TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - THỊ TRẤN MIỀN NÚI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

THỊ TRẤN MIỀN NÚI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sat May 01, 2010 12:25 pm    Tiêu đề: THỊ TRẤN MIỀN NÚI
Tác Giả: NGUYÊN TRANG




 
     THỊ TRẤN MIỀN NÚI
                       NGUYÊN TRANG


      Ông Nguyên vừa nhận nhiệm sở mới có mấy hôm mà cảm thấy nản quá! Ông nhận Sự Vụ Lệnh ( SVL) của Ty Tiểu Học Bình Thuận ( THBT) trong khi đang dạy tại Trưởng Tiểu Học Đức Nghĩa. Ông đến thay thế Ông Trần Văn Hùng với chức vụ mới: Xử Lý Thường Vụ Hiệu Trưởng (XLTV HT) Trường Tiểu Học Ma Lâm (ML). Ông ta  nguyên là HT trường này, bị chính quyền bặt giữ mấy hôm nay, để điều tra vì một vụ rắc rối về chính trị sẽ được kể rõ ở phần sau. ML lúc bấy giờ là một thị trấn miền núi. ML nằm cách thị xã Phan Thiết ( TXPT) chừng 17 km.  Vào thời điểm ấy, ai nghe đến địa danh này cũng phát ớn, vì lúc đó khí hậu tại nơi đây, một vùng sơn dã núi non bao bọc trùng điệp, rất nghiệt ngã dễ bị bịnh sốt rét và cảm cúm cho những khách vãng lai vùng này. Thật vậy  thời tiết tại đây thay đổi bất thường không tốt cho người kém sức khỏe hay già yếu, bịnh tật.
   Tại thị trần đèo heo hút gió, hễ cứ xế chiều là bầu không khí trở nên âm u hiu hắt. Vì thế, những người lạ hay những cư dân từ vùng khác mới đến thường không quen với khí hậu ở đây. Họ cảm thấy trong người uể oải, ngai ngái. nhờn nhợn, Thân thể cứ nóng lạnh bất  ngờ. Đó là triệu chứng bịnh sốt rét ngã nước
     Lúc bấy giờ, ông Nguyên nghe qua tình hình khí hậu tại ML như thế. Ông vô cùng kinh hãi và lo lắng hết sức. Lý do tạo nên cảm tính này là vì sức khỏe của ông lâu nay không đựoc tốt lắm, mặc dù ông đang lứa tuổi thanh niên. Ông có nhiều thứ bịnh trong mỉnh ngay từ bé,  do khí huyết của cha mẹ sinh ra. Ông Nội của ông bị bịnh phong thấp tức bị đau khớp xương. Rồi truyền đền anh em ông. Vì vậy hầu như ông Nguyên bị bịnh viêm các khớp xưong nhất là sưng đầu gối hành hạ dài dài.
                                      ooo
Bây giờ đây ông đến nhiệm sở mới đảm trách chức vụ XLTVHT Truờng THML, thay thế ông Húng như đã kể trên. Ông Hùng bị chính quyền Quân Hàm Thuận bắt nhốt để điều tra cái tội, ông đã dám úp hình  Tổng Thống anh minh Ngô Đình Diệm ( TTNĐD) vào tường của lớp học trong ngày có chính biến vào năm 1960. Ngày hôm ấy Đại Tá Nguyễn Chánh Thi và Tr Tá Vương Quang Đông nổi lên làm đảo chánh để lật đổ chế độ độc tài gia đình trị của nhà Ngô. Khi nghe tin qua máy thu thanh truyền đi từ đài phát thanh Sài Gòn. Xướng ngôn viên của phe  đảo chánh tuyên bố anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã thoái vị giao quyền cho Cách Mạng, ông Hùng liền úp hình TTNĐD vào vách tường của lớp Nhất ông đang dạy vào lúc bấy giờ.
         Tuy nhiên, nào ai học được chữ ngờ. Anh em ông Diệm đã lật ngược thế cờ khi có các tướng tá các vùng chiến thuật mang quân về SG cứu giá vị TT anh minh của họ  Vị TT có nhiều bài ca tụng nổi danh một thời lúc bấy giờ như bài ca Suy Tôn NTT.
    “ Ai bao năm từng lê gót nơi quê người. Cứu đất nước. Thề tranh đấu cho tự do. Người cuơng quyết chống Cộng, bài phong kiết, bóc lột, diệt thực dân đang rắc gieo tàn khốc ... Toàn dân VN nhớ ơn NTT. NTT! NTT muôn năm! ...”
   Hai ông Thi và Đông lãnh đạo cuộc đảo chánh. Vào giờ chót bị thảm bại bất ngờ liền lên máy bay dọt lẹ ra nước ngoài tị nạn chính trị. Những người có liên quan đến vụ này vì theo phe đảo chánh để lật đổ “ Chế độ độc tài gia đình trị của nhà Ngô.” đều bị chính quyền NĐD bắt giữ để trừng trị đích đáng sau đó. Ông Hùng bị học sinh lớp mình báo cáo với người nhà. Sau đó ông bị công an bắt giữ. Họ giam ông ở Quận Đường HT. Lúc ấy, Quận lỵ tọa lạc tại ngoại ô thị xã Phan Thiết (PT) gần Sân Vận Động, Trường Trung Học Tư Thục Bạch Vân và Bịnh Viện PT.
  Ngày nhận SVL lên đường đi ML ông Nguyên không hồ hỡi phấn khởi cho lắm. Phải nói  lo âu buồn bã là đằng khác. Ông vốn sống độc thân lâu nay. Ông ở trọ nhà người nấu cơm tháng ở Đường Hải Thượng Lãn Ông. Gia tài chẳng có gì. Một ba lô đựng sách. Một chiếc giưởng bố nhà binh bé tí tẹo vừa chỗ cho ông ngã lưng lúc ngủ nghỉ. Một chiếc xe đạp cà tàng. Nó là người bạn đường giúp ông đến trường dạy học hằng ngày.
  Lúc bấy giờ, khi lên ML nhận việc, ông nghỉ tạm trong một phòng học. Ăn cơm tháng nhà một phụ huynh học sinh bên cạnh trưởng, phía bên trái sân trường gần đường liên tỉnh lộ. Con đường cái quan củng là dãy phố xập xệ duy nhất của thị trấn miển núi lúc bấy giờ. Nhà của dân cất hai bên con lộ này. Con lộ chạy đến cuối xóm thì giao thoa với đướng sắt xe lửa. Con đường săt này nối dài từ Miền Trung đến SG. Xa xa cách thị trấn chừng trăm thước là nhà ga xe hỏa ML. Một loại ga xép ở miền núi, kiểu “ Buồn Ga Nhỏ” của nhà văn kiêm thi sĩ Thanh Nam vậy mà.
     Những ngày mới đến dạy học tại ML ông Nguyên cảm thấy cảnh vật ở đây hiu quạnh, ảm đạm, buồn tẻ hết nói, nhất là những lúc tan trường. Học sinh bãi học, ra về hết trơn. Buổi chiều xuống nhanh, bóng tối phủ chụp cả thị trấn miền núi. Một mình ông trong phòng học rộng mênh mông. Ông cảm thấy nhớ nhà ghê quá! Ông nhớ cha mẹ, anh em đang ở “thị xã nóng như ran” nhưng rất quen thuộc, thận thương yêu mến vô cùng. Nhớ bạn bè. Nhớ cô em xinh như mộng học cùng lớp nhiều năm trước kia. Không rõ bây giờ em đã có nơi nào chưa? Kiều diễm như nàng chằc hẳn có bao thanh niên chết mê chết mệt vì hương sắc của người đẹp Duy Tân năm nào.
    Lúc này ông làm HT mà phải dạy lớp Nhất, trời ạ! Lờp học đang chuẩn bị thi để lấy bằng Tiểu Học (TH) nữa. Học sinh thôn quê đa phần trình độ kém. Theo thể lệ hiện hành của Bộ Giáo Dục mỗi lớp Nhất chỉ có thể cho một phần ba sĩ số lớp mình được miễn thi bằng TH thôi. Còn lại hai phần ba học sinh phải dự kỳ thi do Bộ QGGD tổ chức vào cuối niên học, để lấy văn bằng này. Ông Phương ở Xóm Đạo ( Một xóm của dân Bắc Kỳ di cư 54,. gốc Bủi Chu hay Phát Diệm) ở về phía Tây Bắc của thị trấn ML .đích thân gặp thầy phụ trách lớp cao nhất của bậc TH để xin cho con gái ông, con V, được miễn thi TH.  Nó vốn học kém . Ông chức sắc của nhà thờ họ đạo nói trên, dáng cao gầy, nhìn ông HT nài nĩ:  
- Gia đình chúng tôi nhờ Thầy giúp đỡ cho cháu V được miễn thi lấy bằng TH. Chúng tôi biết ơn Thầy nhiều lắm!”
Thật ra ông này khôn lanh đáo để. Ông ta biết lợi dụng Cha H, cha xứ, cha quản nhiệm nhà thờ Xóm Đạo lúc đó. Vào thời kỳ này, đa phần các linh mục Công  Giáo thân với TTNĐD. Cha H cũng như Cha Nguyễn Viết Khai, HT Trường TH Tư Thục Ngô Đình Khôi ở PT rất thân với TT. Lúc bấy giờ Cha Khai thường vào Dinh Độc Lập làm lễ cho TT. Các cha này rất oai lắm đó! Ai nghe danh các cha cũng nễ nang kính trọng. Có một số linh mục coi như vua một cõi. Hầu như xếp sòng ở địa phương đó. Các quan lớn, tỉnh trưởng hay quận trưởng đều  nễ vì, e dè các Cha vào thời kỳ đó, vì lý do sợ làm mích lòng họ thì địa vị mình có thể bị lung lây.
   Cho nên Thầy Nguyên phải giúp cho  V, con gái của ông Phương, được miễn thi bằng TH, để lấy lòng vị chức sắc nhà thờ và LM H. Ngoài ra, cô bạn học của V là Lanh, ở cùng Xóm Đạo, cũng biết lợi dụng thời cơ, xin Thầy cho mình được mịễn thi như trường hợp của bạn. Mỹ danh là Lanh. Quả là cô bé thông minh lanh lợi hết nói. Một hôm tan học, cô bé lưu lại vài phút. Cô ta đi vào gặp Thầy Nguyên. Cô nàng  thỏ thẻ giọng Bắc Kỳ, ngọt ngào dễ thương chi lạ:
- Thưa Thầy. Thầy giúp chị V miễn thi bằng TH. Em kính nhờ Thầy giúp luôn em nhé! Chúng em là bạn thân nhau.
Trông cô nàng lanh lợi, khôn khéo, láu lĩnh, chàng ngại làm mích lòng ả. Có thể ả sẽ bất bình vì V học kém hơn mình mà được miễn thi. Còn mình học nhỉnh hơn V mà phải thi lấy bằng TH. Có thể cô bé ganh tỵ, bực tức rồi khiếu nại tùm lum tu dí. Chàng ngại có chuyện không vui xảy ra sau này. Chi bằng cho Lanh được miễn thi luôn cho êm ả cả làng. Kết quả cuối niên học năm đó cả hai cô V và Lanh đều được miễn thi mà lại được điểm cao nữa chứ.
   Dạy học tại ML một thời gian, chàng cũng quen dần với nếp sống bình dị của dân giả miền thôn quê hèo lánh hay vùng thị trấn miền núi. Đối diện với nhà trường, phía bên kia con lộ liên tỉnh, là nhà cô Sen, con ông Chủ Tịch Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia ( CTPTCMQG) của xã ML ( Lúc bấy giờ, ông này oai lắm, quý vị ạ!). Dĩ nhiên, ông Xã Trưởng hay công an xã thì hách hơn ông ta nhiều. Ông CTPTCMQG do ông Xã Trưởng (XT) hay còn gọi là Đại Diện Xã (ĐDX) vào lúc bấy giờ,  cử làm. Ông XT người Huế. Ông ta lảm việc nghiêm túc,. năng nỗ và phong cách quan liêu, kẻ cả ti tí, dù rất tận lực chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên ban xuống địa phưong do ông quản lý.Tuy nhiên đôi khi ông cũng áp dụng các câu chăm ngôn có từ xa xưa:
     “ Phép Vua thua lệ làng”
      “ Khôn thì sống, mống thì chết.”
        “ Dân cần nhưng quan không vội
          Dân vội thì dân lội dân đi”
  Do đó dân chúng ở ML tỏ ra nễ sợ Ngài ĐDX ghê lắm. Đến nỗi anh Ba Tài Xế xe đò chở khách tuyến đường ML-PT và ngược lại, có lần đã nói với Nguyên để tỏ ra ta đây thân thiết với ông Xếp Sòng TTML:
- Ông giáo biết không?  Ông bà ĐDX coi vợ chồng tôi như người trong nhà vậy.
 Trở lại cô con gái của ông CTPTCMQG, cô Sen có khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh dễ thương, nước da trắng trẻo. Tuy nhiên, đôi lông mày của nảng hơi rậm. Vì thế, một nhà thơ, thân hữu, cũng là bạn đồng nghiệp nói với Nguyên:
  - Theo Khoa Sắc Tướng, các nàng có lông mày rậm, mi cong thật đa tình và ham muốn tình dục mãnh liệt.
     “ Gái nào, mày rậm, mi cong
        Đa tình, lãng mạn, má hồng đắm say.”
Từ lâu cô gái con ông CTPTMQG có các biệt danh như Sen-Mặt-Tròn hay Sen- Mày-Rậm do bà con hàng xóm đặt cho để phân biệt với Sen-Di- Cư hay Sen-Xóm Đạo ở xóm trên. Nàng tỏ ra mến mộ ông giáo trẻ ra mặt. Tuy nhiên người hùng không tiến xa hơn tình bạn. Chàng coi nàng như cô em gái vậy.
    Lúc bấy giờ, tại thị trấn đìu hiu vắng vẻ, dân cư thưa thớt, thật khó mà tìm ra một người đẹp nổi bật hay ít ra cũng bắt mắt dễ thương tại nơi khỉ ho cò gáy này.
     Một hôm, bỗng nhiên có hai giai nhân xuất hiện làm đảo điên đám thanh niên đang sống độc thân tại đây. Một cô tên Cô- Tư-Sài-Gòn (Tư -SG). Nàng tên Tư hay người con thứ Tư trong gia đình nàng ở tại Hòn Ngọc Viễn Đông, Thủ Đô Việt Nam Cộng Hòa/ MNVN. Không ai rõ thật hư ra sao. Cô Tư chính hiệu là dân SG 100 phần trăm con nai vàng ngơ ngác, bà con ơi! Lúc bấy giờ người đẹp Sài Thành tuổi chừng hai mươi là cùng. Nàng từ trong Nam ra thăm người bà con và ngụ tại ML nhiều ngày. Nàng nói giọng SG
” gin” nòi, ngọt xớt, nhẹ nhàng, gợi cảm, dễ thương chi lạ. Phải thành thật nói rằng, trong số các chàng trai ở địa phương lúc ấy trồng “cây si” giai nhân SG, có lẽ phải kể anh
“ Năm Gồ” Anh chàng có biệt danh này vì tướng tá cao ráo, da ngăm, mặt mũi trông bặm trợn. Dù chỉ là người hăm mộ nhan sắc của mỹ nhân, anh ta đã tỏ ra “mếch” cô em quá cở thợ mộc, trời ạ! Thật vậy, Năm Gồ cứ tự nguyện làm cái đuôi bám theo nàng mỗi khi người đẹp có dịp đi ra khỏi nhà. Anh ta cứ tự nhiên coi như cô Tư-SG là tình nhân của mình vậy. Anh dám tuyên bố với các bạn trai xung quanh mình một câu nghe xanh dờn cán cuốc:
-Ai dám đi theo, lân la tán tỉnh nàng thì phải biết tay tao!
Năm Côn vốn nổi danh tánh tình du côn, ngang tàng, thích gầy sự, đánh đấm. Tuy anh ta không đẹp trai, nhưng rất chai mặt. Mặt rô mà lị! Vì vậy nhiều người ở địa phương né y. “Tránh voi không xấu mặt nào”. Một số thanh niên cùng trang lứa tại ML, tuy say mê giai nhân SG quá đổi, cũng phài nễ nang “ Năm Gồ”. Thế là họ không dám lại gần tán tình người đẹp nói trên. Chắc ăn, chỉ nên “ Kính nhi viễn chi.” là an toàn xa lộ, khỏi chọc giận tên du đãng này.
   Lúc ấy, cô Tư-SG, có lẽ biết mình thuộc dạng gái có nhan sắc. Biết có nhiều nam nhân ở ML chết mê chết mệt vì dung mạo kiều diễm của mình, cho nên khi nói chuyện với các bạn gái mới quen, nàng hay thỏ thẻ giọng oanh vàng. Nàng nói tiếng ngọt ngào, nhẹ nhàng như sương, như khói. Vì thế, giọng nói của nàng khi bổng. khi trầm, khi lện khi xuống, trong trẻo ấm áp, ngọt lịm, rất quyến rũ người khác phái. Thế là anh chàng “ Năm Gồ”thêm say mê đắm đuối thục nữ SG ra mặt. Vì vậy người đẹp đã có chàng si tình nguyên làm cái đuôi  theo sau nàng dài dài.  
  Còn ông giáo kiêm HT, dạy lớp cao nhất ngôi trướng TH của Thị Trấn Miền Núi, lúc bấy giờ cũng ngon lành lắm đó! Bảnh lắm đó! Củng oai lăm! Có giá lắm, kính thưa quý vị.. Ông giáo cũng tỏ ra ngưỡng mộ nhan sắc của cô Tư-SG. Gái đẹp, nam nhân nào lại chả thích, chả thương mến, phải không, kính thưa bà con? Tuy nhiên, đã có” Người Hùng Mặt Rô” ở địa phương bám theo ai rồi, nên chàng chỉ biết đứng xa xa nhìn ngắm giai nhân thôi. Đôi khi nàng bắt gặp cái nhìn say sưa của ông giáo, nàng hơi ngỡ ngàng một tí. Rồi nàng  e thẹn cúi mặt, tiếp tục lấy gầu múc nước từ cái giếng bên hong sân trường. Ánh nắng chiều lấp lánh trên khuôn mật trái soan xinh xắn của cô gái Sài Thành hoa lệ. Bộ nhũ hoa căng tròn. Da nàng trắng hồng. Thân hình thon thả bắt mắt. Trông cô em thật gợi cảm lôi cuốn người khác phái hết nói. Tự nhiên, một vùng thôn dã, núi non bao bọc thị trấn khô khan như thế này, lại xuất hiện một Nàng Tiên xinh đẹp như thế!
     Ngoài ra cô con gái Út, con ông CTPTCMQG,  con Hà, biệt danh Hà- Xảnh -Xẹ, để phân biệt với Hà-Răng- Khểnh ở xóm dưới, nhà cô này gần Chùa ML Ngôi Chùa tọa lạc cuối xóm gần nhà ga xe lửa ML nhất. Hà Xảnh Xẹ là em kế của của Sen- Mặt-Tròn hay Sen-Mày -Râm đã nói ở đoạn trên. Hà Xảnh Xẹ chừng 16 tuổi là cùng cũng. Cô bé hay lui tới sân trường dạo chơi. Nhà cha mẹ nàng ở bên kia đường lộ cũng gần sân trường học. Cô nàng cao ráo, xinh xắn, lanh lợi hay ba hoa. Nàng như đóa hải đường vừa hé nụ.
Lúc bấy giờ Hà- Xảnh- Xẹ trông thấy ông giáo Nguyên đang tản bộ trong sân trường, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn người đẹp nõn nà Sè Gòn đang múc nước gần đó. Nàng cười tủm tỉm. Hà liếc nhìn ông, ranh mãnh góp ý:
- Hoa đã có chủ rồi đó! Anh Năm Gồ đã chấm người đẹp rồi  nghe Thầy! Nếu Thầy tỏ ra ngưỡng mộ cô nàng quá, anh ta sẽ ghen đấy. Anh ta ghen dữ lắm! Anh ta từng tuyên bố:
“ Ai yêu nàng và chọc ghẹo náng thì hãy bước qua xác chết của Năm Gồ này!”
Ông giáo Nguyên vốn hiền khô hà! Hiền như cục đất. Thật tình mà nói ông cũng ngán dân du côn. Dân dao búa, bậm trợn lại say mê người đẹp nữa. Mặc dầu ông không rõ giai nhân có OK không. Nhưng y đã bám theo nàng như đĩa đói. Vì thế ai mà dám la cà theo tán tỉnh hoa khôi miền núi đây hở Trời? Nhất là ông giáo trường làng, kiêm nhà thơ lãng mạn hay thương hương, tiếc ngọc chút chút như chàng trai đang sống cu ki trong phòng học lúc ấy.
 Chửng vài ngày sau, thị trấn miền núi lại xuất hiện một Nàng Tiên khác, quý vị ạ! Đó là Hoa- Phan- Thiết, Hoa- Y –Tá, mới làm việc ở Mũi Né đổi lại ML. Cô ta là y tá hương thôn. Nàng vừa đổi đến trấn thủ nhiệm sở này. Trụ sở y tế của thị trấn nằm không xa trường học lắm. Trụ sở này nằm sát bên tỉnh lộ nối PT-VL và Cây Số 21. Người đẹp mới quang lâm tân nhiệm sở  tại Trị Trấn Miền Núi. Nàng có dáng cao gầy, nước da trắng trẻo. Mái tóc huyền óng mượt uồn ngắn. Hoa thật dễ thương. Xem chừng nàng lớn hơn cô Tư SG khoảng bốn, năm tuổi. Giai nhân Phan Thành (PT) có đôi mắt nhung, nhưng phảng phất nét buồn kín đáo ẩn dưới đôi làn mi cong vút. Hai má nàng ửng hồng dường như e thẹn rụt rè vu vơ gì đó. Nghe bà con cô bác bàn tán xì xào kiểu Mao Tôn Cương hay Kim Thánh Tán vậy mà. Họ bảo rằng nàng hách lắm đó! Tình sử của người đẹp PT cũng ba chìm bảy nổi chín long đong trước đây, quý vị ạ! Một cô gái xinh đẹp thanh nhã dân thành thị như nàng mà phải về làm việc tại một nơi khỉ ho cò gáy như thế này ư?  Nảng buồn lắm!
        Lúc còn công tác tại Mũi Né thuộc Quận Hải Long, Hoa đã từng tuyên bố với các bạn gái của mình:
-Eo tao nhỏ nhất, thon nhất!
Ý nàng muốn nói dáng yểu điệu giai nhân “ Mai cốt cách, tuyết tinh thần”.  Tánh tình người đẹp PT cởi mở thẳng thắn. Nàng hay nói thật lòng mình. Không hề giấu giếm hay e ngại gì cả. Vì vậy có lần nàng thỏ lộ lòng mình với các bạn :
- Tao thích bồ mình phải đẹp trai. Dù trình độ văn hóa chỉ học tới lớp nhất  mà khôi ngô tuấn tú tao vẫn bằng lòng, còn hơn là Bác sĩ mà xấu trai, tao không thích kết bạn tâm giao.
 Xem thế thì Hoa- Eo- Thon hay Hoa- PT chỉ thích bạn tình phải khôi ngô tuấn tú kiều Phan An, Tống Ngọc, Kim Trọng của nàng Kiêu hay Tiểu Phi, Đạo Soái Lưu Hương trong truyện kiếm hiệp Long Hổ Phong Vân của Kim Dung. Vì vậy câu ngạn ngữ của   dân gian ta: “ Trai ham sắc, gái ham tài” không đúng trong trường hợp của người đẹp quê hương nổi danh về nghề sản xuất nước mắm “ Văn chưong không bằng xương cá mòi.” này. Bởi vì nang chỉ thích người yêu điển trai thôi. Tài năng đối với nàng là thứ yếu . Giống như lời nhận xét của một nhà văn tiền chiến trước kia:
-Con trai muốn con gái yêu mình, thứ nhất phải thật khôi ngô, tuấn tú. Sau nữa là phải có tài năng đặc biệt nổi bật hơn người.
  Vì Hoa- Y -Tá  ưa thích bồ mình sáng sủa dễ coi, nên sau đó nàng kết bạn rất nhanh với một thanh niên quê quán SG. Anh ta tên Quang, biệt danh Quang- SG hay Quang-Diệt-Trừ- Sốt- Rét (DTSR) hay Quang- Tây- Lai, để phân biệt với Quang- Nhí,  hay Quang-Y-Tế cũng đang làm việc tại Mũi Né. Quang-SG đô con, trắng trèo như Tây Lai nên mới có các biệt danh trên. Vì thế Hoa mới mê mệt người hùng Trưởng Đoàn DTSR này. Lương TĐDTST cũng khá cao vào thời kỳ ấy. Bảy ngàn một tháng. Lương Trưởng Ban DTSR năm ngàn. Còn lương nhân viên ôm bình xịt chỉ có ba ngàn đồng/ tháng thôi. Luơng phạn cho cán bộ nhận viên ngành DTSR thuộc y tế hương thôn do chính phủ Hoa Kỳ đài thọ vào thời kỳ ấy. Lương khoáng không có tiền phụ cấp cho gia đình vợ con. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Họ như” Cá gặp nước, rồng gặp mây” Giống như “ Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cần,”” Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa” từ lúc tương kiến, tương phùng tại Gành Son trên bãi biển Mũi Né vào buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật hôm ấy. Họ như “Rượu Trúc Diệp Thanh gặp Tôm Hùm Giang Nam” Tha hồ nhậu cho tới bến. “ Một trăm pnần trăm chiều nay, em ơi!”

     Tuy nhiên, có thể nói Quang- SG là hậu duệ của Sở Khanh. Anh chàng họ Sở hiện tại đẹp trai nhưng chai mặt và quất ngựa truy phong cái ót sau đó, Vì thế, Hoa PT gặp Tổ trác. Thật vậy,  chàng đã bái bai người đẹp sau một thời gian. Nàng đau khổ vô cùng. Quang đã có vợ tại SG. Bà xã này quả là sư tỳ của nàng Hoạn Thư trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Nghe tin lang quân có bồ nhí, nàng lìền đáp xe đò tìm đến Mũi Né nơi chồng đang công tác. Nàng định làm dữ. Tuy nhiên nhờ có người mách bảo trước, Quang- SG dọt lẹ và lăn mất tiêu. Y xin đổi đến nhiệm sở mới. Từ đó y trốn biệt, cố lẫn tránh, không hề gặp mặt Hoa PT nữa. Vì thế nàng đau khổ vô cùng. Có tin nói nãng đã có thai với Quang. Khi biết người tình bảnh trai là kẻ bạc tình, nàng xấu hổ vô cùng. Nàng đã phá thai. Cho cái của nợ này cuốn trôi theo kẻ bướm ong, chuyên tán tỉnh gái đẹp, rồi quất ngựa truy phong. Từ đó nàng tỏ ra dè dặt, cẩn thận hơn đối với những nam nhân say mê nhan sắc của nàng. Họ cứ theo la cà tán tỉnh người đẹp. Hiện tại nàng như con chim bị trúng đạn, gẫy hết một cánh. “ Cái khó nó ló cài khôn” “ Tình yêu có kinh qua đau khổ mới trở nên khôn ngoan, khéo léo, dè dặt trong yêu đương nam nữ.
      “ Thiếp như con én lạc đàn
         Phải tên, nên thấy sợ làn cây cong” ( Nhại Kiều)
                                                   ooo
 Thế là từ đó, Thị Trấn Miền Núi trở nên khởi sắc hơn, sống động hơn, hấp dẫn hơn khi có hai giai nhân kể trên xuất hiện.
        “ Bóng hồng thấp thoáng vào ra
          Nam nhân say đắm cứ là theo đuôi.”
  Còn ông giáo Nguyên thì sao? Ông thầy tốt nghiệp Sư Phạm, chánh ngạch, luơng  khá, dạy lớp  cao nhất, kiêm chức vụ Hiệu Trưởng ngôi trưởng công lập lớn nhất tại địa phương. Lúc bầy giờ ông giáo cũng có giá lắm đó, bà con ạ! Ngôi trường tọa lạc tại hai đia điểm. Trường cũ nằm ngay giữa xóm sát đường liên tỉnh lộ. Cón hai phòng mới cất thêm thật khang trang, nằm ở ngoại ô thị trấn ML về hướng đi lên cây số 21.      
       Xem chừng người đẹp PT cũng tỏ ra cảm tình với ông giáo trẻ đang sống cu ki tại trường, cũng gần Trụ Sở Y Tế. Nhất là khi ông Lân, người bạn Trưởng Đoàn DTST( Anh ta cùng ăn cơm tháng tại nhà anh chị Danh với Nguyên trước kia ở Đường HTLÔ PT) giới thiệu chàng với Hoa PT,  khi anh đi công tác lên ML ngày hôm ấy.
  Nhờ vậy Hoa và Nguyên trở thành đôi bạn thân. Đôi bạn tâm tình để giải sầu những lúc cô đơn buồn chán tại nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Tình yêu như mây bay gió thoàng qua song. Chàng nàng chưa tính xa hơn vì chàng sắp sửa lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai trong thời chiến. Tương lai còn mở mịt. Họ chỉ là bạn thôi. Dầu sao có bạn Tri Âm Tri Kỷ ở một nơi xa xôi hẻo lánh, một Thị Trấn Miền Núi như thế này, cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn là nằm chèo queo, buồn bã cô đơn một mình. Rõ chán chết, phải không, kính thưa quý vị?
         “ Tâm tình cởi mở bạn vàng
            Vùng quê hẻo lánh chàng nàng thân thương.”
             
                                  NGUYÊN TRANG
   
     
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân