TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHUYỆN CON SƯ TỬ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHUYỆN CON SƯ TỬ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon Feb 08, 2010 10:47 pm    Tiêu đề: CHUYỆN CON SƯ TỬ

Năm Canh Dần Diệu Huyền xin kể hầu câu chuyện ngụ ngôn về:

CHUYỆN CON SƯ TỬ


Một thuở nọ tại khu rừng già có con Sư Tử, có bộ lông vàng óng ánh,như màu áo cà sa thật tuyệt đẹp. Vì sự đẹp đó, đã truyền tụng trong dân gian, đưa đến tai vua. Vua truyền lệnh tất cả các thợ săn, hể ai bắt được Sư Tử; và lấy bộ lông để vua làm áo, thì sẽ được thưởng nhiều vàng bạc, châu báu; và sẽ trở thành giàu có. Nghe tin đó, các thợ săn đua nhau vào rừng già tìm cách săn bắt cho được Sư Tử để đổi sự sang giàu. Từ ngày có bước chân người, nên khu rừng già ngày đêm trở thành ồn ào, náo nhiệt, không còn yên lặng như xưa. Nghe tin loài người muốn lột da Sư Tử để làm áo, Sư Tử hoảng sợ, suốt đêm, lẫn ngày không yên. Vì    mang tâm trạng sợ kẻ khác hại mình, không được tự do đi lại,cũng như sự chết đến bất cứ lúc nào, nên Sư Tử rất oán hận loài người, đã cất tiếng rống kinh khủng,rung động cả núi rừng, làm các loài thú hoảng sợ cao bay, xa chạy. Đã bao ngày đói quá rồi, mà không có miếng mồi lót dạ, ngay đến thịt khét; và đắng của loài người, mà Sư Tử không mấy gì thích cũng không có. Vì Sư Tử có cặp mắt nhìn xuyên màn đêm; và lỗ tai nghe xa ngàn dặm, nên loài người chưa đến gần, đã bị Sư Tử biết; và ăn thịt. Đang mơ màng đến miếng thịt ngon, ngọt của loài Hưu, Nai để lót dạ trong cơn đói, thì Sư Tử giực mình, nhìn bên cạnh gốc cây đã có một con mồi mặc màu áo giống mình, nhưng khác loài đang ngồi đó tự bao giờ. Sư Tử muốn phóng ngay để đớp con mồi cho thoả dạ, nhưng không! Sư Tử vẫn ngồi yên, cặp mắt vẫn hướng về con mồi, với vẻ ngạc nhiên trong tư thế sẵn sàng quyết chiến. Đang kiểm tra lại cặp mắt nhìn xuyên màn đêm; và lỗ tai nghe xa ngàn dặm của mình,bổng Sư Tử nghe tiếng vọng lại từ phía con mồi:  - Nếu đói bụng thì hãy ăn thịt ta để mà sống. Sư Tử ngạc nhiên hỏi:- Tất cả loài người cũng như loài vật, đều tranh nhau để mà hơn, tham sống, sợ chết. Tại sao người lại đi tìm sự chết?. - Ta là bực tu hành, vì ta thấy tất cả chúng sanh đều khổ, nên ta phải cứu khổ. Sống chết là nhân qủa luân hồi của chúng sanh muôn loài. Ta cũng là Sư Tử,mà Sư Tử cũng là ta. Nếu ta sống trên sự đau khổ; và sự chết của loài khác, thì sự sống có nghĩa gì đâu?. Nay vì sự khổ của Sư Tử cũng là sự khổ của ta, nên ta đành hy sinh để cứu khổ...Nghe đến đây Sư Tử cũng an tâm phần nào, tuy bực tu hành nầy duy khác giống, nhưng chung màu áo nên Sư Tử nghĩ rằng vị nầy không làm hại đến mình, nên mình cũng đừng làm hại đến vị tu hành nầy. Từ đó ngày-ngày Sư Tử ngồi cạnh gốc cây, kế bên bực tu hànhđể nghe giảng Pháp; và thực tập theo vị tu hành đó, không giết hại loài khác để sống, mà sống bằng hoa qủa trong rừng. Từ khi tiếng rống kinh khủng đã ngừng, tất cả loài vật trở lại cảnh củ để sống, thêm vào sự hiền hòa của Sư Tử, không làm hại, nên các loài vật an tâm, sống yên ổn, tự do đi lại không còn lo sợ nữa. Nhưng có ai ngờ đâu, có gã thợ săn     kia đã rình thấy; và nghe câu chuyện giữa bực tu hành; và Sư Tử, nên gã thợ săn kia may sẵn chiếc áo Cà Sa và chờ cơ hội...Vào một ngày kia nhân cơ hội bực tu hành đi vắng, gã thợ săn mặc ngay chiếc áo Cà Sa vào; và ngồi đợi dưới gốc cây, cùng với một mớ bột độc dấu trong tay, chờ Sư Tử đến để ám hại. Như thường lệ Sư Tử đến ngồi cạnh gốc cây để nghe giảng Pháp. Ngay lúc đó gã thợ săn phóng ngay bột độc vào mắt Sư Tử. Sư Tử trúng  độc, gã thợ săn dùng dao mỗ bụng Sư Tử, lột da mang về để lãnh thưởng. Về đến hoàng cung dâng lên Vua, thì Vua hỏi làm sao mà đến gần Sư Tử; Và lột được da Sư Tử, trong khi đó đã biết bao kẽ anh tài, chưa đến gần đã bỏ mạng. Gã thợ săn kia kể rỏ đầu đuôi câu chuyện, cũng như lợi dụng cơ hội và lòng tin mới giết được Sư Tử. Nhà Vua đứng dậy ngữa mặt lên trời than: Than ôi! ta vì tham chiếc áo đẹp, mà đã giết hại biết bao nhiêu mạng người, còn ngươi vì tham giàu sang mà đã dùng mưu mô xảo quyệt giết đi bật giác ngộ. Nói xong nhà vua truyền lệnh lưu đày biệt xứ gã thợ săn kia, còn nhà Vua tự tay mang tấm da Sư Tư vào rừng già, mặc vào Sư Tử rồi ang táng; và xây lăng mộ. Sau đó nhà Vua truyền ngôi Vua cho Thái Tử rồi xuất gia đi tu...    
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân