TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CÔ GÁI KHÙNG KHÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CÔ GÁI KHÙNG KHÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Wed Sep 16, 2009 6:44 pm    Tiêu đề: CÔ GÁI KHÙNG KHÌNH
Tác Giả: HẢI MINH

 



  CÔ GÁI KHÙNG KHÌNH
                               HẢI MINH


      Ông Minh đang đi tản bộ trên lề đường thì bỗng thấy phía trước mặt mình một bóng người lù lù ngồi ngay trên lối vào nhà tráng xi măng  dành cho xe hơi ra vào Parking Lot. Trời mới tảng sáng. Thì ra cô gái Mỹ da màu này lại dở chứng khùng khình như thường lệ. Nghe bà con hàng xóm quanh ngôi nhà ông đang trú ngụ, xì xào là “ Mary bị mắc chứng tâm thần này đã mấy tháng nay “  
  Hôm đó Bà Rose Smith, nhân viên văn phòng một Sở Cảnh Sát, nhà đối diện với nhà của vợ chồng ông, vui vẻ cho ông bạn hàng xóm thân thiện lâu nay tại khu phố bé nhỏ yên tỉnh của thành phố, thủ phủ của một tiểu bang thuộc Miền Đông Nam Hoa Kỳ một tin sốt dẻo::
- Cô gái bị bịnh tâm thần. Thình thoảng lại dở chứng nói quá nhiều như thế.
  Chàng ngạc nhiên hỏi bà ta:
-Thế tại sao gia đình không đưa cô ấy vào nhà thương tâm thần để BS chuyên môn chữa trị cho cô ta?
Bà Rose mỉm cười nhìn ông Minh, nhún vai:
-Tôi cũng không được rõ nữa. Nhưng theo tôi biết, ở Mỹ bịnh thần kinh dạng nhẹ như cô ta là bình thường. Nhiều lắm. Bịnh nhân  chì thường nói nhiều, nói dai, quơ tay, quơ chân. Thỉnh thoảng có những việc làm khác thường. Dạng này khá phổ biến ở Hoa Kỳ (HK)  Tuy nhiên, họ không hại ai cả. Người bịnh chỉ hơi khùng khình, có cử chỉ hành vi, lời nói bất bình thường mà thôi.
       Thật ra, phần đông dân Mỹ, có cuộc sống khép kín. “ Đèn nhà ai nhà nấy rạng.” Ít có ai quan tâm đến ai. Tuy nhiên, vì sinh sống tại khu phố này đã gần 15 năm nay, nên ông Minh cũng biết sơ sơ về các nhà hàng xóm láng giềng với vợ chồng ông. Nhìn xung quanh khu phố lâu nay, chỉ có bốn gia đình VN ngụ. Cách nhà ông hai căn, có ông bà Thái, gốc dân Nam Kỳ. Họ đã dọn đi tử lâu. Nghe nói ông bà bị bịnh tiểu đưởng  và cao máu khá nặng. Họ về VN điều trị cho gần gũi với người thân và bà con cô bác, trong lúc gần đất xa trời.
Thằng con trai, thằng Long, từng làm Carwash với ông Minh, hồi ông cùng gia đình mới sang định cư tại xứ Cờ Hoa, theo diện HO, đã đưa vợ con đi cư ngụ nơi khác. Đối diện với ngôi nhà bà Thái là nhà của vợ chồng cô Hoa.Cặp phu thê gốc Bắc Kỳ di cư 54 này, hành nghề Nail lâu nay. Nghề này tương đối khắm khá tại nhiều nơi ở các thành phố đông dân cư ở xứ Cờ Hoa. Về sau, cô Hoa bảo lãnh người cha đang ờ vùng Cái Sắn MN, ông Là qua Mỹ du lịch trong một năm. Ông bố ở nhà giữ cháu Ngoại còn nhỏ, trong khi con mình và chàng rể đi làm. Tuy  nhiên, ông được con gái tìm cách lo giấy tờ cho ông ở lại vĩnh viễn. Ông mừng húm nói với ông Minh hôm đó:
-Ông bạn biết không? Tôi được ở Mỹ luôn vì con gái tôi lo hồ sơ hợp lệ rồi. Hơi tốn kém, nhưng như thế là cha con gần nhau lâu dài. Tôi giữ cháu và có tiền gừi về giúp người thân ở quê nhà.
Ông Minh nhìn ông Là, tươi cười. Ông chìa tay cho ông ta bắt, tỏ ý chia sẻ niềm vui với người đồng hương:
- Xin chúc mừng ông bạn được đoàn tụ với con cháu.
Hôm trước, ông Là kể cho ông Mình nghe vể chút lỳ lịch của mình. Hồi xưa ông là Tr/ Úy Quân Cụ. Nhờ thế, tội Ngụy Quân của ông cũng nhẹ hơn so với các SQ khác. Ông không nằm trong dạng ác ôn, có nợ máu với nhân dân và CM quá sâu đậm do chánh quyền mới tuyên bố công khai, thẳng thừng với đám tù nhân bị “Cải tạo
tập trung” (CTTT) trong các trại giam XHCN. Đó là AN, Tình Báo, Phòng Nhì, CTCT, CS, CA, Phượng Hoàng.... Do đó, ông Là cải tạo chưa tới ba năm thì được vể.
Ông may mắn thoát khỏi địa ngục trần gian sớm hơn các bạn tù thuộc các diện kể trên. Vì vậy, khi có chương trình HO, dù ông có làm hồ sơ xuất cành sang định cư tai HK, nhưng ông và gia đình bị Phái Đoàn Phỏng Vấn Mỹ bác vì theo thể lệ hiện hành, cựu tủ nhân CT phải từ ba năm tù CTTT trở lên. Lúc bấy giờ, ông tiếc quá vỉ thấy nhiều bạn bè đi Mỹ mà mình thì trớt quớt. Ông rất thích được xuất cảnh sang xứ sở tự do, dân chủ, giàu mạnh nhất hoàn cầu. Vùng “Thiên Đàng Trần Tục “ như thiên hạ thường ca tụng . Nhưng mơ ước của ông mãi cho đến hôm nay mới hiện thực.
   Bây giờ, gia đình con gái ông đã chuyển đi nơi khác rồi. Ông Là cũng theo con. Họ đi xa, mất tăm hơi lâu nay. Một hộ khác đã mua lại ngôi nhà khang trang này. Đó  là gia đình một người Mỹ gốc Phi Châu. Cô gái trong nhà này đã mắc chứng bịnh thần kinh, “ Man man, tàng tàng, mát mát. đàn bị dứt gần hết dây nói trên.” Một khu phố Mỹ trầm lặng như thế mà có những gia đình thật đặc biệt. Sống lâu sanh lão làng. Quen biết nhiều năm rồi, họ cũng kể cho ông nghe một vài nhân vật khá nổi bật chung quanh ngôi nhà của vợ chồng ông Minh.
                              ooo.
  Ông bà ta xưa kia có câu” Bán bà con xa, mua láng giềng gần” “ Nhập sông tùy khúc, nhập gia tùy tục”. Ông phải sống vui vẻ, cởi mở với cư dân đa chủng tộc, đa màu da, đa tôn giáo, đa văn hóa, “ The Melting Pot Country” cùng những người hảng xóm với ông. Huống hố khu phố này có bốn gia đình người VN, thì hai hộ đã dọn đi nơi khác. Họ bán nhà cho chủ nhân mới. Hiện nay, đa phần là dân da màu ngụ quanh nhà ông,
Đám dân Mỷ trắng. vốn kỳ thị dân đa đen, nên đã dọn đi khá bộn. Bà Chủ Hảng Sắt, có công ty, tọa lạc tại thành phố phía bên kia con sông nổi danh nhất HK. Hồi chàng còn làm công nhân clean-up cho hảng buôn này, Bà Chủ đã có lần tâm sự với ông Minh như sau:
 - Ông Minh biết không, hồi trước tôi cũng có ngôi nhả tại khu vực ông ngụ bây
giờ?
Ông Minh tò mò hỏi:
- Thế  hiện nay, ngôi nhà đó có còn không, Bà Adam Brecheen?
-Tôi đã bán cho người khác lâu rồi và dọn đi xa từ đó?
- Tại sao một khu phố yên tĩnh như thế mà Ông Bà Chủ không chịu ở vậy?
Bà Adam thẳng thừng nói ngay:
-Tại vì lúc chúng tôi mua nhà thì khu phố toàn là dân da trắng. Tuy nhiên, sau này có nhiều dân da đen đến ngụ. Chúng tôi không thích họ, nên bán nhà mua, nhà khác đi ngày,
 Sự kỳ thị trắng đen đã có từ lâu đời tại xứ Mỹ. Hiện nay  một số tiểu bang cón ra luật cấm hôn nhân dị chủng, giữa dân bạch mao và hắc mao. Một số người có quan niệm và định kiến thật lạ lùng. Họ tuyên bố trên báo chí công khai
-Dân da trắng, đen, vàng, đỏ, nâu phải sống riêng biệt nhau theo ý Chúa. Chúa đã phán:
“ Dân da trắng thông minh, lanh lợi hơn dân da màu. Họ là chủ nhân ông. Dân da màu ngu khờ, dốt nát, sanh ra để làm nô lệ, phục dịch cho dân da trắng. Đó là ý Chúa. Hôn nhân giữa da trắng và da màu là bất hợp pháp.
  Ngày lễ Thanksgiving vào ngày thứ năm, tuần lễ cuối cùng của tháng 11 dương lịch hàng năm. Lễ Tạ Ơn. Một hôm, ông Minh giả vờ ngây thơ hỏi một người bạn Mỷ trắng cùng sở:
-Thưa ông Hood. Có phải Lễ Thanksving nhằm mục đích  để người dân HK tạ ơn dân Da Đỏ, American Indian or Native American, đã cưu mang họ trước kia, khi họ chân ướt chân ráo, từ Âu Châu vừa đến định cư tại Mỹ Châu, phải không, thưa ông?
Ông Hood ngạc nhiên nhìn anh cu li da vàng, mũi tẹt, vừa hỏi một câu ngớ ngẫn. Ông ta liền đính chính ngay:
-Ai bảo anh thế? Không phải đâu! Chúng tôi tạ ơn Chúa đã ban phúc lành cho chúng tôi tìm ra Tân Lục Địa Mỹ  Châu. Còn bọn Da Đỏ ư? Còn lâu chúng tôi mới tạ ơn chúng. Chúa sinh bọn này để phục vụ, hầu hạ dân da trắng thông minh, văn minh, làm chủ quốc gia mới thành lập này. Đó là ý Chúa, ông Minh hiểu chưa?
Ông Minh không  muốn làm phật lòng ông Supervisor trong Warehouse lúc đó. Ông mỉm cười nhìn ông Xếp da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, Vì vậy, ông nói ngay:
- Dạ  thưa ông, tôi hiểu ạ!
Xin trở lại khu phố E Black Oak. Hiện nay khu này còn lại cư dân, đa phần dân gốc Phi Châu và một số dân da trắng, ngụ rải rác đây đó. Còn một hộ cũng dân da vàng, mũi tẹt, ở mãi phía bên kia dãy phố. Đó là gia đình ông bà Tân, gốc Bắc di cư, vào MN năm 1954. Trước kia, họ lập nghiệp tại Hố Nai, Biên Hòa. Họ may mắn thoát khỏi vòng kềm tỏa của chế độ XHCN tại MN, sau năm 1975. Nhờ chuyến vượt biên thành công. Tàu họ cặp bến cảng Hồng Kông  và gia đình họ được định cư tại Mỹ sau đó. Hiện nay, con cháu họ đã khôn lớn và làm ăn phát đạt nhưng chúng ở riêng. Chẳng may, hôm ấy, trời gió bão làm rơi một cành cây khá lớn đè trên mái nhà của vợ chồng ông. Ông Tân ỷ mình khỏe mạnh, liền bắc chiếc thang leo lên mái, định kéo cành cây tuột xuống mặt đất. Trong lúc ông rán hết sức kéo cành cây nói trên, chẳng may một cơn gió mạnh thổi thốc đến, cuốn
ông và cành cây rơi mạnh xuống đất. Ông bị cành cây tống mạnh vào phía sau lưng, khiến cột xương sống bị tổn thương nặng. Toàn thân củng bị chấn động.
Hai chân bị va chạm ê ẩm  vì bị đụng mạnh vào chiếc xe hơi gần đó. May mà chân không bị gẫy nát.  Thế là ông được xe Emergency đưa vào bịnh viện điều trị trong thời gian khá lâu. Cột xương sống bị đau nhức trầm trọng như bị cụp hẳn. Ông phải ngồi xe lăn vì đi lại quá khó khăn. Khi đứng dậy, ông phải dùng
cây gậy đỡ mới bước vài bước để nằm xuống giường nghỉ ngơi . Hầu như ông nằm dài cả ngày. Khi nào đi rest room, phải nhờ xe lăn và chiếc gậy nói trên.
Ông bị cơn bịnh đau nhức cột sóng hành hạ dài dài. Thật là “Họa vô đơn chí,  phước bất trùng lai.” Ông ăn tiền hưu, hơn sáu trăm đô. Ông cứ nằm rên hừ hừ suốt ngày vì thương tật bất ngờ của mình. Bả vợ già cùng quê Bắc. Bà phải chăm nom săn sóc ông xã hằng ngày. Bà cũng  đáo hạn tuổi hưởng tiền theo lương hưu chồng.
Bà lãnh hai trăm năm mươi đô la hằmg tháng. Tiểu bang này thuộc loại nghèo nhất nước Mỹ. Nên lương tiền hưu trí ít, so với các tiểu bang giảu có khác, như CA chẳng hạn.
     Các con cháu bà đều ra riêng cả. Chỉ có vợ chồng  thằng con trai, nhà nó nằm cách nhà ông bà không xa mấy, cùng một khu phố, nên cũng an ủi vợ chồng già. Tuy nhiên, chúng đi làm xa suốt ngày. Chúng phải trông nom tiệm sửa quần áo, cách cả nửa giờ lái xe. Chúng gửi con cái cho Nhà Trẻ  Day Care. Cửa nhà đóng im ỉm suốt cả ngày. Đến tối chúng mới về nhà. Thế là khu phố, phía bên kia đường, cách nhà ông bà Minh chỉ có một ngã ba đường có hai gia đình VN. Hai vợ chồng già và vợ chồng con trai, coi như ít khi xuất hiện
bên ngoài khu phố.
    Bên này con phố nhỏ yên tĩnh, giờ đây chỉ còn một gia đình VN. Xa xa phía sau lưng nhà ông bà Minh, là tiệm Jasmin Food Mart. Tiệm này hiện nay do một cặp vợ chồng trẻ người VN quản lý. Trước kia, tiệm Grocery này do một gia đình người Hồi Giáo (HG) Trung Đông kinh doanh. Sau biến cố ngày 11 tháng 9
năm 2001.  Quân HG cướp máy bay, tung sập hai tòa nhà chọc trời của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tại New York và chiếc máy bay khác làm thiệt hại một tỏa nhà của Ngũ Giác Đài tại Washington DC, gây thiệt mạng  hàng loạt mấy ngàn dân HK vô tội, tại hai tòa nhà chọc trời nói trên. Vì vậy, chủ nhân theo đạo Islam
của tiệm này, liền sang tên cho dân kinh doanh VN. Họ trốn mất tiêu để lánh nạn ngay. Bỏ của chạy lấy người. Cũng như các Thánh Đường HG của dân Mỹ tại thành phố này, cũng liền đóng cửa và rút vào bóng tối vì họ sợ bị vạ lây. Tại HK, chỉ có chừng sáu triệu dân HG, đa số là dân gốc Mỹ da màu, làm sao chống lại gần
ba trăm triệu dân Mỹ, đa phần theo Đạo Chúa?
     Tiệm bán bia ruợu, thực phẩm, thuốc lá... Jasmin Food Mart nói trên, khi vào tay người VN, thì ế ẩm trong nhửng năm đầu. Có thể khách hàng ngại lai vãng đến tiệm buôn còn mang bảng hiệu Jasmin Đạo Hồi, kẻ thù không đội trời chung với dân Thiên Chúa Giáo. Vì thưa khách nên ngôi tiệm đã sang nhượng qua tay nhiều chủ nhân kinh doanh cũng gốc Giao Chỉ, chính hiệu Con Rồng Cháu Tiên, tị nạn chính trị tại xứ Cờ Hoa. Hiện nay đôi vợ chồng trẻ người MN trên, làm ăn khắm khá hẳn lên. Đa phần là khách hàng dân Mỹ da màu.
   Hiện tại, Ộng bà Minh ngụ tại khu phố này, người  hàng xóm chỉ là dân bản xứ xa lạ, khác văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán... Tuy nhiên, ở lâu cũng sinh lão lảng. Thét rồi cũng thân tình và họ cũng biết nhau chút đỉnh về gia cảnh và cuộc sống hằng ngày của nhau.
           Một khu phố trầm lặng như thế, cũng nổi lên một số nhân vật thật đậc biệt, đáng chú ý. Nhất là hàng xóm láng giềng ra vào chào hỏi nhau hay trò chuyện vào cuối tuần, đặc biệt bên lò nướng Barbecue thơm phứt thịt bò bích tết, bia rượu. Người da màu vốn ưa thú vui chơi, ca hát và nhậu nhẹt vào ngày Lễ hay
ngày chủ nhật...
     Cạnh nhà ông Minh, bên phía tay trái, là nhà vợ chồng ông bà BS Chỉnh Hình ( Chiropractor). Ông bà David. Ông bà đã hồi hưu. Hôm đó nghe còi hụ.Xe Emergency, xe Cảnh Sát bật đèn xanh đỏ đậu đông đen phía trước nhà ông bà. Vì nhả họ ở ngay đầu ngã ba Đại Lộ Sherwood Forest và E. Black Oak, nên thiên hạ chung quanh dễ chú ý nhất. Hôm sau, nghe ông ta đã được Chúa gọi về Nước Thiên Đàng, hưởng Thanh Nhan Chúa. Từ đó, bà BS sống cô độc trong nhà. Bà còn người con trai duy nhất, có tướng mạo dong dỏng cao, mái tóc bồng, vàng hoe, mắt xanh ngọc thạch, lỗ mũi cao. Ông ta trông giống bố như đúc.
Ông David con, cũng là BS Chỉnh Hình như bố mình. Đúng là cha truyền con nối. Ông David con, cùng có người em bà con gọi mẹ mình bằng cô. Ông này là đồng nghiệp, cùng ngành nghề với ông. Ông David quả là người con chí hiếu, hiếm thấy trên xứ Mỹ này. Ông hầu như ngày nào cũng thân hành lái chiếc xe con màu hồng sậm, ghé lại thăm Mẹ mỉnh. Bà David, nhũ danh, Helen Sharp. cũng đã cán mức “ Bát thập cổ lai hy” mấy năm nay”.  Tuy nhiên, bà già Mỹ trắng, tóc nâu, mắt nâu, dáng gầy cao ráo này, vẫn còn khỏe mạnh. Bà hay tâm
sự với ông Minh:
-Ông Minh  biết không? Thằng con trai duy nhất của tôi có hiếu lắm đó! Hầu như ngày nào nó cũng đến thăm tôi. Nào chở đi chợ, đi siêu thị..shopping. Nó thường bỏ tiền ra mua sắm đủ thứ cho Mẹ mình. Tôi còn có hai cháu Nội( Paternal Grand children)  và ba đứa chắt ( Great grand children).  
Ông Minh nhìn bà già Mỹ vui tính, cởi mở. Ông hỏi cho có lệ:
-Thế ông ta không đi làm sao? Tôi thấy con bà rảnh rang, lúc nào ông cùng đến thăm Mẹ.
-Con trai tôi cũng về hưu rồi. Nó bị  bịnh đau khớp xương sống, nên xin nghỉ hưu non,
Ông Minh ngạc nhiên nghĩ bụng :
- Cả nhà hành nghề BS giàu có. Nền y khoa HK tiên tiến nhất thế giới mà không điều trị hết bịnh của ông ta. Ông phải nghỉ hưu còn trẻ.
Tuy nghĩ thế, nhưng ông Minh không dám hỏi.

  Bên cạnh nhà ông Minh, phía tay phải là ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ da màu. Ông bà John- Rose, vừa mới kết hôn chính thức phu thê, sau nhiều năm sống chung, coi như là boyfiend- girlfriend với nhau. Họ có ba dòng con: Con anh, con em và con chúng ta. Con anh thì đang  theo sống với mẹ ruột chúng. Người cha phải
cấp dưỡng tiền hàng tháng Child Support cho con riêng của mình và cô bạn gái cũ. Con em và con chúng ta thì sống  chung nhà với ông John và bà Rose. Lúc đầu mới dọn đến, ông chồng tỏ ra rất lạnh lùng, hờ hững, xa lạ và kỳ thị ra mặt với gia đình người da vàng duy nhất tại khu phố này. Tuy nhiên, bà Rose, vợ ông thì vui vẻ, cởi mở hơn. Nhất là khi thấy ông bà Minh luôn luôn tỏ ra thân hữu, nhã nhặn với mọi người chung quanh. Những khi con họ chơi bóng bầu dục ( Football) hay bóng rỗ, làm rơi banh qua hàng rào ngăn chia khu vực hai
nhà, là ông nhặt banh và thân hành mang trả lại cho khổ chủ. Dần dần, hai bên sống vui vẻ thân thiện với nhau. Theo thời gian là hàng xóm láng giềng tương lân. sự xa lạ, ngờ vực, nghi kỵ giữa dân bản xứ và người tị nạn chính trị tại Xứ Cờ Hoa, cũng giảm dần. Kề bên nhà ông bà John – Rose là gia đình ông bà Mỹ da màu Larry- Cathy trung niên. Họ chỉ là boyfriend- girl friend thôi.
Không có con cái hay con cái đã lớn khôn và đã ra riêng gì đó? Tuy thân tình lâu nay, nhưng ông Minh không hỏi rõ việc riêng tư của họ. Ông cha đẻ của ông Larry là ông Clark già trên tám bó. Ông này vẫn cỏn khỏe mạnh. Ông cắt cỏ hộ vợ chồng ngoại hôn của con trai mình thường xuyên. Những người Mỹ này tỏ
ra rất hiếu khách và cởi mở với hàng xóm, gốc dân VN này.
       Bên cạnh nhà ông Larry là nhà một gia đình cao niên Mỹ trắng. Ông bà Buck- Janes. Thằng cháu Nội của họ. mới 21 tuổi đã có bạn gái đồng màu da. Họ vừa mới có đứa con trai đầu lòng, giống Bố như đúc. Ông bà Buck- Janes cũng sống cởi mở, vui vẻ với dân tị nạn Giao Chỉ. Hôm đó thằng cháu chở con lại thăm Ông Bà Nội. Nhân lúc ông Minh tản bộ dạo mát vào buổi chiều trước nhà, Bá Janes nhìn người hàng xóm tươi cười, giới thiệu cháu và chắt mình. Bố nó đang cầm chiếc nôi nhỏ, chứa cậu bé da trắng, tóc váng mắt màu ve chai như cha và ông Cố nó. Bà hãnh diện giới thiệu với ông hàng xóm vốn tánh bình dân, xuề xòa với mọi người chung quanh lâu nay:
-Xin giới thiệu ông bạn. Đây là cháu Nội chúng tôi, Kerry và con trai nó tức đứa chắt mới một tuổi.
 Ông vui miệng, lịch sự hỏi:
- Thế  còn mẹ ruột cậu bé đâu không thấy lại thăm Ông Bà?  
- À con Mary ư? Cô bạn gái của thằng Kerry, đi làm chưa về.
 Tại xứ HK theo thống kê, đa phần trai gái chung sống với nhau, vẫn chưa kết hôn vợ chồng chính thức. Họ chỉ là boyfriend- girlfriend với nhau thôi. Có nhiều cặp nam nữ sống chung một nhà, có con với nhau  mà vẫn chỉ là bạn thôi. Họ là những đôi tình nhân sống ngoại hôn, nhưng chung sống giống như vợ chồng vậy. Tại đây, đất nước tự do, dân chủ, nam nữ bình quyền. Chủ nghĩa vật chất hoành hành, vượt lên trên các thứ khác. Giá trị con người được tính bằng đồng tiền. Nam nữ phát triển nhanh, Nhiều cô gái vị thành niên, chừng 13,14, 15 đã phát triển cơ thề và sinh lý rất sớm. Một số đã có bồ và có con ở tuổi còn đang theo học Middle School hay High School. Hiện tượng này rất thường thấy trong xã hội Mỹ ngày nay.
   Đối diện với nhà ông Minh là nhà bà Smith, thư ký văn phòng cành sát ờ bên kia thành phố, như đã kể ở đoạn trên. Bà sống độc thân với thằng con trai chừng hơn hai mươi tuổi. Bà cũng có một tình nhân, gã da màu. Họ chỉ là bạn tình chưa kết hôn, Thằng con trai có thân hình đồ sộ như Mẹ, cũng có cô bạn gái
sống chung. Hai cặp tình thân này vẫn sống vui vẻ chung nhà. Cả bốn nhân vật này thân hình ô dề, đồ sộ. Họ di chuyển núng na, núng nính, vào ra như phần đông dân Mẽo khác, có lẽ vì họ ăn uống thực phầm béo bổ quá tải.
    Bà Smith mới mua ngôi nhà vài năm nay. Trước kia căn hộ này của một bà Mỹ trắng, Bà Linda, sở hữu. Bà sống cùng đứa con trai, sau khi chồng bà qua đời, Thằng con hơi khùng khình, tánh khí bất thường, nhưng lại ghìền cờ bạc, hay đi Casino để nộp mạng.  Nên nợ như Chúa Chởm. Cuối cùng, họ phải bán ngôi nhà này cho chủ mới, Bà Smith. Sau đó Bà Linda dọn về ở với em gái mình tại thành phố Iberville, bên kia dòng Sông Missisippi.      
   Cận nhà bà Smith, bên phía tay phải, là gia đình một cô gái da màu khác. Cô ta chừng 30 tuổi là cùng. Cô sống một mình với hai con chừng 7, 8 tuổi. Dĩ nhiên cô có bạn trai. Lâu lâu anh ta ghé lại thăm nguời yêu và các con. Thế thôi. Trước kia ngôi nhà này của một ông già da đen sống cô độc. Ông hưởng tiền hưu trí và sống hiu quạnh một hình, một bóng trong nhiều năm. Sau đó ông từ trần đột ngột trong nhà. Vì không có ngưởi thân và con cháu bên cạnh, nên xác ông bị sình lên sau mấy ngày, cô cháu gái nói trên mới phát hiện khi lại thăm ông Chú. Sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn như thế cũng có những cái bất tiện khổ đau bất ngờ.
          Còn về phía tay trái nhà Bà Smith là nhà bà Warner. Bà có thằng con trai duy nhất, thằng Perry. Nó giống bố như đúc, ộng Patin. Nó giống anh tinh nhân ngày xưa của bà.  Nó cũng cao ráo, đẹp trai, hào hoa phong nhã. Số đào hoa, bay bướm, phong lưu quá cỡ. Anh ta tặng cho nàng cái bầu rồi “dọt” lẹ qua tiểu bang khác, sống với bồ nhí của mình. Ai bảo bà thích tình nhân khôi ngô, tuấn tú, ưa ga lăng với phụ nữ có chút nhan sắc làm chi? Hậu quả bà phải lãnh đủ. Sau này bà mới hay anh ta có ba bà và năm con ngoại hôn. Hiện tại,Bà Warner, cán mức “ Ngũ thập tri thiên mệnh” mấy năm rồi. Bà cũng ở một mình. Thỉnh thoàng có ông bồ nhỏ hơn bà khá nhiều tuổi. Bà thích bạn trai trẻ có sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu. Ngoại diện dễ coi. Đoãn côn tốt, có nghệ thuật phòng the bền bĩ dẻo dai. Bà sẽ chi tiền, bồi dưỡng tình nhân không hề tiếc. Anh chàng chồng hờ này chỉ lớn hơn con trai bà chừng 6, 7 tuổi là tối đa.
  Thằng Perry, con trai cưng duy nhất của bà, không những giống Bố về dáng mạo, cao ráo, đẹp trai, dù da ngăm đen, mà còn giống y chang cái tánh đào hoa phong lưu, bay bướm đa tình, đa cảm lãng mạn của cha mình nữa. Nó hiện có bốn cô và sáu đứa con ngoại hôn, dù tuổi đời mới có 27 cái xuân xanh. Đúng như ngưới đời thường nói:
 - Con hơn cha là nhà có phúc.
 Nhà bà có hai cặp sống tự nhiên như ba ngày Tềt. Bà hú hý vói tình nhân trẻ còn con trai bà cứ lai rai thấp thoáng các cô tình nhân vào ra.
  Ngoài ra, khu vực này có thêm vài hộ dân da trắng. Đa phần dân Bạch Mao đã dọn nhà đi cư ngụ nơi khác, Những người bạch mao nói trên, sống lân cận với dân da màu. Họ cởi mở, vui vẻ khi ra vô gặp nhau, chào nhau xã giao, ít ra là phía bên ngoài khuôn viên nhà họ. Một đôi vợ chồng trẻ gốc Ái Nhĩ Lan, cùng quê với gia đình cố TT John Kennedy.  Anh ta theo Đạo Công Giáo, còn nhiều người khác hàng xóm láng giềng là tín đồ Hội Thánh Tin Lành Baptist. Anh Jim, chừng ba mươi lăm tuổi. Anh này da trắng, tướng mạo cao ráo, khá bảnh trai. Anh ta tốt nghiệp bằng BS ngành máy móc. Đang làm cho một Hảng Buôn Bán Sắt bên kia thành phố. Anh ta rán “ Cày” lấy tiền nuôi bà xã còn theo học LSU để lấy bằng Ph.D, ngành “ Nghệ Thuật Diễn Thuyết Trước Công Chúng”. Hiến thê đã đỗ bằng MA vể “ Psychology” mấy năm nay. Cô vợ lớn hơn chồng hai tuổi. Cặp vợ chồng này thật xứng đôi vừa lứa, lý tưởng quá đi chớ! Ông bà ta thường nói:
 “Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một”. Nàng tuy thông minh, học giỏi hơn chàng nhưng mê chàng cái mã bảnh trai, khôi ngô tuấn tú quá cỡ. Còn chàng mến phục nàng có chí học cao, có trí nhớ tốt. Nhan sắc tuy không đẹp lắm, như bao cô gái khác đã từng mê cái dáng hào hoa, phong nhã, bảnh bao của mình. Nhưng họ không học giói bằng nàng. Thế là chàng cứ rán cày để nuôi vợ ăn học thành tài. Xem thế câu nói của người xưa: “ Trai ham sằc, gái ham tài” khộng đúng trong trường hợp này. Phải nói ngược lại mới đúng. Hai người có hai con trai. Chúng đều đẹp trai, da trắng, mắt xanh mũi cao như Bố mình.
   Phía xa  một chút là ngôi nhà của cặp tình nhân da màu thật là đặc biệt tại khu phố này. Một cậu trai mới cán mức hai bó, lại mê một phụ nữ lớn hơn mình đến 15 cái xuân xanh. Nam nữ yêu nhau thì tuổi tác đâu có thành vấn đề gị, phải không, kính thưa quý vị?
    Có điều Ronny, tên anh chồng hờ này, vừa thế chỗ cho tình nhân cũ của nàng. Anh ta đã tặng cho nàng Rosie, tên người đàn bà đa tình, ưa nam nhân nhỏ tuổi hơn mình, càng trẻ trung chừng nào, càng tốt chừng nấy, hai đứa con rồi họ bái bai nhau. Tình yêu “kiểu Mỹ” không lâu dài. Nảng lãnh tiền Child Support.của người tình trước. Hiện tại nàng tự do sống với tình nhân, công khai như vợ chồng. Người chồng cũ cũng có bạn gái khác. Ông ăn chả thì bà ăn nem. Đôi lúc, anh chồng ghé lại nhà vợ cũ thăm con thì bắt gặp bạn trai của
nàng từ trong nhà đi ra. Chả sao cả. Hai hiệp sĩ nhìn nhau muốn trào máu họng. Khi có bóng một nam nhân khác, thì người đàn bà dễ ngoại tình và chia tay với chồng mình. Cỏ nhiều cô tuyên bố thẳng thừng với bạn gái mình:
-Chả lẽ suốt đời tôi lấy anh ta làm chồng ư? Anh ta yếu xiều hà!” Khách chưa lên ngựa thì đà xuống yên.” Anh ta không thể chìu tôi đi hết đoạn đường lạc thú như tôi mong đợi.”
Lời tuyên bố bộc trực này, khiến chúng ta nhớ đến một nhân vật nữ của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, người MN, trong tác phẩm “ Tỉnh Yêu Cao Thượng”. Cô gái kiều diễm bị hai gã du đãng anh chị bắt cô đem vào rừng. Họ thi nhau luân phiên hiếp dâm cô ta. Một tuần người này. Rồi chuyển người khác một tuần truy hoan với người đẹp. Có gã đàn ông gầy, dong dỏng cao, sức khỏe bền bĩ, dẻo dai, có nghề ngón Lao Ái. Y quá điêu luyện nhà nghề làm nàng khoái lạc đến tận mây xanh. Còn gã kia tuy đô con, nhưng yếu xiều như gà. Y thường làm nàng mất hứng. Vì vậy nàng chỉ thích gã “ Cao ráo gầy gầy là thầy ân ái” Đến nỗi mỗi lần nàng bị gã cưởng dâm, nàng sướng đê mê, ôm gã rên rĩ:
- Anh ơi! Hãy hôn em đi.
Xem thế thì “Tình dục mạnh hơn tình yêu” biết là dường nào. như lời một nhà tâm sinh lý học tuyên bố!
  Cô vợ hờ, Rosie, lớn hơn chồng nhí, Ronny, gần hai mươi cái xuân xanh nói trên, đã trà lời cô bạn thân, cũng thích có tình nhân trẻ hơn mình, khi cô ta hỏi bạn:
- Mày may mắn kiếm ra thằng trai tơ mới hai mươi làm tình nhân, chúc mừng mày hạnh phúc phòng the nhé, Rosie!
Rosie tươi cười vừa hãnh diện, vừa thích thú:
- Thì củng may thôi. Thật ra” Tuổi tác chỉ là con số. Tình yêu mới là quan trọng”.
- Mày nói đúng lắm! Rồi cả hai cười vang khoan khoái vô cùng.
Người ta thường nói:
“ Chồng già vợ trẻ là Tiên
Vợ già, chồng trẻ là duyên trên đời.”
Chữ “Tiên” và “Duyên” ở trên, nghe đồng âm với Tiền. “Có tiền mua Tiên cũng được”. Hay “ Đồng Tiền là Tiên là Phật. Là sức bật của lò so...”
 Thiên hạ cũng có câu:” Bảy mươi có của, cũng vừa mười lăm.”
“ Nàng năm mươi, chàng hai mươi
Bạc vàng nảng lắm, chàng thời nhào vô.” Hay sâu sắc hơn:
“ Em tuy già nhưng đô la lấp lánh
Anh trai tơ cũng xứng lứa vừa đôi.”
“Khi yêu thỉ đàn bà khôn ngoan, Đàn ông trở nên khù khờ” như lời một nhà văn đã nhận xét. Ngoài ra một vị BS chuyên khoa tình dục đã nhận định:
“ Trong lúc giao hoan nam nữ thì cường độ khoái lạc của nữ nhận tăng gấp tám lấn so với nam nhi.” Điều nay cũng dễ hiểu. Nhờ thế mà đàn bà có thể quên khổ đau khi mang thai và sanh nở.”Nếu không thì họ tránh xa đàn ông khi họ đòi hỏi ái ân:” Cho anh yêu một tí đi em!”
  Hồi còn là SQ cư ngụ tại Câu Lạc Bộ SQ An Đông, tại số 100 Đường Hồng Bàng .  Chợ Lớn, ông Mình có người bạn cùng phòng là Tr/Úy Trợ Y NV Hòa đang sống độc thân tại chỗ. Anh ta có cô tình nhân hơn lớn chàng đến gần hai mươi cái xuân xanh. Nàng ở tuổi hồi xuân Retour D’ Âge”  bốn mươi lăm. Nhưng nhờ dáng dong dỏng cao, làn da trắng muốt, mặt hoa má phấn và biết trang điểm. Cô Hà, vốn giàu có và sống một  mình trong ngôi nhà khang trang. Nàng thích dáng khôi ngô của Hòa. Tuy nhiên, hai người chỉ dang díu với nhau chừng vài tháng là anh ta đấu hàng vô điều kiện, Vì Hà, đúng như lời thiên hạ thường nói: “ Mình dây là Thầy ân ái.”
Thật vậy, đêm nào cũng thế, thanh niên mới hơn hai bó sung sức. Cho nên sau khi chàng nước mây bơi lội trên cơ thể nõn nà của giai nhân “ Đại Tỷ” là nàng xô chàng nằm ngữa. Nàng nhanh nhẹn tiếp tục hiệp hai sau khi mơn trớn chàng. Rồi nàng thỏ thẻ bên tai người tình;
 - Em lên anh nhé!
Thân thể người đẹp “ Mai cốt cách. tuyết tinh thần””Mình hạc xương mai.” Hay nói theo nhạc sĩ tài hoa Lê Trọng Nguyễn: “ Dáng em gầy gầy” này nhẹ nhàng như tơ liễu làm chàng sướng đến mê tơi.
 Nàng chủ động phải kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Nàng rên rĩ :
- Anh thật tuyệt vời.
Sau cùng Tr/Úy Hòa sợ quá nên dọt lẹ vì thấy đêm nào chảng cũng phải trả bài với má
hồng. Nàng kế vị màn nhì, làm chàng bá thở cào cào mà vòi sen vẫn không chịu rỉ nước. Chiếc vòi cứ trơ trơ như cây tùng, cây bách, đứng hiên ngang giữa trời chịu đựng, mặc cho mưa gió bão bủng.  Nàng lão luyện tay nghề quá cỡ xe Poids Lourd  “ Mạnh quá! Điêu luiyện quá! Chắc gì Lao Ái tái sinh, chịu nỗi đến sáu tháng, những lúc mây nước phòng the với nàng!”
  Một hôm, sau khi chia tay với Hà, chàng tình cờ gặp Hà đang tâm tình thân mật với một nam nhân còn trẻ tuổi hơn chàng nữa. Đùng lá “Có tiền mua trai cùng dễ”
“ Vừa ăn no, vừa bò cởi” như ông bà ta thường nói.
Thực tế chứng minh.” Đàn ông không lại đàn bà trong giao hợp” là có lý. Bời vậy một số nhà văn nữ, chê câu nói vì có thành kiến cổ xưa trong dân gian theo chế độ phong kiến:
 “ Trai năm thê bảy thiếp, Gái chình chuyên một chồng.” là không công bằng hợp lý. Chỉ có nhất phòng mà một số ông chồng không đủ sức trả bài. Nói chi đến nhiều thê thiếp. Phải nói ngược lại” Một bà có thể có nhiều ông”, Cụ thể các cô gái làng chơi, có thể tiếp liên tục nhiều khách nam nhi. Họ vẫn khỏe mạnh bình
thường.

Có thể nói không ngoa, vợ chồng tại HK như áo quần thay đổi hằng ngày. Theo thống kê của ngành truyền thông và báo chí, hàng năm có hơn 65% cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa án ly dị hoặc ly thân. Đời sống càng văn minh, càng tiện nghi, tiến bộ mọi mặt về y tế, khoa học, xã hội bao nhiêu, chù nghĩa vật chất càng thống trị xã hội HK.  Nam nữ vị thành niên xứ này, chừng 13. 14, 15 tuổi đã sớm phát triển. Học sinh mới lên
Cấp II hay Cấp III đã có cellphone. Đã có bồ bịch, tư tình trai gái với nhau. Rồi có cô mang bầu rất sớm, phải bỏ học và xây tổ ấm với bạn trai. Họ chỉ là boy-girl- friend thôi.
 Đặc biệt tại khu phố ông Minh ngụ, chênh chếch về phía cuối đường, có cặp vợ chồng da trắng rất là khác biệt mọi người. Tuy là tín đồ Thiên Chúa Giáo, nhưng ông bà Standy- Ray lại tu hạnh bố thí, ban vui cho các loài chim chóc. Ông bà mua tấm, cám, gạo nghiền nát, rải trước sân ngôi nhà mình. Ngoài ra, họ còn đựng một khay thực phẩm hạt ngũ cốc nghiền nhỏ, đặt trên bãi có xanh, dưới tàng cây, cho chim muông, các nơi về dự đại tiệc. Ông bà thường ẩn sau cánh cửa sổ, trông ra xem chúng bay lượn, tranh nhau xơi thực phẩm thoải mái. Hai người đã hưu trí. Các con cháu ớ xa. Họ giải trí bắng thú vui cho chim hưởng tiệc ngũ cốc hằng ngày.
      Xin trở lại truyện Cô Gái Khùng Khình đã kể ở đoạn trên. Hiện nay cô ta sống với bố mẹ và các anh chị em mình trong ngôi nhà khang trang, nằm chếch về phía dãy nhà đối diện với dãy phố ông Minh ờ. Nghe nói, nàng bị bịnh tâm thần đã mấy năm nay. Cô ta vốn xinh đẹp và đa tình, đa cảm ti tí như phần đồng gái Mỹ
khác. Học mới lớp 9 là mang bầu. Có lẽ tên Sở Khanh nào đó đã quyến rũ người đẹp rồi dọt lẹ. Cô nàng trở nên khùng khình sau khi có con với bạn tình và y bỏ trốn mất tăm hơi. Nghe thiên hạ xì xào như thế. Không biết thực hư thế nào. Hoặc giả cô gái đã mang bịnh, thần kinh bị so le từ bé? Ông cha lúc đó, tức giận, nghiến răng tuyên bố với bạn bè hàng xóm:
- Tao mà biết được thằng nào dụ dỗ con gái tao rồi bỏ trốn là tao giết ngay!
Cô ta đã được gia đình đưa đi điều trị tại các bịnh viện tâm thần nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi lần bịnh giảm, cô ta tỉnh táo. BS cho xuất viện. Sau khi về nhà một thời gian là bịnh cũ tái phát. Cô chì có tật nói nhiều, nói to tiếng. Cô ta hay lang thang ngoài phố một mình. Điều này khiến bố mẹ và anh chị em không an tâm.
Họ sợ cô ta bị các gã lưu manh, hãm hại khiến cô có bầu nữa thì mệt cho cả nhà. Vì vậy mọi người canh giữ cô rất kỹ. Cô ta còn trẻ, thân hình cân đối. Khuôn mặt thanh tú dù là nước da ngăm ngăm. Cô không đen lắm như phần đồng dân bản xứ Mỹ gốc Phi Châu khác. Có thể, cô thuộc dạng con lai chút đỉnh. Tóc hơi quăn. Bộ nhủ hoa đầy đặn gợi cảm, quyến rũ, hấp dẫn nam nhân cùng chùng tộc vô cùng.
   Trường hợp cô gái khùng khình này khiến ông Minh nhớ lại cô giáo điên ở Phủ Hà, Phan Rang. Cô ta gốc gác Thừa Thiên. Cô này cao ráo. da nõn nà, mặt mày xinh xắn. Cô ta chưa chồng,.sống với người thân. Đang dạy học thì bị điên.
. Cô khùng nặng và bỏ dạy luôn, Cô bị bịnh thần kinh, cảng ngày cảng trầm trọng. Có lúc cô không mặc quấn áo, hay đi lang thang ngoài phố Thống Nhất. Rồi đột nhiên cô mang bầu. Sau khi vào nhà thương sanh nở, cô gái điên bỏ con và trốn khỏi bịnh viện. Một thời gian sau, cô lại có bầu. Những tên vô lại, dâm dục lợi dụng cô khùng khình, đã hiếp dâm cô ban đêm và làm cô có thai. Cứ thế cô giáo điên sanh đẻ dài dài.
Cô có nhiều con trong thời gian bị điên và các đứa con, cha vô danh này, đã đi về đâu,chả ai rõ. Có lẽ chúng được nhân viên nhà thương đem cho các cô nhi viện tại địa phương nuôi dưỡng.
  Một trường hợp khác, cũng tương tự cô gái điên bị người nào đó hãm hiếp và mang bầu sau này. Bà cô họ ông Minh, Cô Lời. Mẹ của Cô là chị ruột Bà Nội chàng. Hai chị em xinh đẹp, giống  nhau như đúc. Chỉ chênh lệch vài niên kỷ. Bà ta se duyên với một nam nhân cao ráo, khá bảnh trai quê ờ Mỹ Đức. Bà sanh cho lang quân ba con. Hai trai, một gái. Trai thì giống cha. Da trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú vô cùng. Ông anh kỳ ngộ với một giai nhân quê Nha Trang Thành. Nàng mê chàng Kim Trọng Phan Rang như điếu đổ. Hai người thành vợ chồng sau đó. Ông em thuộc dạng lãng tử, thích phiêu bạt giang hồ. Cuối cùng thuyền cập bến Phan Thiết. Cô em Út thì khùng khình ngay khi mới 18 cái xuân xanh. Bà mẹ bất ngờ bị bịnh hiểm nghèo từ giã cuộc đời
lúc tuổi còn son sắc. Ông chồng bị bịnh tàng tàng mát mát. Thằng con trai trưởng cùng bị bịnh tâm thần. Thế là cả nhà bị khùng hết trơn, chỉ trử người con trai thứ thì bình thường, nhưng đã bỏ nhà ra đi từ bé đến nay. Không còn liên lạc với gia đình nữa. Đúng là cái “gene” có dòng máu điên khùng. Crazy. Toqué. Man man. Mát mát. Đàn đứt dây.    

       Kể từ khi mồ côi Mẹ, Cô Lời hay bỏ nhà đi lang thang ngoài đường. Cô bị tên lưu manh dâm đãng nào đó hãm híếp và tặng cho cái bầu tâm sự chang bang. Nhờ có bà chị dâu từ tâm nuôi dưỡng cả mẹ con.
   Sau này, Cô Lời, tuy khùng khình, nhưng nhờ có thằng con trai, không biết cha là ai, săn sóc bà Mẹ rất hiếu thảo. Từ đó hai Mẹ con hủ hỷ với nhau cho qua ngày đoạn tháng trong cõi đời đấy khổ đau và hệ lụy này. Thân phận con người vì cái bao tử Chúa Tể muôn loài  và tấm thân tứ đại vô thường giả tạm, mang lấy bịnh tật đủ thứ mà phải chịu nhiều cay đắng trong cuộc sống, bon chen “ Kíếm ăn tứng bữa toát mồ hôi” (TTX)  để đựoc sinh tốn.
                                                        ooo

     Xin trờ lại cô gái Khùng Khình tại khu phố nơi ông Minh định cư hơn 14 năm qua. Hôm ấy nhằm ngày Lệ Lao Động. Vợ chồng anh da màu ngụ gần nhà ông, đang tổ chức  nướng Barbecue để nhậu với bia. Bạn bè đa phần là bà con hàng xóm thân thiết. Một nhóm thanh niên đứng nhìn cô gái xinh đẹp. Bộ nhũ hoa căng tròn đang đung đưa theo điệu bước nhún nhẩy như điệu luân vũ. Khuôn mặt cô ta thanh tú. Đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Quả là Tạo Hóa trớ trêu, tỏ ra bất công với nữ nhi. Một cô gái xinh đẹp như thế mà bị bịnh “ Crazy” kinh niên. Thật tội nghiệp cho người đẹp thiếu may mắn. Đám nam nhân nhìn cô, bàn tán xì xào, chỉ chỏ cô gái mang bịnh tậm thường đang núng na núng nình đi ra phía ngã ba đại lộ E Black Oak Dr và Sherwood Forest Blvd như thường lệ.
        Cô ta mặc chiếc quần dài màu trắng, áo cánh màu xám nhạt, trông cô thật gợi cảm bắt mắt khách bàng quan nam giới còn trẻ tuổi. Đầu cô quấn chiếc khăn che mái tóc  quăn uốn ngắn. Cô ta nhìn trời hiu quạnh. Chiếc miệng nhỏ xinh xắn cừ lẩm nhẩm như đang niệm thần chú hay bị quỷ, ma, âm binh nhập vào truyền lịnh cho ai đó. Cô gái đứng lại ở trên lề ngã ba đại lộ. Cánh tay trái cô chống nạnh, có vẻ uy nghi lẫm liệt. Bàn tay mặt cô cầm tờ giấy trắng. Cánh tay dài thoòng quơ qua quơ lại, chỉ chỏ như ông cảnh sát giao thông ở VN ngày nay, đang điểu khiển sự luu thông các xe cộ qua lại tại các ngã ba, ngã tư.. đuờng phố. Miệng cô nói huyên thuyên, tía lia, tía lịa. Chả ai hiểu cô muồn nói cái gì cả. Đúng là người khùng điên.
    Ông Minh nhớ có xem mấy cuốn sách nói về bịnh quên và tâm lý người khùng của các BS thần kinh. Thật ra Quên cũng có nhửng cái lợi của nó. Nhờ có quên, con người mới an vui, nhẹ nhàng tâm hồn. Quên cái cũ để dễ tíếp thu cái mới. Đó là “ Giá trị của sự quên.” Có ông còn khuyên chúng ta nên ghi nhớ, học thuộc lòng “Năm Quên” như sau:
1) Quên tuổi tác.2) Quên bịnh tật 3) Quên quá khứ đau buồn 4) Quên thù hận người nào đó 5) Quên lỗi lầm của bạn bè quanh ta.
Chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa có kể  chuyện một người bị bịnh quên. Một thời gian sau nhờ có lương y chữa trị thuốc hay giúp ông phục hồi trí nhớ. Đáng lẽ mừng lắm nhưng ông không vui. Bạn bè hỏi ông lý do tại sao. Ông thảnh thật trả lởi theo tâm cảnh của mình:
- Hồi tôi bị bịnh quên, tôi như sống trong thế giới thần tiên, ảo tưởng của tôi. Không
nhớ gì hết. Tôi  thật sự vui vẻ. Không lo âu. Không phiền não. Tôi sống an nhiên tự tại trong thế giới mơ màng hư thực của tôi.
Bây giờ tuy hết bịnh, nhưng tôi phải đối diện với thực tại trong đời thường. Trăm thứ lo âu, phiền não trong cụộc sống nhiêu khê, phức tạp, đa đoan, bon chen đủ thứ để được sinh tồn.

 

Được sửa bởi MINH CAN ngày Thu Sep 17, 2009 1:38 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Sep 17, 2009 1:32 pm    Tiêu đề:

  Xem vậy, thế giới của người bịnh tâm thần thật phức tạp đa dạng. Họ sống hạnh phúc trong cõi mơ mộng ảo tưởng. Họ giàu trí tưởng tượng miên man trong vũ trụ riêng tư của họ. Còn người tỉnh táo, bình thường, thì hằng ngày phải đối diện với cuộc sống bon chen, tranh đua ganh ghét thù hận vì công danh lợi lộc và cùng vì miếng cơm manh áo. Tình người ấm lạnh, đa đoan muôn mặt. Đúng là “ Đời là bể khổ mênh mông.” “ Hữu thân hữu khổ.”
         Sống ờ xứ người, một quốc gia đa màu da, đa chủng tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo như HK, không phải dễ dàng hội nhập vào xã hội mới. Nạn kỳ thị chủng tộc hàng mấy trăm năm nay vẫn còn âm ĩ.  Đen là đen. Trắng là trắng. Đỏ là đỏ. Da vàng vẫn là da vàng. Công dân hạng hai. Tuy nhiên, dân VN ta, vốn bao dung, nhẫn nại, cởi mở, hòa đồng, lại cần cù, siêng năng, thông minh, chịu khó chịu thương, nên dễ hòa nhập vào dòng chính trên mảnh đất tạm dung.này.  Quê hương thứ hai của dân Giao Chỉ. Con Lạc Cháu Hồng đang sống rải rác khắp năm châu bốn biển. Tương lai cuộc sống chưa biết ngày mai ra sao. Ông Minh cố gắng ghi nhớ lời nói của một nhà văn nào đó, hy vọng làm kim chỉ nam trong cuộc sống xế chiều của mình::
 - Muốn người ta mỉm cười với mình thì mình hãy tươi cười trước. Muốn người ta
chào mình, mình hãy vui vẻ, cởi mở, chào họ trước. Muốn người ta thương mến mình,  mình hãy thương mến người ta trước. Có được một người bạn, bớt đi một kẻ thù. Đắc nhân tâm bí quyết của thành công. Hãy tha thừ người để được người tha thừ lại. Nhân vô thập toàn.
   Và sâu sằc hơn:”  Một cách hay nhất để thắng một cuộc tranh luận là hãy tránh nó đi.”
    Lúc này cô gái Khùng Khình vẫn múa máy trên lề đường ngã ba. Có lẽ người đẹp đang sống hạnh phúc trong cõi ảo giác khùng điên của mình. Mặc cho cuộc sống sô bồ cơm áo quay cuồng xung quanh nàng.  

                                          HẢI MINH
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Thu Sep 17, 2009 2:48 pm    Tiêu đề:

Content not suitable.

Được sửa bởi lamnvo ngày Tue Sep 29, 2009 2:40 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Fri Sep 18, 2009 11:36 pm    Tiêu đề:

Thank you Huyền và Lâm .

Được sửa bởi DIEU DUC ngày Tue Sep 29, 2009 4:59 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Thất Pháp



Ngày tham gia: 01 Aug 2009
Số bài: 134

Bài gửiGửi: Sat Sep 19, 2009 12:42 am    Tiêu đề:

Mấy ông văn sĩ giàu tưởng tượng mà xa rời thực tế, chưa hiểu được niềm đau nổi khổ của những người mắc bệnh tâm thần. Thân cũng như Tâm, một khi bị bệnh là đau đớn khổ sở vô cùng. Không đau đớn và khổ sở thì làm sao những người bị bệnh tâm thần rất nhanh chóng sa sút thể xác và chết sớm hơn những người bình thường?

Tâm cũng như thân, mặc dù không thấy, nhưng nó có đó. Tâm mà bị bệnh thì nó cũng đau đớn và tàn phá con người.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân