TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Cô Đơn
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Cô Đơn

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Fri Apr 16, 2010 11:53 am    Tiêu đề: Cô Đơn
Tác Giả: Hoài Thương Trang


Người ta bắt đầu xầm xì to nhỏ cho rằng bà điên – mà không điên sao được khi người đàn ông mà bà yêu thương nhất trong đời bà đã quay lưng không còn ngó ngàng gì đến bà nữa – ngay cả những lời nói thăm hỏi ông cũng không buồn lên tiếng dù đã bao năm chung sống mặn nồng chăn gối. Tình nghĩa vợ chồng bà đã trở nên hững hờ câm lặng từ lúc nào đó mà bà cũng không nhớ nữa. Dần dà rồi sự yên tĩnh lạnh lùng đó đã khiến bà trở thành một con người dửng dưng tàn tạ đến tội nghiệp. Bà đã quên đi một thời bà trẻ dại xinh đẹp tươi tắn như một cánh hoa kiêu sa rực rỡ. Và ông cũng một thời si dại say mê nhan sắc đó - ông đã không ngần ngại vượt qua bao nhiêu chông gai , thử thách đeo đuổi để chiếm được trái tim và tình yêu của bà.

Vậy mà hôm nay bà đã trở thành một người đàn bà điên bị giam tù trong một dưỡng bệnh viện tâm thần dành riêng cho các người già – điều đáng ngạc nhiên cho những thân nhân và bạn bè nếu đến thăm viếng lại càng sửng sốt hơn vì đây là một nơi dưỡng bệnh rất khang trang sạch sẽ - được xây cất trên một vùng đồi núi thơ mộng và được trồng rất nhiều cây cối xanh um cùng trăm ngàn bông hoa đua sắc khoe màu thay đổi theo thời gian – chứng tỏ các bệnh nhân bị gởi vào nơi đây đều được quý trọng trong sự yêu thương từ con tim của một con người - chỉ tiếc rằng những bệnh nhân sống ở đây không còn đủ ý thức để phân biệt và thưởng thức cái vẻ đẹp toàn mỹ đó ( có tàn nhẫn lắm chăng? )– cái khung cảnh thơ mộng thiên nhiên cùng sự chăm sóc tỉ mỷ chung quanh bệnh viện – mà người sáng lập ra dưỡng đường này đã bỏ ra rất nhiều công phu để thu hút lòng yêu thương hiếu đạo của các con cháu khi họ không còn cách nào hơn là phải gởi cha mẹ hay ông bà đến đây dưỡng bịnh hoặc trú ngụ lâu dài cho đến khi nhắm mắt.

Bà cũng mới được gởi vào đây chừng khoảng vài tháng nay vì lẽ ngày xưa bà rất yêu bông hoa cây cỏ và rừng lá thu phong như chồng bà cũng một thời vất vả sớm hôm vun trồng ngay sau vườn sân nhà để mỗi buổi sáng thức dậy bà đã có thể đi dạo sau khu vườn bé nhỏ ngắm chim trời vui hót líu lo hay cùng ông ngồi uống cafe’ nóng thơm nồng – buổi chiều khi hoàng hôn ngả bóng bà cũng có thể ngắm nhìn mây tím trôi thênh thang trên bầu trời xanh thẳm cùng ngàn sao trời lóng lánh sáng ngời – Và ở ngay cái patio sau nhà – nơi đó , chồng bà cũng trồng rất nhiều loại bông hoa từng chậu lớn nhỏ chen lẫn nhiều màu sắc để tâm hồn bà lúc nào cũng xôn xao hạnh phúc mỗi khi bà ra đó ngồi cùng ông nhâm nhi tách trà thơm khói ngút ngàn – bà tưởng như cuộc đời bà đã bình an và hạnh phúc nhất trên đời này – vậy mà hôm nay bà đã có mặt ở nơi này vì lẽ bà đã điên – cuộc đời đã không cho bà sống như mơ ước hay như một thuở nào bà đã mơ ước – điều này đã làm các con các cháu thương tiếc cho số phận của bà , dù chúng nó đã cố gắng lo lắng cho đến khi chúng không còn đủ sức để lo cho bà nữa – Còn ông , chồng bà cũng không còn đầy đủ sức khỏe để chăm lo cho bà dù ông vẫn nằn nặc đòi giữ bà ở lại trong căn phòng mà ông đang sống –và ông cũng không thể sống một mình được nữa nên cô con gái lớn phải đưa gia đình về ở chung để cho ông bớt cô quạnh sớm hôm . Thỉnh thoảng ông được các con cái chở vào bệnh viện thăm bà , nhưng ông cũng chỉ im lặng không nói gì ngoài những cử chỉ vụng về bối rối , đôi khi người ta bẳt chợt nhìn thấy ông vuốt nhẹ mái tóc bà – những sợi tóc trắng mềm lòa xòa rơi trên cái trán khô cằn nhăn nheo đó.. còn bà thì cũng chỉ thích ngồi bất động hàng giờ trong chiếc ghế bành được kê gần nơi khung cửa sổ để nhìn ra ngoài – chẳng ai biết và đoán được bà ngồi đó nghĩ gì ... lâu lâu bà lại ôm mặt khóc run rẩy như sợ hãi một điều gì đó ,lắm khi bà la hoảng rồi kéo xé cả tấm áo bà đang mặc như bực tức một điều gì làm bà giận dữ ....

Hôm nay là một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, trong căn phòng xinh xắn nhỏ bé , cô y tá vừa thay xong tấm ra giường cho bà – trông cái giường thẳng nếp trắng nguyên tinh như khoảng trống không trong đầu óc bà – Bà vẫn không nhớ gì hết. Bà im lặng ngồi trong chiếc ghế và nhìn mông ra ngoài vuông cửa sổ bằng kính trong vách như những giọt nước mắt bà đang lăn tròn chảy trôi xuống má . Bên cạnh là cái bàn nhỏ, một ly nước lạnh và vài ba viên thuốc nằm ngổn ngang như những vết nhăn đã hằn in trên da mặt bà .

Đứa con gái đứng gần đó cũng im lặng không kém , nước mắt rơi đầm đìa , lâu lâu lại nấc lên từng tiếng nho nhỏ không đủ để bà xao động thắc mắc như ngày nào bà vẫn lo lắng quan tâm đến cô - đến từng công việc nhỏ nhặn dù cô đã trưởng thành , có chồng và có con . Cô vẫn đứng lặng yên nhìn mẹ mà lòng đau xót xa. Tại sao vậy hở mẹ ? Tại sao mẹ lại có thể trở thành một con người vô tri vô giác đến như thế ? Và tại sao mẹ lại yếu đuối đến như vậy ? Bao nhiêu câu hỏi cô đã tự hỏi và rồi không thể nào trả lời được cho chính mình ! Tại sao ? Tại sao ???

Chẳng phải đã nhiều lần trong quá khứ mẹ cô vẫn thường bảo với cô rằng hãy sống cho người mình yêu và cho người mình yêu được nhiều hạnh phúc dù mình không nhận được yêu thương của người đó. Cô cũng đồng ý với mẹ nên từ khi phát giác ra được bố cô đã vô tình hay cố ý xa lánh tình yêu của mẹ nên cô không trách cứ gì ông . Cô nghĩ khi đã đến ngã rẽ về mặt tình cảm thì cũng chẳng nên níu kéo làm gì. Mà cô lại sinh trưởng và lớn lên không bị ràng buộc về mọi mặt. Cô cũng hiểu rõ theo thời gian sau này , bố cô càng già càng khắt khe với mẹ, ông khô khan về mặt tình cảm dù thời trai trẻ , cô đã nghe không ít về sự đào hoa bay bướm của ông . Thật là một điều phản nghịch với sự thật mà mấy chục năm qua , người ta vẫn nghĩ bố mẹ cô là một đôi vợ chồng vui vẻ hạnh phúc nhất trên đời – ngay cả những người thân yêu bên gia đình nội hay bên ngoại cũng không đoán được. Bạn bè bố mẹ cũng lại càng ngạc nhiên hơn vì thuở còn đôi còn cặp , đi đến đâu bố cũng có thái độ nâng niu và nuông chìu mẹ. Còn mẹ thì như con chim khuyên líu lo vui hót giữa cuộc đời tươi đẹp đang được bày vẽ ra như một bức tranh tuyệt vời .....Nhưng đó đâu phải là điều không đúng - ông yêu bà lắm lận , yêu đến điên cuồng và quên cả sự lừa dối với chính ông mà thôi !

Có tiếng cô y tá bước vào làm cô giật mình thôi khóc – Quay lại nắm tay mẹ, cô nhỏ nhẹ hỏi người y tá :
- Đến giờ mẹ tôi uống thuốc rồi phải không ?
Cô y tá nhìn mẹ mỉm cười – gật đầu không nói . Người đàn bà nhìn cô y tá , một chút rụt rè sợ hãi rồi lạnh lùng đứng dậy – bà vơ hết cả nắm thuốc ném vào khoảng không, những viên thuốc lăn lóc rơi xuống mặt đất lăn tròn vô định. Bà lẩm bấm vài câu gì đó rồi đứng dậy la hét , ngẫm nghĩ một chốc bà lại cười rồi khóc thét lên. Bà bắt đầu xé áo , bứt tóc và cào cấu vào tay vào mặt rồi đập đầu xuống thềm đá. Cô y tá đã quen với cái cảnh này lắm rồi thì phải , người con gái cũng vậy nhưng vẫn không quen nhìn khi thấy bà như thế mỗi lần ghé thăm - cô khóc lớn thành tiếng và bị kéo ra ngoài phòng trong khi người y tá vội vàng bấm nút đỏ emergency ...... có tiếng chạy vồn vã của những cô y tá đồng nghiệp - những đồ nghề cấp cứu được chuẩn bị đưa vào trong phòng bà - tiếng xô đẩy tiếng hò hét và tiếng la hốt hoảng của mẹ cô rống lên , dường như đau đớn lắm . Một khoảnh khắc không lâu , đã trả lại sự im lặng ngột ngạt và khó thở của buổi sáng , đáng lẽ ra phải là một buổi sáng yên bình hạnh phúc như vạt nắng còn long lanh ngoài sân vắng..

Tất cả mọi người vừa bước ra khỏi phòng , họ thở dài nặng nề đi bên nhau , không ai nói một câu nào . Một cô y tá dừng lại nơi người con gái đang đứng chờ ngoài hành lang từ nãy giờ.
- Chúng tôi vừa tiêm cho bà một mũi thuốc an thần Có lẽ bà cũng mệt lắm rồi , hãy để cho bà nghỉ. Cô có thể về.
Người con gái gật đầu như tỏ lời cám ơn – cô rón rén đẩy cửa và nhẹ bước vào trong phòng. Mẹ cô nằm im và đôi mắt nhắm nghiền – có những giọt nước mắt còn vương đọng nơi hai vành khóe mắt của bà. Cô đứng bên giường ngắm nhìn bà thật lâu vẫn không thấy bà lay động . Mũi thuốc an thần vừa rồi chắc đã làm xoa dịu nỗi buồn đau trong tim bà . Cô chắc bà đã ngủ say không mộng mị , cô cuối xuống hôn lên vầng trán nhăn nheo của mẹ - kéo tấm chăn bông lại cho ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng. Cô đẩy cánh cửa khép lại sau màn mắt rưng rưng đầy lệ - hai con mắt cô đã sưng đỏ và mỏi mệt . Cô lê từng bước chân đi ra khỏi dưỡng viện , ngoài trời bóng đêm đã buông xuống tự lúc nào cô cũng không hay biết.

Cô lang thang lê từng bước chân đi và giận dỗi với cuộc đời - sự bất công của trời đất đã gieo đến cho gia đình cô – cho bố cho mẹ và cho chính cả những đứa cháu phải mất đi nhiều tình yêu thương của ngoại. Chúng nó vẫn hay hỏi : Bao giờ bà ngoại về nhà hở mẹ ? Hoặc ông ngoại chắc buồn nhớ bà ngoại lắm - con thấy hình như ông ngoại khóc đó mẹ ạ ! Mỗi lần nghe các con ân cần thăm hỏi là tim cô nhói đau vô cùng – ừ, giá mà ngày đó bố cô không hẹp hòi ích kỷ hay ghen tương vơ vẩn hoặc để cho mẹ cô sống với thơ và nhạc như cuộc đời bà đã đam mê thì mẹ cô đã không ngông cuồng điên dại đến như hôm nay.

Bây giờ , hình như ông đã hối hận về sự độc tài và những ý nghĩ điên rồ của mình thì bà đã không còn gì để mơ mộng nữa – cái quãng đời của một thời son trẻ bà đã nâng niu , mong được chung sống và cũng để ôn lại cái dĩ vãng một thời yêu thương trẻ dại mà bà đã trao ông – hay cùng ông đi hết quãng đời còn lại . Nay đã mất , đã bay xa như một cơn gió thoảng nhẹ nhàng như vừa đủ rung động cho chiếc lá thu rơi ngoài sân nắng ngập ngừng vương đầy nỗi đau ngậm ngùi chua xót – Bà đã điên để không còn nhớ tình yêu bà đã đi qua như một cơn bão tố phong ba mà chính ông đã đánh cắp đi cái hạnh phúc mong manh của bà để đổi lại sự cô đơn đang bao phủ lấy cuộc đời mình , một cuộc đời cô quạnh héo mòn mà chỉ có ông mới cảm thấy được ở trong tâm hồn già nua cằn cỗi của riêng ông .
Người con gái vẫn lầm lũi bước đi trong đêm - im lặng với màn sương mù đang bao trùm xuống – cô tưởng chừng như nỗi cô đơn đã và đang vây quanh đời mình, lạnh lùng im vắng không khác gì cuộc đời của mẹ nơi dưỡng bệnh đó.
Ngày mai cô sẽ trở lại thăm bà , một ngày mới với một hy vọng mới khác hơn hôm qua và hôm nay ….là mẹ cô sẽ thức tỉnh và nhận biết ra được một điều rất quan trọng là chồng và các con các cháu của bà đã ray rức nhớ thương bà vô cùng tận trong con tim và quay quắt thèm muốn được vòng tay bà ôm hôn mỗi lần gặp mặt …

Về đến nhà, chỉ có ngọn đèn nhỏ giữa nhà bếp là còn mờ mờ tỏa không đủ sáng hết ,cô đoán mọi người chắc đã ngủ say . Khi bước nhẹ qua phòng của bố , cô nghe có tiếng thở dài và tiếng trở mình của ông. Cô đẩy nhẹ cửa nhìn vào – để thử trông chừng xem ông có cần gì vì hôm nay cô vắng nhà nguyên cả một ngày. Trong bóng tối , cô thấy ông ngồi im trong chiếc ghế mà ngày nào ông cũng ngồi ở đấy buồn bã thui thủi một mình , đôi mắt ông nhắm lại . Cô hỏi khẽ bâng quơ một điều gì đó nhưng ông không trả lời . Từ dạo sau này – ông hay ngủ ngồi ngủ như thế. Dưới chân ghế một bức thơ rơi nằm im trên thảm làm cô chú ý , bức thơ mà ông vẫn cẩn thận gìn giữ trong túi áo của ông từ dạo mẹ cô không có mặt ở trong căn nhà này . Cô nhẹ nhàng đến nhặt nó lên rồi từ từ bước ra khép cửa lại. Đi qua phòng ngủ của các con, cô hôn lên trán từng đứa và sửa lại cái chăn cho các con đủ ấm. Vang lên từ trong phòng ngủ của cô, qua cánh cửa khép hờ chồng cô vẫn ngáy đều những tiếng ngáy mệt mỏi – chắc lại một ngày chăn cả đám trẻ nên đã mệt nhoài.

Cô trở ra căn phòng nhỏ được xây toàn bằng kiếng và xoay ra ngoài sân vườn , nơi đó cô hay ngồi nhìn mông ra ngoài như để tìm lại tuổi thơ năm tháng vội vàng trôi nhanh - Nơi mà mẹ cô ngày trước cũng từng yêu thích được ngồi im lặng như thế để nhìn thấy được bốn mùa rõ rệt đi qua cuộc đời bà Vậy mà bây giờ , chung quanh đây chỉ còn lại những trống vắng cô đơn buồn bã. Phải chăng căn phòng này đã thiếu bóng dáng và nụ cười hiền hòa của mẹ nên đã trở thành vô nghĩa trống không vì đã lâu không còn ai đến để ngồi - để nhìn được sự đổi thay của bốn mùa như mẹ cô đã ? Vói tay bật nút đèn nhỏ ở đầu bàn , ngồi xuống ghế cô lấy bức thơ đã lượm được của bố hồi nãy , lá thơ đã nhạt nhòa và nhăn nhúm – cô đoán bố cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần, thư viết …

Ngày ….tháng…năm…
Anh ,
Không hiểu từ một lúc nào , mình đã mất nhau . Em đã khóc hết nước mắt và van xin anh hãy yêu em như ngày nào anh đã si mê yêu em điên dại . Tình yêu không là một sự đòi hỏi quá đáng mà tại sao anh lại có một điều kiện khắt khe cho em đến như thế hả anh ?
Anh ghen ,ghen cả với thơ – với những hình ảnh trừu tượng trong thơ em viết . Anh bắt em phải chọn yêu anh hay yêu thơ , làm thơ… Anh nói anh không thể chấp nhận một cuộc sống mà trong đó đã có anh thì không thể có cả một trời thơ em mang. Em không biết giải thích thế nào – dù đã nhiều lần em nói : Anh là lẽ sống trong cuộc đời còn lại của em – mà thơ lại là niềm hạnh phúc em sống để yêu anh trong quãng đời còn lại của chúng mình.
Em không muốn có sự lựa chọn nào hết. Bao năm tháng trôi qua, em sống với những dỗi hờn và trong sự oán trách của anh – Em hờn tủi vì sao anh cay đắng - không yêu quí cái hạnh phúc mình đang có trong tay.
Sự chọn lựa đó nếu có , cũng chỉ là những lừa dối nếu em nói em yêu anh mà bỏ mặc những đam mê mà em đã , đang và mãi mãi đeo đuổi về sau.
Em có cần gì nữa đâu khi các con em đã yên ấm hạnh phúc trong cuộc đời của chúng nó . và em chỉ còn laị có mỗi anh . Vậy mà anh cứ hững hờ lạnh nhạt - không chấp nhận để vui sống. Anh trách em ham muốn làm thơ, viết thơ là tội lỗi là gian dối là ngoại tình – và cho đó dù chỉ là một thứ ngoại tình trong tư tưởng – Anh sợ mất em hay anh cố tình xô đẩy em vào cái hố sâu vực thẳm đó hở anh ? Sao anh im lặng không trả lời em ! Chẳng phải anh đã yêu em nhiều đến nỗi anh sợ mất tình yêu em đó sao ???
Ừ thì anh cứ giữ mãi khoảng im lặng đó đi …Em đã bắt đầu quen lắm rồi với nỗi cô đơn như thế này – Và chính vì thế em đã bắt đầu ghê sợ khi nghĩ đến anh – Em không muốn nhìn thấy anh nữa ! Tình yêu em cho anh , hôm nay đã hết – đã cạn – và em sẽ chỉ còn sống cho mối tình em vẽ trong mơ – em sẽ biến hóa nó vào thơ để em ôm ấp nâng niu thế thôi . Ngày nào đó , em sẽ điên vì nỗi nhớ , nỗi đau khi ta mất nhau . Và rồi em sẽ quên hết những dấu yêu đã mang lại cho em hay như đã theo em trong suốt quãng đời hạnh phúc của chúng ta - Để sự cô đơn nếu có cũng không làm em sợ hãi bối rối trong bóng đêm - Một mình em – chỉ riêng một mình em.
Và anh, có còn được gì , giữ được gì ngoài những cô đơn em gởi lại ???


Đọc xong được một đoạn , nước mắt người con gái đã tràn trụa và cô cảm thấy con tim mình lạnh buốt trống không – gió thổi cây lá xào xạc ngoài đêm tối làm tâm hồn cô thẫn thờ hoang vu…
Tình yêu đó , hạnh phúc đó một thoáng bỗng chốc đã bay xa mịt mù như sương như khói mà cô tưởng chỉ có thể xảy ra ở trong phim trong truyện – Cô ngẫm nghĩ lại những lời mẹ cô viết trong lá thơ mà bố cô đã ôm ấp từ bao lâu nay – quả là một niềm đau khôn cùng mà bà đã chôn dấu ở trong tận đáy lòng . Và ông , đã tàn nhẫn cố tình không chia sẻ niềm vui hạnh phúc đó với bà để bây giờ ông sống vằn vặt từng ngày với nỗi buồn cô đơn tiếc nuối …



Nhìn ra ngoài sân vắng, sự im tĩnh của một ngày mới sang còn vương theo bao giọt sương mai long lanh trên cây cành – Chồng cô vừa thức giấc , anh cầm tách cà phê đến cho cô và mìm cười chào hỏi như thường lệ … cô mỉm cười cố không để lộ sự mệt mỏi vì cả một đêm cô chưa chớp mắt – Trao đổi một vài câu thăm hỏi về ngày hôm qua của anh, của các con và của bố cô như thế nào – Chồng cô tươi cười không cằn nhằn khó chịu , anh bảo cô cứ an tâm đừng suy nghĩ sẽ làm hại đến sức khỏe . Cô biết anh yêu thương cô nhiều và vì thế cô được nuông chìu – mà cô có được nuông chìu thì cũng phải vì cô sống cũng chỉ yêu thương lo lắng cho anh và các con mà thôi . Mẹ cô cũng sống một đời như thế… vậy mà hạnh phúc bà mong manh như một loài cây cỏ ngoài sân bị màn sương mai làm ẩm ướt cô đọng ??? Cây cỏ có linh hồn và có đớn đau như thế không ??? Cô tự hỏi…
Giật mình nhớ lại lá thơ , vội vàng cô bước vào phòng của bố , để lại bức thơ trên bàn cho ông – may quá ông đang ở trong phòng tắm rửa mặt . Cô không biết là ông có biết là lá thơ của ông đêm qua không cánh mà bay ? Hay chắc ông chưa vội phát giác ra là ông đánh rơi ở đâu ? Nhưng mà điều này không quan trọng lắm …

Cô còn nhiều nỗi buồn lo hơn thế nhiều - khoác lại cái áo ấm , trời mùa thu buổi sáng vẫn lành lạnh sương mù – Chỉ mới hôm qua thôi mà cô đã nhớ đến mẹ quay quắt lắm rồi , cô mở cửa bước ra ngoài sân , chồng cô đang lui cui tưới nước cho một vài cây kiểng mà cô vẫn yêu thích – hay nói đúng hơn, cây kiểng mà mẹ cô vẫn tưng tiu từng ngày khi bố cô mua cho bà sinh nhật dạo nào. Bây giờ nó lại được cô yêu thương săn sóc chăm lo …nhưng kể từ hôm mẹ cô bệnh , cô hay vắng nhà nên chồng cô chịu khó chăm nom dùm cả bố, con và cây cỏ - việc trong việc ngoài.

Thấy cô với cái áo khoác trên mình, anh nghĩ vợ anh sửa soạn nói với anh là cô sẽ phải vào thăm mẹ - anh hiểu và thương vợ hơn, thật ra anh cũng muốn mẹ cô được có cô bên cạnh trong những lúc này, dù bà đã mất hết trí nhớ - không còn biết sự hiện diện của bất cứ một ai khi vào thăm bà trong dưỡng viện tâm thần này . Anh yêu quí bà vô cùng , hình ảnh xinh tươi hiền lành nhã nhặn của bà lúc nào cũng ám ảnh anh mà có lẽ một đời anh sẽ không bao giờ quên được. Chả trách gì ông bố cô đã phải một thời điêu đứng ghen tương dù đáng lẽ ra ông phải là một người đàn ông hạnh phúc và sung sướng nhất trên đời với tình yêu chân chính mà bà đã trao gởi cho ông …

Ôi ! Cuộc đời âu cũng là cái số phận mong manh như chiếc lá vàng rơi thênh thang ở cuối trời và đời người cũng như con nước cuốn trôi ra ngoài biển khơi không biết đâu là bến đợi …… để còn lại , có chăng là sự cô đơn chồng chất não nề cho những ai đã quên và mất đi hết những yêu thương hạnh phúc một thời !

Ngoài trời bắt đầu mưa , mưa thu vẫn ngập ngừng rơi tím cả một khoảng trời âm u hoang lạnh . Giữa phố vắng – hai bên đường là núi đồi cây lá phong đỏ đang reo vi vu – nơi đó dẫn đến bệnh viện tâm thần và cũng chính nơi đó có một người đàn bà ngày nào cũng nhìn xuống – không nhớ gì – không thấy gì ngoài bóng một người đàn ông lầm lũi đi , rơi rớt cả nỗi buồn đang vương theo từng bước chân nặng nề …….cô đơn !!!


                                                                                                                 

                                                                                                                      Hoài Thương Trang
                                                                                                                Trích Đăng TrinhNữ.Net 2007
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat Apr 17, 2010 1:29 am    Tiêu đề:

Câu chuyện tình cảm ,nói lên được cả niềm đau đớn của sự cô đơn dằn vặt ,và được tác giả kèm theo hình ảnh chọn lọc.  

Cám ơn Hoàì Thương Trang đã bỏ công sức chia sẻ với gia đình Duy Tân !!!

Cành hoa lan trắng tặng HTH









Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Tue Apr 27, 2010 5:47 pm    Tiêu đề:

Snow White ơi.... cám ơn nhiều nha - cái này không phải là cành Lan đâu mà là cành hoa Lily trắng - nhưng thật dễ thương. Định gởi tặng SW một cánh hoa Lan mà mấy hôm nay cái máy nhà bị Virus Attached - không làm gì được hết... Htt đang buồn muốn khóc...  Xã xệ rày rà chắc là phải wipe out như vậy sẽ mất hết data trong máy vì hồi giờ nào Htt không có save bài vào harddisk... rầu ghê hichichic....
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân