TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Cành Trâm Mơ Ước
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Cành Trâm Mơ Ước

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat Jan 19, 2008 3:25 am    Tiêu đề: Cành Trâm Mơ Ước
Tác Giả: Thích Nữ Như Thủy

Cành Trâm Mơ Ước

Thuở xưa, có một cô gái miền quê tên gọi là Bông.  Một hôm, đến ngày chợ phiên Bông được mẹ sai đi bán mật.  

Trên đường đi đến chợ, Bông vừa đi vừa nghĩ ngợi lan man...  

“Khi sáng, mẹ có hứa rằng... nếu bán được giá hời, mẹ sẽ cho riêng Bông một quan tiền để tùy ý sử dụng.  Bông sẽ mua cái gì nhỉ? À Bông sẽ mua nửa chục con gà, những chú gà lông nõn như tơ, vừa bằng cái chén Tống ấy mà... Ðàn gà gặp tay Bông biết nuôi thì phải biết... con nào con nấy mau lớn như thổi... Chúng sanh con đẻ cháu nhiều vô kể, chỉ hiềm một nỗi là chúng hay bơi xới cả ngày... cho nên một hôm, Bông bực mình bán quách đi cả, để mua hai chú lợn con ủn ỉn về nuôi cho tiện.  Phiên chợ cuối năm Bông lùa lợn đi bán.  Dạo cận Tết lợn bát rất được giá... Bông mua một chiếc áo dài màu hoa cà, một chiếc quần sa teng trắng, một đôi hài cườm như lũ con gái ở xóm lò lu thường mang.  Vẫn còn nhiều tiền, mình mua cái gì nhĩ?  Một chiếc lược cài hay khăn voan choàng đầu?  Một chiếc dù hay một thỏi son?... À, phải rồi! Một chiếc trâm cài tóc.  Tết đến Bông sẽ mặc quần áo mới, đi hài cườm, chiếc trâm có nhận hạt thủy tinh lấp la lấp lánh trên mái tóc nhung đen.  Một chàng trai trẻ tuổi đến ngỏ chuyện làm quen với Bông... Bông e thẹn nép mình dưới một khóm lá... để đỡ ngượn.  Bông đưa tay cài lại chiếc trâm, nghiên đầu, xõa tóc che bớt đôi má đỏ bừng vì thẹn... thì... xoảng! Bông ngơ ngác thấy mình đang đứng giữa đường làng, hũ mật đổ nhào xuống đất vỡ làm ba bốn mãnh... Áo lượt, quần là, cành trâm cùng chàng trẻ tuổi đều tan biến đâu mất... Cô thiếu nữ hay mơ mộng này không biết làm gì hơn là ôm mặt khóc òa...  

PC: Cái này gọi là: “Bừng con mắt dậy thấy mình tay không!”

Thích Nữ Như Thủy
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân