TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Tản Mạn Cuối Tuần: NHỚ ƠN THẦY, NHÂN NGÀY 20/11?
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Tản Mạn Cuối Tuần: NHỚ ƠN THẦY, NHÂN NGÀY 20/11?

 
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Sư Trọng Đạo
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
TruongXua



Ngày tham gia: 03 Aug 2009
Số bài: 4

Bài gửiGửi: Sat Nov 28, 2009 2:58 am    Tiêu đề: Tản Mạn Cuối Tuần: NHỚ ƠN THẦY, NHÂN NGÀY 20/11?

Chào Các Bạn “Cụ” HS Duy Tân
     Tối chúa nhật 22/11, người bạn từ Cali phone cho biết bài viết “Vài Ý Kiến Về Ngày 20/11” trên diễn đàn DT đã bị xóa. Tôi hỏi khi nào và tại sao? Trả lời có lẽ từ tối thứ bẩy, vì tối đó anh ta vào để đọc mà không thấy và lý do bị xóa thì mù tịt. Mấy ngày đầu tuần bận lo cơm gạo. Nay nhờ “long weekend” có nhiều thời gian, tôi xin thưa chuyện cùng qúy bạn.
     Thế là bài viết đã bị chết yểu trên diễn đàn DT chưa đầy 24 giờ sau khi sinh nở. Thật là một sự ngạc nhiên đầy thú vị!! Bài được post trên diễn đàn ở một đất nước tự do, đang có nhiều ý kiến thuận-chống, nhưng tại sao có số phận thảm thương thế? Trước tiên 1 bạn y/c xóa gấp, không cần biết ai đúng ai sai!! Sao bạn này nóng vội thế? Nhưng suy cho cùng, đó cũng là 1 ý kiến, dù có vẻ rất gia trưởng hách xì xằng. Cách xử sự gia trưởng này ở nước Mỹ cũng tồn tại hay sao?! Nhưng đáng tiếc là bạn phụ trách diễn đàn (p/t DĐ) đáp ứng ngay. Có lẽ y/c đó hợp với “plan” của bạn? Như vậy là bạn p/t DĐ đã hành xử một cách độc đoán vì những ý kiến khác mình! Đó có phải là cách xử sử dân chủ, văn minh của 1 diễn đàn, nơi mảnh đất tôi và bạn đang sống? Tôi nghĩ đa số cựu HS DT, cả bạn và tôi, lưu vong nước ngoài vì 2 chữ Tư Do, trong đó có quyền Tự Do Ngôn Luận. Bây giờ an cư ở xứ ngoài, bạn lại quay lưng với đệ tứ quyền ấy hay sao?! Tại sao  bạn quá dị ứng bài viết ấy với những lời trần tình lịch sự, không phỉ báng một người hay một nhóm người nào? Bài viết chỉ là một sự phân tích “TAI SAO KHÔNG NÊN DÙNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11" để kêu gọi sự tưởng nhớ thầy cô? Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi và nhóm bạn thân; nó có thể hợp lý hoặc không, tùy nhận xét mỗi bạn đọc. Chẳng lẽ bài viết chỉ vì trái ý với bạn, với "ai đó" hay với "mục đích" nào đó mà bị chết oan? Chẳng lẽ bạn và "ai đó" muốn mọi thành viên của diễn đàn DT chỉ được góp ý theo "lề phải" như báo chí trong nước? Kêu gọi nhớ ơn thầy cô, kể cả giúp đỡ bạn học cũ, còn ở quê nhà trong hoàn cảnh khó khăn là việc nên làm, cần làm và làm thường xuyên, nếu có thể. Nhưng cố ý dùng ngày nhà giáo 20/11 do chính quyền cs phát động để làm ngày bản lề cho việc cao đẹp này lại là vấn đề khác. Theo tôi cần tranh luận sòng phẳng, rõ ràng.
     Sau khi “Vài Ý Kiến Về Ngày 20/11” bị xóa, hàng loạt bài khác, đại khái như " bạn X, Y, Z...tặng... nhân ngày... 20/11" được tung lên d.đàn. Các bạn X, Y, Z… trên, trong đó có cả tôi, Trường Xưa, và vài bạn thân khác của tôi, hưởng ứng gởi quà về các thầy không phải vì nhân ngày nhà giáo 20/11, mà phần đông trong số đó, tôi nghĩ, cảm thông sự khó khăn nguy cấp của quý thầy nên cần giúp đỡ tức thì, không quan tâm là ngày nào. Lồng câu "nhân ngày 20/11" vào sự giúp đỡ này không khác nào “lấy râu ông nọ cặm cầm bà kia”, là một sự đánh lận con đen, không phải là hảo ý. Như vậy rõ ràng “lời kêu gọi nhớ ơn thầy cô nhân ngày 20/11” trên diễn đàn là một tính toán, chứ không vô tình như vài bạn đã nghĩ.  
     Chúng ta nên tự hỏi, rất nhiều hội đoàn hải ngoại kêu gọi cộng đồng VN giúp đỡ anh chị thương phế binh VNCH tại quê nhà, và đã thành công rất ngoạn mục, nhưng tại sao không bao giờ họ dùng ngày thương binh liệt sĩ 27/7 của cs VN làm ngày bản lề?
     Cũng có bạn cho rằng thầy cô thì chế độ nào cũng thế, thời nào cũng vậy. Họ chỉ muốn giúp đời, giúp người và làm việc với nhiệm vụ của họ. Điều đó đúng. Nhưng rất tiếc, chỉ đúng với người Việt không cộng sản. Chính quyền cs VN không đơn giản nghĩ vậy. Tại sao sau 30/4/75, hàng loạt giáo chức miền nam bị sa thải? Trong đó có nhiều vị dạy cấp 1, không dính dáng gì đến chế độ cũ, mà đơn thuần họ chỉ làm công tác giáo dục mà thôi? Việc này có lẽ các cô thầy là người trong cuộc biết rõ hơn ai hết.
     Hoặc có bạn nghĩ rằng, đại khái là ngày 20/11 đâu có gì khác với ngày lễ tình yêu 14/2 hàng năm ở Mỹ, mà bây giờ người trong và ngoài nước đều hoan nghênh đó sao! Thật là một nhầm lẫn tai hại. Ngày nay, không chỉ ngày lễ tình yêu 14/2, mà cả ngày nhớ ơn Cha, ơn Mẹ (Father's Day, Mother's Day) cũng được cả một số người trong nước tổ chức hàng năm. Nhưng nên nhớ rằng các ngày kỷ niệm trên là do du nhập từ nước ngoài, rồi tự phát. Ai thích thì làm, không thì thôi. Còn ngày 20/11 là ngày do quyết định của c/q cs. Tham dự ngày ấy là bắt buộc, là nghĩa vụ. Không phải là nghĩa vụ chỉ với học sinh, nhưng còn là nghĩa vụ với thầy cô giáo, với nhà trường.
     Tôi kể ngắn gọn các bạn nghe câu chuyện xảy ra trong đại gia đình tôi vào 2 năm 1986-87 thế kỷ trước tại VN liên quan đến 20/11. Năm 86, vì quá nghèo, nhưng cần 50,000$ để 2 con tôi, học cấp 2, nộp cho lớp trưởng nhân ngày 20/11, tôi phải vay nóng số tiền ấy với mức lãi 15% cho mỗi 3 ngày. Gần tết âm lịch năm đó vẫn không tiền trả. Nợ mẹ đẻ lãi con, lãi cháu. Để tránh lời nặng nhẹ của chủ nợ và có tiền trả cuối năm, tôi đành bán chiếc xe đạp trành, là phương tiện đi lại và cũng là tài sản duy nhất của gia đình tôi, nhưng cũng chẳng ai mua. Theo đề nghị của chủ nợ, vợ chồng tôi đành để 2  con làm việc với họ trong thời gian nghĩ tết 15 ngày x 2 đứa = 1 tháng để trừ nợ. Nhưng không may là cháu trai 12 tuổi vì khuân xách quá sức, bị gãy 1 tay. Chủ nợ "giúp" 20,000$ trừ trong tiền nợ con tôi làm chưa đủ!! Tôi không đủ tiền chữa trị cho cháu đến nơi đến chốn. Cuối cùng, cháu phải mang tất suốt đời.
     Sang năm 87, chị tôi cũng nghèo, nhưng cần 80,000$ để nộp cho 3 đứa con nhân ngày 20/11. Có lẽ để tránh tình trạng đem con đi ở trừ nợ như em trai mình, chị tôi không dám vay nóng. Thay vào đó, chị sốt ruột mong chồng mang tiền về. Đến ngày hết hạn, các cháu vẫn chưa đủ tiền để nộp. Sáng sớm ngày 20/11/87, cả nhà phát giác đứa con gái lớn 15 tuổi của chị tôi không bao giờ thức dậy nữa. Cháu đã vội ra đi mà không biết rằng người cha “Ngụy” đã hối hả đạp xe trên đoạn đường gần 50km về nhà. Ba cháu đã lên tận vùng Trà Co, Bác Ái, một vùng chiến khu cũ của cs, phía tây bắc Song Pha - Du Long, để tìm lượm hay mua lại của  đồng bào Thượng những mảnh nhôm cũ của bom, đạn không nổ, của máy bay bị rơi từ thời chiến tranh còn sót lại. Nhưng quá trễ, số tiền ba cháu mang về chỉ vừa đủ mua chiếc áo quan và vài thước vải liệm để tiễn cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xót xa chưa!? Đau đớn chưa, các bạn?! Không biết cháu tôi nghĩ gì, sợ gì mà tự hủy mình khi còn quá nhỏ? Sợ lớp trưởng vì chưa đủ tiền nộp? Sợ thầy cô la rầy? Sợ mắc cỡ với bạn bè vì nghèo? Hay sợ ngày nhà giáo 20/11? Tôi không biết. Cha mẹ cháu không biết. Không ai biết. Nhưng cháu biết. Và cháu đã dùng cái chết để bày tỏ sự sợ hãi của mình!!!
     Đó là chuyện của trò. Bây giờ là chuyện của thầy. Khoảng năm 85, 86 gì đó, tôi không nhớ rõ, cô giáo Hà, (đã đổi tên) 27 tuổi, dạy cấp 2 ở Bình Quý, là em họ tôi. Hà dạy môn Văn của trường và không muốn tiếp đón học trò mình nhân ngày 20/11. Tại sao? Hà kể, “nhà thì nghèo, chật chội, lo 30,000$ để nộp cho 2 đứa con đã đuối, còn tiền đâu mà lo tiếp đãi các em!” Tôi hỏi, “thì học trò đến cũng tặng tiền cho em, chớ không sao?” Hà phân bua, “đâu có anh, chúng tặng hoa, tặng tranh, đồ trang hoàng mà em không đem bán được. Ai mua? Nhưng các em đến mình phải làm gì để đãi chứ, như mời mỗi đứa 1 ly chè, cái bánh ngọt. Vài em thì không sao, nhưng vài mươi em đến, thì tiền đâu em lo?” Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, thế là cô giáo Hà lánh mặt. Sự việc đến tai nhà trường, cô Hà bị kiểm điểm khiển trách. Tưởng đâu mọi chuyện qua đi, nào ngờ niên khoá sau, Hà bị thuyên chuyển lên trường kinh tế Nhị Hà 3, cách Vụ Bổn khoảng 10km hướng Tây Bắc. Lý do chính thức là bổ sung giáo viên giỏi cho vùng sâu vùng xa. Nhưng chỗ riêng tư, cô Hà được biết là vì “chống” lại ngày nhà giáo 20/11. Thế rồi trong một chuyến về thăm nhà, một tai nạn giao thông gần cầu Phú Quý đã biến Hà thành người tàn phế suốt đời do bị liệt cột sống. Hà mất đầu năm 1991, sau gần 5 năm khủng hoảng vì bệnh tật, sống lây lất nhờ lòng thương yêu của gia đình và từ tâm của bè bạn và người xung quanh. Chết là giải thoát cho Hà, nhưng “chết” đã để lại trong tôi nhiều suy tư về ngày 20/11.
     Với người Việt không cộng sản, 30/4 là vết thương cho nỗi đau vì đổ vỡ, mất mát. Nhưng với tôi, 20/11 đã làm vết thương ấy thêm nhiễm trùng bưng mũ, không cách nào chữa lành được. Ai đã gây cái chết cho em, cháu tôi và sự tật nguyền suốt đời cho con trai tôi? Ai? Chủ nợ? Tai nạn giao thông? Ngày nhà giáo 20/11? Hay chế độ khai sinh ra ngày 20/11? Hỏi tức là trả lời. Kêu gọi nhớ ơn thầy, tôi nghĩ 95% nhắm vào cộng đồng Duy Tân hải ngoại học trước 75. Và thầy cô đề cập ở đây là các vị đã từng dạy ở DT cũng trước 4/75 (không quan tâm còn tiếp tục hay không sau 75). Nghĩa là kêu gọi trò cũ nhớ ơn thầy cũ, hà cớ gì lại thêm “nhân ngày 20/11”, là ngày mới của c/q cs áp đặt lên đầu dân, ngày đã làm cho phần đông cả thầy lẫn trò DT cười ra nước mắt, để làm ngày phát động nhớ ơn thầy? Chẳng lẽ chúng ta, những cựu HS DT không cộng sản và yêu tự do, không chọn được ngày nào khác 20/11 làm ngày nhớ ơn thầy cô? Xoá bỏ 1 cách gấp gáp lời trần tình của 1 thành viên DĐ với nỗi đau không bù đắp được vì ngày 20/11, quyết giữ ngày này để tung lên mạng, như vậy liệu sự kêu gọi nhớ ơn thầy có còn đủ ý nghĩa của nó hay không? Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) cũng là 1 trong những ngày để mọi người trên nước Mỹ nhớ ơn người ân của mình. Nên hay không, dùng ngày ấy để tạ ơn thầy, không chỉ ở VN, mà cả thầy cô ngay trên đất nước tự do này, thay vì ngày 20/11 quỷ quái đó?
     Làm truyền thông, nói chung, ở đất nước tự do là chấp nhận tiếng nói 2 chiều để phục vụ cộng đồng. Cũng như chính quyền chân chính cần chấp nhận đối lập để cạnh tranh. Chỉ chính quyền cs VN làm ngược lại, vì họ sợ mất độc quyền lãnh đạo, và đặc quyền, đặc lợi khác. Còn DĐ DT sợ mất quyền gì mà lại bóp chết tiếng nói trái ý mình?
    Cám ơn các “Cụ” DT đang đọc. Cám ơn DĐ đã cho tôi có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình, ít ra là trong thời điểm này. Thân chào, TX.
Về Đầu Trang
Nước sông Dinh



Ngày tham gia: 10 Aug 2009
Số bài: 209
Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn

Bài gửiGửi: Sat Nov 28, 2009 8:52 am    Tiêu đề:

Xin chào Truongxua, tôi đã sớm biết là bạn sẽ trở lại vì sự đục bỏ bài trước của bạn. Bạn nói đúng, chỉ có "chế độ độc tài hay cộng sản" mối cấm cản quyền Tự Do Ngôn Luận. Tuy nhiên, theo sự suy luận và thiển ý của cá nhân tôi thì sự đục bỏ bài của bạn không có cùng một ý nghĩa đó; Chẳng qua là vì "diễn đàn Duy Tân" không muốn có thêm những "dị ứng" về bài viết của bạn, rồi có thêm những lời qua tiếng lại, không tốt cho ai cã. Nhất là cho "diễn đàn Duy Tân"......

Các thầy cô sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy như thế nào khi biết "đám học trò cũ" của họ, đang ồn ào, cãi cọ nhau vì chuyện không đâu.

Nếu tôi nhớ không lầm thì khi đọc bài viết trước của bạn, tôi đã cảm nhận được sự hằn học và bất đồng ý kiến của bạn. Khi biết được "diễn đàn Duy Tân" và một số đông "cụ" học sinh Duy Tân ca ngợi và biết ơn thầy cô dựa theo ngày 20/11 gì đó.
Cho nên theo thiển ý của cá nhân tôi thì sự "dị ứng" của bạn, chẳng qua là vì những bất hạnh đã xảy ra cho đại gia đình của bạn. Xin lỗi , nếu tôi đã chạm đến vết thương lòng của bạn. Nhưng bạn cũng nên nhớ, khi bọn quỷ đỏ tràn vào miền nam ngày 30-4-1975, thì tất cả mọi người dân đều điêu đứng và đau khổ, chỉ khác là tuỳ hoàn cảnh mà thôi......
"Diễn đàn Duy Tân" là nơi để cho chúng ta quay quần với nhau sau một ngày hay một tuần mệt nhọc vì miếng cơm manh áo. Đến với nhau, bạn bè cũ, thầy cô xưa; Hàn huyên tâm sự, cười đùa vui vẽ, nhắc lại chuyện vui buồn của thuở học trò, của thời thơ ấu không được sao? Nếu cần, thì hãy bổ túc và góp ý cho nhau hơn là đả kích nhau, phải không? Chúng ta bây giờ, trên đầu ai cũng hai thứ tóc cã rồi.......
Tôi thì rất "bết" về việt văn, cho nên phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ tôi mới nghĩ ra được bằng này ý, để hy vọng là sẽ không mích lòng ai, và cũng hy vọng sẽ làm dịu bớt sóng gió ở diễn đàn này. Cho nên nếu có gì không đúng hay có vẻ mộ phạm, xin quý vị "cụ" học sinh Duy Tân, quý thầy cô kính mến và bạn Truongxua bỏ qua cho và không truy cứu nữa.

Thân mến.
Về Đầu Trang
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Sat Nov 28, 2009 5:24 pm    Tiêu đề:

    Kính gửi đồng hương Trường Xưa và các thân hữu DT/NTPR
Bạn nói cũng phải vì đa phần thầy cô giáo mà HS / THDTPR ở hải ngoại nói đến, đều dạy học trước 75. Ngày nhà giáo XHCN là 20/11 sau này, không hợp lý.  Bởi vậy Anh chị em DT đã đồng ý ngày Vinh Danh Thầy Cô DT là ngày 2/5 hằng năm. Ngày Truyền Thống DT cùng là ngày nói trên, ông bạn ợi! Hoàn cảnh của gia đinh bạn kể ra thật quá bi thảm Chúng tôi cũng vậy.  Kể ra thêm đau lòng. Cả gia đình Ngụy rặt. Chúng tôi bị tù cải tạo lao động khổ sai, mút chỉ cà tha. Bị mất hết tất cả, sau ngày MNVN bị sập tiệm. Đúng như bạn NSD  góp ý Chúng ta hãy bao dung bỏ qua vụ này nhé! Coi như ngày 2/5 là ngày VDTCG của Mạng THDT chúng ta. Các Thầy Cô nghe thấy anh em HS DTPR tranh cải mãi, chắc họ buồn lắm đó các bạn ơi! Xin đề nghị chấm dứt vụ này nhé! Thân ái chào các đồng hương DTPRNT. TĐ.
Về Đầu Trang
Admin



Ngày tham gia: 23 Oct 2007
Số bài: 2260

Bài gửiGửi: Sat Nov 28, 2009 10:49 pm    Tiêu đề:

Xin thành thật chia sẻ nỗi đau thương bất hạnh mà ngày 20/11 gây ra cho gia đình bạn. Từ ngày chính quyền CS cưỡng chiếm miền Nam, có biết bao nhiêu gia đình gặp tai ương, tang tóc, và dĩ nhiên gia đình chúng tôi cũng có những chua xót không kém bạn.
Xin bạn cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi khi thành lập diễn đàn này, chỉ là một sân chơi nhỏ để chúng ta hàn huyên tâm sự tìm lại bạn bè xưa thầy cũ. Chúng tôi không có tham vọng chính trị, hay một mục đích kinh doanh nào cả với diễn đàn nàỵ, mà chỉ muốn tất cả đều được vui vẻ, không những chỉ cho các bạn ở hải ngoại mà còn rất đông các bạn cũ còn ở tại Việt Nam.
Thưa bạn, bạn đã không có nhiều thì giờ rảnh để theo dõi sát diễn đàn, nên có những ngộ nhận sai lầm. Bài của bạn bị xóa, không phải vì chúng tôi không đồng ý với bạn, muốn bóp nghẹt tiếng nói của bạn hay nghe theo ý kiến của ai đó đòi xóa gấp, mà là vì có vài bài viết sau cùng của topic đó đã không còn giữ được những lời lẽ ôn hòa mà đã trở nên chửi rủa quá khích, và còn xúc phạm thầy cô nữa. Nếu chúng tôi còn tiếp tục để các bài viết đó sẽ gây tranh cãi to, có thể dẫn đến thù hằn.
Thưa bạn, nếu bạn đã đề cao chữ Tự Do Ngôn Luận, thì cũng nên để cho người khác được tự do ngôn luận chứ. Vì lẽ đó, chúng tôi không phản đối khi có một vài người đang ở VN gởi bài nhớ ơn thầy cô nhân ngày 20/11, hay có người đang ở VN, được chúng tôi nhờ chuyển tiền giúp thầy cô đang bị bệnh, lại muốn đem quà đến thầy cô vào ngày 20/11.
Bạn lại thêm ngộ nhận cho rằng sau khi bài của bạn bị xóa thì các bài viết "tặng... nhân ngày... 20/11" được tung lên d.đàn. Bạn hãy xem lại các ngày post đi, các bài viết đó được đưa lên trước khi bạn post bài, xin bạn thận trọng hơn.
Một trong những bản tính muôn đời của người VN tự do là chia rẽ, CS không cần đánh phá chúng ta đâu, mà chính chúng ta chống lại nhau thôi, CS là ngư ông hưởng lợi, bất chiến tự nhiên thành.
Thưa với bạn, chuyện không vui đã qua, thì không nên nhắc lại để gây thêm vết thương lòng nhau nữa.
Xin khoá topic

Đọc thêm thông báo: Xin Các Bạn Hãy Đọc Trước Khi Post Bài
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tôn Sư Trọng Đạo Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân