TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - THIỆN và ÁC!
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

THIỆN và ÁC!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
sanhpham2000



Ngày tham gia: 23 Mar 2010
Số bài: 217

Bài gửiGửi: Fri Apr 23, 2010 9:45 am    Tiêu đề: THIỆN và ÁC!
Tác Giả: PS

THIỆN và ÁC!

Tác giả:PS

Xóm nhỏ quê tôi mấy hôm nay râm ran tin đồn “Thằng gù xấu xí” có vợ. Thiên hạ tò mò trong nổi ngạc nhiên . Vì ai  đủ can đảm lấy một người   “Ma  tru, quỉ hờn” như tôi kia chứ?. Ai cũng thấy ngại ngần khi đối diện Con nít thấy là khóc ré như gặp phải ma. Dị dạng là trọng tội rồi, chưa hết, đã vậy còn nghèo. Nghèo ơi là nghèo! đến nổi tự thân lo ăn còn thiếu hụt. Căn nhà trên một mảnh đất không đủ”chó ỉa”Nói căn nhà cho oách chứ cái chòi đúng nghĩa còn chưa  phải , Nắng trước dột sau Ngày nào có ai thuê cuốc cỏ, phát ranh , lợp nhà…{ Nói chung tôi bao thầu công việc tạp vụ cho cái làng quê này}, là ngày đó có ăn. Còn không thì uống trà. quơ quào bậy bạ mì gói cũng xong một bữa Vậy mà hôm nay nó có vợ!  Nó có vợ rồi…mà lại là  một cô vợ xinh đẹp,bà con ơi!!!
Tôi muốn hét to lên cho mọi biết tôi đang hạnh phúc. Tôi đang có cái… ngoài cả niềm mơ ước.Ai bảo HẠNH PHÚC không  nắm bắt  được. Riêng tôi thì khác, tôi đang có và đang giữ chặt nó đây . Người tôi cứ như không còn trọng lượng.Niềm hân hoan tột độ làm tôi như đang bay Tôi muốn quỳ xuống tạ với đất trời, đã xui, đã khiến cho tôi có ngày hôm nay. Cô ấy đang say ngủ. Đẹp như một thiên thần. Chưa bao giờ tôi thấy ai đẹp như vậy! Đúng rồi , có cô nào dám đứng trước mặt tôi lâu và để cho tôi ngắm họ kia chứ. Vả lại,  tôi cũng chẳng đếch thèm nhìn họ . Nhìn họ làm gì?Con gái làng này là vậy, toàn là loại người hóng hách, kiêu ngạo .  Tạo  cho họ  có cơ hội ghê tởm một thàng xấu xí, nghèo  khổ, đói rách như mình ư?Tôi cũng có tự ái lẫn niềm tự trọng chứ. Từ suy nghĩ đó tôi chả thèm nhìn ai, nhất là các cô gái làng tôi.  Tôi mĩm cười một mình, nhớ  nghe  lõm đâu đó câu: “Giấy rách cũng giữ lấy lề”Tôi giữ lề cho tới khi gặp em Thật lòng, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật.  Giống như một chuyện hoang đường , hay một giấc mơ ,  một giấc mơ trên cả tuyệt vời  ! Tôi không bao giờ quên buổi trưa hôm ấy…


…Đang ngồi bên tách trà{tôi có thói quen sau khi làm việc, thì  thư giản bằng một chén trà.}
- Ông ơi! Cho con xin vài đồng.!
Tiếng của một em bé , kèm theo tiếng chó sủa inh ỏi!
- Ki! ki! có im không…
La  con chó, tôi vừa ra mở cổng. Nói là cổng , chứ thật ra nó chỉ là một mảng thép gai chấp vá chằng chịt mà tôi gom nhặt được !
Cổng vừa mở. Đập vào mắt tôi  là một bé gái độ chừng bảy, tám tuổi. Người kế bên là một cô gái mặc bộ đồ đen cũ mèm, có nhiều chỗ rạn , rách bên hai cánh tay. Nhưng sự rách rưới không mất đi vẽ đẹp thuần túy của một cô gái. Dáng người mảnh mai tầm thước, chiếc mũi  thanh cao,  đôi môi căng mọng .  Nhưng cái làm cô ấy nổi bật là làn da trắng ngần , tuy có hơi xanh xao một chút..Hai trồng  mắt bị che phủ giữa  hai hàng mi dày cong vút... nhưng tôi vẫn nhận ra. Đây là một người khiếm thị1
     -Ông cho chị em   con xin vài đồng đi ông !
Lời  khẩn cầu  tha thiết của  cô bé. Mò túi quần  cho có lệ. Nhưng thú thật , tôi cũng chẳng còn xu nào... Không nở từ chối ... đồng thời cũng một chút tò mò tôi muốn nhìn cô gái mù lâu hơn, tôi nhắc cửa cổng rộng  thêm và ân cần   :
-Hai cô cháu vô đây uống nước đã ... trời nắng , nóng quá ! chắc khát nước dữ. ?!
Bỗng nhiên hôm nay tôi cởi mở đến lạ lùng...
Hai cô cháu bước vô một cách rụt rè, như  sợ phiền ai đó.Cử chỉ thái độ  rụt rè rất tội nghiệp..
Những người nghèo khổ chúng tôi là vậy. Đi đâu làm gì  cũng sợ , cũng ngại. Sự thua thiệt của kẻ NGHÈO thì không thể thiếu chữ HÈN. Tôi  cũng vậy .Đã  và đang lầm lũi ăn, lầm lũi sống như một con chó, không muốn giao tiếp hay chào hỏi ai. Mặc dù bản năng sinh tồn , nhu cầu giao tiếp của tôi cũng như bao nhiêu con người khác, muốn được yêu thương, được bầu bạn sẻ chia....Nhưng ai  muốn làm bạn với nhũng loại người như chúng tôi. Loại người cùn mạt ,dưới đáy của xã hội.... Nước trà  mới nấu còn nóng hổi,bốc khói. Tôi ân cần mời :
   -Hai chị em ngồi nghỉ chân một chút , uống nước rồi hãy đi !
Lần đầu tiên trong đời tôi đã mạnh dạn giao tiếp với người lạ và lại là cô gái  đẹp mà không thấy xấu hổ vì khuôn mặt dị dạng của mình
    -Em cảm ơn ...anh !
Cô gái nhỏ nhẹ ngập ngừng vì không biết tôi già hay trẻ để xưng hô . Xác định gọi như vậy là đúng , tôi dạn dĩ  nói vội :  {nếu suy nghỉ thêm ... tôi không chắc mình  đã dám...}
- Tui mới ba mươi tuổi, Cô bao nhiêu rồi ?
Không ngại ngần giọng cô gái thật thà :
-Em hai mươi rồi ..
Vượt qua cái hàng rào khó khăn ban đầu, tôi thấy tự tin và thoải mái. Chúng tôi cởi mở thăm hỏi  như những người bạn lâu ngày gặp lạị. Bé con, đi với cô gái thấy chúng tôi miên man trò chuyện , Nó đã chạy ra đám ruộng cỏ trước mặt bắt cào cào. Từng cơn gió  từ cánh đồng lùa về như đang tiếp cho tôi một làn sinh khí mới. Lòng thấy vui khắp khởi. Tôi muốn giây phút này đừng trôi
- Anh gọi giùm bé Lan cho em, trưa rồi tụi em phải về !
Tôi muốn giữ chân khách lại , nhưng đói bụng lấy gì đãi chị em Hà. Qua trao đổi tôi biết cô gái tên Hà và biết khá nhiều về hoàn cảnh của cô. Không có gì để cho, tôi quơ vội ổ trứng gà đang đẻ  bỏ vào chiếc bị  nylon dúi vào tay Hà :Cô bối rối ngần ngại :
-Sao anh cho em nhiêu vậy ?.
Tôi không nói gì, nhưng tôi nghỉ “Nếu tôi có hơn nữa thì không phải bao nhiêu đây!”
Chị em Hà về khá lâu , lòng tôi cứ giữ mãi sự xao xuyến bâng khuâng một cách khó tả…


Không lâu sau , chúng tôi đã thành vợ chồng. Khi về sống bên nhau , Hà cũng thố lộ cho tôi biết. Lần đầu tiên gặp gỡ, Hà cũng đã có tình yêu với tôi. Nên khi tôi có ý định muốn lập gia đình . Cô đã không từ chối, Tôi mân mê những ngón tay gầy guộc búp măng  của vợ thỏ thẻ:                                                                                      
      Nhưng em có biết là anh xấu lắm không
Hà nói không suy nghĩ :
-Biết chứ sao không.!
Không lấy làm ngạc nhiên nhưng tôi vẫn hỏi:
-Làm sao mà em biết được?
Hà nói, cái ngày mà tôi lên thưa với Má Hai {Người mà đã nhặt Hà trong một cái khăn lông  đặt ở bụi cây đầu làng về nuôi}cho Hà về làm vợ tôi . Tối hôm đó Má Hai đã mô tả vóc dáng , hình hài gia cảnh của tôi cho cô nghe , rồi má kết luận:
-Con muốn lấy nó thì má không cản nhưng má  đã nói cho con biết thằng Tư {tên của tôi} nó như vậy đó. Lấy nó hay không là tùy con. Con thì tật quyền mù lòa, nó thì xấu xí , nghèo xơ , nghèo xác… Về với nhau rồi lấy gì mà ăn…Như sợ tôi tự ái vì những nhược điểm của bản thân . Hà ôm ghì cánh tay tôi âu yếm:
-Em thì mù lòa, cũng từng là một kẻ ăn xin ,ăn  mày…có gì hơn anh mà lựa với chọn. Được anh yêu thương là em cũng hạnh phúc lắm rồi!
Tôi yêu cô ấy quá,  Không ngăn nổi tình cảm trào dâng tôi ôm vợ siết mạnh và hôn
một cái thật sâu . Tôi thầm nghĩ trời có mắt, “Trời sinh ra được thằng Tư thì cũng phải sinh ra con HÀ” .  
Từ ngày có vợ , như được tiếp thên nguồn sinh lực, tôi siêng năng và khỏe khoắn hẳn lên “Cái khó nó ló cái khôn Cái thằng tư ngày xưa lười biếng long ngong có ăn không có thì nhịn không còn  nữa . Ngược lại , nó siêng năng và giỏi lắm. Bây giờ nó “Ăn nên làm ra”. Nghe ai  điềm  chỉ gì cũng đi, ai thuê mướn gì cũng làm . Làm không biết mệt mõi . Đem về nhà cho vợ ít thức ăn , một ít tiền là ngày ấy nó vui  như  ngày hội. Hạnh phúc đạm bạc , đơn sơ và giản dị !

Làm thuê làm mướn cũng chỉ sống qua ngày , nhưng thật vất quả và thiếu hụt .Về sau, thật may mắn có người điềm chỉ  một công việc nhẹ nhàng mà có nhiều tiền hơn.{Đó là đi hái cây thuốc nam bán cho mấy hiệu thuốc bắc hoặc thuốc nam} Một năm qua cũng chắt mót dư đựoc chút ít. Cũng sắm được cho vợ mấy bộ đồ mới, sữa lại căn nhà đúng nghĩa của nó. Bây giờ vợ chồng tôi đang hân hoan hồi hộp chờ đón đứa con bé bỏng yêu quý ra đời.Tôi không dấu nổi niềm vui  Từng nói với chính mình”Ông trời thật là có mắt. Không lấy của ai hết những gì”Tôi bật cười. Con chó ki thấy chủ hơi bị lạ, nó cũng nhe răng  hừ hừ  liếm chân …đùa với tôi!


Tôi ngồi không yên, tay chân lính quýnh chạy tới, chạy lui . Lòng nôn nao như lửa đốt. Miệng lầm bầm khấn vái:”Lậy trời , lạy phật , lạy mụ bà linh thiêng . Phù hộ cho vợ con là Nguyễn Thị Hà sinh mau mắn,  mẹ tròn con vuông. Con xin ăn chay một tháng… “. Lẽ ra còn khấn  vái nữa nhưng tiếng cô y tá :
-Ai  là Trần văn Tư nhận hàng… Công  chúa đây !
Trên tay cô y tá là một em bé khóc oe, oe đỏ lõm. Cô vừa đi vừa cười như muốn chia sẻ niềm vui cùng tôi:
-Đó nhìn đi, xem thử giống ai? Coi vậy mà đẻ giỏi ghê! Chúc mừng nha!
Vừa nói, vừa đặt em bé lên giường nằm kề bên người mẹ trẻ , sau khi dặn dò tôi vài điều. Cô y tá vội vã thoăn thoắt  với công việc khác
Con gái của tôi đây ư?Ồ! thật là kỳ diệu . Tôi cũng có thể sinh ra một con người xinh xắn như vầy sao? Không , không phải tôi sinh ra mà là vợ tôi  sinh. Công lớn thuộc về vợ,  Cảm ơn em, cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con.Vừa mới sinh còn đang mệt nhưng nét mặt Hà thật rạng rỡ,  . Tôi cảm thấy thương yêu vợ lẫn mang ơn nàng vô cùng. Cúi xuống hôn vào trán vợ:
-Mình giỏi ghê, con xinh quá , giống mình lắm! Mình mệt ngủ một chút đi
Đưa tay nâng  bàn chân bé xíu đỏ hồng con gái … Tôi nhẹ nhàng hôn lên và nói nhỏ:
-Con gái yêu quí bé bỏng của ba, vài hôm nữa ba đưa hai mẹ con về nhà của mình con nhé!!!
Nghe tôi vụng về xưng Ba , Hà nhoẻn miệng cười và chìm sâu vào giấc ngủ.
Hạnh phúc , hạnh phúc bao trùm lên cuộc đời tôi. Nếu làm phép so sánh , ngày tôi có vợ và ngày có con ,cái nào hạnh phúc  hơn. Thì thú thật tôi thua. Tôi chỉ cảm nhận một điều chung quanh tôi cái gì cũng đẹp cũng đáng yêu, kể cả khuôn mặt quái dị của mình cũng không hề thấy xấu nữa…

Trao cho tôi xấp hồ sơ xuất viện.  Bác sĩ  dặn dò và hướng dẫn cách chăm sóc người mới sinh. {có lẽ trong mấy ngày qua bác sĩ cũng biết được phần nào gia cảnh của tôi} Như sực nhớ ra điều gì quan trọng , bác sĩ kéo ghế bảo tôi ngồi rồi hỏi tôi:
- Vợ anh bị mù từ lúc nào?
- Thưa bác sĩ nghe đâu từ trong bụng mẹ.
Hơi ngạc nhiên bác sĩ nói;
    -Theo chuyên môn khoa mắt thì vợ anh không phải bị tật bẩm sinh mà có thể lúc nhỏ
  bị vật gì  , con gì đó … mà không được cứu chữa kịp thời…
Có thể bác sĩ nói đúng , có lần Má Hai kể” lúc má lượm được con Hà về , hai con mắt nó toàn là kiến thui hết…”  chưa kịp trả lời sao với vị bác sĩ Cô tiếp lời  báo tin vui:
-Tôi báo anh một tin rất vui,  sau ba tháng anh đưa vợ anh trở lại có đoàn chữa mắt của nước ngoài về , người ta sẽ chữa mắt miển phí. Chắc chắn vợ anh sẽ khỏi…
Cầm xấp hồ sơ trên tay, chạy  bay như ma đuổi ,quên cả lời cảm ơn với vị  nữ bác sĩ dễ thương tôi hổn hển báo tin:
-Mình ơi! Bác sĩ nói mắt em sẽ chữa khỏi…
Quên là có một em bé bên cạnh, Hà ôm chầm lấy tôi khóc nức nở trong niềm hy vọng ngọt ngào .Như thể không tin nổi, nàng lập đi lập lại.
-Phải không ? Phải không anh??
Tôi cũng nghẹn lời, gật đầu lia lịa;
-Ừ , ừ,  đứng rồi , đúng rồi!


Hôm nay, thôi nôi con gái. Càng lớn, con bé càng giống mẹ.  Ai gặp cũng trầm trồ, khen ngợi. Sau khi  ngạc nhiên vì tôi có vợ , ai cũng chuyển sang yêu mến đôi vợ chồng tật quyền nghèo khó mà yêu thương nhau . Cũng là tròn một năm qua, tôi sống trong nổi dằn vặt đấu tranh . Đôi lúc tôi cũng tự nguyền rủa bản thân mình”Mày là một thằng hèn hạ ích kỷ , là thứ bẩn thỉu , bệnh hoạn , xấu người xấu nết, Cái thân thể tật nguyền của mày không đáng ghê tởm bằng tâm hồn dị dạng của mày … Tư ơi!”Nhưng tôi không muốn mất nàng. Cứ để như vậy , tôi sẳn sàng làm trâu  ngựa cho nàng suốt đời. Tôi không thể tưởng tượng nổi ngày nàng sáng mắt… Trước mặt nàng là một sinh vật nửa người nửa quỉ…rồi nàng sẽ rời bỏ tôi ra đi. Ôm theo bé Hậu … tôi mất hết, mất hết! Nghỉ đến đó … tôi biết mình không thể sống nổi… Đó là lý do tôi đã tìm cách dối gạt Hà “Cái đoàn chữa mắt đã thay đổi lịch trình không còn đến Việt Nam như dự định”. Sau khi biết tin đó Hà đã khóc mấy ngày đêm vì niềm hy vọng tiêu tan… tôi cũng đau đớn không kém và cảm thấy ghét cay , ghét đắng bản thân mình…
Tiếng bé Hậu khóc ré lên. Tôi chạy tới hỏi;
- Sao vậy mình?
-Em cho con uống nước, mà nó khóc.
Nước mắt tôi muốn ứa ra khi biết vì sao con tôi khóc.  Mẹ cho uống  mà nước không đi vào miệng mà chảy vào mũi.
Không có  đôi mắt làm gì cũng khó, chăm trẻ còn khó gấp nhiều lần. nhưng cái thằng tồi của tôi nó lớn quá, nó khốn nạn quá. Nó yêu vợ chừng nào, thì nó sợ mắt vợ nó sáng chừng đó!. Không kìm nén được nổi xót xa khi nhìn sự khó khăn tội nghiêp của vợ con và nổi xấu hổ gậm nhấm tâm can, ghê tởm cái thằng người của mình… Thằng Tư ,cái  thằng khốn nạn ích kỷ đê hèn. Khi mắt sáng người ta sẽ thấy biết bao điều , bao cảnh đẹp của cuộc đời. Vậy mà vì lý do này hay lý do khác tôi tước mất  đi niềm vui sống của một con người. Tôi không có quyền làm điều đó. Tôi không thể tàn nhẫn như vậy… Tôi chạy phăng ra giữa cánh đồng hét to”Tư ơi! Mày là thằng tàn tật , nhưng tâm hồn mày cần phải là một tâm hồn  lành mạnh chứ Tư ơi!!!”


Qua những ngày đấu tranh, tôi quyết định đưa Hà đi chữa mắt. Được biết chỉ còn một tháng nữa là đoàn mổ mắt nhân đạo của nước ngoài đến Việt Nam.Hà thì sung sướng tột bậc khi nghe tin . Tôi cũng không quên chuẩn bị cho Hà một số vấn đề để khi sáng mắt Hà không khỏi ngạc nhiên  và bất ngờ;Hà hiểu được nổi lo lắng của tôi nên nàng nói một hơi:
-Anh không lo gì cả, Em yêu anh, dù anh thế nào cũng là chồng em. Em nguyện gắn bó một đời với anh mà.
Không biết việc gì sẽ xảy ra, rỏ ràng là tôi không đủ tự tin.Nhưng lòng tôi như  được gở ra từ cuộn chỉ rối , được thoát ra từ tù ngục . Tôi  vừa  giải thoát được tâm hồn mình, {vì cái  thiện trong tôi đã thắng cái  ác.}. Có thể ngày mai đây tôi sẽ không còn gì cả, sẽ trở về từ con số không. Nhưng làm người thì cần cho đúng con người… tôi cười nhẹ nhõm nhưng không dấu được nổi buồn trên khóe mắt!
Hôm nay là ngày bác sĩ tháo băng cho Hà. Cuộc sống tối tăm mù lòa của một kiếp người không còn nữa . Có phải đây là niềm mơ ước của Hà không?... Nhưng sao nàng thấy chát đắng trong lòng Cảnh vật chung quanh không tươi đẹp như nàng từng tưởng tương... mà nó nhảy múa một cách ma quái đến tức tươi... Bây giờ nàng muốn mình trở lại mù lòa như xưa... vì chồng nàng đã ra đi.....


PS


[size=18]
[color=green]
[/size][/color]
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân