Admin
Ngày tham gia: 23 Oct 2007 Số bài: 2276
|
Gửi: Mon Feb 11, 2008 1:53 am Tiêu đề: CẢM TÁC TRUYỆN EM TÔI - (THANH THANH NỮ SĨ) |
|
|
CẢM TÁC TRUYỆN EM TÔI
(của Nhà văn Phan Nhật Nam)
Câu truyện kể, buồn ghê quá!
Quả là sầu khổ, đau thương.
Người cha vô tình, chẳng ngó
Tù đày con đó, không ngừng.
o0o
Cha bỏ ra bưng, tập kết
Nhà nghèo, con dại bơ vơ.
Vợ hiền, sớm trưa lao cực
Tảo tần, chăm sóc con thơ.
o0o
Trưởng nam, mời vừa chín tuổi
Con em của nó lên ba.
Bỏ học, ở nhà lủi thủi
Giữ em, giúp đỡ mẹ già.
o0o
Hai năm, trôi qua nhanh chóng
Chàng ta may mắn đến trường.
Thông minh, học băng, đậu thẳng
Trường công, Ðệ Thất, vẻ vang.
o0o
Sau này, khả năng tươi mượt
Nhảy thêm, lớp chót Ngũ kia!
Ðệ Tứ bỏ qua, học vượt
Ðậu bằng Trung Học hả hê!
o0o
Ðệ Tam, bỏ kìa Ðệ Nhị
Ðậu ngay Tú Một, hạng cao.
Dạy kèm, dạt dào hiếu tử
Mẹ, em, giúp đỡ xanh màu.
o0o
Tú Hai, anh hào đậu thẳng
Rồi vào Ðại Học thênh thang.
Tư gia, anh chàng kèm toán
Bạc tiền kíếm được, trải trang.
o0o
Chi tiêu, học hành, sách vở
Gởi em, gởi mẹ đều đều.
Ðạo lý, gương nêu, đáng nể!
Lòng trai hiếu đễ mỹ miều.
ooọ
Hồn mẹ phiêu diêu cõi biếc
Máu cao đứt tĩnh mạch đầu.
Khóc, than, nghẹn ngào, thảm thiết. Anh em đùm bọc nương nhau.
o0o
Ðậu vào Sĩ Quan hiện dịch
Chàng theo binh nghiệp tang bồng.
Cưu mang đứa em côi cút
Học Trường Sư Phạm Quy Nhơn.
o0o
Lính Dù anh thương mũ đỏ
Cứ là chiến đấu liên miên.
Thời loạn người trai sương gió
Người hùng cứ giúp đỡ em.
o0o
Ra trường, Phan Rang dạy học
Nữ nhi đẹp nết, đẹp người.
Trung Úy Hải Quân mê mệt
Ba Sinh Hương Lửa tuyệt vời.
o0o
Bốn con lai rai, hạnh phúc.
Ông anh sáng tác văn chường.
Nổi danh “ Mùa Hè Ðỏ Lửa”
Thế là Giải Nhất về chàng.
o0o
Người hùng, ngang tàng nóng nảy
Cấp trên chống đối, chẳng nhường.
Tác chiến, ba chìm, bảy nổi
Về ngành Tâm Lý, sau cùng.
o0o
Ðổi Ðời, bi thương, tang tóc
Cô em cực nhọc quá chừng.
Bốn con, mẹ chồng đùm bọc
Lương tiền giáo học, đi đong .
o0o
Ông anh, lang quân cải tạo
Mút mùa lệ thủy, đâu đâu.
Bắp nướng bán vào buổi tối
Nhọc nhằn phủ chụp ngút đầu.
o0o
Người cha, hôm nào ghé lại
Thăm người con gái qua loa.
Mười cân gạo cho cháu dại
Chục cam nằm đợi hững hờ.
o0o
Cha đã có bà ngoài Bắc
Bốn con hai chóc, nhị nường.
Con lớn kém nàng bốn tuổi,
Thế rồi, ông vội lên đường.
o0o
Ðịa chỉ, nhận còn mù mịt
Cha con tẻ nhạt người dưng.
Liên lạc mịt mùng thê thiết
Thật là biền biệt, bi thương.
o0o
Cõi xa, núi rừng đói rét
Mười năm, ngục thất cộng ba.
Một lần, người cha, duy nhất
Cho đường, thuốc lá qua loa.
o0o
Trưởng Trại, Quan to nể sợ
Rõ ràng Ông Bố có oai .
Chức lớn, quyền thời quá bự.
Nhìn con xa lạ, không vui.
o0o
Cô em giờ thời quá cực
Bịnh đau, chẳng đủ thuốc men.
Mẹ chồng, vô cùng yếu sức
Bốn con đói rách liên miên.
o0o
Ông anh và chồng biền biệt
Mút mùa cải tạo tập trung.
Ngày về xem chừng du lịch
Ở trong Ðịa Ngục khốn cùng.
o0o
Tin em chết trong tủi nhục
Ðói nghèo, rách nát, bịnh đau
Trẻ thơ nghẹn ngào kêu khóc
Cụ già yếu sức, lệ trào.
o0o
Chàng ta nghe sao lạnh buốt
Mặc dù nóng nực mùa Hè.
Mắt mờ, lệ nhòa, muốn gục
Thân tàn, má hóp, bước lê.
o0o
Em ơi! Chuyện buồn ghê quá!
Quả là Ðịa Ngục Trần Gian.
Chiến tranh tương tàn đã xóa
Mà sao hậu quả ngút ngàn.
o0o
Ý Thức Hệ Chiến Tranh hết
Nhưng mà thù địch vấn vương.
Cha con không thương nhau được
Vô minh, ác độc, khôn lường.
o0o
Ðầu thai thật lầm thế kỷ
Người trai thời loạn, nhiễu nhương.
Gian khổ, phong sương tù ngục
Chịu nhiều mất mát, đau thương.
THANH THANH NỮ SĨ
|
|
|
|