TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHẤT ĐỘC GIẾT NGƯỜI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHẤT ĐỘC GIẾT NGƯỜI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
huyenchuongquy



Ngày tham gia: 25 Nov 2009
Số bài: 31

Bài gửiGửi: Sat Dec 19, 2009 7:50 am    Tiêu đề: CHẤT ĐỘC GIẾT NGƯỜI
Tác Giả: Huyên Chương Quý




Chất Độc Giết Người

Huyên Chương Quý

       Năm 1973, tôi sống với anh chị nuôi là họa sĩ H.Vân tại Sài Gòn. Anh chị mướn phòng trong nhà người bạn, một nhạc sĩ có tiếng. Tôi quen Kiệt, em trai anh nhạc sĩ. Kiệt cùng tuổi tôi, thông minh, học giỏi, có tài làm ảo thuật. Ở chung nhà, ra, vào thường gặp nhau nên cũng thân vui, coi nhau như bạn. Giữa năm 1974, anh chị nuôi và tôi không ở nhà anh nhạc sĩ nữa. Tôi không còn gặp Kiệt. Tôi không biết Kiệt chơi ma túy từ lúcnào. Sau biến động tháng tư, 1975, tôi vừa đi học vừa phụ anh H.Vân vẽ quảng cáo trang trí cho thương xá Rex.. Một hôm, Kiệt đến thương xá gặp tôi, hỏi xin một ít tiền để chơi ma túy. Kiệt nói đang nghiện nặng. Nhìn Kiệt gầy còm, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hóm, tôi thấy tội nghiệp lắm. Nhưng bản thân tôi bửa đói, bửa no, không có một đồng xu dính túi, lấy đâu ra tiền cho Kiệt. Kiệt buồn bã quay đi. Vài tuần sau, tôi nghe tin Kiệt chết.
       Trong năm 1974, tôi quen thêm một người bạn khác, tên Long, hơn tôi một tuổi. Long đẹp trai, cũng thông minh, học giỏi, thêm tài chơi đàn guitar classic vào hàng chuyên nghiệp. Nhiều cô nữ sinh con nhà đàng hoàng yêu Long vì ngón đàn độc đáo làm say mê lòng người. Long không đáp lại tình yêu của cô nào. Long chỉ thích chơi ma túy với đám bạn dân nhà giàu. Vài lần tôi khuyên can, Long nghe như nước đổ đầu vịt. Cũng sau biến động tháng tư, 1975, không còn đám bạn nhà giàu cung cấp ma túy, Long trở thành một tên trộm, cướp chuyên nghiệp để có tiền mua ma túy đáp ứng những lúc lên cơn vật vã. Vài tháng sau, một người bạn của Long cho tôi biêt, Long bị công an bắn chết khi đang thực hiện một vụ cướp tại một quán cà phê ở quận Bình Thạnh.
       Giữa năm 1976, sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi được ký hợp đồng chính thức làm công nhân viên cho thương xá Rex, bấy giờ đã đổi tên là Khách sạn Bến Thành, thuộc công ty Du lịch thành phố. Tôi phụ trách vẽ quảng cáo cho ba rạp chiếu bóng Rex và Mini Rex A, B. Lúc có giờ rảnh, tôi xuống hành lang thương xá, ngồi uống nước, hút thuốc, thường thấy một “băng” con gái dân chơi tụ tập nơi đây. Cô nào cũng trẻ đẹp, tuổi khoảng mười tám, đôi mươi. Có một cô tên Cúc thỉnh thoảng đến xin tôi điếu thuốc. Vài lần thành quen. Cúc cho tôi biết cô gái đẹp nhất trong đám tên Linh, là thủ lãnh của các cô. Linh mới 19 tuổi, ăn mặc rất sexy, con một thương gia giàu có ở Chợ Lớn. Sau tháng tư 1975, cha mẹ cô bị Việt cộng cướp hết tài sản, cô buồn nên bỏ đi bụi. Nhờ có sắc đẹp, Linh được một tay anh chị “bảo kê” cho làm bạn gái của hắn. Hàng ngày, cô được hắn cung phụng ma túy, tiền đi chơi, nên trở thành đàn chị cầm đầu “băng” con gái dân chơi này. Linh rất có uy với đàn em, có lần nổi giận đấm, đá một cô đàn em mà cô đàn em không dám phản ứng lại. Tôi hỏi Cúc có bị Linh đánh lần nào chưa, Cúc nói đã từng bị Linh cho ăn một bạt tai vì cãi lời Linh.
       Thấy “băng” con gái này “quậy” quá, bảo vệ cơ quan mạnh tay đuổi cổ các cô ra khỏi hành lang thương xá. Nhiều lần bị đuổi, các cô phải chuyển qua tụ tập ở nơi khác. Nửa năm sau, tình cờ gặp lại Cúc, cô kể cho tôi biết chuyện bất hạnh về Linh. Sau một thời gian thỏa mãn tình dục với Linh chán chê rồi, tên anh chị chuyển qua lợi dụng sắc đẹp của Linh, ép Linh phải bán dâm cho các đại gia thời đó. Vì nghiện nặng ma túy, Linh phải làm theo lời hắn mỗi khi lên cơn thiếu thuốc. Ban đầu là vài ngày tiếp một khách, lần lần, mỗi ngày Linh phải tiếp một hoặc hai khách. Tiền bán dâm bị tên anh chị giữ hết. Linh uất ức nên đã tự tử chết.
       Đầu năm 1984, tôi đã ở Mỹ, làm nghề bán tạp hóa cho công ty Utotem tại thành phố Houston. Qua giới thiệu của một đồng nghiệp, tôi quen Thịnh, 30 tuổi, từ quận Cam, Cali qua chơi. Tôi và Thịnh rủ nhau đi chơi tối. Trong bữa ăn, Thịnh cho biết anh có cô vợ rất đẹp và một con gái bốn tuổi rất dễ thương. Anh đang làm ăn rất thành công ở quận Cam, có thú chơi các loại xe hơi hiệu danh tiếng. Năm nào anh cũng đổi xe hơi hiệu đời mới. Ăn xong, Thịnh rủ tôi đến một club Mỹ. Khi đậu xe ở parking phía sau club, anh lấy cần sa ra hút và mời tôi cùng hút với anh. Tôi lắc đầu từ chối. Thịnh nói khích:
    - Quý thử đi, cho biết… Dân chơi là phải biết mấy thứ này… Thịnh rít liền mấy hơi thuốc rồi nói tiếp: - Cần sa mà ăn nhằm gì, tôi còn chơi ma túy nữa.
      Tôi giật mình, nói:
    - Thôi, thôi, tôi không phải dân chơi gì cả. Cho tôi hai chữ bình an.
       Sau buổi đi chơi đó, tôi ngưng ngay sự giao thiệp với Thịnh. Bảy năm sau, tôi về sống ở quận Cam. Có lần tôi tình cờ thấy Thịnh đi ra từ một nơi chứa rác. Nhìn quần áo dơ bẩn trên người anh, tôi biết anh đã trở thành người homeless. Tôi không hiểu vì sao một tay chơi phong lưu như Thịnh lại trở nên bi thảm vậy. Tôi hỏi một người quen với gia đình anh, họ cho biết vì anh nghiện nặng, mấy lần gia đình bắt đi cai nghiện, nhưng chứng nào, tật đó, anh vẫn không bỏ được ma túy. Công việc làm ăn của anh dần sa sút, người vợ đẹp bế con sang thuyền khác. Gia đình gãy đổ, Thịnh lại thất nghiệp, không ai giúp đỡ nên bị homeless hơn một năm rồi. Đời sống Thịnh bây giờ là những tháng ngày tăm tối không có tương lai.
….
       Đã có biết bao nhiêu người ở tuổi thanh xuân như Kiệt, Long chết tức tưởi vì nghiện ngập ma túy ?! Với trí thông minh, học giỏi và tài năng như vậy đáng lẽ họ sẽ có tiền đồ tươi sáng, rạng rỡ cho bản thân và giúp ích nhiều cho gia đình, xã hội. Còn Linh, một thiếu nữ trẻ đẹp tràn trề sức sống, nếu không dính vào ma túy, sẽ không đi đến chuyện phải tự kết liễu đời mình. Và Thịnh, đã làm ăn thành công, có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con khôn, nếu không nghiện ngập ma túy thì có đời sống an lành biết bao. Tiếc thay!... Chỉ vì ma túy là chất độc hại, một khi dính vào là rơi xuống đáy vực sâu cuộc sống. Sẽ chết như Kiệt, Long, Linh, gây đau thương cho gia đình, người thân. Nếu không chết cũng thân bại, danh liệt như trường hợp Thịnh..
       Ma túy là đầu mối gây nên bao tội lỗi trong mỗi xã hội. Người dính vào ma túy không những tự tạo thảm kịch cho cuộc đời họ mà còn gây nên đau thương cho bao người hiền lương khác. Khi thiếu thuốc, lên cơn, họ có thể giết hại người khác dễ dàng chỉ vì cần vài chục đồng để thỏa mãn cơn nghiện. Trộm, cắp, ăn cướp xảy ra hàng ngày ở khắp mọi nơi chỉ vì ma túy. Có cầu, có cung. Những tổ chức buôn bán ma túy ngày càng mở rộng ở khắp các quốc gia. Bạo lực vì thanh toán, trả thù, tranh dành địa bàn hoạt động buôn bán ma túy ngày càng gia tăng. Trong giữa năm 2009, tại Mexico xảy ra hàng loạt các vụ giết hại tập thể người dân vô tội và các viên chức chính quyền bởi bàn tay máu của các tổ chức buôn bán ma túy bất lương. Ngay tại Mỹ, dù chính quyền Mỹ đã thi hành nhiều biện pháp ngăn chận và trừng trị thích đáng, nạn ma túy vẫn lan tràn. Ma túy đi vào giới nghệ sĩ, tài tử giàu sang, hủy hoại thanh danh, sự nghiệp người nghiện ngập. Ma túy đi vào từng học đường ở khắp các tiểu bang, hủy hoại tương lai tươi sáng của các thanh thiếu niên đang sức học hành, trở thành băng đảng, tội phạm. Ma túy đi vào cả tầng lớp bình dân, nghèo khổ gây cảnh đổ vỡ gia đình, người chết, nhà tan.
       Cần phải treo cổ hết tất cả bọn buôn bán ma túy ở khắp nơi từ các tên trùm sỏ cho đến các đường dây chuyển vận, cung cấp và bán lẻ. Nhưng điều quan trọng là chính quyền các quốc gia cần có những biện pháp trừng trị nghiêm khắc ngay đối với những người chơi ma túy, để ngày mỗi giảm đi số lượng người tiêu thụ ma túy. Nếu ngăn chận được mức “cầu” thì mức “cung” sẽ dần bị triệt tiêu. Tệ đoan xã hội sẽ ít lại. Đời sống con người được an bình hơn.
       Tôi hy vọng bài viết ngắn này như là một đóng góp vào tiếng chuông cảnh tỉnh những người đang hụp lặn trong bùn đen ma túy, hãy ý thức sự độc hại của ma túy mà cố vượt thoát ra khỏi nanh vuốt của nó; hay những người đang có ý nghĩ muốn thử chơi ma túy xem sao, xin dừng lại ngay trước bờ vực thẳm. Những phụ huynh cần cảnh giác con cái ở tuổi vị thành niên rất dễ vướng vào nghiện ngập ma túy vì tính tò mò, hay bị bạn bè xấu dụ dỗ. Nhiều khi, có thể vì những tranh chấp, bất hòa trong gia đình giữa cha mẹ, hoặc cha mẹ ly dị cũng xô đẩy các cháu tìm quên lãng nỗi u uất trong chất độc ma túy.
       Tránh xa ma túy là tránh xa được hung thần, ác quỷ. Đời sống có những hoàn cảnh trắc trở, đau buồn vì nguyên nhân gì vẫn có thể xoay chuyển để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng nếu dính vào ma túy là mất cả tương lai. Kiệt, Long, Linh, Thịnh trong bài viết này là cái gương để tất cả chúng ta thấy mà không bao giờ tiếp cận với ma túy. Ma túy, chất độc giết người!
       Nguyện cầu bình an, thịnh vượng, hạnh phúc luôn ở với tất cả mọi người trên thế giới này.

HUYÊN CHƯƠNG QUÝ




Được sửa bởi huyenchuongquy ngày Mon Dec 21, 2009 3:14 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Sat Dec 19, 2009 11:55 pm    Tiêu đề:

Trích dẫn:
Cần phải treo cổ hết tất cả bọn buôn bán ma túy ở khắp nơi từ các tên trùm sỏ cho đến các đường dây chuyển vận, cung cấp và bán lẻ. Nhưng điều quan trọng là chính quyền các quốc gia cần có những biện pháp trừng trị nghiêm khắc ngay đối với những người chơi ma túy, để ngày mỗi giảm đi số lượng người tiêu thụ ma túy. Nếu ngăn chận được mức “cầu” thì mức “cung” sẽ dần bị triệt tiêu. Tệ đoan xã hội sẽ ít lại. Đời sống con người được an bình hơn.


Anh Quý là người có tấm lòng vàng, trăn trở và khắc khoải với tệ nạn hút sách. Rất tiếc, từ những cường quốc như Mỹ, Nga, Tàu, ... đến các nước nhược tiểu, lẹt đẹt như Lào, Việt, Afghanistan, ... cần sa, ma túy là quốc sách và chiến lược. Treo cổ hết bọn buôn ma túy là treo cổ hết người điều hành quốc gia, treo cổ từ Obama, giám đốc CIA trở xuống... Giống như mại dâm, cần sa ma túy đã tồn tại từ ngàn xưa và sẽ mãi đến ngàn sau. Ngăn chặn ma túy là điều không tưởng. Vấn đề là quốc gia nào biết lợi dụng để gây ngân sách làm cường thịnh quốc gia trong khi đầu độc làm suy yếu địch thủ trong các lỉnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Hảy đầu độc 1.2 tỷ dân Tàu để VN vĩnh viển thoát nạn Bắc xâm không phải là “bad idea”! Cheer.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân