TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - LÁNG CÔ NƯƠNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

LÁNG CÔ NƯƠNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2437

Bài gửiGửi: Tue Jan 29, 2008 9:36 am    Tiêu đề: LÁNG CÔ NƯƠNG
Tác Giả: MINH HIỀN




LÁNG CÔ NƯƠNG

MINH HIỀN


Chỉ huy du đãng đàn em
Láng Cô diễm lệ, thân hình thướt tha.
Giai nhân, bạc đãi trời già
Đậu mùa bịnh đó, mặt hoa tơi bời.
Rỗ nhiều, xám xịt khắp nơi
Như là Thị Nở, hận đời hồng nhan.
Mẹ cha giã biệt trần gian
Bơ vơ, côi cút, ngổn ngang má hồng.
Truân chuyên, trôi nổi bềnh bồng
Bây giờ Đảng Trường, Xếp Sòng lưu manh."


"Láng Cô Nương" hay nói biệt danh đầy đủ là "Xả Láng Cô Nương". Cô nàng Bại Bàng băng du đãng còn có nhiều hỗn danh khác như là: Ngọc Ma Lâm, Ngọc Mặt Rô, Ngọc Bụi Đời, Ngọc Hoa Mè, Ngọc Cô Nương. Láng Cô Nương tính bặm trợn, lì lợm, thích chơi xả láng, chơi tới bến, chơi tới cùng "Chơi cho bướm chán, ong chê Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời" (Kiều) Uống bia rượu, cờ bạc, nhẩy nhót, phá phách, đánh đấm, đâm chém nhau, thanh toán nhau, yêu đương trai gái, tình tự gió trăng, cô nường đều thích chơi xả láng. "Một trăm phần trăm chiều nay, anh ơi!". Do đó, ả nổi tiếng với danh hiệu trên. Quê quán cô ta ở Ma Lâm, Quận Lỵ Thiện Giáo, thị trấn cách Phan Thiết, chừng 17 km đường tỉnh lộ. Láng Cô Nương nổi danh là hung hăng, lạnh lùng, tàn nhẫn, có máu lạnh, và võ công cao cường, dù là nữ nhi, mới có cán mức hăm cộng thêm năm niên kỷ. Nường có thể giết người khi nổi giận. Nường không sợ trời trăng mây nước gì cả.

"Nữ nhi hung bạo, can trường
Thích chơi dao búa, chẳng nhường nam nhân.
Nổi danh xả láng xa gần
Rượu bia, cờ bạc, chém đâm, giết người.
Một tay anh chị, dân chơi
Du côn, ăn cướp, bụi đời lang thang.
Vô gia cư, bạn phong sương
Mái hiên, cầu cống, là giường qua đêm.
Mảnh đời đói rách, tối đen
Giàu nghèo rồi cũng qua miền Cõi Âm"


Thật tội nghiệp cho má hồng bạc số, lao đao, lận đận, ba chìm, bẩy nổi chín long đong. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của Nữ Chúa, Đảng Trưởng Băng Vườn Hoa. Mới bẩy giờ tối, mà tại công viên gần Đài Phát Thanh Phan Thiết thật là náo nhiệt, vui hẳn lên. Các đàn em mang quà bánh tới, chúc mừng tân lang và tân giai nhân làm lễ thành hôn, kết tình phu thê. Tân nương lớn hơn tân lang đâu có bao nhiêu, chỉ sáu tuổi chứ mấy. Tuy nhiên, tướng mạo của chú rể đô con, cao ráo, cường tráng như thanh niên trên hai mươi. "Bẩy Bụi Đại Nẫm Mắt Nhung" nếu gọi tắt là "Bẩy Mắt Nhung". Không biết đôi mắt đẹp của nó có xinh xắn như Loan Mắt Nhung của Duyên Anh không. Bẩy Bụi quê quán làng Đại Nẫm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tứ cố vô thân. Nó sống trong viện mồ côi tận Sài Gòn, trốn về Phan Thiết, theo mấy thằng bạn cũng cu ki, cũng bơ vơ, không cửa, không nhà, không có ai thân thích, ruột thịt anh em như nó. Những mảnh đời lầm than, cơ cực, cặn bã của xã hội. Năm đó, Bẩy Bụi chừng 12, 13 tuổi. Nó sống trơ trọi, bơ vơ, đói rách, thê thảm nhiều lắm. "Đoạn trường, ai có qua cầu mơi hay" (Kiều). Sống cù bơ, cù bấc, ngủ bờ, ngủ bụi. Bẩy Mắt Nhung chuyên sống lay lất bằng nghề đánh giày. Chỉ biết đọc, biết viết lem nhem, chút ít nhờ thời gian ở Viện Mồ Côi, nó theo học chữ nghĩa sơ sài, chữ biết, chữ không. Chúng hoang đàng, thích sống tự do, phóng túng, rủ đi bụi đời. Sống lang thang, kiếm ăn bằng nghề nói trên. Hôm đó, nó bị mấy thằng du đãng cũng đồng nghiệp. Giành khách, tranh ăn, đánh nhau, lớn hiếp nhỏ, cá lớn nuồt cá bé. Quả là:

"Hai cô ca sĩ có yêu nhau bao giờ,"

"Đánh giày, giành khách kiếm tiền
Ỷ mình cao lớn, hạ liền trẻ con."


Thằng Ba Thẹo và Năm Lé cỡ 15/16 tuổi cao lớn hơn Bẩy Bụi nhiều. Chúng hùa nhau đánh nó tơi bời, giành lấy địa bàn các phòng trà, cà phê, nhà hàng, khách sạn, phòng đánh bi da... Chúng ỷ lớn bắt nạt Bẩy Bụi hết mức. Bẩy Bụi đói lắm, rách lắm, khổ lắm. Nó chỉ biết ngồi khóc rấm rức tỉ tê ở một góc chợ Phan Thiết. May mắn làm sao, hôm đó, Bẩy Bụi gặp một Nữ Bồ Tát, mặt rỗ chằng, rỗ chịt, xám xì, trông thật dễ sợ. Nhưng thân hình chị ta thon thả, thanh nhã, gợi cảm, bắt mắt vô cùng. Chị ta đi đứng nhanh nhẹn, gọn gàng. Tay chân suông đuột thanh tú. Da hơi ngăm nhưng láng mượt. Đôi nhũ hoa nở nang, đầy đặn. Chỉ tội cái mặt như Thị Nở thôi. Chị tíến lại vỗ về an ủi cậu. Coi cậu như em trai mình. Chị cho cậu tiền và bánh bò ăn lót dạ. Chị quả là Bồ Tát nhập thế. Chị hỏi cậu lý do vì sao ngồi khóc. Bẩy Bụi xúc động khóc òa. Nó liền kể nguyên do mọi sự. Thế là Nữ Tướng phẫn nộ, tìm đến hai cô hồn cát đảng du đãng lưu manh Hùm Xám Phố PhanThiết.

Lúc đầu, hai tên du côn tỏ ra coi thường cô gái cao dong dỏng, mặt xấu như me le, xí cô nương, hao hao giống Chung Vô Diệm, chánh thất của Vua Tề Tuyên Vương. Ông vua đa tình, bịnh ba mươi lăm, con dê sòm, nổi danh trong lịch sử Trung Hoa trước kia.

"Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn,
Bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng,"
(Cung Oán Ngâm Khúc)


Chúng tỏ ra ngang tàng, thách thức sần sộ, cự nự lại nữ hiệp. "Anh hùng đâ nổi tiếng rằng Giữa đường thấy chuyện bất bằng mà tha" (Kiều) Vì thế chúng bị chị ta đánh một trận thừa chết thiếu sống, bị trừng trị đích đáng, tơi bời hoa lá. "Một lần cho tởn tới già Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân". May mà chị có lòng từ tâm chỉ trừng phạt nhẹ chúng thôi. Chúng đã áp dụng luật giang hồ: "Kẻ mạnh là kẻ có uy quyền. Lý của kẻ mạnh là lý tốt nhất mà lị". Từ đó, chúng không dám ăn hiếp cậu nữa. Thì ra, chị ta là Trùm Du Đãng. Là tay anh chị, Xếp Sòng Băng Vườn Hoa. Dưới trướng của Nữ Tướng có lòng từ bi, bác ái này, có khá nhiều đàn em bụi đời, chuyên sống bằng nghề chôm chĩa, móc túi, nghề hai ngón ra vô lẹ làng. Chuyên cướp cạn, lưu manh, lừa đảo, du đãng, bụi đời, vô gia cư, vô nghề nghiệp, chuyên sống lang thang, đầu đường xó chợ. Chính là Láng Cô Nương. Sau đó, cả bọn cù bơ, cù bấc, trở thành đàn em, đệ tử của Láng Cô Nương.

Riêng Bẩy Bụi, nhờ cái mã đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, cao to, sức khỏe, dẻo dai được Láng Cô Nương thương yêu, cất nhắc, nâng đỡ, thân thương. Bà Chúa Trùm cho y làm việc bên cạnh Đảng Trưởng. Nó đô con, đẹp trai, nhưng không có võ công. Y chỉ lanh tay, lẹ mắt, chuyên chôm chĩa, móc túi, là tỏ ra có khiếu thôi. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lỉnh kỉnh đó, phải không quý vị? Y được Nữ Chúa cho làm chức tùy viên, hầu hạ Nữ Vương. Trai gái gần nhau như lửa gần rơm, dễ sanh tình luyến ái. Vì là thuộc hạ hầu cận Thủ Trưởng, nên hai người thường ngủ cận kề nhau, Năm Bẩy Bụi lên 18 thì tình xuân sung mãn, sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu. Đại Tỷ 24 xuân xanh mơn mởn đào tơ. Ban đêm, tắt đèn nhà tranh cũng như nhà ngói. Họ cứ thường xuyên nằm ngủ kề cận, gần gũi nhau. Nhất là những đêm mưa gió sụt sùi, mịt mùng, những đêm mùa đông rét mướt, lạnh lẽo. Hai người ngủ dưới gầm cầu hay mái hiên gió lạnh vi vu. Trời rét buốt xương da.

"Mùa đông gió lạnh lùng. Gió lạnh lùng. Chim thôi bay, nhìn mưa gió hãi hùng.. (Bản nhạc xưa).

Hai người không ngủ được. Họ ôm nhau cho đỡ lạnh. Thế là tình cảm âm dương nẩy nở. Tình yêu đôi lứa phát sinh. Bản năng tình dục dâng tràn hai thân xác trẻ trung, chan hòa đam mê ân ái. Mạch sống trăng hoa êm đềm âm ỉ, bốc lửa ngùn ngụt như nước vỡ bờ, hòa nhập khoái lạc sinh lý và điều hòa tâm lý tình cảm. Đó là lẽ tự nhiên của mọi chúng sanh, sinh vật, của vạn vật và vũ trụ thiên nhiên để truyền giống và sinh tồn. Họ quấn quít bên nhau, ôm ấp, an ủi, sưởi ấm thân thể và con tim côi cút cô quạnh giữa đêm trường thanh vắng, lạnh lẽo, cô đơn, buồn thúi ruột.

"Ôi nhìn trời hiu quạnh.
Màn đêm sương gió lạnh
Hai ta quấn quít nhau
Cho đỡ sầu tâm cảnh.
Cho cô đơn cất cánh
Đêm lãng đãng không đi.
Môi tìm môi cho ấm
Cho tình đậm hả hê."


Hai người cứ trăng gió, mây mưa, tình tang cá nước thỏa thuê, say đắm. Trẻ quá mà. Sung sức, nhiều ham muốn, đam mê, dồi dào sức lực. Thét rồi họ ghiền nhau luôn. Họ như nam châm hút sắt. Bây giờ, sau gần một năm trời, làm bạn tri âm, tri kỷ, sống gần như vợ chồng, không hôn thú. Cả đàn em đều biết cả, đã đến lúc Đảng Trưởng quyết định làm lễ cưới, lễ ra mắt tân lang, tân giai nhân. Công khai tuyên bố trước mặt các đàn em, cho hợp thức hóa tình vợ chổng, tình phu thê giữa Xếp Sòng và người tùy viên hầu hạ Nữ Vương Đại Bàng. Chàng Bẩy Bụi Mắt Nhung kết duyên sắt cầm với ân nhân đã cứu mình, giúp đỡ mình lâu nay.

Con Tám Mập và con Tư Cò được Đảng Trưởng khen là khéo tay. Chúng đang bận bịu, ngồi trang điểm dung nhan cho Nữ Chúa Sơn Lâm Vườn Hoa sắp động phòng hoa chúc với lang quân đẹp trai, trẻ tuổi, hiền khô như Ông Bụt, Y hao hao giống tướng mạo Đường Tăng, Đường Tam Tạng đi thỉnh kính bên Tây Phương vậy. Hai nữ du đãng, đệ tử trung thành với Đại Bàng ghê lắm. Một con, thân thể khá đồ sộ, mỡ màng chút chút. Nó bước đi phục phịch, nhưng khôn ngoan khéo léo, lanh tay lẹ mắt ghê lắm. Nó rành nghề hai ngón chôm chĩa từ hồi lên bẩy tuổi. Nó cũng mồ côi, mồ cút, cù bơ cù bấc, bơ vơ, dạng trôi sông lạc chợ. Nó được đại tỷ đem về nuôi nấng bấy lâu nay. Còn con Tư Cò vì nó ốm nhom, ốm nhách hà. Nó dáng dấp cao như sếu. Đảng Trường tỏ ra mến thương và tin cậy hai nường chuyên nghiệp trộm cắp móc túi này ghê lắm. Thằng Cù Nháy mua mấy ổ bánh mì thịt thơm phứt, làm quà cưới hai người. Nó có hỗn danh này vì mắt y hay nháy. Theo Khoa Sắc Tướng, thì người nào có tật này, tánh ưa thích phong lưu, ưa trăng hoa, mây nước, tang tình lả lướt đường tơ mạnh lắm. Dạng cường dương, sung sức, hết nói. Thuộc dạng Lao Ái, hay ít ra cũng dạng Tây Môn Khánh, bồ của Phan Kim Liên. Dạng nam nhân đa tình, đa cảm, hễ gặp phụ nữ có chút nhan sắc là dễ say mê ngay. Thằng Hai Cồ đem lại mấy chai bia rẻ tiền, vài chai xá xị, vài cái ly sành đã sứt mẻ, vài chén bể, đã được rửa sạch tại vòi nước công cộng gần đó. Không rõ, nó lượm được hay chôm chĩa của hàng quán nào đó. Dùng làm món giải khát dã chiến cho cả băng đầu trộm đuôi cướp, hỗn tạp, tả pí lù, rách nát, đói meo thường xuyên. Bữa tiệc mừng Tân Hôn của Nữ Chúa tối nay, quả là tuyệt vời:

"Thà một phút huy hoàng rồi dập tắt
Còn hơn là le lói đến ngàn thu" (Hồ Dzếnh)


Hai Cồ có biệt danh này vì tướng y dềnh dàng ô dề, nhưng mạnh dữ lắm. Nó thường ăn uống hổ lốn, tài ẩm thực vượi trội hơn các anh, chị em lưu manh du đãng khác. Nó ăn không thua gì Tạ Ôn Đình, Tạ Hầu Đôn, Trư Bát Giới hay Tiết Nhơn Quý. Trải qua nhiều năm sống bụi đời, vô gia cư, vô nghề nghiệp, chúng nghiệm ra rằng:

"Không phải cuộc sống màn trời, chiếu đất, sống lang thang, không nơi cư trú là hoàn toàn không tốt. Thật tự do, thoải mái hết sức. Không bị lệ thuộc vào ai cả. Sống tự lập, tự kiếm cơm ăn, tự kiếm nước uống, tự mưu sinh để sống còn tại vì bản năng sinh tồn của con người lâm vào cảnh ngộ đói khát, lầm than hết mực. Có điều, nhiều lúc không có cơm ăn, áo mặc, không có tiền bạc, không có thuốc men khi đau ốm. Cũng bất tiện vô cùng vì cái giá muốn sống biệt lập tự do".

Hầu như tất cả bọn đàn em, đám thuộc hạ trong băng chôm chĩa du đãng lưu manh này đều kính phục và quý trọng nhân cách, lòng bao dung, bác ái, từ bi, cứu khổ, cứu nạn của một quả tim vàng, một Nữ Bồ Tát nhập thế. Nàng bị hoàn cảnh bất hạnh đưa đẩy xuống hố sâu của khổ sầu, truân chuyên, cay đắng ngút ngàn lệ thủy. Đúng là:

"Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Làm cho nàng phải đoạn trường chông gai.
Cứ là xui xẻo hoài hoài
Mồ côi cha mẹ, Bụi đời tang thương"


Cuối cùng nàng phải sa ngã và rơi vào hố thẳm của băng bụi đời, sống bằng nghề đâm chém, du côn, du đãng, ăn trộm, chôm chĩa để mưu sinh hằng ngày vì bản năng sinh tồn của kiếp nhân sinh, trong bể trần đầy khổ đau, ganh ghét, tranh chấp và thù hận. Cõi Ta Bà sầu khổ mênh mông, đầy bắt trắc, giả tạm, vô thường. Có nhiều hệ lụy tang thương biến đổi, khó lường, bất ngờ và điệp trùng các pháp, duyên nghiệp, cứ triền miên lui tới, đi về trong cõi Địa Ngục, cũng là cõi Thiên Đàng / Niết Bàn Trần Tục này. Các mảnh đời bất hạnh, thiếu mùa xuân. Những mảnh đời lao đao, lận đận, đói rách lầm than, cơ cực. Những mảnh đời cặn bã, đắm chìm dưới đáy sâu của bức tranh xã hội loài người, cứ đùm bọc, chia bùi sẻ ngọt, nương tựa nhau, dìu dắt nhau, để có thể lay lất sống qua ngày, đoạn tháng. Chúng chịu đói khát thường xuyên, chui rúc như chuột cống, như thú rừng. Chúng phải ngủ bờ, ngủ bụi. Chúng phải chịu bao thiếu thốn khốn khổ điêu linh hết nói. Tuy nhiên, những lúc trộm cướp được, tiền mặt hay của cải có giá trị là Nữ Chúa dám cưa đôi cho dàn em. Ngoài ra, nàng thường xuyên có lòng từ tâm hay giúp đỡ, bố thí, cúng dường người nghèo khổ, neo đơn, hay nơi tôn nghiêm Chùa Tháp. Nàng cũng hay ra tay nghĩa hiệp, anh thư, bênh vực những kẻ yếu đuối, neo đơn bị cường hào, ác bá bóc lột, hà hiếp. Láng Cô Nương, mỗi khi có tiền túi rủng rỉnh, thường mua gạo, thực phẩm, quà bánh, trái cây... phân phát cho người cùng khổ, ăn mày, những đứa trẻ mồ côi, cù bơ, cù bấc, không cửa không nhà, sồng kiếp bụi đời, lang thang đầu đường xó chợ. Đảng Trưởng hay cưu mang cho chúng, an ủi vỗ về, phát cơm, bánh lót dạ đỡ lòng.

Ngoài ra, Những ngày lễ lớn, trong các chùa, nhà thờ, có nhiều người xin ăn, nàng dám cho đàn em, ăn mặc đàng hoàng, đem tiền đến nơi cùng dướng, để thí phát, chẩn tế cho người bần cùng, ăn xin, những kẻ khốn khổ, đói rách thuộc Cái Bang của Bắc Cái Hồng Thất Công Sư Tổ. Thí chủ cúng dường xin ghi tên là kẻ "ẩn danh". Chính vì Đại Tỷ chỉ sống cho tha nhân, cho kẻ đói khổ lầm than, nên Bồ Đề Tâm của nàng quả là tấm gương sáng cho các đệ tử, thuộc hạ, đàn em của Băng Vườn Hoa. Bữa tiệc đang diễn ra vui vầy. Nàng ngồi bên người tình lang quân điển trai, thì chợt Nữ Chúa mặt rô, xúc động vô cùng. Đàn em cũng cảm thấy lòng nao nao, bâng khuâng, bàng hoàng, xao xuyến vu vơ. Chúng biết Đại Tỷ đáng buồn buồn, nhớ chuyện đâu đâu, ai mà biết được chính xác. Xem chừng Nữ Tướng, tuy bề ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị, kỷ luật sắt, đôi khi nàng cũng tỏ ra sắt máu, tàn nhẫn với kẻ thù và trong khi chỉ huy chống lại các băng du đãng khác. Nàng cũng là phụ nữ đa cảm, đa tình, lãng mạn và tâm hồn nghệ sĩ ti tí. Không phải toàn khô khan, lãnh đạm hẳn đâu. Chúng cứ tiếp tục ăn uống, vui chơi trò chuyện thoải mái. Láng Cô Nường chợt bâng khuâng xúc động. Bao nhiêu hoài niệm xa xưa, chôn vùi trong vùng trời ký ức của tuổi hoa, lại chập chùng, lấp lánh hiện về trong tâm thức của nàng, càng lúc, càng rõ nét.

Hồi đó, cô bé tên Ngọc, thụộc gia đình nông dân nghèo khổ. Cô nàng cao ráo, thân hình thon thả, dễ thương, da hơi ngăm, nhưng kiều diễm từ bé tại Thị Trấn Ma Lâm, Bỗng nhiên, nàng bị bịnh đậu mùa thập tử nhất sanh. Mặt bị xám xì, rỗ chằng rỗ chịt, trông phát khiếp hà. Cha nàng đột ngột bị bịnh hiểm nghèo từ trần, sau đó. Mẹ còn trẻ, không tái giá, mà ở vậy nuôi con. Bà bán buôn tảo tần nuôi con còn bé. Cho nàng đi học đến năm lớp nhất. Nàng được miễn thi bằng tiểu học. Nhưng thi hỏng vào lớp Đệ Thất Trường Trung Học Phan Bội Châu Phan Thiết. Nàng phải nghỉ học, ở nhà phụ giúp mẹ, tảo tần bươn chải sinh nhai, vì nhà nghèo không thể xuống trọ học tư tại Thành Phố được. Nỗi bất hạnh lại ụp lên đầu cô gái mới 12 tuổi xuân. Mẹ bị bịnh thương hàn có mấy hôm là từ trần đột ngột, bỏ lại đứa con côi cút bơ vơ. May có bà chị họ, con bà Dì, chị ruột của mẹ, Chị Hai Xí Xọn, vì chị hay với tay dài, lo thiên tướng, tứ nhãn âm binh, hay xen vô chuyện kẻ khác. Chị cũng ưa tụ tam, tụ tứ ngoài khu chợ chồm hổm những khi ế ẩm để bàn tán, xì xào, to nhỏ, chuyện thị phi của thiên hạ đâu đâu. Cho nên người đẹp Ma Lâm chưa tới tuổi "Tam thập nhi lập" có biệt danh dễ thương trên, suốt đời. Chị bán chè buổi sáng. Chồng chị có chiếc xe bò chuyên nghề đốn củi rừng về bỏ mối hay bán cho khách hàng tại địa phương và vùng phụ cận. Anh Sơn - Võ-Sư - Bình Định, biệt danh của Hiệp Sĩ, quê quán làng Tây Sơn, con cháu mấy đời của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đấy! Không biết có phải không, hay ông anh rể khôi ngô, tuấn tú khỏe mạnh thích "nổ" hay "thổi", hoặc "cương" bất tử. Ai mà biết được, trời ạ! Có điều thục nữ Xí Xọn mê chồng quá cỡ thợ mộc. Anh lớn hơn chị vài tuổi và lớn hơn Ngọc Hoa Mè, Ngọc Ma Lâm khá nhiều, phải nói rằng, ít nhất cũng phải 15 tuổi.

Anh Sơn Bình Định cứ tập luyện võ công trong nhà sau, đêm đêm. Anh mê võ hết cỡ. Hai vợ chồng mới có hai con nhỏ. Chị coi con, lúc bán chè chút chút, chị gởi con cho người quen háng xóm. Sau đó, chị về lo chợ búa, cơm nước cho chồng. Anh đánh xe lên rừng, xa tít trong núi sâu, đốn củi. Chừng chiều tối, mới về tới nhà. Chị họ yêu cầu Ngọc Hoa Mè đi theo phụ giúp chồng mình, ôm củi ra xe, khi anh chặt xong mỗi đống nhỏ. Công việc nặng nhọc, vất vả, nắng, nóng trong rừng sâu, núi thẳm, hiu quạnh vắng người cũng quen dần. Nhờ khỏe mạnh, cao ráo, lanh lợi, lại chịu khó biết thân phận, ăn nhờ ở đậu, coi cút, tứ cố vô thân, nên Ngọc Hoa Mè ráng lao động ráng làm hết lòng. Rõ ràng, nàng giống như kẻ ăn, người ở, không lương. Chỉ nhờ có chỗ để che mưa trú nắng. Ba bữa cơm lót dạ và quần áo lành lặn là mừng rồi. Hồi còn cha mẹ, nàng hay đi theo song thân viếng Chùa Ma Lâm. Ngôi chùa nhỏ nằm gần phía nhà ga xe lửa phía xa xa. Đó là loại ga xép nằm hiu quạnh, thường vắng vẻ tiu đìu như Chùa Bà Đanh. Loại "Buồn Ga Nhỏ" của nhà văn kiêm thi sĩ Thanh Nam. Nàng mộ đạo từ bi từ bé. Khi mẹ còn sinh tiền, nàng cứ hay theo thân mẫu đến chùa lạy Phật cúng dường và làm công quả chút chút. Nàng thích thế mà. Ngọc cũng hiểu chút chút về Đạo Từ Bi, Hỷ Xả. Đạo tu hành để giải thoát khổ đau. Đạo chủ trương hòa bình, bác ái, tu hạnh ban vui, nhẫn nhục và bao dung. Đạo hành trì nuôi dưỡng tình thương, xóa bỏ hận thù và tranh chấp. Cho nên, làm việc giúp chị Hai để nương nhau mà sống, nàng thấy cũng vui vui. Ngọc ưa võ nghe, nên tỏ ra nể phục Tỷ Phu, Võ Sư Bình Định. Chàng ta quê hương xứ sở: "Ai về Bình Định mà coi Con gái Bình Định múa roi đi quyền". Ngọc hầu như đã say mê anh rể khôi ngô, tài năng, hào hoa, phong nhã. Chàng lại chỉ dạy võ nghệ cho cô hết lòng. Thế là đêm đêm tại nhà, hay trên rừng vắng vẻ ban ngày, anh Sơn tha hồ dạy võ công cho nàng. Cô ta nài nỉ anh rể chỉ điểm cách luyện ngón "Thiết Sa Chưởng" bí truyền của võ Thiếu Lâm truyền qua Việt Nam từ Trung Hoa lâu đời. Đó là cách luyện các ngón tay cứng như thép, có thể đâm lủng bắp chuối. Đặt một ngón tay lên cây mía, chẳng hạn, rồi dùng bàn tay kia đập xuống ngón này. Cây mía bị bể nát. Tập luyện bằng cách xỉa thẳng bàn tay vào đống cát hay vào bao cát treo trên cột nhà. Bàn tay có tẩm thuốc võ bí truyền. Khi luyện thành công, có thể dùng bàn tay chĩa thủng thịt xương, đâm thủng ruột gan của đối thủ. Nàng chịu khó tập luyện võ công. Nàng ham mê võ thuật các môn phái trong cõi lâm giang hồ. Chẳng bao lâu, võ công của Ngọc tiến bộ rõ rệt. Nàng học khá nhanh và thuần thục nhiều chiêu thức độc đáo, lợi hại, tuyệt vời của Tỷ Phu. Tuy còn trẻ, một mình nàng, có thể đánh gục các tay bình thường, không biết võ công. Thời gian cứ thế trôi qua. Cô gái quê mùa có thân hình tròn trịa nở nang, thon thả, thanh nhã, gợi cảm nam nhân, lần lần lồ lộ.



Được sửa bởi Annie ngày Sun Oct 11, 2009 10:08 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2437

Bài gửiGửi: Tue Jan 29, 2008 9:37 am    Tiêu đề:



Thật thế, khi nàng lên 13, 14 rồi bước qua tuổi tròn trăng thì thân thể đầy đặn mượt mà. Nhất là khi bắt đầu có kinh nguyệt, thì cơ thể của má hồng cũng biến chuyển nhiều mặt về tâm sinh lý... Tuổi dậy thì, tình xuân tươi phơi phới, như trăng mời lên, như hoa mới nở. Bộ nhũ hoa nhô lên dần, Caìu tuổi mà ngươi xưa có cậu:

"Chum Chúm núm cau"
Bộ nhũ hoa, nhô màu gợi cảm.
Anh nhìn nàng xao xuyến dạt dào.
Em đôi má ửng đào, e thẹn.
Anh nghe lòng thương mến em sao!


Nàng trở nên duyên dáng hấp dẫn chi lạ. Lúc này nàng không còn đập vỡ chiếc gương soi mặt, như khi nàng 12 tuổi nữa, vì tức giận trời già cay nghiệt bắt nàng mặt rỗ hoa mè chằng chịt, xấu xa như Thị Nở, hay Chung Vô Diệm. Bấy giờ, tuy khuôn mặt xám xì hoa mè, nhưng bù lại, thân hình nàng diễm tuyệt, gợi cảm, quyến rũ vô cùng. Mỗi khi nàng có dịp đi ra ngoài, thì từ phía sau bọn thanh niên cứ đờ đẫn nhìn theo thân hình nàng như muốn xuyên thủng cả quần áo của người đẹp. Quả vậy, nàng dư biết thân hình mình có những nét lồ lộ đường cong tuyệt mỹ. Bộ nhũ hoa bắt đầu đầy đặn tròn trịa bắt mắt hết nói. Giá mà khuôn mặt của Ngọc Ma Lâm không bị rỗ, thì nàng trở thành hoa khôi trong vùng từ lâu rồi. Nàng cảm thấy bực mình quá cỡ. Rõ bọn con trai háo sắc hết nói. Tại sao họ chỉ mê gương mặt diễm lệ, mặt hoa, da phấn, mà không tha thiết gì tấm thân yêu kiều thon thả quyến rũ, gợi cảm hết mực của nàng, Nàng ước gì mình gặp Lục Phán Quan như trong truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Kinh mà nàng có dịp đọc khi nàng xuống ở nhà người bà con xa tại Phan Thiết. Bố chị ta có bộ sách này. Nàng đã mượn đọc hồi trước. Câu chuyện vị Phán Quan Cõi Âm, giúp cho một thanh niên ngu dần, tối dạ, trí nhớ nắng mưa, học kém, cứ thi hỏng mãi. Tuy nhiên, chàng ta chơn chất, có tâm lành. Chàng tốt bụng có lòng từ thiện, cho nên Ngài Phán Quan thương mến anh ta. Ông đi tìm cho anh một kẻ thông minh, văn hay, chữ tốt, bị vắn số. Anh này vừa trút hơi thở cuối do cơn bạo bịnh bất ngờ. Ông thay tim hộ cho anh ta. Do đó, anh trở nên thông minh, học giỏi, văn chương lỗi lạc. Anh thi đậu cử nhân, sau này, rồi được bổ dụng làm quan. Bà vợ hiền thục, đảm đang, nhưng gái quê mùa, mặt mày kém dung mạo. Anh ta lại nhờ Lục Phán Quan tìm mặt đẹp của một giai nhân vừa tắt thở, đổi mặt cho vợ y. Lục Phán quan chìu lòng và cuối cùng anh ta có được người vợ mặt đẹp, tuyệt thế giai nhân, Tất cả chỉ vì cái tâm, sanh ra bách tướng. Quả là "Tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt" Hay "Nhất thiết duy tâm tạo". "Vạn pháp tùy tâm sanh, Vạn pháp tùy tâm diệt". Thật vậy, con người thông minh hay ngu đần. Hiền lành hay hung dữ, tốt hay xấu, đều do tâm mình sanh ra. Tất cả phát xuất từ con tim của chúng ta mà ra, phải không quý vị? Ngọc Mặt Rỗ ước mong mình gặp được thần nhân như Lục Phán Quan để nàng xin Ngài đổi mặt cho nàng.

Biết đâu, lúc đó, nàng sẽ là giai nhân tuyệt thế. Tại sao bọn con trai lại chỉ mê khuôn mặt xinh đẹp, mà ít quan tâm đến những cái khác nhỉ? Rõ ràng, "Khi tắt đèn, nhà tranh cũng như nhà ngói" kia mà. Trong bóng tối thì Ngọc Hoa Mè này đâu có thua mấy ả mặt hoa, da phấn, môi hồng, mắt biếc. Ngọc thật không ngờ anh rể Sơn Võ Sư đã say mê nàng từ hồi nào. Thế là anh ta cứ giả vờ, chỉ dạy võ công cho cô em họ của vợ. Anh cứ kề cận nàng ngày đêm. Có hơi hám đàn ông, thân hình nàng càng lúc càng nẩy nở mượt mà. Nàng không hiểu tại sao nàng cũng háo hức, ham muốn, như bị kích thích tình dục khi "Nam nữ thọ thọ bất thân" mà va chạm, xúc tác nhau, khi anh ta mơn trớn mặt mày da thịt nàng. Y cố tình đụng chạm vào tay, chân, mông, ngực nàng. Nàng cảm thấy cảm giác ham muốn, đê mê như chạy rần rần khắp thân thể như muốn bốc lửa cuồng nhiệt của má hồng trinh nguyên. Mỗi lần anh ta cố ý đụng chạm thân hình nàng như thế, nàng cảm thấy thích thú, như bị kích thích. ham muốn đam mê vô cùng, trời ạ! Ông anh rể quả khỏe mạnh võ sư, sung sức, khôi ngô tuấn tú quá cỡ. Nàng vừa đúng:

"Trăng tròn mười sáu trăng treo.
Hốc đá, rừng sâu, giường lèo ta đó"


Thật vậy, trưa hôm đó, tại hốc núi trong rừng, sau khi hai người dùng cơm nước xong, nghỉ trưa như thường lệ, Sơn Bình Định thình lình ôm nàng hôn tới tấp. Anh dùng cánh tay như thép như phù thủy ma vương ôm nàng rồi dịu dàng mơn trớn thân thể nàng. Chàng ẵm nàng vô sâu hơn, nơi có lót lá và trải tấm ra màu cháo lòng sẵn sàng từ sớm. Sơn cứ âu yếm, hôn hít da thịt nàng, vuốt ve người đẹp liền tù tì. Anh ghì nàng hôn môi nàng không ngừng. Anh dùng đôi môi chuyên nghiệp phong tình cà vào da thịt khắp nơi trên thân hình thon thả mượt mà diễm lệ của giai nhân Mặt Hoa Mè. Y cứ ôm nàng trong vòng tay ma vương quyến rũ, gợi cảm, kích thích dục tính, đam mê, say đắm hết nói. Và cứ hôn mãi vào đôi môi nàng. Không cho nàng nói gì cả. Nàng không kịp phản đối chút nào. Sơn cứ thều thào bên tai nàng:

- Anh yêu em từ lâu rồi. Anh sẽ đem hạnh phúc cho em, cưng ơi!

Nàng như lịm mình trong vòng tay của chàng thanh niên quá bảnh trai lại Võ Sư tài giỏi. Chàng là Sư Phụ, là thầy, là tình nhân say đắm, đam mê, khoái lạc và dục lạc trần tục của nam nữ âm dương hòa hợp. Thế là ăn quen, nhịn không quen. Họ như ghiền nhau quá cỡ. Hầu như ngày nào cũng ái ân trong hang núi. Còn ban đêm thì chàng cứ thỉnh thoảng mò qua giường nàng những lúc bà xã đi mua hàng họ hay có công việc gì đi ra ngoài. Hay những buổi chiều vợ đi chợ, chàng lợi dụng dạy võ cô em. Hai người tha hồ tình tang, mây nước thoải mái. Đúng là: "Lửa gần rơm, không bơm cũng cháy"

"Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén." Không chết thằng Tây nào cả. Thế là hai bên bất chấp mọi thứ trên đời. Họ cứ thường xuyên quấn quít trăng hoa cuồng nhiệt say đắm.

Cũng còn may mắn là nàng chưa bị ói mửa, hôi cơm, tanh cá. Không xanh xao, vàng vạt. Bụng không u ra, nhú dần ra, như bao nhiêu cô gái khác khi ân ái nhiều lần với tình nhân, Tuy nhiên, đi đêm, có ngày cũng gặp ma. Chiều hôm đó, Sơn từ chợ về. Hai người không đi sâu vào Thiên Thai Tiền Động vì nàng có kinh mấy hôm. Nàng vừa hết kinh nguyệt, Sơn sáp vô cái ào vì thèm khát mấy ngày đêm rồi. Cứ đinh ninh là bà xã đi lấy tiền hụi, còn lâu mới về nhà. Nào ngờ, lúc hai người đang say sưa bình bồng êm ả trong phòng the, thì Chị Hai xuất hiện. Hình như chị ta nghi ngờ hai người lâu rồi thì phải. Nhưng chưa bắt quả tang họ ăn vụng như hôm nay. Chàng nàng đang trần truồng như nhộng. Chị ta nổi giận tam bành lục tặc làm dữ, như muồn xé xác Ngọc Hoa Mè. May mà Sơn mặc nhanh chiếc quần đùi, phóng xuống, ôm chầm lấy bà xã, cho tình nhân kịp mặc áo quần vào. Vốn thương yêu phu quân khôi ngô, tuấn tú, võ sư, giỏi dắn, đảm đương, lành lợi, tháo vác, cặm cụi lao động nuôi vợ con lâu nay. Vì thế, nên khi ngươi hùng nài nỉ, ỉ ôi, vuốt ve mơn trớn, thề thốt đủ thứ "Gái khôn cho mấy, trai giỗ lâu buồn, cũng phải xiêu".

Sơn cứ ôm bà xã, hứa không còn quan hệ bất chánh với Ngọc nữa. Lỗi tại anh ta đã dụ dỗ nàng. Ngọc còn ngây thơ, nhẹ dạ, mồ côi, mồ cút, thật đáng thương. Nàng mới có 16 tuổi. Chị ta còn giận em họ ghê lắm. Ngọc xấu hổ khóc rấm rức. Nàng ngồi thu mình tại một góc nhà bếp. Chị Hai cứ mắng nhiếc nàng tơi bời hoa lá và xua đuổi nàng tức khắc rời khỏi nhà:

- Con đĩ kia! Mày hãy cút khỏi nhà tao. Mày liệu hồn còn bén mảng tới đây tao thuê người giết mày, đừng trách Chị Hai không cảnh cáo trước.

Rõ là Sư tỷ của Hoạn Thư. Thế là Ngọc Ma Lâm phải lang thang bụi đời. Khi sống lay lất đầu đường xó chợ tại Phan Thiết, chừng vài hôm, thì Chị Loan, bà con xa bên Nội, gặp mặt, hỏi ra và biết tình hình bi đát, vô gia cư của người em họ. Chị động lòng từ tâm, dù sao cũng có chút liên hệ bà con, ruột rà, dẫu xa lắc xa lơ hà. Bà con kiểu đại bác 105 ly bắn không tới ấy mà. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Chị ta cho Ngọc Ma Lâm về cư ngụ tại nhà chị. Chị bán hàng tạp phẩm linh tinh tại chợ Phú Trinh. Chị bà con của nàng đang cần người giúp việc, coi ngó nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu cơm nước và phụ dọn hàng cho Đại Tỷ. Thế là Ngọc mừng húm. Trời xui đất khiến, nàng gặp anh rể. Chàng Nam Trinh Tường Võ Sư. Anh ta quê quán làng Trinh Tường, cách xa Phan Thiết chừng ba cây số, trên đường đi Bình Lâm và Ma Lâm, quê của Ngọc Hoa Mè. Nam to con đẹp trai, giỏi võ Thái Cực Quyền, là huấn luyện viên thể dục, thể thao. Chồng chị Loan chánh ngạch công chức đang phục vụ tại Câu Lạc Bộ Thể Dục Thể Thao Phan Thiết. Cơ quan này trực thuộc Ty Thanh Niên tỉnh Bình Thuận. Hai người có hai con nhỏ. Chị Loan yêu thương chồng hết nói. Anh Chị ngang tuổi nhau. Họ hơn Ngọc chừng 8 tuổi là tối đa. "Cùng tuổi lủi thủi làm ăn" mà lỵ. Nam trông trẻ hơn vợ khi nàng hai lửa. Gia đình chị khá giả, nhờ cha mẹ giàu có xưa nay, giúp vốn buôn bán làm ăn. Anh chồng khỏe ru bà rù. Vợ xinh xắn, giỏi dang, đảm đang, hiền ngoan, một mực mê ông xã, ngươi hùng võ sư, khôi ngô tuấn tú. Chị ta cũng tỏ ra ghen tuông, chồng ghê lắm!

"Chồng xấu chồng mình, chồng đẹp chồng người". Chị rành sáu câu tả tâm lý xã hội cuộc đời mà. Nam nữ gì cũng thích người tình của mình duyên dáng, xinh đẹp, hấp dẫn. Lúc đó, mái ấm của đôi vợ chồng son trẻ, cặp tài tử, giai nhân này cũng ở gần Chợ Phú Trinh.

Ngọc Hoa Mè kỳ ngộ Tỷ Phu KimTrọng, hào hoa phong nhã, võ nghệ cao cường. Nàng thấy con tim ảm đạm, buồn bã, cô đơn, quạnh hiu của mình, bỗng gờn gợn màu xao xuyến vu vơ, thích thú chi lạ. Ở đây chừng một thời gian ngắn, nàng nhận ra liền, anh rể lai rai, cứ nhìn say sưa thân hình bốc lửa của nàng. Nhất là đôi mắt đa tình, đa cảm, lãng mạn ti tí của chàng Đạo Soái Lưu Hương, thỉnh thoảng dừng hơi lâu trên bộ ngực diễm tuyệt của nàng. Chàng làm nàng ửng hồng nóng ran đôi má rỗ xám xì. Vì vậy, nàng liền mạnh dạn xin chàng chỉ võ công cho mình. Ngọc vốn mê võ thuật ghê lắm! Nàng đã có tuyệt kỹ về Việt Võ Đạo nên khi chàng Nam chịu giúp đỡ, chỉ dạy võ công chõ cô em mơn mởn đào tơ, thì nàng tiến bộ nhanh lắm về đấm đá, chiêu thức võ thuật. Chàng nổi máu anh hùng, hào khí ngất trời, hết lòng dạy cô em có thân hình dễ thương quá cỡ. Chàng hồ hởi phấn khởi chấp nhận sư muội làm đệ tử thân thương, yêu quý để truyền thụ võ công Thái Cực Quyền. Nam Võ Sư cũng có máu nghệ sĩ, văn nghệ, văn gừng, văn chương, chút chút, nhờ học qua bốn năm trung học và đã thi đậu bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp. Người hùng Phú Trinh ngâm nga khe khẽ:

"Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu
Em Hoa Mè, dáng yểu điệu thướt tha.
Bộ nhũ hoa mượt mà ỏng ẻo
Thân thể em bốc lửa sáng lòa."


Quả thật Tiểu Phi Phan Thiết đã ưa thích Ngọc Ma Lâm quá cỡ. Nam cứ đờ đẫn nhìn ngắm mê man, say sưa rửa mắt thân hình dong dỏng, thon thả, suông đuột, thanh tú bắt mắt hết ý, dáng ngọc yểu điệu, thướt tha, gợi cảm của cô gái gần mười bẩy xuân xanh. Vốn đã có hơi hướng đàn ông, nên bộ ngực bắt đầu căng cứng, mông nở nang đều đặn, lồ lộ những đường cong tuyệt mỹ. Hơn nữa, tay chân suông đuột mượt mà, láng bóng, thon thả diễm lệ quá cỡ, trời ạ! Chỉ tội cái mặt trái soan của má hồng bị xám xì lớm đớm chằng chịt những nốt rỗ, làm cho dung nhan của người đẹp giảm sụt một cách thảm hại. Nhưng chả sao. Nam nhớ vụ án vũ nữ Cẩm Nhung ở Sài Gòn trước đây. Trung Tá Thức đã mê mệt giai nhân quá cỡ. Bà xã, dạng sư phụ của Hoạn Thư, đã thuê người tạt ác xít vào mặt hoa khôi. Tuy nhiên, dù mặt xấu đi, trông thật dễ sợ, sau đó, nhưng nhờ thân hình nàng quá nõn nà, kiều diễm, còn hấp dẫn, gợi cảm người khác phái quá cỡ, cho nên có một thanh niên thương hoa, tiếc ngọc, mê người đẹp, đem về nhà săn sóc, giúp đỡ má hồng bạc phận, hồng nhan đa truân. Quả là:

"Mặt em xí, nhưng thân hình gợi cảm
Da nõn nà, bóng láng diễm kiều.
Anh thương em liu điu số phận
Ta tình tang, yêu mến leo đeo."


Nam lợị dụng những lúc bà xã bận lu bu, buôn bán ngoài chợ, chàng lấy tiếng là dạy võ, chỉ điểm chiêu thức cho Ngọc Hoa Mè. Hai bên cá nước duyên ưa từ lâu "Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa" (Kiều). Chàng / nàng như nam châm hút sắt. Thôi thì mây mưa, tang tình, họa đàn, trăng gió xả láng thoải mái vô cùng. Nam khỏe mạnh, bền sức dẻo dài, có kinh nghiệm phòng the. Chàng biết cách làm cho bạn tình say đắm, mê ly đời ta. Tình xuân rực rỡ. Đam mê cuồng nhiệt, bốc lửa ngùn ngụt, như hỏa diệm sơn, như nước vỡ bờ. Hai bên đâm ghiền nhau. May mà nàng không cớ triệu chứng ói mửa hay bị tắt kinh, mang thai. Tuy nhiên, ăn quen, nhịn không quen. Họ cứ dan díu hoài hoài. Việc bất chánh, dầu kín đáo cách mấy, cũng có ngày lộ ra ánh sáng.

Thật thế, không rõ có kẻ nào xấu miệng, xấu mồm, biết hai ngươi lén lút thông gian lâu này rồi. Bà xã thì mê chồng khôi ngô tuấn tú, võ công cao cường. Nàng quá bân bịu buôn bán hàng hóa, lo làm ăn. Nhưng Loan đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nàng đã rình rập, giăng bẫy. Một hôm, giả vờ đi thu tíền hụi bên kia phố. Chàng / nàng mừng húm, vì mấy hôm nay chàng bận đi công tác ở Sài Gòn, nên họ nhớ nhau quá cỡ. Thế là, khi Loan vừa ra khỏi nhà, hai bên sáp vô cái ào. Liền nhập cuộc, vầy duyên cá nước tự nhiên, thoải mái như ba ngày Tết. Hai bên đang bềnh bồng chèo thuyền êm ả trong phòng the, Loan thình lình xuất hiện. Nàng bắt quả tang lang quân và cô em họ dễ thương vô cùng, đang ăn vụng. May mà Nam khéo léo, nài nỉ cô vợ hiền thục, kịp ôm nàng chặt cứng để người tình lẹ làng mặc quần áo. Nàng cuối cùng cũng xiêu lòng, cũng bao dung, tha thứ cho chồng một lần. Thực tình mà nói, Loan nể tình và thương yêu ông xã sung sức, khỏe mạnh, lanh lợi, tháo vác, lại bảnh trai quá cỡ lâu rồi. Nàng cũng muốn giữ thể diện cho lang quân. Dù sao, chàng cũng là công chức chánh ngạch nhà nước. Nếu nàng làm dữ, bêu xấu cả hai, thì hậu quả không tốt đẹp gì.

"Nàng rằng," Ngứa ghẻ hờn ghen
Xấu chàng, mà lại, ai khen lấy mình" (Kiều)


Lạng quạng chồng nàng bị kỷ luật. Bị thuyên chuyển đi xa, thì nguy hiểm, trở ngại khó lường được. Vì vậy, nội bộ đóng cửa dạy nhau, Tuy nhiên, Loan vẫn giận Ngọc tràn hông. Nàng trừng đôi mắt nhung, muốn nhá lửa, nhìn Ngọc đang ngồi khóc tỉ tê, thút thít trong góc phòng khách. Nam nghe bạn tình ủ dột, héo hắt, phiền muộn, lệ chảy dạt dào, chàng cảm thấy tim mình như có kim châm, muối xát. Ngọc Hoa Mè xấu hổ quá cỡ, chỉ muốn độn thổ hay biến đi nhanh. Nàng ngập ngừng tiến gần Loan, thều thào:

- Em xin lỗi chị Loan. Xin chị tha thứ em trót dại. Em không dám nữa đâu, dù anh có theo quyến rũ em cách mấy. Em xin hứa với chị Loan. Em xin thề không làm thế nữa. Cám ơn chị đã giúp đỡ, đùm bọc em lâu nay.

Loan còn hầm hầm, nhìn thẳng mặt Ngọc Hoa Mè. Chị hét to:

- Mày hãy cút ra khỏi nhà tao gấp. Rõ là "Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà."

Từ đó, Ngọc Ma Lâm Hoa Mè, lại lang thang bụi đời, sống kiếp vô gia cư, vô nghề nghiệp. Sống bơ vơ không cửa, không nhà. Làm du đãng, tay anh chị, Nữ Chúa, Đại Bàng, Đảng Trưởng, Xếp Sòng Băng Giang Hồ, Du Đãng Vườn Hoa, nhờ khôn lanh, can trường, mưu trí, sức khỏe tốt và nhất là võ công cao cường về Việt Võ Đạo, với Thiết Sa Chưởng và Thái Cực Đạo. Thế là biệt danh Láng Cô Nương như đã kể trên nổi tíếng trong giang hồ từ đấy. Chuyên trấn lột, dao búa, đâm chém, chôm chĩa, trộm cắp, móc túi, lừa đảo... để kiếm sống, để sinh tồn, trong xã hội loài người như đã kể ở đoạn trên.

Láng Cô Nương và phu quân sau đó không lâu, đã biệt tích giang hồ. Đàn em lại bầu Đại Bàng khác, Đảng Trưởng khác để chỉ huy bọn du đãng nói trên. Nghe đồn hai người đã vào Long Khánh làm thuê, làm mướn sinh nhai. Họ đã hoàn lương. Không muốn gây thêm tội ác chôm chĩa, trấn lột lương dân để sinh tồn, Cũng có nguồn tin phu thê lại vào hành nghề hắc đạo như cũ. Láng Cô Nương làm Nữ Chúa Đảng Trưởng một băng du đãng tại Xóm Cầu Muối Sài Gòn. Không biết tin nào chính xác. Có điều Láng Cô Nương đã không còn thấy xuất hiện tại Vườn Hoa gần Đài Phát Thanh nói trên, hay tại thành phố Phan Thiết nữa.

"Tài hoa, nhi nữ phong trần
Bụi đời, du đãng bao lần khổ đau.
Má hồng phận bạc ủ sầu
Cút côi, chìm nổi dãi dẫu, lang thang.
Cõi này Địa Ngục trần gian
Chúng sanh nương tựa, Thiên Đàng cũng đây"

MINH HIỀN



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân