TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHÁU ĐÍCH TÔN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHÁU ĐÍCH TÔN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tâm Linh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Fri Aug 20, 2010 11:37 am    Tiêu đề: CHÁU ĐÍCH TÔN



CHÁU ĐÍCH TÔN

Tiếng khóc nức nở của em bé vừa khóc vừa gào “Bà nội !! bà nội !!” khiến cho mọi người đều nhìn ra cửa. Tôi cũng không tránh được sốt ruột vì đã đợi từ sáng sớm đến bây giờ.

Từ cửa bước vào một người đàn ông độ chừng 47, 48 tuổi nước da ngâm đen. Gương mặt buồn bả đầy lo lắng và mệt mỏi.  Trên tay đang bồng đứa bé trai khoảng 3 tuổi đang vùng vẩy gào khóc. Theo sau là một người đàn bà trẻ, gương mặt xinh xắn nhưng đầy mệt mỏi và xanh xao khoảng 30 tuổi.  Tôi đoán là hai vợ chồng.  Còn có thêm hai người  một người đàn bà đứng tuổi, trắng trẻo, mập mạp và một cậu con trai khoảng 18 tuổi, có lẻ là bà chị vợ và con trai của bà ta.  Vừa bước vào cửa đứa bé bổng ngưng thôi khóc và ngơ ngác nhìn chung quanh.  Hàn chuyện vài câu tôi mới biết người đàn ông tên là Vũ còn đứa bé tên là Khanh, và gia đình 4 người này đã từ Florida đến, đường đi quá xa, lại nóng lòng vì đứa bé đang bị bệnh nên họ không màng đến nghĩ ngơi hay ăn uống.  Thấy đã quá giờ ăn trưa tôi mời họ dùng bữa cơm chay mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho gia đình họ.

Sao đó ông Vũ cởi áo của bé Khanh cho chúng tôi xem trên thân thể bé Khanh có rất nhiều vết đỏ mới và những vết củ đã thâm đen trên thân thể của bé Khanh.  Ông Vũ kể lại rằng 7 tháng qua từ khi má ông ấy qua đời, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, ngột ngạt.  Ông ta quá buồn bã và thương tiếc về sự ra đi của mẹ già.  Ông không còn tinh thần để thiết nghĩ đến làm ăn gì nữa cả.  Vợ chồng thì cải vã nhau hoài.  Khoảng 2 tháng trước bổng thấy bà cụ hiện về rất nhiều lần, lần nào cũng nói là buồn nhớ bé Khanh và bà cụ muốn đem bé Khanh đi theo.

Cả giòng họ bên nội chỉ còn có ông là con trai.  Ông lại lập gia đình trể, nên bây giờ bé Khanh mới được 3 tuổi nên bà cụ hồi còn sống rất cưng chìu đứa cháu nội .Bây giờ  bà hiện về làm dữ hăm dọa là sẽ đem bé Khanh theo và sẽ nhận nước chết cả nhà, khiến cho cả nhà không ai dám vào phòng tắm.  Sợ nhất là bà Vũ nhiều lần đứng rửa chén là thấy bà cụ đứng nghiến răng và chỉ tay hăm dọa.  Rồi một luồn hơi lạnh buốt từ chân lên tới bụng, bà Vũ tay chân run rẩy không còn đứng vững nữa.  Hai vợ chồng đã chạy đến rất nhiều thầy, nhưng không có kết quả.  Bà cụ lại còn hiện về nhiều lần hơn và còn hăm dữ hơn.  Hai vợ chồng sợ hãi không dám ở nhà nên qua nhà bà chị vợ mà ở.  Tưởng đã yên thân, nhưng không ngờ bà cụ vẫn đi theo, khi thì ngồi vắt vẻo nơi cửa sổ, khi thì ngồi uống trà, khi thì đưa võng kẻo kẹt, khiến cả nhà bà chị vợ hốt hoảng luôn. Mới đây bé Khanh bỗng phát bệnh không ăn uống gì cả miệng thì luôn gọi Bà Nội, có một hôm nó bỗng nhiên chạy ra đường, bảo là Bà Nội dẫn đi chơi, và có nhiều bạn nhỏ vui lắm.  Lúc ấy những vết đỏ cũng đột nhiên xuất hiện trên thân thể của bé Khanh.  Thằng bé từ đó nóng lạnh bất thường đi bao nhiêu bác sĩ cũng không hết.

Tuần vừa qua, một người bạn giới thiệu cho ông Vũ biết về Hội Tâm Linh Học.  Ông Vũ đã vội vã điện thoại cho tôi xin Hội giúp đở.  Với một giọng nói rất là tuyệt vọng và khổ đau ông Vũ nói “Tôi xin năn nỉ Thầy ban phước cứu giúp gia đình chúng tôi, nếu Thầy không cứu giúp thì gia đình ba người chúng tôi chỉ còn có chết mà thôi”. Ông lại nói rằng ông ta rất sợ bà cụ biết được là ông ấy gọi Hội xin cứu giúp.  Có lần khi đi tìm thầy chữa trị bị bà ấy đẩy xe xuýt nữa là xe bị lật.  Còn một lần khác thì xe bị bể bánh, nên ông Vũ xin Hội có cách gì giúp để cho gia đình trên đường đi đến Hội được bình an. Tôi khuyên hai vợ chồng thành tâm cầu nguyện , ăn chay cho đến ngày qua Hội và bảo đảm trên đường đi sẽ bình an không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi nói chuyện và giải thích rõ ràng tôi mời cả gia đình họ ra trước bàn thờ để làm lễ triệu hồn của bà cụ về hỏi chuyện.  Hồn bà cụ nhập vào xác của cô con dâu .  Hồn bà cụ về mới đầu khóc nức nở.  Sau đó ôm bé Khanh nưng nịu như lúc bà còn sống.  Bà cụ nói rằng: “Bà không thể yên tâm nơi suối vàng khi thấy gia đình con trai của bà sắp tan nát.  Người con trai của bà tánh tình rất nóng nảy, ích kỷ, lúc nào cũng gắt gỏng và la rầy vợ.  Còn cô con dâu trẻ đẹp thì ủ rủ cả ngày.  Bây giờ trong hãng làm việc của cô ta có một chàng trai trẻ dang theo tán tỉnh và dụ dổ.  Cô này cũng sắp siêu lòng.  Gia đình sắp tan rã như vậy thì sống làm gì nữa nên chết theo bà để cả nhà được đoàn tụ ở ÂM TY. Bà muốn bắt đứa cháu đích tôn đi trước, sau đến má nó, rồi sau cùng sẽ đến ba nó.  Ông Vũ vừa lau nước mắt vừa vội vã năn nỉ mẹ đừng bắt bé Khanh đi vì cả giòng họ bây giờ chỉ còn có bé Khanh là người duy nhất nối giõi tông đường. Ông xin mẹ tha tội và hứa từ nay thay đổi tính tình để giữ hạnh phúc gia đình, và hứa sẽ chăm sóc vợ nhiều hơn.  Người chị vợ cũng vội vã hứa sẽ khuyên em gái trung thành với chồng và lo cho con . Hồn bà cụ có vẻ đã thỏa mãn, không còn giận dữ như lúc nãy nhưng vẫn còn đưa ra điều kiện.  Bà cho gia đình ông Vũ một thời gian là 6 tháng, nếu không làm được những gì đã hứa thì bà sẽ về bắt đứa cháu đích tôn đi trước vì bà thương nó lắm.  Bây giờ hai vợ chồng ông Vũ phải làm điều lành, lánh điều dữ và làm công đức cho bà được siêu thoát .

Buổi lễ cầu hồn chấm dứt.  Bà Vũ tỉnh lại có vẻ bàng hoàng và cảm động.  Tôi khuyên hai vợ chồng phải thay đổi cách sống để giữ gìn hạnh phúc và làm lành tránh dữ, lập công bồi đức để hồi hướng cho vong hồn bà cụ được siêu sanh tịnh độ.

Chồng phải thương yêu vợ không được cao có gắng gỏng , vợ thì trung thành với chồng lo cho con. Vợ chồng sống hạnh phúc hợp ý bà mẹ thì bà sẽ không hiện về hăm dọa đòi bắt bé Khanh đi theo bà.  Bé Khanh chắc chắn sẽ khỏi phải bệnh và bà cụ cũng sẽ không về nữa.  Ngoài ra hai vợ chồng ông Vũ còn phải sám hối vì trong lúc bà cụ còn sống cảnh mẹ chồng nàng dâu lời qua tiếng lại  chồng nghe lời vợ bất hòa với mẹ mình khiến cho bà cụ chết đi mà trong lòng vẫn còn uất ức.

Bà cụ lúc còn sinh tiền chồng mất sớm ở vậy nuôi con đến ngày khôn lớn.  Ông Vũ vượt biên qua Mỹ rồi bảo lãnh mẹ sang sau. Đến Mỹ thì lại gặp phải cảnh mẹ chồng nàng dâu con không thuận thảo, làm bà rất là đau khổ.  Bà cụ lúc sống thì uất ức, nuốt giận .Nhưng khi chết biết được hạnh phúc của con mình sắp tan rã, lại trở về để giúp đỡ. Trước là quấy phá, hăm dọa cho họ sợ , rồi lại nhờ trung gian của Hội TLH trở về thăm con cháu và giúp đỡ của con trai bà giữ hạnh phúc gia đình .

Tình mẹ thương con như biển trời lai láng , bao la vô bờ bến bất kể thời gian, hay không gian ngay cả, ở cái thế giới mà không ai nhìn thấy được....

Diệu Huyền




Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tâm Linh Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân