TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Bóng người năm cũ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Bóng người năm cũ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Wed Mar 03, 2010 5:59 pm    Tiêu đề: Bóng người năm cũ
Tác Giả: Hoài Thương Trang

Bài viết cách đây đã hơn 2 năm , cũng đã được đăng trên một vài trang web và mới đây được chọn cho in trong tập thơ Hương Thời Gian 5 - Gởi các bạn DT cùng đọc ...

Hoài hươngTrang

Bóng người năm cũ



Mùa đông , nơi thành phố hắn ở -  trời bắt đầu tối sớm hơn , mới hơn sáu giờ chiều mà trời đã chập choạng ngã bóng – không đủ sáng để hắn nhìn sang bên kia đường , khuôn mặt của một thiếu nữ trẻ - làm hắn giật cả mình - hình như hắn quen . Cái bóng đèn đường thật vô tác dụng , hắn nghĩ thế vì nó cũng tối  mù mờ hiu hắt làm hắn có cái cảm giác như những người đi qua đi lại chập chùng như cái bóng ma . Khiến hắn dù có chăm chú nhìn vào khuôn mặt của thiếu phụ trẻ bên kia đường cũng khó mà nhận ra . Hắn định thầm sẽ băng qua bên đường , lại gần và hỏi thăm nếu đúng là nàng nhưng xe cộ cứ rầm rộ ngược xuôi như chiều cuối năm – mà hắn cũng không lầm , cũng gần chiều cuối năm thật rồi .

Hôm qua ở nhà hắn thấy mẹ và các em xúm xít dựng cây Noel ,  giăng đèn cùng trưng bày các gói quà đã được thắt nơ kỹ càng – xinh xắn . Hắn , lân la đến phụ nhưng lại bị mời đi chỗ khác chơi vì hắn không khéo lắm trong việc trang hoàng theo con mắt thẩm mỹ mà mấy cô em gái hắn vẫn hay ghẹo  . Thế là hắn bị thất nghiệp , theo như lời Mẹ  hắn đùa . Đành vậy , thế là hắn lang thang ra phố , đến một tiệm café quen , ngồi nhũng cả ghế và đốt thuốc , những vòng khói trắng tỏa xoay xoay lẩn vào nhau như một tên phù thủy bị hớp hồn vì yêu !  

Chiều hôm nay cũng như mọi chiều – kể từ khi hắn trở về thăm gia đình  , hắn ra phố - đi tìm lại một chút hương xưa của phố cũ . Vừa tìm được chỗ đậu xe thì ….bóng người năm cũ hiện về  . Hắn nôn nóng chờ cho xe thưa bớt để chạy băng sang bên kia đường nhưng không kịp . Người thiếu nữ trẻ đã quay bước lên chiếc xe hơi vừa ghé đón  rồi biến hút theo bóng tối - chồng nàng , hắn nghĩ thế và cảm thấy khó chịu . Hắn giận thầm hắn cứ  chậm chạp khù khờ nên cuộc đời vẫn quay mặt làm ngơ với hắn – như tình yêu đó của hắn và nàng đã vô tình bị vùi sâu tan vỡ vào bóng đêm . Mà bóng đêm thì chẳng có gì soi sáng được dù trăng, sao hay đèn đường vẫn im lìm lặng lẽ như bóng đêm mà thôi .

Hắn cố nhớ lại khuôn mặt của người thiếu nữ trẻ đó – nhưng mơ màng quá ! Cái áo ấm nàng mặc cũng màu đen như bóng tối đang vây quanh lúc đó . Hắn lắc đầu ,  hình như nơi con tim hắn chợt nhói lên một vết đau đang rỉ máu . Vậy mà bao lâu nay hắn tưởng là hắn đã quên mất tình yêu thuở ban đầu ấy . Ngày mai hắn sẽ trở lại - hắn tự nhủ . Nàng sẽ còn đâu đây và cũng sẽ trở lại con phố này , dẫu là nàng đi bên chồng . “Lạy Chúa , cho con được nhìn lại dung nhan của nàng dù chỉ một lần nữa thôi vì con biết không bao lâu nữa con sẽ lại phải rời xa thành phố sương mù tuyết lạnh giá băng này” .

Chán nản và thất vọng - Hắn quay bước trở về nhà …ánh đèn màu lung linh đang nhảy múa trước sân  – vào bên trong mùi thơm nồng của nến tỏa ngợp hương , cây Noel rực sáng ở góc phòng khách với muôn ngàn tia ánh đèn lấp lánh trông thật tuyệt vời .Lòng hắn ấm hẳn ra -  Hắn để nhẹ gói quà nhỏ dưới cây Noel mà hồi chiều hắn đã mua cho Mẹ  - cũng may chả ai trông thấy vì đàng sau bếp cả nhà đang ồn ào và sửa soạn cho bữa cơm chiều – chắc đợi hắn về . Thấy hắn bước vào , Mẹ và các em gái hắn rộn ràng thăm hỏi – Hắn vui vì khung cảnh êm ấm của gia đình vẫn còn đong đầy theo năm tháng dù Bố hắn đã mất  - Hắn và các cô em gái vẫn cố gắng đè nén đi cái đau trong cuộc đời còn lại để tạo lại niềm vui cho Mẹ và cũng cho chính hắn cùng các em hắn vậy .

Bữa cơm được bày ra , rất tươm tất và trông ngon miệng .  Vậy mà hắn nuốt cũng không trôi – chắc là cái đau nghẹn ở tim hồi chiều nó hoành hành – Cái nhớ nó vây kín và cái buồn nó man mác giăng mang . Hắn nói dối cả nhà là hắn bị cảm lạnh  - làm Mẹ hắn lo quá – cân nhắc lần sau ra phố phải mặc thêm áo ấm , bao tay và đầu phải có mũ . Hắn ôm Mẹ hôn nhẹ qua làn tóc mỏng bạc trắng như mây mà hắn vẫn yêu vì Mẹ hắn vẫn lo lắng cho hắn như một đứa bé  . Mẹ cười mắng nhẹ và các cô em gái đùa trêu tinh nghịch “Chắc anh lại tương tư cô nào nữa rồi …nói Mẹ đi hỏi vợ cho thôi …” – Hắn giật cả mình “lấy vợ” ? Như nàng đã “lấy chồng” ? - Không , hắn chưa yêu ai sâu đậm nồng nàn như yêu nàng – dù tình yêu của hắn và nàng đã chết theo mùa Đông nơi đây . Qúa khứ không tha thứ cho hắn vì hắn đã đành lòng để nàng ra đi với đẫm  đầy nước mắt ….hắn nhớ nàng đã nói “ Dù muốn hay không , em sẽ phải xa anh để đi lấy chồng . Em biết em sẽ không được yêu và hạnh phúc như em muốn nhưng Anh sẽ cho em được gì khi Anh không thay đổi . Những van xin của em hôm nay , không được anh đáp lại – nghĩa là anh sẽ làm chết mòn đi tuổi thanh xuân của em và của chính anh “ – Hắn cố xua đuổi những ý nghĩ muộn phiền chợt đến chợt đi đó nhưng rồi đoạn cuối cuộc tình hắn đến giống như một cuốn phim dĩ vãng bỗng chầm chậm quay về …

‘Tại sao em khóc ?” Hắn khẽ hỏi

Nàng nức nở trong vòng tay ôm : - “ Em không biết” – Nghẹn ngào một chốc nàng lại nấc lên : - ‘ Anh nói đi , anh không yêu em ? “

Hắn cười nhạt , vất mẩu thuốc hút đang cháy dở trên môi xuống đất – cổ hắn nghẹn lại như bị ai bóp chặt – hắn thì thầm bên tai  : “ Nếu đã không yêu , thì anh không phải đến nơi đây gặp em –  Chẳng lẽ việc anh đi nhập ngũ đã làm em buồn ? Anh có giải thích với em rồi . Anh xin lỗi – Đừng khóc nữa “

Nàng vẫn thút thít khóc rồi đẩy hắn ra khỏi vòng tay ôm , cái khoảng cách bất chợt đó đã làm cho hắn hụt hẫng đau khổ . Hắn nhớ lại trước đó một tuần , lúc cùng nàng đi phố - nàng vẫn còn tươi vui và hồn nhiên như một con sóc nâu . Hắn kéo nàng lại gần vỗ về bờ vai gầy , người nàng run lên và nước mắt rơi ướt qua làn tóc , nàng thì thào :

“Bố mẹ bắt em phải lấy chồng . Mẹ bảo , em không thể chờ anh như thế được – Nếu yêu em , anh đã không đi nhập ngũ . Anh buông thả cuộc đời như thế là anh không hy sinh cho tình yêu của em “.

Hắn bắt đầu thấy con tim mình rạn nức , từng giọt máu khô đang cố tràn lên dâng qua ánh mắt – Hình như hắn khóc vì hắn tưởng chỉ có nàng mới hiểu hắn - Hắn bảo nàng đợi – chỉ bốn năm thôi hắn sẽ về . Bố hắn bị chiến tranh cướp mất đi sự sống – hắn không muốn ngồi thưởng thức hay nhận hưởng bình an trên mảnh đất đang quằn quoại . Dù chiến tranh ấy đã lụi tàn và những mảnh vỡ ấy phải được xem là chiến tích . Hắn yêu nàng vì nàng là mối tình đầu hắn ấp ủ yêu thương nhưng hắn muốn có thời gian để quên đi nỗi đau khi bố hắn nằm xuống âm thầm như một thứ cỏ dại mà ngay chính con người đã không biết tên loài cỏ dại đó là gì ???  Nỗi buồn , ngao ngán hay cảm giác mất mát rã tan đi  - không phải đột nhiên mà có . Hắn có lý do riêng của hắn vậy mà nàng vẫn cố chấp để bắt hắn phải chọn lựa hy sinh ?  Tình yêu và nỗi vui của hắn bỗng nhiên bay vào hư vô – hắn nhìn thấy bóng dáng hắn thật sôi động của một thời không còn nữa . Cái sôi động vì quay quắt , vì điên cuồng và vì căm phẫn . Hắn thấy nàng quay gót chạy ù vào khoảng không , như chạy trốn mà giữa đôi mắt vẫn đầm đìa những lệ . Hắn không chạy theo , cho dù có muốn hắn vẫn không làm được vì hắn cũng đã thực sự sống và qua cái sống ấy – hắn đã chọn cho mình một lối đi mà không ai có thể làm lạc hướng đi của hắn . Bởi vì không ai có thể dự trù hay để ôm lại một vết thương , một niềm đau , để phát họa trước một cái sẹo . Chỉ có nàng , bỏ đi đã để lại cho hắn một vết hằn sâu trong con tim . Một thứ tình cảm nào đó , đã tột cùng say đắm hay thương đau , đã mất , đã hoàn toàn và thực sự mất rồi .

Mấy hôm sau hắn đến nhà nàng - chỉ có mẹ nàng tiếp đón hắn với thái độ lạnh nhạt ơ hờ - bảo rằng nàng không có nhà . Hắn biết nàng tránh mặt hay mẹ nàng cấm không cho gặp hắn . Cuộc đời là thế , hắn nghĩ mà chua xót cho tình người tình đời . Rõ là cuộc tình của hắn đã đến lúc không còn một cơ may nào nữa - chẳng ai hiểu được ai . Người ta vẫn mải mê đuổi bắt bóng mình nơi hình kẻ khác , ngẩn ngơ về được mất – mà cái mất mát đó đã làm hắn mất phương hướng dù để tìm gặp nhau trong một giây phút hay một thay đổi nào đó của cả một cuộc đời hay cuốn trọn một định mệnh .

Ngày hắn sửa soạn lên đường đi nhập ngũ cũng là ngày nàng lên xe hoa về nhà chồng , cái áo tác chiến hắn mang vào người nặng nề như cái áo cưới dài lê thê ôm choàng lấy thân thể mảnh mai của nàng – hắn chua xót thương thầm . Cái áo ấy của hắn hay của nàng – đều là tiêu biểu của cuộc đời với tất cả mọi biến thiên , tai họa hay diễm phúc .

Có điều hắn biết là hắn cầu mong nàng được yêu và hạnh phúc nhiều hơn cuộc đời của hắn – vì hắn sợ hãi nếu lấy nàng rồi phải ra chiến trường và tử trận – sẽ để lại cho nàng một đời son trẻ cô đơn héo hắt tuổi đôi mươi . Đó sẽ là một bất lực tuyệt vọng của con người trước một trăm năm ngắn ngủi , trước từng khoảnh khắc biến đổi của thời gian để cho khung cảnh , không khí và cả sự rung động nữa không bao giờ ngừng lại , để lướt qua và mất hút như đời người không sống lại được một lần thứ hai dù chỉ trong mơ tưởng hoặc chiêm bao .

Thế là hắn mất nàng – chỉ thế thôi . Cái buồn len lỏi qua những tiếng thở dài chỉ có trời và đất cảm thương  . Vậy mà bốn năm trôi qua - sôi nổi theo cuộc chiến , hắn vẫn lành lặn trở về phỗ cũ . Tình yêu đã chết theo mớ tóc rối bạc màu trên đầu hắn  - dù hắn chưa già . Hắn hay thích đi lang thang theo những con đường ngày xưa nơi hắn và nàng vẫn hẹn – Chẳng phải hắn nhớ nàng vì bên trong tâm não của hắn chẳng còn một vết sáng tin yêu nào cắt xén bớt cả - mà trong khối óc ấy chỉ còn mịt mù những muộn phiền chán nản đậm đặc kín dày .

Hắn tưởng hắn đã đánh lạc mất bóng hình của năm xưa – vậy mà cái thoáng hiện của ai đó – giống nàng -  ngoài con phố hôm nay , tình cờ đã làm hắn như vừa mới chết đi và sống lại . Tại sao thế chứ , tất cả , chẳng hề mất mà khác đi , không còn như trước nữa . Có chăng chỉ là tính phản bội của thời gian – khủng kiếp hơn là cái mất mát . Mất thì tiếc hay khổ như hắn đã trải qua nhưng khác thì đau , một cái đau âm ỉ làm nhuốm đen khắp cùng cuộc sống không thể nào để cứu gỡ cho bất cứ một ai …

Hắn đẩy cửa bước đi , lầm lũi ra phố - mong tìm gặp lại người thiếu nữ ấy – một lần , dù chỉ một lần cho tường tận - rồi hắn sẽ khép cánh cửa tình yêu – để tình yêu đó được ngủ yên thêm một lần nữa trong con tim hắn vụn vỡ khô cằn. Dưới hiu hắt của bóng đêm …tuyết bắt đầu rơi bay nhè nhẹ đủ để hắt vào mặt  – Một chút lạnh thoáng qua vai – Lấp lánh những ánh đèn Noel qua màn đêm mờ ảo sương …phát ra từ một quán café nho nhỏ ven phố là một bản nhạc tình ca năm nào đã làm đôi mắt hắn cay ướt và nhạt nhòa bóng hình người năm cũ ….


Mùa Đông - 2007
Về Đầu Trang
HUONG XUA



Ngày tham gia: 26 Jan 2008
Số bài: 510

Bài gửiGửi: Wed Mar 03, 2010 6:30 pm    Tiêu đề:


Câu chuyện được viết thật nghẹn ngào với một tình yêu và một lý tưởng dưới ngòi bút điêu luyện HTT một thi sĩ khiêm văn sĩ.

Cám ơn HTT
HX
Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Thu Mar 04, 2010 12:02 pm    Tiêu đề:

HX làm Htt mắc cở rồi nè...  Htt chỉ viết cho ngày tháng trôi nhẹ nhàng thanh thản hơn vì cuộc đời còn có rất nhiều điều mình chưa nghĩ hết...
Đọc thêm với Htt Một Góc Của Biển nữa nha....Chúc ngày vui bình an.
Cám ơn HX.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân