TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH YÊU CHUNG THỦY
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH YÊU CHUNG THỦY

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Tue Feb 23, 2010 6:28 pm    Tiêu đề: TÌNH YÊU CHUNG THỦY
Tác Giả: THANH ĐÀO





TÌNH YÊU CHUNG THỦY

Nhìn lang quân yêu quý của tôi ngủ say, sau cơn giải phẩu hiểm nghèo vì ông bị tai nạn bất ngờ, tôi bớt lo lắng và cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ông BS Mỹ da trắng cho biết:
- Chồng Bà coi như không sao. Ông đã thoát cơn chết người sau khi bị té trên cao xuống. Đầu và thân hình không bị chấn động. Chúc mừng bà. Ông bị gẫy hai chân nhưng chúng tôi đã phẩu thuật và điều chỉnh các khớp ổn định. Sau này sẽ còn một lần chỉnh hình. Hy vọng ông nhà sẽ đi đứng bình thường. Hiện giờ ông không được chuyển động hai chân. Phải chờ một thời gian sau chúng tôi sẽ tái khám và hoàn chính. Lúc đó chồng bà sẽ có đôi giò di chuyển an toàn..
Bời vậy, giờ đây, kính thưa bà con, tôi vui mừng vô vàn, trời ạ! Ông xã tôi ổng có cá tánh thật đặc biệt . Ông làm vịệc gì cũng vậy. Chỉ muốn hoàn thành. Dù khó khăn cách mấy ông cũng không dễ dàng đầu hàng, chịu thua hay bỏ cuộc nửa chừng. Lúc thẳng con trai chúng tôi đang làm việc cho một công ty bảo hiểm. Nó cần tấm bảng hiệu quảng cáo treo trên cao phía trước nhà. Nhà không có chiếc thang. Chỉ có ghế . Ông muốn giúp con đóng bảng, dù leo lên cao, tựa chân vào tấm bửng ngoài hành lang thật bấp bênh. Thế mà ông liều mạng, leo lên đóng vào tường bảng hiệu đó. Bất ngờ điềm tựa mỏng manh bĩ vỡ rơi xuống và ông bị té. Ông phải dùng hai chân chóng đỡ mặt thềm xi măng, nếu không làm thế, có thể bị va vào đầu hay cơ thể bị tổn thương nặng nề đe dọa mạng sống nữa. Thế là ông bị gẫy cả hai chân.
       Ông đau đớn vô cùng hầu như bất tỉnh luôn. Khi được xe cứu thương đưa vào Bịnh Viên Thành phố. Các BS đã giải phẩu hai cẳng chồng tôi. Họ dùng bù lon vặn xiết nhiều chỗ trên hai chân bị mổ xẻ lấy phần xương bị vỡ nặng. Thật tội nghiệp cho ông xã hiền khô của tôi. Đúng là “ Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng lành.” “ Cả năm may một ngày rủi”
    Cho đến ngày nay, tôi vẫn tin rằng chuyện Ba Sinh Hương Lửa hay vợ chồng ưng nhau, quả là duyên số do Trời định. Ông nhà tôi và tôi ăn ở phu thê tính đến nay đã hơn bốn mươi năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc mái ấm vô cùng. Tình yêu của hai đứa thật là mặn nồng, gắn bó chung thủy từ trước cho đến ngày nay
                                               ooo
  Hồi xưa tôi nổi danh là một cô gái cao ráo xinh xắn. Một tiểu thư con nhà khá giả. Má tôi có hai cửa hàng bán vải lụa. Một mở tai nhà ngay trên đừờng phố chính của thị xã nổi tiếng về đồi tháp này. Một quày khác mở tại chợ Tháp Chàm (TC). Tôi có giá lắm đó quý vị ạ! Một anh bạn học cùng lớp thú thật với tôi sau này:
-Chị Ngọc biết không? Hồi đó chị xinh đẹp . Dáng cao ráo. Chị có biệt danh là “ Người đẹp Tháp Chàm” đó? Chị còn nhớ không?
“ Thướt tha dáng ngọc yêu kiều
       Tiểu thư đài các mỹ miều giai nhân”
- Cám ơn anh đã khen tặng.
Tôi sung sướng lắng nghe anh bạn khen mình qua đường dây viễn liên trong mấy ngày Xuân nắng ấm. Tôi thích thú quá chừng. Phút chốc tưởng mình trẻ lại ở tuối học trò tà áo trắng thướt tha với chiếc cặp da ôm bên mình. Đôi chân sáo nhỏ tung tăng nhí nhảnh những chiều tan học.như một nhà thơ đã ca tụng:
    “ Em tan trường về
       Niềm vui nho nhỏ...”  
Tôi cảm thấy mình muốn nở mũi ra, dù ngày nay đã là Bà Nội Bà Ngọai rồi. Thực ra đàn bà nào lại không thích nam nhân khen mình diễm lệ?
Hồi đó trong lớp tôi có nhiều cô xinh xắn quá chừng. Lên tới lớp Đệ Tứ là các o, các nàng, các ả đã nhổ giò trỗ mã. Họ trông ngây thơ, hồn nhiên, nhí nhảnh, xinh xắn, duyên dáng dễ thương chi lạ. Đúng là:
    “ Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.” ( Kiều)
Tôi còn nhớ trong khoảng chừng 16 cô lớp Tứ 2 có mấy cô xinh đẹp nổi bật ngang ngữa với tôi. Như TNTT, PTLH, HH, VTKT ( cùng quê TC với tôi)  Không phải tôi tự lăn xề mình đâu nhé, mà vì lúc đó, có nhiều con trai theo tán tỉnh tôi ghê lắm! Tôi biết mình đẹp nhờ thân hình cao ráo, da trắng. Thướt tha dáng ngọc, yểu điệu thục nữ. Có nhiều chàng trai nhìn tôi đờ đẫn. Mặt trái soan. Mái tóc huyền uôn ngắn óng ả. Đôi mắt nhung to sáng, đen lấy. Đặc biết lúc đó cơ thể của tôi đã phát triển nẫy nỡ hầu như tròn đầy. Bộ nhủ hoa căng cứng gợi cảm quyến rũ nguời khác phái hết nói. Chàng nào đẹp trai mà chai mặt cứ nhìn vào bộ ngực đồ sộ là tôi đỏ mặt tía tai. Tôi mắc cở lắm trời ạ.
Tôi không phải khoe khoan chứ lúc tôi học lớp cao nhất của một ngôi trường công lập lớn nhất tỉnh lỵ hầu như nóng bốn mùa này là có biết bao nam nhân theo tán tình say mê nhan sắc của cô tiểu thư còn nhà doanh thương nổi tiếng ờ thành phố đồi tháp bé như cái nắm tay này.
 Tuy nhiên, tôi vẫn tản lờ. Tôi lo học thôi. Bởi vì lúc đó tôi đã có bạn trai rồi. Nói đúng ra là tôi đã có anh chàng hàng xóm láng giềng lâu nay. Hai gia đình chúng tôi thân nhau lâu đời. Ông bà ta có câu :
          “ Bà con xa không bằng láng giềng gần”
Hay sâu sắc hơn:
          “ Bán bà con xa mua láng giềng gần.”
 Anh Linh, gia đình chàng ở cạnh nhà tôi như đã kể trên. Anh ta cùng tuổi con Rồng với tôi. Con Rồng từ ngàn xưa bên Trung Hoa đã biểu tượng con vật cao quý, sang trọng, quyền uy tột định của một quốc gia. Dù Rồng chỉ là con vật tưởng tượng bao gồm dầu sư tử, minh rắn, vẫy cá...Rồng biểu tượng cho vua chúa. Rồng chỉ hoàng đế. Màu vàng là màu dành cho hoàng gia và hoàng tộc. Ngày xưa dưới chế độ phong kiến Vua cấm dân mặc quân áo vàng. “Hoàng bào” chì dành cho nhà Vua mặc thôi. Vì vậy các từ kèm theo chữ long chỉ liên hệ với Vua. Như long nhan ( chỉ  mặt vua) long bào, long thể, long xa...
Ngay từ bé chúng tôi đã trở thành thân thiết với nhau rồi. Lúc hai đứa chừng bốn năm tháng tuổi vì hai gia đình nhà ở sát nhau nên mẹ chàng coi tôi như con bà vậy. Những lúc Má tôi bận đi mua hàng xa về không kịp cho con bú. Cô bé khát sữa khóc la quá cỡ. Thế là Ngọc này được Mẹ Linh cho bú một núm. Còn con ruột của mình thì đang mút chùn chụt vì đói bên đầu vú bện kia. Vui thật. Tôi và Linh có những kỷ niệm êm đềm, tuyệt vời như thế nên khi hai trẻ lớn lên dễ trở thành thân thiết.nhau hơn. Hai đứa thường chơi chung với nhau vì cứ gặp nhau hằng ngày. Nào các trò chơi nhảy dây, cút bắt, bịt mắt bắt dê.
         Thú vị nhất là nàng biết cởi xe đạp trước chàng.  Vì vậy, Ngọc rất hãnh diện chỉ dẫn, tập tành cho bạn Linh từng bước cách cởi xe hai bánh, cời con ngựa sắt sao cho an toàn xa lộ. Sao cho” người yêu tí hon” khỏi bị ngã đây. Lúc ấy Linh nhìn Ngọc âu yếm có vẻ thán phuc kiều nhi hàng xóm:
- Ngọc giỏi quá. Cởi xe tài quá! Hãy chỉ từ từ cho Linh đi!
Lúc đó Ngọc cũng sung sướng vô cùng. Nàng thấy mình bỗng chốc trờ thành quan trọng và có cảm tường mình đã trưởng thành. Nàng hảnh diện lắm! “ Được lời như cởi  tấm lòng” thế là tôi đã trổ hết tài năng chỉ cho Linh biết cởi xe đạp. Từ đó hai người trở thành gắn bó như một đôi tình nhân. Thật ra hai người yêu nhau từ hồi chàng nàng khoảng 15, 16 tuổi gì đó. Lúc hai người học lên lớp Đệ Lục hay Đệ Ngũ . Lúc bấy giờ tôi đã nhổ giò trổ mã.. Tôi đã trở thành một tiểu thư diễm lệ rồi. Còn Linh là một thiếu niên cao ráo mặt mày sáng sủa, da trắng, mắt sáng, tay chân nhanh nhẹn vì chàng thích làm việc giúp cha trong lúc làm rẫy ở vùng Đập Nước Nha Trinh  ( ĐNNT). Vùng này tọa lạc cách xa thành phố TC chừng vài ba cây số gì đó. Đây là vùng rừng núi, đất hoang trước kia. Chính thân phụ Linh chuyên sống về nghề làm nương rẫy, đã khẩn hoang, khai phá đất rừng vào khoảng mười mẫu để trồng trọt sinh nhai. Linh tuy làm rẫy phụ bố mình nhưng chàng vẫn là một thanh niên điển trai. Y như một thư sinh. Da mặt vẫn trắng hồng, khỏe mạnh vô cùng.
        Ngoài ra, Linh được cha mẹ thương yêu chìu chuộng hết mực vì chàng là con một trong gia đình. Tuy nhà nghèo nhưng song thân lại quý trọng bút nghiên, việc học hành chữ nghĩa ngõ hầu con mình có thể tiến thân lập công danh sự nghiệp bằng nghể trí óc. Đỡ phải lao động vất vả bằng thể xác và chân tay. Ông bà đã vay tiền cho con ăn học. Nhờ có ông cậu ở Sài Gòn (SG)nên Linh được cha mẹ gởi vào học  tại đây từ lớp nhì trở lên. Tuy nhiên hễ hè là chàng về nhà sống ba tháng với song thân ở TC. Thế là Linh và tôi lại có cơ hội thân cận nhau như đã kể trên. Họ thật sự yêu thương nhau. Tôi mến mộ anh chàng Linh da trằng hồng như con gái. Dàng ngưởi cao ráo thanh nhã. Mặt mày khôi ngô tuấn tú chẳng thua gí Phan An, Tống Ngọc, Kim Trọng hay Tiểu Phi Đạo Soái Lưu Hương trong truyện kiếm  hiệp “ Long Hổ Phong Vân “nổi danh của Kim Dung.
Những hoài niệm tuyệt vời của tuồi thơ như thế
           “ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
            Nghìn năm hồ dễ đã ai quên” ( Thế Lữ)
     Thú thật tôi yêu Linh là vì chàng ta quá bảnh trai và lại học giỏi nữa chứ. Tôi nhớ nhà văn Khái Hưng từng nói:
- Nam nhân muốn phụ nữ yêu mình, thứ nhất phải thật khôi ngô tuấn tú, thứ hai phải có tài năng gì nổi bật hơn người.
Tôi yêu Linh vì anh ta đạt được hai ưu điểm trên. Anh ta vừa bảnh bao ngọai hình sáng sủa và học giỏi nữa.
 Lúc bấy giờ tôi và Linh đã gắn bó với nhau rồi. Hễ có dịp gần nhau là hai đứa cứ hò hẹn gặp nhau trò chuyện đi du ngoạn danh lam thắng cảnh quê hương hay đi xem xi nê hoặc cải lương, bát phố.... Cũng có khi chàng rũ tôi cùng đi lên Đập NTT thăm rẫy của thân phụ chàng. Vào những dịp này tha hồ hai đứa tắm sông, bơi lội, tâm tình vui chơi thoải mái.
                                                  ooo

       Tuy anh Linh học giỏi và điển trai như vậy, nhưng anh ta hiền khô hà. Anh ta biết tánh tôi hay ghen tuông dữ lắm. Tôi cũng dễ bùng cháy ngọn lửa tâm không thua gì nàng Hoạn Thư của thi hào ND đâu nhé. Tôi biết anh nay mai sẽ tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm và làm  GS Toán các lớp THĐ2C,  Ban Tú Tài. Lúc ấy anh ta có giá lắm đấy! Trong lúc còn sinh viên Đại Học có lẽ có nhiều cô mê anh ta lắm. Tại thành phố thủ đô lớn nhất của MNVN lúc bấy giờ, có biết bao người đẹp. Huống hồ anh ta khôi ngô tuấn tú và học hành xuất sắc như thế, tất nhiên có biết bao cô gái chạy theo anh chàng Kim Trọng xứ đồi tháp này. Tuy nhiên tôi tin anh ta chỉ yêu thương tôi và muốn se duyên chồng vợ với cô bạn hàng xóm láng giềng cố tri này thôi. Tôi phục anh vì cái tánh hiếu học, thích tiến thân, có chí tiến thủ và có quyết tâm cao khi làm một việc gì đó. Một khi anh đã quyết định đạt tới cái đích nào,  là anh cố gắng nỗ lực làm hết sức mình, ngõ hầu sớm hoàn  thành nguyện vọng đó. Đúng như ông bà ta thường nói:
  “ Có chì thì nên “ hay sâu sắc và thâm thúy hơn:
“ Có công mài sắt có ngày thành kim”
Hoặc thậm xưng hóa của nhà thơ cung đình XHCN sau ngày MNVN bị sụp đổ một cách thê thảm:
      “ Bàn tay ta làm nên tất cả
         Với sức người sỏi đà cũng thành cơm.” ( Hoàng Trung Thông)
     Trong thực tế, đa phần đàn ông đều ưa thích gái đẹp hay phụ nữ có nhan sắc. Người xưa có câu nói, cho đến ngày nay và sau này đều đúng sự thật:
   “ Gái quốc sắc trai anh hùng phải lụy.”
Hay “  Anh hùng khó thoát khỏi ải mỹ nhân.”
       “ Yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu.”
Đàn ông nào tuyên bố :
- “Tôi không thich gái đep” . là không thành thật với chính` mình. Họa chăng các bậc tu sĩ, các vị sư hay linh mục, mới có thể nguội lạnh về đường tình cảm trai gái. Mới có thề tắt lửa lòng:
    “ Tu là cỗi phúc tình là dây oan” ( Kiều)

   Hôm ây ông Linh cũng tâm tình và thành thật cho tác giả biết như sau:
- Thật ra những gì bà xã tôi nói với anh, là đúng gần hết sự thật đó, anh ơi! Bà ta tin tôi chỉ yêu thương vợ con thôi. Tôi không có tư tình hay xé rào hay đi ngang về tắt với cô nào khác ngoài vợ nhà. Bà xã xinh đẹp giỏi dang như thế. Tôi yêu thương vợ con hết mực. Vả lại, làm cái nghề mô phạm như tôi, cũng ngại mang tai tiếng lắm chớ, phải không anh? Hơn nữa càng ngày sức khòe của tôi càng hao gầy. Nội cái việc trả bài cho hiền thê cũng đã bá thở cào cào rồi. “ Đàn ông không lại đàn bà đâu” như nhà văn Nguyễn Mạnh Côn từng nói như thế trong tác phẩm  nổi danh của ông “ Tình Yêu Cao Thượng.”
Tuy nói thế, nhưng thực tế có nhiều cô xinh đẹp trẻ trung tỏ ra mến mộ tôi lắm. Hồi còn học tại SG, có nhiều nàng rỏ ra cảm tình đặc biệt với tôi. Nhưng lúc đó, tôi đã có Ngọc là bạn tình tâm đầu ý hợp rồi. Có những trường hợp gặp các nàng sexy tỏ ra dễ dãi với tôi dâng hiến cho tôi mọi thứ nhưng tôi biết hạn chế. Không dám vượt qua lằn ranh của tình bạn và sa đà. Lỡ có gì thì đổ nợ và sẽ hồi tiếc suốt đời. Sẽ bị tai tiếng. Có thể mất cả chì lẫn chài. Chỉ nên ăn bánh trả tiền là an toàn xa lộ. Bởi vì chúng ta chỉ là những phàm phu tục tử. Cũng “hỷ, nộ, ái, ố, bi, lạc,dục” như sóng cồn, thác lũ đại dương. Cũng mưa nắng bất thường. Cũng
            “ Gió mưa là bịnh của trời
              Tương tư là bịnh của tôi yêu nảng” như Thi sĩ Nguyễn Bính đã thú thật.      
Tuy nhiên, phải biết giới hạn cuộc vui. Phải nghĩ tới tương lai sự nghiệp của mình và của người yêu quý, đầu gối tay ắp với mình đến răng long đầu bạc. Phài không thi sĩ đồng nghiệp?
    Bây giờ bà xã của hiệp sĩ gốc GS Toán ngày xưa, chàng hiền khô như Ông Bụt, tiết lộ
thêm:
 - Phu quân của tôi nói đúng đó. Tôi tin anh Lương không hề làm việc gì sai quấy với tôi cà. Có thể có nhiều cô hay các bà sồn sồn, độc thân tại chỗ mếch chồng tôi, anh chàng GS quá khôi ngô tuấn tú này, nhưng anh vẫn chung thủy với vợ nhà. Cũng có thể đàn ông dẫu ba lăng nhăng bên ngoài, nhưng vẫn thương yêu vợ con mình và thường làm trỏn trách nhiệm với vợ con. Điều này ngược lại với trường hợp đàn bà, một khi mê trai rồi, thường thường hết thương chồng. Do đó, mái ấm gia đình dễ bị lung lây hay đổ vỡ.  Chùng tôi yêu thương nhau chân thật.  Anh Minh có biết không hồi xưa anh ta là GS Đ2C và giữ chức vụ Hiệu Trưởng của một truờng công lập lớn nhất tỉnh mà tôi không hề biết tiền lương của ông xã là bao nhiêu mỗi tháng nữa. Tôi nói thật đấy.. Tôi lo phụ mẹ kinh doanh nuôi sáu đứa con. Anh cứ tự do thoải mái tiêu xài. Thật ra lúc ấy buôn bán cũng có đồng ra đồng vô, dư dã, dồi dào, anh ơi!. Bởi vậy ông xã rât nễ nang tôi và yêu thương tôi hết mực.
Ông Minh vui miệng chợt hỏi ông bạn xưa:
-Tại HK đa số gia đình do đàn bà nắm quyền hành. Cũng như ở MNVN, sau ngày đổi đời tháng Tư năm 1975, các bà vợ thường trở thành chủ hộ khẩu trong nhà. Đàn bà quản lý hết mọi thứ, trong khi anh chồng bị tủ tội hay được tha về, không hộ khẩu hay tạm trú. Ông bà đây thì sao? Xin lỗi nhé! Chỉ vui miệng thôi. Gia đình tôi do bà xã là Big Boss đó!
Ông Lương vui miệng tiết lộ:
- Hiện nay trong gia đình này. Bà xã là Trung Úy còn tôi là Th/ Úy phụ tá cho hiền thê. Cũng như Bà là ĐĐT, còn tôi giữ chức ĐĐP một ĐĐ lính chính quý vậy mà.
Ông Linh vừa dứt lời, cả ba cười vang thoải mái thích thú vô cùng.
         Tự nhiên cả ba người bạn già cảm thấy mình như trẻ lại mấy chục năm trên xứ sở nổi danh giàu mạnh và tự do dân chủ nhất hoàn cầu. Buổi trò chuyện hôm ấy thật vui tươi và thân tình hết mực. Thật là kỷ niệm nhớ đời của khách tha hương trong mấy ngày Xuân nắng ấm.
    Cặp vợ chồng cao niên Linh- Ngọc cũng cảm thấy tình yêu sống lại êm đềm hạnh phúc phu thê như ngày Happy Valentine’s Day hằng năm vậy.

THANH ĐÀO



Được sửa bởi Thanh Dao ngày Wed Feb 24, 2010 11:57 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Tue Feb 23, 2010 8:30 pm    Tiêu đề:

Câu chuyện tình đẹp đáng ngưỡng mộ !!!

Thanks
dhv

_________________

Về Đầu Trang
mikehuynh



Ngày tham gia: 14 May 2009
Số bài: 27

Bài gửiGửi: Tue Feb 23, 2010 9:45 pm    Tiêu đề: cám ơn thầy Thanh Đào

Cám ơn thầy Thanh Đào đã cho diễn đàn một bài viết hay. Là đàn ông , nên em cũng đồng ý với thầy là đàn ông nào cũng thích phụ nữ đẹp , chỉ có 2 loại đàn ông không thích phụ nữ đẹp là :
- Đàn ông là những nhà tu hành chân chính.
- Đàn ông đó đã...chết rồi.
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Wed Feb 24, 2010 6:42 pm    Tiêu đề:

Phụ nữ đẹp được hiểu như một cành hoa có cả hương lẫn sắc .
   Sắc để thấy , để nhìn ngắm .
Khi sắc tàn theo năm tháng phôi pha , cái thấy còn hay mất ?
   Hương để tưởng . Hương đến bằng sự cảm nhận của tâm hồn .
Thời gian có trôi đi , hương vẫn thoảng đâu đó , dịu dàng ...
Trong bất cứ hoàn cảnh nào , cảm giác hay cảm xúc là những gì có thực
trong cuộc sống . Vì vậy , đẹp là sự cảm nhận của cá thể - đẹp không thể dùng
khuôn thước một chiều để đặt để trong trường hợp này .
  " Chiếc xe lăn em ngồi hong nắng ,
   tia nắng vàng đốt cháy tim tôi ... "
Hình ảnh này đẹp hay xấu ? Và vì sao ?

*  Đôi dòng kính gởi Thầy Thanh Đào :
Thầy và Cô Ngân đều là hai người em quí mến . Cô Ngân còn đối với em bằng
tình thương khi vẫn thường xuyên điện thoại thăm hỏi rất chân tình .
    Giống như chị Diệu Huyền , em rất ngưỡng mộ câu chuyện tình đã được Thầy
diễn đạt rất hay trong bài viết này .
Thân kính ,
       D Đ
Về Đầu Trang
Diem Xua



Ngày tham gia: 10 Mar 2008
Số bài: 66

Bài gửiGửi: Wed Feb 24, 2010 11:03 pm    Tiêu đề:

Cảm nhận của Diệu Đức được diễn đạt hết sức bóng bẩy , đọc xong không thể không suy nghĩ....
Một bài viết hay.
Về Đầu Trang
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Thu Feb 25, 2010 7:39 pm    Tiêu đề:

      Thân ái gửi Diệu Đức và các thân hữu PRNT,
Xin cảm ơn quý vị và em DĐ đã đọc TN " TYCT" và bao dung khen tặng TG.
Lúc nghe em bị bịnh Thầy có Email cho em mấy lần nhưng không ai hồi ậm Về sau mới biết em còn nằm BV. Thầy cô rất mến thương DĐ. Ẻm hiền lành, thông minh, học giỏi, có tài văn thơ. Thầy có đọc truyện và thơ em Hay sâu sắc và có ý nghĩa.
Sau đây Thầy xin góp ý về vẻ đẹp của nữ nhi. Theo thiển ý của thầy thì vẻ đẹp có hai dạng:
1) Sắc đẹp lộng lẫy của giai nhân, hoa hậu, hoa khôi..thì ai cũng công nhận rồi.
2) Sắc đẹp của một cô gái tùy cảm nhận của từng người. Như em nói đúng đó. Chẳng hạn cô A, ông B cho đẹp nhưng có thể ông C không đồng ý, thì sao? Đẹp xấu tùy cảm nhận và ưa thích từng người nữa, phải khồng quý vỉ?
 Cô gái ngồi xe lăn nói trên. Nhà thơ có lẽ thấy nàng duyên dáng đễ thương nên viết hai câu  ca tụng nàng. Có một số cô bị khuyết tật nhưng rất xinh đẹp thì nam nhân vẫn yều thương nàng là bình thường Vì " Trai  ham săc gái ham tài" Tuy nhiên ai cũng thích ngoại hình sáng sủa dễ nhìn của một người.
Vài ý kiến thô thiển em DĐ nhé! Chào thân ái tất cả quý vi. TĐ
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Fri Feb 26, 2010 2:55 am    Tiêu đề:

Kính thưa Thầy ,
 Khi đọc truyện ngắn Tinh yêu chung thuỷ của thầy , em xin dùng chữ ngưỡng mộ để
nhận xét về bài văn trên chứ không dám dùng từ " bao dung " như thầy đã viết một cách rất khiêm nhường .
 Cảm ơn thầy đã nhắc lại một giai đoạn khá dài trong ba tháng em đã nằm điều trị
tại bệnh viện . Thời gian đó em đã rất cảm động về sự quan tâm và thăm hỏi của
Thầy Cô , của các anh chị và bạn bè của em trên diễn đàn Duy Tân này .
Đó cũng là thời gian em có dịp suy gẫm nhiều vấn đề trong cuộc sống khi mỗi ngày đã đối diện với sự khổ đau về thể xác và tinh thần của những người chung quanh .
 Hoà với cái vui , cái đẹp có lẻ ai cũng hội nhập dễ dàng - nhưng nếu đem lại sự
bình an cho những người bất hạnh , xoa dịu được nỗi khổ tinh thần trong những trường hợp này đòi hỏi một người có trái tim , có tâm hồn , có sự hy sinh ...
 Mới đây , có lẻ xúc động về hình ảnh và bài thơ HUYỀN DIỆU của Trần Minh Tâm :
" Anh cứ tưởng..
từ nay thôi quên hết ,
Quên con đường...
trước mặt hãy còn dài ;
.................................
Nhưng hôm nay..
trên đường anh vẫn bước ,
Bởi ( Bàn tay ) !
huyền diệu của em yêu ! ... "
 Đó là lý do em đã viết bài văn trên .
 Bài thơ này cũng đã làm em nhớ đến hai câu thơ của Lưu Trần Nguyễn đã đăng
trước đây :
" ... Em ngồi trên chiếc xe lăn ,
Đường xa vô tận cong oằn lưng tôi ... "
và cũng vì vậy em đã ghi lại hai câu thơ hoạ của mình :
 " Chiếc xe lăn em ngồi hong nắng
Tia nắng vàng đốt cháy tim tôi ... "

  Cảm ơn lời giải thích của Thầy về vấn đề nhan sắc .
Sắc đẹp tô điểm cuộc đời , sắc đẹp làm người phụ nữ tự tin hơn trong đời sống
và một điều rất đúng là sắc đẹp tuỳ thuộc vào cái nhìn của từng người - có người nhìn bằng mắt , có người thấy bằng con tim .
Người ta chỉ  không thấy hay đã Chết khi người ấy không còn cảm giác !
  Kính chúc Thầy mạnh khoẻ và sáng tác điều đặn , đem niềm vui đến cho mọi người .
  Thương kính ,
  D Đ
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân