Tôi ghi những giòng sau đây để diễn tả một cách nhìn khác về chuyện đổi quốc tịch chứ không dám có ý bài bác câu chuyện rất thực tế của anh Quý.
Trong cuộc sống, tôi ngửa mặt nhìn trời khóc đúng hai lần: một lần vào một đêm tối đen mùa Hạ năm 79, sắp bước chân lên thuyền ra khơi vượt biên, tôi không biết nếu mình còn sống trở lại thăm thân nhân; và lần thứ nhì, một ngày mùa Thu mưa mưa rơi sầu nảo năm 1985, khi trong tay cầm tờ chứng chỉ công dân Canada, tim tôi chết lặng vì biết rằng trên mặt pháp lý, tôi không còn là một người Việt Nam.
Quê hương thì đã có dịp trở về vài lần nhưng cái đau mất quốc tịch Việt Nam vẫn âm ỉ, nhức nhối mặc dầu mình biết rằng làm người Canada mang đến nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị, và nhất là Canada là quốc gia đã cưu mang mình khiến mình càng thấy mâu thuẩn và hổ thẹn.
Không hiểu tôi quá lập dị hay cũng có nhiều người mang cùng tâm trạng như tôi?
Ý nghĩ của tôi thì lại khác hẵn của cả hai anh. Cũng như anh LamnVo đã viết, những gì tôi viết lên đây là chỉ để cho chúng ta trao đổi cảm nghĩ của mình thôi....Lúc đầu thì tôi đã quyết tâm là sẽ không bao giờ xin vô quốc tịch, nhưng sau vì lý do đặc biệt tôi đành phải làm. Bởi vậy cho nên ngày đi thi cũng như ngày đi tuyên thệ, đối với tôi bình thường như mọi ngày.
Còn chuyện "mất quốc tịch Việt Nam", thì tôi không nghĩ rằng chuyện đó đã xảy ra; Bởi vì tôi, anh hay bất cứ một người Việt Nam nào đã ký giấy để "từ bỏ quốc tịch Việt Nam" đâu? Chẳng qua là vì quyền lợi của mỗi một cá nhân sống trong một xã hội bình đẳng (?) thôi.
Dạ Xoa ơi, hỏi LamnVo câu đó làm sao người ta trả lời đây?????
Chắc chị DX chỉ hỏi đùa, ký giấy hôn thú là một thủ tục thiêng liêng, là một cam kết chung thủy cùng nhau đi trọn cuộc đời, là một lời nguyền gắn bó trong vinh quang cũng như trong đau khổ tột cùng. Với tinh thần này, dầu khóc hay cười cũng cùng chung một ý nghĩa và cũng không thể nào biểu hiện đầy đủ trọng lượng của lời thề “Sinh tử bên nhau”. Chỉ khi sống chung với nhau, chữ ký trên giấy vẫn còn nhưng người ta quên lời thề hay không thể giữ lời thề vì những cảnh ngộ khác nhau nên mới gây ra những chuyện khóc, cười. Theo lời chị thì chuyện gì chị cũng quên tuốt luốt ngoại trừ đấng trượng phu nên chắc chắn anh chị khắc dao ký tên trên giấy giá thú làm bằng đá tảng. Chúc mừng anh chị, cặp tình nhân hạnh phúc thứ... nhì trong THDT, hì...hì, hạng nhất bị cô Lệ Hoa chiếm mất rồi.
NL cúi đầu khóc nhiều lần nhưng “Ngửa mặt nhìn trời khóc” kiểu “Hướng Vấn Thiên” thì đúng hai lần. Có lúc nào đấy, có một nổi buồn tủi thân phận, một sự oan ức khôn nguôi, một cảm giác buông xuôi bất lực, một nổi hận mênh mang, một tiếc nuối ngậm ngùi; tất cả những cảm giác trên đây quyện lại làm một khiến tri thức trở thành hoang vắng, sa mạc và tâm tư tê liệt, câm lặng. Nếu khóc không còn là một phương cách hửu hiệu để giải tỏa những đau khổ, những uẩn khúc nội tâm thì chỉ có sự bao la của không gian, sự sâu thẩm của các tầng trời và sự trống không của vô tận mới có đủ khả năng cảm thông, chia xẻ.
Trước quốc kỳ: nguyện trung thành và bảo vệ quyền lợi danh dự Mỹ quốc, Canada quốc, ... có thể rất đơn giản, nhẹ nhàng như chuyện khai thuế tiệm “nail” hay phức tạp, trầm trọng như sự cân nhắc thái độ và hành động khi quyền lợi quốc gia bị xung đột.
Nếu lời thề trước quốc kỳ Mỹ có chút trọng lượng của danh dự và khi có sự xung đột quyền lợi giữa Mỹ, Việt, vấn đề có còn là người Việt hay không (trên phương diện tinh thần) cũng khá nhức nhối đấy!
Không cần thiết phải ký giấy thì sự chối bỏ quốc tịch VN mới có giá trị. Có một số người quốc tịch Việt, sống trên đất Việt mà hữu hiệu còn hơn công dân Tàu và có một số người Việt trên đất Mỹ, Mỹ hơn người Mỹ.
Ai có một định nghĩa đứng đắn cho sự liên hệ giữa người Việt và quốc tịch Mỹ? Nếu không nói loanh quanh "Gặp thời thế thế thời phải thế!" hay "Khai thuế tiệm nail cho tiện"
CL viết rất dỡ,nhiều đề tài trên diễn đàn thật hay,thật vui,gợi lại những hình ảnh xưa của trường DUY TÂN. CL muốn tham gia nhưng rất ngại vì biết mình viết không mạch lạc.
Đến bài này thấy NL viết ,sao CL cảm thấy có một cảm giác sao sao trong lòng.CL thật sự xúc động với cảm giác chết lặng của NL.( và CL khóc )
CL nhớ một lần làm đám cưới cho con,con có vợ Đạo (g/đ CL Phật). Lúc làm lễ thấy con trên bục cao đọc kinh bập bẹ,có vẻ run run và không thuộc. Vẫn biết cũng chẳng có gì với tôn giáo khác nhau nhưng sao CL vẫn thấy con mình như lạc lõng giữa một nơi nào thật xa lạ.Một cảm giác sao sao mà CL không diễn tả được.( Lúc ấy CL khóc)Đến nay con Cl đã có 2 con ,đưá đầu học lớp 2 rồi mà cái cảm giác ấy vẫn còn ,khi đọc lại bài NL viết lại hiện ra rất rõ.
Cảm ơn NL, cảm ơn lòng yêu quê hương VN của NL.Tất nhiên CL vẫn biết các anh chị trên diễn đàn này đều hướng về VN.PHAN RANG NINH THUẬN. nhưng CL cảm nhận rất rõ về cảm giác chết lặng của NL.
CL
Chúng ta viết cho chúng ta đọc và đại đa số chúng ta ở đây đều không sống bằng nghề "viết" nên trong trường hợp tệ hại nhất, bị phán cho vài câu như "viết dở ẹt", "viết lảng xẹt, vô duyên",... he...he...he, thì cũng đúng sự thật thôi chứ đâu có chút hàm oan nào đâu mà tự ái, buồn phiền.
Viết văn cở Thanh Tịnh với bài "Tôi Đi Học", logic sai be bét, mà còn ngự trị được trong "Việt Nam Giáo Khoa Thư" mấy chục năm thì ta có viết không mạch lạc cũng chỉ là sai lầm lẻ tẻ và cũng chả di hại cho thế hệ nào.
Ngày tham gia: 12 Jan 2008 Số bài: 801 Đến từ: PR/SG/California/Arizona
Gửi: Sat Mar 06, 2010 11:51 am Tiêu đề:
Ngọc Lâm ơi,
Hôm thi vô quốc tịch Mỹ, người làm việc ở văn phòng di trú hỏi Đức có ưng đổi tên không. Thật tình Đức cũng có nghĩ tới tên James (như trong 007 í mà!) nhưng quyết định là giữ tên cũ để lở sau này có gặp lại ông bà (dù ở thiên đàng hay...địa ngục) thì tổ tiên cũng còn nhận ra mình. Còn chuyện làm dân Mỹ mà từ bỏ nguồn gốc Việt Nam thì chẳng bao giờ mình lo cả ---vi muôn đời mình vẫn mang nguồn gốc Việt mà...
Chị Cỏ Lau à:
Tâm sự của chị về Đạo với Phật là...nhức nhối và bức xúc lắm nhé ---chỉ mong con chị được hạnh phúc trong đời sống vợ chồng mà chuyện tôn giáo (dù khác biệt) cũng không là trở ngại..
Tình Thân. _________________ Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn