TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - THỦ TRƯỞNG ÐA TÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

THỦ TRƯỞNG ÐA TÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sun Jan 13, 2008 6:43 am    Tiêu đề: THỦ TRƯỞNG ÐA TÌNH - (MINH CẨM)




THỦ TRƯỞNG ÐA TÌNH

MINH CẨM


“Xếp Sòng tuấn tú khôi ngô
Ða tình, đa cảm, các cô la cà.
Người hùng Thủ Trưởng hào hoa
Thương hương, tiếc ngọc, đôi ta tang tình.
Êm đềm mây nước bồng bềnh
Giai nhân da trắng, môi xinh dập dìu.
Có quyền, có chức, tiền nhiều
Khó khăn kinh tế, em đeo, lẽ thường.
Hồng nhan, tri kỷ dễ thương
Bạc vàng lấp lánh, má hường thướt tha.”


Ông Côn, nhân viên Bảo vệ Xí Nghiệp Gạch Vôi Ðạo Long và mấy nam công nhân làm ca đêm canh giữ lửa đốt lò, nung gạch chưa chín, đang ngồi trò chuyện. Họ bàn bạc vơ vẩn về người đẹp Hà Nội, Bắc Kỳ nòi, một trăm phần trăm, chàng ôi! “Bà Ngọc Mắt Lá Răm”, nàng trẻ hơn chồng, ông Lương Giám đốc Xí Nghiệp Gạch Vôi Ðạo Long, ít nhất phải 10 tuổi. Cô ta có đôi mắt giống Hồ Ly Tinh, dạng mắt nhung diễm tuyệt như Ma Nữ Thạch Quan Âm, Mai Siêu Phong mơ màng, long lanh, diễm lệ vô song. Ðôi mắt lá răm đẹp ghê hồn. “Ðôi mắt đẹp! Ðôi mắt đẹp làm xao xuyến tim tôi” (Bản nhạc ÐLSC). Người đẹp Hà Thành có làn da trắng muốt, đôi môi đỏ tự nhiên như thoa son. Còn phu quân, tuy cao tuổi hơn hiền thê nhiều, nhưng tuấn tú, khôi ngô hết nói. Ông Lương da trắng mịn như con gái. Mặt đẹp không thua Kim Trọng, Phan An, Tống Ngọc, hay Tiểu Phi, Ðạo Soái Lưu Hương của Kim Dung. Môi đỏ tự nhiên như giai nhân, mái tóc bồng hào hoa.

“Mẹ cha cho một tấm lòng
Trời thương cho mái tóc bồng hào hoa”,
(Cao Hoành Nhân)


Cặp tài tử giai nhân này thật là xứng đôi vừa lứa. Trai Miền Nam tập kết ra Miền Bắc, đa phần mê mệt gái đẹp vùng này. Họ thành hôn, sau đó, họ đem vợ con vào Nam sau ngày Ðổi Ðời bi thảm tang thương của đất nước. Giống như:

“Học trò ở Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế, chân đi không đành.”
“Miền Nam tập kết ra đây,
Yêu em, anh cưới nàng ngay tang tình.
Ðôi ta Hương lửa Ba Sinh
Vợ anh xinh đẹp, đời minh nở hoa.”


Hay là:

“Miền Nam tập kết Thăng Long
Thấy cô gái Bắc phải lòng cưới luôn.
Hòa Bình, trở lại quê hương,
Anh về cùng vợ, bày con Bắc Kỳ.”


Có điều ông bà Thủ Trưởng này đều thích “Ông ăn chả, bà ăn nem”. Chàng hào hoa phong nhã bay bướm, tánh hay ưa phụ nữ trẻ trung kiều diễm hay các cô, các bà sồn sồn có nhan sắc, lãng mạn, đa tình chút chút, là ông OK hết ráo, bà con ạ. Chuyện này hạ hồi phân giải. Còn người đẹp một lửa Hà Lội, phu nhân của Thủ Trưởng thì sao? Nàng cũng tỏ ra dạt dào tình cảm ti tí. Nàng có đôi mắt lá răm như nói trên, lại thân hình gợi cảm, xinh đẹp khỏi chê. Thêm giọng nói chốn Ngàn Năm Văn Vật, nhẹ nhàng, ngọt xớt như đường phèn. Nàng biết nhan sắc mình diễm tuyệt và nhiều người khác phái mến mộ giai nhân. Nàng thường xưng “em” với nam nhân khi có dịp nói chuyện với má hồng. Thật ra, đàn ông nào lại không thích gái đẹp. Ai bảo không thích người đẹp là không thật lòng. Huống hồ người đẹp trẻ trung, dung nhan tuyệt thế, có giọng nói trong trẻo thanh tao, nhẹ nhàng, thỏ thẻ, dễ làm mê hoặc người khác phái. Nhất là đôi mắt tuyệt mỹ, long lanh, to sáng, dễ hốt hồn hốt vía thanh niên đối diện.

Tuy nhiên, nàng là hoa đã có chủ. Là phu nhân Thủ Trưởng, nên các chàng công nhân đa cảm đa tình, dù có thầm lặng, yêu quý, mến mộ má hồng, chỉ len lén nhìn người đẹp từ xa, mỗi khi người ngọc đi dạo ngoài sân Xí Nghiệp. Họ “Kính nhi viễn chi” thôi. Có điều mỗi khi chồng đi công tác xa, nhất là vào Phan Thiết liên hệ với các cơ quan chủ quản cấp trên của mình, như Liên Hiệp Xí Nghiệp Gạch Ngói Trinh Tường, Sở Xây Dựng tỉnh Thuận Hải là nàng thường xé rào, đi ngang, về tắt. Nghe đồn đồng chí Hà, người tình xưa của nàng ở Hà Nội đang làm Giám Đốc cơ quan Thủy Lợi tại thành phố này. Hai người quả là “Tình cũ không rủ cũng tới”. Tuy nhiên hai bên ai cũng có hôn phu, hôn thê. Họ chỉ hò hẹn lén lút gặp nhau tâm sự giải sầu cho đỡ nhớ, đỡ thương. Thượng úy Côn, biệt danh “Côn Quảng Ngãi Mắt Mại” vì mắt y hơi lé chút xíu, quê quán Mộ Ðức Quảng Ngãi. Y là cán bộ chuyển ngành, hưu non, cũng ngang hàng cấp bậc trong Quân Ðội với Giám Đốc Lương. Tuy nhiên, Lương may mắn được Ðảng Ủy Huyện Ninh Phước đề nghị với Tỉnh Ủy Thuận Hải cho làm Giám Đốc Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long. Côn xin làm hợp đồng, nhân viên Bảo vệ ban đêm để kíếm thêm tiền vì đồng lương hưu trí chả nhiều. Y vốn ghét cay, ghét đắng cán bộ Cách Mạng biến chất. Nhất là những ai vi phạm linh tinh về phòng the, dan díu bất chánh. Y chúa ghét. Y cứ thấy mỗi khi Lương đi công tác xa là Hà lại thăm cố nhân. Họ đã thông tin cho nhau mà lỵ. Nàng Ngọc Kìều Diễm (Khuê danh của vợ Lương). Thật tình mà nói y cũng mê mệt ghê lắm. Không rõ y ghen tức hay không. Tối đó y cảm thấy bực bội trong lòng, khi Hà vào trò chuỵên với Ngọc trong phòng Tập Thể dành cho Giám Đốc. Lúc đầu đèn sáng. Chừng mươi phút là họ tắt đèn tối om phòng hà... Côn Mắt Mại bực lắm. Rõ ràng là hai bên thích tâm sự lúc tối lửa, tắt đèn, thích tình tự êm ả mơ màng, hạnh phúc hơn trong bóng đêm tối thui, đồng lõa với tội lỗi trăng hoa, chăn gối ư? Trời đất!

“Tắt đèn bóng tối mênh mông
Tang tình mây nước bềnh bồng thỏa thuê.
Trượng phu công tác chưa về
Ðôi ta lả lướt, hả hê tuyệt vời.”


Côn Mắt Mại biết họ không dám đưa nhau đi hú hí chỗ khác, vì sợ bị phát hiện và tai tiếng, đồn đãi, thị phi tùm lum tu di, thì phiền hà rắc rối ghê lắm! Ở Phòng Trọ cũng ngại vì họ là tai to mặt lớn cả. Ông Giám Đốc Thủy Lợi, Bà vợ Thủ Trưởng Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long, cán bộ dân tình, ai cũng biết mặt hết rồi. Lén lút tránh né làm sao đưộc. Coi sao được. Hơn nữa, họ quá rành sáu câu của người xưa: “Nơi nào nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, Hai người cứ đinh ninh là thuộc hạ, tay chân, cũng như các nam nữ công nhân Xí Nghiệp sẽ không dám tố giác phu nhân hoa khôi này vì họ sợ uy của người đẹp Bắc Hà. Nếu tố giác cho chồng nàng biết thì sợ bị trả thù. Thời buổi “Chế Ðộ Công An Trị” này, người dân thấp cổ, bé miệng, dễ bị tù và sa thải như chơi. Sắc đẹp của đàn bà, nhất là nhan sắc diễm lệ vô song của phu nhân kẻ có chức, có quyền thật là vô cùng, lợi hại, trong xã hội nào cũng thế, phải không quý vị?

Thế là Côn dẫn thêm mấy công nhân Lò hổ trợ. Họ tiến nhanh đến nhà Giám Đốc. Họ gõ cửa cái dữ dội. Nhưng tất cả im lặng như Chùa Bà Ðanh. Tức mình, Côn lên đạn rắc rắc cây súng M16 của Mỹ để lại. Chừng 10 phút sau, Bà Giám Đốc, mặt hoa da phấn, môi lợt lạt, lớp son đã bay mất, đầu bù, tóc rối, mở cửa hét to:

- Tụi bay dám gõ cửa nhà Thủ Trưởng ban đêm ư? Tụi bay muốn gì?

Côn không nao núng, nhìn giai mắt lá răm, xinh đẹp, nhấp nháy vì ánh sáng bên ngoài hắt vào. Người đẹp nổi giận, trông dễ sợ thật. Côn là Thượng Úy, Ðảng Viên. Côn không sợ ai cả. Kẻ bất chánh mới lo sợ thôi. Y nhìn giai nhân, mỉm cười, vẫn bình tĩnh thấy nàng càng dễ thương hơn là đáng sợ. Y đưa mắt láo liêng nhìn vào bên trong vừa mới bật đèn. Thấy Hà ngượng nghịu lộ ra từ màn xanh biếc kéo qua chiếc giường ngủ của vợ chồng Giám Đốc. Có lẽ y sợ bọn này ùa vào lục soát thì bể mặt bầu cua cả đám.

- Tôi thấy người lạ vào đây lâu quá, đèn trong phòng Giám Đốc phụt tắt bất ngờ, cũng phải nửa giờ trôi quá. Tôi sợ Bà Giám Đốc gặp rắc rối. Tôi là cán bộ Bảo Vệ Cơ Quan, buộc lòng phải đến nơi xem xét tình hình an ninh cho Gia đình vợ con Giám Đốc. Xin lỗi Bà Thủ Trưởng, nhé! Tôi phải làm thế, vì bất đắc dĩ, phải thi hành hạ sách này, vì nhiệm vụ và trách nhiệm Bảo Vệ Xí Nghiệp. Xin hai đồng chí thông cảm. Chuyện này chúng tôi coi như không thấy, nghe, không biết gì cả. Coi như không xảy ra tối nay. Xin quý vị an tâm.

Nói xong, y rờ lui lẹ như chớp. Vì hai người bị bắt quả tang đang ăn vụng. Thật bẽ mắt xấu hổ hết nói, trời ạ! Họ biết rõ mười mươi là thằng Côn Mắt Mại chơi mình. Chúng muốn làm nhục hai người. Nhưng người đẹp Hà Nội bị thất thế, nên không dám làm dữ, hãm hại y được. Dầu sao, mình cũng sai quấy còn nó là Sĩ Quan, Cán Bộ và Ðảng Viên Cộng Sản mà. Từ đó, hai người hò hẹn gặp nhau ở đâu bên ngoài Xí Nghiệp. Không dám cho phép chàng công khai lui tới Thiên Thai Tiên Ðộng trong Khu Tập Thể của Xí Nghiệp nữa, dù chồng đi công tác cả tuần lễ.

Tuy Côn Mắt Mại đã hứa với hai người tối hôm đó, là coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà, không biết tên gián điệp nào, tên nằm vùng, làm ăng ten nào muốn lấy điểm với Thủ Trưởng, đã báo cáo mọi sự cho Giám Đốc, lúc Ngài quang lâm Xí Nghiệp trở lại. Hai ông bà cãi vã nhau dữ dội, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt cả tháng luôn. Ông Lương giận bà xã thuộc dạng ba lăng nhăng, ưa xé rào, đi tắt. Không chung thủy với lang quân. Có điều, nường đẹp quá, trẻ quá, thơm tho, mơn mởn đào tơ “Gái một con trông mòn con mắt”. Ông đã si mê nàng quá cỡ. Làm sao xa giai nhân Hà Nội được. Vả lại Ngài Giám Đốc khôi ngô tuấn tú, cũng có biết bao nhiêu người đẹp theo mình. Hơn nữa, vợ chồng đã có đứa con gái xinh đẹp vô cùng, giống mẹ như đúc. Tuy nhiên, trong lúc nóng giận, ông cầm khấu súng Colt và rời phòng loan tổ ấm của họ tại nhà mình. Ông cứ ở lì trong Văn Phòng Giám Đốc. Phòng này khá rộng rãi, khang trang. Tấm màn xanh nhạt ngăn một phần ba gian phòng, dùng làm phòng ngủ, có giường nhỏ xinh xắn nệm gối và chiếc tủ đựng thức ăn, nước uống cho Ngài Giám Đốc lâu nay. Vì là Xếp Sòng, Vua một cõi, có chức, có quyền, nên Ngài cứ rỗi việc là vào giường nghỉ ngơi, đọc sách báo. Ngài chỉ ký giấy tờ để trong kẹp. Nhân viên, công nhân, viên chức Xí Nghiệp không dám bén mảng tới phòng Giám Đốc khi cửa đã khép. Có gì thì báo cáo sau hay chỉ để giấy tờ trên bàn bên ngoài thôi. Tuyệt đối không thể bước tới vén bức màn tuyn của Thủ Trưởng được. Trừ phi Ngàì cho phép. Nếu bất tuân, Ngài có thể bắn nát óc, vì Ngài có vũ khí trong mình mà lỵ. Văn Phòng Giám Đốc Xếp Sòng nằm đầu dãy nhà dài rộng mênh mông, cạnh nhà Cô Lam Bà Ni Mặt Hoa. Cô này người Chàm nòi, trăm phần trăm, bạn ơi. Cô theo đạo Hồi Giáo. Da hơi ngăm, nhưng thân hình dong dòng, thon thả, gợi cảm vô cùng. Khuôn mặt thật diễm lệ. Cô có chồng, cũng thuộc Ðàng Ta, cùng đức tin tôn giáo, cùng quê Tuấn Tú. Nàng trải qua hai lửa, nhưng nhan sắc còn mặn mà, duyên dáng, xinh xắn thanh tú, chi lạ, Nàng còn trẻ quá mà, chừng hăm bảy hăm tám gì đó là cùng. Nàng hơi đa tình, đa cảm lãng mạn chút chút. Anh chồng, tên Bá Lang, biệt danh “Lang Lù Khù, Sợ Vợ”. Vì y kém dung mạo, dáng cao gầy. Y lù khù, lờ khờ và yêu vợ, say mê người đep quá cỡ. Trương Chi gặp Mỵ Nương "Chú Cuội mê Hằng Nga” Ðúng là “Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai”. Y nể nàng, chìu chuộng bà xã quá cỡ. Ai có thắc mắc thì y cười nói “Tôi sợ vợ tôi. Chứ tôi có sợ vợ ai đâu’”. Thế là bù trớt. Có điều vợ kiều diễm nhan sắc rực rỡ, chồng quá say mê mà sợ nàng, cũng có lý. Nhưng vợ xấu như ma le, như Thị Nở hay Chung Vô Diệm, mà chồng sợ, thì quả hơi lạ, phải không bà con?

Lang làm thợ máy cho Xí Nghiệp, chuyên đứng trực, sửa chữa các máy móc chạy gạch, ra lò bị trở ngạị, trục trặc hay hư hỏng, cần tu bổ. Y bị bà xã cắm sừng đầy đầu mà không biết hay giả vờ không biềt. Ai mà rõ được. Còn những kẻ bàng quan thiên hạ thấy rõ người đẹp Chiêm Nữ, con cháu của Công Chúa Ni Na kiều diễm ngày xưa, cứ xé rào, cứ đi tắt, với các nam nhân, người hùng ngưỡng mộ nàng. Họ cứ theo tán tỉnh, quyến rũ má hồng bằng tiền bạc, nữ trang... Nàng mê của cải, vàng bạc hết cỡ,
“Giai nhân con cháu Ni Na,
Yêu kiều, mặt Ngọc, dáng hoa, đa tình
Hai con, nhưng vẫn còn xinh
Ưa chàng phong nhã bạc tiền tặng em.
Anh chồng mê vợ liên miên.
Lù khù, hiền quá, Nàng Tiên cắm sừng.”


Giám Đốc Lương ranh mãnh, khôn ngoan thấy mồ. Ông không những bảnh trai mà còn khéo ăn, khéo nói, có tài hùng biện, có trí nhớ tốt và cường tráng, dồi dào sức lực. Dáng cao ráo roi roi con. Ông có tài làm cho phụ nữ có dịp gần gũi ông là mê mẩn tâm thần, như si như dại. Khó mà quên: “Anh hùng lả lướt đường tơ Má hồng say đắm ngẩn ngơ bên chàng”. Cũng có thể ông là hậu duệ của Lao Ái. Ðàn bà khó quên ông khi đã ngã vào cánh tay của hiệp sĩ, quê quán Phan Rí Cửa. Ông Lương đã giả vờ giận vợ, ở riêng cả tháng trời ngoài đấy để bay bướm, thỏa tình trăng hoa với các giai nhân đã từng say mê ông.

“Càng yêu, càng dẻo, càng dai
Má hồng say đắm tuyệt vời gối chăn
Tới lui kiều diễm các nàng
Phòng the Giám Ðốc an toàn mây mưa.”


Hiện tại, lúc đó có nhìều cô nhiều bà mến mộ Thủ Trưởng Kim Trọng chịu chơi, hào hoa, phong nhã, đa tình, thích phong lưu trăng gió, khỏe mạnh và khôn ngoan kín đáo. Ông luôn luôn che chở các em. Anh chi bạc, cho quà quý giá mến tặng giai nhân. Anh không tiếc gì đậu. Các em cần gì anh giúp hết ráo trọi, trong khả năng và quyền hạn của anh mà. Buổi trưa nghi ngơi, cơm nước, thời gian từ 12 gìờ cho đến 2 giờ chiều. Nàng Linh Tóc Huyền Phan Thiết. Nàng quê, Trinh Tường, Phan Thiết, chừng 24, 25 xuân xanh. Linh dáng người thon thả, da trắng, môi hồng, mắt nhung, tóc huyền óng ả. Nàng đa tình lãng mạn chút chút. Nàng ngụ tại phòng Tập Thể dành cho cán bộ độc thân. Buổi trưa vắng vẻ, đìu hiu, nàng thường ghé qua văn phòng Giám Đốc, khi công nhân rời sở tứ nhãn âm binh để nghỉ ngơi, cơm nước ngõ hầu buổi chiều tiếp tục cày. Nàng làm Ban Kế Toán, Lao Ðộng Tiền Lương khỏe ru bà rù.

Thế là hai bên tha hồ mây nước. Trước kia lai rai và đặc biệt cả tháng nay, Giám Đốc ở ngoài này vì đang giận bà xã ngoại tình. Linh cứ lui tới tình nhân “Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu”. Chàng mãnh liệt sung sức, chịụ chơi quá cỡ. Nàng đâm ghiền luôn. Quả là “Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” Bất ngờ, sau đó, nàng cứ hôi cơm tanh cá, cái bụng muốn lú lên, cứ nhô dần. Chàng đã kín đáo nhờ bạn phá thai hộ người đẹp, an toàn, khỏe mạnh, bình thường. Hú hồn. Bây giờ, muốn chắc ăn, đã mua thuốc ngừa thai, hiện đại đắt tiền. Êm ả xa lộ Biên Hòa thôi. Nàng ơi! Nếu không, nhỡ có sự cố gì xảy ra, biết ăn nói sao với thiên hạ tại đây. Thật tình mà nói, hầu như mọi người xung quanh, đều bíết chuyện mây mưa dan díu lén lút giữa Giám Đốc và Linh. Tuy nhiên, không ai dám nói ra. Sợ Thẩm Quyền nghe được thì toi mạng có thể bị kỷ luật sa thải ngay. Còn Chiêm nữ giai nhân nói trên thì sao?

Chuyện này đã xưa như trái đất. Không biết Giám Đốc và má hồng “Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa” từ hồi nào. Có điều thỉnh thoảng nàng, những khi chồng trực ca đêm ngoài máy đang chạy sản xuất gạch thẻ, là người đẹp ghé vào Văn Phòng Giám Đốc. Hai bên cứ tâm sự mây mưa xả láng hà. Nàng mình dây, kiều diễm, gặp chàng cao ráo, sức khỏe tràn trề, khả năng phong lưu, trăng gió, phòng the phong phú dồi dào như nắng gió của quê hương Ninh Thuận. Nếu lỡ nàng có bầu, cũng chả sao, chả chết thằng Tây, thằng Thượng, thằng Chàm, thằng Nhựt, thằng Tàu nào cả. Ðã có chỗ chịu. Gái có chồng mà lo chi, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, cưng ơi!

“Ta yêu Chiêm nữ diễm kiều
Ða tình, lãng mạn, mỹ miều dáng hoa.
Giai nhân trẻ tuổi hơn ta.
Tình yêu nào kể hơn thua tuổi đời”


Thủ Trưởng Lương còn có nhiều mỹ nhân khác cũng cảm động người hùng khôi ngô tuấn tú quá cỡ, bà con ạ! Cô Ðang Ðạo Long Nhà Trẻ. Nàng quê Ðạo Long phụ trách giữ trẻ tại Xí Nghiệp. Cô cùng một nữ công nhân khác coi sóc các trẻ em của các gia đình công nhân Xí Nghiệp có nhu cầu nhờ cơ quan Xí Nghiệp giúp đỡ giữ trẻ trong lúc họ lao động tại đây. Nàng là vợ chính thức của cán bộ Dũng Mặt Gầu Ðặc Công. Dũng nổi danh du côn, du đãng, hung hăng như bọ xít từ bé. Mặt lúc nào cũng gầu gầu. Tánh tình thô lỗ bặm trợn. Ông ta, vốn nhà nghèo, rớt mồng tơi, phải đi ở đợ cho nhà giàu chăn bò trước kia. Y theo kháng chiến. Học chút bình dân học vụ, nên chữ nghĩa lem nhem. Chỉ biết ký tên và viết nghệch ngoạc sơ sài. Sau này đi học thêm bổ túc văn hóa, dành cho các cán bộ, các chức sắc, thủ trưởng thất học. Vì là Ðảng Viên, nên y được ưu đãi. Học nhảy một năm bốn lớp, cho có bằng cấp với người ta. Chả lẽ Thủ Trưởng, cấp chỉ huy, lãnh đạo mà cư-ù i-tờ rít mãi ư? Nhưng chỉ hết Cấp I là ông bỏ cuộc, vì lúc đó ông chán học quá chừng, nuốt không nổi nữa khi bước qua cấp 2. Bàì vở cao hơn, khó nuốt. Lại đang mê mấy ả mấy nường xinh đẹp. khoái bắt bồ với cán bộ Cách Mạng, có chức có quyền, oai ra phéch mà lỵ Ông ta quê quán Bồng Sơn Bình Ðịnh vào công tác tại Ninh Thuận. Y làm cán bộ, Trưởng Phòng Hành Chánh kiêm Trưởng Ban Ðời Sống Xí Nghiệp Gạch Vôi Ðạo Long. Y vốn là người hùng đặc công bộ đội Cụ Hồ mà lỵ. Thành tích của y lẫy lừng ghê lắm! Hai vợ chồng y đóng đô tại quê vợ. Hai người mới có một mống. Con bé chừng ba tuổi. Nàng Ðang tuy mặt mũi không diễm lệ lắm, nhưng vì là “Gái một con, trông mòn con mắt”, lại bíết trang điểm, săn sóc chút chút. “Cái của nó giũa con người mà lỵ.”

“Phấn son trang điểm thường ngày.
Má hồng dường cũng hương bay dạt dào
Thướt tha dáng ngọc lao xao
Ða tình chàng cũng bào hao nét Kiều”


Thân hình còn thon thả gợi cảm bắt mắt. Không rõ Giám Đốc và nàng có tình ý, đá lông nheo với nhau, từ hồi nào, mà hôm đó xảy ra sự việc bất ngờ. Suýt nữa có án mạng tại đây. Hai bên đã dan díu, tò te, tút tít từ bao giờ. Không ai rõ lắm. Ai ngờ chàng nàng thường hẹn hò trong rẫy mía rậm rạp tọa lạc cách Xí Nghiệp chừng vài trăm mét. Hôm đó trời xế, công nhân đã về hết. Ông Dũng Mặt Gầu lận trong người khầu súng lục. Ðảng viên, cán bộ, nhất là gốc bộ đội, đặc công, công an, ai cũng có súng mà. Giám Đốc Lương cũng có trong người cây Colt để phòng thân. Chỉ nghe đồn đại sau đó là Dũng Mặt Ngầu tiến vào đám mía, bằt gặp quả tang hai người đang lao động over time ngoài giờ hành chánh. Họ đang bồng bềnh say đắm, tậm sự phòng the trong bóng hoàng hôn chập chọa. Cũng nghe thiên hạ bàn tán Mao Tôn Cương là Dũng nóng như lửa muốn hạ sát tại chỗ gian phu dâm phụ, nhưng không hiểu sao y chần chờ vì còn thương người đẹp mình mê mệt lâu nay. Y lúng túng lưỡng lự chưa nổ súng, thì Lương đã chụp súng chĩa vào đầu, định bắn nát óc y. Nhưng kịp nghĩ tình đồng chí cùng gian lao cộng khổ, vào sinh, ra tử. Cuối cùng, họ đã cảm thông, hòa giải nhau. Lương hứa sẽ giúp đỡ Ðồng Chí Ðặc Công anh hùng Cách Mạng Dũng thăng quan tiến chức. Dũng vốn mang quân hàm Trung úy, khi chuyển ngành. Lệnh do Thiếu Tướng Ðoàn Khuê, Tư Lịnh Quận Khu 5 ký. Giống như trường hợp Thượng úy Lương cũng thế. “Cảm thông đồng chí ngày xưa Giải hòa êm ả nắng mưa bình thường”.

Tuy nhiên, không hiểu sao. Chừng ba tháng sau, Dũng Bình Ðịnh nhận lệnh của Sở Xây Dựng thông qua Phòng Tổ Chức và Ban Kế Hoạch Tỉnh Thuận Hải. Y bị chuyển công tác làm chức Quản Ðốc Phân Xưởng Gạch mới thành lập, nằm cách PhanThiết chừng 10 km về hướng Tây Bắc, cạnh Quốc Lộ 1, trên đường vào Bình Tuy, Long Khánh diệu vợi. Y buồn bã vào nhậm chức chừng vài tháng. Thấy xa nhà, lại sợ bà xã bị ai kia quyến rũ nữa. Y tức mình bỏ việc nửa chừng. Xin hưu non, nghỉ hẳn và cho vợ nghỉ nốt. Y sống nhờ nhà bố mẹ vợ tại Ðạo Long. Nhà có rẫy vườn, buôn bán vặt vãnh kiếm sống. Y rỗi rảnh, thường đạp xe cùng người bạn chiến đấu ngày xưa, giờ cũng hưu non. Ông Hào, cán bộ Trường Sơn tập kết, cũng lấy vợ Bắc Kỳ nòi, trằm phần trăm chàng ơi! Hai ngưới cứ lai rai chặt củi về chụm cho vui, đỡ tốn tiền bà xã. Lương phạn hưu trí tí tẹo, không đủ thiếu vào đâu. Thấy cán bộ nhà nước, càng ngày càng tham nhũng thối nát, càng lúc càng biến chất, mất lòng tin của người dân, Dũng Mặt Gầu nói với bạn, lúc hai người ngồi nghỉ chân tại Phú Quý, gần Ðồn Công An Huyện Ninh Phước: Y tuyên bố thẳng thừng. một câu nghe xanh dờn:

- Hôm nào tôi chận thằng Tân đánh cho nó một trận. (Tân là Bí Thư chi bộ Xí Nghiệp Gạch Vôi Ðạo Long kiêm Phó Giám Đốc còn Lương là Phó Bí Thư kiêm Giám Đốc. Thực ra, quyền lực Giám Đốc chính quyền sau này mạnh hơn Bí Thư Ðảng Bộ về mặt quản lý, tuyển dụng thăng thường, và sa thải công nhân viên chức trực thuộc cơ quan họ quản lý. Không phải Bí Thư là Chúa Trùm đơn vị như xưa nữa. Hiện tại, Ông Luơng đã thăng quan, tiến chức. Ông đổi về Phan Thiết làm Phó Tổng Giám Ðốc Liên Hiệp Xí Nghiệp Gạch Ngói Thuận Hải. Sau đó ông thăng làm Tổng Giám Ðốc đai cơ quan này luôn. Y là Xếp Sòng ngành chuyên sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, vôi, ngói của Tỉnh lớn này. Tỉnh Thuận Hải lãnh thổ bao la bát ngát lắm. Gồm ba tỉnh cũ sáp nhập làm một. Ðó là các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy.

Trở lại việc Giám Đốc Lương lúc còn làm Thủ Trưởng Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long. Nhiều cô, nhiều bà duyên dáng, mê mệt ông và ông cứ say đắm các nường hết cỡ. Ngoài các ả kiều diễm nói trên, phải kể thêm vài bà nhan sắc mỹ miều làm bao chàng mê mệt không ít vào thời điểm đó. Trước hết, nàng Bình Tháp Chàm, Bình Da Ngà, Mặt Hoa Nhảy Xe Hỏa. Bình quê hương xứ Ðồi Tháp thơ mộng của quê hương nắng gió Ninh Thuận. Nàng nhà nghèo, học hành chỉ biết đọc biết viết, biết tính toán bốn phép. Nàng phải giúp cha mẹ bán buôn lặt vặt ngõ hầu nuôi sống bản thân và gia đình đông anh chị em. Quả là hồng nhan bạc phận. Có thể nói không ngoa Bình là người đẹp Tháp Chàm một thời. Mặt giai nhân đẹp như hoa. Da trắng nõn. Thân hình thon thả cao ráo gợi cảm chi lạ. Thế mà phong trần từ bé. Nàng tuổi Dần sát phu, thầy Tướng Số bảo thế. Hễ chàng nào cảm mến thương yêu tán tỉnh má hồng mà được may mắn Bình Da Ngà chiếu cố là anh ta bị nạn nầy nạn nọ. Trờì đất quỷ thần ơi! Thét rồi nàng không dám thướng ai cả, bà con ạ. Quả tim Nữ Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, từ đó không dám đáp tình với các chàng si. Họ bíềt nàng có mạng nữ cứng cựa, số sát phu, dễ làm người yêu yểu tử. Nhưng họ đâu có ngán thằng Tây, thằng Mỹ nào hết. Họ đếch sợ trời trăng mây nước gì cả. Họ trót mê mệt nhan sắc của thục nữ quá cỡ thợ mộc. Bình Mặt Hoa chuyên hành nghề rao bán quà bánh lặt vặt, chuyên nhảy qua các toa xe lửa để rao hàng và khi có hành khách trên toa muốn mua. Nàng roi con, chân tay lẹ làng vô cùng. Bởi vậy, biệt danh Bình Nhảy Xe Hỏa dính luôn với người đẹp hết chê Tháp Chàm. Chẳng bao lâu, Trời xui đất khiến cậu ấm, công tử Phan Thành, chàng Châu Cò Bắc Kỳ, vì tướng cao ráo và gốc Hà Thành nòi trăm phần trăm con én mùa xuân, vì chàng nồi danh hòa nhã vui cười, thích tiếu lâm, tếu tếu, chút chút. Công tử Phan Rang gặp giai nhân Xứ Tháp. Hai bên dễ phải lòng nhau. Họ như cá gặp nước rồng gặp mây. Sáp vô cáí ót. Má hồng tưởng Hoàng tử con nhà giàu, khá giả nổi tiếng PhanThành, thì người đẹp sẽ khỏe ru bà rù. Nào ngờ song thân chàng bịnh nan y bất ngờ và về chầu Cõi Phật. Người chị duy nhất xinh đẹp của lang quân, có chồng ở Nha Trang, cũng bị ung thư tử cung. Nàng qua đời sau đó. Chàng Châu Cò thừa hưởng gia tài nhà lầu của cải khá giả, của song thân để lại không lâu. Nào ngờ Ðổi đời bi thảm, chàng bị kết tội thuộc gia đình tư sản, bóc lột nhân dân. Nhà lầu bị tịch thu, đất đai mất sạch. Tiền gửi ngân hàng không rút kịp bị tiêu tán đường hết ráo trọi. Cửa nhà, tài sản đồ sộ, trong phút chốc bỗng tiêu tán theo mây khói. Quả là của thiên trả địa. May hồn chính quyền cho phép vợ chồng và đứa con gái nhỏ ngụ trong một góc phòng của lầu, nhà mình, trời ạ. Còn lại, các Ngài chức sắc tai to mặt lớn, ngang nhiên chiếm đoạt thành cơ ngơi của mình. Tự nhiên như ba ngày Tết vậy. Ngày xưa, Châu Cò khỏi đi lính ngày nào. Nhờ cha mẹ phú hộ có của chạy chọt. Chàng là lính kiểng, có tên lính du kích tại Quận Du Long. Tuy nhiên, chàng không hề ra đó. Có người khác lo hết ráo. Bố chàng chỉ đóng hụi chết hằng tháng. Còn lương phạn ư? Có người ký lãnh hết ráo rồi. Chữ thọ của Hiệp sĩ Châu Cò cao như núi Thái Sơn mà lỵ. Chàng chỉ đá gà và đánh bạc, nhậu nhẹt giải sầu qua ngày đoạn tháng trong thời buổi chiến tranh, càng lúc càng ác liệt.

Vì không đi lính tráng ngày nào Chính quyền Cách Mạng và Công An địa phương cho làm Tổ Trưởng Dân Phố thuộc Phường Ðạo Long. Thế là có chút chức sắc nhưng cũng không khá giả như xưa sau những đợt đánh tư sản và công thương nghiệp. Không còn buôn bán, làm ăn cá thể gì nữa. Bà xã, cô Bình Mặt Hoa phải xin vô làm công nhân Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long, Bản Lý Lịch qua chồng, Tổ Trưởng Dân Phố phê duyệt trước. Cũng dễ dàng cho giai nhân tuổi xuân chưa tới “Tam thập nhi lập”. Giám Đốc Xí Nghiệp Lương lúc đó trông thấy dung mạo của mỹ nhân, từ cõi Thiên Thai Tiên Ðộng lạc vào chốn gạch vôi ngổn ngang. Nàng xin việc làm, trời ạ! Người đẹp cỡ Chiêu Quân Cống Hồ Dương Quý Phi, Tây Thi, Trịnh Ðán... như thế ai nỡ cho em làm việc bằng tay chân vất vả. Thủ Trưởng giơ hai tay đón nhận giai nhân cái ào, khỏi xét lý lịch gì ráo trọi. Người kiều diễm như thế làm sao lý lịch xấu lem nhem đây.

“Ta cũng nòi, tình thường nàng hương sắc
Cho cô em phục vụ căn tin.
Quần áo đẹp tự nhiên lả lướt
Khách ra vô nườm nượp thỏa tình”


Từ đó, Bình Mặt Hoa khỏe ru bà rù. Quần áo sạch sẽ thơm thớ. Bóng nga tha thướt. Nàng chỉ đi chợ nấu ăn, bán căn tin có người đẹp khác phụ thêm giai nhân. Giám Đốc quý má hồng, hết cỡ. Những khi rỗi việc Giám Đốc cho gọi người đẹp hỏi vài việc linh tinh. Ngàì nhìn say đắm hồng nhan đẹp lộng lẫy như hoa hồng rực rỡ. Ngài nhìn nàng tha thiết mùi mẫn, Ngài khen ngợi:

- Bình tươi như hoa, Nàng đẹp như con gái. Dễ thương, duyên dáng. gợi cảm chi lạ.

Nàng Mặt Hoa ngượng ngùng má ửng đỏ, cảm động vô vùng trước lời khen nồng nhiệt hết cỡ của Thủ Trưởng khôi ngô, tuấn tú, hay thương hương tiếc ngọc. Thiên hạ chỉ biết quan hệ của hai người có thế. Chuyện thân mật khác, hò hẹn khác quả kín đáo vô cùng. Không ai dám hé răng. Tiêu tùng như chơi. Càng mù mờ, dốt nát, ngây thơ, lù khù, chừng nào, tốt chừng nấy trong thời buổi khó khăn đói khổ lúc đó. “Vô sự là quỷ, thần, Tiên”.

“Nàng diễm lệ ta yêu quá cỡ
Tình xanh tươi hoa nở tùy nơi
Thật kín đáo đôi ta gặp gỡ
Em có chồng, phải né tiếng người đời.”


Ngoài ra, đặc biệt, cô Ba Kiều Diễm Kinh Dinh. Chị ta nổi danh xinh đẹp hồi còn nữ sinh Trường Trung Học Nguyễn Cộng Trứ. Cô giáo dạy lớp Năm Trường Cơ sở Ðạo Long. Chồng cô làm nhân viên kế toán văn phòng cho Trường Phủ Hà 1. Cô chuyên đem học trò về cho chồng dạy kèm buổi tối tại nhà. Anh ta có bằng Tú Tài 1. Tú Tài 2 thi mãi không đậu. Cô nàng ranh mãnh, đa tình, lanh lợi, biết làm ăn kiếm chác, lúc bấy giờ. Người đẹp biết dựa vào nhan sắc của mình để mánh mung, buôn lậu chút chút ngõ hầu tích trữ hầu bao của gia đình, vì tiền lương ba cọc ba đồng nuôi ba con không đủ đâu vào đâu. Giám Đốc Lương, gặp gỡ giai nhân ba lửa còn mặn mà duyên dáng. Ông chồng dường như cũng đồng lõa, thỏa tình để cô vợ trẻ đẹp của mình lợi dụng hương sắc mượt mà duyên dáng, gợi cảm hết cỡ của má hồng ngõ hầu mánh mung, kíếm chác trong thời kỳ chụp giựt, kinh tế thị trường còn phôi thai, tham nhũng còn hoành hành khắp nẻo. Vì thế, Giám Đốc Lương giao du thân mật với Ba Kiều Diễm như Chuột đồng trắng nõn thơm phức gặp bia Sài Gòn ướp lạnh. Hai bên sáp vô cái ào.

“Nàng ba lửa, vẫn còn ngọt nước
Muốn xe anh đón rước đường xa
Cũng êm đềm mình đâu lạ hoắc
Tình trăng hoa xanh mượt đó mà”


Chuyện dầu bí mật cách mấy cũng có lúc phải lộ liễu. Thà đừng làm. Phàm tay đã nhúng chàm, trước sau gì thiên hạ cũng biết. Như cây kim giấu kín trong bọc vải, cuối cùng cũng lòi ra. Hôm đó, Ba Kiều Diễm theo xe Thủ Trưởng Lương vào công tác tại Phan Thiết cả tuần, như thường lệ. Tối đó, ông Ðình, đệ tử ruột của Giám Đốc Trưởng Phòng Vật Tư Xí Nghiệp, từ lâu, đã bíết hai người tù ti tút tít, gió trăng mây nước

“Ðường trường xa, ta la cà tâm sự
Nàng thơm tho, nệm đó em nằm.
Anh lả lướt vài đường tơ, em nhé.
Nơi quạnh hiu, cứ mau mẻ gió trăng”


Họ thường rủ nhau nghỉ ngơi tại Phòng Khách Xí Nghiệp Liên Hiệp Gạch Ngói tại Phan Thiết, Thuận Hải.

Nàng tỏ ra mến mộ người hùng có chức, có quyền, đẹp trai hào hoa, phong nhã, chịu chơi, chơi tới bến, khi gặp má hồng hương sắc chim sa, cá lặn một thời. Bây giờ, em còn đẹp lắm! Anh thương em mà. Lương và nàng thỉnh thoảng gặp nhau hầu như công khai. Nàng nhờ chàng giúp đỡ mỗi đôi khi bằng cách cho nàng quá giang theo chiếc xe Jeep của cơ quan Xí Nghiệp vào Phan Thiết cả tuần lễ. Nàng từng nhờ người hùng che chở cho nàng buôn lậu vài món hàng hiếm quý, đắt giá, khỏi thuế má để nàng kiếm thêm tiền chi tiêu cho gia đình nghèo đông con. Xe của Thủ Trưởng cơ quan, gốc Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân mà lỵ. Vì thế, xe Ngài qua các trạm Công An, Quan Thuế, Quản Lý Thị Trường, Nhân viên thuế vụ, Du kích... đều trót lọt. Ai dám chận xét xe Ngài Giám Đốc Xí Nghiệp của Nhà Nước?

Trở lại viêc Ông Ðình. Ðêm đó, trời đã khuya, khoảng hai giờ sáng, ông giả vờ đi thong thả xuống nhà xí tập thể của Xí Nghiệp Liên Hiệp. Từ xa, ông đã thấy Giám Đốc Lương và Ba Kiều Diễm đang ôm nhau mùi mẫn. Hai người nhập lại một tại một góc kín đáo của phòng vệ sinh trong cùng. Ðình mỉm cười rồi quay lại, rút lui nhanh, gọn, nhẹ nhàng. Sợ Thủ Trưởng trông thấy thì toi mạng.

Giám Đốc hào hoa phong lưu như thế, cho nên một số đệ tử cũng noi theo gương Ngài. Nhất là những chàng có chức, có quyền chút chút, có thế, có thần, ti tí. Lại có mã dễ coi, chai mặt, ưa phong lưu bay bướm, thích trăng hoa tán tỉnh các ả, các nường, các cô, các bà sồn sồn đa tình, đa cảm, có nhan sắc, độc thân hay có chồng. Không sao cả. Miễn là kín đáo cẩn thận dè dặt một chút. Những gương nữ nhân thích của lạ, thích ngoại tình như Phan Kim Liên, Phan Xảo Vân, đời nào cũng có. Trai gái gần nhau, như lửa gần rơm, như bom nổ chậm, như cá gặp nước, rồng gặp mây. Như ông Tây gặp bà đầm, như nam châm hút sắt, như ruợu Trúc Diệp Thanh gặp tôm hùm Giang Nam vậy, phải không quý vị? Chả sao. Không chết ai cả. Cứ chơi xả lán, chơi tới bến.


Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sun Jan 13, 2008 6:44 am    Tiêu đề:

Chàng “Chung Phong Tình Bảo An”, vì y ngụ tại nơi này thuộc Thị trấn Tháp Chàm. Y học hết lớp 12, có nghiệp vụ chuyên môn Lao Ðộng tiền lương. Tánh hay ưa đàn bà và thường được họ ưa lại. Thế mới có vấn đề. Y làm việc tại Phòng Tổ Chức Lao Ðộng tiền lương. Y cũng có bằng tài xế lái xe con. Y lái chiếc Jeep đưa Thủ Trưởng đi công tác đây đó. Y oai lắm đấy! Hách vô cùng! Hai chức vụ quan trọng là Lao Ðộng tiền lương + Tài Xế Giám Đốc / Thủ Trưởng. Tuy y không khôi ngô, tuấn tú, nhưng y có tài tán gái hết cỡ. “Ðẹp trai không bằng chai mặt” mà lỵ. Nghe nói, y có nghề ngón phòng the, dạng “Trường túc bất tri lao”

“Càng yêu, càng chìu, càng mạnh
Càng vững càng cứng càng dai.
Ðêm xuân, em bậu lai rai mặn nồng
Em nào dù đã có chồng,
Gặp anh mê mẩn, theo không anh hùng.”


Giám Đốc Lương và Chung Phong Tình quả là “Thầy nào trò nấy” “Con hơn cha là nhà có phúc Trò hơn Thầy quả thật đáng mừng”. Thật vậy, phải nói là Chung Bảo Tháp có số đào hoa. Y đã có chánh thất tại Tháp Chàm. Hai mống rồi. Bà xã ở xa tít mù khơi, bận rộn coi sóc con dại. Nàng lại sợ tánh hung hăng thô lỗ, du côn của ông xã. Cho nên chỉ cần hằng tháng, có gạo và tiền lương chút chút đẻ nuôi con là OK trăm phần trăm, chàng ơi! Mọi sự khác, nàng khộng để ý tới. Coi như Chung độc thân tại chỗ. Tha hồ ba lăng nhăng với các nàng tại đây. Trước hết phải kể Liên Y Tá Phú Yên, vì cô ta quê vùng này, vào công tác tại đây. Cô này cũng ngang ngửa tuổi Chung Ba Tháp, chừng ba mươi là cùng. Cô ta có chồng Bắc Kỳ nòì chính tông, cán bộ Thành Kiểm Lâm vì ông ta làm việc tại cơ quan này. Hai vợ chồng có hai con trai năm một, giống cha như đúc. Liên dáng không cao, mập mạp. Da trắng trẻo chút chút, bộ ngực khá đồ sộ. Ông xã cứ đi công tác hoài. Liên và Chung thì đã “Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa” từ lâu rồi. Chung công khai đèo nàng bằng chiếc xe đạp mới tinh của mình. Y chở tình nhân đi công tác đây đó. Nghe nói họ cứ lai rai đưa nhau vào Thiên Thai Tiên Ðộng, nhà bà con của Chung nào đó để tâm sự giải sầu. Liên tỏ ra mê mẩn Chung hết nói. Ðôi lúc, y ve vuốt, âu yếm Liên, với những lời bỡn cợt tự nhiên như ba ngày Tết trước mặt mọi người khác. Còn Liên thì sao? Một hôm nàng thổ lộ với ông Nguyên, nhân viên Ban Ðờì Sống, thuộc Phòng Hành Chánh của Xí Nghiệp. Nàng nói thực tình tự nhiên, không sợ ông chồng mình ghen tuông chút nào. Nghe nói “Ông ăn chả, bà ăn nem” tự nhiên lâu nay.

- Mình còn trẻ, còn xuân sắc, tội gì không trăng hoa gối chăn xả láng. Ai cũng một thời thôi. “Cái già sồng sộc nó thì theo sau”.

Còn Chung Ba Tháp, trước mặt Liên và Nguyên, nói thẳng thừng, vừa nhìn Liên âu yếm, không e dè ngại ngùng gì cả. Coi như bồ bịch công khai:

- Tôi thích nghề y tá chích dạo. Nàng chích bịnh nhân, anh chích lung tung.

Hai người cười thoải mái. Chung Bảo An chích tùm lum tu dí. Không sao cả. Có chỗ chịu mà. Ngoài ra, Lam Bà Ni, Chiêm Nữ nói trên, cũng không thoát khỏi tay y. Nàng bồ của Giám Đốc, lại là tình nhân của Chung Tháp Chàm nữa, trời ạ! Buổi trưa Chung la cà xuống nhà nàng. Họ hay ngôi chơi bài Tiến Lên (Một môn chơi của dân Bắc kỳ, đem vào Nam sau 75). Hai bên hò hẹn du hí, nơi kín đáo nào đó, trong khi chồng Lam bận trực ca máy đúc gạch, ban đêm. Ngoài ra, nàng Nga Hà Nội Da Ngà, vì nàng dân Hà Thành chính hiệu con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô. Mặt trái soan, môi đỏ, da trắng, mái tóc huyền óng ả. Quả là giai nhân kiều diễm. Nàng đẹp không thua gì Bà Ngọc, vợ Giám Đốc Lương. Nàng là phu nhân ông “Dung Huế Man Man”, Ông này miền Sông Hương Núi Ngự, bị thương, còn mẻ đạn trong đầu, trong thời kỳ chiến tranh. Bác Sĩ không dám mổ lấy mẻ bom ra. Ðầu ông thỉnh thoảng còn ê ẩm, lúc trở trời thường bị đau nhức. Trí nhớ kém, quên trước, quên sau. Vợ xinh đẹp như thế. Thật là hạnh phúc, hãnh diện, Nhưng cũng là tai hạ, điên cái đầu. Nàng duyên dáng, nõn nà, nói tiếng ngọt xớt như đường phèn. Nhưng giai nhân cũng lãng mạn đa tình, đa cảm ti tí. Chung Tháp Chàm cua được nàng, từ hồi nào. Hai người cứ hò hẹn kín đáo. tâm sự giải sầu, tình tang mây nước lai rai. Dung Man Man, đầu bị cắm sừng chằng chịt, mà mù tịt, hoặc giả vì anh ta quá yêu vợ, nên vờ khộng biết gì cả. Ông bà ta có câu “Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai” hay “Vợ đẹp vợ người. Vợ xấu, vợ mình.”

“Vợ xinh đẹp quá cỡ
Dễ bị người quyến rũ
Giai nhân thường nhẹ dạ
Chồng si tình đau khổ”


Trường hợp nàng Trang Căn Tin Ða Tình thật là đặc biệt. Cô này mập mạp, có da thịt chút chút. Nhưng mặt hoa, da phấn. Tay chân thon thả. Ðôi mắt đẹp và đa tình lồ lộ. Cặp lông mày rậm ti tí. Ðôi môi hồng gợi cảm. Cô nàng nổi tíếng lãng mạn, thích nam nhân tán tỉnh. Một hôm. căn tin vắng khách, Trang chìa bàn tay nõn nà trắng muốt, có những ngón thon tha trước mặt ông Nguyên, Bàn tay đẹp, mềm mại. Nàng cười tươi như hoa. Nàng thỏ thẻ với người phụ trách Ban Ðời Sống lúc bấy giờ lúc ông ngồi uồng nước đá chanh giải khát. Nàng cất giọng oanh vàng, liếc cặp mắt nhung huyền long lanh, to trong sáng của mình:

- Anh Nguyên, nhờ anh xem hộ em một quẻ về tình duyên, vận mạng và gia đạo. Sao em “Ðồng Choài” quá hè!

Nàng nhìn chàng như nhấp nháy đôi mắt diễm lê. Chết người thật. Nàng cứ nhìn ông thầy coi chỉ tay say mê. Trang chăm chú nghe ai thao thao bất tuyệt như muốn nuốt từng tiếng nói ấm áp, truyền cảm của chàng.

Nàng cứ để yên bàn tay mềm mại, trắng muốt của mình trong bàn tay chai cứng nóng bỏng của ai. Ðùng một cái, chừng ba tháng sau thì Trang cứ ói mửa. Hôi cơm tanh cá. Mặt hoa xanh xao. Nàng đẹp não nùng sầu thảm. “Ðiệu buồn như cúc, nét gầy như mai” (Kiều).

“Người đẹp bỗng xanh xao, vàng vọt
Mặt hoa da phấn chợt bào hao
Ðôi mặt lung linh gợn màu héo hắt
Bụng nhô nhô, lúc lắc, thật có bầu”


Vậy ai là tác giả cái bào thai của mỹ nhân đa cảm Trang Ða Tình đây? Ai cũng biết rằng Chung Tháp Chàm là bồ ruột của Trang Căn Tin lâu nay. Mấy tháng trước Xí Nghiệp cho Ban Văn Nghệ công nhân Xí Nghiệp vào Phan Thiết trình diễn văn nghệ cũng hơn 10 ngày. Nam nữ công nhân diễn viên chung đụng nhau đêm ngày. Nam - nữ xa nhà gần gũi, kề cận nhau, như “Cá gặp nước, rồng gặp mây”, như “Nam châm hút sắt”. Chung tài xế của Thủ Trưởng, cứ hò hẹn với Trang ca sĩ. Hai bên cứ tình tang mây nước xả láng trong 10 đêm trăng mật đôi ta. Thế là nàng mang thai. Tuy nhiên, Chung đã có vợ chính thức. Trang thì có nhiều nam nhân theo chọc ghẹo. Nàng cũng lai rai tâm sự trăng gió với họ. Bây giờ nàng phải tìm ai có khả năng thay thế Chung Bảo An đây? Thôi muốn chắc ăn, xem chừng chàng Hùng Nghệ An Xây Dựng là bảo đảm. Y là Ðảng Viên mới kết nạp, có địa vị, trè trung, đẹp trai, lại độc thân. Y và Trang đã chăn gồi cũng ba, bốn lần rồi. Thôi thì đành khai Hùng Xây Dựng là tác giả cái của nợ này. Như thế, có mòi bảo đảm an toàn xa lộ trăm phần trăm. Hơn nữa, Chị Liên, Y tá Trưởng Ban Cán sự Phụ Nữ Xí Nghiệp, cũng mến nàng lâu nay. Vì vậy. cuối cùng, Xí Nghiệp Gạch Vôi Ðạo Long đã cử Ban Cán sự Phụ Nữ ra Xí Nghiệp Xây Dưng gần Bến Xe Phan Rang. Họ tranh đấu buộc đồng chí Hùng Nghệ An phải chấp nhận bào thai trong bụng Trang là con mình. Hùng phải cưới nàng làm vợ. Làm giấy hôn phối với nàng. Lúc đầu, y kinh ngạc, chối leo lẻo, vì mới ngủ với nàng vài lần thôi. Tuy nhiên, khi Trang khai rành mạch việc hai người đã ăn nằm nhiều lần trước đây, nên nàng đã mang thai chàng. Vả lại, Trang cũng duyên dáng, xinh đẹp. Mặc dù có biết mình bị lừa, nhưng ván đã đóng thuyền, nên chạy trời khỏi nắng. Trang rời khỏi Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long theo chồng luôn từ đấy. Chung Tháp Chàm may mắn thoát nạn cái ót.
“Ta làm y tá chich dạo. An toàn xa lộ, không bị trách nhiệm nghề nghiệp chi cả”. Y cười nói với ông Nguyên như thế, sau khi người đẹp tình nhân của hiệp sĩ Ba Tháp theo chồng. Giai nhân da trắng môi hồng đã bái bai người tình trăng hoa, đã cho nàng “Cái bụng chang bang, nhưng nàng không theo níu Mà má hồng cứ lẹo tẹo, cứ đeo anh chàng khờ khạo Nghệ An. Nàng buộc chàng cưới nàng làm vợ.”
Noi gương đa tình, đa cảm, ba lăng nhăng của Giám Đốc Thủ Trưởng. Phải kể thêm mấy chàng, mấy nàng trong khâu sản xuất tại các phân xưởng lao động trực tiếp đã tình tang mây nước nhiều phen, gây cấn, ba đào không ít. Truyện Tình Xí Nghiệp bao la bát ngát như nắng gió quê hương Ninh Thuận.
Trước hết phải kể chàng Chân Long Tong Ðạo Long. Y dáng gầy cao nhòng nhòng, cư ngụ tại phường nói trên. Y khá bảnh trai, mái tóc bờm xờm, dáng hào hoa phong nhã, nghệ sĩ chút chút. “Mẹ cha cho một tấm lòng Trời thương cho mái tóc bồng hào hoa” (Cao Hoành Nhân) Y cười nói, kể chuyện lưu loát, có duyên, Y có tài tán gái hết cỡ, Y roi roi con, nhưng cường tráng khỏe mạnh, Tình dục phong phú, sung sức. Trong tổ Lò có cô Thân Mỹ Hương. Nàng da trắng, môi hồng, tóc huyền. Thân hình đầy đặn gợi cảm. Bộ ngực căng tròn nhựa sống bắt mắt nam nhân hết nói. Nàng mới có 20, nhưng má hồng tánh đa cảm, đa tình, lãng mạn ti tí. Chân và Thân sáp vô cái ào. Hai bên cứ lén lút tang tình mây nước. Còn hên là cô nàng chưa thấy cá hôi cơm, tanh cá. Bụng không u lên, nhô ra từ từ như các nường khác dan díu bất chính với tình nhân đã có vợ chính thức. Tuy nhiên, việc chàng - nàng thân mật trò chuyện thân tình công khai, lộ liễu, có khi ôm nhau ban ngày trong phòng chứa than đá của Xí Nghiệp, ai cũng thấy. Không rõ có kẻ nào xấu mồm, xấu miệng đã thóc mách với bà xã của Chân về việc bồ bịch, ngoại tình của lang quân. Cô Năm Xả Láng Ðạo Long (Biệt danh Xả Láng chỉ cô ta hay chơi xả láng bài bạc như sóc dĩa, tài xiểu... hay chửi lộn, gây gổ. Cô ta thuôc loại bà chằng hung dữ nổi danh lâu nay) ghen tuông đáng Sư tỷ Hoạn Thư, tức tốc vô Xí Nghiệp chụp mái tóc dài của Thân Mỹ Hương, rị, định rạch mặt giai nhân. May mà có người can thiệp kịp lúc. Từ đó Thân không dám công khai lộ liễu quan hệ với Chân Long Tong nữa. Chỉ lén lút hẹn hò.

“Bà Xã sư tỷ Hoạn Thư
Ghen tuông dữ dội, anh từ dáng hoa
Chúng mình lén lút xa xa
Tình tang vắng vẻ, đôi ta an toàn.
Ðã ăn quen, nhịn khó khăn
Thôi thì thỉnh thoảng tình xuân càng nồng.
Anh yêu, anh quý má hồng
Nước mây lả lướt ta cùng Thiên Thai.”


Còn chàng Trung Mập Tổ Lò. Trung đô con, thân hình to tê như Tiết Nhân Quý, Lý Quỳ hay Từ Hải “Ðội trời đạp đất ở đời”, cũng ngụ tại Phường Ðạo Long, mê nàng Trực Tấn Tài A. Trực chừng 21/22 xuân xanh, cao gầy, mặt hoa, da phấn, thân hình thon thả. Nàng có em trai 20 tuổi cũng công nhân Tổ Lò, dưới quyền của Trung Mập Ðạo Long, Tổ Trưởng kiêm Trưởng ban phụ trách khâu đốt lò nung gạch thẻ. Cô gái kiều diễm như thế mà sáp vô Trung Mập cái rụp, bà con ạ! Trung có vợ, năm mống rồi. Bà xã ở Ðạo Long, gần Xí Nghiệp thôi. Chị ta hiền khô hà. Ông xã chỉ cần cuối tháng, à đem gạo và lương tiền chút chút về cho vợ con sống qua ngày đoạn tháng, trong thời buổi kinh tế khó khăn, Ngoài ra, chàng cứ ăn nem, ăn chả. Nường không cần biết, chàng ơi! Vì thế, Trung Mập và Trực Tấn Tài cứ tình tự, hầu như công khai hò hẹn ngay trong phòng chứa than nói trên, ban ngày ban mặt trước mặt nhiều người chứng kiến.

Mối tình vụng trộm thật đặc biệt sau đây, làm xáo trộn tư tưởng, nếp suy tư, thành kiến của người đời. Thật vậy, chàng Hanh Mỹ Hương chừng 25 xuân xanh là cùng lại dan díu với nàng Xú Cô Dung Mỹ An. Dung ít nhất cũng phải 36 hay hơn nữa vì con gái đầu lòng của nàng với người chồng hiện tại, cùng quê, đã 18 tuổi rồi. Dung là gái có nhan sắc gần như Chung Vô Diệm hay Thị Nở của Nam cao. Bởi vậy, nàng mới có hỗn danh trên. Thật tội nghiệp cho má hồng bị Cao Xanh ghen ghét. Tạo hóa cho thục nữ Mỹ An nhan sắc quá khiêm tốn. Nàng da ngăm. Mặt hơi rỗ ti tí, vì bị bịnh đậu mùa. Nghe nói, nàng đập bể chiếc gương đầu tiên nàng dùng soi mặt vì tức giận. Nàng thù đời, thù mọi cô gái xinh đẹp hơn nàng. Xí Cô Nương biệt danh chết luôn. Mái tóc bù xù được chải chuốt cẩn thận hơn. Mặt tô dậm chút phấn trắng xóa mấy chỗ lớm đớm hoa mè. Không nhiều lắm, nhưng nàng ghét cay ghét đắng chúng làm cho má hồng đã không xinh đẹp, lại trở nên tối tăm lu mờ hơn, trước những cặp mắt nam nhân háo sắc. Nàng chúa ghét các gã chỉ mê sắc đẹp của nữ nhi. Con người ta cần nhất trái tim, cái tâm tốt. Bề ngoài chả cần lắm, vì ông bà ta thường nói: “Cái nết đánh chết cái đẹp” “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” “Tâm trí dày đặc, hơn bộ mặt sặc sỡ”. Nhưng tại sao nhan sắc bề ngoài lại hấp dẫn nam giới quá cỡ vậy? Xí Cô Nương là gái nhà quê nòi trăm phần trăm con vịt xiêm ngơ ngáo. Có điều, thành thực mà nói, bộ ngực đầy đặn, gợi cảm, đôi mắt hơi long lanh đa tình ti tí. Nếu tối trời “Nhà tranh, cũng như nhà ngói” thì chắc gì các ả mặt hoa, da phấn, môi đào, tóc huyền óng ả, có nghệ thuật phòng the chăn gối làm người tình hạnh phúc tuyệt vời bằng Dung Mỹ An này? Còn Chàng Hanh đẹp trai, không thua Phan An Tống Ngọc hay Kim Trong đã mê nàng tít thò lò từ lâu. Bởi vì, nàng biết cách làm cho chàng say sưa đắm đuối, sau lần đầu tiên nhìn bộ ngực đồ sộ hấp dẫn của giai nhân đã mấy lửa. Nàng cũng thơm phức, chớ bộ. Có kinh nghiệm trăng hoa, chăn gối, làm bạn tình say mê khoái lạc tột đỉnh. Biết trang điểm, sửa soạn chút chút, cho dung nhan thêm mượt mà gợi cảm. “Cái của nó giũa con người” mà. Thân hình cũng thon thả, có eo, có mông lồ lộ, bắt mắt người khác phái hết cỡ. Chỉ tội nghiệp mặt hoa hơi ngăm và lỗ chỗ vài nơi. Không sao. Nàng đã trết một lớp phấn dày cui.

Khi Hanh hôn hít, âu yếm người đẹp quá cỡ, phấn, nước hoa trôi bay mấy, thì nàng soi gương, trang điểm tiếp, Hanh thích thục nữ Chị Hai õng ẹo, nũng nịu, sạch sẽ, thơm lừng trong phòng vắng ve, đìu hiu, chỉ có đôi ta, Hay là chỗ kín đáo, góc xó vào ban đêm nào đó, khi họ nhớ nhau quá cỡ thợ mộc, để êm đềm bồng bềnh tang tình mây nườc. Thiên Thai Ðộng Ðào cũng dễ tìm, dễ hẹn hò, lén lút gặp gỡ vầy duyên cá nước. Lúc nào, họ cũng thủ tấm ra sạch sẽ làm giường dã chiến hạnh phúc mà. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Hẹn nhau, ngoài đồng vắng vẻ buổi tối, dười gầm cầu hay tại nhà bạn thân của chàng, không ai lui tới. Hai người đã ghiền nhau hết mức. Cuộc chiến đấu ái ân say đắm đã lún sâu, sa lấy lâu quá rồi. Nam châm đã hút sắt dính hết trọi. Chạy trời khó thoát. Nhất là họ đã có chung đứa con trai. Nó cỡ 4 tuổi, gíống cha như hai giọt nước. Thế là chàng trai khôi ngô đa tình, thích của lạ, đã bơi lạc vào Thiên Thai Tiên động của nàng. Chỉ lả lướt một lần vì nàng mê tình nhân trẻ tuổi, tuổi nhỏ hơn em trai út của nàng. Miễn sung sức, cường tráng, đa tình, thích của lạ, “Cũ người, mới ta”. Vì vậy, chiếc bẫy giương ra từ ngón thon dài thoòng của Ma Nữ Hồ Ly Mỹ An, đã đánh sập con mồi béo bổ, chàng Kim Mỹ Hương. Thế là họ ghiền nhau luôn, bất chấp dư luận. Cứ tình tang mây nước. Nàng tuy không đẹp nhưng lại ứa thích mỹ nam tử. Nàng, gia cảnh cũng có của ăn, của để, Ngày xưa, nàng là cô chiêu, tiểu thư đài các đấy, bà con ạ! Bố nàng là Quan Ba, Đại Đội Trưởng / Đại Đội 952 Ðịa Phương Quân Tiểu Khu Ninh Thuận rất lâu. Lương khá, các đệ tử chạy chọt, xin ở Đại Đội này, chỉ lo canh gác các cơ sở trọng yếu chung quanh thị xã Phan Rang. Lính không tác chiến, chỉ canh gác ngày đêm thì an toàn xa lộ. Chữ thọ to lắm, cỡ núi Cà Ðú hay Núi Ðình Tri Thủy hay Núi Chà Bàng đấy. Ông được họ quà cáp. Ông khá giả. Cho nên Dung Mỹ An nàng cứ cho Hanh Mỹ Hương ăn uống, bồi dưỡng thoải mái. Hanh khỏe ru bà rù. Chỉ lo dưỡng sức để phục vụ ca đêm cho má hồng thôi. Còn chồng nàng ư? Lù khù, ít học, nông dân chất phát, chỉ lo săn sóc con cáí. Tổ viên Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ An. Từ lâu, nàng là Thủ Trưởng trong nhà. Anh chàng này xí trai thí mồ. “Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai” mà lị! Bây giờ hai bên gần như công khai dan díu, tù ti, tút tít nhau tự nhiên như ba ngày Tết. Nàng đi làm thường dẫn thằng này theo. Cha con cứ gặp nhau vui vẻ. Hanh ôm hôn nó, cho nó tiền quà bánh. Ai cũng biết cả, kể cà Ban Giám Đốc và Ban Lao Ðộng Xí Nghiệp. Cơ quan chỉ cần công nhân lao động tốt, giữ ngày công tốt, hoàn thành kế hoạch nhà nước. Mọi thứ khác mây bay gió thoảng qua cầu.

Hơn mười ngày qua, hai người đều là diễn viên trong Ban Văn Nghệ Xí Nghiệp. Họ vào Phan Thiết trình diễn, như đã kể ở đoạn trên. Họ tự do ân ái say mê đắm đuối như vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Họ hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, khi về làm việc lại. Chàng Tổ Lò. Nàng Tổ Vôi. Buổi trưa hai người cứ rủ lên ngủ trên Hội Trường Xí Nghiệp. Họ nằm bên nhau, cứ âu yếm nắm tay tỉnh bơ tự nhiên. Hết ý! Quý vị ạ. Xem thế, các câu nói của ông bà ta truyền lại “Trai ham sắc, gái ham tài” và “Vợ đẹp vợ người, vợ xấu vợ mình” đều trật lất trong trường hợp áp dụng vào sự luyến ái gian tình của cặp Hanh Kim Trọng - Mỹ Huơng và Xú Cô Nương Mỹ An. Phải nói ngược lại câu đầu, và câu sau, nên sửa như thế này: “Vợ đẹp vợ người. Vợ xấu cũng vợ của người luôn”. thì mới đúng trong tâm cảnh của chàng / nàng quá đặc biệt này.

“Em nhan sắc ngang hàng Thị Nở.
Nhưng nhũ hoa đồ sộ dễ thương.
Em son phấn thân hình bốc lửa
Dáng thon thon hấp dẫn vô cùng,

o0o
Khi tắt đèn, em là Tiên Nữ
Anh say mê nên cứ theo nàng
Em có ngón làm chàng quá đã
Ta tình tang mây gió mơn man.

o0o
Con ta đó, giống chàng như đúc!
Mười lăm năm chàng sụt tuổi em
Em yêu chàng trẻ trung sung sức
Chàng mê em chuyên nghiệp phong tình.”


Ðáng kể truyện tình nổi bật lúc bấy giờ cùa chàng - nàng, Canh Phan An Kinh Dinh và Cương Ða Tình Tấn Tàì A. Canh tuấn tú, da trắng, môi đỏ như bố quê Ðạo Long và mẹ mình quê Dư Khánh. Song thân đều xinh đẹp nên Canh khôi ngô nhất Xí Nghiệp lúc bấy giờ. Ngang ngửa với Thủ Trưởng Lương, đa tình đã kể ở phần đầu câu truyện. Hiện tại cha mẹ đã về chầu Phật Cảnh lâu rồi, Gốc Thiếu úy Quân Đội / Việt Nam Cộng Hòa, thuộc gia đình Cách Mạng chút chút. Y về sớm vì lý lịch cũng không tệ lắm. Canh xin việc dễ dàng. Vợ chồng đều làm tại Xí Nghiệp này. Bà xã tên Cương Da-Nga-Mặt-Hoa. Vì nàng khá kiều diễm xinh xắn nhỏ con, có giọng nói trong trẻo, thỏ thẻ, dễ thương chi lạ. Quê nàng ỏ Mỹ An. Tại Xí Nghiệp có ba cô tên Cương. Cương / Canh nói trên. Cương Tấn Tài và Cương Hiền Mắt Hí. Cương / Canh giai nhân mới có hai con nhỏ, bất ngờ, bị bịnh ung thư vú và về cõi Tây Phương từ lâu. Nàng chừng hai mươi lăm là cùng. Quả là hồng nhan bạc phận. Má hồng vắn số. Tạo Hóa ghét ghen người đẹp. Canh ở vậy nuôi con. Còn Cương Tấn Tài thì sao? Nàng lớn hơn Cương Mỹ An chừng vài ba tuổi. Nàng cũng dong dỏng cao. Da trắng, môi hồng, mắt nhung. Có điều nghe nói, nàng ít học, không tế nhị, khéo léo. Nàng quá bạc đãi chồng, sau Ðổi Ðời đầy bi thảm tang thương. Chồng là Trọng Kinh Dinh, gốc Trung Úy Pháo Binh, sau ngày Miền Nam “Sập Tiệm” bị cải tạo tập trung. Trọng tơi tả hoa lá cành, phải bóc lịch mấy niên. Ðói rách lầm than, khổ sai, bị đầy ải trong trại tù của kẻ chiến thắng. Chàng được phóng thích sau đó. Chàng về địa phương. Không thể ngụ tại nhà vợ với đứa con gái tại Tấn Tài. Nàng hất hủi, đuổi xô, lang quân bị sa cơ thất thế, trắng tay, thân tàn ma dại quá cỡ. Trọng buồn tình, nuốt hận trong lòng, phải rời khỏi tổ ấm, xa cách vợ con. Chàng về ngụ tại nhà bố mẹ ở Kinh Dinh. Cha chàng hành nghề thầy Pháp nổỉ danh tại đây trước kia. Bây giờ, nghề này bị Chính Quyền Cách Mạng ngăn cấm triệt để. Lạng quạng là ở nhà đá đếm lịch mục xương, Ông chỉ là cư sĩ, tu tại gia, tụng kinh, gõ mõ, ăn chay làm lành, lánh dữ. Sau đó, Trọng phải lao động kiếm sống cực khổ, tơi tả hoa lá cành, mấy năm trời, chịu thíếu thốn, khó khăn trăm bề. Cuối cùng, chàng tìm cách vượt biển thành công. Trọng được định cư tại Hoa Kỳ. Chàng còn giận bà xã, nên không thèm biên thư từ, liên lạc và bảo lãnh vợ con qua vùng Ðất Hứa, Vùng Thiên Ðàng Trần Tục, xứ Cờ Hoa, giàu mạnh nhất thế giới ngày nay.

Lúc bấy giờ, Cương Tấn Tài làm khâu lật phơi thuộc Tổ Tạo Hình 1. Nguyên làm ca xúc cuốc đất chạy máy. Nàng ỷ mình duyên dáng, có chút nhan sắc, mặn mà ưa nhìn, còn bắt mắt nam nhân, đa tình, lãng mạn ti tí. Cương tỏ ra mến mộ và theo quyến rũ Nguyên, Nàng mấy lần giả vờ nhờ Nguyên coi chỉ tay, rời cứ leo đeo nhờ mãi. Người đẹp cứ chìa bàn tay mềm mại, trắng muốt cho chàng cầm. Cứ để yên bàn thon thả, ngọc ngà của mình trong bàn tay hơi chai cứng, nóng bỏng của ai. Tuy nhiên, Nguyên nhút nhát, sợ mình dễ xiêu, dễ dại gái. Chàng sợ lắm. Sợ Hoa Hồng gai góc lởm chởm này ghê lắm, bà con ạ! Chàng cứ tránh né người đẹp mãi. Những lúc chàng nghỉ trưa trong góc phòng vắng vẻ, yên tĩnh một mình, Cương Tấn Tài cứ tiến sát, sà vào lòng chàng, mơn man vuốt ve mái tóc và mặt, mũi, má chàng, thật tự nhiên như là đôi tình nhân chính thức, trời ạ. Dễ chết người quá đi chớ! Mùi nước hoa thơm phức, nàng nhìn chàng ngây ngất say đắm, như si, như dại. Rồi thục nữ thỏ thẻ như sương như khói:

- Tại sao em thương anh, mà anh lạnh lùng với em vậy? Tại sao anh ác với em thế, anh Nguyên?

Trời đất, quỷ thần ơi! Chàng kinh hãi, cứ né sợ nhan sác của giai nhân “Một con trông mòn con mắt”. Nàng chìu chuộng, tỏ ra mê mẩn chàng như thế, dễ làm chàng rơi xuống vực sâu thăm thẳm, từ con dốc đứng cheo leo, đầy hiểm nghèo này. Cô ả cũng đáo để ghê lắm. Cô nhờ Hải, Ông Mai tổ Lò. Y là bạn của nàng. Hải có tài thuyết khách dạng Quân Sư Quạt Mổ, chuyên nghề mối lái cho các nường, các chàng, thành đôi bạn tình thoải mái, giải sầu trong thời kỳ cá nước, nhất là Miền Nam, dân chúng hầu như ai cũng khổ lắm, đói lắm, rách lắm. Nên chàng nàng, cứ ru nhau trong vòng tay thơm ngát, mượt mà của tình yêu. Hai tâm hồn say đắm hòa hợp nhau, ngõ hầu quên thực tại phũ phàng cay đắng tang thương biến đổi của kiếp nhân sinh, đầy khổ đau và hệ lụy này. Quả thật, tương lai của họ thật mù khơi, mịt mờ, khộng quá hai bước chân phía trước mặt họ, lúc bấy giờ. Hải Nhí Kinh Dinh, vì y nhỏ con, thiếu thước tấc của một đấng trượng phu “Ðội trời đạp đất ở đời” Hải nhìn Nguyên thuyết phục:

- Cương nài nỉ tôi nói hộ, nàng yêu thương anh hết mực. Lý do vì anh tuy là công nhân lao động nặng, nhưng anh hiền lành, vui tính, cởi mở. Kể chuyện có duyên, biết coi chỉ tay và tướng số. Ngoài ra, anh là nhà giáo, trí thức. Nàng chịu nâng khăn sửa túi người hùng. Nàng sẽ đem lại hạnh phúc gối chăn cho anh. Nàng mời anh xuống nhà nàng chơi vào Chủ Nhật này nhé. Cô ta xinh đẹp, thương yêu mà anh làm ngơ. Anh nhớ Chủ Nhật này nhé! Nàng có món cơm tấm sườn heo cho anh bồi dưỡng.

Nguyên mỉm cười ngước nhìn Hải nói ngay:

- Anh khen nàng quá cỡ. Tại sao anh độc thân, không sáp vô đi. Tôi đã có gia đình rồi. Cám ơn người đẹp. Tại hạ “Kính nhi vĩễn chi”. Không dám.

Hải Nhí nhướng nhướng đôi mắt cận thị, ẩn dưới chiếc gọng kính trắng, hơi lộ vẻ buồn bã chút chút, Y nhìn chàng, gượng cười nói:

- Nhưng tôi đâu có bằng anh, dù tôi độc thân. Nàng chỉ yêu mến anh thôi. Nàng không ngại vợ anh. Nàng quý mến anh. Mời anh cứ đến nhà nàng. Nàng sẽ mở rộng vòng tay đón tiếp anh. Anh đừng ngại gì cả. Ðàn ông gì mà nhút nhát quá chừng. Làm sao có bồ nhí đây, anh Nguyên?

Nguyên đã cố tình tránh né, không gặp mặt Cương Tấn Tài từ đấy. Người đẹp bị chạm tự ái, như bị chạm điện. Nàng giận chàng vô cùng. Càng tốt, chứ sao? Nguy hiểm lắm, trời ạ! Ðùng một cái, chừng vài tháng sau, thì Canh Kinh Dinh và Cương Tấn Tài đã chính thức, công khai sống chung tại một phòng nhỏ của Khu Tập Thể Xí Nghiệp. Họ đậu gạo nấu chung. Họ đem con về cùng tổ ấm. Hai bên tang tình mây nước dạt dào. Cùng trẻ đẹp, sung sức. Bấy lâu họ cô đơn, khao khát gối chăn. Bây giờ có bạn êm đềm hạnh phúc hết nói. Chàng hai mống, một trai một gái. Còn nàng một gái lớn tuổi hơn con riêng của Canh chút chút. Con anh, con em. Chưa có con chúng ta. Người xưa có câu: “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ, lót lá nằm đường” “Mẹ gà con vịt chít chiu, Mấy đời dì ghẻ nâng niu con chồng”. Các câu châm ngôn trên đúng như đinh đóng cột trong tâm cảnh hai người chung sống với ba cháu nói trên. Thật vậy, Canh coi con nàng như con mình. Chàng thương yêu chăm sóc, lo cho cả ba. Vì chàng vốn đàn ông mà phải rộng lượng bao dung với trẻ thơ.

“Thương em, anh cũng thương con
Ðôi ta hạnh phúc vuông tròn phu thê.
Dượng này tốt bụng mọi bề
Má hồng cảm động tràn trề gối chăn”


Phải không cưng? Tuy nhiên, ngược lại, Cương Tấn Tài chỉ thương yêu chìu chuộng con riêng của nàng. Còn con của chồng thì đi chỗ khác chơi. Nàng bạc đãi, hà khắc, hành hạ hai cháu hết cỡ. Nàng đối xử với con chàng quá ư tệ bạc, không thua gì Tào Thị xô đuổi Nghi Xuân, Tấn Lực, con của Cúc Hoa, vợ trước của Phạm Công.

Sau thời gian chung sống chừng vài năm, hai người thấy rõ “tẩy” nhau. “Thức lâu mới bíết đêm dài Ở lâu, mới biết rằng người có nhân” Tình yêu đôi lứa nồng nhiệt mê mẩn ban đầu cũng tàn, cũng nguội dần, vì họ đã thấy nhiều tánh xấu của nhau. Hào quang của hai người nhất là của má hồng đã nhạt màu. Khó tìm được người bạn đường chấp nối, biết thương con mình, Quả khó lắm thay! Thế là Canh dẫn con về ở lại nhà bố mẹ mình tại Phường Kinh Dinh. Bà Dì, vợ kế của bố chàng, ngụ tại đây, khi ông bị bịnh lao phổi và từ trần mấy năm trước. Dì Hai tốt bụng, săn sóc các cháu tử tế. Chúng đi học đàng hoàng. Trong thời kỳ “Ðổi Mới Tư Duy” Kinh Tế Thị Trường mới chấp chóa, làm ăn chụp giựt. Nhiều nhà hàng khách sạn, tiệm ăn mọc lên như nấm khắp nơi. Các Thiên Thai Tiên Ðộng mở tùm lum tu dí. Một người quen cũ mời chàng làm Bảo Vệ Nhà Hàng của mình mới mở. Nhiều cô, nhiều ả, nhiều nường trẻ đẹp thơm phức quê ở các vùng quê nghèo khổ thôn dã xa xôi, đổ về làm ăn kíếm sống tại các thị trấn sầm uất và các đô thị, đông dân cư. Lúc đó, Canh giữ chức bảo vệ Nhà Hàng tư nhân, Bảo Vệ cũng khỏe mà lại lai rai nhậu nhẹt ba sợi giải sầu. Chàng ngâm khẽ:

“Cuộc đời dâu biển đổi dời.
Mẹ cha ruột thịt mới thời thương con.
Mẹ ghẻ mà mến con chồng
Quả là hiếm thấy ở trong cõi trần.”


Truyện tình yêu trai gái tại một Xí Nghiệp nho nhỏ nói trên thật là bao la bát ngát như nắng gió tại quê hương Ninh Thuận đất cằn sỏi đá. Không thể nào kể ra hết được. tại Thị Trấn Khô “Khí hậu nhầu như nóng bốn mùa”. Từ Ngàì Thủ Trưởng đa tình cho đến các đệ tử, bạn bè, tri kỷ của Tây Môn Khánh, của các công tử nổi danh phong lưu bay buớm một thời.

“Truyện tình Xí Nghiệp bao la
Tới lui, sum hợp, chia xa phũ phàng.
Tình yêu nam nữ mênh mang
Nam châm hấp lực, chàng nàng mây mưa
Bây giờ cho đến bao giờ
Âm dương gần gũi se tơ mặn nồng.
Suối nguồn gặp gỡ biển sông
Cùng nhau hòa nhập bềnh bồng xanh tươi”.

MINH CẨM

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân