TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - những Mảnh Đời.... Phần II
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

những Mảnh Đời.... Phần II

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Dài
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Thu Jul 29, 2010 10:19 am    Tiêu đề: những Mảnh Đời.... Phần II



Bà Như khoác vội cái áo dài năm nào mà người bà con gì đó bên chồng Thúy gởi cho , cái áo còn thơm mùi vải mới màu xám xanh có nổi thêm mấy cái hoa li ti trắng vừa vặn hết sức. Bà chải và bới lại mái tóc cho gọn gàng . Thằng Đan , con Duyên cũng mặc vào bộ đồ mới mà Hạnh đã mua cho từ mấy tháng trước – lát nữa thằng Phúc cũng đến đi chung – hôm nay là ngày rất quan trọng đối với bà . Lát nữa Hạnh sẽ cùng Tuân, chồng sắp cưới của Hạnh về đón cả nhà lên Sàigòn chơi một chuyến . Trước là để bà Như ra phố sắm sửa những gì cần thiết cho gia đình trong ngày cưới của Hạnh sắp đến sau là bố mẹ Tuân muốn bàn hỏi xem việc gả con bà Như tính như thế nào . Lần trước Hạnh có nói với bà Như :

-“Đáng lẽ bố mẹ anh Tuân xuống nhà mình nhưng đề nghị sẵn muốn mời má với thằng Đan con Duyên lên trển chơi tiện hơn , đi nghe má”.

Bà Như vì thương con nên không dám từ chối dù bà chưa bao giờ nghĩ đến chính mình phải vác cái thân lên đến Sàigòn mua sắm thứ gì – Nhớ lại hôm đám cưới Thúy , ở ngay xóm chợ bà cũng sắm đủ hoa quả bánh trái để lễ bái trước bàn thờ ông Như . Dù bà Dư đã nhiều lần gạ ý.

-“Làm ở nhà phiên phiến thôi – qua bển người ta đãi nhà hàng ở ngoài phố . Việt kiều mà bà , tụi nó về bển sẽ tổ chức đình đám hơn”

Bà Như đã không đi viện cớ trong người còn yếu sau bao đêm lo lắng vả lại không có ông bà sui nên xin bà mai đứng ra lo cho trọn – Thấy bà mệt mỏi -Thúy hiểu bà đau buồn xót dạ nên Thúy cũng không nài ép bà phải có mặt - mà ông Hân, ông con rể của bà cũng không phiền hà gì cho lắm .

Bây giờ đến chuyện quan trọng của Hạnh , thấy con gái năn nỉ - bà phải vui lòng chấp thuận đi lên Sàigòn một chuyến . Dù sao ,Tuân – rể tương lai của bà không thuộc dạng viêt kiều , cũng không phải là chàng rể già như chồng Thúy. Mà lại là một chàng rể có đia vị , mấy lần nghe Hạnh nói như khoe – Tuân là ông xếp của Hạnh – thoạt nghe bà sợ con bà lại vướng vào một lão già sành điệu – nhưng đến lúc Hạnh đưa về nhà giới thiệu – bà mới thở ra nhẹ nhõm – Tuân là một chàng thanh niên ở cái tuổi ba mươi, cao ráo phong độ - ăn nói hoạt bát dễ nghe lại sinh trưởng trong một gia đình bề thế ở trên đất Sàigòn . Bà đã có lần được tiếp đón gia đình Tuân tại căn nhà nhỏ hẹp ở xóm này – cha mẹ Tuân lại rất hòa bát nhã nhặn khiêm tốn . Bà Như cứ khẩn Trời vái Phật xin phúc đức may mắn đến với con gái bà – như hôm nay mong ra đến nhà Tuân , mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió .

Tiếng ồn ào của bọn thằng Đan thằng Phúc con Duyên làm bà sực tỉnh , bà lại cái bàn hương đốt nén nhang cho ông Như , miệng lẩm bẩm khấn vái thì Tuân và Hạnh cũng vừa bước vào nhà .
Hạnh đến ôm bà Như , vui vẻ hỏi han :

-“ Cha, má đẹp quá hén – hôm nay má phải đi phố với con – lần này phải lo cho xong rồi mình mới chở má về anh Tuân há “.

Tuân cúi đầu chào bà Như – tay cầm bịch trái cây đưa cho bà :

-“Thưa bác , má con gởi cúng bác trai”.

Bà Như vui vẻ đón nhận cái bao trên tay Tuân , trong lúc Hạnh xuống bếp lấy cái dĩa để bày trái quả vào rồi để lên bàn thờ - tâm hồn bà hạnh phúc như con gái bà lúc này vậy – hình như cả ông Như cũng thế , miệng ông mỉm cười đôi mắt long lanh – đủ làm ướt đôi mắt bà – đến lúc út Duyên hỏi thì bà vội nói trống lảng …

-“Khói nhang cay quá , đi chưa các con ?”

Thằng Đan khóa cái cửa trái lại , nhảy lên chiếc mini Van . Xe mới bóng loáng do Tuân làm chủ , Hạnh ngồi trên cùng Tuân , bà Như và cô út ngồi hàng kế - Thằng Đan và Phúc ngồi băng ghế sau . Xe từ từ chuyển bánh , đàng sau đám trẻ con trong xóm chạy ra dòm ngó trầm trồ , bà Như nhìn ra thấy vài bà già trong xóm cũng chạy ra xem tò mò ngẩn ngơ giữa khói bụi bay mờ cả ngõ …làm bà thấy vui vui ở trong lòng nhưng được một chốc thì bà lại chạnh lòng tủi thân nhớ Thúy – ước gì ngày cưới của Hạnh – vợ chồng Thúy sẽ được về thăm bà và dự đám cưới của Hạnh.

*****
Hỏn , ghé vào tìm bà Như lúc buổi trưa , thằng Đan con Duyên lúc này cũng đi bận đi học thêm sinh ngữ vì vợ chồng Hạnh khuyến khích không ngừng nghỉ . Chỉ có bà Như đang ngồi xem đài truyền hình mà Hạnh mua cho bà cách đây không lâu , để bà xem cho khuây khỏa , bớt trống vắng khi không có thằng Đan con Duyên ở nhà. Thấy có tiếng gõ ở cửa , bà Như nhìn ra - chưa kịp lên tiếng thì Hỏn đã bước vào , bà Như kéo cái ghế mời :

-“Chèn ơi, ngồi chơi cô Hỏn – nghe nói thằng nhỏ lớn bộn rồi , sao không cho nó sang chơi . “

Như linh tính có điều gì không ổn , bởi vì bấy lâu nay chỉ có bà mới ra đẳng để hỏi tin tức của Thúy ; chứ có bao giờ bà Dư lại sai cô Hỏn đến đây tìm bà . Hẳn là phải có việc gì đây . dù mấy dạo sau này bà Như đã nghe nhiều tiếng đồn không mấy tốt về Thúy. Bà Như nóng lòng :

-“Sao cô không cho tôi hay để tôi ra ngoải – ngồi cô Hỏn “
.
Hỏn nói như soi mói :

-“Bữa rày , hỗng thấy bà ra . Uả, nghe con Hạnh có chồng rồi sao ?”

Bà Như gật đầu :

-“Ừ - Có đám đi hỏi đàng hoàng thì tui gả cho xong .”

Thì ra Hỏn tìm vào đây cũng vì tò mò chuyện con Hạnh. Rồi không để Hỏn hỏi vòng vo chuyện đó , mấy lần bà tìm gặp bà Dư cũng chỉ là chuyện của Thúy mà thôi , hôm nay gặp thì khó mà có cơ hội gặp lại nữa nên bà Như luôn miệng nói:

-“Tui nhớ con Thúy , mấy lần sang dò xem bà chủ bên nhà có được tin gì của vợ chồng nó không ? Sau lần lá thơ với chút quà bà chủ đưa con Hạnh đem về rồi từ đó biệt tích tăm hơi luôn – Tui lo quá , hỗng biết nó mần ăn ra nông nỗi gì mà lâu quá không thư từ gì hết ráo . Mấy lần ra đó, cũng chỉ mong bà chủ cô may ra là chỗ quen biết với bên chồng của nó mà liên lạc nhắn dùm …”

Hỏn ấm ức vì chưa được biết gì về chuyện con Hạnh - móc trong cái túi áo, kéo ra một phong thơ để trên bàn rồi đứng dậy lớn giọng :

-“Nè, thơ của con Thúy nè , ông phát thư vừa ghé đưa – sẵn ông bà chủ và thằng nhỏ tui đang ngủ trưa , tui tạt xuống đưa cho bà sẵn hỏi thăm chuyện con Hạnh – lần sau bà tự liệu nơi khác mà liên lạc . Hay xin phường xin khóm cái địa chỉ nhà để mà thư từ với nhau . Tui không rảnh làm chuyện thông tin thông báo gì hết trơn . Tui dzìa đây “.

Nói xong Hỏn đon đả bước ra , bà Như ậm ừ rồi cám ơn đưa ra đến cửa . Bước vào , cầm lấy bao thơ mà con tim bà đập trống liên hồi . Nỗi vui mừng làm bà run rẩy đến cả tay chân . Cẩn thận bà mới xé bức thư ra đọc – những hàng chữ lệch lạc như đang nhảy múa trước mắt bà . Thư viết :



Ngày …. Tháng ….năm …..

Thưa má ,

Trước thư con xin lỗi đã không liên lạc về nhà – Thăm má và các em khỏe luôn.
Mấy năm dài trôi qua , ngày nào con cũng nhớ má . Con Hạnh bây giờ chắc xinh đẹp và không chừng đã có chồng , hy vọng nó có được một nơi tốt để nương tựa . Mong thằng Đan và con út chịu khó học hành đến nơi đến chốn để má hãnh diện còn có những đứa con khôn ngoan hiếu thảo trong lúc tuổi về già .

Còn phần con thì biết nói sao để má hiểu và thương – Tha tội bất hiếu cho con nghe má .Từ năm lấy chồng sang đến xứ này , không lâu thì ông Hân và con đã thôi nhau – ngày ra đi thật sự con đã đoán ra là như vậy vì con nhục nhã xấu hổ phần bị bà Dư ép buộc nên con không còn con đường nào để chọn lựa – nhiều lần con muốn thưa cùng má mà nghĩ đến con cứ nghẹn ngào uất ức không dám mở miệng . Chính cái lão Dư đã dở trò dơ bẩn làm hư hại một đời con gái của con , bà Dư không những không nguyền rủa người chồng tội lỗi ấy mà còn đồng lõa che dấu cho lão bằng cách gạ gẫm ông Hân lấy con để đưa con ra khỏi xứ . Má ơi ! một đời con gái đã mất , con sợ tai tiếng ở lại nên con bằng lòng buông xuôi theo lão Việt Kiều ấy với hy vọng ông Hân sẽ tử tế yêu thương chăm sóc con và cái bào thai hai tháng mà lão Dư đã tàn nhẫn xô đẩy không nhìn nhận.. Để cuối cùng con được gì đâu ngoài niềm đau tan nát trong ngày hôn lễ - Khi biết được con đang có mang, (vậy mà bà Dư nói với con là ông Hân đã rõ mọi sự và một lòng đòi lấy con cho bằng được) . Ai ngờ - ông đã quay mặt bỏ con một mình bơ vơ nơi xứ lạ như sợ mang lấy một của nợ vào người .
Tha lỗi cho con nghe má vì đứa con của con cũng đã trở thành một đứa con bất hạnh và vô phúc . Khi con có mang được tròn sáu tháng, vì quá lao động để kiếm tiền nuôi sống cho bản thân – Vậy mà , trời Phật chẳng thương con nên đã nhiều lần con gục ngã - sức khỏe yếu kém . Thế là người ta đem con vào nhà thưong cấp cứu – bác sĩ phải mổ để đem đứa con của con ra. Họ cho biết đó là một đứa bé gái . Con đã khóc hết bao nhiêu là nước mắt nhưng rồi cũng không giữ được gì trong tay – con của con nó đã không có một sức mạnh để chịu đựng nên đã bỏ con về bên kia cuộc đời . Tình yêu thương của một bà mẹ như con đã chưa cho nó đủ - dù chỉ là một cái hôn hay một cái ôm chặt vào lòng để nựng nịu tưng tiu – Hay nó cũng tủi phận là một hài nhi không được ai thừa nhận . Thật là con đáng tội quá phải không má ?
Sau thời gian đó , con ngã bệnh trầm trọng , người ta đưa con vào viện tâm thần để điều dưỡng …mất hết hai năm khốn khó với nỗi buồn đau – con tưởng con đã có thể quên hết dĩ vãng , quên đi hình hài của một đứa bé , bé xíu nằm im bất động trong cái lồng kiếng mà con chỉ kịp nhìn qua được trong một cái chớp mắt rồi ngất xỉu đi.

Hôm nay , tính ra cũng đã gần được hai năm , sức khỏe con đã hồi phục – con phải sống để chờ ngày về thăm má và các em – Con sẽ chống mắt để xem , ngày gặp lại ông bà Dư có còn mánh lới gì để đe dọa con nữa không - Hay họ lại lo sợ con mang đứa con trong bụng năm nào trở về đòi nợ “tình” “tiền” hoặc sợ con rao bán rằng lão Dư có một đứa con rơi ?
Hết , hết rồi má . Con đã không còn muốn nhớ gì nữa , lòng đất đã ôm chặt cuộc đời bé Tim , đó là tên con của con đó – vì nó có một trái tim vị tha nhân ái thơm nồng và vì vậy con yêu nó nhiều lắm . Yêu hết cả trái tim cằn cỗi còn lại giữa cuộc đời này để con quên đi hết những tối đen của lòng người .

Bây gìờ ngồi viết vài hàng cho má , cũng may hôm qua ra phố đi chợ con gặp lại ông Hân – ông nhìn ra con ngay – sau khi con xin được cái địa chỉ nhà ông bà Dư. Vậy mà ông ấy còn dám mở miệng xin con tha lỗi và hỏi thăm về đứa bé ngày đó bây giờ ra sao ? - Đáng lẽ lòng sôi hận của con phải bùng lên giận dữ khi vô tình chạm mặt ông ấy nhưng con đã không làm được … lòng con đã nguội lạnh hay bởi ông ta không phải là cha của đứa bé . Mà nghĩ cho cùng , ông ta đã có lòng đưa con trốn thoát miệng đời từ một ngõ tối tăm mà từ cái năm ông bà Dư đã hăm dọa xé xác con ra vì món nợ tiền trang trải thuốc men cho ba và cái nợ “tình” lão Dư chiếm đoạt ở một đứa con gái nghèo hèn yếu đuối …

Đọc đến đây , không cầm lòng được nữa – bà cuộn gọn lá thơ vào chiếc túi áo , nước mắt bà cứ nườm nượp tuôn chảy - bà tất tả chạy băng ra đường , đi thẳng sang ngay bên nhà ông bà Dư định bụng hỏi cho ra lẽ dù chuyện đã xảy ra hơn bao nhiêu năm ròng rã …

Vừa đến cổng nhà bà Dư thì không như bà tưởng tượng …người ta đang bu quanh hàng rào sắt để nhìn vào bên trong hai cái xác chết của bà Dư và lão Dư đang nằm sóng xoài gần đó đã được phủ kín bằng cái tấm ra trắng ….. cô Hỏn đang ngồi ôm đứa con vào lòng gào khóc như mưa … Vài ba ông công an nhà nước đang lập biên bản bên cạnh một người đàn ông ngồi gục đầu giữa sân nhà . Bà đoán đó chính là tội phạm giết người.

Vậy là thôi , bà không còn cơ hội để đối đầu với ông bà Dư về một trách nhiệm nhơ bẩn hèn hạ đối với cô con gái thơ ngây của bà năm nào . Bà thấy mọi khổ đau từ đây bà phải gánh chịu vì Thúy đã cắn răng chịu đựng không nhỏ suốt thời gian xa quê, xa nhà .

Bà Như lặng lẽ quay trở về , chân bước nặng nề - bà không muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có tiếng ai đó cứ vang dội ầm ĩ bên tai :

“Đáng đời nhà lão Dư, gây bão thì gặp bão”

Lại có người nói như nguyền rủa :

“Cái thằng chồng cô Hỏn biết được lão Dư tặn tịu lấy cô Hỏn rồi giữ luôn trong nhà , nó rình lâu lắm rồi -hôm nay sơ hở thế nào mà cô Hỏn đi đâu , cửa nẻo lại bỏ không – mấy con chó buồn đời cũng ta bà xóm chợ - nên thằng chồng cô Hỏn mới lẻn vào được ; tìm vào giết chết lão Dư , đến bà Dư mà nó cũng chả tha . Mà cái bà Dư ấy cũng chẳng vừa gì , có lão chồng bội bạc như vậy mà cũng đồng tình che chở . Để cho lão ấy múa may làm giặc …chỉ khổ đời con gái người ta “ .

Thì ra là vậy , gây bão gặp bão …bà lẩm bẩm bước vào nhà …Thằng Đan và con Duyên đang chờ cơm buổi chiều - Nhìn đôi con mắt bà đỏ hoe , hai đứa sững sờ hỏi . Bà Như dối quanh , nhét gọn lá thư của Thúy vào cái túi áo trong sau khi ra ngoài đằng sau giếng nói để lau mặt rồi vô ăn cùng …nhưng bà cũng không nuốt được miếng nào khi thằng Đan hỏi :

- “Phải má vừa sang bên nhà bà Dư về ?”

Con Duyên lại góp vào :

-“ Ghê thật , anh có thấy chồng cô Hỏn không ? Từ đâu đâu lại vào nhà người ta mà giết cả ông Dư lẫn bà Dư ! Mang ơn lại mắc oán – tội nghiệp quá há má ?”

Bà Như , có lúc như muốn nói hết tất cả cho thằng Đan và con Duyên nghe nhưng cổ bà nghẹn lại – vì giữ danh dự cho Thúy bà im lặng gật gù không nói gì – ngày nào Thúy có trở về thăm quê nhà , chính nó sẽ mở miệng tâm sự với các em của nó nếu nó muốn . Còn Hạnh thì bây giờ yên vui hạnh phúc bên chồng . Thằng Đan vừa lấy xong cái bằng tú tài – cũng sắp sửa lên SàiGòn sống với vợ chồng Hạnh để tiếp tục vào đại học . Nó mơ vào ngành kinh doanh thương mại để có cơ hội xuất ngoại – tìm dò tin tức của Thúy cho má nó . Chỉ có con Duyên ở nhà , càng lớn trông nó càng xinh xắn dễ thương lại ngoan ngoãn – nghĩ đến bà lại não lòng - chẳng bao lâu nó lại phải xa bà theo các anh các chị đi xa học hành . Phần bà , bà không thể còn than trách gì được nữa … Ai cũng một lần ra đi . Ông bà Dư đã chết rồi . Bà cũng đã già - Đời không thể vô tình tàn nhẫn đối với bà và các con của bà nữa ! Bà chỉ mong mỏi ngày Thúy trở về thăm cho lòng bà nhẹ bớt khổ đau và thương nhớ …..Ôi ! Những mảnh đời trôi dạt về đâu ???

Hết
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Dài Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân