TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CUỘC DU NGOẠN CAM RANH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CUỘC DU NGOẠN CAM RANH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Sun Sep 13, 2009 4:07 pm    Tiêu đề: CUỘC DU NGOẠN CAM RANH
Tác Giả: NGUYÊN TRƯỜNG

   
      CUỘC DU NGOẠN CAM RANH


Vào cuối niên khóa 1958-59. Trường THDT có tổ chức cuộc du ngoạn thăm thành phố cảng Cam Ranh (CR), chỉ dành cho HS sắp sửa rời ngôi trường thân yêu,. sau bốn năm theo học. ( Lúc đó chưa có lớp Đệ Nhị Cấp). Cuộc du ngoạn tuyệt vời, nhưng cũng thật buồn vì ngày mai chia tay nhau, mỗi người mỗi ngã. Người tiếp tục sách đèn, văn chương, chữ nghĩa. Kẻ phải nghỉ học vĩnh viễn vì gia đình nghèo khổ, Mẹ cha hay người thân yêu ruột thịt, không đủ điều kiện tài chánh cho con cháu mình tiếp tục bút nghiên ở lớp cao hơn.  Kè phải đi học nghề...
       Tân ở trong trường hợp những ngưới bạn kể trên. Thật vậy, trước đó mấy hôm, bố anh gọi anh vào phòng riêng. Ông nhìn con dè dặt, dò ý:
- Con Tân! Ba biết con vốn thông minh và hiếu học. Tuy nhiên, con là trưởng nam trong gia đình, Con là anh cả của một bày em dại. Nhà mình nghèo. Ba là cột trụ trong nhà. Ba lo lao động kiếm tiền nuôi gia đình hằng ngày thật vất vả. Má con giữ vai trò nội trợ và lo chăm sóc các em con. Nếu con may mắn thi đậu văn bằng THĐIC vào cuồi năm nay. Ba đề nghị con hãy nộp đơn dể dự kỳ thi tuyển thí sinh vào một trường chuyên môn nào đó, ngõ hầu học một nghề nghiệp kiếm sống và ổn định tương lai cho chính bản thân con và giúp đỡ ba má chút đỉnh để nuôi nấng các em con ăn học. Ba má không có khả năng cho con học cao hơn, nếu ở đây, Trường THDT. không mở thêm bậc Đệ Nhị Cấp trong niên khóa tới. Tân, con nghĩ thế nào?
- Dạ thưa Ba, con sẽ cố gắng thực hiện những lởi dạy của Ba. Ba an tâm đi, Ba ơi! Con sẽ rán học và thi đậu văn bằng nói trên và dự thi vào  một trường chuyên môn, nay mai, Ba à!
- Thế thì tót lắm! Chúc con gặp nhiều may mắn.
      Bởi vậy, chàng rất buồn vì mai này, mình phải xa rời cuộc sống học sinh và phải học nghề rất sớm. Chàng vốn hiếu học và mong mình được tiếp tục sách đèn ở lớp cao hơn sau khi thi đậu bằng THĐIC.
  Xin trở lại cuộc đi chơi của Trường DT ngày hôm ấy.  Các học sinh đi du ngoạn thành phố biển Cam Ranh, tha hồ thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh. Riêng Tân cứ để ý cô bạn cùng lớp. Kiều Nhi, TNTT. Cô Nữ quả là hoa khôi cả một vùng lúc bấy giờ. Thật vậy, dưới cặp  mắt chủ quan của chàng si, có thể nói, Nữ là một giai nhân tuyệt sắc. Người đẹp này đã từng làm chàng thi sĩ đa tình chết mê, chết mệt trong suốt bao nhiêu năm trời học chung một lớp. Nhưng người đẹp này chính thị là:
“ Hoa hồng lởm chởm gai chông
Gấm nhung bọc kín, má hồng hiền khô.
Đụng vào chảy máu bất ngờ
Con tim rớm lệ, tình xưa chẳng nhòa.
Tình yêu mưa nắng nhấp nhô
Như đinh đóng cột, vết mờ chẳng phai.”

“ Mai đây, mỗi người mỗi ngã
Tương lai mờ mịt cuối đàng.
Chia tay vui buồn khó tả
Anh về ôm ấp tình nàng.

Cô em hồn nhiên, trong sáng
Ước gì làm guốc em mang.
Chân ngà lang thang khắp chốn.
Cho anh ve vuốt đài trang.

Nâng gót son hồng đây đó.
Nhiệt tình bảo vệ ấm êm
Gai chông, có anh nâng đỡ
Dù em chẳng chút đoái tình.”

Lúc bấy giớ, HS du ngoạn tham quan bãi biển và cảng CR thật là vui vẻ, thich thú vô cùng. Hôm ấy trời thật đẹp. Gió biển vi vu lồng lộng. Gió thổi từ ngoài khơi xa tít vào bờ. Xa xa, thấp thoáng vài cánh buồm nhấp nhô. Biển xanh bíêc. Biển như một tấm thảm nhung trải dài vô tận. Trùng dương bao la bàt ngát. Biển lung linh một màu xanh thẳm. Biển trông như một thế giới vừa thân thương, quen thuộc. Nhưng biển cũng lồ lộ một màn bí mật hiểm nghẻo khó hiểu vô cùng. Bao nhiêu HS nam nữ du ngoạn ngắm biến thưởng thức vẻ hùng tráng, hùng vĩ, diễm lệ của đại dương. Kề biển cả là núi xanh trùng điệp. Sóng vỗ vào bờ cát trắng, đây đó còn lờm chởm sỏi đà. Sóng hòa tấu khúc nhạc rì rào, dồn dập, rồi thưa thớt dần. Những âm thanh của bĩển nồi tiếp nhau liên tu bất tận. Như điệu ru của đại dương bầt diệt cõi trần. Như dòng sinh tử nối tiếp nhau vô tận. Như các pháp sinh diệt vô thường, biến chuyển không ngừng nghỉ. Như duyên khởi trùng trùng, điệp điệp...  
          Ô kìa! Những cây dương liễu trồng rải rác đó đây, như lấp lánh duới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hạ chói chang tại miền nhiệt đới. “Lơ thơ tơ liễu buông mành” của thi hào ND, càng tăng thêm vẻ ngoạn mục, gợi cảm, hấp dẫn cho nguời nghệ sĩ có chút dòng máu văn nghệ,  thi -nhạc chảy trong người. Vì biêt ngày mai rời trường, chàng khó có cơ hội diện kiến hay nhìn ngắm dung nhan của má hồng nữa, chàng trót thương mến lâu nay, cho nên Tân hầu như  luôn luôn để ý đến nàng. Chàng hình như lúc nào cũng không rời ánh mắt giai nhân tha thướt diễm lệ. Chàng như không thấy gì cả. Chỉ có nàng lấp lánh gần xa. Nàng trông như một nàng Tiên đang dạo bước trần gian, ngao du sơn thủy.
    Sau một ngày tham quan danh lam thắng cảnh CR, vừa thích thú, vừa mệt nhọc, toàn thể GS và HSDT, nghỉ đêm tại một trường tiểu học tại ngay thị xã CR. Ngôi trường khang trang, đồ sộ, tọa lạc gần bờ biển CR, ngay sát thành phố cảng nổi danh này. Trường nằm gần cơ quan Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến. Bãi cát trắng mịn trải rộng trước sân trưởng. Những cây đương liễu xanh biếc như rũ mái tóc xỏa bờ vai. Dương sừng sững đứng rải rác quanh ngôi trường. Ánh điện vàng vọt hắt ra sân. HS dạo bước trong sân trưởng. Đêm đã buông phủ khằp thành phố cảng. Họ tụ năm, tụ ba ngồi tâm sự trên hành lang, hay ngồi trò chuyện tâm tình dưới bóng cây dương liễu khắp nơi. Mai này mỗi người đi mỗi hướng. Không biết đến bao giờ mới gặp lại. Họ cứ là nhung nhớ, thương tiếc vu vơ vào tối hôm ấy.
   Riêng Tân, chàng không ngủ được. Chàng buồn bã đi một mình ra tận bờ rào. Chàng đứng dưới một cây dương, cành lá sum sê, phủ xuống, tạo thành một vệt đen lung linh dưới ánh trăng thượng tuần mới mọc lên, từ hướng đông phía biển cả xa xa.    
   Nghĩ đến mai này mình phải nghỉ học. Chấm dừt đời HS vô tư, hồn nhiên trong sáng. Tự nhiên, một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến, dâng lên rào rạt. Chàng xúc động mãnh liệt. Gió biển thồi vì vèo mát lạnh. Tiếng côn trùng rên rĩ quanh đây, như hòa tấu khúc khạc buồn da diết, thê lương, ảm đạm vô cùng, trong đêm trường thanh vắng của vùng duyên hải, quê hương miền thùy dương, cát trắng CR. Hay chàng có ảo giác như thế chăng? Ai mà biết được tâm cảnh lúc ấy ra sao.  Tử nhiên, chàng thấy mắt mình cay cay. Hai dòng lệ nóng hổi chảy dài trên gò má cậu HS đa cảm. Vì buồn lòng mình thuộc diện gia cảnh hàn vi. Con nhà nghèo, đông anh em, chàng thích tiếp tục cắp sách đến trường mà mai này phải đành vâng lệnh song thân nghỉ học. Đúng như cụ Tiên Điền ND víết:
     “ Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu?
       Ngưởi buồn, cảnh có vui đâu bao giờ.”
Tân nhớ mãi cuộc du ngoạn CR năm đó của GS và HSDT. Cuộc đi chơi hầu như suốt hai ngày, một đêm thật là vui tươi, lành mạnh, bổ ích,  thú vị tuỵệt vời.” Đi một ngày đàng học một sàn khôn” mà lỵ!  
              “ Cuộc vui nào cũng chia tay
                 Đường đời vạn nẻo, mong ngày gặp nhau.
                Tình đồng môn, vẫn xanh màu
                Tôn sư trọng đạo, đẹp sao dân mình.”

                       NGUYÊN TRƯỜNG

               

 
 
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân