TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Linh Hồn Đã Mất !
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Linh Hồn Đã Mất !

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Wed Jul 28, 2010 1:11 pm    Tiêu đề: Linh Hồn Đã Mất !
Tác Giả: Hoài Thương Trang




- Ê nhỏ, bộ điên hả ?


- Ừa, tui điên đó . Mắc mớ gì đến anh.

- Sao không, tự dưng ra nằm ngoài đường rầy xe lửa. Muốn chết hả ?


- Anh mới điên...Hỏi gì kỳ ! Làm ơn, đi chỗ khác. Tui bận lắm.


- Ừ, mà không chừng anh cũng điên rồi. Cho nằm ké một bên nha nhỏ .

..............................................


- Ủa, sao nhỏ khóc. Buồn phải không ?


- À há....

- Thôi , đừng khóc nữa. Kể anh nghe , biết đâu mình có tâm sự giống nhau. Anh đang cần có người để trò truyện nè.

Nhỏ lui cui ngồi dậy, chùi những giọt nước mắt tèm nhem trên vành mắt. Ngơ ngác nhìn . Chời, tưởng ai . Ai dè là anh. Một chút thẹn thùng làm đôi má đỏ au bừng bừng nóng như lửa rơm đang bùng cháy. Sao người sáng sủa bảnh bao như anh mà cũng muốn chết như mình chứ. Tội nghiệp chưa ?


- Ừa, thì anh kể đi, tui nghe.


- Ý, vào quán cafe' đi nhỏ. Ở đây nguy hiểm vắng vẻ quá. Ngồi lâu sẽ lạnh . Đó là chưa kể nếu có chiếc xe lửa chạy tốc hành đi qua mình sẽ không nghe , có hối hận thì muộn rồi.


Nhỏ liếc nhìn chung quanh, buổi chiều hoàng hôn mây tím đang nhạt dần xuống thấp. Lạnh rồi cơ mà. Run run , nhỏ ngoan ngoãn đi thật chậm bên anh như chờ đợi một điều bí ẩn và huyền thoại. Sao im lặng thế ! Vũ trụ hình như ngừng thở hay nhỏ đang ngộp thở vì đợi chờ câu chuyện anh sẽ kể . Rồi nhỏ cũng phải kể anh nghe về những ý tưởng điên rồ mà lúc nãy nhỏ nằm yên trên những sọc thanh sắc dài chờ đợi chuyến xe lửa chạy qua . Đời nhỏ sẽ kết thúc và rồi nhỏ sẽ không còn nhớ gì hết.

Bây giờ thì lỡ rồi, anh đang nắm tay nhỏ chạy băng ngang cánh đồng, chạy xa bỏ lại đường dài xe lửa trong bóng đêm đang chập chùng vây bủa. Những bông hoa dại bị đè dẹp nằm nghiêng ngả dưới dấu chân của anh và nhỏ - Chết rồi, có muốn sống lại cũng không được . Nhỏ và anh vô tình quá, vội vàng nên không ý thức được loài mộc thảo hoang dại cũng cần có nhựa sống . Như lúc anh chưa xuất hiện, chắc rồi đời nhỏ cũng nát tan vì chuyến xe lửa định mệnh sẽ kéo ngang mang theo linh hồn nhỏ rướm máu và tả tơi như thế . Hoảng hồn, nhỏ níu kéo vào cánh tay và đi sát vào anh hơn. Hơi ấm anh đang hoà vào trái tim nhỏ lạnh và trống vắng.


- Sợ rồi à ?


- Hả , anh hỏi gì cơ chứ ?


- Anh hỏi, nhỏ sợ chết à ?


- Ừa, còn anh?


- Sợ chứ, đang còn yêu mà...

Nhỏ cười nhếch mép, hình như còn giọt nước mắt long lanh nơi vành mi...


- Sao tưởng anh hết yêu rồi, muốn chết cho rảnh cuộc đời?


- Ai bảo thế?


- Không nhớ ...


- Đừng nghi ngờ nha , yêu không hết thì mơ chết làm gì .


- Xin lỗi, hôm qua giận anh em muốn chết cho quên hết những đau thương muộn phiền trong cuộc đời này . Nhưng chết rồi mình đâu có mang theo được gì phải không ?

- Ừ, chán lắm ...chết rồi chẳng ai mang theo được gì . Mình sẽ mất nhau vĩnh viến , không nói được câu "I love You" như mình muốn hay cứ dấu trong tim. Nhìn anh nè , đừng khóc nữa nha . Anh yêu em nhiều , nhiều lắm. Đừng vụng dại đi tìm cái chết , anh sẽ không tha thứ cho em đâu...


Nhỏ cúi đầu chịu tội, lỡ giận và ghét anh rồi . Chuyện ngày hôm qua xảy ra như một cơn ác mộng . Nhỏ thèm có bờ vai anh để gục đầu trút hết nước mắt tội tình đang hờn dỗi trốn quanh. Anh đang tỏ lời xin lỗi . Hết giận anh rồi đó...vì nhỏ cũng chưa muốn ra đi trong lúc đang còn yêu . Cho mượn bờ vai anh để nhỏ tỉ tê khóc nha anh ........


- Ê nhỏ, ngủ gì mà lấn áp người ta quá nghe....Đè vai anh ngủ không được nè!


-Ấy chết, em xin lỗi ...tại ngủ mơ , nhờ vả chút mà cũng la lối om sòm . Thấy ghét.


- Ủa, mơ thấy gì mà thút thít ướt cả vai áo anh nữa kìa...


- Thôi, sáng kể anh nghe. Giờ ngủ đi...Mai anh còn phải đi làm ...


Đồng hồ báo thức la lối um sùm. Mệt quá . Tại nhỏ , hôm qua làm người ta thức giấc mất ngủ . Chắc nhỏ cũng vậy . Còn buồn ngủ phải không ? Ừ thôi, nhỏ ngủ thêm chút nữa đi, cả tuần nay nhỏ ốm và mất ngủ thì phải. Anh sửa soạn đi làm đây. Lát nữa đến sở , anh điện thoại đánh thức nhỏ dậy cũng không muộn.


Đến sở, loay hoay với công việc anh lại quên không phone đánh thức nhỏ dậy mà nguyên cả ngày lu bu cũng không nhớ điện thoại hỏi thăm . Buổi chiều về đến nhà ....nhỏ vẫn nằm ủ rũ trong chăn. Hình như nhỏ bị cảm cúm thật rồi . Anh vội vàng vào thăm và lấy thuốc cho nhỏ uống. Tìm thấy nhỏ nằm im bất động , thân thể còn ấm lạnh . Linh hồn nhỏ vừa mới ra đi chưa kịp nói câu từ giã yêu thương .....


Cả đêm hôm qua nhỏ bị cảm nặng và sốt lạnh - Anh vô tình nào hay. Anh ôm nhỏ khóc thét như một người điên !!!!


Hoài Thương Trang - Trong một giấc mơ !
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân