Tôi kể bạn nghe , là chuyện thật – như vầy :
Tết năm ngoái , bạn bè cũ gặp nhau , gần bốn mươi năm chứ ít ? Nên còn có mấy mống . Chỉ mấy mống thôi , nhưng ngày đó cũng đã tỏ tình cùng nhau rối rít.
-Ba mươi mấy năm sau , chả phải tình cờ quê mẹ gặp nhau – ai không nhuộm thì đầu đã bạc - Là nhái thơ “tình già “ của Phan Khôi cho vui . Thiệt , già hết rồi !
Buổi tiệc tối gồm hai nhóm : Nhóm ông bà nội ngoại và nhóm các chú bác , cô dì…
Nghĩ mình cao niên , nên nhóm ông bà ngồi rì rầm ôn kỷ niệm, nhìn nhóm cô dựơng rôm rã chúc nhau , kể chuyện tình lận đận , duyên phận không thành , đừng trách ai kia bội bạc vân vân và vân vê.
Nhưng đó là chuyện phụ , chuyện chính là nhóm các ông bà
Nhóm ông bà có ông H và bà N, tôi để ý những tia chớp liếc nhanh.
Rồi ông H than : Tiếc quá ! Hai mươi phút nữa phải tạm biệt đi Sài gòn.
-Rồi những tia chớp lại đầy ai oán.
Hai mươi , mười chín …, rồi bảy phút , một phút, Phút thứ M , ông H nán lại , tần ngần,… thêm hai phút , ông nói : Thôi tôi đi.
Ông H đi là chuyện thường , nhưng bất thường là ông vòng qua bàn bên kia , hôn đậm đà lên tóc bà N , rồi chạy nhanh, như sợ những tiếng cười bè bạn.
Nhưng không ai cười , tất cả nín lặng .
Không phải nụ hôn đầu, mà nụ hôn lên đầu tóc bạc.
Không ai cười , vì muốn khóc – Thương ông H , không nén nổi tình cảm hơn ba mươi năm – hôn bạn gái giúp mình , như còn hồi đệ thất
Bành Ngu Hoài
Được sửa bởi banhnguhoai ngày Mon Apr 05, 2010 5:24 am; sửa lần 2.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn