TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CẢM NGHĨ TỪ MỘT WEBSITE _LỜI CÁM ƠN CHÂN TÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CẢM NGHĨ TỪ MỘT WEBSITE _LỜI CÁM ƠN CHÂN TÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Fri Nov 13, 2009 10:55 pm    Tiêu đề: CẢM NGHĨ TỪ MỘT WEBSITE _LỜI CÁM ƠN CHÂN TÌNH

CẢM NGHĨ TỪ MỘT WEBSITE

LỜI CÁM ƠN CHÂN TÌNH

Tôi là học sinh trường Trung học DUY TÂN – Phan Rang – Thời điểm  1960-1967. Trước hết, xin được nói lời cám ơn chân tình của tôi với Website “ DUY TÂN - KHUNG TRỜI KỶ NIỆM “ do Diệu Huyền thành lập.

Trường Trung học Duy Tân thời bấy giờ tuy nhỏ bé nhưng lại là truờng Trung Học lớn nhất so với những trường trung học khác trong tỉnh . Nằm trong một tỉnh cũng thật nhỏ bé đó là  tỉnh Ninh Thuận mà ít người biết đến. Nhưng rồi, chính với những sự nhỏ bé đó mà ngôi trường đã trở nên thân thương, gắn bó tình cảm, ắp đầy kỷ niệm giữa thầy và trò, giữa các bạn học sinh với nhau. Vì vậy, dù thầy cô nào  đã dạy ở đây chỉ một vài năm, dù bạn nào đã học ở đây dù một vài năm, khi xa trường cũng không khỏi bùi ngùi xúc động, luyến lưu. Vì, ngôi trường quá thân yêu . Vì, thầy cô đầy khả kính. Vì, học sinh quá đoàn kết, chan hòa.

Tôi được sống dưới mái trường Duy Tân tròn 7 niên khóa ( từ đệ thất đến đệ nhất ) nên chắc hẵn ngôi trường đã ắp đầy kỷ niệm trong tôi. Và, cũng chính thế nên hiện nay tuy đã xa trường 42 năm nhưng lúc nào tôi cũng nhớ mãi đến trường Duy Tân ngày nào, nhớ đến thầy cô, nhớ đến bạn bè và nhớ đến khoảng không gian của ngôi trường ngày nào chúng ta đã từng đùa giởn, tinh nghịch ngây thơ của tuổi học trò trên sân trường, trong lớp học.

Bạn bè cũ thỉnh thỏang mới có dịp gặp lại nhau nhắc lại chuyện cũ, thời gian cũ còn cắp sách đến trường, nhắc đến thầy, đến cô, đến những người bạn cùng trường cùng lớp với đầy hân hoan vui sướng khi kỷ niệm cũ lũ lượt kéo về. Thầy giáo cũ, cô giáo cũ, bạn bè cũ có người hiện ở nước ngoài nhưng vẫn còn nhiều người đang ở VN, mỗi người một hoàn cảnh nên cũng khó mà gặp nhau, nhưng khi nhắc đến tên người nào lòng tôi cũng cảm thấy chan chứa tình cảm thân thương; hình ảnh ấy xa xưa lắm rồi nhưng lại thấy như mới ngày hôm qua, thật gần gũi, thật đậm đà rõ nét.  Có người còn, có người đã mất , có người giàu sang, có người nghèo khó phải bương chải từng miếng cơm manh áo hàng ngày; nhưng,  tất cả đều là “Duy Tân – Khung trời kỷ niệm “  thật đáng nhớ ngày nào.

Cuộc sống của tôi cũng còn nhiều khó khăn, nên cũng ít có dịp gặp lại bạn học xưa ( Duy Tân ) để chuyện trò, nhắc về ngôi trường thân yêu với ắp đầy kỷ niệm. Nhưng trong tôi, hình bóng “ Duy Tân ” là cả một khung trời kỷ niệm thời niên thiếu. Tôi có một vài người bạn ở Mỹ ( Hồ Kỳ Long, Trần Thanh Công …) thỉnh thỏang có gởi cho tôi một vài hinh ảnh, một vài sinh họat của thầy cô và các bạn ở hải ngọai, tôi mừng lắm cứ xem đi xem lại mãi. Cuối cùng, nhờ bạn Trần Thanh Công đã giới thiệu cho tôi được gặp Diệu Huyền qua email. Và, từ đó tôi đã được Diệu Huyền hướng dẫn cho tôi đăng nhập vào Website ( tôi vốn không sành về việc đăng nhập )với DUY TÂN – KHUNG TRỜI KỶ NIỆM . Thật quá tuyệt vời : tôi đã được nhìn lại hình ảnh thầy cô, hình ảnh bạn bè sau nhiều năm xa cách mà tưởng chừng như không bao giờ có dịp gặp lại ( dù chỉ là hình ảnh mà thôi ). Từ lúc đó, bao nhiêu kỷ niệm lại lũ lượt kéo về, vui buồn lẫn lộn nhưng tất cả là một nỗi lòng nhớ về trường cũ. Cũng chính vì thế, một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn Web side “ Trung học Duy Tân “ , xin cám ơn Diệu Huyền đã cho tôi được gặp lại những người thân yêu kính mến, dù chỉ qua hình bóng trên web side nhưng tôi cũng đã gặp lại họ rồi –quá đổi vui mừng : Thầy Hiệu trưởng Nguyễn QuãngTuân, Thầy Hiệu trưởng Đặng Vũ Hõan, Thầy Vui, cô Hoa, Thầy Lâm, Thầy Bảo, Thầy Vân…..Các em Diệu Huyền, Khúc Thị Minh Hương, …..Các bạn Tôn Thất Ái Mỹ, Trần Thanh Công,… và còn nhiều nữa…. làm sao kể xiết. Thôi thế được rồi, cũng tạm ghi sâu vào ký ức cho lúc về già. Cám ơn Website Trung học Duy Tân, cám ơn Diệu Huyền đã cho tôi về lại miền quá khứ mà tưởng chừng như đã đánh mất bởi thời gian.

Chúc Diệu Huyền nhiều sức khỏe, vững đầy nghị lực và tâm huyết để vun đắp cho Website Trung học Duy Tân của chúng ta ngày một phát triển và được nhiều thầy cô, nhiều bạn tham gia.

NGUYỄN MỸ

                                        HỌC SINH TRUNG HỌC DUY TÂN


Địa chỉ : Trường THPT. DIÊN HỒNG

             Số 11 đường Thành Thái

             Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh

Số điện thọai : 0907739951

Email : myttnnltv [AT] yahoo.com

                                 VIETNAM
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Tue Nov 17, 2009 2:26 pm    Tiêu đề:

Anh Mỹ ,

Qua bao nhiêu năm cách biệt ,vừa gặp nhau ,lại đọc được những lời chân tình của anh đã làm cho Diệu Huyền cảm động và cám ơn anh rất nhiều . Mong từ nay anh sẽ trở lại hoạt động với website DT gọi là giúp DH một tay làm đẹp vườn hoa , giống như ngày xưa anh đã hoạt động dưới mái trường Duy Tân thân yêu. Tiếc là anh ở quá xa nếu không Duy Tân Khung trời kỷ niệm lần tới DH sẽ mời anh lên sân khấu đàn , như anh đã đàn trên sân khấu Duy Tân ngày xưa ...Hôm bữa đại hội DTKTKN 2009 , bạn cùa anh là anh Trần Thành Công từ PA về có lên hát phài chi có anh để cùng lên đồng ca .

Mới đây mà đã 42 năm rồi anh Mỹ nhỉ, ngoài cái việc tay ẵm tay bồng quá xa rồi thì hình như người nào cũng tay dắt chaú nội ,cháu ngoại . Anh Mỹ có nhớ cái hôm cả trường đi du ngoạn ở đập Nha Trinh không ? Trời nắng chang chang mà đi không biết mệt , cả đám con trai còn leo lên cây sung hái trái và đi tìm người chủ rảy để mua bắp đem về nướng ăn không ? Bây giờ cái rảy bắp và cây sung đó có còn không nhỉ ?

Đã nối được vòng tay thân ái rồi ,DH mong anh sẽ tìm lại nhiều bạn bè xa cách, sẽ có những giây phút thoãi mái cho tâm hồn và quên hết bớt những bận rộn của cuộc sống.

Một lần nữa xin cám ơn tấm lòng của anh với Duy Tân .

Chúc anh vui khoẻ và mọi điều như ý .

Thân mến
Diệu Huyền


:thankyou:             Bấm Vào: LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Wed Nov 18, 2009 10:49 pm    Tiêu đề:

Diệu Huyền thân mến,

Chiều nay mở lại bài “ Cảm nghĩ từ một website “ để đọc thì thấy phần dưới có những dòng của DH viết cho anh, thế mà mấy lâu nay anh không biết, hèn gì DH nói DH đã viết lại cho anh rồi. Đúng là anh quê một cục. Thôi hãy “tha thứ“ cho người mới làm quen với website nhé. Một phần vì anh không  nhiều thì giờ để “ rèn luyện tay nghề “ một phần anh cũng có rất ít thì giờ để ngồi vào máy của trường nên cũng không “sành điệu” lắm. Có gì nhớ bày vẽ thêm cho anh nhé.
Đọc xong mấy dòng của DH anh cũng xúc động ghê, DH vẫn còn nhớ nhiều về kỷ niệm cũ -  mà nhớ là phải, với ngôi trường thân yêu ấy, với một thị xã nhỏ bé ấy – ngày nào đã gắn chặt lấy cuộc đời mình với bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu , thuở còn cắp sách đến trường. Tung tăng cuời giởn, vô tư và ngây thơ trong trắng. Rồi thời gian qua đi, mỗi người mỗi ngã, mội người mỗi phương trời nhưng dù ở đâu, làm gì chăng nữa thì những những người có chút hòai cảm vẫn nhớ đến ngày ấy phải không DH. Và, cũng vì thế mà lúc được biết DH thành lập website THDT anh cũng không ngạc nhiên gì lắm, bởi vì anh biết DH cũng là người năng động, và giàu tình cảm nên mới nhiệt tình xây dựng website – Vâng, đây chính là nơi gặp gỡ, sinh họat, giao lưu giữa thầy cô, giữa bạn bè , giữa thầy trò thân thương, trìu mến. Trong đời người ai lại không có kỷ niệm dấu yêu của một thời đáng nhớ. Vì vậy, website THDT đã làm được điều mơ ước đó là đưa được mọi người về với dĩ vãng của một thời đáng nhớ vì quá thân thương.

Trong đời sống hiện nay, dù giàu hay nghèo nhưng người nào cũng phải với cuộc sống , nhưng khi nhìn vào trang website anh thấy có quá nhiều thầy cô, nhiều bạn đã tham gia đóng góp bài vở, hình ảnh ….. , có bài ngắn, có bài dài, cũng có một vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng tất cả đều nói lên một tấm lòng cố vun đắp cho website Trung học Duy Tân ngày một thêm màu mỡ, phong phú và đa dạng. Anh nghĩ, đó cũng là một thành công lớn  của DH khi thành lập website này. Và, tuy không nói ra nhưng anh nghĩ cũng có nhiều người đã cám ơn DH vì đã cho họ có một nơi hội tụ đầy tình cảm yêu thương. Anh mong rằng, website của chúng ta ( cho anh được dùng chữ chúng ta nhé ) ngày một lớn mạnh, ngày một vui tươi , ngày một phong phú, ngày một hấp dẫn để thu hút được nhiều người đóng góp bài vở, hình ảnh .
Bản tính anh vốn là người họat động như DH đã biết, chỉ tiếc một điều là hiện nay anh đã lớn tuổi, còn nhiều khó khăn nhưng anh cũng hứa sẽ góp một phần sức nhỏ bé của mình ( vì còn rất nhiều bàn tay thân yêu khác của các bạn đang ở hải ngọai đã, đang và sẽ đến với website ) cùng DH vun đắp cho vườn hoa của chúng ta ngày một thêm tươi đẹp.

Thấy đại hội Duy Tân 2009 diễn ra vui vẻ, cởi mở, thân mật … anh cũng tiếc thật, giá như lúc đó có anh thì anh cũng lên cầm cây đàn lên sân khấu và sẽ hát một bài để đóng góp cho chương trình ( anh vẫn còn hát được đó : thỉnh thoảng trong những lần đi dự đám cưới hoặc vào quán café có chương trình hát cho nhau nghe, anh vẫn lên hát và đều được tặng hoa, vui lắm. Hôm trước Trần Thanh Công về VN, anh và vài người bạn Duy Tân vào quán karaoke hát hò vui lắm, tuy già cả hết rồi nhưng đi vào chuyện hát hò thì người nào cũng còn phông độ, thấy như trẻ lại quên hết ưu phiền, lo lắng hàng ngày – Trần Thanh Công hát vẫn còn hay lắm, phong cách rất dễ thương )

Chuyện đi du ngoạn ở đập Nha Trinh do trường tổ chức anh vẫn còn nhớ chứ. Phong cảnh ở đây đẹp thật, ngồi núp bóng dưới những lùm cây thật thích thú. Thời gian đó hình như anh học lớp đệ ngũ còn DH mới vào đệ thất thì phải, không hiểu anh nhớ có chính xác không ? Còn chuyện hái sung và đi tìm ông chủ rẫy bắp thì DH nhắc lại anh mới nhớ ( khâm phục trí nhớ của “ bọn “ con gái thật – vì lúc đó tụi anh lúc nào cũng kêu “ bọn “ con gái đó mà ). Và đêm về anh lại nhớ thêm là lúc nướng bắp xong, anh ưu tiên cho DH trước 1 trái ( không hiểu tại sao ? ) khiến mấy đứa con gái khác phân bì ….Mới đó mà nhanh thật, đã mấy mươi năm rồi. Thời gian lặng lẽ qua đi nay chỉ còn lại là những kỷ niệm dấu yêu trong đời. Anh rất ít có dịp về lại Phan Rang – mà lỡ có về lại chăng nữa thì cũng không có cơ hộ, không có thời gian để lên Nha Trinh nhìn lại cảnh xưa để nhớ về kỷ niệm ngày thơ ấu. Và cũng vì vậy anh cũng không hiểu rẫy bắp ấy, cây sung ấy bây giờ có còn nữa hay không vì cảnh quang đã thay đổi quá nhiều theo thời gian qua đi, nhưng dù sao nơi đập Nha Trinh ấy vẫn còn kỷ niệm của chúng mình, của những học sinh Duy Tân-Khung trời kỷ niệm phải không DH.
Đúng như DH đã nói : “ …mới đây mà đã 42 năm rồi anh Mỹ nhỉ, ngoài cái việc tay ẵm tay bồng quá xa rồi thì hình như người nào cũng tay dắt cháu nội, cháu ngoại….” Đúng thế rồi đó DH ơi ! Dù thời gian qua đi để mỗi một chúng ta giờ này đã trở thành ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại nhưng sung sướng một điều là những ông nội bà ội, ông ngoại bà ngoại này vẫn cùng chung một hoài niệm nhớ về trường cũ, nhớ về kỷ niệm xưa. Và, vì vậy mới có được DUY TÂN – KHUNG TRỜI KỶ NIỆM . Thật là hạnh phúc phải không DH.

“ Đã nối được vòng tay thân ái rồi, DH mong anh sẽ tìm lại nhiều bạn bè xa cách, sẽ có những giây phút thoải mái cho tâm hồn và quên hết bớt những bận rộn của cuộc sống . Một lần nữa xin cám ơn tấm lòng của anh với Duy Tân“.
Vâng, đúng như DH đã nói : 10 đêm qua ( tức 7 giờ sáng bên Mỹ ), Lê Mộng Hùng đã điện thoại về cho anh chúc sức khỏe và nhắc lại những kỷ niệm cũ thời thơ ấu, trong đó có chuyện anh soạn kịch xong bắt Lê Mộng Hùng đóng vai con gái, thế mà LMH vẫn đóng bình thường, vở kịch thành công làm tụi anh rất vui mừng.

Thôi nhé, tạm biệt DH, tạm biệt Duy Tân – Khung trời kỷ niệm của chúng mình.

Hẹn gặp lại.
 
NGUYỄN MỸ
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Thu Nov 19, 2009 10:58 pm    Tiêu đề:

Anh Mỹ thân-mến:

Nghe tên anh quen lắm mà không dám nói ngay là đã gặp anh ngày còn nhỏ.
Số là anh Lê Đình Kim của em cũng học cùng thời với một anh tên Mỹ----với lại các anh Cam, Quýt, Lê Thành Đích, anh Giỏi, anh Phước (con cua cô Nho), anh Công (con của bác Bài dưới Tấn Tài); anh Lý (tiêm Khánh Chữ), anh Cẩm, chị Trương Thị Ngọc Lan...

Khi em còn học lớp Nhì ở trường Nam thì các anh đã học lớp đệ Nhất ở DT rồi.  Lâu lâu cũng có thấy mấy anh đến nhà (trong hẽm nhà thờ trước tòa Hành-Chánh)...đàn đúm với anh Kim.

Đức vẫn còn nhớ Tết năm 1967, anh Kim dẫn lên trường coi các anh chị DT làm văn nghệ Tất Niên ---đứng gần sân khấu (hình như là dùng các bàn học ghép lại, nơi khoảng trống giữa văn phòng giáo sư và nhà của thầy hiệu trưởng) coi văn nghệ một hồi bị lạc mất anh Kim ---đến tối, vừa lo vừa sợ vậy mà cũng đi về nhà một mình được. Khi ấy Đức mới 10 tuổi chứ mấy và đó là lần đầu tiên coi văn nghệ Duy-Tân...
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Fri Nov 20, 2009 10:01 pm    Tiêu đề:

Anh Mỹ đây, đúng là anh Mỹ bạn của anh Kim như em nói. Cám ơn em nhiều. Tuy lúc đó em còn nhỏ nhưng em nhớ chính xác lắm, đêm văn nghệ đó là riêng của lớp Đệ Nhất B của tụi anh làm đó. Anh sẽ viết thư cho em sau.
Nhớ thông báo thêm cho anh biết về anh Kim và bản thân em.
Gởi thư này không hiều có đến em không vì anh cũng chưa rành internet lắm, chỉ làm theo hướng dẫn của chị DH - Anh Mỹ
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Sun Nov 22, 2009 5:45 pm    Tiêu đề:

Anh Mỹ thân-mến:

À, thì ra anh là bạn của anh Kim!
Anh Kim cũng ở gần chỗ nhà của em thôi. Thứ Năm này, nhân ngày lễ Tạ Ơn, gặp nhau em sẽ nói là có liên lạc vơi anh qua trang DT này.

Nếu mà anh Mỹ thấy được mấy giòng em viết đây thì tức là em đã nhận đươc thư anh gửi rồi đó.

L.Đ.Đ
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon Nov 23, 2009 12:42 am    Tiêu đề:

Anh Mỹ ,

Mấy hôm nay trời điễn đàn có chút gió làm DH cảm thấy chớm lạnh, trời thu ảm đạm quá một chút u buồn len lén vào hồn...Bây giờ gió đã qua, sóng êm, biển đã trầm lặng và đẹp trở lại. Hồi xưa lúc ba DH còn làm chủ rạp cine' ở NhaTrang , DH thường đi Nhatrang. Ngôi nhà  gần biển nên buổi sáng dậy sớm đi tản bộ ra biển ngắm mặt trời mọc. Có những hôm mặt nước bằng phẳng không có một chút gợn sóng DH thấy cuộc đời thật là bình an. Không khí buổi sáng tinh sương thật là sảng khoái.
Những chuổi ngày thơ ngây đó chỉ biết mơ mộng ,làm thơ ,nghe nhạc , không một thắc mắc gì cho ngày mai sẽ ra sao đó ,đã không bao giờ trở lại...!!!

Anh Mỹ ơi, nhớ có  lần đi chơi đó DH tinh nghịch leo lên cây cao ngồi vắt vẻo không chịu xuống, còn anh và hai người bạn nữa thì đứng dưới ngó lên sợ DH té hi..hi...

DH không nhớ rõ lần đi đập Nha Trinh là thời gian nào nhưng mà mới có đệ ngũ anh đã biết ưu tiên nướng bắp cho con gái...hi.hi.. quá lắm nhé...hi.hi...mà lại là DH nữa vui thật !!!

DH nhớ có một lần đi cắm trại về , Minh Hương mang về một lon guigoz thịt kho mặn. DH về nhà tắm thay đồ rồi đến nhà MH hai đứa mang lon thịt ra ăn với cơm nóng. Không biết có phải lần đó không nhỉ? Minh Hương ơi có nhớ không?
Hôm nào anh viết lại vở kịck Lê Mộng Hùng giả gái trên sân khấu Duy Tân để cho LMH giả gái lại một lần nữa trên sân Khấu của đại hội Duy Tân sắp tới chắc vui lắm. hi..hi...Lê Mộng Hùng ơi có dám giả gái lại nữa hay không???

Anh Mỹ ơi , gia đình Duy Tân hạnh phúc của chúng ta đã chọn một ngày vinh danh Thầy Cô anh vào xem nhé.

Chúc anh vui khoẻ và gặp nhiều bạn xưa.
Thân Mến
DH


NGAY VINH DANH THAY CO CUA DIEN DAN DUY TAN


Được sửa bởi DIEU HUYEN ngày Mon Nov 23, 2009 2:11 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Mon Nov 23, 2009 1:35 am    Tiêu đề:

CÒN NHỚ TÔN THẤT ÁI MỸ
 
Năm ấy tôi và Tôn Thất Ái Mỹ học cùng lớp Nhất B trường Nam Tiểu học tại Phan Rang do thầy Tôn Thất Ái Huyên là anh của Ái Mỹ dạy. Cả hai đứa Ái Mỹ và tôi đều học giỏi nên được thầy Huyên rất thương vì vậy hai đứa tôi cũng rất thân nhau, vấn đề gì cũng chơi chung với nhau. Thế nhưng, không hiểu sao chỉ có một trò chơi “ đánh nhau “ thì hai đứa lại ở 2 phe khác nhau.
Lớp tôi có một trò chơi cũng vui vui như bao lớp khác và như bao thế hệ học sinh khác là hễ đến giờ ra chơi thì bọn con trai chia 2 phe để “đánh nhau”. Chạy rược nhau khắp sân trường, mồ hôi nhuễ nhoãi nhưng rất vui. Rược nhau chạy, thỉnh thoảng người bị rược quay đầu lại giơ tay giơ chân lên đấu lại với người rược, thật vui. Hết giờ chơi, cùng nhau cười ha hả, cùng nhau vào lớp học – Thế là xong một buổi học ở trường hôm đó – Ngày mai cũng lại thế….Một ngày như mọi ngày.
Nhưng một hôm, tôi lại bị đòn của thầy Huyên cũng vì trò chơi ấy. Hôm ấy,  trò chơi vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Tôi là người bị rược còn Ái Mỹ là người rược tôi – cũng bình thường thôi, tôi quay lại để đấu với Ái Mỹ như thường lệ nhưng hôm đó tôi lỡ tay đánh hơi mạnh vào miệng của Ái Mỹ làm chảy máu. Tôi thì sợ vì đã lỡ tay trong cuộc chơi còn Ái Mỹ thì khóc và tức giận. Sau đó Ái Mỹ về nhà ( không hiểu để làm gì ) còn cả lớp thì vào lớp học. Tôi nghĩ mọi chuyện thế là đã êm xuôi nên không còn áy náy gì nữa mà vẫn ngồi học bình thường. Không đứa nào nói  nên thầy Huyên cũng không biết gì và cũng không để ý Ái Mỹ đã vắng mặt trong lớp. Thầy vẫn giảng bài bình thường.
Thế rồi, độ nửa tiếng đồng hồ sau, nghe tiếng nói trước cửa lớp, bọn tôi nhìn ra thì thấy ba của Ái Mỹ dắt Ái Mỹ vào ngay trong lớp nói với thầy Huyên về sự việc vừa rồi . Tôi tái xanh cả mặt, ngồi im thin thít, hồi hộp đợi chờ kết quả “ Tòa tuyên án “. Chạy trời không khỏi nắng : thầy Huyên kêu tôi lên, bắt tôi nằm sấp dài trên bục bảng. Thầy đánh tôi 3 roi không đau da thịt mấy nhưng tôi thấy thật đau đớn trong lòng, lần đầu tiên tôi bị đánh đòn ( và đó cũng là những đòn roi duy nhất trong đời học sinh của tôi kể từ khi cắp sách đến trường vào lớp Năm cho đến khi ra trường là lớp Đệ Nhất ). Thầy căn dặn tôi mấy điều, căn dặn cả lớp mấy điều rồi cho tôi về chỗ ngồi. Ngồi phía dưới nhìn khuôn mặt thầy, tôi thấy nét mặt thầy buồn rười rượi khác với trước đây vào đầu giờ học. Có lẽ thầy đã buồn vì phải dùng roi để đánh một đứa học trò cưng. Một điều mà không bao giờ thầy nghĩ đến . Nhưng thầy ơi ! Em có lỗi thầy đánh đòn là đúng rồi, em không trách gì thầy cả mà chỉ cảm thấy ân hận vì đã làm thầy buồn, điều mà thầy không bao giờ muốn thế. Khi lớn lên đã bước chân vào đời em vẫn nhớ những đòn roi của thầy làm hành trang cho cuộc sống trong việc  đối xử với bạn bè… dù chỉ là cuộc chơi nhưng dừng bao giờ nên quá trớn. Giờ này, viết mấy dòng ký ức, em vẫn đang nhớ đến thầy, không hiểu giờ này thầy ở đâu, làm gì ?
Sau sự việc ấy xảy ra, tôi và Ai Mỹ không nhìn mặt cũng không nhau lâu, chỉ khoảng sau 3, 4 ngày gì đó  là 2 đứa lại thân nhau như chưa hề có cuộc chiến tranh phải “ đánh nhau “ đến đổ máu. ( tuổi thơ mà, mau giận, mau quên, mau làm lành )
Cuối năm học lớp Nhất, tôi xếp hạng nhất được lãnh thưởng cây đàn madoline và nhiều sách vở tại rạp Thanh Bình ( từ đó tôi bắt đầu tập đàn mandoline rồi tập thêm đàn ghuitar rồi lại học thêm đánh trống nên sau này mới biết đàn,biết đánh trống mới vào được ban văn nghệ của trường Duy Tân ). Ai Mỹ xếp hạng nhì hay hạng ba gì đó cũng được phần thưởng. Hai đứa cũng hãnh diện dẫn nhau đi ăn chè sâm bổ lưỡng ở đường Ngô Quyền do Ái Mỹ chiêu đãi.
Ngày mai thi Đệ Thất ( vào trường Duy Tân ) nhưng hôm nay tôi tìm mãi thẻ học sinh của tôi vẫn không thấy. Tìm mãi vẫn không có, cuối cùng đêm đó tôi đành về nhà thầy Hiệu trưởng để xin lại thẻ học sinh khác. Đêm đó trời mưa to gió lớn, nước ngập đường, về nhà thầy tôi phải lội nước bì bõm. Thầy hẹn 5 giờ sáng mai đến trường sớm thầy sẽ cấp lại cho vì đêm nay mưa to gió lớn quá. Đêm đó về nhà tôi bị cảm sốt vì đi giữa mưa to gió lớn lại lội nước quá nhiều. Sáng mai bị cảm nặng hơn nhưng tôi vẫn cố gắng đến trường Nam tiểu học để gặp thầy Hiệu trưởng xin lại thẻ học sinh. Tôi đã bị bệnh nhưng vẫn cố đi thi vì mỗi năm chỉ có một kỳ thi như thế. Vào phòng thi, làm bài độ 15 phút thì tôi nôn mửa,không tiếp tục làm bài thi được, đành bỏ cuộc thi. Thế là tôi rớt Đệ Thất còn Ái Mỹ thì đậu Đệ Thất Duy Tân. Thật run rủi cho tôi. Năm học sau tôi mới được vào trường Duy Tân, tuy hai đứa khác niên khóa ( Ái Mỹ hơn tôi một lớp ) nhưng vẫn chơi thân với nhau như ngày nào…… Cứ thế thời gian qua đi, ra trường, mỗi đứa một phương tròi, một định hướng cho cuộc đời của mình, không còn gặp nhau nữa. Cho đến năm 1975, tình cờ Ái Mỹ ghé lại nhà tôi ở Huế ( lúc đó Ái Mỹ là luật sư còn tôi là giáo viên ) Hai đứa ngồi nhâm nhi chút mồi với vài chai bia cao ( bia con cọp ) ôn lại chuyện cũ. Rồi lại chia tay. Rồi lại mất liên lạc…..
Bây giờ mới gặp lại Ái Mỹ trên website THDT tôi thấy nhớ về kỷ niệm nên viết bài ký ức này.
Ái Mỹ ơi, Ái Mỹ có còn nhớ đến tôi không ? Có nhớ đến câu chuyện tôi bị đòn roi trên hay không ? Riêng tôi, vẫn nhớ nhiều đến Ái Mỹ, đến kỷ niệm thời ấu thơ. Ái Mỹ ơi ! Tuy câu chuyện xảy ra ở trường Nam tiểu học nhưng chúng ta hãy đưa ký ức ấy vào Duy Tân – Khung trời kỷ niệm, Ái Mỹ nhé. Và, cũng xin các bạn Duy Tân cho phép vì chúng tôi vẫn còn tiếp tục gặp nhau ở trường Duy Tân với nhiều kỷ niệm khác.
 
NGUYỄN MỸ
 
Về Đầu Trang
Nguyen My
Niên Khóa 1960-1967


Ngày tham gia: 10 Oct 2009
Số bài: 55

Bài gửiGửi: Tue Nov 24, 2009 12:48 am    Tiêu đề:

Diệu Huyền ơi !

Anh không hề hay biết chuyện lon guigoz thịt Minh Hương đem về sau lần cắm trại rồi 2 nàng cặm cụi ăn với nhau, vì có cho anh ăn đâu mà bảo anh biết được. Xí ! hư ăn quá phải không ? Chuyện leo lên cây là hôm đi du ngoạn ở đập Nha Trinh, " đúng là " bọn " con gái nhớ dai thật "  , đúng là hôm đó em quá tinh nghịch, cứ sợ em té nên anh, anh Cam và một bạn nào đó cứ bảo xuống mà mấy em cũng không chịu xuống, mãi về sau mới chịu nghe lời ( hình như lúc đó anh dọa mách với thầy nên em mới sợ ). Rõ con gái gì mà tinh nghịch . Cũng chính vì vậy mà anh Mỹ thương nên ưu tiên cho 1 trái bắp trước tiên đó .

Em nói Lê Mộng Hùng kể lại nội dung vở kịch đó rồi tự đóng với nhau cho vui.
Chúc em khỏe.
Anh Mỹ
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Tue Nov 24, 2009 8:45 am    Tiêu đề:

Trời ơi giữa thanh thiên bach nhật mà anh Mỹ nói dám nói " Cũng chính vì vậy mà anh Mỹ thương nên ưu tiên cho 1 trái bắp trước tiên đó"  còn nói  " bọn con gái nhớ dai thật " .....chuyện này (ưu tiên trái bắp ...) thì ai nhớ dai hơn ai không biết ?? đã vậy còn nói " (hình như lúc đó anh dọa mách với thầy nên em mới sợ).... Rõ con gái gì mà tinh nghịch ".....

hi..hi..... chứ không phải là năn nỉ không được , nên cả bọn con trai bèn ngồi dưới gốc cây làm chú cuội hay sao .

 :nana:  :nana:  :nana:  :nana:

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân