Mở tung mặc những vô cùng Tuyệt chưa cũng vẫn trùng trùng ưu tiên Vay mơ để kịp đương nhiên Biết bao đối mặt niềm riêng nào ngờ Đổ thừa bởi chợt vu vơ Đành cam chảy giữa đôi bờ thực hư Hỏi sao tim được vô tư Hỏi sao hồn chẳng rã nhừ mưa mê Đến buồn buồn cũng phủ phê Sầu đang tấu khúc ngô nghê một thời. Ngọc Thuỳ Khanh
Ngọc Thuỳ Khanh