TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CẤM TRẠI NINH CHỮ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CẤM TRẠI NINH CHỮ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Wed Sep 09, 2009 11:05 pm    Tiêu đề: CẤM TRẠI NINH CHỮ
Tác Giả: NGUYÊN KHÁNH



 
CÂM TRẠI NINH CHỮ
                                         NGUYÊN KHÁNH


           Hoài niệm tuỵêt vời trong thời Khanh theo học tại Trường Trung Học Duy Tân (THDT) Phan Rang  là cuộc cắm trại bãi tắm Ninh Chữ vào ngày cuối năm, năm ấy.
    Vào những ngày giáp Tết, tiết trời buổi chiều tối và ban đêm thường se lạnh. Ban ngày ành nắng vàng nhạt mát mẻ. Gíó bấc thỉnh thoảng thổi vi vu vì vèo qua khu rừng dương xanh biếc bao la bát ngát. Các lều trại đã dựng xong vào khoảng 10 giờ sáng,  GS và HS bơi lội tắm nắng vui vẻ, sau khi các thầy cô chấm điểm trang hoàng lều trại từng lớp một xong.
 Sau đó, là thi đua nấu ăn, làm bánh trái nữ công, HS nam đấu bóng chuyền, vũ cầu giải trí. Ban GS quản trại cũng tổ chức các trò chơi khác rất vui nhộn và thích thú vô cùng. Buổi tối HS các lớp thi nhau trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn rất là nồng nhiệt sôi nỗi và thú vị vô cùng. Những màn ca múa, vũ điệu, nhạc, kịch, bi, hài kịck, đơn ca, đồng ca, ngâm thơ thật là sinh động hấp dẫn vui tươi lành mạnh hết nói.
    Cô bạn học cùng lớp với chàng, NT Tr, kiều diễm vô cùng, trong bộ đồng phục trắng như tuyết càng làm nổi bật làn da nõn nà của giai nhân. Người đẹp đang uốn mình mềm mại nhuần nhuyễn dưới ánh điện vàng vọt trong vũ khúc Nghê Thường. Lửa trại bập bùng tỏa sáng cả một góc trời. Những khán giả mộ điệu đa phần là GS và HSDT. Cũng có một số cư dân ở các vùng lân cận như Nại, Ninh Chữ, Bình Sơn hiếu kỳ và hăm mộ nghệ thuật trình diễn của HSDT đứng xem và vỗ tay tán thưởng khích lệ các diễn viên lấp lánh năng khiếu, có nhiều triển vọng phát huy tài năng trong tương lai.
   Khanh cứ đứng nhìn say sưa đờ đẫn cô bạn xinh xắn, duyên dáng, đa năng, đang trổ tài diễn xuất cùng các bạn gái khác thật hấp dẫn lôi cuốn người xem quay quần xung quanh sân khấu dã chiến ngoài trời. Ánh lửa hồng  vẫn cháy bâp bùng. Hàng ngàn bụi đỏ tung bay như pháo bông, trông thật ngoạn mục, thú vị vô cùng. Những vũ nữ múa nhịp nhàng ăn khớp thật đẹp mắt theo tiếng đàn tiếng trống đệm theo rất hay, rất hấp dẫn và lôi cuốn người xem vô cùng.
   Thật ra Khanh đâu thấy gì vào buổi văn nghệ lửa trại đêm hôm đó. Chàng chỉ thấy một mình nàng thôi, bà con ạ! Đối với Khanh thì Tr. là một Tiên Nga giáng thế.
                                        ooo
     Chàng đã từng chết mê chết mệt vì giai nhân Phan Thành này. Tuy nhiên người đẹp nào có ngó ngàng gì tới anh chàng thi sĩ đa tình đa cảm và khá lãng mạn này. Khanh còn nhớ hôm đó chàng đi dạo mát trên bờ đê, tình cờ gặp Tr đang nhởn nhơ với cô bạn học cùng lớp với nàng. Lan- Mập. Họ đứng hóng mát bên cạnh chiếc Bót gần Bến Đò, Chàng lịch sự tiến lai chào hỏi hai thục nữ. Họ khác nhau một trời một vực nhưng lại chơi thân với nhau. Hai nàng có tứ cùng : Cùng tuổi, cùng lớp, cùng trường, cùng quê. Tuy nhiên họ có nhiều cái dị biệt. Người mình dây, cao ráo. Kẻ có da thịt ti tí và hơi thiếu thước tấc. Người có nước da mượt mà trắng nõn. Kẻ màu da ngăm ngăm hơi sần sùi chút chút. Kẻ đằm thắm kín đáo ít nói, thường hay giữ “ Im lặng là vàng”.. Người thường bận rộn nói nắng tía lia. Hôm nay vắng Tam Nương, Hải-Thuốc- Bắc vì cha nàng chuyên nghề Đông- Y- Sĩ tại thành phố
“ Hầu như nóng nực quanh năm”. Hải- Xảnh Xẹ. Bộ ba này thường đi chơi chung với nhau. Khanh không rõ tại sao Tr lại gia nhập “Hội Nữ Sinh” thu hẹp này. Nàng không phải gái ưa bàn tán chuyện thiên hạ tứ nhãn âm binh, như hai cô kia. Nàng kết bạn với họ là vì lý do nào đó. Có thể các cô kia gia cảnh giàu có mến thương chìu chuộng Tr hết mực. Họ hay đãi bạn hiền ăn kem, đi coi hát, xi nê thường xuyên. Hầu như họ bao  hết cho giai nhân hoa khôi trong lớp chàng, hoặc giả họ hợp tính tình hay hợp rơ nhau. Nên họ hay đi chơi chung với nhau chăng?
    Chiều hôm đó hai người đẹp và Khanh tha hồ đi dạo bờ sông vào mùa nước cạn. Từ lâu Khanh được nhiều cô bạn cùng lớp, cũng như một số nữ nam sinh khác lớp, khác  trường nhưng cùng cấp lớp với nhau mến mộ Khanh vỉ chàng học xuất sắc hầu hết các môn chính. Nhất là môn Toán- Lý- Hóa và Sinh Ngữ. Chàng lại hiền hòa vui tình cởi mở. Bạn nào nhờ giảng hộ bài tập nhất là môn Hình học và Đại số cũng như làm lưận Pháp Văn là chàng sẵn sàng bỏ thời gian ra giảng cho bạn một cách tỉ mỉ rõ ràng dễ hiểu. Xem chừng Lan- Mập ( biệt hiệu của má hồng Phan Rang) cũng có cảm tình vời chàng. Còn Tr thì sao? Nàng tuy cùng bạn Lan ngao du sơn thủy với Khanh chiều hôm ấy nhưng nàng vẫn tỏ ra dè dặt, xa cách, lãnh đạm thờ ơ với chàng. Hay là nàng đã có người yêu rồi? Hoặc giả nàng chê chàng kém khôi ngô tuấn tú. Con gái ai cũng thích ý trung nhân phải điển trai. “ Đẹp trai. Con nhà giàu, Học giỏi.” Học giỏi chỉ  là thứ yếu mà thôi. Nhà văn Khái Hưng đã từng nhận xét:
   “ Phụ nữ thich nam nhân: thứ nhất phải thật khôi ngô tuấn tú. Thứ hai phải có tài năng đặc biệt nổi bật hơn người.”  Xem thế  vẻ đẹp bên ngoài của một người, lúc nào cũng có giá hơn cả tài năng một bực” Anh T.H. bạn học cùng lớp với Khanh có lần vui miệng cho chàng biết  mơ ước cua người chị họ của anh ta:
 - Anh Khanh bíết không? Bà chị họ của tôi, học trên chúng ta một lớp đó! Chị G.  Một hôm chị ta tâm sự với tôi:” Tôi mong muốn người chồng tương lai của tôi: Một là thật điển trai, Trẻ tuồi thua tôi càng tốt. Tôi sẽ cung phụng, chìu chuộng lang quân khôi ngô tuấn tú hết mực. Hai là một ngưởi cao tuổi, già hơn tôi chẳng sao. Miễn là ông ta phải giàu có, ngõ hầu cung phụng cho tôi cuộc sống vật chất đầy đủ suốt đời.”  
  Xem ra thì cô Tr có mơ uớc ngưởi tình cũng là người chồng tương lai của nàng giống như bà chị họ của anh T.H không?. Hoặc giả hầu hết các cô gái, nhất là giai nhân, đều thích bạn tình phải có ngoại hình sáng sủa, mới có thể xứng đôi vừa lứa với người đẹp chăng? Chắc thật là như vậy rồi. Bởi vậy tuy Tr và Khanh có trò chuyện với nhau, nhưng xem mòi, thục nữ chàng mê say,chỉ coi chàng như bạn học cùng lớp thôi. Đừng quá lạc quan hy vọng hão huyền mà chuốc lấy thất vọng ê chề khổ đau cùa kẻ tình si. thi sĩ ơi? Chàng tư nhủ với lỏng mình như thế.  Yêu không đúng đối tượng là phải nhận lãnh phũ phàng, hờ hưng, lạnh nhạt của người khác phái.
    Quả là oái oăm nghiệt ngã do mình tự chuốc lấy. Nguời ta lồ lộ cảm tình với mình mà mình không chút cảm giác nào cả. Còn người mình yêu thì lại tỏ ra thờ ờ, lơ là, cứ tìm cách tránh xa mình. Hôm đó may mắn,  được dịp di dạo chơi dọc con đê với Nhị Kiều, chàng thấy lòng vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Lâu lắm, chàng mới có cơ hội diện kiến với má hồng và đi bên cạnh nàng. Chàng ngâm khe khè bốn câu thơ của thi hào Xuân Diệu, có lẽ Nhị Kiều không nghe đâu:
    “Ai đâu cắt nghĩa được tình yêu?
     Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.
     Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt
     Bằng hương nhè nhẹ, gió hiu hiu.”

  Sau sự tình cờ đi chơi chung với nhau chiều hôm ấy, Khanh cứ tưởng rằng Tr vẫn có cảm tình với mình như cô bạn thân Lan- Mập của nàng. Chàng quá tự tín mỉnh học giỏi chắc nhiều cô mến phục mỉnh. Trong đó có cả Tr nữa. Bởi thế  sáng chủ nhật hôm sau. Khanh vui vẻ cuốc bộ từ nhà chàng qua đường Thống Nhất qua Cầu Ông Cọp, rồi ghé vô nhà nàng ở gần Từ Đường Họ Đào trong xóm Phủ Hà. Từ xa, chàng đã thấy giai nhân mặc áo cánh hồng nhạt. Đôi cánh tay trần tròn lẵn nỏn nà. đứng bên song cửa sổ nhìn ngó vu vơ, qua khu vườn tọa lạc bên hong nhà. Chợt nàng liềc qua sân. Nàng đã thấy bóng ai hý hứng  đến quang lâm tệ xá của giai nhân trang đài.

Nàng bỗng nhiên biến mất nhanh như vừa thấy quỷ hiện. Khi chàng buớc tới cửa ra vào thì cô em nàng, chừng 14 tuổi, từ trong nhà chạy ra, chận chàng lại nói ngay:
 - Chị em bận lắm. Không thể tiếp anh được hôm nay. Anh hãy đi về đi.  Chị Tr xin lỗi anh nhé!
Nói xong, cô ta dọt lẹ vào nhà, đóng cánh cửa cái tức thì. Mọi khi, nàng đâu có xử tệ với chàng như thế. Không hiều sao hôm nay người đẹp lại cư xử tàn nhẫn, bất lịch sự với chàng quà cỡ. Hôm ấy chàng bị nàng đá một cú giò lái đau muốn trẹo bánh chè.
Chàng ra về mà nghe lòng ảm đạm thê lương. Tiềt trời đang oi ả mà chàng cảm thấy lạnh lẽo cả châu thân, Con tim cô quạnh run rẫy như muốn nhỏ lệ. Chàng có cảm giác như đang trầm mình trong mùa đông rét buốt. Tuy nhiên, con tim của chàng vẫn còn đập mạnh, vẫn còn cất giấu trong ngăn nhỏ hình ảnh diễm lệ của ai kia. Thế mới đau khổ chứ! Tình yêu thật lạ lùng. Người ta đối xử với mình quá hất hủi, tệ bạc, xua đuồi như thế mà chàng vẫn không quên được nàng.
   Đúng là tỉnh yêu kỳ lạ. Trong tình yêu không miễn cưỡng hay bắt buộc gì cả. Khanh cứ tự an ủi mình:” Dầu sao ta cũng còn trẻ. Tình học sinh như mây bay qua song cửa. Như nước chảy qua cầu. Ta phải rán học hành thi đỗ kỳ tới cái đã.”
   Thật thế, tuổi trẻ cũng dễ quên, dễ nguôi ngoai. Họ có những thú vui khác, cho nên vết thương lòng của Khanh cũng dễ kéo da non. Hơn nữa, tình yêu của thuở hoa niên vì tính lãng mạn, dồi dào cảm xúc, bốc đồng nhiều hơn là tình yêu sâu đậm, nên không phải chịu nhiều cay đằng khổ đau.  Từ đó, hai người tuy ra vô học chung lớp, nhưng coi như xa lạ. Không chào nhau. Không hề nói chuyện với nhau như xưa. Tuy nhiên, phải thành thật mà nói rằng, Khanh thỉnh thoảng vẫn còn thương nhớ ai. Hình ảnh giai nhân bạn học cùng lớp, cứ lai rai xuất hiện trong giấc mơ của chàng. Mặc dù tính hay hờn mát và tự ái cao chàng hay giả vờ lờ đi khi gặp mặt người đẹp. Nhưng chàng vẫn còn mếch ai. Lúc bấy giờ, xem chừng Tr vẫn không cố tình né tránh Khanh lắm. Có thể nàng hối hận vỉ đã cư xử quá lạnh nhạt hờ hững với chàng. Nàng không tỏ ra ác cảm với chàng lắm.
      Bất ngờ hôm đó, Tr và vài nữ sinh theo cô bạn gái cùng lớp, Bình- Mỹ- Đức, về nhà cô ta hái xoài ăn với nước mắm đường.
 Họ quay quần ngoài hiên thưởng thừc món trái cậy tuyệt vời, lạ miệng này. Vui miệng Linh-Mắt- Mại lên tìếng:
- Tôi xem chừng ông Khanh mê tít bà Tr, rõ nét quá đi chứ, phải không các bạn? Anh ta thông minh học giỏi đấy chứ! Không hiểu sao người đẹp Phủ Hà  lại chê chàng si quá cỡ.
Loan- Kinh- Dinh liền chen vào:
- Tôi cũng thấy anh ta cứ len lén nhin bà Tr đờ đẫn.    
Bỗng nhiên Hải- Xảnh- Xẹ chen vô:
- Thật tội nghiệp cho anh ta. Chỉ tội nước da của hiệp sĩ Bờ- Đê hơi ngăm ngăm, nên bị giai nhân Tr-Mắt- Nhung chê qúa cỡ, Có phải thế không bà Tr?
Tr lúc đó thích chí xô Hải muốn ngã ra sau:
- Cái con quỷ! Sao bà biết?
- Thì bà đả nói với con Lan và tôi hôm trước đó. Bà quên rồi sao?
Nói xong cả bọn cười vang thích chí vô cùng. Không ngờ ông Thịnh, bố cùa Bình nghe rõ hết câu chuyện. Vài ngày sau anh của Bình, anh Thi, đang học lớp Đệ Nhất C Trường Trung Học Võ Tành Nha Trang về thăm nhà cuối tuần, Nhân tiện, Khanh cùng vài người bạn cùng lớp lên chơi. Hai gia đình quen biết nhau lâu nay. Và lại Bình và Khanh là bạn học cùng lớp nhiều năm qua. Khanh chào thân phụ  cúa anh Thi:
- Kính chào Bác ạ. Xin chào anh Thi và Chị Bình.
- Chào anh Khanh!
Ông Thịnh nhìn Khanh tươi cười:
- Khanh như thế mà cô ta chê là sao? Nước da của Khanh tuy hơi ngăm nhưng khuôn mặt sáng sủa, thông minh. Vầng trán rộng, đối mắt sáng.
Bất ngờ chàng ngạc nhiên vô cùng. Khanh lễ phép hỏi ba của anh Thi:
- Dạ ai chê cháu vậy Bác?
Ông ta hơi bối rồi vì vui miệng lỡ lời, Ông quay lại nhìn con gái. Bình nhìn ba nói ngay:
- Cô gái nào cũng thích con trai khôi ngô tuấn tú lúc diện kíến nhau. Còn thông minh học giỏi, chỉ là thứ yếu.
- Tại sao kỳ vậy? Cái đẹp tậm hồn mới đáng quý hơn cái đẹp bên ngoài chứ? “ Cái nết đánh chết cái đẹp” kia mà!” Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” như ông bà ta thường nói đó!
Anh Thi chen vào:
-Ba nói đúng. Nhưng tâm lý chung chung của người ta là: Ai ai cũng thìch ngoại hình mỹ quan sáng sủa của người bạn khác phái.
  Thật ra, Khanh đã dư biết kẻ chê chàng là cô nào rồi. Lới nói của Bình- Mỹ- Đức như một nhát dao đâm vào lòng tư ái, tự trọng của chàng. Chàng tự nhủ với lòng mỉnh:
- Nàng  đã chê mỉnh quá cỡ. Mình phải cố quên nàng đi. Phải cố gắng học giỏi, thi đỗ cho có tương lai, sự nghiệp rồi mới tính sau.
        Tuy nhiên, thời gian sau này, chàng cảm thấy tình yêu cô ta không dễ gì xóa nhòa trong tâm khảm của kẻ si tình quá đậm đà. Chàng cứ nuôi hy vọng hảo huyền mãi mãi. Trong lớp chàng, vảo năm cuối có bao cô tỏ ra mến thương chàng lồ lộ rõ nét. Nhưng chàng cứ lơ là, phụ rẫy người ta. Chàng nhớ tới câu nói của một nhà văn nào đó:
 “ Người ta yêu mình mà mình không yêu lại là có tội”
 Thực ra, qua kinh nghiệm của bản thân mỉnh, Khanh cảm nhận câu nói của ai đó càng ngày càng trở nên “ Logic” hợp chân lý. Đó là: “ Tình yêu phát xuất từ con tim. Tình yêu không thể ép buộc. Tình yêu miễn cưỡng khó lòng có hạnh phúc mái ấm lâu dài.”
                                         ooo
       Trở lại cuộc Cắm Trại Ninh Chữ  suốt hai ngày, một đêm, năm đó thật là thích thú, bổ ích,  lành mạnh vô cùng. Đêm trình diễn văn nghệ của HS Trường THDT rất tuyệt vời. rất lôi cuốn quyến rũ khán giả đông đen vây quanh lửa trại.  Khanh cứ say sưa nhìn ngắm cô bạn hoa khôi lớp mỉnh không biết chán. Hình như vết thương lòng của mình đã lành lặn rồi. Chảng không hề giận nàng chút nào. Trái lại, chàng cứ thuơng nhớ nàng dài dài. Càng lớn lên, nàng càng trổ mã và xinh đẹp duyên dáng vô cùng. Hay kẻ si tinh có ảo giác như thế chăng? Chàng cảm nhận có lẽ người đẹp Phủ Hà đã không còn tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững, lãnh đạm với chàng nữa. Hay nàng biết chàng vẫn còn say mê nhan sắc của mình, dù nàng cư xử tệ với ai kia. Cho nên nàng đã cảm động tấm chân tình của chàng ? Hoặc giả chàng lại hy vọng hão huyền nữa rồi?          
       Chàng tự tin và lạc quan hơn, khi thấy Tr và Lan- Mập thỉnh thoảng quay lại nhìn chàng mỉm cười thích thú khi anh chàng si cứ lẽo đẽo tình nguyện làm cái đuôi lúc họ đi dạo trên Bãi Tắm nổi tiếng của quê hương.  

                                  NGUYÊN KHÁNH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân