TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH HỌC SINH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH HỌC SINH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Sat Aug 01, 2009 3:33 pm    Tiêu đề: TÌNH HỌC SINH-( MINH HIỀN)



TÌNH HỌC SINH
MINH HIỀN


Hà đang thờ thẩn đứng ngắm trời trăng mây nước thì chợt có tiếng nói quen thuộc từ phía sau lưng mình:
- Chào cô Hà! Sao đi chơi biển một mình ư?
Nàng quay lại nhìn thấy anh chàng si quá cỡ thợ mộc này. Chàng ta cứ lân la theo sau nàng mãi. Nàng lịch sự đáp lễ:
- Chào anh Long! Tôi đi với người bạn cùng lớp. Còn anh thì sao? Ngày lễ Lao Động năm nào bãi tắm Ninh Chữ- Bình Sơn cũng đông đảo du khách vui chơi. Còn em họ anh đâu không thấy?
- À thằng Hùng? Có chứ! Nó đi theo “Tam Tếu” rồi!
Tam Tếu là ba người bạn đực rựa cùng lớp, Trường Trung Học Duy Tân. Họ thích đùa vui, chọc phá, pha trò. Họ kết bạn thân thiết tưong trợ cho nhau. Họ thường hay đi chơi chung với nhau. Vỉ vậy, họ mới có hỗn danh nói trên.
Anh chàng Long này, tử lâu tình nguyện làm cái đuôi bám theo Hà và tìm cơ hội ngõ hầu có thể trò chuyện với cô tiểu thư, con nhà trâm anh đài các Phan Thành, Thực ra, hai anh em họ Long- Hùng chơi thân với nhau. Họ đều là bạn học cùng trường, khác lớp. Hai anh em họ có lẽ lớn hơn Hà chừng vài ba tuổi là cùng. Lúc đầu, nàng coi hai người như anh mình. Thấy họ đều sáng sủa, học giỏi, tốt bụng, hiền lành và quen biết nàng từ lâu, cho nên nàng cũng mến họ. Hà coi Long-Hùng như bạn đồng môn vậy mà!
Hà đang đi ngao du sơn thủy trong ngày lễ hôm nay. Nàng vốn tính ngây thơ, nhí nhảnh, hổn nhiên như con chim sáo xổ lồng, tung tăng dạo gót, nhìn ngắm thiên hạ. Chợt con bạn Hằng- Mắt- Nhung ( Hằng có đôi mắt long lanh, diễm lệ nện có mỹ danh này) từ trong lều của gia đình mình chạy lại:
-Hà! Con quỷ! Bà lang thang ngoài đây mà tôi cứ tưởng bà đi chung với con Nga.
Nga là bạn chung lớp với nhị kiều nói trên. Nga-Thổ-Địa. Sở dĩ người đẹp có hỗn danh đó, vì cô ta có tánh hiều kỳ, trí nhớ dai, nên hầu như người đẹp Đạo Long này, biết nhiều chuyện trên trời, dưới đất. Vì vậy, các bạn đặt biệt danh dó cho cô gái vốn lanh lợi thông minh, vui tính và hoạt bát vô cùng.
Lúc bấy giớ, chàng si Long- Phủ-Hà lớ ngớ nhin cô bạn thân của Hà, đang tò mò nhìn anh ngạc nhiên như nhìn một quái nhân từ hành tinh nào mới đến thăm viếng quả địa cầu của chúng ta.
Nhìn thấy Long và Hẳng tỏ ra xa lạ, chưa biết nhau, Hà nhanh nhẳu, vồn vã giới thiều ngay:
- Xin giới thiệu: Đây là anh Long, HS lớp 12 B1 Trường DT. Còn đây là chị Hằng, bạn học cùng lớp với Hà.
Long hơi bối rối trong vài giây, rồi lấy lại bình tĩnh nhìn Hăng nhỏ nhẹ:
- Hân hạnh. Xin chào chị Hằng.
- Không đám. Xin chào anh Long. Xin hai người cứ tự nhiên,
Nàng liếc xéo về phía Hà, mỉm cười ranh mãnh, hóm hỉnh, rồi nhìn chàng trai dong dỏng cao, da trắng khá bảnh trai. Nàng thìch thú nói liền:
-Xin lỗi đã quấy rày hai ngưởi nhé!
Nói xong, nàng quay gót, định trở về lều của gia đình nàng. Hà cười, nhìn bạn lên tiếng, như muốn đánh tan sự hiểu lâm của bạn về nàng và anh bạn Long:
- Xin bà đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ là bạn học đồng môn thôi.
Tuy nhiên, Hằng đã dọt nhanh về phía xa rổi. Hà như lẩm nhẩm trong miệng mình:
- Con quỷ, chỉ chuyên đoán mò.
Thật ra, Hà mơ hồ có cảm giác rằng Long đã tỏ ra mếch nàng lâu rồi. Có điều anh ta chưa dám thố lộ công khai thôi. Con gái hình như có giác quan thứ sáu. Họ dễ nhậy cảm lắm, nhất là về vấn đề tình yêu trai gái. Con trai nào quan tâm, có tình cảm với họ là họ biết ngay. Từ lúc quen hai anh em họ Long- Hùng, họ như một cặp bài trùng này, thì Hà cảm thấy càng ngày họ lồ lộ dần sự quan tâm chiếu cố nàng, một cách đặc biệt. Ông anh thỉ cứ lai rai bám theo nàng sát nút, nhất là những khi nàng đi du ngọan, cấm trại, hoạt dộng xã hội, hay văn nghệ, văn gừng, xem phim công cộng... là Long ít bỏ lỡ dịp may. Chàng ta cứ tình nguyện bám theo nàng như đĩa. Anh ta cứ lân la theo dõi và rà rà lại gần tìm cách bằt chuyện với người đẹp Phan Thành. Tuy nhiên anh ta chỉ tán gẫu thôi, Chỉ nói chuyện trời trăng, mây nước, chuyện tào lao thiên tướng thôi. Con chuyện tình yêu trai gái thì cứ ấp ủ trong con tim cô đơn hiu quạnh của mình. Chàng ta chưa dám tỏ tình trực diện với nàng. Chẳng hạn, như hôm nay rõ nét nhất. Long xem ra dạn dĩ và khéo léo hơn em họ của mình. Nhưng anh ta vẫn còn e ngại, dè dặt, chưa dám lộ liễu bày tỏ thẳng thừng tình yêu của mình với nàng
Còn Hùng, em họ của Long thì sao? Cu cậu Hùng thì nhút nhát như con gái. Hà còn nhớ như in. Hôm đó, Hà có dịp lên nhà bà cô ruột, nhà ở gần Rạp Xi Nê Việt Tiến, anh ta tình nguyện làm cái đuôi theo sau má hồng Hà- Mặt- Hoa tử hồi nào, trời ạ! ( Mặt Hà xinh đẹp như một đóa hoa, nên một số chàng si hăm mộ nhan sắc của nàng, đã đặt cho nàng mỹ danh này), Hà đã nhận ra bóng dáng cây si từ lâu. Dáng dấp tầm thước, da hơi ngăm ngăm, nhưng khuôn mặt thanh tù, nhất là đôi mắt sáng long lanh. Mái tóc hớt cao để lộ vầng trán rộng. Hùng có lẽ nhỏ hơn anh bà con mỉnh chừng một vài tuồi là cùng. Cả hai đều nổi tiếng thông minh, học giỏi và đa tình, đa cảm. Không hiều sao, càng ngày, họ tỏ ra quyến luyến cô bạn cùng trường, từ lúc mới quen biết nhau đến nay, một cách rỏ nét như thế.
Trông thấy chàng ta cừ lén la lén lút líềc nhìn vể phía mình, Hà cảm thấy thích thú và hơi hãnh diện vì sắc đẹp của mình. Hình như anh ta biết Hà thỉnh thoảng dừng chân ngó lại, cho nên anh ta giả vờ nhìn ra xa, như không hề cố tình bám theo ai. Kể cũng lanh đấy chứ? Tuy nhiên. Hùng làm sao qua mắt Hà- tiểu- thư được đây, hỡi kẻ si tình? Tuy dịu hiền, hoạt bát, nhưng cũng khôn khéo, nhậy cảm và thông minh thấy mồ. Nàng lanh lợi, sáng trí, không thua gì nam giới đâu nhé! Hà tự nhủ:
-Anh chảng tỏ tình không dám, má cứ len lén theo sau ai. Trông cũng tội nghiệp thật.
Tự nhiên nàng cảm thấy đôi má mình hơi nóng bừng lên. Nàng mằc cở quá hà! Năng lẩm nhẩm trong miệng :
- Con trai gì mà nhút nhát như thỏ đế. Có lẽ anh ta thiếu tự tin mình thì phải? Dầu sao, thì mỉnh không nên nghĩ vớ vẩn. Phải lo học hành, gạo bài để qua truông kỳ thi sắp tới cái đã, cô ạ!. Tụi bạn, nếu biết có nhìều chàng trồng cây si với mình như thế, chắc chúng không tránh khỏi ganh tỵ, khó chịu trong lòng vì con người vốn tánh phàm phu mà, như lời nói của một thiền sư. Có thể họ sẽ hùa nhau, tha hồ chế riễu, chọc ghẹo mình chơi. Lúc đó chỉ có nước độn thổ như Đậu Nhất Hổ trong truyện Tàu Tiết Nhơn Quý Chinh Tây mời hòng thoát nạn.
Tuy nhiên, nàng vẫn cứ lai rai cảm giác vui thích vô cùng vì biết mình đẹp và có người mê say bám sát nàng.
Đùng một cái, hôm đó cả hai anh em Long và Hùng đều mò tới nhà nàng mượn sách đọc giải trí. Bạn học cùng trường và quen biết lâu nay. Làm sao nàng có thể từ chối đây? Từ lâu nay, họ dư biết nàng là “ Một cây mọt sách.” “Một cây “ Truỵện Chưởng””. Nhất là tiểu thuyết của các nhà văn thuộc nhóm Tự Lực Văn Đoàn như Nhất Linh, Khái Hưng Thach Lam, Thế Lữ, Hoàng Đạo,,,hay các nhà văn nổi tiếng thời Tiền Chiến khác như Vũ Trọng Phụng, Đái Đức Tuấn, Lan Khai, Nguyên Hồng...hầu như nàng đều xem qua. Nàng cũng cũng tỏ ra hâm mộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung nữa. Nàng có trí nhớ khá tốt. Nàng vốn yêu thích văn nghệ, âm nhạc, văn chương nghệ thuật ngay từ hồi còn học tiểu học hà.
Nàng cho hai ngưởi mượn sách về nhà đọc. Chừng ba hôm sau, Long đã xem xong và đến nhà trả sách cho nàng. Long nhìn nàng. Vẻ say mê trìu mến như toát ra tử cặp mắt sáng quắt của mỉnh. Anh ta nói một cách nhỏ nhẻ, dịu dàng, tự nhiên:
-Xin cảm ơn Hà nhiều. Sách hay quá! Văn của Thạch Lam giản dị, trong sáng, dễ thương chi lạ! Truyện ngắn “Nhà Mẹ Lê” thật cảm động, phải không Hà?
Bị hỏi bất ngớ, Ha hơi ngựong vì anh ta cứ nhìn mình đờ đẫn. Nàng vừa e lệ vừa thẹn thùng, liền đảo mắt né tránh cái nhìn như muốn soi thủng cả quân áo của nàng. Hà liếc ra phố xá đã lên đèn:
- Anh nhận xét khá chính xác. Thạch Lam là nhà văn có tài thiên phú mà! Anh em của họ: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam... ngưới nào cũng nổi danh cả,viết văn hay cả!
Anh ta dặt cuốn sách lên bàn rồi rút lẹ vì lúc ấy có em trai kế của Hà vừa bước vào phòng.
Khi Long ra về rồi, Hà bất ngờ phát hiện một bao thư nhét vào giữa cuốn sách dán kín hẳn hoi.
Ngoài bìa có hàng chữ viết to rõ rảng: Thân gừi Cô V.T.Hà. Chĩ đề tên tắt người gửi: NVL. Tuy nhiên nàng biết rõ là ai rồi. Hà lẩm nhẩm đọc bức thư khi lên giừờng nằm. Nàng vặn nhỏ ngọn đèn néon trên bàn “table de nuit” kế sát đầu giừong của cô gái lầu hoa. Nàng cảm thấy êm ả trên chiếc nệm mút mát rượi cả da thịt nõn nà của giai nhân. Mái tóc huyền óng ả phủ lòa xòa trên chíếc gối nhung mềm mại của mình. Đây là bức thư tình đầu tiên nàng nhận từ tay một anh bạn học đồng môn khác lớp. Bức thư bằng giấy pelure màu hồng nhạt có tẩm chút nưóc hoa đắc tiền thơm phứt. Đúng là cậu ấm con nhà công chức cao cấp tỉnh lẻ. Anh ta chơi điệu quá đi chớ! Quả biết ga lăng với người đẹp.
... Ngày... tháng... năm....
Hà thân ái.
Có lẽ Hà ngạc nhiên khi nhận lá thư này, phải không giai nhân Phan Thành? Hôm nay Long mạo muội trải chút lòng thành mến thương người đẹp, bạn học cùng trường nhiều năm qua. Từ lâu Long đã ngưỡng mộ nhan sắc của Hà, nhưng cứ ngại ngùng nhút nhát không dám bày tỏ tình cảm của mình đối vói cô gái xinh đẹp dịu hiền thông minh học giỏi nổi tiếng lâu nay. Hôm nay, Long xin mạo muội ngõ lời cầu thân với Hà bằng cách mượn hai câu thơ của Cụ Tiên Điển ND diễn tả lời tỏ tình của chàng Kim Trọng với mỹ nhân Thúy Kiều như sau:
“ Tịện đây xin một hai điều
Đài sen soi đén dấu bèo cho chăng?”
Mong nảng thấu rõ nổi lòng của kẻ tình si.
Cầu chúc Hà an vui, khỏe mạnh, trẻ đẹp và học giỏi mãi mãi.
Thân ái,
Long,

Tái bút:
Nếu Hà không chút cảm giác gì với những tình cảm chân thành trải trên những trang giấy này, thi xin nàng hãy coi như Long không hề gửi cho Hà lá thư này. Cám ơn Hà đã đọc hết bức thư.
“Trời đất!” Hà buộc miệng. Không ngờ anh ta học Ban Khoa Học Toán mà cũng giòi văn chương ghê đấy chứ!”. Nàng hơi cảm động và thấy thích thú vô cùng. Nhưng lại lưỡng lự và e ngại vướng bận vào tình yêu quá sớm trong khi mình còn lo học hành thi cử dủ thứ trên đời.
Nàng nín thinh, không hề tỏ chút tình cảm nào khác ngoài tình học sinh với anh ta như xưa nay. Hai hôm sau, em họ của anh ta, Hùng cũng đọc xong cuốn sách và mang lại nhà trà cho Hà như anh mình bữa trước. Hủng tỏ ra nhút nhát dè dặt trao cuốn sách tận tay Hà. Anh ta nhìn nàng đờ đẫn, nói nhỏ nhẻ như con gái:
-Cảm ơn Hà nhé! Truyện hay quá!
Bỗng thằng Mạnh, người em trai kế của nàng bước vào phòng khách:
- Chị Hai nhớ mai đến gặp cô Từ có việc, nghe chị !
- Chị nhớ rồi!
Hơi lúng túng một chút, Hùng nói nhanh:
-Xin chào Hà và em Mạnh nhé! Tôi về.
- Chào anh Hùng.
Cũng như Long, Hùng đút lá thư tỏ tình của mỉnh gửi cho Hà vào giữa cuốn sách mượn của nàng. Anh ta viết bức thư tình không đuợc văn chuơng bóng bảy như anh họ mình. Tuy nhiên giọng văn chân thật cũng làm Hà cảm động ti tí. Nàng cũng phớt tỉnh Ăng Lê coi như không có gì. Hà chỉ coi Hùng như một nguởi bạn học cùng trường thôi. Không rỏ anh em họ có biết mình cùng thương một cô gái khộng? Đã gửi thư tỏ tình cho má hồng không? Có kỳ lắm không? Hai chàng hiệp sĩ Don Quichotte DT. mếch một cô công chúa lầu hoa quá cở!
Tuy nhiên, sau đó không lậu, Hùng đã kể cho anh Long biết tình cảm của mình với Hà bởi vì Hùng đã đánh hơi đoán ông anh bà con cũng đang mê người đẹp quá xá đi chớ. Hùng sợ anh mình cưỡm nàng mất, dủ không rõ nàng có đáp tình với mình không. Chả lẽ anh em thân thích lại ghen tuông, tranh giành, hiềm khích vì cùng mến thương một cô bạn học sinh hay sao? Bởi vậy, Long đã tỏ ra cao thượng rút lui, nhường cho em mình. Mặc dù chàng đau khổ lắm, bà con ơi!
Còn Hà thì sao?
Nàng cũng e ngại và lo sợ vu vơ. Khi biết rõ hai anh em họ thương mến mình quá cỡ. Rồi ông anh lại nhường cho em. Nàng vừa e thẹn, ngại ngùng, vừa hãnh diện, tự hào vừa thích thú vô cùng, vì biết mình kiều diễm, có nhiều chàng si tình nguyện làm cái đuôi bám theo giai nhân không biết mệt mỏi. Hà cũng cảm thấy hơi bực mình chút chút vì tự ái. Nàng đâu phải là một món hàng mà ông anh lại nhường cho ông em như thế. Thế là từ đó nàng tự động rút lui cái ót. Ôi thê thảm cho hai chàng Ngự Lâm Quân Phan Thảnh. Đúng như thi hào Xuân Diệu từng than vãng:
“ Yêu là chết ở trong lỏng một ít
Vỉ mấy khi yệu mà lại được yêu.
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ và thờ ơ lãnh đạm”
Tư đó, Hà chỉ lo học hành. Còn Long và Hùng thất tình buồn bã vô cùng. Họ cố`miệt mài trong thư phòng, làm bạn với sách vở cho quện lãng nổi khổ đau thất tình đang gậm nhấm mòn dần con tim đa cảm đang muốn nhỏ lệ vì:
“ Yêu em mà phải khổ sầu
Bao giờ cảm động mà đào thướt tha?”

MINH HIỀN


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân