TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Một Khoảng Trời Riêng
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Một Khoảng Trời Riêng

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Fri May 21, 2010 4:40 pm    Tiêu đề: Một Khoảng Trời Riêng
Tác Giả: Hoài Thương Trang

Bà Khanh mệt mỏi ngồi dậy nhìn ly nước và mấy viên thuốc còn nằm ngổn ngang ở trên bàn – thì uống cho xong để khỏi phải nhìn đấy chướng mắt , bà nghĩ thế rồi vói lấy ly nước và cầm gọn mấy viên thuốc bỏ nhanh vào miệng – cổ họng bà đăng đắng lợm ngợm những thuốc . Uống bao nhiêu cũng chả quen chả vừa . Bà lại thả mình nằm xuống như để những viên thuốc lắng đọng xuống một phần nhức nhối trong tâm bà . Nhất là những lúc như thế này làm bà thêm đớn đau và khổ sở.

Hơn cả tháng nay , bao nhiêu nỗi muộn phiền cứ ám ảnh bà mãi . Chẳng nhẽ cuộc đời bà cứ đen tối đến thế sao ! Chưa đến tuổi sáu mươi mà con người và tâm hồn bà đã cằn cỗi như rừng cây hoang vu bỏ ngỏ đến lạ lùng tàn nhẫn .
Không – Không thể được , bà nhắm mắt để mặc những giòng nước mắt trôi chảy trên đôi gò má xanh xao bệnh hoạn .
Không – Không thể mãi như thế này được nữa. Bà cố gắng lồm chồm ngồi dậy , cái đầu nhức nhối xoay vần như ai đó vừa nháng một vết dao đâm bổ vào vầng trán chơ vơ khô héo của bà . Bà chập choạng đứng dậy nhưng không nổi, bà ngã nhoài xuống mặt giường , một tiếng kêu răng rắc , âm thanh của tiếng sắc đầu giường làm bà có cảm tưởng như tấm thân còm cõi của bà gãy đổ , mồ hôi trên trán bà vỡ thành từng giọt nước làm đôi con mắt bà nhạt nhòa như chẳng còn thấy gì hơn nữa ngoài một bầu trời đen xám xịt và những bông hoa đom đóm nổ chằng chịt giữa thinh không ….bà thiếp đi vào giấc ngủ chập chờn trong hơi thở tưởng chừng như gần đứt khoảng . …

Lúc bà chợt tỉnh dậy thì trời bên ngoài còn im lặng – mọi vật dường như còn ngủ ngoan trong màn sương mù lành lạnh . Tất cả như cô đọng lại từ mọi phía chung quanh chỗ bà nằm . Cổ bà khô nhạt khó chịu . Bà gắng gượng ngồi dậy , hình như không có ai còn hiện hữu trong căn phòng này ngoài bà đang mệt nhoài suy nghĩ một cách khó khăn . Ồ , mấy hộp thuốc đây rồi , bà từ từ đứng dậy để đi lấy nước uống . Bà bước từng bước thật chậm và nhẹ nhàng như sợ làm gây tiếng động rồi đánh thức ai đó lỡ giấc ngủ – bà rón rén bước y như một con mèo đang rình rập mấy con chuột – Ra đến phòng ăn , bà rót vào ly một tí nước rồi quay nhanh vào phòng ngủ - vói mở lấy nhũng viên thuốc rồi bó ngay vào miệng . Như thế là bà đã cảm thấy khỏe ra nhiều lắm ! Bà như quên đi hết những gì đã xảy ra từ đêm hôm trước và sau nhiều giấc ngủ như thế này , bà mới thấm thía nỗi buồn bà đi về đâu ?

Bây giờ , bà phải đi tắm – tắm để gội rửa sạch những vết sâu muộn phiền mà thời gian qua nó đã làm bà đau khổ liên tục , một thứ đau âm ỉ không phải phát sinh từ một thân thể già nua trong bà mà là trong một tâm hồn đang rỉ máu , đang dần dần khô héo đọng lại ở trong tim. Nó không vỡ òa ra được nữa – nếu vỡ ra được thì bà đã không phải khổ sở như thế này . Con tim bà cứ phập phồng lo sợ bồi hồi cho một sự đảo điên giữa đời mà không có ngày có tháng. Bà cũng không thể chuẩn bị cho sự đến và đi của sự xáo trộn hạnh phúc bà như thế - dù đơn giản là bà chỉ mong được sự bình yên để an vui sống giữa cuộc đời còn lại mà có bao giờ bà được như ý …

Giòng nước mát lạnh làm tâm hồn bà lắng dịu và dễ chịu hơn – bà chọn một cái áo mà bà rất yêu thích , mặc vào rồi đứng ngắm nghía trong gương đến mấy lần nhưng sao bà lại không hài lòng lắm . Bà hối hận là lúc mua bà lại không chọn cái áo cho vừa vặn hơn một chút mà cứ phải lấy cái áo rộng phủ phê như thế này . Bà cởi cái áo đó ra và lục lọi tìm một cái áo khác mặc vào – thật là dở hơi , bà nghĩ - sao bà lại có thể chỉ mua toàn mấy cái áo lớn rộng rinh như lượm lặt từ đâu về . Chắc hồi lúc mua , bà trừ hao - sợ cứ ăn uống hội họp với các con các cháu thường xuyên thì áo mặc sẽ không còn vừa vặn nữa . Đành thôi , bà lại cởi nó ra , lấy lại cái áo mà từ lúc ban đầu bà đã chọn để mặc. Ngắm nghía thêm trong gương , bà không ưng ý lắm nhưng dù sao vẫn là cái áo mà bà rất yêu thích từ lâu. Bà hờ hững bôi vào một chút phấn son lên mắt lên môi , rồi mỉm cười một cách hời hợt khi nghe tiếng ồn ào của các con các cháu ngoài phòng khách . Bà vội vàng bước ra khoan thai trong một tâm hồn nhẹ nhẫng bồng bềnh khác lạ , mấy đứa cháu nội, cháu ngoại hồn nhiên chạy xòa vào lòng ôm chầm lấy bà – bà ôm cả hết vào vòng tay hôn nhẹ vào trán từng đứa . Mùi thơm trẻ con sao mà đáng yêu đến thế …các con gái bà đang đứng chờ để hôn mẹ …

-’Happy anniversaries to you, Mom !”

Bà niềm nở cười rồi nhỏ nhẹ :

- “Cám ơn các con !”

Rồi cả mấy cô con gái nhìn bà , đồng thanh la lên :

- “ Trời ơi ! xem mẹ này , hôm nay trông mẹ đẹp quá nhưng sao mẹ mặc cái áo gì mà rộng rinh đến thế này !”

Bà cười giả lơ nói vội :

- “ Thì mẹ phải chuẩn bị để ăn uống cho thỏa thích – chẳng phải hôm nay gia đình mình đi ăn ngoài sao ?”

Cả chúng nó ồn ào nháo nhác :

- “ Qùa cho mẹ đây ……”

- “Hoa của mẹ đây ….”

- “Bố đâu rồi hở mẹ ???”

Ừ nhỉ ! Mà bà cũng không rõ, ông Văn – chồng bà đang ở đâu ? Làm gì ? Sau thời gian cãi vả thao thức giận hờn bà đã không còn để ý ông đi đi về về như thế nào ! Ăn uống ra sao ? Buổi tối ông hay ngồi lặng im trước cái T.V. để xem tin tức thời sự - bà nghĩ thế vì khi nằm ngủ trong phòng bà vẫn nghe tiếng nói phát ra từ cái T.V. mỗi đêm như tiếng ru đều buồn buồn như thế ! Ông thì chắc lại ngủ gà ngủ gật trong chiếc ghế bành hay ngả mình ngủ trong phòng bên cạnh mà ông bà để dành sẵn đó cho các cháu mỗi lần có đứa nào ngủ lại. Giờ nghe các con nhắc đến , bà mới giật mình nhưng chỉ trong một thoáng là ông Văn đã xuất hiện - nụ cười và giọng nói như đánh thức nguyên cả bầu không gian bối rối mà bà đang vừa gặp phải . Ồ , may quá …bà không phải tìm lời để trả lời câu hỏi của các con . Ông đặt một bình hoa hồng đỏ thẵm giữa bàn , thay vì ông vẫn hay cầm lấy đưa tận tay cho bà như những lần trước . Chắc để tránh những ngượng ngập bà nghĩ vậy . Ông không nhìn bà nhưng nói một cách thận trọng với các cô con gái của ông :

-“ Cài này cho mẹ đây !”

Bà không trả lời , nước mắt bà như muốn chờ chực rơi ra đấy ! Không , bà không thể khóc dù lòng bà rất muốn . Bao nhiêu lần giận hờn cãi vã bà chỉ có nước mắt – thứ nước mắt dư thừa không thay đổi được gì mà nó chỉ làm hư hại tổn thương đến hạnh phúc gia đình của bà mà thôi . Các con hối thúc bà mở quà , cứ như thuở các cô còn bé làm bà cảm động làm sao …Nào là những hộp quà xinh đẹp được thắt nơ xanh nơ đỏ một cách đơn điệu trông thật đáng yêu như các cô con gái của bà vậy . Ông Văn , loay hoay chụp vài tấm hình cho bà và các con các cháu . Rồi ông từ từ đến gần chỗ bà ngồi để các con chụp cho ông bà mấy tấm – như một bức tranh êm ấm hạnh phúc mà từ lâu đối với bà đó là một cuộc đời hạnh phúc có thật mà bà biết rất bao nhiêu người thèm khát mà không có được trong tay như bà . Hôm nay thì khác rồi , bà xót xa thầm tiếc …

Bà vui vẻ huyên thuyên trò chuyện với các cô con gái trong khi những cậu con rể của bà đưa các cháu bà ra ngoài vườn sau chơi trước khi đi nhà hàng dùng bữa cơm để mừng ngày kỷ niệm cưới ông bà – Chóng thật , mới đây mà có đến ba mươi năm rồi . Ông Văn từ nãy giờ cảm thấy lúng túng thừa thãi hơn bao giờ hết , ông cứ lục đục dọn dẹp mấy cái bao , mấy cái hộp quà rỗng không mà bà vừa mở ra lúc nãy mà các con các cháu đã tặng . Bà không biết phải mở đầu như thế nào nhưng khi thấy ông Văn như chuẩn bị đi ra ngoài sân sau thì bà gọi ngược trở lại. Bà ôn tồn bảo :

-“Ông ngồi xuống đây . Chẳng phải ông và tôi có việc muốn nói rõ với các con hôm nay?”

Ông Văn làm như hốt hoảng nhưng cũng đoán rằng bà đang oán giận và trách móc ông trong thời gian qua và sắp sửa kết tội ông trước mặt các con rồi đây . Gì thì gì, ông cũng chẳng dấu được ánh mắt của chúng nó . Ông thở dài ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Sự chờ đợi làm ông nghẹt thở - Rồi thì bà cũng mở miệng nói với các cô con gái như một niềm vui đang phơi bày trước mắt – nhưng nào chúng có biết đâu trong thâm tâm bà như một vết dao đâm cắt xuyên qua trái tim đang nhói đau rỉ máu …bà bảo:

-“ Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của bố mẹ - Mẹ rất vui vì các con về đông đủ . Mẹ cám ơn các con lắm . Vì là ngày vui thì các con cũng phải cho mẹ vui mà nói lên được những điều mà mẹ nghĩ các con cũng đủ khôn lớn để suy đoán hiểu biết. Bố mẹ cũng chẳng muốn dấu các con làm gì nữa , các con thấy đấy từ dạo sau này bố mẹ đã có hai lối sống khá khác biệt . Mẹ lại người đàn bà mà đã không đem lại cho bố những điều như bố mong muốn – bố trách mẹ là một con người không có trách nhiệm đối với gia đình – sống mà chỉ có biết cho riêng mình …”

Nói đến đây , cổ bà nghẹn lại trước những đôi con mắt của các cô con gái và ông Văn đang nhìn bà đăm đăm . Câu nói sống mà chỉ biết có riêng cho mình làm bà khổ sở nặng nề vì có bao giờ mà bà được sống riêng cho mình khi lòng tin yêu thương quý bà đã dành hết cho chồng cho con từ bao nhiêu năm qua …Hạnh phúc đó bỗng chốc nhạt nhòa theo những giòng nước mắt bà đang tuôn chảy , bà dằn lòng nói tiếp :

-: Vì thế , đã đến lúc bố mẹ phải chấp nhận để chọn cho mình mỗi người một con đường Các con lớn rồi , đã có gia đình. Các con cũng hiếu sống bên nhau mà không vui vẻ hạnh phúc thì cũng chỉ là những con ốc buồn tẻ mượn hồn chui vào cái vỏ lạnh lẽo cô đơn ấy mà thôi . Bố mẹ cũng thế - có khác gì hơn …mà tiếc thay, cuộc đời nguời thì lại ngắn ngủi quá , bố con chẳng còn điều gì để bằng lòng với những gì ông đang có – ngay cả mẹ , sự yêu thương trân quý đó cũng không còn nữa ! Ừ , thì mẹ cũng chả còn gì như ngày xưa – thời gian đã tàn phá đi hết những ham muốn giữa đời này . Để bố được thỏa mãn vui sống như những gì bố mong muốn – bố bảo bố gánh nặng lo âu nhiều quá trong cái gia đình này – cái gì cũng một mình bố , bố chán nản lắm rồi . Hay nói đúng hơn bố không muốn phải vướng bận thêm một việc gì nữa . Bố nói bây giờ bố già rồi – bố muốn sống những ngày bình an …một cách thoải mái như mẹ vậy , suốt cả một ngày chỉ làm những việc vớ vẩn , mơ với mộng ”

Nói đến đây bà nở một nụ cười nhạt , bà lại tiếp “

-“Mẹ thì cũng chẳng trẻ lại , vậy mà sao bố lại có ý tưởng so sánh điên rồ đến như vậy ? – Mơ mộng cũng đã là một cái tội kinh khủng đến thế sao ? Sự chịu đựng nào cũng có hạn , mẹ không chịu nổi những lời oán trách than phiền đến như vậy được ! Dù vô tình hay cố ý , bố làm mẹ thất vọng và đau lòng quá ! – Một đời làm vợ cũng không trọn thì có còn ý nghĩa gì trong những ngày về tuổi già sống bên nhau ? Đừng trách mẹ lại có thể lạnh lùng xô đấy những gì mẹ đang có trong tay ! Nước mắt mẹ đã cạn hết rồi …đấy ông nói đi cho các con để may ra chúng có thể hiểu cho ..ông !”

Từ nãy giờ , ông Văn vẫn ngồi yên như pho tượng – Các cô con gái nhìn nhau với ánh mắt buồn phiền . Không phải là sự ngạc nhiên mà là sự không tưởng của một đời sống vợ chồng như bố mẹ đã trải qua bao nhiêu năm dài tháng rộng – nhất là khi hai người yêu nhau rồi lấy nhau , sinh con đẻ cái chứ đâu phải như thời ngày xửa ngày xưa các cô bị mẹ cha ép gả mà các con bà lâu lâu vẫn được nghe đâu đó – vậy mà người ta vẫn vui vẫn sống tới ngày răng long tóc bạc ??? Còn bố mẹ từ lâu nay vẫn hay lục đục gây gỗ từ những việc cỏn con vô lý ? Trong sự im lặng khó thở đó – Diễm , cô con gái đầu của bà mới lên tiếng :

-“Hôm nay các con đến để kính chúc bố mẹ một đời sống rất lâu dài hạnh phúc vui vẻ khỏe mạnh bên nhau. Con đoán biết bố mẹ đang có những tan vỡ ngấm mgầm và buồn phiền từ bao lâu nay từ một vài lý do mơ hồ nào đó ! Các con dĩ nhiên là thương và hiểu mẹ nhiều lắm vì ở trên đời này , những gì mẹ làm , người ta đều cho đó là việc hẳn nhiên mẹ phải làm. Là bổn phận là không được có một chút quyền tự do đua đòi sống cho riêng mình . Người đàn bà khi đã có chồng có con là thuộc về những công việc đòi hỏi phải lam lũ đầu tắt mặt tối . Thậm chí con còn được biết , có khi người vợ còn không được nhìn hay ngồi ngang hàng với người chồng. Đi ra ngoài đường thì phải đi xa xa ở đằng sau nữa chứ đừng nói là - Nhưng đó là người ta áp dụng trong một chế độ xưa cũ ở trong nước mà thôi . Còn bố , bố phải hiểu là mẹ và các con thương bố rất sâu đậm vì bố đã cả đời lo lắng nâng niu săn sóc dạy dỗ cho các con nên người – nhất là ở trên cái xứ Mỹ đầy sự bon chen cám dỗ . Hôm nay các con đã lớn , đã lập gia đình mà không có ngày nào các con quên đi những niềm vui những nỗi buồn mà bố mẹ đã trải qua . Thì tại sao hôm nay, khi bố mẹ đã và đang có đủ điều kiện để vui sống bên nhau một cách êm ấm hạnh phúc trong lúc tuổi về già thì bố mẹ lại không muốn giữ - Điều gì quá to lớn mà bố mẹ phải tranh chấp để sống cho riêng mình ! Một khoảnh trời riêng ư ? Thế cũng tốt thôi – bố mẹ cũng cần có riêng một khoảng trời để thao thức mông lung , để ngậm ngùi thương nhớ cuộc đời mình đã và đang đi qua . Một khoảng trời riêng để gom góp yêu thương trong quãng đời còn lại . Ai có thể cấm cản những điều vô giá và quí báu ấy - Vì bố mẹ cũng có thể có được những khoảng đời riêng tư ấy mà không phiền lòng gì đến hạnh phúc mà bố mẹ đang có – Ngay cả chính các con cũng đang thèm khát một khoảnh trời riêng ấy mà không được vì các cháu còn bé quá ! Nhưng nếu việc muốn chia tay mà bố mẹ cho đó là đúng thì các con cũng không ngăn cản . Hạnh phúc thật thì không nên cần phải níu kéo một cách miễn cưỡng và giả dối . Các con chỉ mong sao bố mẹ vui để sống trọn trong cuộc đời còn lại với các con các cháu mà thôi – đời quá ngắn ngủi phải không bố mẹ ? – Sống ở trong một nước văn minh hiện đại , người Mỹ cũng phải công nhận Life is too short ! Các con lúc nào cũng ở bên cạnh và yêu thương bố mẹ .
Còn bây giờ ….”

Diễm đứng dậy , thở nhẹ như trủt được hết nỗi muộn phiền ngột ngạt trong căn phòng thiếu hơi ấm mà từ bao lâu nay cô vẫn cảm thấy lành lạnh mỗi khi sang thăm bố mẹ - Hình như cái hư cái ảo làm con người ta mệt mỏi khó chịu dù người ta vẫn cố gắng đi , cố gắng đứng giữa cuộc đời . Nếu thật như bố mẹ cô đã và đang phải sống gượng gạo như thế thì …..cô phải làm sao đây !!! Hình như nơi khóe mắt cô nhỏ từng giọt nước nóng ran trên đôi má làm nhạt đi màu phấn . Diễm vội chùi ngay những giọt nước mắt vô tình trôi chảy và quay lại bảo các em , đang ngồi lặng câm như hến - như đong thêm nỗi buồn đang vây quanh …

-“Thôi thôi , ra ngoài mời các đấng lang quân cùng các quý tử , công nương vào sửa soạn đi ăn ….đã gần đến giờ hẹn đến nhà hàng rồi …!”

Các cô em vội vàng đứng dậy bước ra ngoài sân sau …bà Khánh lặng lẽ đứng dậy trở vào buồng , chải lại mớ tóc đã bạc màu . Diễm nhìn theo gót chân mẹ , cô nhận ra một điều thật ra không phải là cái áo hôm nay mẹ cô mặc rộng rinh như chị em cô nghĩ mà là bà đã gầy đi nhiều quá ! Khi mất đi nụ cười , con người ta khô héo cằn cõi lại . Mẹ cô chắc cũng thế vì trên mặt bà không dấu đi được hết nỗi muộn phiền .

Ông Văn nãy giờ ngồi im như pho tượng và lòng dạ rối bời như cuộn chỉ - đôi mắt ông đỏ ngầu như một sự nuối tiếc vương bày ra đó. Hôm nay, nghe con gái nói với một thái độ rất chững chạc – làm lòng ông chùng xuống , ông nhớ lại những ngày trôi qua , ông hờ hững với vợ một cách tàn nhẫn quá ! Vợ ông quả là một người đàn bà lý tưởng , và cũng là một người mẹ hiền lành phúc hậu . Chẳng gì riêng ông nhìn thấy mà bà đã là của bao la vũ trụ vì .. sự hiện hữu của bà ở bất cứ một nơi nào là nơi đó có những mùa xuân đang rực rỡ khoe màu khoe sắc và ông …ghen ! Ông ngẫm đi ngẫm lại , chỉ có thế thôi – Từ dạo sau này ông bất chợt thấy mình mất đi nhiều niềm tin khi nhận ra bà vẫn còn đầy nét tươi vui bình an cả tâm hồn lẫn thể xác – Và cũng chính vì khi con tim ông còn rung động , còn quá yêu thương bà nên cái ghen và sự ganh ghét đó đã làm ông khó chịu …nên ông vẫn thường hay gây bão làm mưa ! Bà quả đã chịu đựng không ít vì những lời nói cùng ý tưởng điên rồ mà ông vẫn hay ra giọng dạy đời rồi than thân trách phận . Sau mỗi lần như thế ông lại nổi giận bỏ đi , dù chỉ là đi ra ngoài sân vườn sau ngắm cây ngắm cỏ . Nhưng ông đâu có tìm thấy được tâm trạng an lành để nhìn trời xanh gió mát hoa tươi ??? Khi mà bên trong bà đang ngồi nức nở khóc như nuối tiếc một thời dĩ vãng đang dần dà tàn phai …

Ông Văn bắt đầu cảm thấy e thẹn xấu hổ với chính ông , với bà và ngay cả với chính mấy cô con gái hôm nay ! Ông uể oải đứng dậy trong khi mấy đứa cháu đang quấn quýt chân bà. Bà ẵm con cháu bé nhất vào lòng ôm hôn chùn chụt vào má vào môi – như những cái hôn thèm khát thuở nào bà mong đợi ở nơi ông. Thời gian qua nhanh quá làm bà choáng váng cả mặt mày , mấy cậu con rể , con dâu của bà cũng vừa bước vào ồn ào chào hỏi … Thái độ bà vui hẳn lên . làm như không có việc gì đã xảy ra . …chuyện của ông và bà rồi đây sẽ từ từ được giải quyết một cách êm đẹp không giận hờn trách móc . Bằng cớ là bà đã trình bày rõ ràng – ông cũng đã không phản đối và các con của bà đã tỏ ra đã thấu hiểu nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ . Mà đã làm cha làm mẹ thì chẳng có gì vui và hạnh phúc hơn khi nhìn thấy các con mình ấm êm hạnh phúc bên nhau bà nghĩ thế , vì vậy bà luôn luôn tươi cười niềm nở - được sống mãi bên các con các cháu như hôm nay cũng đã là điều diễm phúc quá rồi ! Còn tình yêu thương vợ chồng mà gắn bó được đến cả trăm năm thì quả là điều quá hiếm hoi , ngày trước bà vẫn hay ao ước ông sẽ dìu dắt bà đi cho trọn hết con đường tình ta đi ….thế mà hôm nay , việc đã xảy ra có ai định được chữ ngờ – con tim bà thoi thóp yếu mềm , bà thở phào nhẹ nhõm như một quả bóng vừa bị xì hơi rồi văng ra xa rơi rớt vào giữa khoảng không hụt hẫng …

Khi ngồi quay quần trong chiếc bàn ăn , bữa tiệc thật linh đình và sang trọng quá làm bà cảm động đến rơi nước mắt . Các cô con gái bà vẫn cố giữ nụ cười thật tươi bên chồng bên con dù chúng cũng đang hiểu lòng ông bà chẳng vui chút nào . Giữa những bàng hoàng xúc động này –  ngập ngừng ông Văn nói :

” Hôm nay, bố cám ơn các con đã làm bố hãnh diện vì sự yêu thương kính trọng của các con đối với bố mẹ . Thật ra lỗi ở bố , bố đã hẹp hòi ích kỷ không chịu hiểu và bằng lòng chấp nhận những gì bố đang có …Thời gian qua , sống trong sự thờ ơ lạnh nhạt – bố mới hiểu rằng bố không thể nào sống thiếu vắng mẹ được . Nhân là ngày kỷ niệm ba mươi năm bố mẹ lấy nhau , trong bữa tiệc ấm cúng như thế này – Bố cám ơn các con nhiều lắm . Bố cũng không quên cám ơn mẹ đã sống với những năm tháng vui buồn và chịu đựng cùng bố . Qủa thật, ba mươi năm đi qua chưa dài đủ - nếu có thì cũng chỉ đầy những lo âu bổn phận và trách nhiệm đối với các con và công việc từng ngày . Bây giờ bố mong được sống đời đời với mẹ để bố mẹ vui sống với một khoảng trời riêng đang rộng mở yêu thương cho nhau một cách thật sự với lòng mình “.

Rồi ông lấy trong túi áo ra một gói quà nho nhỏ , quay sang bà ông thận trọng :

-“ Xin nhận nó như một lời xin lỗi của anh ! Happy anniversary !”

Bà bối rối trước nụ hôn ông vừa đặt lên trán bà , vần trán khô khan bỗng như toát ra từng giọt mồ hôi nóng chảy tràn xuống đôi má gầy guộc và đôi môi nhạt màu . Theo nhau là những giọt nước mắt tuôn tràn … Bà nhanh nhẹn trả lời một cách thành thật tự nhiên như cả một sự mong đợi sau những ngày dài giận hờn và cũng như để dấu đi ngàn vạn nỗi buồn đang vây quanh vừa chợt tan biến nhanh:

-” Chỉ cần một sự thông cảm trong cuộc sống thì chúng ta đều đạt được chung một niềm vui như thế ”

Ông Văn dang rộng vòng tay ôm xiết bà thật chặt , đôi con mắt đỏ au - Hạnh phúc đến hạnh phúc đi cũng như thế …tình nghĩa vợ chồng ở lại . Bà sung sướng khi thấy các con các cháu vỗ tay cười tươi như ngày nắng còn vương ngoài sân chỉ còn có một khoảnh trời riêng đang chờ đợi dấu chân bà rộng bước thênh thang giữa cuộc đời còn nhiều nỗi đam mê …..…….Life is too short , bà chợt mỉm cười mãn nguyện với ngày hạnh phúc hôm nay. Nếu như ngày mai mọi việc sẽ đổi thay hoặc bà có mất đi thì bà sẽ chẳng còn gì nữa để hối tiếc  !

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân