TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Thư của Thầy Nguyễn hữu Hồng
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Thư của Thầy Nguyễn hữu Hồng

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Tue Aug 18, 2009 1:45 am    Tiêu đề: Thư của Thầy Nguyễn hữu Hồng



             Thân gửi các bạn đồng nghiệp, cựu giáo sư Trung Học Duy Tân Phan Rang
             Thân gửi các em cựu học sinh Trung Học Duy Tân Phan Rang
             Thân gửi ban biên tập website Trung Học Duy Tân Phan Rang

      Cách nay không lâu, một người đàn ông trung niên, tóc đã muối tiêu, dừng xe trước cổng nhà tôi và tự giới thiệu:
      - Chào Thầy. Em là H., học sinh Duy Tân, Phan Rang, ngày xưa.
      Tôi thật bàng hoàng. Cái tên đó nhắc tôi nhớ ngay thầy Hiệu Trưởng Trường Trung Học Duy Tân, nơi tôi đã dạy một thời gian lâu.
      - Làm sao em biết được địa chỉ này mà đến?
      - Em đọc lời phân ưu trên website Trung Học Duy Tân nên mới biết.
      Hai thầy trò vào nhà ngồi nói chuyện với nhau. Trước mặt tôi là một thầy giáo chững chạc (Hoành hiện là GV dạy Toán ở trường Lê Hồng Phong, Sài Gòn).
      Sự xuất hiện của người học trò cũ bỗng mở lại những trang ký ức tôi đã bỏ quên hơn bốn chục năm nay.
      Nhớ lại ngày cầm sự vụ lệnh đến trường Trung Học Duy Tân, Phan Rang, lòng tôi không còn háo hức như hai năm trước đó, đến Qui Nhơn nhận nhiệm sở đầu tiên, bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ. Cũng như bao nhiêu thầy giáo trẻ mới ra trường, tôi chỉ mong được dạy ở một trường lớn, để có cơ hội đi du học hoặc ít nhất cũng được dịp thi thố tài năng. Trong thâm tâm tôi lúc ấy, Phan Rang chỉ là một điểm dừng chân, như một sân ga tỉnh lẻ.
      Những ngày đầu tôi cảm thấy bớt xa lạ khi được gặp lại nơi đây một số bạn cũ ở Đại Học Sư Phạm Huế: các thầy Dư Tế Xuân, Mai Nam, Lê Cảnh Em, Phan Văn Ngậc... và chẳng bao lâu tôi đã dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống đầy thân tình của các đồng nghiệp mới và được học sinh trong trường yêu mến.
      Sau giờ tan học, buổi chiều tôi thường chạy chiếc xe gắn máy secondhand ra hướng Ba Tháp, Cà Đú để hóng mát. Chán thì đổi hướng chạy lên Tháp Chàm. Ở Phan Rang gió hướng nào cũng có mùi biển mặn. Và dần dần tôi thấy quen với cái nóng cháy da của ngày hè, và thích những bữa cơm đạm bạc trong mùa biển động. Những ngày gió lốc cuối năm, không ai đi biển, bà chủ nhà, nơi thầy Xuân và tôi ở trọ, thường cho chúng tôi ăn cơm với xoài xanh kẹp mắm chưng. Bây giờ nhớ lại chuyện này, bên tai tôi như còn nghe rõ tiếng gọi trìu mến từ trong bếp: "Hai thầy vô ăn cum".
      Cuối tuần, nếu không ngồi trên những chuyến xe Thuận Đức cũ kỹ leo đèo về Đà Lạt thăm gia đình, tôi sẽ leo lên chiếc ghe nhỏ với một cậu học trò ra biển. Hai thầy trò bắt cá rồi làm ngay thức ăn với cái bếp dầu, mênh mông giữa nắng nóng, giữa biển khơi. Và chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu ghiền những hạt nắng nóng bỏng như lửa hắt vào mặt, vào da thịt mỗi khi một mình chạy xe giữa trưa ra Ninh Chữ, nằm dài trên cát nhìn trời cao, biển rộng, với tiếng nhạc thì thầm của rừng dương ngả nghiêng trên đồi cát mịn. Và chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu nhơ nhớ cái mùi hăng hắc nồng nồng của những ruộng tỏi (onions) đầu mùa.
      Học sinh của tôi hồi đó là những cậu con trai, những cô con gái hiền lành, chăm học. Có lần, lúc đó là giờ học đầu buổi chiều, đi qua hành lang để đến phòng cuối dãy, tôi thấy trên bảng đen lớp đệ tứ để vỏn vẹn hai chữ "Yếm Thế" và cả lớp ngồi im lặng trong cái nóng bức giữa trưa lắng nghe Thầy Chương giảng bài. Tôi thầm nhủ: "Y như một lớp ở giảng đường Đại Học". Ngang qua lớp thầy Đan Ngọc Quế, thầy hai tay cầm hai viên phấn màu, lặng lẽ vừa viết vừa vẽ hình thoăn thoắt đầy một bảng đen. Các bạn đồng nghiệp gọi thầy là: "The quiet Vietnamese". Thầy Đoàn Lu, thầy Lê Cảnh Em thì lúc nào cũng phì phèo điếu Pall Mall, nếu cấm hút thuốc chắc hai thầy phải bỏ nghề thôi! Dạy không có sách, tay dính đầy phấn trắng. Thầy Xuân dạy như làm ảo thuật, còn những thầy khác thì nghiêm trang nhưng không căng thẳng: Thầy Nguyễn Văn Tỵ, Lưu Quang Sang, Phan Trần Trước, Hồ Văn Mẫn, Tôn Thất Vân, Thầy Phúc, Thầy Ngậc.
      Một hôm nọ tôi vào lớp trễ. Tôi gọi một em lên trả bài. Thường tôi hỏi ai có học bài đưa tay và hỏi những em này trước. Tôi bỗng để ý thấy một bàn tay rụt rè đưa lên. Tôi hiểu ý nghĩa của sự rụt rè đó. Em người Chàm đó ngồi cuối lớp và là một trong vài học sinh chậm nhất lớp. Tôi gọi em lên. Em đứng cạnh bàn giáo sư. Em đọc bài xong, tôi hỏi một câu tiếng Pháp. Suy nghĩ khá lâu em mới trả lời. Tôi khen cho cả lớp nghe. Tres bien. Douze (12 điểm). Merci. Em mừng quá lúng túng chạy nhanh về chỗ. Khi em ngước mắt nhìn lên, tôi thấy mắt em đỏ hoe. Bây giờ, ngồi viết lại chuyện này, mắt tôi cũng thấy cay cay.
      Ngày tôi rời Duy Tân, tôi vui mừng được trở về Đà Lạt với gia đình, nơi các em tôi đang cần có anh dẫn dắt học hành. Nhưng từ đó cho đến năm 75, dù đã dạy ở những ngôi trường danh tiếng, không nơi nào làm con tim tôi xúc động bằng khi nghe ai nhắc đến hai chữ DUY TÂN.
      Người phụ nữ vừa nằm xuống trong gia đình tôi, đứa con đầu lòng của tôi nay đã hơn 40 tuổi cũng đã từng uống nước sông Dinh và đã từng thả bước qua Cầu Ông Cọp, Cầu Nước Đá.
             Xin gửi lời chân thành cảm tạ tình cảm các anh chị đồng nghiệp.
             Xin gửi lời chân thành cảm tạ tình cảm các cựu học sinh
             Xin cảm ơn Ban biên Tập TRUNG HỌC DUY TÂN Phan Rang

Nguyễn Hữu Hồng, Saigon.



Thầy Tôn Thất liệu - Thầy Nguyễn Hữu Hồng - Thầy Hiệu Trưởng Ngô Hiệp
Về Đầu Trang
Dư khánh



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 436

Bài gửiGửi: Fri Aug 21, 2009 4:55 pm    Tiêu đề:

Thưa thầy ,
Trước nhất em xin nghiêng mình trước cái tang đau lòng của thầy.Sau là em gởi lời thăm thầy với tất cả lòng biết ơn của một người cựu học sinh Duy Tân.
Đọc thư thầy em rất cảm động. Thầy nhắc đến Duy Tân như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Những ký ức bỗng hiện về, em xa quê hương, xa trường học mấy chục năm rồi nhưng cái nóng ,cát và gió phanrang vẫn còn quanh quẫn đâu đây. Nhất là khi nghe có ai nhắc đến thì buồn vui lẫn lộn.
Cám ơn Thầy đã viết một lá thư đầy tình cảm và kỷ niệm. Em mong sẽ được đọc những kỷ niệm của thầy nhiều hơn. Thầy viết rất hay.
Tuy em không được học với thầy nhưng nhìn hình thầy, em nhớ thầy ngay, em thấy thầy cũng không thay đổi lắm chỉ có hơi gầy hơn xưa. Em nhớ Thầy Liệu nhưng thầy Hiệp thì em hoàn toàn không nhớ có lẽ hồi đó không dám gặp thầy hiệu trưởng sợ lắm .

Chúc thầy khoẻ mạnh.
DK
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Fri Aug 21, 2009 5:29 pm    Tiêu đề:

Thầy ơi ,

Thầy viết thư hay quá làm em nhớ trường học ,nhớ nhà Phanrang muốn khóc rồi ,những kỷ niệm dưới mái trường đối với em là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. "Cơm cha áo mẹ khỏi lo ,có công mài sắt có ngày nên thân ". Vậy mà đến trường thì ngoaì chuyện gạo baì đến văn nghệ, xã hội ,cắm trại đi chơi ,lại còn thơ thẫn còn thương mây khóc gió, còn chán đời.... Thật là những chuyện con nít ghê....Nhưng mà Phải chi thời gian quay trở lại thầy nhỉ.
Nhưng bây giờ với tuổi đời chồng chất thầy trò chúng ta lại gặp nhau trên cái vườn hoa nhỏ bé này nhắc lại những kỷ niệm xưa cũng vui lắm phải không thầy.
Sự góp mặt của thầy với lá thư đã làm cho khung trời nhỏ bé đầm ấm và tràn đầy tình thương Duy Tân đã khởi sắc hơn. Cám ơn thầy nhiều ,em mong ước ngày nào chúng em cũng được đọc thư thầy, như ngaỳ xưa đã được thầy dạy dỗ.

Em xin chúc thầy, thầy Liệu và thầy Hiệp nhiêù sức khoẻ và sống lâu trăm tuổi.

SNOW WHITE
:dance:
Về Đầu Trang
Lâm Huê



Ngày tham gia: 14 May 2009
Số bài: 53

Bài gửiGửi: Fri Aug 21, 2009 8:13 pm    Tiêu đề: Chuyện 38 năm xưa...

Kính Thầy !

Nhớ về thầy, em viết được bấy nhiêu. Thầy nhớ thấy đúng sai?

Học trò thầy : LH.

**********

Lưu Bút Ngày Mơ.

..............


Cái diễn biến tâm lý này chắc thầy Hồng Pháp văn rành rẽ khi quan sát đám học trò của mình, nên 10 câu hỏi trong bài phỏng vấn tốc hành dành cho sĩ tử tú tài A, B năm đó thầy đưa ra câu cuối: Phan Rang có con đường nào đẹp nhất?

Giải mã lịch sử: Lưu truyền báo trường trước đó có tờ Đặc San Duy Tân khổ lớn trang bìa có in hình hai chị đồng phục chào cờ áo trắng robe xanh. Đến thời chúng tôi có thầy Tâm một cây văn nghệ mới về, nên có tờ Nội San.

Dịp này thầy Hồng sáng kiến làm bài phỏng vấn. Thầy ra câu hỏi cho các... anh chị học trò lớn nhất trường năm đó.

Thầy Hồng tài tử kể chi. Ngoài nghề dạy học tụi tôi, thầy còn là tay kèn saxo trong ban nhạc nhà hàng Đào Nguyên Đà Lạt mỗi cuối tuần. Có lần lớp tôi được ban thưởng: thầy thổi cho nghe bài Hạ Trắng, đê mê, cho vai em gầy đường xa áo bay...

Nhờ hên nên tôi lọt trong tầm ngắm của thầy: nhận 100 bài trả lời đem về nhà tổng hợp.

..................

Lâm Huê.
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Sat Aug 22, 2009 2:44 am    Tiêu đề:

Kính thưa thầy
Chắc Thầy không nhớ em , một học sinh đã học với Thầy những giờ hình học đầu tiên của năm đệ thất .
Thầy ốm người , dáng thư sinh và có giọng nói nhẹ của một thầy giáo hiền . Hồi đó , với trí óc tuổi thơ em vẫn
nghĩ thầy dạy môn toán phải cứng cỏi , gồ  ghề , hơi nghiêm và hơi dữ nữa .
Bao năm tháng đã qua đi , rồi cũng có một ngày - được gặp lại Thầy trãi tâm tư về quãng đời xa xăm ,
tưởng đã đắm chìm trong ký ức
Thầy đã vẽ lại tấm hình kỷ niệm của Phan Rang xưa , nơi mà buổi đầu đời trường trung học Duy Tân chỉ được Thầy
coi như chốn tạm dừng của một ga buồn tỉnh lẻ !  Thư của Thầy như mang nét chấm phá ân tình khi nhắc đến tên
của các Thầy dạy cũ , khung cảnh của những buổi học ngày xưa có nét hiền hòa dễ thương của học trò , và cả những
sinh hoạt gần gủi bình dị mang nét đặc thù của người Phan rang nữa . Hình như Phan Rang là thành phố nhỏ dễ tạo
sự thân thiện , nên học đường  đã để lại những hình ảnh đẹp khó phai cho Thầy Cô và cho học trò .
Cho em được gởi đến Thầy lòng biết ơn về công dạy dỗ năm xưa  .
Và xin cảm ơn về lá thư dài và cảm động của thầy .
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Một học sinh cũ ,
bùi thị diệu đức
Về Đầu Trang
DuongHuynhQuy



Ngày tham gia: 25 Aug 2009
Số bài: 24

Bài gửiGửi: Tue Aug 25, 2009 12:23 am    Tiêu đề:


Kinh tham Thay em la Dương Huynh Quy hoc thay khi Thay o tai nha cua Cam rat vui mung khi
            dươc tin Thay con khoe,so voi truoc nam 1968 Thay khong thay doi  nhieu khi em nhin Thay trong
            anh em mong dươc biet Dia Chi cua Thay cung nhu so phon cua Thay tai Sai Gon em se goi tham thay
            va nhac lai nhung ky niem cua hai thay tro minh.  Kinh tham thay va cau mong thay lươn khoe manh

                                                                                      Hoc tro cua Thay

                                                                                      Dương Huynh Quy
Về Đầu Trang
10B1



Ngày tham gia: 17 Oct 2009
Số bài: 12

Bài gửiGửi: Sat Oct 24, 2009 5:08 pm    Tiêu đề:

Thầy kính,

Có lẻ em là một trong nhửng đứa học trò đặc biệt là không học Pháp văn từ thầy, mà là học Sử từ Thầy, Sử thì theo tháng ngày, dần dần em trả lại cho Thầy, nhưng nhửng câu chuyện thầy kể thì em sẻ không bao giờ trả "Linh Mỳ gậm bắp nướng,..." lâu lâu thầy mở va li lấy cây trumpet chơi vài bản nhạc. "trời hồng hồng, náng trong trong....". Em chưa bao giơ thấy thầy chơi saxophone??.  Rồi bổng dưng thầy biến mất khỏi trường, rồi vài năm sau, em đang đi lang thang chọc mấy em ở "Couvant? Adrant??" ( Thưa thầy tiếng Tây của em thuộc loại 'dốt đặc cán mai' xin Thây đừng rầy mà tội nghiệp), nhìn bóng ai thầp thoáng trong văn phòng y như Thầy Hồng, em hét lớn lên THẦY... trong mắt đứa học trò của thầy lúc đó đã không còn mấy em nửa mà chỉ có Thầy, em đã chạy bay vào văn phòng để chào Thầy, Thầy trò mình lúc đó đốt thuốc lá mù mịt, em còn nhớ hình như là Gouloir hay là Basto xanh gì đó sau đó Thầy cho phép em đưa Thầy về nhà trên chiếc xe 90cc.  Sau này em có trở lại nơi đó, căn nhà sau lưng nhà thờ con gà, nhưng mà không dám vào hỏi để thăm Thầy, em thiệt là nhát như con thỏ, để đến bây giờ hối hận.  Bây giờ thì em sẻ không còn nhát nửa, vài tháng nửa, em sẻ bay nửa vòng trái đất để về Saigon thăm Thầy.  Em đã bỏ thuốc lá hơn 5 năm rồi, nếu thầy còn hút thì Thầy trò mình một lần nửa sẻ thổi mịt mù.
Nay Kính,
Học trò củ của thầy,

H


:vietthutinh:
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân