Gửi: Wed Nov 10, 2010 10:47 pm Tiêu đề: xin chỉ là chuyện kể 2: Bằng chứng của Thời gian
Xin chỉ là chuyện kể 2 : Bằng chứng của thời gian-
(Tiếp theo bài 1)
“Nó mà hoc sút , rớt tú tài một thầy chẻ xác mầy “- Ấy là lời Thầy
Nhưng lẽ ra , đáng bị “chẻ xác” là “con nhỏ “ chứ không phải là tôi –Vì con nhỏ thi đậu , còn vì …con nhỏ mà tôi rớt.
Thi rớt cùng với lửa đỏ ruộng đồng là điều kiện cần và đủ để “ át tăng xương , ăng na văng – mác” Nói tiếng ta là : Chú ý! Đàng trước- bước: Một - hai - mốt…
Hoàng-Huỳnh-Nguyễn-Hồ và tôi cùng một lớp đệ nhất , nay cùng một khóa…; năm thằng đen nhẽm , chiều chiều xoa cái đầu ca rê, nhìn mây trời ngâm nga :” Ta ngồi đây bên đồi Tăng Nhơn Phú , nhìn mây bay ta ngỡ tóc em mềm “ , bài ca của Vũ Đức Sao Biển. Nhưng bọn nó hát xong thì cười, riêng tôi buồn lắm , vì bọn nó thằng nào cũng có bạn gái số một, tôi thì …chưa. Mỗi ngày thăm nuôi , tôi làm “con bà Sơ” , nghĩa là chỉ nhận quà của các dì phước hoặc sư cô- tủi lắm.
Tủi nhất là một hôm , bốn nàng vào thăm , còn “điệu”, bày đặt áo dài trắng , huy hiệu xanh lè màu lá , cộng với 3 ngọn lửa đỏ khé Duy Tân, ra chiều “danh dự-tình yêu –lòng chung thủy “. Mà lạ , sao có “con” thư năm , là Oanh Vũ , tôi “hận “ lắm . Cô nàng thăm “thằng nào”- Thằng nào-thằng nào…là cái thằng mà sẽ tôi hận lắm.
Suốt buổi tôi không ăn quà , không cười , không nói…Nhìn “con nhỏ “ cái môi câng câng , ghét lắm !
Nhưng mà , cuối giờ , “con nhỏ” Oanh Vũ đến bên tôi “ỏn ẻn” ( hồi thương gọi là “thỏ thẻ”, hồi hận gọi là “ỏn ẻn”.
Cô nàng “ỏn thẻ” : - Hôm chào Thầy Hiệu Trưởng vào sài Gòn học , Thầy nói gửi cho anh cái này, tối dzề mở ra coi.
Rồi nàng chạy như mây bay
Làm sao mà chờ được đến tối, tôi mở ngay khi cảm nhận một lời “thỏ thẻ”. Xem Thầy gửi gì ?.
Trời hỡi –Bây giờ thì tôi vẫn chưa nhớ được bộ dạng , hình hài, tim óc …của tôi lúc đó thế nào. Vì bạn biết không, trong tay tôi là những cánh hồng đã khô , cùng với dải ruy băng rành rành mấy chữ:
“Thương gửi :Lâm Ly Oanh Vũ , lớp Đệ nhị b1 –Trường Trung Học Duy Tân”
Banhnguhoai
Được sửa bởi banhnguhoai ngày Thu Dec 19, 2013 3:16 pm; sửa lần 3.
Thật là cảm động và thật là vui Hương xưa không cầm được tràn cười dài......
bànhnguhoai ơi Hương xưa sẽ nhờ chị Diệu Huyền kể cho thầy hiệu trưởng nghe và nhắc là có người cám ơn thầy....ha..ha...ha...
“Thương gửi :Lâm Ly Oanh Vũ , lớp Đệ nhị b1 –Trường Trung Học Duy Tân”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn