TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Kỷ niệm với Lê Đình Kim - Nguyễn Mỹ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Kỷ niệm với Lê Đình Kim - Nguyễn Mỹ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Fri Dec 04, 2009 10:14 pm    Tiêu đề: Kỷ niệm với Lê Đình Kim - Nguyễn Mỹ

KỶ NIỆM VỚI LÊ ĐÌNH KIM
 
Lê Đình Kim, Lê Văn Cam, Hồ Kỳ Long và các bạn khác cùng tôi học chung một lớp - lớp  Đệ Lục II trường Trung học Duy Tân từ niên khóa 1961-1962 do thầy Đòan Hữu Mậu làm giáo sư hướng dẫn. Nhóm chúng tôi chơi thân với nhau. Vì vậy, các trò chơi chúng tôi đều tham gia cùnh nhau. Trong các trò chơi đó, tôi nhớ nhất là trò chơi bắn hỏa tiển tự chế.
 
Lúc đầu, mấy đứa chúng tôi đi xin những ống thuốc aspirine bằng nhôm rồi nhét thuốc súng vào để chế thành hỏa tiển, khi đốt cháy thuốc súng ống thuốc sẽ bay lên. Hỏa tiển của đứa nào bay lên cao thì đứa đó thắng, rồi cùng nhau cười vui vẻ.
 
Nhưng rồi, đứa nào cũng quyết thắng nên tìm những ống đựng thuốc lớn hơn để chứa được nhiều thuốc súng cho hỏa tiển bay được cao hơn. Cuối cùng không phải là những ống đựng thuốc nữa mà là chiếc bơm xe đạp bằng nhôm màu trắng (có lẽ các bạn cũng còn nhớ lọai bơm xe đạp này chứ) – lọai hỏa tiển này hình như do Lê Đình Kim sáng chế. Do ống bơm có dung tích lớn nên phải dùng nhiều thuốc súng mới đủ sức đẩy ống bơm lên. Cũng vì vậy, ngày nào đi học về Kim cũng đi tìm thuốc súng ( tìm tại đất nhà thờ Phan Rang hiện nay. Trước khi xây nhà thờ; đây là nhà tù nên còn sót tại rất nhiều thuốc súng, ngày nào bọn tôi cũng đào bới đất để tìm thưốc súng tại khu vực này ) .
 
Thế rồi một hôm, vào buổi chiều hè trời còn nắng nóng, dù hơi nóng rất khó chịu làm uễ õai con người , dù mồ hôi chảy đẫm trên cơ thể nhưng bọn tôi cứ  hì hà hì hục đào bới đất tìm thuốc súng để thi nhau bắn hỏa tiên. Đang say mê đào bới thì bỗng dưng nghe những tiếng la lớn báo động cho chúng tôi : “Cảnh sát!Cảnh sát …” Thế là chúng tôi hỏang hồn bỏ chạy, riêng Lê Đình Kim vẫn mãi mê tìm thuốc súng mong cho đầy ống bơm để  hỏa tiển bay cao ; chính vì thế mà khi bác cảnh sát đến sát bên Kim mà Kim vẫn không hè hay biết. Thế là Kim bị bác sảnh sát “ túm đầu “ nhưng khổ thay bác cảnh sát ấy lại chính là ba của Kim. Thôi rồi Kim ơi, làm sao mà thoát được. Bác cảnh sát “dẫn độ” Kim không phải về đồn Cảnh sát mà lại dẫn Kim về nhà. Kim đi trước, bác cảnh sát dắt chiếc xe đạp đi theo sau, chúng tôi đứng xa xa nhìn thấy mà ngậm ngùi, không hiểu rồi đây thân phận Kim sẽ ra sao ! Chắc là nhừ đòn. Và, quả đúng như thế : Kim đã bị một trận đòn nhừ tử.
Năm Đệ Thất và năm Đệ Lục, việc học của Kim chỉ bình thường, không có gì nổi bật làm mọi người chú ý. Thế nhưng, sau trận đòn đó ( chắc chắn trước đây Kim đã bị nhiều trận đòn, nhưng trận đòn đó là đáng nhớ nhất ) Kim bắt đầu bỏ những cuộc chơi tương tự như vậy và tập trung vào học tập nên sau này Kim học rất giỏi và trở thành một bác sĩ cũng thật xứng đáng.
 
Lúc nhỏ, mấy ai mà không bị cha mẹ đánh đòn hoặc la mắng; những lần như thế chúng ta thường oán trách cha mẹ sao nở đánh con, la rầy con – nhưng chúng ta có biết đâu những lần đánh đòn con như thế, la rầy con như thế các bậc cha mẹ cũng đứt từng khúc ruột vì muốn con nên người sau những lần khuyên bảo nhỏ nhẹ mà con vẫn không nghe. Khi trưởng thành chúng ta đã thành công trong xã hội, khi nghĩ lại  thấy thật thấm thía với câu “Thương cho roi cho vọt “ mà người xưa đã truyền lại cho muôn đời sau .  
 
Chiều nay nhớ về Duy Tân-Khung trời kỷ niệm, bỗng dưng tôi nhớ đến Lê Đình Kim nên viết bài ký ức này. Không hiểu Lê Đình Kim giờ này đang làm gì , ở đâu bên Mỹ ? Và, Lê Đình Kim có nhớ đến những kỷ niệm dấu yêu thời thơ ấu hay không, nhất là kỷ niệm tôi vừa kể.
 
NGUYỄN MỸ
  30/11/2009
Về Đầu Trang
Nước sông Dinh



Ngày tham gia: 10 Aug 2009
Số bài: 209
Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn

Bài gửiGửi: Sat Dec 05, 2009 8:36 pm    Tiêu đề:

Kính chào anh Nguyễn Mỹ,
Bài viết của anh tuy ngắn gọn, nhưng chất chứa những tâm tình những kỷ niệm của một thời niên thiếu khó quên. Nhất là của đám con trai hay quậy phá. Tuy tôi thuộc vào thế hệ đàn em của các anh, nhưng tôi cũng có chơi qua trò bắn hoả tiễn và những trò chơi khác, mà hầu hết những học sinh nam của Duy Tân đều có chơi qua; Đồng thời tôi cũng có trải qua những trận đòn mà anh đã nói đến.......Và cũng nhờ những trận đòn đó mà hầu hết chúng ta nên người; Bây giờ mình làm cha mẹ, mới thấu hiểu được nỗi khổ và tâm trạng của cha mẹ mình trước đây....
NSD xin kính chúc anh những lời tốt đẹp nhất và mong rằng anh sẽ liên lạc được với anh Lê Đình Kim, bạn anh.

Thân mến,
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Fri Feb 12, 2010 12:09 am    Tiêu đề: Chúc Tết anh Mỹ và gia-đình Duy Tân...

Chúc anh Mỹ và anh Nước Sông Dinh một năm con Cọp thật vui vẻ đầm ấm.

Nghe chuyện anh Mỹ kể thật hay, vì em chưa nghe anh Kim nói bao giờ, nhất là phần dùng ống bơm xe để làm hỏa tiễn lớn!

Thời của Đức chỉ có ống thuốc 'aspirin' thôi, nhưng nếu nhồi thuốc cho khéo, thì "hỏa tiễn" cũng bay cao hơn nóc nhà Thờ đó...

Thân mến.
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân