TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐÀO MAI , tản mạn chuyện hoa
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐÀO MAI , tản mạn chuyện hoa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Vườn Tao Ngộ
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Mon Feb 01, 2010 4:15 am    Tiêu đề: ĐÀO MAI , tản mạn chuyện hoa

Đào Mai , tản mạn chuyện hoa

Tết quê hương đến với người Việt hải ngoại từ bao giờ ?
Nếu đầu năm dương lịch là dấu mốc thời gian để sum họp gia đình , để bạn bè nghĩ đến nhau bằng những tấm thiệp nghĩa tình, với những lời chúc tụng gần xa , thì người Việt tha hương đón xuân rất sớm .
Nhưng nếu Tết là sự tổng hợp của xuân đoàn tụ, có mai vàng pháo đỏ , có khói hương nghi ngút bên mâm ngũ quả, có bếp hồng với bánh mứt thơm ngon..., thì tôi đã thực sự mất đi phong vị Tết quê hương đã 30 năm rồi!
Hôm nay, trong cái lạnh giữa mùa đông, tôi mang nỗi bồi hồi của những ngày Tết kề cận. Thành phố tôi đang sống lại đang tưng bừng chuẩn bị ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic 2010 , đúng vào dịp Tết Canh Dần sắp đến .

Nhớ đến những ngày tháng cũ gia đình tôi đón Tết .
Từ hai tháng trước, chị em tôi đã rộn ràng chọn vải may quần áo mới. Vải thì đã có hai tiệm quen thuộc là Thành Dũ và Nghĩa Lập nằm trên đường Thống nhất của Phan Rang .Mấy chị em lại kề cận tuổi nhau nên chọn vải và chọn kiểu cũng là cả đề tài tham luận xôn xao .
Cứ khoảng rằm tháng chạp là thời gian Ba tôi tìm mua một cội Mai vàng như một niềm vui không thể thiếu .

Nói đến hoa , có nhiều nơi hoa tượng trưng cho nét đẹp tinh thần cho một quốc gia. Bulgary là đất nước của hoa hồng, Hoà lan là xứ sở của tuylip; anh đào là biểu tượng quê hương của xứ Phù tang. Người Nhật đã gởi vào anh đào cái hồn của sự sống và đã tôn Đào như một loại quốc hoa .
Tại quê nhà , hoa mai đã được người Việt ưu ái với các tên gọi như Xứ giã mùa xuân, Nhất chi mai, loài hoa cao quí .

Tại Phan Rang , mấy mươi năm trước mai rừng Phú Quí rất được yêu thích . Ba tôi thường tìm người quen năm trước để mua một nhánh mai già. Cành có nhiều góc cạnh và búp không bung nở sớm, đó là loại mai cánh kép. Dạo đó, PR hiếm khi thấy bán Đào vào dịp Tết .
Mỗi lần chiếc xích lô chở cành mai dừng lại trước nhà là như rước về niềm vui cho cả gia đình .Ba tôi tìm chiếc đục bình lớn chỉ được đem ra mỗi năm, sau khi lau chùi cẩn thận, ba cho nước với vài viên aspirine vào , chiếc bình được đặt ở một góc trang trọng trong phòng khách. Nhành mai ngự trị là dấu hiệu của mùa xuân trở về .
Ngày ngày, chỉ cần nhìn sức sống của từng chiếc lá, từng nụ hoa vươn mầm là như thấy cả hồn xuân đang ẩn chứa. Những đoá mai rừng ngày ấy không nở trĩu cành, từng cánh hoa nhẹ bung một cách thanh cao , vương giả. Năm 1971 có lẽ là năm Ba Má tôi vui nhất vì tin rằng đã mua được một cành mai đẹp với hoa nở đều vào buổi đầu năm, và dấu hiệu của sự may mắn, để năm đó anh Hai tôi được đi du học tại Nhật .

Những nhánh mai này đã sống lại trong tôi suốt những mùa xuân tha hương.

Nói đến hoa ngày Tết, ngoài mai phải kể đến đào. Đào nơi hải ngoại hiện diện khắp nơi tôi đang sống vì khí hậu lạnh khi mùa xuân trở về.
Trong văn chương, đào và mai đã được sánh như nhan sắc mỹ nhân. Ngoài ra, hai loại hoa này cũng đã có một vị trí đặc biệt nơi chốn thiền môn .
Tại Việt nam , đào nổi tiếng phát xuất từ miền Bắc và sau nữa là Đà Lạt.
Người ta đã hãnh diện khi nhắc đến giai thoại vua Quang Trung, sau khi phá tan 20 ngàn quân Thanh. Chỉ trong vòng 6 ngày, đã trở về Thăng Long vào ngày mùng 5 Tết năm 1789, trong nỗi vui mừng chiến thắng của toàn dân. Sau đó, ngài đã phóng ngựa đến làng Nhật Tân, chọn một cành đào làm quà gởi về tặng công chúa Ngọc Hân. Điều này đã nói lên tấm lòng đa tình của một vị vua.

Thi hào Nguyễn Du cũng đã mượn hình ảnh mai để tả về nét đẹp đài trang quí phái của chị em Thuý Kiều :

Mai cốt cách , tuyết tinh thần
mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Cụ Nguyễn Đình Chiểu thì tô điểm mai với sắc vàng rực rỡ khi mùa xuân trở lại, dù đôi mắt đã chìm sâu vào bóng tối :

Hữu tình thay ngọn gió đông
Cành mai nở nhuỵ, lá tòng reo vang

( Theo nhiều nghiên cứu văn học , gió đông được giải thích trong trường hợp này là ngọn gió hướng đông , chứ không phải là gió lạnh Đông phong ) .

Trở lại với cụ Nguyễn tiên sinh, tác giả tả Kim Trong khi trở lại vườn Thuý sau khi thọ tang chú từ Liêu Dương tìm Thuý Kiều thì người xưa đã vắng bóng, có hình ảnh hoa đào trong thơ :

Trước sân nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Cụ Nguyễn Gia Thiều thì mượn hình ảnh hoa đào để tả nhan sắc khuynh thành của người cung nữ trong Cung oán ngâm khúc :

Áng đào kiểm đâm bông não chúng
Khoé thu ba dợn sóng khuynh thành
Bóng gương lấp ló trong mành
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa

Mai trong Đạo Phật thì mỗi lần xuân đến được nhắc nhở qua hai câu thơ bất hủ của Thiền Sư Mãn Giác :

Mạc vị hoa tàn xuân lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai :
đừng nghĩ xuân tàn hoa rụng hết
đêm qua sân trước một cành mai

Dưới cái nhìn của Thiền Sư, trong nhánh mai trơ cành đã có sự trường cửu của mầm sống. Hoa mai mang hương sắc trở về theo vòng luân chuyễn của thời gian, sức sống trổi dậy khi không gian thích hợp, mang lại mùa xuân tô điểm đất trời. Còn với đào thì đời sống của hoa vô cùng ngắn ngủi. Tuy vậy thân đào đã đứng vững dù dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông tuyết giá. Sự bừng dậy của đào chính là sự khai ngộ của chốn thiền môn, như sự khai ngộ của Thiền sư Linh Vân :

Kiếm khách bao năm mãi đợi chờ
Từng mùa lá đổ vẫn trăng mơ
Một phen chợt thấy hoa đào nở
Nghi sạch tiêu tan , sáng chẳng ngờ .

Vạn vật đã vần xoay theo chu trình trời đất, Mai và Đào chính là thông điệp mang mùa xuân trở lại. Hoà lẫn trong cái nhìn của người xưa. Thi nhân hôm nay cũng cảm hoa theo một góc cạnh riêng, một cảm quan cá biệt .
Bài thơ dưới đây của Trần Tuấn Kiệt đã nhìn mai với trăng :

TẾT MAI VÀNG TRĂNG SÁNG

Có phải tình em là bóng nguyệt
Đêm dài thao thức đến năm canh
Đông thiên bất tận đang gần hết
Mai sẽ chào xuân đẹp xuất thần

Ta say suốt năm tàn tháng lụn
Chống kiếm chờ mai mấy độ xuân
Cứ mỗi đêm hàn nhìn nguyệt tận
Cứ khát khoa xuân đến chín tầng

Mai với trăng đôi bờ vĩnh cữu
Đất trời tinh thể , ánh dương quang
Đoá mai chợt nở lòng thanh thản
Trồi đất lâng lâng rực ánh vàng

Tết mai vàng , trăng sáng
bài hoạ của D Đ

Ta tìm trăng, lại thấy bóng em về
Suốt đêm dài thao thức trọn năm canh
Đong giá buốt triền miên đang dần hết
Đón chào xuân , mai rực rỡ sắc vàng

Ta tĩnh giấc lại say , đâu ngày tháng
Đếm thời gian mòn mõi , mấy lần xuân
Lòng kiếm khách giá băng , tàn năm tháng
Mãnh hồn ta chao đảo , khát khao trăng

Trăng lấp lánh , ánh mai vàng . Vĩnh cữu
Đất với trời tinh thể sắc hương nguyên
Bừng sức sống , vàng mai khoa sắc thắm
Vạn vật giao hoà chào đón chúa xuân .
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Mon Feb 01, 2010 3:36 pm    Tiêu đề:






Diệu Đức ,
Không thể nói thêm gì , chỉ biết ngồi yên ở đây với những dòng chữ của DĐ , thật thấm , thấm nhẹ vào lòng .
Gởi cánh hoa Mai , cành Đào Đà Lạt cùng Ánh Trăng Ngà điểm xuyết cho Hồn của Văn mà DĐ đã trải ra cùng các Thân Hữu .
* Chị kk cũng rất tâm đắc hai câu thơ của Thiền Sư Mãn Giác.
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Tue Feb 02, 2010 1:54 am    Tiêu đề: Mai Đào cảm tác

Chị Khúc Khích , hình ảnh  cánh mai vàng , cành đào Đà lạt và ánh trăng mơ
đã tô điểm cho bài viết của em có hồn hơn - để cảm được sự yên lắng thấm sâu
vào lòng  , mang đến cơn gió xuân nhẹ nhàng đầy thi vị .
Tặng KK    Mai và ĐÀO dưới cái nhìn của em :

MAI
Giá rét hiên ngoài cây trụi lá
Cành mai đang ngũ giấc đông miên
Bất chợt sắc vàng hoa khoe sắc
Xô nỗi lạnh lùng , xuân vừa sang .

ĐÀO
Sắc thắm màu tươi , vương giả hoa
Khai xuân điểm nhẹ đoá hoa đào
Má người con gái hồng phơn phớt
Ngập ngừng xuân mới ánh tươi vui .
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Tue Feb 02, 2010 2:49 am    Tiêu đề:

Chị DĐ và chị KK thưởng thức mai bằng phần nảo bên phải nhưng phe đàn ông ta phải đi mua mai nên phải "độ mai" bằng phần nảo bên trái.

Thật ra thì Phú Quí không có mai và nghe đồn rằng trước khi Mỹ rãi thuốc khai quang, dãi núi gần Bực Lỡ đã từng là vườn thượng uyển của vua Châm với cả rừng mai rực rỡ. Chuyện này thì cần có các anh chị lớn tuổi hơn NL xác minh (xin đừng hỏi NL bao nhiêu tuổi). Hiện nay, vào dịp Tết, vẫn còn nhiều người đốn mai, đốt gốc (hay bó đất) và cắm dưới bãi cát Cầu Đạo Long chờ bán cho khách. Mai Phan Rang thuộc giống mai núi với điều kiện sống rất khó khăn nên ngày càng khan hiếm. Có những thanh niên nghèo khổ ở Hòa Trinh, Hiếu Thiện cơm vắt áo ôm, lặn lội nhiều ngày vào rừng đốn mai để kiếm thêm phụ trội. Người thành phố chỉ biết mua mai và trả tiền cho người trung gian rồi thưởng thức chứ hiếm ai hiểu được công khó người đốn mai phải vác cả cây băng đèo, vượt suối để mang niềm vui đến người tiêu thụ. Có nhiều người chơi mai rất tin dị đoan nên chẳng thà không mua và khi mua thì họ chọn lựa rất công phu và tìm đủ cách (vặt lá, đốt rể, cho ăn thuốc, ...) để ép hoa nở đúng mồng Một Tết để được điềm may mắn.

NL trích lại một tài liệu ngắn gọn nhưng khá đầy đủ về hoa Mai VN để các bạn ít thời giờ tham khảo:

Trên thế giới có hơn 20 loại mai khác nhau. Riêng tại Việt Nam, có khoảng 8 loại, gồm: Bạch Mai, Hồng Mai, Hoàng Mai, Nhất Chi Mai, Mai Tứ Quý, Mai Chiếu Thủy, Song Mai.

Theo phong thủy từng vùng, những cơn mưa phùn trên đất Bắc và xứ Huế, luôn kèm theo những cơn gió bấc, nên các địa phương phía Bắc có các loại mai như :

- Song mai:  hoa màu trắng muốt, ra hoa và kết trái từng đôi nên được gọi là song mai.

- Mai mơ: còn gọi là Hạnh mai, thông tục gọi là cây mơ. Tên khoa học là Prunes Mume (Armeniaca Mume), xếp vào họ Rosaceae, có khoảng 300 loại. Cây mai mơ cao từ 6 – 9m, lá rộng tròn và dài, đầu nhọn, có răng cưa. Hoa nở vào đầu xuân, sau đó mới nẩy lá, đài hoa đỏ tía hoặc xanh thẫm, hoa thường có 5 cánh với hai sắc: trắng và hồng. Hoa mai mơ sắc trắng còn được gọi là Lục Ngạc Mai. Hoa kết thành quả, quả khi chưa chín có màu xanh, khi quả chín có màu vàng. Trái có vị chua ngọt, mùi thơm phảng phất rất lâu.

Tại miền Nam, vì thuộc khí hậu nhiệt đới và gần đường xích đạo hơn so với miền Bắc, ngày Tết luôn rơi vào lúc thời tiết nóng, nên ta có thể tìm thấy các loại mai như mai Chiếu Thủy, Nhất chi mai, mai Tứ Quý, Bạch mai, Hoàng mai, Nam mai và một loại mới, đó là mai trắng Miến Điện.
- Mai chiếu thủy: là cây đa niên, gốc to, cành nhánh nhiều. Cao khoảng 1,5m. Lá dài, nhỏ, mọc thành đôi. Hoa nhỏ 5 cánh, mọc thành chùm nhỏ li ti, màu trắng tuyền, có mùi thơm dịu dàng, dễ chịu. Cuống hoa dưới luôn luôn hướng xuống đất nên được gọi là mai Chiếu Thủy.

- Nhất chi mai: hoa màu trắng pha hồng, thường gặp ở miền Nam.

- Mai tứ quý: là loại mai có 5 cánh màu vàng tươi, tên khoa học là Ochna Astropurpur. Hoa không nhiều, nhưng tự trổ, không cần trảy lá trước. Loài hoa này được coi là một loại mai kiểng. Vì loài hoa này nở quanh năm, mùa nào cùng có thể trổ hoa nên còn được gọi là mai Tứ Quý. Ngoài ra còn có tên gọi khác là "Mai đỏ", nguyên do chính là khi hoa tàn 5 cánh hoa vàng rụng hết và 5 đài hoa bên dưới liền biến thành đỏ sẫm. Các đài hoa thay vì xòe ra như trước khi tàn, lại úp vào ôm lấy nhụy, trông như đóa hoa búp vậy. Nhụy hoa bên trong kết hạt, từ màu xanh khi còn non đổi sang màu đen lúc già, to dần, đẩy 5 đài hoa lại nở bung ra lần thứ hai như một đóa hoa mai màu đỏ, chính vì lẽ đó mà mai Tứ Quý còn được gọi là Nhị Độ mai (hoa nở 2 lần, trước vàng, sau đỏ).

- Bạch mai: cây cao 15m, hoa có mùi thơm dễ chiu như mai Chiếu Thủy. Hoa bạch mai có dáng như hoa sứ, màu trắng trong tượng trưng cho sự tinh khiết, có từ 6 đến 8 cánh tròn lớn, dày, nhụy vàng, có mùi thơm thoang thoảng hòa lẫn sương đêm, thuộc loại hoa hiếm. Mai trắng rất yếu, khó chăm sóc và nuôi dưỡng. Có nhiều ở vùng núi Bà Đen – Tây Ninh, hay ở Bến Tre, Hà Tiên.

- Nam mai: là một loại mai trắng có rất nhiều ở vùng "Nam kỳ lục tỉnh", đó chính là cây Mù U. Cây mù u có tên khoa học là Ochrocarpus samensis,thuộc họ Guttiferae (măng cụt). Cây mù u thân mộc, lá mù u to bản, dày, kích thước bằng bàn tay người lớn. Trái mù u tròn, to cỡ ngón chân cái, không ăn được. Hột mù u ép làm dầu thắp đèn (nhiều khói, ít sáng). Hoa mù u 5 cánh trắng và to như hoa Bạch mai.

- Hoàng mai: mai vàng, còn được gọi là Lạp mai. Lạp là sáp ong, được ví với màu vàng tươi nhuận của hoa mai. Còn hiểu cách khác thì Lạp nguyệt là tháng chạp, vậy Lạp mai là loài hoa mai chỉ nở một lần trong năm vào cuối tháng chạp (tháng 12 âm lịch). Tại Việt Nam, nơi có nhiều mai vàng nhất là trong những khu rừng thuộc dãy Trường Sơn, thuộc các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Rừng ở các tỉnh cao nguyên cũng có, nhưng ít hơn.

Mai vàng mọc trên rừng còn gọi là "Mai núi". Mai núi do phải chen tìm đất sống với những cây khác ở địa thế khắc nghiệt trong cuộc sinh tồn nên dáng cây có vẻ đẹp đặc biệt. Hoa lại có nhiều cánh. Có hoa có từ 12 đến 18 cánh.

Một loại mai vàng khác mọc ở triền cát, rừng ven biển được gọi là "Mai Động". Dáng cây mai động suông, tròn, hoa ra chi chít, cánh nhỏ. Các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình, Quảng Trị đổ vào, kéo dài đến tận đồng Nai, Tây Ninh, nơi nào cũng có mai vàng.

Hoa mai vàng mọc thành chùm, có cuống dài treo lơ lửng bên cành, ở nách vệt cuống lá và hơi thưa. Hoàng mai mãn khai sau khoảng 2 ngày thì rụng cánh. Hoàng mai có nhiều loại khác nhau. Có loại cánh lớn, mọc dày, ngược lại, có loại thật mỏng manh với những cánh nhẹ tênh. Có loại màu vàng đậm như Huỳnh Tỷ mai, có loại phơn phớt vàng như mai Giảo v.v...
Cây mai vàng trong rừng rụng lá mùa đông. Cành mai vàng mềm mại hơn cành đào. Hoàng mai chuộng ánh sáng cùng đất thịt và ẩm, ngược lại hoa không chịu được khí lạnh. Người trồng Hoàng mai thường canh ngắt lá đúng ngày để dồn nhựa cho các nhánh ra hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Ngắt lá là một nghệ thuật vì nếu lá ngắt đi không đúng lúc sẽ ảnh hưởng đến ngày hoa nở.

Theo kinh nghiệm thì cây mai vàng càng già, hoa lại càng đẹp. Do đó, người ta rất ưa chuộng lão mai.

Những cây mai đẹp, bộ rễ đẹp và có thể nảy cành ra hoa từ bộ rễ. Gốc đẹp mang nhiều hình dáng khác nhau. Thân đẹp có dáng thẳng đứng – dáng trực, dáng nghiêng – dáng xuyên phong, dáng đổ – thác đổ. Dáng đứng uốn lượn – “vô nữ bất thành mai”.

Tuy nhiên mai thường được nuôi trồng làm kiểng có hoa. Và dĩ nhiên giá trị của cây mai được quyết định ở vòm hoa. Một vòm hoa mai đẹp là có nhiều hoa từ dưới lên trên, từ phía phải được lấp đầy bằng những chùm hoa, hoa phải nở kín từ trong ra ngoài tạo thành một vòm hoa dày đặc.

Khi chọn mua một cành mai về chưng trong những ngày Tết, người mua thường để ý các điểm sau:

Những cành mai có dáng đẹp, với các hình dáng một “lão mai” gốc to, da sần sùi, mọc rong rêu càng tốt, nhánh khẳng khiu và có thể có những hình thể như: Chân quỳ, Hạc bay, Phụng Hoàng…

Ngoài những nét trên, người mua mai còn chú trọng đến sự phân chia các nhánh trên một gốc mai. Nhánh to, nhánh nhỏ, sự sắp xếp các nhánh. Có thể phân chia tên gọi tùy sự phong phú của các tay chơi mai chuyện nghiệp. Nhìn chung có các điểm cần chú ý khi lực một nhành mai: Các cành phân chia thứ lớp, bông rải đều, nhánh to khỏe, nhánh uyển chuyển, nụ bụ bẩm, lá non vừa nhú. Ngoài ra các người chơi mai chuyên môn cònphân biệt thêm nhiều thứ phụ khác nữa mà chỉ có họ biết mà thôi. Ví dụ như Nhụy Âm Dương, Cành Tứ Quý. Nhụy âm dương là chỉ đạo vợ chồng phu phụ, cành tứ quý chỉ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông… Đặc biệt là các nhà nho học chơi mai rất công phu. Một cành mai nở không đúng vào dịp Tết, mai vừa nở đã rụng, hoặc các nhánh phân bố không hợp cách là xui xẻo cả năm (Người chơi mai tin như vậy).

- Dáng cành đẹp:  Mai đẹp không chỉ ở hoa mà quý ở dáng cây. Nên chọn những cây nhánh đẹp cân đối. Vỏ đen tự nhiên, không đốm vảy nấm mốc. Không nên chọn cây quá nhiều nhánh, các nhánh to nhỏ chênh nhau quá nhiều.

- Đừng "tham" cây nhiều nụ: Tất nhiên là hoa càng nhiều thì cành mai trông càng đẹp, nhưng hoa có nở đẹp và lâu bền hay không còn tùy vào khả năng nuôi dưỡng của cành, cây, nhất là trong điều kiện chưng bình. Nên chọn cành hoặc cây mai có nụ nhiều vừa phải và phân bố đẹp trên cả cành. Các nụ hoa phải đủ "bụ bẫm" để nở kịp ba ngày Tết.

- Hoa mai đẹp: Cánh hoa mịn, đều nhau. Màu sắc và độ to của hoa rất đa dạng, tùy vào sở thích mỗi người mà chọn lựa cho phù hợp, chứ đó không phải là tiêu chí chọn hoa mai đẹp.

- Lá mai: Một cành mai đẹp không thể là cành mai trụi lá hoặc lá xanh um nhiều như hoa. Tốt nhất nên chọn cành mai nhiều hoa và nụ, điểm những chiếc lá non xanh mềm hoặc đỏ tía. Nếu trên cành còn sót lại một vài chiếc lá cũ hoặc có thêm vài chiếc lá đã già xanh, hãy ngắt bỏ chúng - điều này sẽ giúp giảm sự thoát hơi nước của cành mai.

Trồng mai trên đất vườn phải là thứ đất đen, đất thịt nhưng không giữ nước để tránh úng thủy. Mai trồng trên các luống vồng cao, có khoảng cách vừa đủ đề cây tăng trưởng. Mỗi năm vào rằm tháng 10 Âm Lịch phải ngắt hết lá để dồn nhựa cho các nhánh ra hoa. Tuốt lá không đúng ngày sẽ ảnh hưởng đến ngày hoa nở. Khi cắt nhánh đem ra chợ phải đốt gốc. Cách đốt gốc cũng góp một phần không nhỏ vào việc giữ cho hoa nở bền hơn.

Có những cây mai gặp mưa nên đã nở lác đác trước tết, người bán đã khéo léo cắt bỏ những hoa đã nở đi và mang ra bán. Người mua rất khó để phát hiện nhưng chỉ cần tinh ý một chút thì sẽ thấy, một chùm hoa bình thường thì có từ 5 – 7 bông nhưng nếu thấy chùm hoa chỉ còn lác đác vài ba bông thì chắc chắn những cây này đã bị nở hoa rồi.

Một điểm cần chú ý là gốc mai, người mua nên chọn những gốc mai cứng, đất săn chắc. Những gốc mai này chứng tỏ được bứng vào chậu lâu, rễ đã bén đất. Còn những cây mai có gốc lỏng lẻo thì họ mới bứng vào chậu, cây sẽ bị chột, mua về cây sẽ bị héo, hai ba ngày là cây sẽ rụng hết hoa và nụ, nhất là đối với mai vàng năm cánh.

Dân trong nghề còn truyền tai nhau có cả mẹo để giữ cho sắc màu hoa không chóng phai là tưới cho cây mai một ít phân đạm với nồng độ 3 - 5% mỗi lần trước khi hoa nở. Tuy nhiên không nên tưới phân có độ đạm cao khi cây mai đã nở hoa, vì như vậy nụ hoa sẽ bị rụng mất khá nhiều.

Thời điểm tốt nhất để chọn mua mai là từ 26 - 27 tết. Vì lúc này mai đã phân bông, nụ hoa tròn căng nhưng vẫn chưa tách đài hé mở màu vàng của cánh hoa. Nếu chọn mua mai vào 28 - 29 tết, nên chọn cây mai đã có nhiều nụ to hết cỡ, nụ hoa bắt đầu chúm chím chút cánh vàng lộ ra ở đầu nụ.

Nhà của cư dân đô thị thường ít khoảng không gian như có sân vườn, sân thượng, giếng trời để đón ánh nắng sưởi ấm mai kích thích ra nụ. Mai mua về thường trưng ở phòng khách ít ánh nắng. Vì vậy, trước khi “nhốt” ở một chỗ thì cần đưa mai ra nơi có ánh sáng. Nắng ấm sẽ giúp mai “sưởi” ấm 15 - 30 phút để có sinh khí đơm hoa.

Nếu chẳng may mua phải cây mai nụ còn non, bạn cũng không phải lo lắng sợ mai không nở bung đúng tết. Đưa cây mai còn non nụ ra ngoài nắng, tưới nước vào gốc lúc trời nắng cho ấm gốc, nhưng không tưới nước về đêm để giữ cho gốc không bị lạnh. Cũng có thể tưới sương nhẹ vào bộ cành lá vài lần trong cả ngày vào lúc nắng gắt.


Source
Về Đầu Trang
bipam



Ngày tham gia: 16 Aug 2009
Số bài: 169

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 2:20 am    Tiêu đề:

Dạ nguyệt đào mai tương tương ngộ
Bến mộng thơ xuân vạn nẻo về
Thuyền ai lạc bến xuân kỳ ảo
Chở nặng xuân tình dạ ngẫn ngơ
Tri âm tri kỷ tri thi nguyệt
Ngộ cánh  mai đào chạnh nhớ quê
.................................................................
_________________
noi de ma noi
Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 2:35 am    Tiêu đề:

Bình minh Đào Mai đua nhau nở.
Phương trời cách biệt vẫn đợi thơ.
Dù ai xa xứ từ đâu đó...
Cố giữ tình Xuân chớ hững hờ.
Tri âm,tri kỷ,tri thi nguyệt.
Gửi cánh Mai,Đào đỡ nhớ quê.
CL
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Wed Feb 03, 2010 2:43 am    Tiêu đề:

Bipam , Tết PR sẽ là dịp tri ngộ với bạn bè ?
Nhớ cho D Đ gởi  lời thăm hỏi đến tất cả các bạn .
Mong Bipam sẽ kể  chuyện Tết nhiều hơn cho thoả lòng nhớ quê . Thân mến .
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Vườn Tao Ngộ Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân