TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TRUNG HỌC DUY TÂN - Một thời và mãi mãi
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TRUNG HỌC DUY TÂN - Một thời và mãi mãi

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Mon Feb 01, 2010 11:09 pm    Tiêu đề: TRUNG HỌC DUY TÂN - Một thời và mãi mãi







TRUNG HỌC DUY TÂN - Một thời và mãi mãi


TẢN MẠN TỪ MỘT NGÔI TRƯỜNG
TRUNG HỌC DUY TÂN
Một thời và mãi mãi
 
“ Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…” Nhà văn Thanh Tịnh đã xây dựng một hình ảnh thật sống động : một người mẹ dịu hiền, một cánh đồng làng thơm ngát hương lúa đồng quê, một cơn gió mùa thu se lạnh, một cậu bé con e ắp từng bước chân nhỏ bé lần đầu tiên đến trường…
 
Tuổi học trò, tuổi ấu thơ ai trong mỗi chúng ta lại không nhớ đến.  
 
Cái rụt rè bỡ ngỡ thời thơ ấu đã qua, tưởng chừng như biến mất. Thế nhưng, khi ở tuổi thiếu niên ngày đầu tiên bước chân đến trường Trung học Duy Tân để tập trung vào ngày khai giảng; lòng tôi vui sướng cũng nhiều mà lo âu cũng không ít. Trường Duy Tân nằm trong thành phố nên con đường đến trường không có gì để gọi là  mơ mộng và lãng mạn như con đường làng quê, con đường mà hàng ngày tôi vẫn đi qua nhưng hôm nay sao xa vời quá, lòng tôi thấy vui sướng hơn nhưng cũng hồi hộp hơn khi đi trên đường Quang Trung đến trường trong ngày khai giảng cũng vào một buổi sáng mùa thu có tiết trời se se lạnh.(Tuy Phan Rang nắng nóng nhưng sáng hôm ấy lại trở trời nên lạnh). Bỗng dưng lòng tôi rộn rã hơn, bồn chồn hơn mong sao bước nhanh chân đến trường; nhưng thật lạ kỳ, tôi đi thật nhanh thế mà bước chân dường như quá chậm nên dường như  đi mãi mà vẫn chưa thấy cổng trường.
 
Hàng cây bên vệ đường rũ lá làm những giọt mưa đêm qua còn đọng lại rơi xuống chẳng có tiếng vang. Đó đây lỏang thỏang tiếng trống báo hiệu giờ đến trường, lùng thùng giục giã đón những bước chân non vào năm học mới lần đầu tiên của một ngôi trường Trung học đầy ngỡ ngàng và xa lạ.
 
Cổng trường Trung học Duy Tân kia rồi. Tôi lại ngập ngừng bước chân thật chậm rãi rồi dừng trước cổng chưa dám bước chân vào ! Một ngôi trường mà nhiều người hằng mơ ước được bước chân vào học tập; trong đó có tôi. Ngôi trường ấy hàng ngày tôi vẫn đi qua, thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật, tôi cùng các bạn cũng đã vào trường chơi,nhưng  hôm nay cũng với ngôi trường ấy tôi lại thấy xa lạ quá, to lớn quá và cũng có vẻ như ngăn cách quá…. Nhưng rồi việc gì đến sẽ phải đến, tôi đã vào sân trường cùng các bạn. Những học sinh mới chúng tôi nắm lấy tay nhau để có thêm sức mạnh ban đầu, cố lấy hết sức can đảm để nhìn lên các bậc đàn anh, đàn chị đang vui đùa, chuyện trò thân mật trong sân trường. Biết đến bao giờ chúng tôi mới có được sự mạnh dạn như các anh chị nhỉ ! Thích quá !
 
Niên khóa 1960-1961, tôi vào học lớp Đệ Thất, lớp đàn em của một trường trung học.Lớp tôi gồm 50 học sinh do một thầy làm giáo sư hướng dẫn. Thầy vào lớp, nhìn thầy đứa nào cũng lo sợ vì quá xa lạ và xa cách. Nhưng rồi khi nghe thầy giới thiệu với một giọng Bắc trầm trầm, nét mặt thầy vui vẻ khiến lớp học đỡ phần căng thẳng “Thầy là Đoàn Hữu Mậu- dạy nhạc và vẽ;thầy làm giáo sư hướng dẫn các em – Thầy mong các em cố gắng trong học tập và các hoạt động của nhà trường …. “  . Không khí của lớp học bỗng dưng thấy nhẹ nhàng, bớt đi sự căng thẳng. Thầy trò đã quen nhau như đã quen nhau tự thưở nào, khiến 2 bên không còn gì dè dặt với nhau nữa. Buổi đầu làm quen nhau thật ý nghĩa, thật đáng nhớ trong đời. Rồi thời gian lần lượt trôi qua, nỗi lo sợ ban đầu cũng dần dần tan biến, tôi và các bạn đã quen nhau, các anh các chị cũng bắt đầu thương mến chúng tôi là đứa em út trong nhà trường , không khí học tập và sinh hoạt của một ngôi trường Trung học ( một lớp có nhiều thầy cô dạy - khác với Tiểu học chỉ có một thầy hoặc một cô ) cũng đã được quen dần.  Tôi bắt đầu tham gia các họat động Hiệu đòan của nhà trường một cách tích cưc . Và, đã có một số thành tích trong học tập cũng như các hoạt động của nhà trường.
 
Nếu ai đã từng cắp sách đến trường thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm êm đềm, đáng yêu và đầy thân thương của tuổi học trò, đặc biệt là ở lứa tuổi học trường trung học. Nơi này, tuổi học trò với màu áo trắng tinh khôi, với những mộng mơ vẫn vơ cùng với những ánh mắt xinh xinh, nụ cười thật ngây thơ và duyên dáng – đó chính là hạnh phúc của tuổi học trò mà không có gì có thể thay thế được.
 
Làm sao quên được những buổi học trong lớp – những ngày trường tổ chức đi du ngoạn ở đập Nha Trinh, đi cắm trại ở đập Lâm Cấm hoặc cắm trại ngay chính trong sân trường…
 
Làm sao quên được những buổi tập văn nghệ bên nhau rồi đến khi trình diễn đứng trên sân khấu nhìn người xem phải chen chúc nhau cố tìm một vị trí đứng trong sân trường hoặc một vị trí ngồi trong hội trường gần sân khấu để nhìn cho rõ vì chương trình văn nghệ quá hấp dẫn và sống động…
 
Làm sao quên được những đợt phát thưởng cuối năm, ngoài những phần thưởng của trường còn được thêm phần thưởng của thầy cô tặng riêng – ra về với chồng phần thưởng trên tay nặng trĩu nhưng thật hạnh diện với bạn bè, với gia đình và lối xóm. Nhưng rồi cũng làm sao quên được một vài lần bị thầy cô quở trách vì mãi mê chơi quên cả việc làm bài tập thầy cô cho làm ở nhà…
 
Làm sao quên được hình ảnh các nữ sinh tung tăng với tà áo trắng trong sân trường. Rồi một buổi mai nào đó em chợt nhận ra mình…và như thế là có nhiều điều mới lạ dù dáng cũ rất thân quen. Tâm hồn em như bay đi trong không gian ngập ngừng nắng hồng le lói…:
Đẹp làm sao mỗi sáng tinh sương
Áo trắng cùng em bước tới trường
Duyên dáng ngây thơ trong dáng ngọc
Gió lùa làn tóc nhẹ tơ vương
 
Có một chút kiêu kỳ trong cái ngây thơ đó, nhưng hình như điều đó rất tư nhiên như tơ trời vương qua cửa lớp, như tiếng chim, như cánh phượng đỏ cuối hiên trường. Vì thế, vào lớp rồi mà vẫn để hồn ngòai cửa lớp, mắt nhìn mây và suy nghĩ vẫn vơ :
Giọt nắng đầu ngày rơi trên trang vở
Giọng thầy cô trầm trong bụi phấn bay
Khung cửa sổ hóa khung trời mơ ước
Có chim hót mừng, có vạt mây trôi.
 
Cô bé mơ thật nhiều nhưng cũng rất thực tế, chăm chỉ nghe lời thầy cô giảng bài trên lớp, ghi chép từng âm thanh vào tâm trí với niềm tin yêu đáng quý :
Mỗi lần đến lớp nghe cô giảng
Em lại thấy lòng ấm áp hơn
Giọng cô trầm lắng như lời mẹ
Sâu lắng êm đềm tựa tiếng ru.
 
Hơn một chút của tuổi học trò, có vài câu nam sinh đã biết nghĩ về “ai đó” với nhiều bâng khuâng mà không dám ngỏ, đành viết tên em trên bàn học của mình . Chỉ có thế thôi để trở thành vui buồn thời áo trắng :
Anh viết tên em lên bàn nơi ngồi học
Để mỗi sáng đến trường anh tô đậm nét hơn.
 
Hè về ! Hè về ! Diệp khúc nghe đến nhàm mà chưa thấy chán ! Nếu mùa xuân chẳng của riêng ai thì mùa hè chắc chẳng phải ai ai cũng cùng chung cảm nhận. Hè của thầy cô là cái thở phào nhẹ nhỏm sau 9 tháng miệt mài trên bục giảng. Hè của học trò là sự ngỡ ngàng, tiếc nuối, dệt mộng, kết mơ, chứa chan kỷ niệm. Hè đến, chia tay nhưng vẫn giữ mãi chút tình :
Chao ôi ! Hè đã tới rồi sao ?
Hè trước vừa qua mới độ nào
Mới độ nào đây hoa rực đỏ
Bây giờ nắng hạ đã xôn xao.
 
Cái hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ thật dễ thương dễ mến mà lắm lúc cũng rất dễ giận hờn :
Mình có mong đâu có đợi đâu.
Mà sao hè đến để thêm sầu ?
Ai về nhặt hết lòai hoa đỏ
Trả lối mòn xưa nhịp bước mau
 
Có tự bao giờ sự gắn bó giữa mua hè với hoa phượng đỏ ? Để rồi những cây phượng theo chân học trò lặng lẽ đứng trên sân trường như những chứng nhân của một thời đầy dấu yêu kỷ niệm. Chỉ có sắc, không có hương – lòai hoa thật bình thường nhưng nhờ có mặt đúng nơi đúng lúc nên hoa phượng được nhìn, được nói đến rất nhiều với những cái tên đầy thú vị : hoa học trò, hoa mùa hạc, cánh chia ly… :
Lòai hoa của tuổi học trò
Sân trường ngập xác là mùa chia tay.
 
Mùa hè thật sự là một dấu ấn của tuổi học trò, sợ phải chia tay nên những tập lưu bút được hình thành để ghi dấu ấn vào lòng của những người đang còn đi học :
Mới đó mà nay đã đến hè
Cũng cành phượng đỏ, cũng đường ve
Cũng trang lưu bút lời chia biệt
Thì cũng đôi dòng để nhớ nhe !
 
Hết niên khóa này đến niên khóa khác, hết hè nầy đến hè khác lần lượt qua đi, tôi đã được sống dưới mái trường Duy Tân suốt 7 năm liền với bao kỷ niệm. Những khuôn mặt thầy cô khả kính, những khuôn mặt bạn bè thân thương rồi cũng phải xa cách. Tôi cũng phải rời xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè yêu mến,  để lại sao lưng biết bao kỷ niệm của tuổi học trò. Nếu ngày mai có phải xa trường ngàn dặm, có dịp nào ghé lại ngôi trường cũ, kỷ niệm xưa lại lũ lượt kéo về :
Bỗng dưng nhớ cổng trường và bàn học
Nơi đây còn ghi mãi một tình thân.
 
Rồi lại tiếc, nhưng thời gian nào có quay trở lại. Ai cũng vậy chỉ một thời áo trắng nơi sân trường.
Thời áo trắng ngọt lịm tâm hồn
Đẹp làm sao thời hồn nhiên áo trắng
Tung bay như bướm lượn sân trường
Nay lặng lẽ, u buồn qua cổng vắng’
Bạn bè về muôn nẻo có hay chăng ?
 
Năm mươi năm qua đi kể từ ngày bước chân đầu tiên vào trường Trung học Duy Tân, hôm nay bỗng nhớ đến trường, tôi viết bài này ghi lại một chút nhớ, chút thương về ngôi trường cũ  mà tôi đã được học một thời – nơi ấy, tôi đã được các thầy cô không những dạy về kiến thức mà còn dạy cho tôi biết bao điều hay lẽ phải để tiếp sống vào đời.
 
Tôi nhớ mãi ngôi trường cũ với biết bao kỷ niệm thân thương đã đi qua theo thời gian của từng niên khóa – kỷ niệm dấu yêu tuy chỉ có một thời nhưng vẫn sống mãi trong tôi trọn đời.  Dù nay đã lớn tuổi, đã già đi, tóc đã bạc màu  nhưng thời gian  tuổi học trò vẫn còn in rõ. In rõ trong tâm hồn, trong ký ức và ngay trong chính cả con tim. Tôi vẫn nhớ, vẫn nghĩ  đến trường Duy Tân với bao điều trân trọng.
 
Trung học Duy Tân với tôi chỉ một thời áo trắng nhưng Trung học Duy Tân vẫn mãi mãi trong tôi.
 
Trung học Duy Tân dù chỉ một thời các  thầy cô tôi đã giảng dạy, các bậc đàn anh đàn chị, các bạn tôi và các em của tôi đã học nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng các thầy cô tôi và các học sinh vẫn mãi mãi nhớ về Trung học Duy Tân như một nơi ắp đầy yêu thương của kỷ niệm.
 
Trung học Duy Tân tuy chỉ sống trọn được 20 năm (1955 – 1975) nhưng Trung học Duy Tân vẫn mãi mãi là niềm tin yêu lớn lao về một ngôi trường trung học đầy uy tín của người dân Phan Rang-Tháp Chàm nói riêng và của Tỉnh Ninh Thuận nói chung.
 
Tôi vẫn tin tưởng như thế đó : TRUNG HỌC DUY TÂN – Một thời và mãi mãi.
 

                                             
NGUYỄN MỸ
01/02/2010


Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Tue Feb 02, 2010 2:38 am    Tiêu đề:

Cảm ơn anh Nguyển Mỹ đã ghi lại cảm xúc của mình về khung trời Duy Tân  , ngôi trường cũ đã để lại dấu chân anh từ 50 năm trước . Đã nửa thế kỷ trôi qua , một thời
gian khá dài . Nhưng thời trung học , với bảy năm là một kỷ niệm khắc sâu nơi tâm hồn anh , với cả những bâng khuâng xao xuyến , với những rung động âm thầm :
Anh viết tên em lên bàn nơi ngồi học
Để mỗi sáng đến trường anh tô đậm nét hơn .
Có lẻ nét bút ngày xưa giờ đã phai nhoà theo năm tháng nhưng những vần thơ hôm nào  đã rớt vào dòng sông kỷ niệm  như một khúc nhạc trầm còn đọng mãi dư âm .
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Tue Feb 02, 2010 3:38 am    Tiêu đề:

Diệu Đức ơi, anh cám ơn Diệu Đức rất nhiều vì đã bắt nhịp cùng anh về một khung trời kỷ niệm đó là trường Trung học Duy Tân của chúng mình ngày nào. Giờ đã xa nhưng những kỷ niệm dấu yêu ngày nào vẫn còn canh cánh trong mỗi một chúng ta phải không Diệu Đức? Ai cũng thế nên kỷ niệm mới được lâu bền. Mà sao em hay thế? Trong bài viết của anh là " có vài cậu nam sinh đã biết nghĩ về ai đó " chỉ viết chung chung mà thôi vậy mà Diệu Đức lại dám kết luận đó là tâm trạng bâng khuâng xao xuyến của anh :
" Anh viết tên em lên bàn nơi ngồi học,
Để mỗi sáng đến trường, anh tô đậm nét hơn "
Ừ ngày xưa là thế đó, bây giờ thì can đảm hơn mới dám nhận đó là tâm trạng của mình. Diệu Đức nói đúng tim đen quá nên đành chịu thua. " Con gái " tài thật. Chào thua.
Một lần nữa, anh Mỹ cám ơn Diệu Đức nhé. Chúc sức khoẻ
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Tue Feb 02, 2010 8:23 pm    Tiêu đề:

Thật bâng khuâng, xúc động khi để tâm hồn trôi theo dòng văn nhẹ nhàng, tinh tế, mơn man chất thơ của anh Nguyễn Mỹ, trở về một thời áo trắng. Những hình ảnh tươi mát như ngày hôm qua, ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên, trong sáng và bao nhiêu rung động, e ấp đầu đời.
Về Đầu Trang
Thu Lan



Ngày tham gia: 28 Nov 2009
Số bài: 70

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 1:08 pm    Tiêu đề:

  TÌNH CŨ TRƯỜNG XƯA


Nhẹ nhàng sâu sắc bài văn
Bao nhiêu hoài niệm Duy Tân sáng lòa.
Hai mưoi năm đã trôi qua
Tang thương biến đổi, trường ta võ vàng.
Đồng môn lớp lớp lang thang
Năm châu bốn biển, ngút ngàn bể dâu.
Bao người nằm xuống từ lâu
Thầy cô, bạn cũ biết đâu mà tìm?

Tình xưa, trường cũ êm đềm
Mạng nhà nối lại, anh em vui vầy.
Vui mừng mở rộng vòng tay
Cho tình thân hữu càng ngày càng xanh.
Dễ gì kỳ ngộ bạn mình?
Những dòng tâm sự thân tình long lanh.

Cám ơn Trang Web thơm tình
Đồng môn, thân hữu, duyên lành giao lựu
Khung Trời Kỷ Niệm tươi màu
Bạn Thầy họp mặt dạt dào niềm vui!
         
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 3:52 pm    Tiêu đề:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6FoRdA-tc-k&NR=1[/youtube]
Anh Mỹ , khúc khích "hồi đó" cũng biết " Nàng Thơ " của Anh , tặng Anh bản nhạc Close to You ( Nàng Thơ ) nghe để thấm thía...
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 7:39 pm    Tiêu đề:

Anh Mỹ cám ơn Minh Hương rất nhiều. Bài hát hay quá, anh phải nghe đi nghe lại mấy lần đó. Đúng là nghe bản nhạc xong anh thấy thấm thía thât. Minh Hương có chuẩn bị gì cho ngày Tết Nguyên đán của mình chưa, chắc là rồi. Anh chúc Minh Hương và gia đình hưởng một mùa Xuân vui vẻ, năm mới An khang - Thịnh vượng - Phát tài - Phát lộc nhé.
Ối giời ơi, làm sao mà Khúc Khích biết " Nàng Thơ " của anh ngày ấy được nhỉ? Bật mí thử xem nào? ( nhưng nhớ bật mí riêng cho anh thôi nhé, bật mí chung ai mà biết được họ cười cho chết  - Học trò mà ) Chúc MH khoẻ. Anh Mỹ
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 8:24 pm    Tiêu đề:

Anh Mỹ , bây giờ khúc khích phải đòi quà mới im - còn không thì kk hét to lên cho các Học Trò trong trường nghe hết .
Làm sao kk không biết được " Nàng Thơ " của Anh !!! Nhiều khi Nàng đến chơi nhà  kk , đứng trên lầu 2 đứa thấy Anh đạp xe đi ngang và nhìn lên , 2 đứa thụp xuống không kịp...
* À mà tấm hình trên thấy quen quen , Anh Mỹ đã giấu vào Lưu Bút phải không ? Bây giờ đem ra Phơi Gió Xuân đấy nhỉ  ?
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 8:55 pm    Tiêu đề:

Khúc Khích còn nhớ lâu quá nhỉ ! Đúng là con gái nhớ dai ghê. " Một thời và mãi mãi " mà em. Thôi thì anh đành phải năn nỉ Khúc Khích vậy. Đừng hét lớn, chịu quà gì anh cũng chịu, được chưa nào , kỷ niệm xưa cũng vui vui nhỉ. Chúc em khoẻ. Anh Mỹ.
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 11:42 pm    Tiêu đề:

Anh Mỹ , để kk suy nghĩ xem thích món quà gì , sẽ cho Anh biết sau , nhưng mà...KK thich... KHAI....ra hơn nhận quà !!!! Hi...hi
Về Đầu Trang
HUONG XUA



Ngày tham gia: 26 Jan 2008
Số bài: 510

Bài gửiGửi: Thu Feb 04, 2010 8:33 pm    Tiêu đề:

Hương Xưa cũng đoán được là AI vậy anh Mỹ có quà gì cho Hương Xưa ?? bặng không Hương Xưa sẽ la to hơn KK nữa. !!!
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Thu Feb 04, 2010 11:17 pm    Tiêu đề:

Hết Khúc Khích đòi quà, nay lại thêm Hương xưa đòi quà nữa làm sao anh Mỹ chịu cho nổi hả trời. Khúc Khích lại thích khai ra hơn là đòi quà, Vậy Hương Xưa khi có quà rồi có khai ra nữa không đây ! Sợ quá à. Chúc sức khoẻ Hương Xưa nhé.
Về Đầu Trang
Nói không Được



Ngày tham gia: 07 Nov 2007
Số bài: 509
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Sat Feb 06, 2010 9:35 pm    Tiêu đề:

Nhân ngày Lễ Tình Yêu , mời anh Mỹ 1 ly rượu , uống vì sự Can Đảm của anh em mình đã dám....Nhắc Chuyện Ngày Xưa
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Sun Feb 07, 2010 4:58 pm    Tiêu đề:


KK tặng Anh Mỹ - hình ảnh Anh đang ngồi nghĩ đến Nàng Thơ...
2 cái miệng của Hương Xưa và kk mà la to lên một lượt thì Ông Giám Hiệu sẽ bắt phạt Anh cái tội gây ra nông nỗi ấy.
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Thu Feb 18, 2010 3:31 am    Tiêu đề: Đòi quà hối lộ của anh Nguyễn Mỹ

Anh Nguyễn Mỹ ơi ,
nhân dịp đầu năm Canh Dần , Diệu Đức có dịp nói chuyện với vài người thân  mới biết
anh đang đón Tết tại quê nhà .
Tối nay có dịp ngồi đọc lại những bài vở cũ , thấy MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI của anh đã
khơi lại những tâm tình sâu lắng , êm đềm của Trường cũ tình xưa đầy kỷ niệm .
Tết nhất ai cũng thích quà !
Anh Nguyễn Mỹ có biết chị Khúc Khích là người dễ thương và dễ tánh nữa không ?
Lâu nay thấy anh năn nỉ chị KK , càng gợi cho D Đ sự tò mò !
Hôm qua D Đ có hứa sẽ tặng " quà thơ "cho KK nên đã được nghe  KK khai tên họ
"Nàng thơ " năm đó của anh rồi . Cái người đứng trên lầu năm xưa , thấy anh đạp xe ngang qua rồi ngước lên ... nhìn lén ; cũng may - người ta thụt xuống nên anh đỡ bị   "quê "phải không ?
Hihi , bây giờ nếu chị KK im lặng thì D Đ cũng sẽ la lớn lên cho coi ,
anh Nguyễn Mỹ ơi tính sao đây ???
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Tue Feb 23, 2010 2:49 am    Tiêu đề:

Diệu Đức thấy NKD đồng cảm với anh không, còn mời anh một ly rượu nhân ngày lễ Tình yêu nữa chứ. Có đâu cứ như HX, KK bây giờ lại DĐ nữa cứ đòi la lớn cho mọi người biết thì làm sao anh Mỹ chịu cho nổi hả mấy cô em gái. Thôi thì có muốn la thì la nhỏ nhỏ cho anh Mỹ vừa đủ nghe thôi nhé.
Chúc Diệu Đức khoẻ.
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Tue Feb 23, 2010 3:03 am    Tiêu đề:

Anh Mỹ ơi , 3 người chúng em : Kk , HX , DĐ dù có la nho nhỏ mà cùng một lúc thì sẽ vang như sấm đấy . Anh Mỹ cho bánh kẹo đi , chúng em ăn thì sẽ không la lên nữa. ( Hết kẹo tính sau !!! )
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Tue Feb 23, 2010 3:22 am    Tiêu đề:

Sao hết Tết rồi mới thấy anh Nguyễn Mỹ trả lời ?
Hôm trước , chị KK với D Đ bàn nhau đi tìm người Đạp đất đầu năm , tiêu chuẩn phải
là người vừa hiền vừa vui tính và phải hứa cho mình nhiều kẹo .
Anh Mỹ là người được chọn đầu tiên !
     Các cô vừa định nghĩa Người -xưa là gì , bây giờ nếu anh Mỹ cho biết thế nào là
người - xưa theo ý kiến của anh , D Đ sẽ tạm ... dấu tên người ấy cho anh .
( chị KK à , em tính vậy có được không  hở chị ? hihi )
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Tue Feb 23, 2010 1:52 pm    Tiêu đề: NGƯỜI XƯA - NAY !!!

Diệu Đức ơi , DĐ tính như vậy được quá đi chứ ! Chị em mình sẽ truyền âm nhập mật...để không cho Anh Mỹ biết chúng mình nói gì....( Chắc Ảnh tiếc lắm , vì sẽ tả Người Xưa - Nay của Anh...mà không nghe được . !!!!
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Tue Feb 23, 2010 2:09 pm    Tiêu đề: YESTERDAY ONCE MORE

Một bản nhạc hay.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=G5NZI8NmBLA[/youtube]
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Wed Feb 24, 2010 5:13 am    Tiêu đề:

Minh Hương, Diệu Đức, Hương Xưa ơi ! Anh Mỹ định cho kẹo 3 cô cho êm chuyện rồi đó; nhưng nhìn lại thấy MH nói " Hết kẹo tính sau " nên anh Mỹ phải suy nghĩ lại. Miệng một cô mà la lên là anh cũng đủ chết rồi huống hồ gì nay cả 3 cô cùng hô lên một lúc chắc anh chết không kịp ngáp quá. Thôi thì mấy cô cứ tạm thời truyền âm nhật mật cho nhau cái đã để xem người xưa của anh Mỹ như thế nào. Còn " Người xưa " là thế nào hả? Ừ, " Người xưa " là người xưa mà nay nghĩ đến thấy lòng vẫn xao xuyến. Thế được chưa? Đừng đòi kẹo nữa nhé. Chịu không?
Đúng là ngày Tết anh Mỹ có đọc ý kiến của Diệu Đức, định trả lời nhưng đầu năm nên cũng hơi ngần ngai. Không ngờ mấy cô lại chọn anh để xông đất đầu năm. Tiếc thât.
Bài hát Minh Hương gởi tặng hay quá , anh nghe đến mấy lần liên tiếp mà vẫn còn thích nghe. Cám ơn MH nhé. Chúc MH, D Đ, HX khoẻ và vẫn vui tính như ngày nào.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân