TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI PHÁP SƯ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI PHÁP SƯ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Fri May 07, 2010 7:58 pm    Tiêu đề: NGƯỜI PHÁP SƯ
Tác Giả: NGUYÊN HOÀ

 


        NGƯỜI PHÁP SƯ
                         NGUYÊN HÒA


  Ông Tám, chú tôi, là một quân nhân đang sống xa nhà. Một hôm, ông về quê nghỉ phép thường niên. Bỗng nhiên ông ngã bịnh bất ngờ. Chứng bịnh kỳ dị bắt đầu hành hạ ông. Thật thế, lúc đầu ông cảm thấy uể oải mỏi mệt. Chỉ có mấy hôm sau là cái bụng ông sưng vù lên. Rồi bụng trướng to như cái trống. Ông trở nên xanh xao vàng vọt. Ông bị sút cân rất nhanh vì ăn uống thất thường mất ngon. Bịnh ông càng ngày càng trầm trọng, có cơ tử vong nếu không chữa chạy kịp lúc. Thím tôi vội đưa ông đi bịnh viện lớn nhất tỉnh lỵ“ Hầu như nóng nực bốn mùa” của quê hương nắng gió Ninh Thuận.
    Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, bịnh Chú tôi vẫn không thuyên giảm. Chứng bịnh càng ngày càng trở nên trầm trọng. Lúc đầu ai cũng nghĩ ông bị bịnh sơ gan, cổ trướng, hay suy lá lách vì bụng của ông phình lên chang bang như cái thúng. Ai trông thấy bịnh nhân cũng phát sợ. Tuy nhiên khi các Bác Sĩ (BS) của bịnh viện cho làm xét nghiệm đủ thử, BS tuyên bố:
-Gan bịnh nhân bình thường. Không bị tổn thương gì cả. Lá lách còn họat động tốt. Tuy nhiên bụng bự, phình to, không rõ lý do tại sao, không biết có gì trong đó làm cho bịnh nhân bị đau đớn.. Khi siêu âm không phát hiện được gì cả. Chú Tám cứ bị đau nhức dài dài. Chú cứ rên la, gào thét. Có lúc Chú hôn mê bất tỉnh luôn. Bịnh gì lạ lùng hết sức. Các BS của Bịnh Viện Phan Rang ( PR) cũng chịu thua. Không rõ bịnh nhân bị bịnh gì thật kỳ quái hết sức.. Chỉ ít hôm sau các BS tuyên bố đầu hàng chứng bịnh kỳ dị lạ đời này. Thuôc men Tây Y không cứu chữa được bịnh nhân vì không thể chẩn đoán được bịnh gì. Họ đề nghị người nhà của chú tôi nên đưa bịnh nhân về để lo hậu sự. BS cũng khuyên:
- Bịnh nhân thích ăn gì cứ cho ăn cái nấy. Không cần cử kiêng gì cả cho kẻ sắp lìa trần .
  Nghe  BS điều trị tuyên bố như thế, Thím Tám khóc như mưa. Các con Chú cũng nhìn cha nằm thiêm thíếp trên giường bịnh, như muốn lấy hơi lên. Chúng òa khóc theo Mẹ bên thân hình người cha xanh xao vàng vọt cái bụng trương lên như Trư Bát Giới.
  Bỗng nhiên, có một người khách bàng quan nghe tiếng khóc của vợ con kẻ đang nằm hắp hối trên giường bịnh, y tò mò lại gần giường xem sao. Ông này dường như có chút kinh nghiệm về hịên tượng siêu hình. Bịnh tình Chú tôi quả thật kỳ lạ. Các BS Tây Y đành bó tay. Họ không tìm ra nguyên nhân nào làm cho bịnh nhân bịnh trướng bụng và đau nhức vô cùng, trong khi siêu âm không phát hiện gỉ lạ. Gan, mật, lá lách, tụy tạng vẫn bình thường. Bịnh nhân bị bịnh gì mà BS chạy làng? Bịnh nhân nằm chờ chết. Thật là kỳ dị hết nói.
                                             ooo
Ông khách im lăng đứng quan sát Chú tôi một hồi rồi quay sang nói với người nhà đang bi thảm khóc kể vì đau khổ vô cùng:
- Thưa bà và các cháu. Hay là ông nhà bị bùa ngãi thư ếm chăng? Nếu ông  bị chứng bịnh này, không thể nào chữa trị bằng phương pháp khoa học, y khoa hay đông y thông thường được đâu. Bà nên nhờ Pháp Sư xem sao. Nếu ông nhà bị quỷ ám, ma bắt, hay bị bùa chú, ngãi thiêng gây nên. Hay bị trù ếm có vật gì vào trong bụng, thì phải cầu khẩn Thầy Pháp giải cứu, giải trừ, lấy vật bị ếm trong bụng ra. Điểu này thuộc dạng siêu hình, có tính cách phàn khoa học. Khó hiểu lắm! Khó tin lắm! Mắt người phàm khó nhận ra thấy ra được. Trước kia tôi đã có dịp chứng kiến bịnh nhân bị ếm sỏi vào bụng mình. Cái bụng trương to như cái trống chầu. Mới trông tưởng như người bịnh bị bịnh gan hay sơ gan cổ trướng. BS chạy làng nhưng Thầy Pháp cứu chữa, trục sỏi ra khỏi bụng sau đó. Bụng xẹp hẳn. Bịnh nhân khỏi bịnh từ ấy. Nếu quả thật bịnh nhân bị Thầy Chang hay Thầy Sế hay Thầy Pháp dùng bùa ngãi ếm sỏi đá hay vật gì đó vào bụng mình. Nghe qua, nếu ai chưa từng chứng kiến cứ nghĩ là Thầy Pháp, lừa gạt. Nói láo ăn tiền. Bày trò mê tín dị đoan.
 Thế là mọi người tin theo lời ông khách trên. “ Còn nước còn tát.” Chả lẽ nằm chờ chết. Họ vội đưa Chú tôi đến nhà Pháp Sư nổi danh khắp thị xã  PR lúc bấy giờ. Ông này là Cậu họ của tôi. Ông hành nghề Thầy Pháp lâu nay. Ông là anh bà con cô cậu với Má tôi. Quê ông ở Đá Hàng hay còn gọi là Ninh Quý, gần Xóm Đạo Phước Thiện, Rừng Lai. Từ thuở thiếu thời, chàng trai Đá Hàng đã có óc ưa thích cuộc sống phiêu liêu, mạo hiểm, du lãm giang hồ đây đó. Ông áp dụng câu nói của người xưa:
         “ Đi cho biết đó, biết đây
           Ở nhà với Mẹ biết ngày nào khôn?”
Hay sâu sắc hơn:
           “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”
  Ông đã rời nhà đi xa học nghề Thầy Pháp, ngõ hầu có thể trừ tà ma yêu quái. Ông vào rừng núi sâu thăm thẳm mù khơi rồi tìm đường đi tuốt qua Lào và Cao Mên đề tầm sư học đạo. Nghe đồn Sư Phụ của ông là một Pháp Sư người Cao Mên rất cao tay ấn. Ộng ta có thể trừ phá, hóa giải được bùa mê, thuốc lũ, đánh đuổi được tà ma, yêu quái, trục ra khỏi cơ thể của bịnh nhân bị trúng tà. Chúng xăm nhập vào người bịnh nhân làm cho bịnh nhân thần kinh bất ổn. Điên điên, khùng khùng. Man man. Tàng tàng, mát mát như gà nuốt dây thun. Nếu người bịnh bị yêu thuật trù ếm thì Thầy Pháp Hai Lăng ( Biệt danh này sau khi ông qua Lào và Miên học nghề và hiện tại hành nghề Pháp Sư tại quê nhà) có thể giải cứu được. Còn nếu ngựợc lại, bịnh nhân bị bịnh vì thần kinh có vấn đề thì chỉ có các BS chuyên khoa về thần kinh mới điều trị được thôi. Các Thầy Pháp chịu thua. Không thể dùng bùa ngãi giải cứu được.
   Ngoài tài trục tà ma ra khỏi bịnh nhân bị trù ếm, Cậu tôi còn có khả năng phá tan bùa phép làm cho bịnh nhân bị sình bụng, bụng trướng to như cái trống làm cho con bịnh bị đau đớn khổ sở vô cùng. Muốn sống cũng không được. Muốn chết cũng khó lòng. Sư phụ của Cậu đã truyền cho nghề ngón cao tay ấn để trừ những vấn nạn có tính cách siêu hình kể trên. Tử khi tôi còn bé, Cậu có lần đến thăm nhà Ba Má tôi ở Ấp Long Bàng, gần Chợ Dinh PR ( Sau này thuộc Phường Kinh Dinh). Cậu trên đường chữa bịnh tà cho ai đó.
  Lúc bấy giờ Cậu sai tôi ra chợ mua ba quả hột vịt sống. Cậu đặt trên một đĩa bàn, rồi thắp nhang cạnh mấy củ ngãi rừng. Một loại ngãi trông qua giông giống củ hành tây, hơi nhỏ thua một chút. Lá giống lá tỏi. Cậu nhìn ngãi, miệng lăm răm đọc thần chú bằng tiếng Miên trước mặt mọi người. Lúc bấy giờ chúng tôi ngơ ngác, không hiểu Cậu nói cái gì. Tuy nhiên, một chốc sau, ngãi ăn hết ruột trứng vịt đặt trên bàn gần chúng. Cậu thò tay vò nát ba vỏ trứng rỗng tếch kêu lách tách, rồi quăng chúng trong sọt đựng rác bên cạnh đó. Lúc ấy vì tò mò và kinh ngạc vô cùng, nên tôi lại xem thử thì thấy không còn một tí nước xác bên trong vỏ trứng hột vịt nói trên. Giống như người ta đã hút sạch hết trồng đỏ lẫn trồng trắng trứng chứa trong lớp vỏ dày này vậy. Bấy giờ tôi không hiểu tại sao lại như thế được. Tuy vậy, tôi phục Cậu Hai Lăng lắm lắm đó!
   Thật vậy, chúng tôi chỉ trông thấy khói hương bay ngào ngạt cạnh những củ ngãi vẫn nằm im bất động trên đĩa bàn. Đâu có thấy gì xảy ra. Thế mà ngãi lại ăn sạch ruột ba quả trứng vịt một cách nhanh chóng. Nghe nói ngay cả gà giò khi đem cúng ngãi. Nó cũng ăn tiêu tùng luôn. Chỉ còn có bộ lông không. Thật là kinh khủng. Việc này tôi chỉ nghe thiên hạ đồn đãi thôi. Bản thân tôi chưa tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này Nhưng ngãi ăn hết ruột của ba quả trứng thì tôi đã thấy tận mắt ngày hôm ấy.
  Cho đến ngày nay, ngồi viết những dòng này, tôi cũng không hiểu tại sao có hiện tượng vô hình kỳ dị như vậy? Khoa học không thể giải thích nỗi các hiện tượng thuộc về siêu hình, tâm linh, về cõi âm, thế giới bên kia. Nhà văn kiêm thi sĩ Mai Thảo đã từng thốt lên:
           “ Thế giới có triệu điều không hiểu
             Càng hiểu không ra lúc cuối đời.
             Chả sao, khi đã nằm trong đất
             Hỏi ở sao trời, cũng hiểu thôi.
    Vào thời kỳ ấy, mỗi lần chúng tôi đến thăm Câu ở Đá Hàng và bây giờ ở PR, tôi luon luôn thấy Cậu nuôi ngãi. Cậu có khoảnh đất nhỏ dành nuôi ngãi. Cậu cấm chúng tôi không được léo hánh đến gần hay phá phách chọc ghẹo ngãi. Nếu làm thế sẽ bị ngãi bắt hành bịnh. Có một lần, cháu Cậu đến chơi, ra vườn ngoài, cứ tưởng là hành tây, lá xanh biếc nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh buổi hoàng hôn, trông rất đẹp mắt. Cháu cậu đã rờ rẫm ngãi sao đó, nên bị đau bụng, la khóc dữ dội. Lúc bấy giờ nó sợ hãi, phải thú thật là đã rờ chạm, phá phách ngãi. Cậu bé bị đau đớn la khóc om sòm. Cậu Hai Lăng bắt đúa cháu nghịch ngợm quỳ trước bàn Tổ. Phía trên cao hơn là bàn Phật. Phía thấp một tí là bàn thờ Quan Thánh ( Tức Quan Công) và tiếp theo là bàn thờ các thần linh. Mặt mày dữ dằn, tay cầm dáo mác, trong thật dễ sợ.
     Bàn thờ Tổ trông uy nguy, thờ vị Sư Tổ của Thầy Pháp. Lại có bàn thờ hình một phụ nữ, mặt mày trẻ trung, song đôi mắt của nàng thật khác thường, giống như gái Liêu Trai, sâu hun hút thật kinh dị vô cùng. Người phụ nữ mặt mày xinh đẹp, tóc xỏa bờ vai óng ả. Tuy nhiên, cô ta trông vẻ mặt, ánh mắt rờn rợn như gái hồ ly. Cậu bảo nàng là gái còn trinh bị chết oan. Nàng vốn là tín đồ của Pháp Sư. Nảng linh thiêng ghê lắm! Nảng phò hộ Cậu và giúp Cậu làm ăn phát đạt, điều trị lành nhiều người bịnh bị trù ếm. Ủng hộ Cậu trục được tà ma, bùa ngãi những con bịnh thuộc dạng nói trên.
     Thành thật mà nói, lúc bấy giờ,  khung cảnh thờ phụng trong phòng của Cậu, có môt cái gì đó trông âm u, ảm đạm, đầy âm khí, tạo nên cảm giác rờn rợn, kinh quái, dễ sợ đối với chúng tôi  vô cùng  Chỉ có điều, nhiều người tin Cậu là vị Pháp Sư đại tài, có thể chữa hết bịnh tà ma trù ếm. Cậu cao tay ấn, không sợ ma quỷ, thần linh nào cả.
 Trong thời gian Cậu Hai Lăng trị bịnh cho Chú tôi, tôi không có dịp chứng kiến. Tuy nhiên, sau đó, có nhiều người kể lại là Cậu đã cứu mạng Chú tôi. Thật vậy khi ông bị hôn mê, bất tỉnh nhân sự, trong khi ông hắp hối, chỉ còn chờ chết, người nhà liền đưa ông đến nhà Thầy Pháp, tức nhà Cậu tôi. Mọi người khóc kể thảm thiết nài nĩ Pháp Sư từ bi cứu khổ cứu nạn, ra tay chữa trị bịnh tình quá ư nghiêm trọng của Chú tôi. Vì vậy ông Thầy nhận chữa trị sau khi quan sát bịnh nhân kỹ lưỡng.
    Sau khi đốt nhang khấn vái Tổ và khám bịnh nhân, Pháp Sư bỗng nhiên đổi giọng nói. Tiếng nói trở nên khác thường như tiếng nói của người Miên hay Lào bập bẹ tiếng Việt. Ông nói giọng lơ lớ, thiếu các dấu sắc và dấu nặng  Ông quả quyết là bịnh nhân đã bị người ta trù ếm. Thầy bùa đã thư và đưa sạn sỏi vào trong bụng, nên bụng nạn nhân mới bị sình trương ra như cái trống chầu. Bịnh nhân không phải bị đau ruột, gan, lá lách, tụy tang gì cả. Cũng không phải mắc bịnh tà. Không phải bị yêu quái hay ma quỷ nhập vào xác ông đâu  May mắn là người nhà đem ông lại Pháp Sư kịp lúc. Nếu chậm trễ đến ngày mai là hồn của nạn nhân bị bắt đưa đi ngay. Cách chữa bịnh của Cậu Hai cũng kỳ dị, lạ lùng, có tính cách siêu hình khó hiểu như chứng bịnh của Chú Tám tôi vậy. Thật vậy, có khi ông dùng roi mây quất vào người bịnh túi bụi để trục tà ma, yêu quái đang ẩn nấp bên trong nạn nhân mắc bịnh tà. Cũng có khi ông ngậm dầu phun ra lửa vào người bịnh. Có khi bắt bịnh nhân lăn mình trên những miễng chai đổ trên chiếc chiếu trải ở giữa nhà. Tuy nhiên người bịnh không hề biết đau đớn, nóng bỏng hay bị bầm tím, trầy trụa, bị cào xướt  hoặc bị mẻ chai cất da thịt chảy máu  gì cả. Thế mới kỳ dị, lạ lùng, giống như bị thôi miên, mà mắt, bị ma thuật ( Magic), ảo thuật, lanh tay lẹ mắt vậy.
   Xin trở lại việc Cậu Hai trị bịnh cho Chú Tám của tôi. Sau khi thắp nhang cúng vái Tổ Sư, cầu Thần Linh trên bàn thờ, Cậu trâm một hồi tiếng Miên hay Lào gì đó , chả ai hiểu gì hết. Rồi cậu thò tay vào người Chú Tám mò mẫm lần lượt lấy ra cả bọc sỏi. Thế lá bụng Chú xộp dần. Chú giảm đau và tỉnh lại từ từ. Việc khó tin nhưng có thật, Nếu không tận mắt trông thấy và tai nghe, chắc không ai tin đây là sự thật. Họ cho là phịa, là xạo. Có thể người xem bị mà mắt như người coi hát xiếc hay ảo thuật vậy. Theo khoa học thì sỏi đá làm sao đưa vào trong người, đẩy vào trong bụng bịnh nhân được. Thật là phi lý và phản khoa học.hết sức. Quả là mê tín dị đoan.
     Nhờ vậy, Chú tôi tỉnh lại từ từ sau đó. Bụng ông xẹp hẳn. Ông ăn cháo lỏng và dùng  thuốc men tẩm bổ. Chú dần dần lành bịnh hẳn. Gia đình Chú Tám vô vàn cảm ta công ơn cứu mạng của Pháp Sư Hai Lăng, Cậu họ của tôi. Từ đó tài năng của Thầy Pháp Hai Lăng ở thành phố PR càng nổi tiếng như cồn.  Rất nhiều người biết danh Pháp Sư này.
   Sau khi thoát chết và lành bịnh hẳn, Chú tôi lại lên đường, đi trình diện đơn vị ở Quận Mỏ Cày thuộc tỉnh Bến Tre trong Miển Nam xa xôi diệu vợi. Thật hú hồn. Người hùng Ngài Quan Ba Bộ Binh như chết đi sống lại.
    Từ khi cứu chữa được bịnh bụng trướng của Chú tôi, Pháp Sư , Cậu tôi, càng nổi danh và có uy tín hơn. Càng ngày ông càng có nhiều bịnh nhân bị nghi là do tà ma yêu quái quở phạt, xăm nhập vào người, định bắt hồn đưa đi hay đòi mạng. Bịnh nhân cứ khùng khùng, điên điên bất chợt. Hoặc người bịnh bị bùa ngãi trù ếm. Họ lại đến nhà nhờ ông chữa trị bằng nghề bùa phép, ngãi cứu, thần chú, một lọai phù thủy đời nay, như đã kể trên.  Thường, nếu bịnh nhân bị bịnh tà hay bị bùa ngãi trù ếm, Cậu chữa một thời gian là trục hết mọi thứ khổ ải, khùng điên. đau đớn của người bịnh.
    “ Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đàng”
 Có những con bịnh ở tận vùng quê hẻo lánh, xa xôi nào đó,  cũng đến nhờ Cậu khám bịnh
  Cậu tôi nổi tiếng tài giỏi về nghề Pháp Sư. Nhiều người tin như vậy. Riêng tôi không phục Cậu lắm vì theo Phật Pháp Chánh Đạo, thì nghề Pháp Sư, Phù Thủy, nghề chuyên trù ếm, dùng bùa ngãi, giết súc vật để cúng tế thần linh, chuyên dùng tàn hương nước lã, bái vật, thờ đủ thứ tà thần để trị bịnh. Những nghề này có tính cách huyễn hoặc, mê tín dị đoan và thuộc yêu đạo, ma đạo, tà đạo. Không phải chánh đạo, chánh pháp. Đó là tà giáo yêu đạo, tà đạo, Người theo Chánh Pháp, không nên tin vào Thầy Pháp dùng thần chú, bùa ngãi , thuốc lũ, tàn hương, nuớc lã trị bịnh, làm mê hoặc lòng người vì có tính cách phản khoa học.
    Tuy nhiên, có nhiều việc trện đời thật là kỳ lạ, có tính  cách siêu hình, thuộc về yêu thuật, tà thuật, ngoài sự hiểu biết và tưởng tượng của chúng ta. Con mắt phàm phu tục tử, (Naked eyes), ngưởi phàm không thể nào nhìn ra được, không thấy được, không hiểu được. Do đó, có nhiều người cứ nhắm mắt tin theo. Về vấn đề tâm linh con người phàm tục, vốn yếu đuối, đau khổ đủ thứ vì tấm thân tứ đại vô thưởng giả tạm, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống đầy bon chen vất vả, nên dễ đi vào đường mê tín dị đoan. Vì vô minh và cuồng tín làm cho con người mù quáng tin vào thần linh có thể ban phước giáng họa cho mình. Thật ra người tốt làm sao sa vào địa ngục sau khi chết? Còn người xấu làm sao lên Thiên Đàng được, dù có cầu nguyện thần linh cách mấy, có phải không, kính thưa quý vị thức giả? “Quy luật Nhân Quả” “ Gieo gió gặt bão” “ Ác giả ác báo” “ Nhân nào quả nấy” là bình thường trong vũ trụ quan và nhân sinh quan. Quy luật này có tính cách khoa học.
 Nhiều người quá tin Thầy Pháp. Cho nên hễ Thầy nói gì, yêu cầu gì, là nghe theo, làm theo, dù tốn kém khá nhiều tiền bạc, hay của cải. Phải mua sắm, dâng nạp đủ lễ vật cho Thầy, để Thầy cúng kính, cầu khẩn thần linh trị bịnh cho người nhà. Thét rồi họ bị Thầy lợi dụng là bình thường. Bản tính tham sân si, ai mà tránh khỏi vì chúng ta còn mang xác phàm, thất tình lục dục.” Hỷ, nộ, ái, ố, bi, lạc, dục” đầy mình.
 Để minh chứng cho nhận xét trên, chẳng hạn hôm ấy sao khi khám cho một bịnh nhân, Cậu tôi trâm một hồi tiếng Miên như thường lệ, rồi Cậu xoay sang người đệ tử ruột đang đứng bên cạnh mình ( Cậu luôn luôn có vài đệ tử thân tín, làm thông dịch viên giữa Thầy và người nhà của bịnh nhân) . Cậu xòe bàn tay nói với vị thân chủ:
-Năm con quạp .
Lập tức anh thông dịch viên ( rành ngôn ngữ đặc biệt chỉ có anh ta hiểu Thầy Pháp muốn nói gì  thôi) nhìn thân chủ, người nhà của bịnh nhân, nói ngay:
- Xin Bà mua 5 con vịt để cúng tạ Thần Linh.
- Dạ thưa Thầy chúng tôi sẽ lo đủ ngay.
Tóm lại “ Hữu bịnh tất cầu.” Người nhà cứ lo tiền bạc sắm sửa đủ lễ vật, heo, gà vịt, bánh trái, hoa quả đủ thứ theo yêu cầu của Pháp Sư chuyên trị bịnh tà ma yêu quái quở phạt bịnh nhân điên khùng, tàng tàng, man man, mát mát,,,Không kể tiền thù lao cúng tạ Thầy sau khi bịnh nhân hết bịnh nữa.
       Càng nổi danh, Cậu tôi càng có nhiều thân chủ. Càng hái ra tiền và thức ăn đồ uống ê hề. Cậu sống xa hẳn Mợ tôi ở Đá Hàng. Mặc cho Bà xã quán xuyến lo săn sóc con cái và nhà cửa vuờn rẫy ở Ninh Quý. Cậu sống hẳn ở PR. Năm khi mười họa Cậu tôi mới ghé thăm hiền thê. Cậu vốn đa tình, đa cảm, lãng man chút chút. Vốn dễ tính, hay ưa phụ nữ có chút nhan sắc, nhất là phụ nữ bịnh nhân bị mắc bịnh tà đang nhờ người hùng Pháp Sư chữa trị. Thật ra cậu hay ưa thích họ và thường thường được họ ưa thích lại. Có thể họ bị Cậu quyến rũ mê hoặc.  Do đó Cậu Hai có lắm tình nhân. Lúc đầu họ đến nhà Cậu chữa bịnh. Khi khỏi bịnh, họ cứ ở luôn với Cậu. Họ không chịu về nhà mỉnh nữa. Có người xấu miệng bảo cậu bỏ bùa mê thuốc lũ hay dùng ngãi làm mê hoặc người đẹp.
       Về việc này, thú thật, tôi không được rõ lắm về chuyện yêu đương, chuyện phòng the, trăng gió giữa Thầy Pháp Sư và các phụ nữ có quan hệ với Ông. Tuy nhiên, hễ mỗi lần tôi có dịp đến thăm Cậu thì thế nào, ít nhất cũng có một bà hầu hạ cơm nước cho Cậu giống như người vợ sắn sóc cho lang quân mình vậy. Cậu hành nghề Pháp Sư. Chuyên làm phù phép cúng bái Tổ, Thần Linh để đuổi tà ma, yêu quái, trục xuất hồ ly tinh ra khỏi cơ thể hay linh hồn người bịnh. Hoặc Cậu gỡ ra giùm bịnh nhân bị trù ếm vào người nào lưỡi cày, đá sỏi... vô bụng, như trường hợp Ông Chú tôi đã kể ở đoạn trên. Ngoài những việc đó ra, hễ rỗi rãnh là Cậu thich chơi bài cổ xập ( cũng giống như bài tứ sắc nhưng phải tới 11 lệnh trở lên ). Vì vậy, có thể nói không ngoa là ngôi nhà của Cậu, thường trở thành một loại Casino nho nhỏ, kiểu dã chiến. Các tay tham dự thường sát phạt nhau bằng đánh bài cổ xập hay cát tê. Dĩ nhiên họ chơi ăn thua vài dồng một ván thôi.Tiền đâu mà chơi lớn đây? Họ chơi cho đỡ ghiền vậy mà. Có thể nói “ Hút sách, nhậu nhet, rựợu chè,cờ bạc” “Tứ đổ tường” dễ quyến rũ dân chơi nhất là những người có máu đỏ đen,
ưa giải trí, giải sầu bằng các trò chơi sát phạt nhau. Bởi vậy dân gian ta mới có các câu nói rất thịnh hành, lúc nào cũng có lý lẽ của nó:
  “ Cờ bạc là bác thằng bần
 Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.”
Hay sâu sắc hơn:
  “ Muốn nậy chuồng heo thì người xeo nhà bếp”
   “ Bạc ba quan, ra tay giở bát
     Cháo ba đồng, chê đắc không ăn”
   “ Khi ngồi vào sòng rồi, con người dễ biểu lộ hết tính tình và tư cách của mình.”
Phải thành thật nhận rằng Cậu tôi chơi môn nào cũng cao. Cậu gần như ghiền hai môn đổ bát: Bài Cổ Xập và  Cát Tê. Ngày nào nhàn rỗi, không có bệnh nhân, Cậu cũng gầy sòng và ngồi vào một tay. Cậu chả ngó ngàng gì tới vợ con đang sinh sống ở Đá Hàng
( Ninh Quý) tọa lạc về phía bên kia sông Dinh, nằm cách xa Cầu Mống, thuộc Quận Bửu Sơn. Các con của Cậu thỉnh thoảng xuống PR thăm Cha. Cậu quả là một đấng nam nhi đào hoa phong nhã, dù Cậu không phải loại đàn ông có ngoại hình khôi tuấn tú dễ làm cho phụ nữ say mê  Nều không nói hai con mắt của Cậu lem nhem, màu mắt hơi đùng đục. Lỗ mũi Cậu lúc nào cũng khọt khẹt. Cậu bị mắc chứng sổ mũi hầu như quanh năm suốt tháng , dù mùa đông về giá buốt hay tiết hạ nóng nung người. Càng cao tuổi đôi thần nhãn của vị Pháp Sư càng mờ đi, Lúc bấy giờ, các bà vợ không chính thức của Cậu nhiều lắm! Không đếm nổi. Cậu quả là một hiệp sĩ đa thê. Đa phần họ không có con cái gì với Cậu. Ngoại trừ một trường hợp thật đặc biệt. Đó là một phụ nữ quê ở vùng duyên hải Mỹ Tường, một thôn làng hẻo lánh xa xôi, đến ở nhà Cậu. Họ sống như một cặp vợ chồng. Bà này tuổi tác khoảng chừng ba mươi. Nhan sắc trung bình. dễ coi. Không đẹp. Rổi bà ta, cái bụng nhô lên quá nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn chung sống với Cậu là bà sanh con trai. Cậu đặt tên là “ Bò”. Rõ ràng nó không phải con ruột của Cậu.
       Thẳng Bò càng lớn lên càng đẹp trai. Thân hình nó mảnh khảnh, dáng dấp nho nhã tuấn tú. Nước da nó trắng ngần . Khuôn mặt trái soan. Đôi môi tươi thắm. Đôi mắt đen láy. Đôi mắt nhung huyền như con gái. Rõ ràng Bò là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú vô cùng. Mẹ nó, Bà Lan, thường khoe với bà con cô bác, hàng xóm quanh nhà Cậu:
- Thằng Bò giống Bố nó như đúc. Ba nó rất đẹp trai.  Nhiều cô gái mê lắm.
Nghe thế, có người tò mò xen vô:
- Thế sao bà không theo người tình tuấn tú như thế mà lại ưng Thầy Hai Lăng?
Bà hơi khựng lại. Bà không dám nói sự thật. Bởi vì anh chàng bảnh trai , tác giả của cái bào thai sau này sanh ra thằng Bò, là sư huynh của Sở Khanh. Khi nghe Bà Lan báo có thai, y liền quất ngựa truy phong. Y dọt mất tiêu luôn. Vì ham mê bóng sắc của nam nhân nên bà Lan bị Tổ trác. Bà liền quá giang con thuyền háo sắc hay ưa thú dục lạc tang tình mây nước, hay thương hương tiếc ngọc của Thầy Pháp Sư đa tình đa cảm, áp dụng phương châm của Chủ Nghĩa Xã Hội sau này“ Thà giết lấm, còn hơn bỏ sót” nên Cậu bị dính lưỡi câu, biết đâu mà gỡ. Thế là Cậu đành dưỡng thai cho Bà Lan khỏi buồn bã, cô đơn hiu quạnh ôm cái trống chầu càng ngày càng nhô to ra.
 Còn Mợ Hai của tôi thì sao? “ Ông ăn chả bà ăn nem” Đúng là câu ngạn ngữ của người xưa đôi lúc vẫn có giá tri trong trưởng hợp cặp phu thê của Cậu- Mợ. Trong thời gian Cậu bỏ bê gia đình vợ con hành nghê Thầy Pháp xa nhà, Mợ Hai buồn bã ghen tuông dài dài. Mợ sống một mình ngoài vườn rẫy. Mợ giao nhà cho con cái trông nom. Trong khi bà cô đơn, một hiệp sĩ tuổi trung niên trên làng Phước Thiện mò đến tán tỉnh. Ông Lâm- Nháy hay Lâm- Công- Giáo, biệt danh của người hùng hào hoa phong nhã. Để phân biệt với Lâm- Nhí hay Lâm- Phật- Giáo ở Ninh Quý lúc bấy giờ. Ông ta đã có gia đình vợ con nhưng tánh tình phong lưu bay bướm hay mèo mỡ bồ bịch với các bà góa chồng hay các cô sồn sồn đang sống cô đơn chiếc bóng tại chỗ. “ Gái khôn cho mấy trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu.” Cuối cùng bà ngã vào vòng tay rắn chắc của y.  Thế là hai người dang díu với nhau và Mợ có một con trai với y. Tuy nhiên bà xã của ông Lâm- Nháy thuộc lọai Sư Tử Rừng Lai Phước Thiện dữ dằn. Bà nổi giận lang quân ngoại tình ưa ăn vụng. Bà đích thân xuống tận tổ ấm của hai người đánh ghen dữ dội. Vì vậy đôi tình nhân phải chia tay nhau từ đó. Mợ Hai nuôi thằng Long, con ngoại hôn giữa bà và ông Lâm- Nháy. Thế là từ đó Cậu Hai giận không nhìn Mợ nữa. Bỏ hẳn bà chánh thất. Cậu sống chung công khai với các bà vợ nhỏ của mình như đã kể trên.
                                    ooo
   Sau đổi đời, chế độ mới XHCN cấm hẳn việc hành nghề Thầy Pháp. Họ cho là dùng bùa ngãi, thuốc lũ, tàn hương nước lã để trị bị, làm mê hoặc lòng người, có tính cách phản khoa học. Các Pháp Sư  bị kết tội truyền bá văn hóa mê tín dị đoan. Họ cho Thầy Pháp học tập cải tạo ở địa phương và cấm hẳn việc hành nghề này, sau đó .  Ai bất tuân sẽ bị bắt tập trung cải tạo mút chỉ cà tha.
 Vì vậy Cậu tôi lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cuộc sống vất vả thiếu thốn mọi bề. Thế là Cậu về lại quê nhà sống với con cái trong tuổi xế chiều. Chưa biết tương lai cuộc đời của một Pháp Sư, từng nổi danh cứu sống biết bao bịnh nhân bị vướng mắc tà ma yêu quái, hay bị trù ếm bùa phép, đi về đâu. Tuy nhiên, hiện tại, Cậu sống bên con cháu cũng đỡ hiu quạnh của một lảo tướng bị sa cơ thất thế. Các cô, các bà tình nhân của ông, cũng rời xa ông khi ông thôi hành nghề Thầy Pháp nói trên và thôi hái ra tiền cấp dưỡng cho họ.
                  “ Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
                    Pháp Sư giờ cũng buồn rầu lai quê.” ( Nhại thơ Thế Lữ)
           
                                        NGUYÊN HÒA
       

   


Được sửa bởi Diem Khanh ngày Sat May 08, 2010 1:57 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Fri May 07, 2010 9:43 pm    Tiêu đề:

Content not suitable.

Được sửa bởi lamnvo ngày Mon Jun 21, 2010 1:27 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sat May 08, 2010 1:39 pm    Tiêu đề:

    TG xin cám ơn bài viết của nhà văn  Lâm Võ, góp ý thật sâu sắc tuyệt vời.
              " Sự đời muôn mặt khó tường
                 Siêu hình hay chỉ gạt lường nhân gian?"  

                                             NH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân