TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Pháp luân công
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Pháp luân công

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
ltcuongdt



Ngày tham gia: 25 Mar 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Thu Apr 15, 2010 11:48 am    Tiêu đề: Pháp luân công

Bài  học  thứ  nhất

Chân chánh đưa con người lên cao tầng


Trong suốt quá trình truyền dạy Công Pháp, tôi tự lãnh lấy trách nhiệm đối với xã hội và người tu. Kết quả thu hoạch được là tốt, và ảnh hưởng trên toàn thể xã hội cũng khá tốt đẹp. Cách đây vài năm, một số thầy dạy khí công cũng có truyền những phương pháp tu tập, nhưng tất cả chỉ nhằm vào việc trị bệnh và giữ gìn sức khỏe. Dĩ nhiên, tôi không nói rằng những phương pháp của các thầy là không tốt, tôi chỉ nói rằng, họ chẳng có truyền dạy gì ở cao tầng. Tôi biết rõ tình trạng của khí công trên khắp cả nước. Hiện nay, trong cũng như ngoài nước, tôi là người duy nhất truyền bá thật sự pháp môn đưa con người lên cao tầng Vì sao không có ai khác làm được công việc nầy? Vì điều đó liên quan đến nhiều vấn đề hệ trọng, đến nguồn gốc lịch sử sâu xa, những khía cạnh rất rộng lớn và những vấn đề rất gay go. Vả lại một người thường không thể nào làm cái công việc nầy, vì nó động chạm đến việc học tập thuộc nhiều môn phái. Nhất là có một số lớn hành giả tu học, nay học phương pháp này, mai học phương pháp khác, khiến cho cơ thể của họ vì vậy bị rối loạn và không còn có thể đạt lên những tần số cao khi tu luyện. Trong khi những người khác tu theo con đường chánh thì họ lại tu theo những nhánh nhỏ. Trong khi họ tập theo phương pháp nầy thì họ bị phá rối bởi phương pháp kia, khi họ tu theo phương pháp kia thì bị phương pháp nầy làm loạn. Tất cả các phương pháp làm họ rối loạn và họ thật không còn có thể tu luyện được nữa.



Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại tất cả những điều đó bằng cách giữ lại những điều tốt và bỏ đi những điều xấu. Chúng tôi bảo đảm là quí vị sẽ có thể tu luyện từ nay trở đi, nhưng mà điều nầy chỉ dành cho những ai đến đây thật sự để học Đại Pháp. Nếu cái tâm quí vị vẫn bám víu mọi thứ tham muốn, hoặc để học phép mầu, hoặc để trị bệnh, hoặc để nghe một ít lý thuyết, hoặc vì mục đích gì không chánh đáng, tất cả đều không đi đến đâu. Vì như tôi đã nói, tôi là người duy nhất làm cái công việc này. Đối với việc này cơ hội xẩy ra không nhiều, và chính tôi đây, tôi cũng không thể tiếp tục truyền pháp mãi được. Tôi nghĩ rằng những ai có thể được trực tiếp nghe lời truyền Pháp của tôi thì quả thật là . . .  rồi sau này quí vị sẽ thấy rằng giây phút hạnh ngộ này quí báu vô cùng. Hiển nhiên là chúng tôi tin có duyên tiền định.  Chính nhờ đó mà mọi người được cùng nhau ngồi nơi đây.



Xin quí vị hãy thử nghĩ, truyền dạy khí công đưa con người lên cao tầng là thế nào? Phải chăng đó là cứu độ chúng sanh?  Cứu độ chúng sanh có nghĩa là quí vị thật sự tự dấn thân vào con đường tu luyện, không phải chỉ là trị bệnh và giữ gìn sức khỏe. Vì đây là sự tu luyện chân chánh nên dĩ nhiên nó đòi hỏi trình độ Tâm tánh (Xinxing) rất cao nơi người học tu. Tất cả quí vị có mặt nơi đây là để học Đại Pháp, vậy quí vị phải tự xem mình là những người tu chân chánh. Quí vị phải buông bỏ tất cả mọi thứ tham luyến ràng buộc. Nếu quí vị đến để học Công, học Đại Pháp với mọi thứ mục đích, quí vị sẽ không đạt được gì cả. Tôi xin nói với quí vị một chân lý : Tất cả hành trình tu luyện thật sự nằm trong sự buông bỏ không ngừng những thứ tham muốn ràng buộc của con người. Trong xã hội, con người thường tranh giành và tìm cách lừa gạt nhau, họ hiếp đáp người khác chỉ vì một chút quyền lợi cá nhân. Phải buông bỏ tất cả những sự ràng buộc đó, nhất là đối với quí vị hành giả tu học hôm nay, quí vị càng cần phải buông bỏ chúng.





Tôi không nói về sự trị bệnh tại nơi đây. Chúng tôi cũng không chữa bệnh. Tuy nhiên, một người tu chân chánh với một tấm thân bệnh hoạn sẽ không có thể nào tu luyện được. Tôi phải thanh lọc bản thể cho quí vị.  Sự thanh lọc bản thể này chỉ dành cho những người đến đây để chân chánh học Công và học Đại Pháp. Chúng tôi xin nhấn mạnh một điểm này: Nếu quí vị không cỡi bỏ được sự tham muốn ràng buộc đó, cái tâm bệnh hoạn đó, chúng tôi sẽ không làm gì được, chúng tôi sẽ vô phương hành động giúp quí vị. Vì sao vậy?  Vì trong vũ trụ nầy có một nguyên lý : Tất cả những gì xảy ra trong thế giới người thường, theo nhà Phật, là do nhân duyên nghiệp quả tạo thành. Sanh, lão, bệnh, tử, nó phải như vậy trong thế giới người thường. Vì chính do cái nghiệp đã gây ra bởi những hành động xấu trước kia, nay con người mới mang lấy bệnh hoạn và thử thách; và sự kiện chịu đau khổ chính là cách giải trừ tội nghiệp. Như vậy, không ai có quyền tự tiện thay đổi nguyên lý nầy, vì như vậy có nghĩa là vay mà không trả và điều này cũng không thể tùy tiện làm được. Nếu không, thì nó sẽ tương đương là làm một tội ác.



Có người nghĩ rằng trị bệnh cho người để cho họ được hết bệnh và đem lại sức khỏe cho họ là một việc làm tốt lành. Theo ý tôi, sự trị bệnh của họ không thật sự trị lành bệnh, mà chỉ là hoãn lại, hoặc là chuyển hóa chớ không thể trừ dứt được bệnh. Để thật sự trừ dứt sự đau khổ nầy, trước hết phải dứt trừ nghiệp đã. Nếu ai có thể trị dứt được bệnh và tiêu trừ tận gốc tội nghiệp, nếu ai thật sự có thể làm được như vậy, người đó đã ở vào một cấp bực không thấp. Nghĩa là họ đã nhìn thấu chân lý nầy:  Không ai được tùy tiện vi phạm những nguyên lý ứng dụng cho giới người thường. Trên con đường tu luyện, một người tu vì lòng từ bi sẽ làm những việc tốt lành, sẽ trị bệnh và giúp bệnh nhân giữ gìn sức khỏe. Điều đó thì có thể được. Tuy nhiên sự chữa trị cũng không thể làm cho bệnh nhân được hoàn toàn lành bệnh. Nếu đã có cách trừ dứt mọi bệnh tật cho một người thường, thì một người không tu sẽ bước ra khỏi nơi nầy chẳng còn bệnh tật gì cả; thế nhưng họ vẫn tiếp tục hành động như một người thường, vẫn tranh giành với những người khác vì lợi lộc cá nhân. Làm sao có thể tiêu trừ nghiệp chướng của họ được?  Điều này tuyệt đối bị cấm chỉ.



Vậy tại sao lại có thể làm cho một người tu? Vì một người tu là quí hơn hết. Họ có chí tu luyện.  Phát ra chí nguyện này là điều quí hơn hết. Đạo Phật có nói về Phật tánh.  Khi Phật tánh của một người bắt đầu xuất hiện, các đấng Đại Giác liền có thể giúp họ. Đó có nghĩa là gì? Tôi xin giải thích: Vì tôi truyền pháp ở cấp cao, điều nầy có liên hệ đến những nguyên lý riêng của từng cấp và những vấn đề quan trọng. Trong vòng càn khôn vũ trụ nầy, chúng tôi thấy rằng sanh mạng của con người không phải xuất phát từ nơi xã hội người thường.  Sanh mạng của con người thật sự xuất phát từ trong không gian vũ trụ. Vì trong vũ trụ nầy đã có sẵn những chất liệu để sản sanh ra sự sống, bằng sự va chạm cọ xát lẫn nhau. Nói một cách khác, đời sống khởi thủy phát sanh từ trong vũ trụ. Không gian trong vũ trụ có bản chất là lương thiện và mang tánh chất Zhen-Shan-Ren (Chơn-Thiện-Nhẫn). Khi mới sanh ra, con người cũng có bản chất y như vũ trụ. Nhưng khi có nhiều sanh mạng phát sanh ra rồi thì có liên hệ xã hội tập đoàn.  Có những phần tử trở thành ích kỷ và phải trụt xuống thấp dần. Nhưng mỗi khi xuống cấp, chúng lại thoái hóa nữa nên không thể lưu lại được, lại tiếp tục rơi xuống cấp thấp hơn, cuối cùng xuống tới cấp con người.



Tất cả xã hội loài người đều cùng ở một trình độ.  Rơi tới cấp nầy, nói về mặt huyền năng siêu phàm hoặc đối với các đấng Đại Giác, các sanh mạng nầy lẽ ra phải bị tiêu diệt. Nhưng các đấng Đại Giác, vì lòng từ bi, vì muốn cho họ thêm một cơ hội nữa nên đã xây dựng ra cảnh giới không gian đặc biệt nầy. Chúng sanh thuộc không gian nầy rất khác với những không gian khác trong vũ trụ. Các sanh mạng trong không gian nầy không thể thấy được các sanh mạng thuộc các không gian khác và chân lý của vũ trụ, vì vậy họ như bị rơi vào trong một đám sương mù. Nếu như họ muốn hết bệnh, giải nạn và tiêu nghiệp báo, các người đó nhất định phải tu luyện, phải phản bổn qui chân (trở về nguồn cội, tìm lại bổn lai của chính mình). Đó là một quan điểm mà mọi đường lối tu luyện đều đồng ý. Con người cần phải trở về nguồn cội và tìm lại bổn lai, đây thực sự là đối tượng của mục đích làm người. Vì vậy, khi người đó biểu lộ chí nguyện tu luyện thì xem như Phật tánh của họ bắt đầu phát quang. Chí nguyện đó là quí báu hơn hết, vì người đó muốn trở về nguồn cội, tìm lại bổn lai và họ muốn rời bỏ cấp của người thường.



Chắc quí vị có nghe qua câu nầy trong đạo Phật : Khi Phật tánh phát hiện, thế giới mười phương đều rúng động. Ai thấy được đều sẽ đến giúp  đỡ họ một cách vô điều kiện. Trường phái Phật không đòi điều kiện cũng không cần đáp ơn để cứu độ người. Giúp  đỡ không điều kiện ! Vì vậy chúng tôi có thể làm rất nhiều cho môn sinh. Nhưng chúng tôi không có thể làm như vậy đối với một người thường, đối với một người chỉ muốn sống làm người thường.  Nếu họ chỉ muốn dứt hết bệnh hoạn thì sẽ không được.  Có người nghĩ rằng :  Nếu tôi hết bệnh, tôi sẽ đi tu. Sự tu luyện không có điều kiện tiên quyết, nếu quí vị muốn tu thì hãy tu đi. Nhưng với một cơ thể bệnh hoạn hoặc chứa đầy các luồng điển loạn xạ, có người chưa bao giờ tập, có người dù đã tu tập cả nhiều chục năm vẫn còn ở trình độ của khí (Qi), không thể nào lên cao hơn được nữa.



Vậy phải làm sao? Chúng tôi phải thanh lọc cơ thể của họ để họ có thể thực hành sự tu tập lên cấp cao.  Có một quá trình xảy ra trong lúc người ta tu luyện ở cấp thấp nhất, đó là thanh lọc hoàn toàn cơ thể và dẹp sạch mọi điều xấu xa trong đầu óc, kể cả khối nghiệp lực chung quanh cơ thể và những yếu tố có hại cho sức khỏe. Nếu không có sự dọn dẹp nầy, với một cơ thể bẩn thỉu, đen tối và một khối tư tưởng dơ dáy như vậy, làm sao quí vị có thể thành đạt sự tu luyện lên cấp cao được?  Nơi đây chúng ta không luyện Khí, không cần tu tập những điều ở cấp thấp đó, chúng tôi sẽ đẩy quí vị vượt qua giai đoạn nầy và làm cho quí vị đạt đến trạng thái không bệnh hoạn. Đồng thời, chúng tôi cũng gắn cho quí vị một hệ thống trang bị đầy đủ, là phần căn bản mà quí vị phải có ở cấp thấp; và như vậy, quí vị đã bắt đầu sự tu tập ở một cấp rất cao.



Nói về sự tu luyện, nếu kể cả luyện Khí thì gồm có ba cấp. Nhưng sự tu luyện (không kể luyện Khí) thì thật sự được chia ra làm hai cấp lớn : một là sự tu luyện  Shi Jian Fa (Thế-gian-Pháp, Trong-Tam-giới Pháp), hai là sự tu luyện  Chu Shi Jian Fa (Ngoài-Thế-Gian-Pháp, Ngoài-Tam-giới Pháp). Nhưng Thế-Gian-Pháp và Ngoài-Thế-Gian-Pháp đó không dính dấp gì với Xuất-Thế-Gian và Nhập-Thế-Gian như người ta thường nói trong các chùa.  Các điều nầy chỉ có trên mặt lý thuyết.  Còn điều mà chúng tôi nói đây là sự thay đổi nơi cơ thể của con người giữa hai cấp lớn trong tiến trình tu tập thật sự. Bởi vì trong lúc tu tập Thế-Gian-Pháp, cơ thể của con người được thanh lọc không ngừng, không ngừng, cho đến lúc đạt đến cao điểm của Thế-Gian-Pháp là cơ thể đã hoàn toàn được thay bằng những chất năng lượng cao tầng. Và sự tu tập của Ngoài-Thế-Gian-Pháp thì gần như sự tu luyện một thân Phật, đó là một cơ thể làm bằng năng lượng cao tầng, tất cả những phép mầu của  Gong (Công, Công lực) lại xuất hiện. Đó là hai cấp lớn mà chúng tôi vừa diễn tả.



Chúng tôi tin nơi duyên tiền định. Quí vị ngồi nơi đây, tôi có thể làm việc đó cho quí vị. Chúng ta hiện tại chỉ hơn hai ngàn người, cho dù là quí vị có đến nhiều ngàn người, hoặc một con số lớn hơn như vậy, hơn mười ngàn người, tôi cũng sẽ vẫn có thể làm được.  Điều đó có nghĩa là không cần quí vị tu tập ở cấp thấp.  Sau khi thanh lọc cơ thể của quí vị, chúng tôi sẽ đẩy quí vị vượt khỏi cấp đó, tôi sẽ đặt cho quí vị một bộ máy tu luyện để quí vị có thể tu luyện ở cấp cao ngay lúc mới khởi đầu. Tuy nhiên điều đó chỉ dành cho những học viên đến đây thật sự để tu luyện, vì sự kiện quí vị đã ngồi tại nơi đây không có nghĩa là quí vị đã là một người tu luyện.  Khi tư tưởng của quí vị đã được thay đổi trong căn bản, chúng tôi có thể ban cho quí vị mọi thứ và sau nầy quí vị sẽ hiểu, không phải chỉ có chừng đó, những gì tôi đã ban cho quí vị. Nơi đây chúng tôi không nói về trị bệnh, nhưng về sự thanh lọc toàn cơ thể của những học viên để họ có thể tu tập. Với một cơ thể bệnh hoạn, quí vị sẽ không thể nào có được  Gong (Công). Vì lý do đó, xin quí vị đừng đòi hỏi tôi trị bệnh, và tôi sẽ không làm cái công việc đó.  Sự xuất hiện của tôi trước công chúng có mục đích là đưa con người lên cao tầng, dẫn dắt thật sự con người lên cao tầng.

Mỗi cấp có pháp khác nhau




Trước đây nhiều thầy dạy Khí Công cho rằng Khí Công được chia ra làm ba cấp : hạ, trung và thượng. Tất cả những điều ấy chỉ là cấp Khí và hạn chế trong giai tầng tập Khí; thế mà người ta còn chia nó ra thành bậc nữa là hạ, trung và thượng. Còn ở tầng thật sự cao thì là một sự trống rỗng trong trí óc của người tu, họ không biết gì cả. Những điều mà chúng tôi sẽ thuyết giảng từ nay tất cả đều thuộc về Pháp ở cao tầng.  Hơn nữa, tôi muốn tái lập lại tiếng tăm của sự tu luyện. Trong những bài thuyết giảng của tôi, tôi sẽ nói đến những hiện tượng sai lệch trong giới tu luyện. Tôi cũng sẽ nói về cách nhận xét và đối sử.  Hơn nữa, sự truyền Pháp và tuyên dương Pháp ở cấp cao sẽ động chạm đến những khía cạnh khá rộng lớn và nhiều vấn đề trọng đại, có thể nói là rất cam go. Có sự xen lẫn của những không gian khác vào xã hội loài người, nhất là trong giới tu luyện, chúng tôi cũng sẽ nói đến đề tài này và đồng thời sẽ giải quyết những vấn đề nầy cho những học viên của chúng tôi. Nếu không, quí vị sẽ không thể nào tu luyện được.  Để giải quyết chúng một cách tận gốc, chúng tôi phải xem quí vị như là những người tu luyện chân chánh, và chỉ với điều kiện như vậy chúng tôi mới có thể làm được.  Dĩ nhiên, quí vị không dễ gì thay đổi ngay tức thời tư tưởng của mình, quí vị sẽ dần dần thay đổi nó trong suốt những bài giảng của tôi tới đây, tôi mong rằng mọi người sẽ chăm chú nghe tôi.  Sự truyền pháp của tôi khác với những người khác. Có người truyền pháp chỉ giải thích sơ về phần lý thuyết của phương pháp họ, rồi phát ra một vài phép mầu, dạy một số động tác và như vậy là chấm dứt.  Nhiều người đã quen với lối truyền dạy như vậy.



Cách truyền Pháp môn thật sự trước nhất phải tuyên dương Pháp và thuyết giảng về Đạo. Trong mười bài giảng của tôi, tôi phải giải thích tất cả những nguyên lý của những cấp cao để quí vị có thể tu luyện ; nếu không, quí vị nhất định sẽ không thể nào thực hiện được sự tu luyện. Tất cả những người khác dạy pháp chỉ hạn chế trong sự trị bệnh và giữ gìn sức khỏe, quí vị muốn tu luyện để lên cao, nhưng quí vị không có Pháp ở cấp cao để hướng dẫn quí vị, quí vị không thể nào tu luyện được.  Cũng giống như đi học, nếu quí vị đi vào đại học với những sách vở của tiểu học, quí vị chỉ là học trò của tiểu học. Có người tưởng rằng đã học qua nhiều phương pháp, họ có một đống bằng cấp, nhưng  Gong(Công) của họ vẫn không tăng. Họ tưởng rằng điều đó là thực chất và toàn bộ của Khí công, nhưng sự thật những điều họ biết chỉ là bề mặt của Khí công và những điều ở cấp thấp nhất. Khí công không ngừng lại ở nơi đó, nó nằm trong sự tu luyện, nó rất là sâu rộng không thể so sánh được. Ngoài ra, ở mỗi tầng cấp đều có một Pháp riêng biệt khác nhau, vì vậy nó không phải giống như cách tập Khí mà chúng ta biết hiện nay, vì cách như thế đó mãi mãi không thay đổi cho dù quí vị tập lâu thế mấy. Lấy một ví dụ,  quí vị đã học sách trường tiểu học của Anh Quốc, của Mỹ Quốc, của Nhật bản và của Trung Quốc, nhưng mà quí vị cuối cùng cũng vẫn là học trò tiểu học. Quí vị càng học nhiều điều của cấp thấp Khí Công, quí vị càng nhét vô nhiều, thì nó càng gây trở ngại cho quí vị,  cơ thể của quí vị đã bị loạn xạ.



Tôi còn phải nhấn mạnh một vấn đề nữa: chúng ta tu luyện, quí vị cần phải được truyền Gong(Công) và dạy Pháp.  Nhiều vị Sư trong chùa, nhất là thuộc phái Thiền tông (Zhen), có lẽ không đồng ý điều nầy.  Khi nói rằng cần phải được truyền dạy Pháp, họ không thích nghe. Vì sao?  Vì  phái Thiền tông cho rằng Pháp không thể nào truyền dạy, mỗi khi đã nói ra, Pháp không còn là Pháp và không có Pháp để truyền dạy, Pháp phải được hiểu trong mặc khải.  Kết quả là đến nay phái Thiền tông không còn truyền dạy Pháp nào cả. Đó là do nơi một câu nói của đức Thích Ca Mâu Ni mà Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư của phái Thiền tông,  truyền dạy ý nầy.  Đức Thích Ca Mâu Ni có nói rằng  Pháp không có Pháp cố định.  Chính là dựa trên lời nầy của Đức Thích Ca Mâu Ni mà ngài lập ra phái Thiền tông. Chúng tôi nói rằng phái nầy là  đục sừng bò. Tại sao nói như vậy?  Khi đầu tiên ngài Bồ Đề Đạt Ma đi vào, ngài thấy nó còn đủ rộng ; đến tổ thứ hai, nó không còn rộng lắm ; đến tổ thứ ba, ngài đi vào một cách khó khăn ; đến tổ thứ tư thì là chật hẹp lắm rồi ; đến tổ thứ năm, thì gần như không còn chỗ để bước vào nữa ; và đến tổ thứ sáu thì ngài Huệ Năng đã đến cùng tột của cái sừng và không còn có thể tiến hơn nữa.  Ngày nay nếu quí vị đi tu học ở phái Thiền tông thì chớ có đặt câu hỏi.  Nếu quí vị đặt câu hỏi thì sẽ bị ăn ngay một cây đòn vào đầu, đó gọi là  đòn cảnh tỉnh.  Điều đó có nghĩa là quí vị phải đừng đặt câu hỏi, quí vị phải tự mình tự hiểu.  Nếu quí vị nói rằng :  Nếu tôi đến đây chính là vì tôi không hiểu biết gì hết, làm sao tôi có thể tự hiểu như vậy được?  Tại sao lại đánh tôi?  Đó chứng tỏ là người ta đã đi đến cùng tột của sừng bò và không còn gì để nói nữa. Chính ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng đã tiên đoán rằng phương pháp của ngài chỉ truyền đến đời thứ sáu là hết. Mấy trăm năm đã trôi qua mà đến ngày nay vẫn còn nhiều người đeo đẳng nơi lý thuyết nầy và không chịu buông bỏ nó. Vậy ý nghĩa thật của câu   Pháp không có Pháp cố định của đức Thích Ca Mâu Ni là gì?  Đức Thích Ca Mâu Ni đã ở vào trình độ của một vị Như Lai (Tathagata). Và nhiều người, kể cả một số lớn những vị sư thế hệ sau nầy, không còn đạt được sự hiểu biết của trình độ đức Thích Ca Mâu Ni nữa, cả trạng thái tinh thần của Ngài và ý nghĩa chân thật của những lời pháp của ngài truyền dạy.  Vì vậy những thế hệ về sau hiểu những lời nầy theo nhiều cách nên khiến có sự nhầm lẫn lớn. Theo họ,  Pháp không có Pháp cố định nghĩa là không được nói ra và Pháp đã nói ra không còn là Pháp nữa.  Sự thật, đó không phải là ý nghĩa thật của nó.  Sau khi giác ngộ và đạt được sự giải phóng toàn Gong(Công lực) dưới cội Bồ đề,  đức Thích Ca Mâu Ni không đạt liền ngay trình độ của một Như Lai. Trong 49 năm thuyết pháp của Ngài, Ngài không ngừng tiến lên. Mỗi khi Ngài đạt một trình độ cao hơn, Ngài nhìn lại sau và thấy rằng Pháp mà Ngài vừa mới tuyên dương đã hoàn toàn sai. Sau đó, khi lên đến một mức cao hơn, Ngài nhận thấy rằng Pháp vừa tuyên dương lại cũng sai nữa. Đến một trình độ cao hơn nữa, một lần nữa Ngài lại thấy rằng Pháp vừa mới tuyên dương lại cũng còn sai. Và như vậy trong 49 năm, Ngài không ngừng tinh tiến, và ở mỗi trình độ cao hơn, Ngài thấy rằng Pháp vừa mới tuyên dương trước đây vẫn chưa phải là tuyệt đối. Vả lại ngài khám phá ra rằng Pháp ở mỗi trình độ chỉ là một biểu hiện của Chánh Pháp, mỗi cấp bực có Pháp riêng của nó, nhưng mà không có Pháp nào là chơn lý tuyệt đối của vũ trụ.  Chỉ là Pháp của cấp cao là gần bản chất của vũ trụ hơn là cấp thấp hơn. Vì vậy Ngài đã nói:  Pháp không có Pháp cố định.



Cuối cùng đức Thích Ca Mâu Ni còn nói :  Tôi không có tuyên dương một Pháp nào trong suốt cuộc đời.  Phái Thiền tông đã hiểu nó như là không có Pháp để truyền dạy. Trong những năm cuối cùng, đức Thích Ca Mâu Ni đã đạt đến trình độ một Như Lai, tại sao Ngài lại nói rằng không có tuyên dương một Phật Pháp nào cả? Điều nầy có nghĩa là gì? Ngài muốn nói rằng :  Cho dù đã đạt đến trình độ một Như Lai, tôi vẫn không thấy trọn vẹn chơn lý tuyệt đối và Pháp tối thượng của vũ trụ. Vì vậy, Ngài nói với những người đời sau đừng xem những lời của Ngài như là một chơn lý tuyệt đối và bất biến, để cho người đời sau không bị giới hạn nơi trình độ Như Lai hoặc thấp hơn, điều nầy sẽ làm cản trở mức tiến của họ lên trình độ cao hơn. Không còn hiểu ý nghĩa thật của câu nầy, người sau cho rằng một khi Pháp đã nói ra nó sẽ không còn là Pháp nữa, và như vậy họ đã hiểu câu nói của Ngài.  Sự thật đức Thích Ca Mâu Ni muốn nói rằng:  Có những Pháp khác ở mỗi cấp khác nhau, Pháp của mỗi cấp không phải là chơn lý tuyệt đối của vũ trụ nhưng nó giữ vai trò hướng dẫn cho cấp của nó.  Ngài đã nói lên thật sự nguyên lý đó.



Trong quá khứ có nhiều người, nhất là đệ tử của Thiền tông, vẫn cố thủ sự thiên kiến sai lầm và những nhận thức cực đoan của họ. Nếu không truyền dạy cho quí vị, làm sao có thể hướng dẫn sự thực hành của quí vị ? làm sao quí vị có thể luyện, làm sao quí vị có thể tu? Trong Phật giáo có nhiều sự tích chắc có quí vị đã đọc qua, kể lại rằng :  Có người khi lên tới cõi trời thấy rằng bài  kinh Kim Cang trên trời không có những chữ và nghĩa như dưới trần gian. Tại sao Kinh Kim Cang trên đó lại có thể khác với Kinh Kim Cang dưới trần? Cũng có người nói rằng các Kinh trên cõi Thiên Đàng Cực Lạc hoàn toàn không nhìn ra nếu đem so với Kinh dưới trần, chúng hoàn toàn khác hẳn, chẳng những chữ viết không giống mà cả đại ý và nghĩa lý cũng đều không giống, tất cả đều khác.  Sự thật, cũng là một Pháp đó nhưng nó thay đổi và biểu hiện một cách khác ở những cấp khác nhau;  nó có thể ở mỗi cấp giữ vai trò hướng dẫn cho người tu luyện.



Người ta được biết trong Phật giáo có một quyển tập nhỏ tựa đề là  Chuyến du hành lên cõi Cực Lạc Tây phương. Người ta kể lại rằng Nguyên thần của một vị sư, trong khi ngồi thiền, đã lên đến cõi Tây phương Cực Lạc và đã thấy nhiều cảnh tượng. Ông ta đã ở lại nơi đó một ngày, nhưng khi trở lại trần gian thì sáu năm đã trôi qua. Ông ta có thật sự nhìn thấy các sự việc đó chăng?  Có, nhưng những điều mà ông ta nhìn thấy đó chưa phải là chơn lý thật sự. Vì sao? Vì trình độ của ông ta chưa cao lắm nên chỉ có thể cho ông ta thấy những gì mà trình độ của ông ta có thể cho thấy. Một thế giới như vậy là biểu hiện của Phật Pháp ở trình độ của ông ta, vì vậy ông ta không có thể thấy toàn diện chơn lý. Tôi nói rằng  Pháp không có Pháp cố định có đại ý là như vậy.



Zhen-Shan-Ren(Chơn-Thiện-Nhẫn) là tiêu chuẩn duy nhất để phán xét người tốt hay xấu


Từ lâu, trong Phật giáo, người ta đã bàn cãi câu :  Phật Pháp là gì?  Có người cho rằng Pháp do Phật giáo tuyên dương là tất cả Phật Pháp.  Sự thật không phải là như vậy.  Pháp do đức Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cách nay 2,500 năm chỉ nhằm cho người thường ở trình độ rất thấp, những người nầy vừa mới ra khỏi tình trạng xã hội phôi thai và có một tâm ý rất đơn sơ.  Thời đại mạt Pháp mà Ngài đã nói đó là bây giờ.  Người ngày nay không còn có thể tu luyện bằng Pháp đó. Vào thời mạt Pháp cả những vị sư  trong chùa còn có nhiều khó khăn để tự cứu độ, làm sao họ có thể cứu độ người khác?  Đó là tùy theo thời thế lúc bấy giờ mà đức Thích Ca Mâu Ni truyền dạy Pháp của Ngài, vả lại, Ngài không nói hết tất cả những gì Ngài hiểu biết về Phật Pháp ở mỗi trình độ của Ngài, bởi vậy không thể nào giữ nó mãi một cách bất biến.



Xã hội phát triển, trí óc con người càng ngày càng đa dạng, vì vậy con người không thể thực hiện sự tu luyện mãi bằng một phương pháp. Pháp trong Phật giáo không bao gồm toàn thể Phật Pháp, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong Phật Pháp.  Còn có nhiều Pháp lớn trong trường phái Phật được trao truyền trong nhân gian hoặc qua một người đệ tử duy nhất từ đời nầy qua đời nọ. Mỗi cấp có một Pháp khác, và không gian khác thì có những Pháp khác. Tất cả đều là những biểu hiện khác nhau của Phật Pháp trong những không gian và cấp bực khác nhau. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đã có nói rằng có 84 000 trường phái để tu luyện thành Phật. Trong Phật giáo người ta có thể kể chừng mười trường phái như là Thiền tông, Tịnh độ tông, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Mật tông, v.v. Chúng không bao gồm tất cả các trường phái Phật.  Đức Thích Ca Mâu Ni cũng không truyền tất cả Phật Pháp, Ngài chỉ truyền một phần Pháp mà người thời bấy giờ có thể chấp nhận.



Vậy Phật Pháp là gì?  Đó là tánh chất căn bản nhất Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) trong vũ trụ nầy. Nó chính là biểu hiện cao nhất của Phật Pháp. Nó chính là căn bản nhất của Phật Pháp. Phật Pháp được biểu hiện dưới nhiều hình thức ở những cấp bực khác nhau, nó giữ vai trò hướng dẫn trong mỗi cấp ; cấp càng thấp, nó càng tỏ ra đa dạng và phức tạp. Những phân tử của không khí, đá, cây, đất, sắt và cơ thể con người, tất cả mọi vật đều chứa đựng tánh chất Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện -Nhẫn). Theo người xưa, tất cả mọi vật và sanh mạng trong vũ trụ đều kết hợp bởi năm chất ngũ hành, tất cả đều sẵn mang tánh chất Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn).  Người tu luyện chỉ có thể biết được sự phát hiện đặc biệt của Phật Pháp ở trình độ mà họ đã đạt được mà thôi, đó là điều mà người ta gọi là  Quả vị hay trình độ đã đạt được qua sự tu luyện. Theo nghĩa rộng, Phật Pháp là rất lớn vô cùng. Nhưng nó rất giản dị nhìn ở cấp cao nhất, vì Phật Pháp cũng giống như một kim tự tháp.  Ở tầng cao nhất, nó có thể giản dị gồm trong ba chữ   Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) , nhưng nó rất rắc rối khi xuất hiện ở những từng cấp thấp.  Lấy ví dụ như một con người.  Lão giáo xem thân người như một tiểu vũ trụ, con người có một cơ thể vật chất, nhưng đây chỉ là một phần của con người, nó còn có tình cảm, bản chất, tánh khí và một nguyên thần để làm thành một con người trọn vẹn, độc lập và có một nhân cách riêng biệt. Vũ trụ của chúng ta cũng như thế, nó cũng bao gồm giải Ngân hà và các hành tinh, các sanh mạng và nước, đó là khía cạnh hiện hữu vật chất của nó ; nhưng đồng thời, nó cũng chứa đựng tánh chất Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn). Các tế bào của mọi vật chất đều chứa đựng tánh chất nầy, kể cả những tế bào nhỏ li ti.



Đặc tánh Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn)  là tiêu chuẩn để phán xét cái tốt và cái xấu trong vũ trụ nầy.  Cái gì là tốt, cái gì là xấu?  Chính là với bản chất nầy mà ta phán xét. Giống như đối với năng tánh  Đức (De) mà người xưa thường nói.  Dĩ  nhiên ngày nay tinh thần đạo đức của xã hội loài người đã biến đổi, cả những tiêu chuẩn đạo đức cũng bị méo mó. Hiện nay, nếu ai lấy Lý Phong làm gương mẫu (một thần tượng của người Tàu trong thập niên 1960), thì có lẽ người ta sẽ cho y là mắc bệnh thần kinh. Nhưng trong những năm 1950-1960, ai có thể nói y là người mắc bệnh thần kinh?  Đạo đức của nhân loại xuống dốc thật là trầm trọng, những thuần phong mỹ tục bị tiêu hủy ngày qua ngày, người ta đeo đuổi theo quyền lợi và phương hại đến người khác vì một chút lợi lộc cá nhân, người ta dấn thân vào những cuộc tranh chấp và dùng đến mọi thủ đoạn. Xin hãy suy nghĩ, có thể nào để cho tình trạng nầy kéo dài mãi chăng?  Nếu có người phạm một tội lỗi và quí vị nói với họ rằng họ đã hành động sai, họ sẽ không tin như vậy;  họ thật tình không tin như vậy ; nhiều người tự xét mình theo một trình độ đạo đức đã rất thấp và tự xem như là khá lắm so với những người khác, vì tiêu chuẩn để phán xét đã bị méo mó.  Nhưng cho dù tiêu chuẩn đạo đức của con người có thay đổi thế mấy thì bản chất của vũ trụ vẫn không thay đổi, đó là tiêu chuẩn duy nhất để phán xét con người tốt hay xấu. Vì vậy, quí vị là người tu, quí vị phải hành động thuận theo bản chất nầy của vũ trụ, thay vì sống theo tiêu chuẩn người thường. Nếu quí vị muốn trở về nguồn cội và tìm lại bản lai của chính mình, nếu quí vị muốn đạt lên cấp cao trong việc tu luyện, quí vị bắt buộc phải hành động theo tiêu chuẩn nầy. Chỉ khi nào một con người có thể thuận theo bản chất vũ trụ nầy Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) thì họ là một con người tốt.  Nếu họ hành động ngược lại bản chất nầy, đó là một con người thật sự xấu. Trong sở làm, trong xã hội, có người có thể cho rằng quí vị là một người xấu, nhưng chưa chắc quí vị là như vậy; và khi người ta nói quí vị là một người tốt, quí vị cũng chưa chắc là như vậy.  Là một người tu, khi quí vị tự hoà đồng với bản chất nầy, đó là quí vị đã đạt Đạo.  Nguyên tắc chỉ giản dị như vậy mà thôi.



Lão giáo trong sự tu luyện Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn), họ đã nhấn mạnh vào điểm Zhen (Chân). Vì lý do đó,  trường phái Lão hướng về sự tu chân và nuôi dưỡng bản chất chân thật, nói thật, làm thật, sống làm người chân thật, trở về nguồn cội, tìm lại bản lai, để cuối cùng tu thành một bực Chân Nhân. Nhưng bản chất Ren và Shan (nhẫn và thiện) cũng có trong đó, chỉ là sự tu luyện của họ nhằm trên Zhen (Chân). Phật giáo thì đặt trọng tâm trên sự tu luyện chử Shan (Thiện) trong Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) . Vì sự tu luyện chữ Shan có thể sanh ra một lòng từ bi lớn, khi tâm từ bi lan tràn, người tu nhìn thấy tất cả chúng sanh trong biển đau khổ, họ phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Nhưng chữ Zhen và Ren (Chân và Nhẫn) cũng có nơi đó, chỉ là trọng tâm của sự tu luyện của họ đặt trên Shan (Thiện). Còn về trường phái Falun Dafa (Pháp Luân Đại Pháp) của chúng ta, chúng ta noi theo bản chất tối thượng của vũ trụ Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đồng tu, vì vậy Gong (Công, công lực) mà chúng ta đang tu đây rất là lớn.



Khí Công thuộc về một nền văn minh tiền sử


Khí công là gì?  Nhiều thầy dạy Khí công cũng đã có nói, nhưng điều mà tôi sẽ nói đây là khác hẳn.  Họ đã nói ở một trình độ nào đó, còn tôi sẽ nói về Khí công ở một cấp bực cao hơn và nó sẽ khác hẳn với những gì họ đã nói.  Nhiều thầy Khí công nói rằng Khí công có một lịch sử là hai ngàn năm trong nước (Trung Hoa) ; có người cho rằng nó có một lịch sử ba ngàn năm, có người nói là năm lần ngàn năm, nghĩa là dài gần bằng lịch sử văn hóa Trung hoa ; có người còn nói rằng, theo như những di tích cổ điển đã khám phá được, lịch sử của nó có thể vượt lên bảy ngàn năm, như vậy lâu xa hơn lịch sử văn hóa nước Trung hoa. Tuy nhiên theo như sự hiểu biết của họ, nó cũng không lâu hơn lịch sử văn hóa nhân loại. Theo như thuyết chuyển biến học của Darwin, nhân loại khởi thủy từ rong rêu dưới đáy biển về sau trở thành động vật sống trong biển nước ; những vật nầy tiến dần vào đất liền, sau đó thì trèo lên cây và trở thành những con khỉ vượn, sau đó trở xuống đất bằng và cuối cùng trở thành loài người văn minh tiến bộ với bộ óc biết suy nghĩ. Theo như lý thuyết nầy, nền văn minh thật sự của con người không quá mười ngàn năm. Nếu chúng ta tiến lâu xa hơn, cả đến hiện tượng làm gút trên sợi giây để ghi nhớ các sự việc cũng chưa có. Đó là thời đại mặc áo bằng lá cây và ăn thịt sống ; nếu chúng ta tiến xa hơn nữa, loài người lúc bấy giờ có lẽ chưa biết làm lửa, đó là con người hoàn toàn dã man và khởi thủy.



Nhưng chúng tôi để ý một điều : trong nhiều nơi trên thế giới có một số rất lớn những di tích của những nền văn minh cổ đại mà lịch sử vượt rất xa lịch sử nhân loại. Những di tích đó, nói về mặt kỹ thuật, đã đạt đến một trình độ rất cao. Nói về mặt mỹ thuật, họ rất đặc sắc, người thời nay chỉ là bắt chước nghệ thuật của người thời xưa, họ đã đạt được một giá trị nghệ thuật rất cao. Nhưng đó là những di tích có từ hơn trăm ngàn năm, cả nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều triệu năm qua, hoặc giả hơn trăm triệu năm trong quá khứ. Xin quí vị hãy suy nghĩ, đó phải chăng là đang đùa giỡn với sự hiểu biết của lịch sử hiện nay? Sự thật đó không phải là đùa giỡn vì nhân loại cũng vậy nó không ngừng tiến triển và sự hiểu biết về chính nó ngày một thêm mới, chính nhờ vậy mà xã hội được tiến triển, những điều đã được hiểu biết rất dễ trở thành không còn đúng nữa.



Quí vị nhiều người chắc có nghe qua về nền  văn hóa tiền sử cũng gọi là  văn minh tiền sử, chúng ta bây giờ hãy nói về nền văn minh đó đã có trước lịch sử. Á châu, Âu châu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Úc châu, Phi châu và Nam cực châu được gọi chung bởi những nhà địa lý học là những khối địa châu. Từ khi mới thành hình đến ngày nay, những khối địa châu nầy đã có từ nhiều chục triệu năm nay, nghĩa là nhiều châu đã trồi lên mặt biển và nhiều châu đã xụp xuống đáy biển trước khi có hiện trạng như ngày hôm nay, hiện trạng này đã có từ nhiều chục triệu năm nay. Tuy nhiên dưới nhiều đáy biển, người ta đã tìm thấy những lâu đài cổ vĩ đại được trang bị với những điêu khắc tuyệt đẹp mà không thuộc về gia sản của nền văn minh chúng ta, có nghĩa là chúng chắc chắn đã được xây dựng trước khi chìm xuống đáy biển. Ai đã tạo ra những nền văn minh cổ điển đó có từ nhiều chục triệu năm trước đây? Vào thời bấy giờ con người còn chưa là khỉ vượn, làm sao có thể tạo ra được những thứ mỹ nghệ như vậy? Trên khắp thế giới những nhà di tích học đã khám phá ra được một loại sinh vật sống gọi là  trilobite (động vật dưới biển thuộc thời đại thứ nhất), đã sống giữa sáu trăm và hai trăm sáu chục triệu năm trước đây và sau đó đã bị mất tích.  Một nhà khoa học Mỹ đã khám phá ra được một di tích vào thời trilobite, trên đấy rất rõ rệt có dấu chân người mang giày.  Phải chăng đây là một trò đùa đối với những nhà lịch sử học ? Theo thuyết chuyển biến học của Darwin, có thể nào có những người đã sống trước đây hai trăm sáu chục triệu năm?



Quốc gia Pérou có một viện Bảo Tàng của đại học có giữ một cục đá trên đấy có khắc, cách đây ba chục ngàn năm theo sự nghiên cứu biết được, hình dáng của một người đàn ông. Nhưng đây là hình dáng một người đàn ông có ăn mặc, đầu đội nón, chân đi giày, trên tay cầm một kính viễn vọng đang quan sát tinh tú. Trước đây ba chục ngàn năm, làm sao con người có thể biết được đan vải và ăn mặc ? Càng khó tin hơn nữa, y đang quan sát các ngôi sao trời với một kính viễn vọng và có được những sự hiểu biết về thiên văn. Chúng ta thường tin rằng kính viễn vọng đã được chế tạo cách đây hơi hơn ba trăm năm bởi một người Âu châu tên là Ga-li-lê-ô, nhưng như vậy ai đã chế tạo ra nó cách đây ba chục ngàn năm? Còn có một số lớn những bí mật chưa được giải đáp. Ví dụ như ở Pháp, ở Nam Phi châu và trên dải núi Alpes, có nhiều động có những hình vẽ trên đá đầy sống động rất giống thật. Các nhân vật nầy được chạm trổ rất đẹp rất tinh vi, còn được sơn lên bằng một thứ sơn khoáng chất. Nhưng cách ăn mặc của những người nầy rất tân tiến : họ mặc á
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Thu Apr 15, 2010 1:33 pm    Tiêu đề:

Cám ơn Cường đã chia sẻ.

PHAP LUAN CONG



Về Đầu Trang
ltcuongdt



Ngày tham gia: 25 Mar 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Sat Apr 17, 2010 10:46 am    Tiêu đề:

Bài  học  thứ  nhì


Vấn đề  Thiên nhãn


Nhiều thầy Khí công cũng có nói về vài hiện tượng Thiên Nhãn. Sự thật là Pháp được biểu thị dưới nhiều hình thức khác nhau ở những cấp bực khác nhau. Khi đã đạt được một trình độ nào đó, người tu sẽ có thể thấy được những cảnh tượng ở trình độ của họ. Nhưng họ không thể thấy được những sự thật mà vượt quá trình độ của họ. Vì vậy họ không thể tin nơi những gì họ không thấy được và chỉ tin nơi những gì họ đã thấy ở trình độ của họ. Khi họ chưa đạt được một trình độ đủ cao trong sự tu luyện, họ sẽ xem những điều đó như là không có và không tin được, đó là trình độ của họ quyết định như vậy, và tinh thần của họ cũng không thể nào thăng hoa hơn được. Đó có nghĩa là, về vấn đề Thiên Nhãn của con người, có người nói vầy, người nói khác, và như vậy đã tạo ra một sự mờ mịt lớn nhưng cuối cùng không ai có thể làm sáng tỏ được vấn đề. Vả lại, sự thật Thiên Nhãn không phải là một đề tài có thể giải thích được rõ rệt ở cấp thấp. Trong quá khứ, vì sự cấu trúc của Thiên nhãn là một bí mật trong các bí mật, không ai được phép thố lộ cho người thường được biết, vì vậy từ trước đến nay, mãi không ai nói đến nó một cách rõ rệt. Hôm nay, thay vì lập lại chung quanh những lý thuyết của quá khứ, chúng tôi sẽ giải thích nó bằng khoa học và ngôn ngữ của thời nay, giản dị và dễ hiểu nhất, chúng tôi sẽ mổ xẻ đến căn bản của đề tài.



Thiên nhãn mà chúng ta nói đây sự thật nằm ở nơi  Sơn căn, chỗ hơi cao hơn một chút nơi giữa hai chân mày, nối liền với thông quả thân (corps pinéal), đó là con đường chánh. Còn có nhiều con mắt trên thân người nữa. Lão giáo nói rằng mỗi  huyệt là một con mắt, họ gọi những điểm trên kinh mạch cơ thể con người là  qiao(huyệt), trong khi y học của Trung quốc thì gọi chúng là  điểm huyệt. Phật giáo nói rằng mỗi lỗ chân lông con người là một con mắt, như vậy có người có thể đọc chữ bằng lỗ tai, người khác đọc bằng bàn tay hoặc bằng cái ót, và có người đọc bằng bàn chân hay bằng bụng, tất cả những điều ấy đều có thể làm được.



Nói về Thiên nhãn, chúng ta hãy nói qua một vài lời về cặp mắt thịt nầy của con người. Ngày nay, nhiều người cho rằng cặp mắt nầy có thể nhìn thấy mọi vật chất và vật thể trong cõi không gian thế giới nầy của chúng ta. Vì vậy, có người in trong trí của họ một quan niệm cứng nhắc rằng chỉ những gì có thể thấy được bằng cặp mắt thịt nầy mới là sự thật: họ không tin những gì họ không nhìn thấy! Thời xưa, người ta vẫn cho loại người như vậy là người không có khả năng thức giác tốt, có người cũng không biết giải thích tại sao họ không có sự thức giác tốt. Không tin khi không thấy, điều nầy có vẻ thật chí lý. Tuy nhiên, nó không còn chí lý nữa khi người ta xét nó ở một trình độ hơi cao hơn một chút. Mọi cặp không gian-thời gian đều tạo thành bởi vật chất, dĩ nhiên mỗi không-thời gian khác nhau có những cấu kết vật chất khác nhau và những hình thức hiện hữu của sanh mạng khác nhau.



Tôi xin nêu ra một ví dụ : Phật giáo nói rằng tất cả mọi hiện tượng trong xã hội loài người đều là huyễn ảo và không có thật. Làm sao chúng có thể là huyễn ảo? Những đồ vật phô bày tỏ rõ và thực tế như vậy, ai có thể cho chúng là không thật? Tuy vậy, hình dáng của một vật thể nó hiện ra như vậy, nhưng cách chúng hiện hữu thật không như vậy. Đôi mắt nầy của chúng ta có cái khả năng là có thể cô đọng chúng lại trong không gian vật chất nầy trong tình trạng mà chúng ta thấy chúng bây giờ đây. Sự thật mọi vật thể đều không trong tình trạng đó, chúng cũng không trong tình trạng đó ngay cả trong không gian mà chúng ta đang ở đây. Lấy ví dụ một thân người, dưới kính hiển vi một thân người được nhìn thấy như thế nào? Toàn cơ thể đều cấu tạo bởi những tế bào lỏng lẻo và nhỏ nhít giống như những hạt cát đang cựa quậy. Những hạt âm tử quay chung quanh những hạt nhân nguyên tử, toàn cơ thể đang nhúc nhích, cựa quậy. Bề mặt của cơ thể cũng không trơn láng đều đặn. Mọi vật trong vũ trụ nầy như sắt, thép và đá cũng đều như vậy, những phần tử tế bào của chúng tất cả đều đang cựa quậy. Quí vị không thể nhìn thấy trọn hình thể của chúng, sự thật là chúng không ở trong trạng thái yên định. Cái bàn này cũng đang nhúc nhích, nhưng cặp mắt của chúng ta không thể thấy được sự đó. Cặp mắt nầy có thể tạo ra cho ta một ảo ảnh sai lầm.



Không phải là chúng ta không thể nhìn thấy những vật nhỏ vi tế, cũng không phải là con người không có cái khả năng đó. Con người sanh ra đã sẵn có khả năng đó và họ có thể nhìn thấy những vật đến một độ nhỏ nào đó. Nhưng chính vì con người có cặp mắt của cõi thế giới vật chất nầy khiến chúng có thể tạo ra một ảo ảnh như vậy và không cho phép con người có thể nhìn thấy sự thật. Vì vậy trong quá khứ, người ta nói rằng những người không tin nhận những gì họ không thấy, trong giới tu luyện luôn cho rằng loại người như vậy là không có một khả năng giác ngộ tốt, họ bị lừa đảo bởi những ảo ảnh của người thường và họ bị thất lạc trong thế giới người thường, đó là một câu nói đã có từ lâu trong đạo giáo, sự thật chúng tôi cũng cho rằng nó rất có lý.



Đôi mắt nầy có thể cô đọng những vật thể trong không gian vật chất nầy của chúng ta ở trong trạng thái đó. Ngoài ra chúng không có khả năng nào khác quan trọng. Khi một người nhìn một vật, hình ảnh của nó không hiện lên chính trong đôi mắt. Đôi mắt cũng giống như một ống kính của máy chụp ảnh, nó làm việc như một dụng cụ. Khi nhìn ra xa, óng kính phải kéo thẳng ra. Đôi mắt của chúng ta sử dụng cũng như vậy: khi nhìn trong tối, hai nhãn tinh của con ngươi sẽ nở rộng ra. Khi người ta chụp ảnh trong tối, ống kính của máy phải được mở rộng ra, nếu không hình chụp sẽ tối đen vì thiếu ánh sáng. Khi một người đi ra ngoài trời nắng chói, con ngươi của họ sẽ tức khắc co lại, nếu không đôi mắt họ sẽ bị chói lòa vì ánh sáng và họ sẽ không thể nhìn thấy được rõ. Một máy chụp ảnh cũng theo nguyên lý như vậy, và ống kính cũng cần phải thâu nhỏ lại. Máy chụp ảnh chỉ có thể chụp lấy hình ảnh của một đồ vật, nó chỉ là một dụng cụ. Khi chúng ta thật nhìn một vật, một con người, hay hình dáng của một món đồ, các  hình ảnh đó sẽ thành hình bên trong bộ óc chúng ta. Nói cách khác, chúng ta nhìn qua đôi mắt, và lúc bấy giờ các hình ảnh sẽ được gởi qua giây thần kinh thị giác đến thông quả thân ở nửa phần sau của đại não, và chúng sẽ được phản chiếu nơi đó. Điều nầy có nghĩa rằng các hình ảnh thật sự phản chiếu là được nhìn thấy nơi vùng thông quả thân trong bộ óc của chúng ta. Y  học ngày nay cũng đã nhận biết điều nầy.



Sự khai mở Thiên nhãn mà chúng tôi nói đó gồm có sự soi thủng một đường đi giữa hai chân mày, tránh những giây thần kinh thị giác, để cho thông quả thân được nhìn thấy trực tiếp. Đó là điều mà chúng tôi gọi là khai mở Thiên nhãn. Có người liền nghĩ:  Điều đó không thực tế, sau cùng đôi mắt nầy vẫn có thể giữ vai trò một bộ máy, nó có thể chụp lấy hình ảnh những đồ vật, không có nó là sẽ không được. Y học ngày nay đã khám phá, qua nghành cơ thể học, rằng phần trước của thông quả thân được trang bị bằng tất cả các cơ cấu tế bào của một con mắt người. Vì nó nằm ở bên trong bộ đầu của con người, người ta nói đó là một con mắt thất dụng. Nó có phải là một con mắt thất dụng hay không, giới tu luyện của chúng ta còn giữ một thái độ dè dặt. Dù sao chăng nữa, y học ngày nay cũng đã nhìn nhận có một con mắt tại nơi đó, giữa bộ đầu của con người. Con đường mà chúng tôi soi thủng đó chính là nhắm điểm đó. Điều nầy phù hợp với sự hiểu biết của y học ngày nay. Con mắt đó không tạo ra một cái thấy sai lầm như cặp mắt thịt của chúng ta. Nó có thể nhìn đến tận cùng sự vật và thấy đến nguồn gốc của vật chất. Vì vậy người mà có được một Thiên nhãn ở cấp độ thật cao có thể nhìn thấy xuyên qua bầu không gian của chúng ta đến những bầu không gian-thời gian khác. Họ có thể nhìn thấy những cảnh tượng mà người thường không thể nhìn thấy ; người mà có con mắt Thiên nhãn ở cấp thấp hơn, có thể có một cái nhìn xuyên thấu, họ có thể thấy được những vật xuyên qua tấm vách tường, và họ có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của con người. Con mắt đó quả đã được trang bị với những khả năng Gong đó.



Trường phái Phật có nói đến năm cấp thấy : cái thấy của mắt thịt, cái thấy của mắt trời, cái thấy của mắt huệ, cái thấy của mắt Pháp và cái thấy của mắt Phật. Đó là năm cấp quan trọng của Thiên nhãn và mỗi một cấp đó còn được chia ra thành thượng, trung và hạ. Lão giáo còn nói rằng con mắt Pháp được chia ra làm chín lần chín là tám mươi mốt cấp. Chúng tôi mở cho quí vị nơi đây con mắt Thiên nhãn, nhưng chúng tôi không cho quí vị một sự khai mở ở trình độ dưới cấp mắt trời. Vì sao? Dù rằng quí vị đang ngồi nơi đây và bắt đầu sự tu luyện của quí vị, quí vị cũng chỉ mới là bắt đầu trong giới người thường, có rất nhiều những sự ràng buộc của người thường mà quí vị chưa buông bỏ được. Nếu như sự khai mở được ban cho dưới cấp mắt trời, quí vị sẽ nắm được một huyền năng mà người thường cho là siêu phàm, quí vị có thể nhìn thấy đồ vật xuyên qua tấm vách tường và thấy bên trong cơ thể con người. Nếu chúng tôi truyền như thế một cách rộng rãi huyền năng Gong nầy và ban cho mỗi người một sự khai mở Thiên nhãn ở cấp bực như vậy, điều đó có thể gây rối loạn nghiêm trọng trong xã hội người thường và phá hủy tình trạng xã hội của người thường : những bí mật quốc gia sẽ không gìn giữ được, người có ăn mặc cũng như không, một người ở trong tư phòng của họ mà quí vị ở bên ngoài có thể nhìn thấy, hoặc là quí vị sẽ mua tất cả những tấm giấy số trúng hạng nhất bán ngoài đường, như vậy đó là không được. Xin hãy suy nghĩ, nếu mỗi người đều có Thiên nhãn của họ khai mở ở trình độ mắt trời, xã hội nầy có còn là xã hội con người nữa chăng? Những hiện tượng làm rối loạn nghiêm trọng xã hội người thường tuyệt đối không được cho phép. Nếu tôi ban cho quí vị một sự khai mở ở cấp đó, quí vị sẽ tự tôn làm thầy khí công ngay. Nhiều người lúc nào cũng muốn làm thầy khí công và, với con mắt Thiên nhãn khai mở, họ có thể dùng để đi chữa trị cho người bệnh. Như vậy phải chăng tôi đã đưa quí vị vào một con đường hướng xấu ?



Vậy ở cấp nào tôi phải khai mở con mắt Thiên nhãn của quí vị? Tôi khai mở cho quí vị thẳng đến cấp mắt huệ. Khai mở cao quá thì trình độ Xinxing (Tâm tính) của quí vị chưa đủ, còn khai mở thấp quá thì có cái nguy làm xáo trộn nghiêm trọng tình trạng xã hội người thường. Với sự khai mở ở cấp mắt huệ, quí vị sẽ không có khả năng nhìn thấy đồ vật xuyên qua tấm vách tường hoặc nhìn thấy bên trong cơ thể con người, nhưng quí vị có thể nhìn thấy những hình ảnh có ở những không gian khác. Điều nầy có ích lợi gì? Điều nầy có thể làm gia tăng đức tin của quí vị trong sự thực hành, vì quí vị được thấy rõ ràng điều mà những người thường không thấy và quí vị sẽ tin nơi sự thật của sự hiện hữu đó. Cho dù quí vị được thấy rõ cùng không trong lúc nầy, tôi khai mở Thiên nhãn của tất cả quí vị ở cấp đó, điều nầy thuận lợi cho sự tu luyện của quí vị. Ai chịu thực hành sự tu luyện chân chánh trong Đại Pháp, tự bắt buộc nghiêm khắc nâng cao Xinxing (Tâm tính) của mình, thì sự đọc sách nầy cũng sẽ đem lại cho họ sự hiệu nghiệm y như vậy.



Cái chi chỉ định trình độ Thiên nhãn của một người? Không phải là quí vị sẽ được nhìn thấy tất cả sau khi Thiên nhãn được khai mở. Không phải vậy. Nó còn có phân chia cấp bực. Vậy cái chi chỉ định sự phân chia cấp bực đó? Có ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên là Thiên nhãn phải cần có một khối năng lượng từ bên trong ra đến bên ngoài, chúng tôi gọi nó là chất  tinh hoa của Khí.  Vai trò của nó là gì? Như mặt kính của máy truyền hình, nếu không có chất bột lân tinh thì khi người ta vặn máy lên, nó chỉ giống như một bóng đèn phát ra ánh sáng chớ không cho ra hình ảnh. Chính nhờ chất bột lân tinh nầy mà mới có hình ảnh. Dĩ nhiên ví dụ nầy cũng không thích hợp hoàn toàn, vì chúng ta nhìn thấy một cách trực tiếp, còn máy truyền hình thì cho ra hình ảnh qua một tấm kính, nhưng ý nghĩa cũng gần giống như vậy. Một chút tinh hoa của khí đó rất quí báu, nó cấu tạo bởi một chất còn tinh chất hơn nữa lấy từ chất De (Đức) . Thông thường thì tinh hoa khí của mỗi người được gìn giữ rất khác cấp nhau, trong mười ngàn người may ra có hai người là ở cùng chung một cấp.



Cấp bực của Thiên nhãn là một sự biểu hiện trực tiếp của Pháp trong vũ trụ nầy của chúng ta. Đó là một điều siêu phàm và có liên hệ sát với Xinxing (Tâm tính) của con người. Một người mà Tâm tính thấp kém sẽ theo đó có một cấp Thiên nhãn thấp kém. Vì Tâm tính thấp kém, tinh hoa Khí của họ loãng hơn ; trong khi một người khác mà Tâm tính thật cao, từ thuở tấm bé cho đến lớn khôn, trong xã hội loài người, họ không màng đến công danh lợi lộc, những điều tranh đấu giữa người với nhau, những quyền lợi cá nhân, kể cả thất tình lục dục, tinh hoa Khí của họ có thể được gìn giữ tốt hơn, và vì vậy khi Thiên nhãn được khai mở, họ có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Những trẻ em dưới sáu tuổi có thể thấy rất rõ ràng sau khi khai mở; hơn nữa, Thiên nhãn của chúng dễ khai, một lời của tôi có thể mở rồi.



Với sự nhiễm nhơ của dòng sóng đời và cái hồ nhuộm đen của xã hội người thường, những điều mà người ta cho là đúng, sự thật chúng thường là sai. Phải chăng ai cũng muốn sống một đời sống đầy đủ vật chất? Nhưng ước muốn được sống đầy đủ vật chất có thể phải làm hại đến quyền lợi của người khác, nó có thể thúc đẩy tinh thần ích kỷ của con người, cướp lấy những lợi lộc của người khác, xử tệ với người khác và làm hại đến người khác. Vì quyền lợi cá nhân, người ta dấn thân vào những cuộc tranh giành và cãi lẫy giữa những người thường, điều đó phải chăng là đi ngược lại với bản chất của vũ trụ ? Điều gì con người cho là đúng không nhất thiết là đúng. Trong sự giáo dục trẻ em, để cho chúng có chỗ đứng trong tương lai giữa xã hội người thường, người lớn thường hay dạy chúng từ lúc trẻ thơ điều nầy :  Phải học khôn lanh. Nhưng sự khôn lanh đã là một điều sai lầm về phương diện của vũ trụ, nên chúng tôi khuyên cần phải theo dòng đời tự nhiên và không chú trọng đến những lợi lộc cá nhân. Nếu nó quá khôn lanh, đó chỉ là để kiếm tìm những điều có lợi cho cá nhân.  Khi bị làm nhục, hãy đi tìm thầy của nó hoặc cha mẹ của nó.  Khi gặp tiền thì hãy lượm lên. người ta dạy đứa trẻ như vậy. Đã nhận được nhiều điều như vậy từ lúc tấm bé đến lớn khôn, dần dần đứa trẻ trở thành càng ngày càng ích kỷ trong xã hội người thường, nó sẽ biết thâu lợi bất kể người khác và như vậy nó sẽ bị mất De (Đức).



Một khi đã bị mất đi, De (Đức), tự nó là một thứ vật chất, không biến mất, nó được chuyển đến cho người khác, trong khi tinh hoa của Khí thì bị biến mất. Nếu một người quá mưu lược từ thuở bé đến lớn khôn, họ rất ý thức quyền lợi của họ và tham muốn lợi lộc, thường loại người nầy khi Thiên nhãn mở họ không sử dụng được, họ không thể nhìn thấy rõ, nhưng điều nầy không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Vì sao? Vì điều mà chúng ta đang làm trong suốt thời gian tu luyện, chính là để trở về nguồn cội và tìm lại bổn lai. Trong khi chúng ta tiếp tục sự tu luyện thì nó không ngừng tiếp thu lại để bồi đắp cho sự mất mát.  Vì vậy quí vị cần phải chú trọng cái Xinxing (Tâm tính) của quí vị. Chúng tôi nói đây là một sự nâng cao toàn diện và một sự thăng hoa toàn diện. Với Xinxing (Tâm tính) nâng lên, mọi sự đều đồng thời được nâng lên; nếu Xinxing (Tâm tính) chậm tiến lên, một chút tinh hoa của Khí đó cũng sẽ không thể được phục hồi, đó là lý do.



Yếu tố thứ nhì là trong lúc tập luyện, một người có căn bản tốt cũng có thể tự khai mở Thiên nhãn qua sự thực hành. Thông thường người ta bị giựt mình vào lúc đầu tiên Thiên nhãn được khai mở. Tại sao bị giựt mình?  Nói chung người ta thường chọn giờ Tý trong đêm để tập luyện, đó là lúc mà đêm đã về khuya, người không còn gây tiếng động. Trong lúc tập luyện, người ta bỗng nhiên nhìn thấy một con mắt to lớn xuất hiện trước mắt và người ta bị giựt mình kinh hãi. Sự kinh hãi đó thật không tầm thường, từ đó họ không còn dám tập luyện nữa. Thật là dễ bị kinh hãi! Một con mắt to lớn như vậy và rõ rệt như vậy đang nhìn mình chớp chớp. Có người gọi đó là mắt quỉ, có người gọi là mắt Phật, sự thật, nó chỉ là con  mắt thật của quí vị. Dĩ nhiên, sự tu luyện tùy nơi mình và Gong (Công lực) là tùy nơi Thầy. Đối với một người tu, tất cả hành trình chuyển biến Gong của họ là một hành trình vô cùng phức tạp trong khoảng không gian khác và không chỉ là trong một không gian khác mà trong tất cả các không gian khác. Trong mỗi không gian khác cơ thể của họ được biến đổi. Quí vị có khả năng tự thực hiện điều đó không? Nhất định là không. Tất cả những việc ấy sẽ được chương trình hóa bởi vị Thầy, chính vị Thầy thực hiện chúng cho quí vị. Vì vậy mới nói rằng : sự tu luyện tùy nơi ta và Gong thì tùy nơi Thầy. Quí vị chỉ cần có ước muốn đó và quí vị nghĩ như vậy, sự thực hiện thật sự là làm bởi vị Thầy.



Có người tự khai mở Thiên nhãn bằng sự tu luyện của họ. Chúng tôi nói rằng đó chính là con  mắt thật của quí vị, nhưng quí vị không thể nào tự thực hiện sự chuyển biến đó. Có người có một vị Thầy, khi vị Thầy ấy thấy rằng Thiên nhãn  của họ đã được mở, bèn cho họ một con  mắt thật gọi là Chân Nhãn bằng cách thực hiện sự chuyển biến đó cho họ. Dĩ nhiên có người không có Thầy, nhưng họ có một vị  Thầy qua đường. Trường phái Phật nói rằng :  Chư Phật khắp mọi nơi! các Ngài đông đến độ khắp nơi đều có. Cũng có người nói rằng :  Trên đầu cao ba tấc có thần linh. Đó có nghĩa là các vị ấy đông vô số kể. Khi một vị  Thầy qua đường nhìn thấy quí vị tu luyện tốt và quí vị có Thiên nhãn đã mở nhưng còn thiếu một con  mắt thật. Ngài làm ngay một con bằng cách chế biến cho quí vị và con mắt ấy được kể như là tự quí vị tu luyện được. Vì sự cứu độ chúng sanh là một lý do không đòi hỏi điều kiện hoặc giá cả hoặc tưởng thưởng hoặc danh tiếng, người ta cao thượng hơn nhiều lắm những phần tử gương mẫu của người thường và điều đó được đưa đến cho quí vị hoàn toàn do lòng từ bi.



Sau khi Thiên nhãn được khai mở thì có một trạng thái xuất hiện : Ánh sáng chói lòa rất mạnh mẽ đôi mắt của quí vị. Quí vị có cảm giác đôi mắt bị chói lòa. Sự thật ánh sáng không làm chói đôi mắt của quí vị mà là chói thân quả thông (corps pinéal) của quí vị, vì vậy quí vị có cảm tưởng đôi mắt bị chói lòa. Lý do là vì quí vị chưa có con  mắt thật đó. Một khi người ta đã làm cho quí vị con  mắt thật đó rồi, quí vị không còn cảm thấy bị chói nữa. Một số người trong chúng ta có thể cảm và thấy được nó. Vì nó cũng y như bản chất của vũ trụ, nó ngây thơ và tò mò. Nó cũng nhìn vào trong để biết xem Thiên nhãn của quí vị đã mở chưa và đã có thể nhìn thấy chưa. Nó cũng nhìn quí vị từ bên ngoài vào. Lúc bấy giờ Thiên nhãn của quí vị cũng được mở ra,  mắt thật đang nhìn quí vị và quí vị thình lình cũng nhìn thấy nó, điều đó làm cho quí vị phát sợ.  Sự thật đó chính là  con mắt thật của quí vị và từ nay với con mắt thật nầy quí vị sẽ nhìn các sự vật, không có con mắt nầy quí vị sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy, cho dù Thiên nhãn của quí vị đã được khai mở.



Yếu tố thứ ba là sự phô bày khác biệt giữa các không gian khi người tu vượt lên các cấp. Đó là vấn đề thật sự chỉ định cấp bực của mỗi người. Để nhìn thấy các vật, ngoài con đường chánh, con người còn có nhiều đường phụ. Trường phái Phật đã nói rằng mỗi lỗ chân lông là một con mắt ; trường phái Lão cũng nói rằng tất cả những huyệt trên cơ thể là những con mắt, nghĩa là tất cả những điểm trên kinh mạch đều là mắt. Dĩ nhiên họ chỉ nêu ra một hình thức chuyển hóa của Pháp trong cơ thể con người. Không có nơi nào trên cơ thể mà không có thể nhìn thấy.



Tuy vậy các cấp bực mà chúng tôi sẽ nói đây là khác với điều đó. Ngoài con đường chánh còn có vài con đường phụ quan trọng nằm trên đôi chân mày, bên trên mí mắt, dưới mí mắt và nơi góc sóng mũi (sơn căn). Chính những mắt nầy là chỉ định vấn đề vượt lên cấp bực. Dĩ nhiên đối với một người tu thường, nếu họ có thể nhìn thấy bằng những nơi đó là họ đã vượt qua rất nhiều cấp cao. Có nhiều người cũng có thể nhìn thấy bằng đôi mắt thịt của họ, như vậy họ đã thành công trong sự tu luyện đôi mắt, chúng cũng được trang bị với nhiều hình thức huyền năng Gong. Tuy nhiên nếu người tu không tự chủ được đôi mắt của họ thì nó sẽ luôn nhìn thấy được phần nầy mà không thấy được phần kia thì như vậy cũng không được. Vì vậy mà thường có nhiều người nhìn bên nầy với một con mắt và nhìn bên kia với con mắt kia. Cũng không có đường đi phụ dưới con mắt nầy(mắt phải), điều nầy liên hệ trực tiếp với Pháp, vì khi người ta làm một hành động xấu, người ta thường có thói quen dùng con mắt phải, vì vậy không có con đường phụ dưới con mắt phải. Đó là vài con đường phụ quan trọng sẽ xuất hiện trong lúc tu luyện Thế-Gian- Pháp.



Khi đạt đến một trình độ rất cao, sau khi vượt khỏi Thế-Gian-Pháp, người ta còn có một loại mắt như  mắt đa diện. Nghĩa là trên cả phân nửa trên của gương mặt có một con mắt to lớn được thành hình, bên trong của mắt đó có nhiều con mắt nhỏ ráp lại. Nhờ sự tu luyện, nhiều bậc Đại Giác nơi cấp rất cao họ có một số rất lớn con mắt trên khắp cả mặt. Tất cả các con mắt đều nhìn xuyên qua con mắt lớn đó và các ngài có thể nhìn thấy tất cả những gì các ngài muốn. Chỉ một cái nhìn, các ngài có thể thấy suốt thấu tất cả mọi không gian. Ngày nay các nhà bách thú học và bọ học đang nghiên cứu về ruồi. Con mắt của ruồi rất to lớn, khi được nhìn dưới kính hiển vi, chúng bao gồm rất nhiều con mắt nhỏ, người ta gọi đó là  mắt kết hợp. Khi tu đến một trình độ rất cao, người ta có thể có tình trạng đó, nó chỉ xuất hiện ở cấp cao hơn rất nhiều cấp của Như Lai. Nhưng người thường không thể nhìn thấy điều đó, ở cấp thường, người ta cũng không thể thấy được sự khác biệt, người ta nhìn họ giống như một người thường, vì cái đó thuộc về những không gian khác. Đó là nói về sự vượt qua các cấp, cũng là vấn đề người tu có thể đạt đến hay không nhiều cấp không gian.



Tôi đã giải thích cho quí vị cái căn bản cấu trúc của Thiên nhãn. Khi chúng tôi khaì mở Thiên nhãn cho quí vị với sức mạnh từ bên ngoài thì hiệu lực sẽ mau hơn và dễ dàng hơn. Trong lúc tôi nói về Thiên nhãn, mỗi người trong quí vị tự cảm thấy phần trán của mình căng lên, thịt co lại và xuyên thủng vào trong. Có phải như vậy không? (tiếng vỗ tay vang) Phải vậy! Mọi người nơi đây, khi đã thật sự buông bỏ những tham muốn ràng buộc nơi tâm để học Pháp Luân Đại Pháp, quí vị sẽ nhận thấy cảm giác đó, một lực khá mạnh xuyên thủng vào bên trong. Chúng tôi gởi đến quí vị một cái Gong (Công lực) đặc biệt dùng để khai mở Thiên nhãn để thực hiện sự khai mở nầy và đồng thời chúng tôi cũng gởi đến quí vị cái Pháp Luân (Falun) để sửa chữa cho nó. Trong khi chúng tôi nói về Thiên nhãn, chúng tôi khai mở nó cho tất cả quí vị nào muốn tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp nhưng không chắc rằng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ hoặc rằng tất cả mọi người đều được nhìn thấy, đó là một điều có liên hệ trực tiếp với quí vị. Nhưng điều đó không quan trọng. Không có việc gì quan trọng nếu quí vị không thể nhìn thấy, quí vị cứ thực hành sự tu luyện từ chút từ chút. Trong khi quí vị không ngừng tiến lên trên cấp, quí vị sẽ có thể nhìn thấy dần dần, từ một cái thấy mờ mờ đến một cái thấy rõ rệt. Với điều kiện là quí vị tu luyện và quí vị nhất quyết tu luyện thì tất cả những gì đã mất sẽ được thu hồi lại.



Tự khai mở Thiên nhãn là một vấn đề tương đối khó. Tôi xin giải thích một vài hình thức tự khai mở Thiên nhãn. Ví dụ có nhiều người trong quí vị trong lúc ngồi tịnh quan sát trán và con mắt Thiên nhãn của mình thì họ thấy một khối đen tối om và không có gì cả nơi đó. Sau một thời gian, họ nhìn thấy nơi trán được trắng dần. Và sau một thời gian tu luyện nữa, họ sẽ thấy dần dần một nhóm ánh sáng, rồi một màu đỏ lan ra. Lúc bấy giờ, như một đóa hoa bừng nở, giống như trong chiếu bóng hay truyền hình, đóa hoa nở ra trong khoảnh khắc, sẽ có cảnh tượng như vậy. Mặt đỏ trước kia bằng phẳng nó sẽ vun đầy lên thật nhanh  nơi trung tâm và không ngừng mở ra, mở ra. Nếu quí vị muốn đạt đến một sự khai mở Thiên nhãn trọn vẹn do tự lực, phải cần từ tám năm cho đến mười năm cũng chưa đủ vì nó bị che lấp hoàn toàn.



Có người con mắt Thiên nhãn không bị che lấp và nó được trang bị với một con đường đi. Tuy nhiên vì họ không tu, nó không có năng lượng gì cả. Như vậy khi họ bắt đầu tu luyện khí công, một khối chất đen sẽ thình lình xuất hiện trước mắt họ. Với thời gian tu luyện gia tăng, nó dần dần trở thành màu trắng và sau đó trở thành sáng chói. Cuối cùng nó trở thành càng lúc càng sáng chói và đôi mắt hơi bị chói loà. Có người sẽ nói :  Tôi đã thấy mặt trời, và tôi đã thấy mặt trăng. Sự thật, họ không thấy mặt trời hoặc mặt trăng. Vậy họ đã thấy gì? Đó là con đường đi của họ.  Sau khi được gắn con mắt thật vào, họ sẽ có thể nhìn thấy thẳng. Nhưng đối với những người khác thì nó khá khó khăn. Khi họ tập luyện khí công, họ sẽ cảm thấy như đang chạy dọc theo con đường đi nầy ra bên ngoài, nó giống như một đường hầm hay một giếng nước. Cả trong lúc ngủ, họ cảm thấy như đang chạy ra bên ngoài. Có người có thể cảm giác như đang cỡi ngựa; có người cảm giác như đang bay; có người thấy chạy chân hối hả; và có người phóng ra ngoài bằng xe hơi. Lúc nào họ cũng có cảm giác không bao giờ đi đến cuối đường, vì sự khai mở Thiên nhãn do tự mình thật rất khó khăn. Lão giáo xem thân người là một tiểu vũ trụ, nếu là một tiểu vũ trụ, xin hãy suy nghĩ, sự cách biệt từ trán đến thông quả thân quả là có hơn một trăm lẻ tám ngàn dậm. Vì vậy người ta luôn có cảm giác phóng mình ra bên ngoài mà không bao giờ đạt đến đích được.



Lão giáo cho rằng cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, họ rất có lý. Điều nầy không có nghĩa là tổ chức cấu trúc của nó và của vũ trụ đều giống như nhau, cũng không phải là nói đến cái hình dáng thể chất hiện hữu trong không gian vật chất nầy của chúng ta. Chúng ta hãy xét xem, sự hiểu biết của khoa học hiện đại về cái thể vật chất dưới cấp tế bào nầy như thế nào? Là những phân tử đủ loại, và dưới cấp phân tử là những nguyên tử, những dương tử, những hạt nhân nguyên tử, những âm tử, những quarks (trừu tượng nằm giữa các nguyên tử), và thành phần nhỏ nhít nhất hiện đang được nghiên cứu là những trung hòa tử (neutrinos). Vậy thành phần vật chất bé nhỏ nhất là cái gì? Rất khó mà nghiên cứu xa hơn nữa. Trong những năm cuối đời ngài, đức Thích Ca Mâu Ni có nói câu nầy, Ngài nói rằng :  Bên ngoài nó to vô cùng, bên trong nó nhỏ vô tận. Đó có nghĩa là gì? Ở cấp một vị Như Lai, ngài nhìn ra ngoài thì thấy cái vũ trụ nầy to lớn vô cùng không thấy đến bờ mé và nhìn vào bên trong thì không thể thấy đến tận nguồn gốc của vật chất, vì lý do đó mà Ngài nói :  Bên ngoài nó to vô cùng, trong nhỏ nó vô tận.



Đức Thích Ca Mâu Ni cũng có nói đến cái thuyết  ba ngàn thế giới lớn. Ngài nói rằng trong vũ trụ nầy và trong giải Ngân hà nầy của chúng ta có ba ngàn quả địa cầu nơi đó có những vật sống giống như loài người của chúng ta. Ngài cũng nói cũng có ba ngàn thế giới như vậy trong một hạt cát. Một hạt cát là cũng giống như một vũ trụ, trong đó có những con người với sự sáng suốt như chúng ta, những hành tinh, đồng thời có núi và sông. Thật là không thể tưởng tượng được ! Nếu là như vậy, xin hãy suy nghĩ điều nầy. Phải chăng cũng có những cát trong ba ngàn thế giới đó? Trong những hạt cát nầy, phải chăng cũng có ba ngàn thế giới to lớn như thế? Và trong ba ngàn thế giới to lớn nầy, phải chăng cũng lại có những hạt cát? Và trong những hạt cát nầy, phải chăng cũng lại có ba ngàn thế giới lớn? Cuối cùng là cấp Như Lai vẫn không thể thấy đến cùng tột.



Cũng như vậy đối với những phân tử tế bào của con người. Nhiều người tự hỏi :  Vũ trụ nầy to lớn như thế nào? Tôi xin nói cho quí vị rõ là vũ trụ nầy nó có bờ mé, tuy nhiên ở cấp Như Lai, người ta sẽ cho nó là vô bờ và lớn rộng vô cùng. Hơn nữa, bên trong cơ thể con người cũng to lớn như vũ trụ nầy, từ tế bào đến những phân tử vi tế trong tiểu vũ trụ. Điều nầy nghe thật khó tưởng tượng. Khi một con người hay một sanh mạng được tạo ra, những chất liệu làm thành sanh mạng của nó là duy nhất và đồng thời bản chất riêng biệt của nó cũng đã được thành lập nơi cái tiểu vũ trụ vi tế nhất. Như vậy điều mà khoa học hiện đại đang nghiên cứu còn rất xa điều đó. So sánh với những sanh mạng trên những hành tinh có trí huệ cao hơn trong khắp vũ trụ, thì trình độ khoa học của loài người thật quá kém. Chúng ta còn chưa có thể vượt qua những không gian khác đang hiện hữu cùng lúc cùng nơi, trong khi đó những dĩa bay từ các hành tinh khác có thể vượt thẳng sang những không gian khác. Ý niệm về thời gian và không gian thay đổi hoàn toàn, vì vậy họ có thể đến và đi tùy ý và với một tốc độ quá nhanh khiến trí óc con người không thể nào chấp nhận được.



Chúng tôi đề cập đến vấn đề nầy khi nói về mắt Thiên nhãn là vì, khi quí vị chạy ra ngoài theo con đường đi đó, quí vị có thể thấy nó là vô cùng vô tận. Có người có thể thấy một cảnh tượng khác là họ không đang chạy tới trước trong một đường hầm nhưng mà là chạy trên một con đường lớn dài vô tận. Hai bên là phố phường, núi sông, họ chạy không ngừng. Điều như vậy lại càng khó tin hơn nữa. Tôi có nhớ một thầy khí công đã tuyên bố là trong một lỗ chân lông của thân người có chứa đựng một thành phố, nơi đó có xe lửa và xe hơi đang chạy. Những người khác nghe như vậy rất ngạc nhiên và cho đó là không tin được. Như mọi người đều biết, những phần tử vi tế của vật chất bao gồm tế bào, nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. Khi muốn tiếp tục nghiên cứu sâu xa hơn cho đến cùng, nếu quí vị có thể nhìn thấy bề mặt của mỗi giai tầng, thay vì chỉ một điểm mà là thấy tất cả toàn diện của cấp tế bào, toàn diện của cấp nguyên tử, toàn diện của cấp hạt nhân nguyên tử , lúc bấy giờ quí vị sẽ được thấy những hình thức hiện hữu của những không gian khác. Mỗi chất liệu kể cả thân người đều hiện hữu đồng thời và được liên kết với nhiều cấp không gian trong vũ trụ. Khi nghành lý học của chúng ta ngày nay nghiên cứu về những thành phần vi tế của vật chất, họ chỉ nghiên cứu qua sự phân tách và chia cắt nó ra. Sau khi chia cắt nó ra bằng phóng xạ, họ nghiên cứu đến những phần tử xuất hiện trong sự chia cắt nầy. Nếu như có được một thứ máy móc có thể trải ra và cho thấy toàn diện một cấp, cấp nguyên tử hoặc cấp tế bào, chúng ta sẽ có thể thấy toàn thể sự phô bày hoặc có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đó là quí vị đã vượt qua từng không gian nầy và đã được nhìn thấy cảnh tượng thật hiện hữu nơi không gian khác. Cơ thể của con người tương ứng với không gian bên ngoài, và tất cả đều có hình thức hiện hữu như vậy.



Sự khai mở Thiên nhãn do tự lực còn có những trạng thái khác, chúng tôi chỉ nói đến những hiện tượng tương đối thông thường. Cũng có những người nhìn thấy Thiên nhãn của họ quay vòng, những người tu theo Đạo Lão thường thấy bên trong Thiên nhãn của họ quay vòng, và  cắc với một tiếng nổ, cái dĩa Thái cực sẽ chẻ đôi, sau đó thì họ được nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng đó không phải là trong bộ đầu của quí vị có cái Thái cực, chính là vị Thầy đã gắn cho quí vị ngay lúc đầu cả một loạt những điều, trong đó có cái Thái cực, nó nằm đó để đóng con mắt Thiên nhãn của quí vị lại. Khi quí vị khai mở Thiên nhãn, nó liền chia đôi ra. Điều đó đã được sắp đặt riêng như vậy cho quí vị, không phải trong bộ đầu của quí vị đã sẵn có nó.



Còn có những người tìm cách khai mở Thiên nhãn, nhưng họ càng cố công bằng sự tập luyện thì sự khai mở càng chậm trễ. Lý do là tại sao? Tự họ cũng không biết. Lý do chánh là vì Thiên nhãn không nên tìm kiếm, người ta càng tìm kiếm nó, càng khó có được nó. Khi người ta tìm kiếm nhiều quá, không những nó không mở ra, mà trái lại, ở bên trong Thiên nhãn có một chất trào ra, không trắng không đen, nó sẽ che lấp Thiên nhãn của quí vị. Và về lâu dài, chất đó sẽ làm thành một khối thật to và càng lúc càng trào ra. Thiên nhãn càng chậm mở, người ta càng tìm kiếm nó, và chất đó càng trào ra. Cuối cùng nó bao trùm cả cơ thể, bề dầy của nó có thể trở thành rất lớn và mang một lớp điện to lớn vô cùng. Cả khi người ấy thật sự có Thiên nhãn của họ đã mở, họ cũng không thể nào nhìn thấy được vì nó bị nhốt bên trong bởi chính tinh thần tham muốn tìm kiếm của họ. Và chất đó chỉ tự giải tỏa dần dần với điều kiện là họ không nghĩ tới điều đó nữa và họ hoàn toàn buông bỏ tinh thần tham muốn đó. Nhưng cần một thời gian thật khó khăn và thật lâu dài tu luyện mới có thể dứt bỏ được nó. Vì vậy thật là không đáng. Nhiều người không biết, vị Thầy đã nói với họ không nên tìm kiếm nó, không nên tìm kiếm nó, nhưng họ luôn luôn không tin và tiếp tục tìm kiếm và kết quả chính là sự trái ngược.



Công năng thấy xa (thiên lý nhãn)


Có một huyền năng Gong trực tiếp liên hệ với Thiên nhãn được gọi là  Công năng nhìn thấy xa(Thiên lý nhãn). Có người nói :  Khi đang ngồi tại đây, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng ở Bắc Kinh, ở Mỹ quốc và ở bên kia quả địa cầu. Có người cho điều đó thật khó hiểu. Người ta không thể hiểu được nó trên bình diện khoa học, làm sao việc đó có thể như vậy ? Có người giải thích sự kiện nầy bằng cách nầy hay cách nọ, cuối cùng họ không giải thích được gì. Người ta tự hỏi :  Làm sao con người có thể có được một khả năng đặc biệt như vậy? Sự thật không phải vậy.  Một người tu khi còn trong trình độ Thế-Gian-Pháp, họ không có được khả năng đó. Điều gì họ nhìn thấy được, kể cả Thiên-Lý-Nhãn và một số lớn những huyền năng siêu phàm khác, chỉ là được thực hiện trong một không gian nhất định, tầm mức tối đa là không quá cõi không gian vật chất nầy trong đó loài người đang cư ngụ. Nói chung là nó không vượt quá lớp không gian của chính nó.



Cơ thể của chúng ta có một lớp khung trong một không gian nhất định, lớp khung đó không phải một thứ với lớp khung của De (Đức), chúng không ở cùng chung trong một không gian, nhưng sự to lớn cũng bằng nhau.  Lớp khung nầy có một sự liên hệ với vũ trụ, tất cả những gì có trong vũ trụ đều phản chiếu trong lớp khung nầy. Tất cả những gì có ngoài kia có thể phản chiếu tr
Về Đầu Trang
ltcuongdt



Ngày tham gia: 25 Mar 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Sat Apr 17, 2010 10:51 am    Tiêu đề:

Lớp khung nầy có một sự liên hệ với vũ trụ, tất cả những gì có trong vũ trụ đều phản chiếu trong lớp khung nầy. Tất cả những gì có ngoài kia có thể phản chiếu trong lớp khung nầy. Đó chỉ là một hình bóng phản chiếu mà thôi, không phải sự thật. Ví dụ trên quả địa cầu có những nơi là nước Mỹ và Hoa-Thịnh-Đốn, trong lớp khung nầy cũng phản chiếu những nước Mỹ và Hoa-Thịnh-Đốn mà chỉ là một hình bóng. Nhưng hình bóng nầy cũng có một sự hiện hữu vật chất, nó có một sự liên hệ và thay đổi theo sự thay đổi ngoài kia. Như vậy điều mà nhiều người nói như khả năng Thiên-Lý-Nhãn đó chính là nhìn thấy những sự việc nằm trong lớp khung không gian của chính họ. Khi họ vượt qua khỏi cấp tu luyện Thế-Gian-Pháp, họ sẽ không còn nhìn thấy bằng cách như vậy, họ sẽ nhìn thấy trực tiếp ; người ta gọi đó là huyền năng của Phật Pháp, đó là một điều có sức mạnh vô biên.



Vậy khả năng Thiên-Lý-Nhãn là gì trong khi tu luyện Thế-Gian-Pháp? Tôi sẽ phân tách nó ra cho quí vị được rõ : Trong không gian của lớp khung nầy, con người có mang trước trán một tấm kính. Một người không tu thì nó xoay mặt vào bên trong, còn đối với một người tu thì nó xoay ra ngoài. Khi huyền năng Thiên-Lý-Nhãn bắt đầu xuất hiện, tấm kính nầy sẽ xoay vào ra không ngừng. Như quí vị đã biết, phim chiếu bóng phải phát ra 24 hình ảnh mỗi giây đồng hồ thì các động tác mới được liên tục. Nếu có ít hơn 24 hình ảnh mỗi giây thì động tác sẽ bị nhảy giựt. Tấm kính nầy xoay vào ra với một tốc độ hơn 24 hình ảnh mỗi giây. Nó xoay ra để phản chiếu các hình ảnh và xoay vào để cho quí vị nhìn thấy, sau đó hình ảnh sẽ bị xóa đi khi nó xoay trở ra ngoài. Nó phản chiếu, xoay vào rồi lại xóa đi. Sự xoay vào ra như vậy tiếp tục không ngừng. Chính vì vậy mà những gì quí vị được thấy là đang di động. Đó là nó để cho quí vị được nhìn thấy những gì phản chiếu nơi không gian của chính quí vị, và hơn nữa, những gì trong vòng khung không gian của quí vị chúng có liên hệ với những gì đang hiện có trong đại vũ trụ.



Nhưng làm sao người ta có thể nhìn thấy những gì sau lưng của họ? Làm sao một tấm kính nhỏ như vậy có thể phản chiếu tất cả những gì chung quanh cơ thể ? Như mọi người đều biết, khi con mắt Thiên nhãn được mở ra ở cấp cao hơn cấp mắt trời và sắp đạt đến cấp mắt huệ, nó sẽ vượt khỏi không gian của chúng ta. Đến điểm nầy khi sự vượt cấp sắp được thực hiện thì mắt Thiên nhãn sẽ thay đổi : Khi nó nhìn các vật thể, tất cả đều biến mất. Người cũng không, vách tường cũng không, tất cả đều không, mọi vật chất đều không còn hiện hữu nữa. Nghĩa là trong không gian đặc biệt đó, quí vị sẽ thấy khi nhìn vào thâm sâu rằng người ta không có nữa mà chỉ có một tấm kính đứng thẳng tại nơi chốn không gian nầy của quí vị. Hơn nữa, nó cũng to lớn bằng cả lớp khung của quí vị nơi không gian đó. Như vậy khi nó xoay vào ra, nó sẽ có thể phản chiếu mọi điều. Trong lớp khung nơi không gian đó của quí vị, nó có thể phản chiếu tất cả mọi điều miễn là những điều đó đang hiện có trong đại vũ trụ. Đó là cái mà chúng ta thường gọi là  công năng nhìn thấy xa.



Nhưng trong nghành nghiên cứu về cơ thể học con người, khi người ta muốn thí nghiệm khả năng nầy, người ta thường phủ nhận nó một cách dễ dàng. Đây là lý do tại sao. Ví dụ người ta muốn biết một người thân đang làm gì ở trong nhà họ ở Bắc Kinh. Khi người ta cho biết tên và những chi tiết chung về người ấy, người có khả năng Thiên-Lý-Nhãn liền nhìn thấy được họ. Người đó kể lại hình dáng của ngôi nhà, làm sao đi vào trong phòng và trong phòng trang trí như thế nào. Tất cả những gì họ nói đều đúng cả. Và người thân đó đang làm gì? Họ trả lời rằng người đó đang ngồi viết lách. Để xác nhận điều nầy, người ta bắt máy điện thoại lên và hỏi người đó :  Anh đang làm gì bây giờ?  Tôi đang dùng bữa. Điều nầy không còn đúng với những gì đã được thấy, phải không? Đó là lý do tại sao trước kia người ta phủ nhận huyền năng nầy. Nhưng thật là không có điều gì sai trật trong sự nhìn thấy của họ về khung cảnh. Lý do tại vì có một sự so le thời gian giữa hai không gian và thời gian, nơi chốn không gian và thời gian của chúng ta và nơi chốn không gian và thời gian mà nơi đó thể hiện những huyền năng Gong . Ý niệm thời gian nơi hai chốn khác nhau. Lúc nãy, người thân này thật sự đang ngồi viết, và bây giờ anh ta đang ăn, có một sự khác biệt về thời gian. Vì vậy nếu những người nghiên cứu cơ thể con người đó mà chỉ sử dụng lý thuyết cổ truyền, kết luận và nghiên cứu theo cách những nghành khoa học hiện tại, họ sẽ không đi đến đâu cả trong mười ngàn năm. Vì những điều căn bản nầy vượt quá tầm hiểu biết của người thường, trí óc con người vì vậy phải thay đổi, người ta không có thể hiểu bằng cách như vậy.



Công năng thông suốt số mạng

Còn có một huyền năng Gong (Công năng) khác có liên hệ trực tiếp với mắt Thiên nhãn, người ta gọi là  Công năng thông suốt số mạng. Ngày nay trên thế giới có sáu huyền năng Gong được mọi người công nhận, trong đó có mắt Thiên nhãn, Thiên-Lý-Nhãn và sự thông suốt số mạng.  Sự thông suốt số mạng là gì? Đó là một người có thể nhìn biết quá khứ và vị lai của một người khác. Với một khả năng lớn hơn người đó có thể nhìn biết vận mạng thăng trầm của một xã hội. Và với một khả năng lớn hơn nữa thì họ có thể biết được những luật biến đổi của cả bầu trời vũ trụ. Đó là huyền năng thông suốt số mạng. Vì vật chất vận động theo một qui luật, nơi một không gian đặc biệt, tất cả vật thể đều có hình thể hiện hữu trong nhiều không gian khác. Đây là một ví dụ : Khi cơ thể của một người động đậy, những tế bào của cơ thể cũng đều động đậy, và trên bình diện vi tế mọi thành phần như là phân tử, dương tử, âm tử cho đến thành phần vi tế nhất cũng sẽ phát sanh sự động đậy theo. Dĩ nhiên chúng có những hình thức hiện hữu riêng biệt của chúng, nhưng cơ thể của chúng nơi những không gian khác cũng phát sanh một sự thay đổi.



Chúng tôi đã nói rằng vật chất không tiêu mất, phải vậy không? Nơi một không gian đặc biệt, điều gì một người đã làm hoặc một cái vẫy tay của họ, đều có một sự hiện hữu vật chất, và không có gì quí vị đã làm mà không để lại một hình ảnh và một ký hiệu. Nơi một không gian khác, nó không biến mất và sẽ lưu lại nơi đó mãi mãi. Một người có huyền năng Gong sẽ biết tất cả khi nhìn vào những cảnh tượng đã có đó trong quá khứ. Sau nầy trong tương lai khi quí vị có được huyền năng thông suốt số mạng nầy, quí vị sẽ thấy quang cảnh của buổi học ngày hôm nay vẫn còn nơi đó, và nó đã đồng thời hiện hữu tại nơi đó. Khi một con người được sanh ra, trong một không gian đặc biệt mà nơi đó không có ý niệm thời gian, tất cả cuộc đời của họ đồng thời đã có tại nơi đó, và có người còn có nhiều hơn là một cuộc đời tại nơi đó.



Có người có thể nghĩ rằng :  Vậy những cố gắng cá nhân mà có thể thay đổi chúng ta sẽ ra sao? Phải chăng chúng trở thành không cần thiết ? Họ sẽ không thể nào chấp nhận được điều đó. Quả thật là những cố gắng cá nhân chỉ có thể thay đổi những việc nhỏ trong một đời người. Vài điều nhỏ nhặt có thể được biến đổi một chút bằng sự cố gắng cá nhân. Tuy vậy, chính vì những cố gắng của quí vị để thay đổi mà quí vị có thể sẽ tạo nghiệp. Nếu không như vậy thì sẽ không có vấn đề tạo nghiệp, hoặc vấn đề làm tốt hay làm xấu. Nếu một người cố gắng để làm những điều theo cách của họ, họ sẽ lạm dụng đến những người khác và làm điều xấu. Vì lý do đó mà người ta nhắc nhở mãi mãi và mãi mãi là cần phải thuận theo trật tự thiên nhiên trong sự tu luyện, vì quí vị sẽ làm hại đến người khác trong sự cố gắng nỗ lực của quí vị. Nếu trong cuộc đời của quí vị không có cái đó, mà quí vị đã đạt được cái điều mà phải là của một người khác trong xã hội, quí vị sẽ mắc của họ một món nợ.



Nếu muốn thay đổi những điều quan trọng trong đời người, một người thường không thể nào làm được. Cũng có một cách để làm nó, đó là nếu người đó chỉ làm những điều xấu, không gì khác hơn là những điều xấu, người đó sẽ có thể thay đổi cuộc đời của họ. Nhưng điều gì sẽ chờ đợi họ, đó là sự tiêu diệt hoàn toàn sanh mạng của họ. Chúng tôi ở nơi cấp cao nhìn thấy khi một người chết, Nguyên thần của họ (Yuanshen) không bị chết. Tại sao Nguyên thần không bị chết ?  Sự thật, chúng tôi nhìn thấy sau khi họ chết, cơ thể của họ để trong nhà xác không gì khác hơn là một cơ thể làm bằng những tế bào con người trong không gian nầy của chúng ta. Tất cả những tế bào của nội tạng và cơ thể cũng như những tế bào trên khắp cơ thể người nầy đều rớt ra khỏi không gian nầy, và cơ thể làm bằng những thành phần nhỏ hơn phân tử, nguyên tử, dương tử v.v. không chết chút nào nơi những không gian khác. Nó hiện hữu trong những không gian khác và vẫn sống trong những không gian vi tế.  Còn đối với một người đã phạm đủ mọi tội lỗi, họ sẽ đứng trước một sự tan rã hoàn toàn của tất cả những tế bào của họ, trong đạo Phật người ta gọi là sự tiêu diệt hoàn toàn của thân và tâm.



Còn có một cách có thể cho phép con người thay đổi đường đời của họ, đó là cách duy nhất. Đó là người đó từ nay dấn thân vào con đường tu luyện. Tại sao sự dấn thân vào sự tu luyện lại có thể thay đổi đường đời? Ai có thể thay đổi điều đó một cách dễ dàng như vậy? Khi một người muốn dấn thân vào con đường tu luyện, ý đó vừa nháng lên trong đầu, nó đã chiếu sáng như vàng ròng và làm chấn động cả thế giới mười phương. Quan niệm của trường phái Phật về vũ trụ là thuyết  thế giới mười phương. Đứng trên quan niệm của các đấng bề trên, mục đích của con người sống trên đời không phải để làm một người thường. Họ cho rằng sanh mạng của con người được sanh ra từ nơi không gian vũ trụ. Bản chất của nó cũng y như của vũ trụ, nghĩa là sẵn có tình thương, và nó được cấu tạo bởi những chất Zhen-Shan-Ren (Chơn -Thiện - Nhẫn) . Vì sanh mạng của con người cũng có những liên hệ xã hội nhóm nên trong khi chúng có những liên hệ xã hội trong những nhóm thì xảy ra việc nhiều phần tử trở thành kém tốt hơn. Từ đó chúng bắt đầu rơi xuống cấp. Nơi cấp mới nầy chúng lại cũng không thể ở lại nơi đó vì chúng trở thành xấu hơn nữa và bị rơi xuống cấp càng lúc càng thấp hơn. Chúng rơi, rơi và rơi mãi cho đến lúc rơi xuống đến cấp con người thường.



Đến cấp nầy, các sanh mạng nầy lẽ ra phải bị tiêu hủy và gạt bỏ đi. Nhưng các đấng Đại Giác  đó, vì lòng đại từ đại bi, đặc biệt tạo dựng ra một không gian như cái không gian của loài người nầy. Trong không gian nầy, loài người còn được cho thêm một thân thể bằng thịt xương nầy và thêm một đôi mắt mà chỉ có thể nhìn thấy những vật trong không gian vật chất nầy mà thôi. Nói một cách khác, họ bị bơ vơ mờ mịt trong một sự tăm tối hoàn toàn, và họ không còn được phép nhìn thấy sự thật của vũ trụ, mà khắp các cõi không gian khác đều có thể nhìn thấy.  Chính trong sự tăm tối như vậy và dưới những điều kiện như vậy mà con người được cho một cơ hội như vậy. Vì họ trong tăm tối nên họ cũng là đau khổ nhất. Với cái thân thể nầy, họ sẽ có thể bị đau khổ. Nếu một người muốn trở về nguồn cội từ nơi cõi không gian nầy, Đạo Lão nói rằng người đó phải tu luyện để tìm lại bổn lai của họ. Nếu họ có tâm muốn tu luyện, đó là Phật tánh của họ được phát sáng. Cái tâm đó được xem như vô cùng quí báu, và người ta sẽ đến giúp đỡ họ. Trong những điều kiện khó khăn như vậy mà người nầy còn không bị thất lạc và họ muốn trở về nhà. Kết cuộc là người ta sẽ giúp đỡ họ và đưa ra một bàn tay kéo họ lên mà không một điều kiện. Người ta sẽ giúp đỡ họ mà không một đòi hỏi ngược lại. Vì sao chúng tôi có thể làm điều đó cho những người tu chớ không thể cho những người thường? Đó là lý do.



Nếu một người thường muốn được dứt bệnh, không có gì giúp được quí vị. Người thường chỉ là người thường. Người thường phải chịu tình cảnh của xã hội người thường. Nhiều người nói :  Xưa nay Phật cứu độ tất cả chúng sanh. Phật giáo xưa nay tuyên dương cứu độ tất cả chúng sanh. Tôi xin nói với quí vị rằng quí vị có thể đọc tất cả kinh của Phật giáo, không nơi nào có nói rằng đi trị bệnh cho người thường là cứu độ chúng sanh. Chính những thầy khí công giả mạo những năm gần đây đã làm rối beng vấn đề nầy. Những vị thầy khí công chơn chánh, những người đã vạch ra con đường đi, nhất định không bao giờ kêu quí vị đi trị bệnh cho người khác. Họ chỉ dạy cho quí vị tập luyện để tự trị bệnh và giữ gìn sức khỏe cho chính mình. Quí vị là một người thường, làm sao quí vị có thể đi trị bệnh cho người khác sau khi chỉ học qua loa một đôi ngày? Phải chăng đó là đi lường gạt thiên hạ?  Phải chăng đó là khuyến khích quí vị tinh thần tham muốn ? Đó là chạy theo danh vọng và lợi lộc và những điều siêu phàm hầu để biểu diễn trong xã hội người thường. Điều nầy nhất quyết không được phép. Vì vậy nhiều người họ càng tìm kiếm một điều gì, họ càng khó có thể đạt được nó. Quí vị không được phép hành động như vậy, quí vị cũng không được phép phá rối tình trạng xã hội người thường một cách tùy tiện như vậy.



Thật có một nguyên lý như vậy trong vũ trụ nầy : Khi quí vị muốn trở về nguồn cội và tìm lại bổn lai, người ta có thể giúp quí vị, vì người ta cho rằng một con người sống là chỉ để cho họ trở về nơi chốn của họ, chớ không phải để cho họ lưu lại làm người giữa những người thường. Nếu một người không có đau bệnh và sống một cách thoải mái, họ sẽ chẳng còn quan tâm đến việc trở thành Tiên Phật nếu được kêu gọi. Đời sống thật là tuyệt hay nếu con người không phải bị đau khổ vì bệnh hoạn hoặc tai nạn và có tất cả những gì họ muốn. Nơi đây sẽ hóa thành một thế giới của Tiên Phật. Nhưng quí vị đã rơi xuống đến cấp nầy vì quí vị đã trở thành xấu, và như vậy quí vị sẽ không được thoả mái. Con người dễ làm điều sai lầm trong sự tăm tối. Phật giáo gọi đó là nguyên lý  vay trả của nghiệp báo. Vậy khi có người gặp phải những tai nạn hoặc những điều không may, đó là họ đang trả nghiệp theo như lý vay trả của nghiệp báo. Trong Phật giáo cũng có nói là chư Phật ở khắp mọi nơi. Nếu một vị Phật phát tay một cái, mọi bệnh hoạn của tất cả loài người có thể được rửa sạch, điều đó nhất thiết là làm được. Vậy tại sao không có ai đã làm  điều đó trong khi có nhiều chư Phật như vậy? Vì con người đã làm những điều xấu trong quá khứ, họ phải chịu đau khổ. Nếu quí vị trị lành bệnh cho một người, điều đó tương đương là vi phạm cái  nguyên lý của vũ trụ nầy và cũng như cho phép người đó được làm những điều xấu mà không phải trả nợ. Điều nầy không được phép. Vì vậy các đấng đó đều giữ nguyên tình trạng của xã hội người thường và không ai muốn phá rối nó. Cách duy nhất để cho quí vị được yên ổn khỏi mọi bệnh tật và đạt đến mục đích của sự giải thoát chân chánh đó là qua sự tu luyện. Giúp con người tu luyện chánh pháp đó là cứu độ thật sự tất cả chúng sanh.



Tại sao có nhiều thầy khí công có thể trị bệnh? Tại sao họ nói đến trị bệnh? Có lẽ có người nghĩ những câu hỏi nầy. Phần đông những thầy khí công nầy không thuộc trường phái chân chánh. Một thầy khí công chân chánh trong lúc tu luyện vì lòng từ bi thấy sự đau khổ của chúng sanh có thể giúp  đỡ trị bệnh cho một người, điều nầy được cho phép. Nhưng họ không có thể trị lành bệnh. Họ chỉ có thể tạm thời chận chúng lại hoặc dời chúng lại, như vậy quí vị không bị đau bây giờ nhưng quí vị sẽ có lại chúng trong tương lai, hoặc họ sẽ chuyển chúng đến những người thân của quí vị. Họ không có khả năng tiêu trừ nghiệp báo cho quí vị hoàn toàn. Điều nầy không được phép làm một cách tùy tiện cho người thường chỉ trừ là cho người tu. Nó có một nguyên lý như vậy.



Sự cứu độ tất cả chúng sanh nói trong trường phái Phật có ý nghĩa là đưa quí vị lên một cấp cao hơn trạng thái đau khổ nhất ở trong cấp người thường. Quí vị sẽ không còn đau khổ vì những hoạn nạn và được giải thoát khỏi chúng. Đó là ý nghĩa thật của nó. Phải chăng đức Thích Ca Mâu Ni đã nói đến bên kia cửa tử (Niết-bàn) ? Đó là ý nghĩa thật của sự cứu độ toàn thể chúng sanh của Ngài. Ví dụ như quí vị có thể sống một cách an lành giữa những người thường với rất nhiều tiền bạc và cái giường ngủ của quí vị cũng được lót bằng tiền, và quí vị không có một chút đau khổ nào cả, chắc quí vị sẽ từ chối khi người ta đề nghị quí vị làm Tiên làm Phật. Là một người tu, đường đời của quí vị có thể được thay đổi, và chỉ có qua sự tu luyện mà cuộc đời của quí vị mới có thể được thay đổi.



Cách thức hoạt động của  công năng thông suốt số mạng là giống như một mặt kính nhỏ của máy truyền hình mà người ta có trước trán. Có người có nó ở một khoảng cách trước trán. Có người có nó sát nơi trán. Có người có nó ở bên trong trán. Có người có thể nhìn thấy sự vật với đôi mắt nhắm. Nếu khả năng đó mạnh, một người có thể nhìn thấy với đôi mắt mở. Tuy vậy người ngoài không thể thấy được vì những hình ảnh nầy chỉ xuất hiện bên trong lớp khung không gian của riêng họ. Nói một cách khác, sau khi khả năng Gong nầy được mở ra, còn phải có một huyền năng Gong khác trợ lực để phản chiếu những điều từ những không gian khác, nhờ vậy chúng có thể được nhìn thấy qua con mắt Thiên nhãn. Có người có thể thấy rất chính xác quá khứ và tương lai của một người khác. Về nghành tiên đoán số mạng, dù cho giỏi đến đâu, người ta cũng không thể nào tiên đoán được những sự việc nhỏ nhặt và chi tiết. Nhưng với tấm kính nầy, nó có thể cho ta nhìn thấy những sự việc một cách vô cùng chính xác, kể cả năm tháng trong thời gian. Các chi tiết nhỏ nhặt của những sự thay đổi có thể quan sát được vì điều mà người ta nhìn thấy đó là phản ảnh trung thực của người và vật từ những không gian khác.



Mọi người tu luyện cần mẫn trong Pháp Luân Đại Pháp đều nhận được sự khai mở của Thiên nhãn. Nhưng những khả năng Gong mà chúng tôi đã nói sau đó sẽ không được mở ra cho quí vị. Với sự thăng cấp không ngừng của quí vị, những  khả năng thông suốt số mệnh sẽ tự nhiên xuất hiện. Chúng sẽ xuất hiện trong suốt cuộc hành trình tu luyện của quí vị trong tương lai. Khi khả năng nầy xuất hiện, lúc bấy giờ quí vị sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, vì vậy mà chúng tôi phải giải thích các Pháp như vậy và nguyên lý như vậy.



Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới


Không còn trong ngũ hành, vượt ra ngoài tam giới câu nầy có nghĩa là gì? Đây là một câu hỏi gay go. Trước đây nhiều thầy khí công có đề cập đến vấn đề nầy và họ bị những người không tin hỏi ngược lại:  Trong quí vị, ai là người đã ra khỏi ngũ hành, ai không còn trong tam giới? Nhiều người không là thầy khí công thật, họ tự cho họ danh hiệu như vậy thôi. Nếu không biết thì nên im lặng, nhưng họ vẫn dám nói và người ta hỏi tới khiến họ phải nghẹn lời. Điều nầy đã mang đến nhiều tai tiếng và hỗn loạn cho giới người tu. Có người đã lợi dụng cơ hội đó để chống đối với khí công.  Không còn trong ngũ hành và ra ngoài tam giới là một câu tuyên bố trong giới người tu, nó có nguồn gốc từ tôn giáo và đến từ tôn giáo. Vì vậy chúng ta không thể nói về nó mà không xét đến khía cạnh lịch sử của nó cũng như những hoàn cảnh lúc bấy giờ.



Không còn trong ngũ hành nghĩa là gì? Nghành lý học Trung Quốc của cả thời xưa lẫn thời nay đều cho là rất đúng lý thuyết của Trung Quốc về ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.  Quả là năm chất đó tạo thành mọi vật trong vũ trụ nầy. Đúng là vậy, vì thế chúng ta hãy nói về ngũ hành. Nếu nói rằng một người đã ra khỏi ngũ hành, đó có nghĩa là, nói theo ngôn ngữ của thời nay, họ đã thoát khỏi thế giới vật chất nầy của chúng ta. Điều nầy nghe qua thật khó hiểu. Xin quí vị hãy suy nghĩ. Các thầy khí công đều có năng lượng trên mình của họ. Tôi đã qua một cuộc thí nghiệm và nhiều thầy khí công khác cũng đã qua cuộc thí nghiệm nầy để đo lường năng lượng của họ. Vì ngày nay có nhiều loại máy móc dụng cụ có thể dò tìm ra được nhiều phần tử vật chất trong năng lượng của người tu luyện. Nghĩa là khi có được loại máy móc dụng cụ như vậy thì những chất năng lượng của một thầy khí công sẽ có thể được nhận thực ra. Với những máy móc dụng cụ ngày nay, người ta đã có thể dò tìm ra được những hồng ngoại tuyến, siêu quang tím, siêu âm ba, âm cực thấp, điện lực, nam châm lực, quang tuyến Gamma, nguyên tử và trung hòa tử. Một thầy khí công đều có trên mình tất cả những chất nầy, và nhiều chất khác mà người ta chưa có thể truy ra được vì còn thiếu máy móc thích nghi.  Khi có những máy móc như vậy mọi thứ chất liệu đều có thể được khám phá ra, và người ta tìm thấy rằng những chất liệu phát ra từ những thầy khí công thật là vô cùng mạnh mẽ và phong phú.



Dưới hiệu lực của một khối từ trường đặc biệt, một thầy khí công có thể phát ra một vòng hào quang rất mạnh rất đẹp.  Sức Gong(Công lực) càng cao, hào quang phát ra càng rộng. Người thường cũng có thể có nó, nhưng hào quang của họ rất yếu. Trong nghành nghiên cứu lý học về cao điện lực, người ta tin rằng năng lượng được cấu tạo bởi những thứ phân tử như là trung hòa tử và nguyên tử. Nhiều thầy khí công, kể cả những người danh tiếng, đã được thí nghiệm. Tôi cũng được thí nghiệm, và người ta đã ghi nhận rằng tôi phát ra những quang tuyến gamma và những nhiệt trung hòa tử vượt quá từ 80 lần đến 170 lần hơn những chất bình thường. Đến mức đó, cây kim của máy đo đã chỉ hết mức ; vì đã hết mức, nên người ta không biết được sức mạnh cuối cùng của nó như thế nào. Thật là không thể tưởng tượng được một người có thể có những trung hòa tử mạnh như vậy. Điều nầy cũng chứng minh rằng chúng tôi, những vị thầy Khí công, là thật có Gong(Công lực) và năng lượng. Điều nầy đã được kiểm chứng bởi giới khoa học và kỹ thuật.



Để ra khỏi ngũ hành, người ta cần phải theo phương pháp tu luyện cả  tánh và mệnh. Nếu một phương pháp tu không phải đồng thời tu  tánh và mệnh, nó chỉ làm tăng trưởng Gong(Công lực) là điều chỉ định cấp của một người. Một Pháp môn tu mà không có luyện  mệnh họ không để ý đến vấn đề nầy, vì nó không đòi hỏi sự ra khỏi ngũ hành. Một pháp môn tu cả  tánh và mệnh sẽ tồn trữ năng lượng trong tất cả các tế bào của cơ thể con người. Nói chung những người tu của chúng tôi và những người bắt đầu khai mở Gong(Công lực), họ phát ra những hạt năng lượng cỡ to, rời rạc và độ đặc yếu, vì vậy uy lực của họ cũng ít. Khi người ta đến một trình độ cao hơn, rất có thể là độ đặc của năng lượng đó sẽ là một trăm lần, ngàn lần hoặc triệu lần cao hơn mức độ đặc của phân tử nước thường. Vì cấp của một người càng cao, độ đặc càng lớn và những hạt năng lượng càng nhỏ, thì uy lực càng mạnh. Trong trường hợp đó, năng lượng sẽ được tồn trữ trong mỗi tế bào của cơ thể. Năng lượng như vậy không chỉ được tồn trữ trong mỗi tế bào của cơ thể trong không gian vật chất nầy, mà còn trong những phân tử, nguyên tử, dương tử và âm tử của tất cả những cơ thể trong những không gian khác cho đến những phân tử vô cùng vi tế. Với thời gian dần dần toàn cơ thể sẽ đầy tràn với chất liệu cao tầng như vậy.



Chất liệu cao tầng đó có sự thông minh và nó có nhiều khả năng. Một khi nó được tăng gia đến một mức độ nhiều rồi thì độ đặc của nó sẽ to lên và nó sẽ lấp đầy tất cả những tế bào trong cơ thể, nó sẽ có thể dồn ép những tế bào vật chất người, là những tế bào vô dụng nhất. Một khi những tế bào nầy bị dồn ép, chúng sẽ không thể phân chia nữa. Cuối cùng những tế bào vật chất người sẽ được hoàn toàn thay thế. Dĩ nhiên tôi nói những điều đó rất dễ, nhưng đó là một hành trình lâu dài và chậm chạp trong sự tu luyện mới đạt được đến mức đó. Khi sự tu luyện của quí vị đạt đến mức đó rồi thì tất cả những tế bào trong cơ thể của quí vị sẽ được thay thế bằng những chất năng lượng cao tầng. Xin hãy suy nghĩ. Cơ thể của quí vị có còn làm bằng chất liệu ngũ hành nữa hay không? Nó có còn là chất liệu của cõi không gian nầy hay không? Nó đã được làm thành bởi những chất năng lượng ở cao tầng lấy từ những không gian khác. Thành phần của De (Đức) cũng là chất từ không gian khác. Nó không còn bị chủ trị bởi khối thời gian không gian của chúng ta nữa.



Khoa học ngày nay cho rằng thời gian là có một khối hiện hữu. Nếu điều gì vượt ngoài tầm của lớp khung thời gian nầy thì sẽ không còn chịu sự kềm chế của nó nữa. Ý niệm không gian-thời gian của những không gian khác cũng khác biệt với ý niệm không gian thời gian của chúng ta. Làm sao thời gian nơi nầy có thể kềm chế chất liệu của cõi không gian khác? Nó sẽ không làm gì được. Xin hãy suy nghĩ. Lúc bấy giờ phải chăng quí vị không còn trong ngũ hành nữa? Cơ thể của quí vị sẽ có còn là cơ thể của một người thường nữa không? Sẽ không còn nữa. Tuy nhiên một người thường sẽ không thể nhận ra điều khác biệt nầy. Nhưng cho dù cơ thể của một người đã trải qua một sự thay đổi như vậy, đó cũng chưa kết thúc sự tu luyện của họ. Họ vẫn còn cần phải thăng hoa lên cao nữa. Vì vậy họ còn cần phải tu luyện giữa những người thường và sự tu luyện của họ sẽ không thể nào thực hiện được nếu người ta không thể nhìn thấy được họ.



Điều gì xảy ra sau đó? Trong lúc tu luyện, dù rằng tất cả những phân tử tế bào của họ đã được thay bằng chất năng lượng của cao tầng, các nguyên tử vẫn còn giữ nguyên sự sắp xếp trật tự của chúng. Sự sắp xếp trật tự của các phân tử, nhân nguyên tử không thay đổi. Các phân tử tế bào sẽ trong sự sắp xếp trật tự mà lớp da sẽ có trạng thái mịn màng khi sờ lên. Sự sắp xếp trật tự của các tế bào xương thì trong một trạng thái mà độ đặc rất cao khiến cảm thấy cứng. Độ đặc của tế bào máu là rất thấp và nó trôi chảy. Một người thường nhìn bề ngoài sẽ không thể thấy được sự thay đổi của quí vị.  Những phân tử tế bào của quí vị vẫn giữ nguyên sự sắp xếp trật tự của chúng. Sự cấu trúc không thay đổi, nhưng năng lượng ở bên trong đã thay đổi. Như vậy, con người sẽ trẻ mãi không già. Trong lúc tu luyện, người đó nhìn sẽ thấy trẻ và giữ như vậy cho đến cùng.



Dĩ nhiên xương của một người vẫn có thể bị gãy nếu cơ thể bị một chiếc xe hơi đụng vào và họ cũng sẽ bị chảy máu nếu bị một con dao cắt họ. Vì sự sắp xếp trật tự của các tế bào của họ không thay đổi, chỉ là các tế bào sẽ không chết một cách tự nhiên hoặc trở thành già tự nhiên, trong cơ thể sẽ không có sự thay cũ đổi mới tự nhiên (métabolisme). Đó là điều mà chúng tôi gọi là  ra khỏi ngũ hành. Điều nầy có gì là mê tín đâu? Dùng những nguyên lý khoa học còn có thể giải thích được nó. Có người không thể giải thích được rõ ràng nên nói tùy thích khiến người khác tưởng rằng đó là điều mê tín. Vì câu nói nầy đến từ tôn giáo, nó không phải là một danh từ được chế tạo bởi khí công ngày nay của chúng ta.



Ra khỏi tam giới có nghĩa là gì ? Tôi đã có nói rằng cái then chốt của sự gia tăng Gong (Công lực) là ở nơi chúng ta tu luyện Xinxing (Tâm tính) của chúng ta và chúng ta tự hòa tan trong bản chất của vũ trụ. Bản chất nầy sẽ không còn kềm chế quí vị nữa. NếuTâm tính của quí vị tăng lên cao, phần tử De (Đức) lúc bấy giờ sẽ biến đổi thành Gong. Gong nầy không ngừng thăng tiến lên bên trên, lúc bây giờ sẽ  thành hình một cột trụ Gong (Gongzhu). Cột trụ Gong nầy càng lên cao, Gong của quí vị càng lớn.  Có một câu nói nầy là :  Đại Pháp vô biên!, tất cả là tùy tâm của quí vị nơi sự tu luyện.  Cấp bực đạt được chỉ là tùy nơi sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng những khó khăn của quí vị. Khi quí vị đã cạn hết cái chất liệu trắng của quí vị,  chất liệu đen của quí vị sẽ có thể biến thành trắng qua những sự nhẫn nhục chịu đựng được của quí vị. Nếu nó còn không đủ, quí vị có thể lãnh nhận những tội lỗi của bạn bè và thân nhân mà không tu luyện, quí vị trả những tội lỗi dùm cho họ và đồng thời có thể cũng làm tăng trưởng Gong của quí vị.  Điều nầy chỉ có thể làm được đối với những người đã đạt được một trình độ vô cùng cao trong sự tu luyện của họ. Còn là người thường mới bắt đầu tu luyện, quí vị không nên có ý tưởng chịu tội cho thân nhân. Với một cái nghiệp to lớn như vậy, một người thường không thể nào thành tựu được sự tu luyện của họ.  Đó là tôi nói đến cái nguyên lý ở những trình độ khác nhau.



Tam giới mà tôn giáo nói đó là 9 tầng trời hoặc 33 tầng trời, nghĩa là trời, đất và dưới đất kể bao gồm tất cả những chúng sanh đang sống trong đó. Tôn giáo nói rằng tất cả chúng sanh trong 33 tầng trời đều phải luân hồi trong 6 ngả. Sự luân hồi trong 6 ngả có nghĩa là, nếu người ta là một con người trong kiếp sống hiện tại, người ta có thể trở thành một con thú trong kiếp sống tới. Trong Phật giáo người ta nói :  Phải lợi dụng mảnh đời còn lại trong kiếp sống nầy, nếu không tu bây giờ, biết chừng nào mới có thể tu được? Bởi vì thú vật không được phép tu luyện cũng không được nghe Pháp. Cho dù chúng tu luyện đi nữa, chúng sẽ không đắc được chánh quả. Nếu Gong của chúng lên cao, chúng sẽ bị giết chết bởi ông trời. Quí vị sẽ không có được thân người trong nhiều trăm năm và quí vị có thể là có nó trong một ngàn năm. Một khi quí vị có được nó, quí vị còn không biết làm sao quí trọng nó.  Nếu quí vị luân hồi và trở thành một cục đá, quí vị sẽ không thể ra khỏi nó trong mười ngàn năm. Nếu như cục đá nầy không bị đập bể hoặc mưa gió làm tiêu tan ra cát bụi, quí vị sẽ không bao giờ có thể ra khỏi đó. Thật là khó khăn biết mấy mới đạt được thân người ! Nếu một người có thể chân thành đạt được Đại Pháp, người đó thật là quá may mắn đi thôi. Thật là khó mà có được thân người, tôi phải nói ra cái nguyên lý đó với quí vị.



Trong sự tu luyện chúng ta nói đến vấn đề cấp bực, điều nầy tùy thuộc hoàn toàn nơi sự tu luyện của mỗi cá nhân. Nếu quí vị muốn vượt qua khỏi Tam giới và nếu cột trụ Công của quí vị được tu đến một cấp rất cao,  phải chăng quí vị đã ra ngoài Tam giới? Khi Nguyên thần của một người rời khỏi cơ thể của họ trong lúc ngồi định, họ có thể đạt được một cấp rất cao ngay tức thời. Một người học viên của chúng tôi đã viết trong sổ ghi chép sự tiến bộ:  Thưa Thầy, con đã leo lên đến nhiều tầng trời và thấy được nhiều cảnh tượng. Tôi bảo họ thử lên cao hơn nữa. Họ nói :  Con không làm được, con không dám lên cao hơn nữa và con cũng không thể lên cao hơn nữa. Tại sao vậy? Vì cột trụ Gong của họ chỉ cao lên đến đó, họ lên đến đó bằng cách ngồi trên đỉnh cột trụ Gong của họ. Đó là  Quả vị mà người ta nói đó trong Phật giáo và sự tu luyện của họ đã đạt đến cấp đó. Tuy nhiên đối với một người tu, đó chưa phải là đỉnh tối cao của quả vị của họ. Họ sẽ tiếp tục đi lên nữa và thăng hoa không ngừng. Nếu cột trụ Gong của quí vị đạt khỏi lằn mức của Tam giới, phải chăng quí vị đã thoát ra ngoài Tam giới? Chúng tôi đã kiểm soát nó và thấy rằng Tam giới mà các tôn giáo nói đó là còn nằm trong vòng 9 hành tinh của giải hành tinh của chúng ta. Có người nói tới 10 hành tinh, tôi nói rằng điều đó không đúng chút nào. Tôi đã thấy rằng có vài thầy khí công trong quá khứ có cột trụ Gong rất cao, có thể vượt khỏi giải Ngân hà. Họ đã vượt khỏi rất xa Tam giới. Tôi đã nói về sự  ra khỏi Tam giới, sự thật đó là một vấn đề cấp bực.



Vấn đề tìm cầu


Nhiều người đến nơi tu học của chúng tôi với sự tham muốn tìm cầu. Có người muốn đạt được những huyền năng Gong. Có người muốn nghe một vài điều lý thuyết. Có người muốn được trị bệnh. Có người cũng có ý định muốn được một Pháp Luân (Falun, Bánh xe Pháp). Có đủ thứ loại tinh thần. Hơn nữa có người còn nói với tôi :  Có người trong nhà tôi không thể đến được, tôi sẽ trả một ít tiền học phí, xin Ông vui lòng cho họ một cái Pháp Luân. Chúng tôi phải trải qua nhiều thế hệ, một thời gian vô cùng dài và một số năm tháng khủng khiếp để mà hình thành một cái Pháp Luân như vậy, làm sao quí vị có thể mong được mua nó với một ít chục đồng tiền? Tại sao chúng tôi có thể cho nó cho tất cả quí vị một cách không điều kiện như vậy? Đó là vì quí vị muốn tu luyện, muốn làm người tu luyện. Một tấm lòng như vậy không thể mua được bằng bất cứ giá nào. Chỉ khi mà tánh Phật của quí vị phát ra thì chúng tôi mới có thể làm một điều như vậy mà thôi.



Quí vị đeo đuổi theo một chủ đích. Phải chăng quí vị chỉ đến đây vì việc đó? Pháp thân của tôi nơi cõi không gian khác biết hết mọi điều trong đầu óc của quí vị. Vì sự cách biệt giữa hai ý niệm không gian thời gian, sự hình thành tư tưởng của quí vị là một hành trình phát triển từ từ rất lâu nơi một không gian khác. Pháp thân của tôi có thể biết tất cả mọi điều trước khi quí vị nghĩ đến. Vậy quí vị phải buông bỏ tất cả những tư tưởng sai trái đó của quí vị đi. Trường phái Phật tin nơi duyên tiền định, mọi người đã đến đây vì cái duyên tiền định đó. Nếu quí vị đã đạt được nó, có lẽ quí vị xứng đáng được nó. Vậy quí vị phải biết quí trọng nó và đừng có mang theo những thứ tham muốn tìm cầu.



Trong quá khứ qua sự tu luyện của các tôn giáo, Phật giáo dạy chữ  Không. Người ta phải không nghĩ điều gì cả và bước vào cửa Không. Lão giáo nói về chữ  Vô, không có gì cả. Người ta phải không muốn gì cả, cũng không đeo đuổi một điều gì cả. Một người tu thường nói :  Sự tu luyện có chủ ý và sự đắc Gong không chủ định ! Một người phải trong trạng thái không đeo đuổi gì cả trong sự tu luyện. Quí vị chỉ lo tu luyện Tâm tính của quí vị rồi quí vị sẽ thăng cấp không ngừng và đạt được những gì quí vị xứng đáng được. Nếu quí vị không thể buông bỏ một điều gì, phải chăng đó là một sự ràng buộc? Chúng tôi đã dạy nơi đây một Pháp cao như vậy, chắc chắn chúng tôi phải có một sự đòi hỏi càng cao nơi Tâm tính của quí vị. Vậy mọi người không nên đến đây học Pháp với một tinh thần tham muốn tìm cầu.



Để trách nhiệm đối với mọi người, chúng tôi đang hướng dẫn quí vị trên con đường chân chánh tu luyện và chúng tôi phải giải thích cho quí vị Pháp nầy một cách cặn kẽ. Khi có người đi tìm cầu mắt Thiên nhãn, mắt Thiên nhãn sẽ bị đóng bởi họ và cơ thể của họ có thể sẽ bị nhốt kín vào bên trong.  Hơn nữa, tôi cũng phải nói với quí vị rằng : Tất cả những huyền năng siêu phàm mà con người phát triển trong lúc tu Thế-Gian-Pháp (Shi-Jian-Fa), chúng đều là những bản năng nguyên thủy sẵn có của con ngườ
Về Đầu Trang
ltcuongdt



Ngày tham gia: 25 Mar 2010
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Sat Apr 17, 2010 10:54 am    Tiêu đề:

mà ngày nay chúng ta gọi là những huyền năng siêu phàm. Chúng chỉ có thể có hiệu lực trong không gian nầy của chúng ta mà thôi và điều khiển những người thường mà thôi. Tại sao quí vị phải chạy theo những trò ảo thuật nhỏ bé như vậy? Quí vị chạy theo cái nầy cái nọ và rồi chúng không còn có chút hiệu lực nào trong những không gian khác, sau khi vượt quá Thế-Gian-Pháp. Khi một người tu luyện Ngoài-Thế-Gian-Pháp (Chu-Shi-Jian-Fa), tất cả những huyền năng siêu phàm đó của con người sẽ được tách ra riêng và chôn vùi trong một không gian sâu thẳm để lưu giữ nơi đó. Chúng sẽ sử dụng trong tương lai như một hồ sơ về hành trình tu luyện của quí vị và chúng chỉ có một chút xíu cơ dụng đó mà thôi.



Một người phải tu luyện trở lại tất cả sau khi đạt đến Ngoài-Thế-Gian-Pháp.  Cơ thể của họ sẽ là một cơ thể đã ra ngoài ngũ hành như tôi đã giải thích. Đó là một cơ thể Phật. Phải chăng cơ thể như vậy không được gọi là một cơ thể Phật? Cơ thể Phật nầy phải tu luyện lại tất cả từ khởi đầu và cũng khai triển lại tất cả những huyền năng siêu phàm. Thay vì được gọi là những huyền năng siêu phàm(Công năng), bây giờ chúng được gọi là huyền năng siêu đẳng của Pháp Phật(Pháp Phật thần biến), chúng mạnh vô cùng và hiệu năng khắp mọi cõi không gian như một điều gì chân chánh hiệu năng. Có ích lợi gì sự tìm cầu những huyền năng siêu phàm của quí vị? Đối với tất cả những ai đi tìm kiếm những huyền năng siêu phàm, phải chăng quí vị muốn sử dụng chúng và biểu diễn chúng giữa những người thường? Nếu không tại sao quí vị tìm cầu chúng? Chúng vô hình và không rờ mó được. Để chưng diện, người ta cũng cần tìm một thứ gì đẹp đẽ chớ. Bảo đảm là trong tiềm thức của quí vị, quý vị đã có ý định sử dụng chúng. Chúng cũng không có thể nào tìm cầu như những thứ tài năng của người thường. Chúng hoàn toàn là siêu phàm và quí vị sẽ không được phép biểu diễn chúng giữa những người thường. Tự phô trương là một sự ràng buộc rất mạnh và là một sự ràng buộc đặc biệt xấu mà một người tu phải buông bỏ. Nó sẽ bị cấm đoán nếu quí vị muốn kiếm tiền hoặc làm giàu với chúng, hoặc nếu quí vị muốn đạt những mục tiêu cá nhân của quí vị với chúng giữa những người thường. Đó là sử dụng một điều gì của cấp cao để làm rối loạn và phá hủy xã hội người thường. Một tư tưởng như vậy còn tệ hại hơn nữa. Vì vậy chúng không được phép sử dụng một cách vô ý thức như vậy .



Thông thường các huyền năng siêu phàm dễ xuất hiện nơi trẻ con và người già. Đặc biệt những người đàn bà lớn tuổi, họ thường có thể tự kềm chế Xinxing (Tâm tính) của họ và cũng không có nhiều tham muốn ràng buộc. Sau khi những khả năng siêu phàm của họ được phát triển, họ có thể dễ dàng tự kềm chế và không có thích thú phô trương chúng. Tại sao những người trẻ lại khó phát triển các huyền năng siêu phàm? Nhất là đối với một người thanh niên, họ vẫn còn muốn cố gắng để đạt những mục tiêu của họ trong xã hội người thường. Một khi họ có được những huyền năng siêu phàm, họ sẽ sử dụng chúng để thực hiện mục tiêu của họ. Chúng tuyệt đối bị cấm không được sử dụng như là những phương tiện để đạt những mục tiêu cá nhân. Vì vậy những huyền năng siêu phàm của họ sẽ không được phát triển.





Việc tu luyện không phải là một trò đùa, cũng không phải là một kỹ thuật của người thường. Nó là một việc vô cùng trang nghiêm. Quí vị muốn tu luyện và quí vị có thể tu luyện hay không là hoàn toàn tùy thuộc nơi quí vị làm sao nâng cao Xinxing (Tâm tính) của mình lên. Thật là ghê gớm nếu có người có thể thật sự đạt được những huyền năng siêu phàm qua sự truy tầm của họ. Họ sẽ không cần gì đến sự tu luyện hoặc nghĩ đến những điều đó. Họ có thể phạm đủ mọi tội lỗi vì Xinxing (Tâm tính) của họ là ở trình độ của người thường và họ đã được những điều đó qua sự tìm kiếm. Vậy trong ngân hàng có nhiều tiền, chắc họ sẽ lấy đi một ít. Những giấy số bán khắp nơi ngoài đường, chắc họ sẽ rút ngay con số trúng độc đắc. Tại sao những việc như vậy không thấy xảy ra ? Có thầy khí công nói rằng :  Nếu không có đức hạnh, một người rất dễ làm những điều sai lầm sau khi những huyền năng siêu phàm được mở ra. Tôi nói rằng lời tuyên bố nầy không đúng, không thể có trường hợp như vậy. Nếu quí vị không chú trọng đạo đức hoặc không tu Tâm tính của quí vị, quí vị sẽ không thể nào khai triển được những huyền năng siêu phàm. Cũng có khi có một hiện tượng là, có người nhờ bản chất Tâm tính của họ tốt lành đã khai triển được những huyền năng siêu phàm ở trình độ của họ, nhưng sau đó vì không tự chủ được họ đã làm những điều họ không nên làm ; tuy nhiên khi họ đã vi phạm tội lỗi, những huyền năng siêu phàm của họ sẽ bị yếu đi hoặc biến mất. Sự biến mất nầy sẽ là một sự biến mất vĩnh viễn, và hơn nữa, điều tệ hại nhất là nó có thể khiến cho người ta sanh tâm tham muốn ràng buộc.



Có thầy khí công tuyên bố rằng nếu ai học phương pháp của họ trong ba hoặc năm ngày, người đó sẽ có thể đi trị bệnh. Điều nầy giống như làm quảng cáo, họ lẽ ra phải được gọi là những người đi buôn khí công. Xin hãy suy nghĩ, là một người thường, làm sao quí vị có thể trị lành bệnh cho người khác chỉ bằng cách phát ra một ít khí của quí vị? Một người thường cũng có khí nơi cơ thể của họ y như quí vị. Quí vị chỉ mới bắt đầu tập luyện, quí vị có thể thu khí và phát khí chỉ vì huyệt Lao công (Laogong) của quí vị được mở ra. Người khác cũng có khí trong cơ thể của họ khi quí vị trị bệnh cho họ. Có thể là chính khí của họ đã trị bệnh cho quí vị. Làm sao khí của người nầy có thể có tác dụng đối với khí của người kia? Khí hoàn toàn không thể trị được những bệnh hoạn. Vả lại, khi quí vị chữa trị cho người bệnh, quí vị cùng với người bệnh hợp thành một khối, mà xuyên qua đó, khí bệnh của người bệnh tất cả sẽ di chuyển qua quí vị. Quí vị sẽ có nhiều khí bệnh cũng như người bệnh dù rằng nguồn gốc của nó là nơi cơ thể của người bệnh. Nếu quí vị có quá nhiều khí đó, quí vị cũng sẽ trở thành có bệnh. Một khi quí vị tưởng rằng mình có thể trị được bệnh, quí vị sẽ bắt đầu đi xem cho người bệnh. Quí vị sẽ không từ chối những lời thỉnh mời và phát sanh một tâm tham muốn ràng buộc. Thật sung sướng cái cảm giác có thể trị được bệnh ! Nhưng làm sao chúng có thể trị được? Quí vị không nghĩ rằng những thầy khí công giả tất cả đều có  Futi(ma quỉ hoặc thú chiếm) trên cơ thể của họ. Để làm cho quí vị tin nơi họ, họ cho quí vị một chút phép mà sẽ tiêu tan hết sau khi quí vị đã trị ba, năm, tám hoặc mười người bệnh. Đó là một thứ năng lượng tiêu hao và một chút năng lượng đó sẽ không còn nữa sau đó. Quí vị tự mình không có Gong (Công lực). Vậy nó từ đâu đến? Chúng tôi những thầy khí công đã phải tu luyện trong nhiều chục năm. Sự tu luyện trong quá khứ rất là khó khăn. Nó rất khó khăn nếu một người không tu luyện theo con đường chánh đạo mà là tu luyện trong tà đạo hoặc bàng môn.



Quí vị thấy nhiều vị thầy khí công danh tiếng, rất được biết đến, họ phải tu luyện nhiều chục năm mới có thể phát triển được một chút xíu Công năng đó. Quí vị chưa bao giờ tu luyện, làm sao quí vị có thể có được nó sau khi tham gia một lớp học khí công? Làm sao điều nầy có thể có được? Quí vị sẽ sanh một tâm ràng buộc sau đó. Một khi sự ràng buộc đã sanh rồi, quí vị sẽ trở nên lo lắng khi không trị được bệnh cho một người. Để giữ tiếng tăm, có người trong khi trị bệnh cho người khác cả có thể nghĩ rằng : Xin cho tôi lãnh bệnh nầy để cho người bệnh được lành bệnh. Tư tưởng nầy không phát xuất từ lòng từ bi mà là từ cái tâm ràng buộc nơi danh và lợi chưa dứt bỏ được của họ, họ thà là lãnh cái bệnh để cứu lấy cái danh tiếng của họ. Thật là một sự tham danh thái quá!  Một khi một ước nguyện như vậy đã phát ra, thì, cái bệnh đó sẽ được chuyển vào cơ thể của họ ngay. Nó thật sự xảy ra như vậy. Họ sẽ đi về nhà với cái bệnh và người bệnh được hết bệnh. Sau khi trị cho người, về nhà chính họ bị sanh bệnh. Khi quí vị tưởng rằng quí vị đã trị lành bệnh và người ta gọi quí vị là  Thầy khí công, quí vị sẽ rất sung sướng và rất hài lòng. Đó phải chăng là một sự tham muốn ràng buộc? Khi quí vị không trị được một bệnh, quí vị hoàn toàn thất vọng, phải chăng đó là tạo bởi tinh thần tham danh cầu lợi? Hơn nữa, tất cả khí bệnh của người bệnh sẽ chuyển qua cơ thể của quí vị. Cho dù các thầy khí công giả đó có dạy cho quí vị làm sao xả bỏ nó, tôi xin nói cho quí vị biết, quí vị không thể xả bỏ nó được, không một chút nào cả, vì quí vị tự mình không có khả năng phân biệt khí tốt và khí xấu. Về lâu dài, bên trong cơ thể của quí vị sẽ hoàn toàn đen thui,  đó chính là  nghiệp.



Khi quí vị muốn thật sự tu luyện, nó sẽ là một trở ngại lớn cho quí vị. Quí vị sẽ làm sao? Quí vị phải chịu đau khổ biết mấy để biến đổi cái nghiệp thành chất trắng? Rất là khó khăn. Nhất là những người càng có căn cơ tốt càng dễ gặp trường hợp nầy. Có người nhất định chạy theo sự trị bệnh. Nếu quí vị có những tham muốn nầy, một con thú sẽ thấy nó và đến chiếm cơ thể của quí vị. Đó là  Futi(thú ma chiếm thân).  Nhà ngươi muốn trị bệnh à? Ta sẽ giúp cho nhà người làm điều đó. Tuy nhiên, nó không giúp quí vị mà không có lý do.  Không mất không được!, thật là rất nguy hiểm. Cuối cùng, quí vị tự rước vào mình cái thứ đó. Làm sao quí vị còn có thể tu luyện?  Quí vị hoàn toàn bị tiêu tùng!



Có người có căn cơ tốt, họ đổi cả căn cơ của mình để lấy cái nghiệp của người khác. Một người bị bệnh có rất nhiều nghiệp. Nếu quí vị trị cho một người bị bệnh rất nặng, quí vị sau đó sẽ cảm thấy một sự khó chịu vô cùng khi về đến nhà. Nhiều người trong chúng ta trước kia có chữa trị cho những người bệnh đều có cái kinh nghiệm nầy. Người bệnh hết bệnh nhưng quí vị lại bị bệnh rất nặng sau khi về nhà. Về lâu về dài, cái nghiệp đã chuyển qua quí vị càng ngày càng nhiều, đó là quí vị đã đổi De (Đức) của mình với cái nghiệp của người khác.  Không mất, không được. Dù rằng quí vị đã lãnh cái bệnh, quí vị vẫn phải đổi nó bằng cái De (Đức) của quí vị. Có cái nguyên lý trong vũ trụ nầy là  điều gì chính quí vị muốn, không ai sẽ ngừng nó, và người ta cũng sẽ không nói là quí vị là người tốt. Trong vũ trụ nầy có một điều luật đặc biệt là ai mang nhiều nghiệp, người đó là người xấu. Nếu quí vị đổi chính căn cơ tốt lành của quí vị với cái nghiệp của người khác, làm sao quí vị sẽ có thể tu luyện được với cái nghiệp càng ngày càng nhiều ? Cái căn cơ tốt lành của quí vị sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy. Điều đó không đáng sợ hay sao? Người bệnh được hết bệnh, họ bây giờ cảm thấy được nhẹ nhàng. Quí vị về nhà cảm thấy khó chịu. Nếu quí vị chữa trị cho một đôi người bệnh ung thư, quí vị phải chịu thay thế cho họ, không nguy hiểm lắm sao? Điều đó nó là như vậy nhưng nhiều người không biết sự thật của việc nầy.



Còn về một số thầy khí công giả mạo, quí vị đừng nên tin vào sự nổi danh của họ. Người nổi danh chưa chắc là người hiểu biết. Người thường làm sao biết được? Người nầy truyền lời người kia rồi mọi người đều tưởng là sự thật. Điều họ làm không chỉ gây hại cho người khác mà cho chính bản thân của họ. Trong một đôi năm quí vị sẽ thấy họ như thế nào. Sự tu luyện không cho phép hủy hoại như vậy. Sự tu luyện có thể trị lành bệnh nhưng mục đích của nó không phải là dùng để trị bệnh. Nó là một điều siêu phàm và không phải là một kỹ thuật của người thường. Người ta tuyệt đối không cho quí vị phá hủy nó một cách vô ý thức như vậy. Hiện nay, nhiều thầy khí công giả quả thật đã khiến cho bầu không khí thành hỗn loạn và họ dùng khí công như một phương tiện để gầy dựng cho họ danh vọng và tiền tài. Họ họp lại thành nhóm gian trá để phát triển tầm ảnh hưởng xấu của họ, nói về con số thì họ vượt rất xa những vị thầy khí công chơn chánh. Quí vị sẽ tin họ chăng khi người thường đều nói như vậy và làm như vậy? Quí vị có thể cũng cho rằng khí công chỉ là vậy thôi. Nhưng không đúng vậy. Điều mà tôi nói đó là một nguyên lý chân chánh.



Trong đủ loại tương giao xã hội giữa những người thường, vì quyền lợi cá nhân, có người có thể  làm những điều xấu và mang nợ đối với những người khác. Họ sẽ phải chịu đau khổ để đền bù nợ cũ. Ví dụ như quí vị vô tâm trị bệnh cho một người. Làm sao quí vị được phép trị thật lành bệnh cho họ?  Phật ở khắp mọi nơi. Vì sao một số lớn chư Phật như vậy lại không làm điều đó? Thật là tuyệt diệu nếu một vị Phật khiến cho mọi người được sống thoải mái không bệnh ! Vì sao các Ngài lại không làm điều đó? Mọi người đều phải trả cái nghiệp của họ. Không một ai dám làm trái lại nguyên lý đó. Trong lúc tu luyện, có thể có người vì lòng từ bi thuận tay giúp đỡ một người khác. Tuy nhiên đó cũng chỉ là dời lại cơn bệnh về sau. Nếu quí vị khỏi đau bây giờ, quí vị sẽ phải gánh chịu chúng sau nầy, hoặc là người ta sẽ làm một sự chuyển hóa, quí vị sẽ bị mất tiền bạc hoặc phải chịu một tai nạn nếu quí vị không mang bệnh. Có thể là như vậy. Sự xóa tan thật cái nghiệp của một người chỉ được phép cho làm đối với những người tu, nhưng không được đối với những người thường. Những lời tôi nói đây không phải là nguyên lý của riêng trường phái của tôi. Tôi nói đây là chân lý của toàn vũ trụ, và tôi nói thực trạng hiện nay trong giới người tu.



Nơi đây chúng tôi không dạy quí vị trị bệnh. Chúng tôi hướng dẫn quí vị đi trên con đường lớn đồng thời cũng là con đường chân chánh, và chúng tôi kéo quí vị lên cao. Vì vậy, tôi luôn nói trong mỗi khóa học là các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp không được phép đi trị bệnh. Nếu quí vị đi trị bệnh, quí vị sẽ không còn là người tu của Pháp Luân Đại Pháp nữa. Vì chúng tôi hướng dẫn quí vị trên con đường chân chánh, trong lúc tu luyện Thế-Gian-Pháp, chúng tôi không ngừng thanh lọc cơ thể của quí vị, thanh lọc và thanh lọc mãi, cho đến khi nào nó hoàn toàn chuyển hóa thành chất năng lượng ở cao tầng. Làm sao quí vị có thể tiếp tục tu luyện được nếu quí vị vẫn còn thâu vào mình những chất đen đó?  Những chất đó là nghiệp ! Quí vị sẽ không còn có thể tu luyện được nữa. Với quá nhiều nghiệp, quí vị sẽ không thể chịu đựng được. Nếu quí vị đau khổ nhiều quá, quí vị sẽ không còn có thể tu luyện được. Đó là lý do. Tôi phổ truyền Đại Pháp nầy trong công chúng, quí vị có lẽ còn chưa biết điều gì tôi đã truyền cho quí vị. Nếu Đại Pháp nầy có thể trao truyền trong công chúng, cũng có những phương cách để bảo vệ nó. Nếu quí vị đi trị bệnh, tất cả những gì đã ban gắn cho quí vị để giúp cho sự tu luyện của quí vị sẽ bị thâu hồi lại hoàn toàn bởi Pháp thân của tôi.  Không thể để cho quí vị tiêu hủy một cách dễ dàng những điều quí báu như vậy để cho quí vị đạt danh vọng và lợi lộc. Nếu quí vị không hành động theo đòi hỏi của Pháp, như vậy quí vị không là người tu của Pháp Luân Đại Pháp. Cơ thể của quí vị sẽ trả về vị trí của một người thường, và những điều xấu của quí vị sẽ được trả lại cho quí vị, vì quí vị chỉ muốn làm một người thường.



Sau buổi giảng hôm qua, nhiều người trong quí vị cảm thấy cơ thể của mình rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên một số nhỏ người có bệnh nặng đã đi trước những người khác và bắt đầu cảm thấy khó ở từ hôm qua.  Sau khi tôi đã lấy đi từ hôm qua những điều xấu trong cơ thể của quí vị, phần đông quí vị cảm thấy nhẹ và thỏa mái. Nhưng trong vũ trụ của chúng ta có cái nguyên lý nầy :  Không mất không được!. Chúng tôi không thể lấy đi hết tất cả những điều xấu của quí vị. Điều nầy nhất thiết không thể được cho phép, nếu quí vị không chịu một chút đau khổ. Nghiã là chúng tôi đã lấy đi những nguyên do căn gốc của các bệnh và sự yếu kém sức khỏe của quí vị. Tuy nhiên quí vị vẫn còn cái lớp khung của bệnh.  Một người có con mắt Thiên nhãn được mở ở tầng rất thấp, họ có thể thấy trong cơ thể của quí vị những đám khí đen và những khí bệnh trộn lẫn, chúng cũng là một thứ khí đen cô đọng, độ đặc rất dầy, một khi bị tan rã chúng có thể lan tràn khắp cơ thể của quí vị.



Kể từ hôm nay có người có lẽ sẽ cảm thấy ớn lạnh toàn thân giống như bị cảm nặng, các xương cũng cảm thấy bị đau. Phần đông người sẽ cảm thấy bị khó chịu ở một phần nào đó trên thân thể. Đau ở chân hoặc đầu bị choáng váng. Những nơi bị đau trước kia mà quí vị tưởng rằng đã hết nhờ tập khí công hoặc qua sự chữa trị của một thầy khí công, sẽ tái phát lại. Đó là vì người ta không chữa lành bệnh cho quí vị, chỉ là dời lại về sau, nó còn nằm ở chỗ đó, nó sẽ xuất hiện lại sau nầy nếu không đau bây giờ. Chúng tôi sẽ lấy chúng đi và dẹp chúng hoàn toàn tận gốc. Như vậy, quí vị cảm thấy như các bệnh cũ bị tái phát. Đó là để tiêu trừ tận gốc cái nghiệp của quí vị. Như vậy quí vị sẽ cảm thấy có phản ứng. Có người có thể có phản ứng trên một vùng của cơ thể. Có người sẽ cảm thấy khó chịu cách nầy hoặc cách khác, đủ loại khó chịu có thể xảy ra. Tất cả những điều nầy là bình thường. Tôi phải nói với quí vị rằng, cho dù quí vị khó chịu như thế nào, quí vị phải tiếp tục đến đây theo dõi khóa học. Khi quí vị bước vào phòng học thì tất cả mọi triệu chứng sẽ tan biến hết và sẽ không có một chút nguy hiểm nào cả. Có một điểm nầy cần nói với quí vị là cho dù quí vị khó chịu cho đến đâu bởi cái  bệnh của quí vị, tôi mong rằng quí vị sẽ tiếp tục đến đây vì Pháp rất khó được. Lúc mà quí vị chịu đau nhất chính là lúc nó đang quay đầu về hướng kia sau khi đã đến cùng tột, và toàn cơ thể của quí vị sẽ được thanh lọc. Nó phải được thanh lọc hoàn toàn. Gốc bệnh của quí vị đã được lấy ra chỉ còn một chút khí đen đó mà sẽ tự nó đi ra, như vậy là quí vị sẽ qua một chút khổ nạn và một chút đau đớn. Thật là không thể được phép nếu quí vị không phải chịu một chút gì cả.



Trong xã hội người thường, quí vị đã tranh đấu với người khác vì danh và lợi.  Quí vị không thể ăn ngon, ngủ yên và cơ thể của quí vị đã trong một trạng thái rất kém. Khi người ta nhìn cơ thể của quí vị từ một không gian khác, cả các xương của quí vị cũng toàn đen. Với một cơ thể như vậy, không thể nào mà quí vị không có phản ứng khi nó được thanh lọc trong một lúc. Vì vậy quí vị sẽ có những phản ứng. Có người có thể bị ói mửa hoặc đi tướt. Trong quá khứ có nhiều người học trò ở các nơi đã nói đến vấn đề nầy trong những bài tường trình về tu luyện :  Thưa Thầy, sau buổi học, con chạy mãi đi các nhà vệ sinh trên suốt dọc con đường cho đến khi về đến nhà. Đó là vì các cơ quan bên trong của quí vị cũng phải được thanh lọc. Có người sẽ ngủ gục trong buổi học và thức tỉnh dậy khi tôi vừa giảng xong. Tại sao vậy? Vì họ có bệnh chứng trong bộ đầu cần phải được lấy đi. Một người sẽ không chịu đựng nổi nếu họ tỉnh thức. Vì vậy phải đưa họ vào trạng thái bị đánh thuốc mê hoặc bị mê đi. Tuy nhiên có người không có vấn đề nghe gì cả, dù họ ngủ rất mê man, họ vẫn nghe được tất cả không sót một lời nào. Sau đó, người đó sẽ tràn đầy khí lực và sẽ không buồn ngủ suốt hai ngày sau đó. Những trạng thái đều khác nhau, tất cả cần phải được điều chỉnh. Toàn cơ thể của quí vị sẽ được thanh lọc.



Đối với những người thật sự dấn thân vào con đường tu Pháp Luân Đại Pháp, nếu quí vị có thể buông bỏ những sự tham muốn ràng buộc của quí vị, quí vị sẽ có những phản ứng kể từ giờ. Còn đối với những người không có thể rời bỏ chúng, họ nói ngoài miệng, nhưng họ không có thể làm được trên thực tế, thì rất khó mà thanh lọc cơ thể của họ. Cũng có một số người sẽ hiểu những lời tôi giảng sau nầy, lúc bấy giờ họ sẽ buông bỏ sự ràng buộc của họ, và cơ thể của họ sẽ nhận được sự thanh lọc. Có người đã cảm thấy cơ thể của họ rất nhẹ nhàng, trong khi những người khác chỉ mới bắt đầu chữa trị các bệnh và cảm thấy khó ở. Trong mỗi khóa học đều có một số người chậm chạp theo sau những người khác như vậy với sự thức giác kém hơn. Vì vậy rất là bình thường cho dù trường hợp của quí vị là như thế nào.  Trường hợp như vậy luôn luôn có, khi tôi cho những khóa giảng ở các nơi khác. Có người cảm thấy thật là đau bệnh, họ nằm mọp trên ghế. Họ chờ tôi bước xuống để chữa trị cho họ. Tôi sẽ không làm điều đó. Nếu quí vị cả không thể vượt qua được một thử thách như vậy, còn nhiều những thử thách lớn lao đang chờ đợi quí vị sau nầy trên con đường tu luyện. Nếu quí vị không thể vượt qua cả như thế nầy, làm sao quí vị còn có thể tu luyện? Phải chăng quí vị không thể vượt qua một chút tỉ ti khổ nạn như vậy? Tất cả quí vị đều có thể vượt qua. Vậy, xin chớ có hỏi tôi trị bệnh cho quí vị, tôi sẽ không làm cái chuyện ấy. Mỗi khi quí vị nhắc đến chữ  bệnh, tôi không muốn nghe nó.



Thật là rất khó khăn để cứu độ một con người. Trong mỗi khóa học lúc nào cũng có từ 5 đến 10% người không theo kịp những người khác. Không thể nào mà mọi người đều đạt được Đạo. Cả những người chịu đựng giỏi trong sự tập luyện, còn phải chờ xem quí vị có thể thành công hay không trong sự tu luyện của quí vị, và xem quí vị có thể quyết tâm tu luyện hay không?  Không thể nào mà mọi người đều thành Phật. Đối với những ai thật sự dấn thân vào con đường tu luyện Đại Pháp, khi họ đọc cuốn sách nầy, họ cũng sẽ thấy xuất hiện những trạng thái y như vậy, họ cũng sẽ đạt được những gì họ đáng được.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Giáo Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân