Bây giờ Phan Rang nắng hay mưa? Trời Houston hằng ngày vẫn chói chang nắng nóng như Phan Rang những ngày tháng vào hè. Tôi bỗng thấy thèm khát những buổi sáng đắm mình trong sóng biển Ninh chữ và hương vị nồng ấm của những chiếc bánh căn với mực tươi mua ngay bải tắm. Ngày về sao quá xa xăm ngoài dự tính, nhưng vẫn phải mộng mơ vì ở đò còn mồ mả ông bà, và bao kỷ niệm của một thời đi học. Đã bốn tháng ra đi kể từ ngày từ giã thầy, bạn với những ly rượu đầy ấp tiếng cười và lời chúc tụng, đến nay tôi vẫn miệt mài xoay trở trong vòng vây của cuộc sống mới mà lối thoát cũng chưa định hình. Nhưng sao lòng tôi vẫn vui vì con tôi ,niềm hi vọng đưa tôi đến quyết định "lên đường sang Tần "đã thích thú với trường học mới và mang về cho tôi toàn điểm A đầy hứa hẹn. Tôi vẫn còn một thời gian dài nữa để mà lo toan và "cày ải" để con tôi được đi trên con đường học vấn cho đến khi đủ sức tự lo và một đứa ở Việt Nam cũng phải được gặp lại ba mẹ và em trên quê hương mới. Ngày xưa còn bé thơ sống ở một làng quê nghèo miền Trung sao êm đềm và đẹp quá. Buổi sáng thức dậy mặt trời mọc từ biển Đông như sát bên mình. Buổi chiều mặt trời lặn về phía dãy Trường Sơn nên anh em tôi thường mơ mộng "ta sống nơi quê hương hùng vĩ,mỗi ngày tay nắm Trường Sơn tay nắm biển Đông ,hấp thụ linh khí của đất trời để vươn vai thành Phù Đổng. Bây giờ tất cả là kỷ niệm cuộc sống đã lấp đầy cát bụi lên ước mơ chỉ phô bày những xác thân trần tục và những lăn lộn đời thường. Có lẽ tôi bây giờ chỉ dám mơ trả được nợ áo cơm cho gia đình còn chuyện công hầu khanh tướng như một vở diễn đã hạ màn và các anh em tôi chắc cũng như vậy. Hơi ấm đời sống tôi nhận được trong hiện tại là từ những thân hữu đồng hương ,đồng môn và những bạn hữu mới quen,ngoài ra quanh tôi là những hơi lạnh đến nao lòng. Tôi vẫn mơ một ngày trở lại quê hương dù là Phan Rang hay cái làng An Thổ nơi miền Trung mà Trường Sơn gần giáp Biển Đông. Tôi vẫn mơ và chắc chắn có một ngày tôi sẽ trở về.
Ngày tham gia: 10 Aug 2009 Số bài: 209 Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn
Gửi: Sat Sep 18, 2010 5:34 am Tiêu đề:
Chào bạn phucminh53,
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi lại nhớ đến tâm trạng của tôi ba mươi mấy năm về trước....Trong lòng lúc nào cũng ngổn ngan, bất định, không biết ngày mai sẽ ra sao. Lúc bấy giờ, nỗi lòng của tôi là nỗi lòng của một kẻ tha phương, tứ cố vô thân, "vô gia đình, vô tổ quốc".....Không biết bao giờ, mới có thể trở về quê mẹ Việt Nam và nơi sinh trưởng Phan Rang.....
Nhưng rồi, đàn chim Việt cũng đã từ từ ở khắp nơi lần lượt bay về tổ ấm của mẹ. Cho nên, bạn hãy cố gắng lên, vì tương lai của các con và vì phần đời còn lại của mình; Sống một ngày hay một ngày, sống với "Hơi ấm đời sống tôi nhận được trong hiện tại là từ những thân hữu đồng hương ,đồng môn và những bạn hữu mới quen..." mà bạn đã viết.
Hãy lấy thành quả học hành của các con trong hiện tại, làm nhiên liệu cho cuộc hành trình còn lại trước mặt...
Chúc bạn luôn an vui, hạnh phúc.
Cám ơn bạn Nước sông Dinh đã cho tôi những lời khuyên chân tình như dòng sông Dinh đã từng tắm mát cho tôi những ngày hè oi bức ở Phan Rạng Tôi vẫn đi và vẫn chiến đấu từng giờ cho dù trong tay "có vũ khí hay không một tất sắt "đi nữa tôi vẫn chiến đấu vì tương lai của các con tôi và vì cuộc sống của gia đình tôi
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn