TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH NGUỜI TRONG ĐỊA NGỤC
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH NGUỜI TRONG ĐỊA NGỤC

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Lang Tu



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 252

Bài gửiGửi: Tue Jul 21, 2009 9:31 am    Tiêu đề: TÌNH NGUỜI TRONG ĐỊA NGỤC-( MINH KHÁNH)



TÌNH NGUỜI TRONG ĐỊA NGỤC
MINH KHÁNH

Sau ngày MNVN bị rơi vào tay Bắc Quân, chế độ VNCH bị sụp đổ hoàn toàn, chính quyền mới lùa đám ngụy quân, ngụy quyền vào các trại tập trung cải tạo mút mùa lệ thủy. Nhà tù mọc lên như nắm, nằm rải rác khắp nơi trong nước vào giai đoạn đen tối của lịch sử dân tộc này. Các thầy và trò của trường Trung Học Duy Tân (THDT) Phan Rang gốc SQ, viên chức của chế độ cũ, chịu chung số phận bi đát của người trai trong thời lọan. Họ từng đứng bên nay chiến tuyến, chiến đấu để bảo vệ quê hương MN. như bao nhiêu người đồng cảnh ngộ. Họ phải làm tròn nghĩa vụ quân sự của người công dân. Nay họ trờ thành nạn nhân. Họ bị đày ải khổ sai trong địa ngục trần gian như hàng vạn tù nhân khác. Họ gặp nhau trong trại giam, Họ nhìn nhau bi thảm, tủi cực và đói khổ vô cùng.
Riêng Minh đang cải tạo lao động tại Đội Củi Bình Sơn thuộc Trại Giam A 30 tỉnh Phú Yên. Một số thầy và bạn đống môn DT cũng đang bị giam giừ tại đây.
Minh còn nhớ, hôm ấy, Thuợng sĩ ( Th/S) công an ( CA) Long, Quản Giáo ( QG) Đội chàng, đứng nhìn anh em tù nhân đang chặt cây trong rừng, dưới ánh nằng chói chang rực rỡ của trời hè oi ả nơi miền sơn lâm chướng khí. Ai nấy, mồ hôi mồ kê, tuôn ướt đẩm cả bộ đồ tù xanh nhạt tơi tả của mình. Đa phần mặt mày đều xanh xao, hai gò má hóp vào. trông thât thê thảm. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Nhất là các tù nhân cu ki. Từ lâu không có người thân thăm nuôi. Đôi mắt sâu hoắm, Thân hình gầy nhom như con mắm. Lúc bấy giờ, có lẽ một chút tình người bừng dậy trong con tim sắt đá của người đảng viên trẻ tuổi “ Bạn dân” Thời nào cũng vậy, chế độ nào cũng thế. nhân viên CA, an ninh, mật vụ, cảnh sát...người dân ngu khu đen, ai ai cũng phải khiếp sợ hãi hùng.
“ Công an là bạn của dân
Đứng xa thì sợ, lại gần thì run.” ( ca dao của dân gian)
Hình như đa số CA XHCN, chỉ quen thù hận lạnh lủng với kẻ thù của nhân dân: Tức bọn ngụy quân, ngụy quyển, đang bị tập trung tù cải tạo vì có nợ màu với nhân dân và CM. CA có bàn tay sắt mà. CA cai trị MN sau đổi đời đầy bi thảm tang thương. Nhả tù chế độ mới mọc lên như nắm. Ban Lãnh Đạo Trại Giam từng dõng dạc tuyên bố truớc hàng ngàn tù nhân: “ Trại giam thiết lập khắp nơi cả nước, nhất là tại MN, để xem
“ Ai thắng ai? Chính quyền XHCN hay bọn phản động, tàn tích của chế độ Mỹ- Ngụy.chiến thắng?”
Có thể nói “ CA trị” trong chế độ XHCN rất là hiệu quả, sắt máu và người dân e dè sợ hãi CA thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày của mình.
ooo
Trờ lại Th/sĩ CA Long. Lúc này, ông đến gần Đội Trưởng Tám -Mập, Tám-Nha- Trang, đang đứng đôn đốc các cải tạo viên, phải năng nổ lao động tốt cho Trại như thường lệ. Họ đang làm cỏ bắp trên cánh đồng mênh mông, gần bỉa rừng dưới ánh nắng chang chang của trởi hè oi bức. Bụng đói meo. Ho thèm ăn kinh niên, trời ạ! Trại Giam tư túc lâu nay, theo chỉ tiêu của tỉnh và của trung ương. Trại giam này nắm cách Thành phố Tuy Hòa chừng 30 km. Trại nằm sát rừng núi của Dãy Trường Sơn bao la bàt ngát. Tù nhân khai thàc rừng, để có đất làm rẫy, làm ruộng. Trại tù trải rộng cả một khu vực có tới hơn mười dặm vuông. Ruộng vườn này hầu hết đều do công tủ lao dộng xây dựng nên, đã hơn năm năm qua.” Nước sông, công tù.” mà lị. Những dãy nhà giam có lầu bằng gạch khang trang. Hàng rào nhiều lớp dày, kẽm gai chớn chở. Vì là trại tủ do Trung Ương Quản Lý, nên nhốt đủ dạng tù nhân. Nào Ngụy quân, ngụy quyền, tù hình sự, tủ thuộc diện phản động, chính trị sau ngày 30 tháng 4/ 1975. Tù vượt biên, bị sa lưới. Tù già, trẻ, con nít, nam nữ, đủ lứa tuồi. Đám tủ này đói rách lầm than không thể nào kể xiết nỗi.
“ Đoạn trưởng ai có qua cầu mới hay” ( ND)
Mỗi ngày, hầu như thực đơn giống nhau y chang. Cứ 5 giờ sáng, một hồi kiễng của Trại báo thức tù nhân vang lên như hồi chuông chiêu hồn ai. Nghe thét, anh em tú nhân như muôn long óc, tóc muốn dựng lên, muốn nổi khùng luôn,
Tù nhân được phát lưng bát cơm hẫm, gạo mốc meo, xám xì. Thêm mấy lát khoai mì ầm mốc, nhạt thếch, xám xịt như màu da kè tội nhân bị tập trung tủ cải tạo lâu ngày, đói khổ gầy nhom như hình nộm. Tù giam không có tòa án xét xử chi cả. Một chén nước muối, pha chút bột ngọt nhỏ vào, màu nâu óng ánh, như màu máu và lệ của những kẻ bị khổ sai mút mùa lệ thủy. Thế thôi. Buổi chiều, tù nhân về lại trại giam, dưới sự quản lý canh chừng của cán bộ QG ( đa phần là đảng viên, ở trên núi về hay từ Miền Bắc vào). và hai anh quản chề mang súng AK kè kè bên hong. đi theo. Cán bộ quản chế ( QC) , đa phần là dân địa phương, cán bộ CM 30 tháng 4. Dân này thường hay hà khắc tù nhân để lấy điểm với cáp trên. Họ áp dụng nguyên tắc cứng ngắt, khó khăn hơn dân CM thứ thiệt nhiều). Sau một ngày lao động khổ sai vất vả, tù nhân được xuống sông nằm gần trại giam. Họ được phép tắm gội chừng 20 phút. Sau đó, họ tập hợp điểm danh và về trại. Chừng 5 giờ, họ được Ban Cấp Dưỡng của Trại, tức nhà bếp phân phối cho tù nhân trực nhật, đến nơi lãnh cơm và thức ăn. Thực đơn y chang như buổi ăn sáng.
Còn bữa ăn trưa thì sao? Bữa ăn trưa chỉ có trong trí tưởng tượng của kẻ tội đồ
“đầu thai lầm thề kỷ”. Ngày chì có hai bát cơm lưng nói trên thôi, bà con ơi! Đa phần đói lắm, rách lắm, khổ lắm quý, vị ạ! Quà là Địa Ngục Trần Gian. Tuy nhiên Ban Lãnh Đạo Trại biết rõ tủ đói khổ như thế, cho nên cho phép thân nhân của tù đựoc thăm nuôi tù bất cứ lúc nào cũng được. Những nhà khá giả thì tha hồ cung cấp tiền bạc và thực phẩm cho thân nhân đang cải tạo tại đây. Còn những ai nghèo khổ thiếu thốn thì bán dần đồ đạc trong nhà như xe gắn máy, xẹ đạp, đồng hồ, quạt máy. để thăm nuôi người nhà bị tù giam dài hạn. Nếu gia đình không cung cấp thêm, thì người thân của mình, sẽ bị kiệt sức, bịnh đau. Không có thuốc Tây, ngoài Xuyên Tâm Liên và thuốc nam chữa trị khi tù bị bịnh. Bệnh xá, tuy có BS Ngụy, nhưng không đù phương tiện y khoa và thuốc men điều trị thỉ toi mạng. Họ chết như một con thú hoang. Những ai cu ki thì thê thảm lắm! Cứ tìm cách cải thiện rau cỏ, củ rừng cho đỡ đói, cho qua ngày đọan tháng. Nhiều anh vì đói quá, hái trộm một quả bắp chuối hay đào củ khoai mì. Lỡ cán bộ trại bắt được hay bị bọn ăng ten báo cáo lấy điểm, thì toi mạng. Thường họ bị tống giam vào Nhà Kỷ Luật, tức bị cùm tay chân nhiều ngày. Họ phải đại tiểu tiện tại chỗ, hôi thối vô cùng. Phần ăn bị cắt giảm. Chỉ ăn cơm hẩm với muối hột thôi.
Trong Đội Củi của ông Minh, trước khi QG Long đổi đến, có anh Q. cùng trang lứa với ông. Anh ta, tuy roi roi con, nhưng khá bảnh trai, lanh lợi và nhậm lẹ vô cùng. Hồi trước Q là trung úy ĐĐT một ĐĐ của SĐ 23 BB, Anh ta cũng ngon lành lắm đó! Anh ta vốn tánh đa tình, đa cảm, lãng mạn chút chút. Vì thế, đơn vị của người hùng đóng quân đến đâu, anh ta đều có các nàng áo xanh, áo đỏ, áo vàng lai vãng ra vô thăm chàng. Rốt cột ngài Tr/Úy có đến nhị phòng. Q. chính thức se tơ lâu dài với hai bà. Họ đều có con với Ngài Quan Hai, khôi ngô tuấn tú.
Sau đổi đời, hiệp sĩ quê quán Đà Lạt ( ĐL), bị tập trung cải tạo, mút chỉ cà tha. Bà chánh thất ở thành phồ mù sương, hoa anh đào, đã có hai con với ông. Bà giận lang quân phong tình, bay bướm, trăng gió, vợ nhỏ, vợ to trước kia. Bà còn ghen tuông. Lửa tâm của má hồng vẫn còn âm ĩ ngun ngút.
” Lửa tâm càng dập càng nồng
Trách người đen bạc, nỡ lòng trăng hoa.” ( Kiều)
Bà ta liền bái bai chàng ngự lâm quân đào hoa tức thì. còn cô bồ nhì có một con với ngưởi hùng hào hoa phong nhã, vốn là cô giáo, được chính quyền mới lưu dung. Nhưng Phòng Giáo Dục và Ban Giám Hiệu nhà trường, đã nhiều lần kiểm điểm gắt gao người đẹp. Không cho cô ta đi thăm nuôi anh chồng của người khác nữa. Chế độ XHCN cấm đa thê. Thế là Q đói meo. Đói khổ quá anh ta quẫn trí làm liều. Anh ta lợi dựng lúc đội củi đi làm về, được phép xuống sông tắm gội.Anh ta đã trốn trại. Chị có vài chục phút làm sao người tủ ốm nhong, ỳếu xìu như con sếu, làm sao chạy thoát khỏi móng vuốt của CA đuồi theo đẩy? Họ bắt anh. Vì thù hận và ứa gan quá cở, họ cầm báng súng đập gẫy hai chân, rồi kê súng lục vào tai trái bóp cò. Đạn xuyên óc trổ ra con mắt mặt. Thế là Q thảm tử tại chỗ. Thương thay một kiếp người! Chúng tôi tưởng nhớ anh Q . Xin thắp một nén hương lòng. Cầu chúc hương hồn anh, sớm siêu thoát về Miền Vĩnh Hằng.

Trở lại Đội Củi BS ngày hôm ấy. Có thể nói, Minh may mắn gặp được vị Bố Tát Nhập Thế Cán Bộ QG, Th/Sĩ CA Long. Anh ta chừng 30 tuổi là cùng. Anh chàng khá bành trai, lanh lợi và khôn ngoan lồ lộ. Lúc đầu, chàng bị chuyển tử Trại chính trên A 30 xuống Bình Sơn. Ông CA, xếp sòng nhìn lũ tủ mới chuyền tới, đứng trình diện cai tù, thủ trưởng đơn vị. Ộng nghiêm nghị nhìn họ, rồi phán một câu, chắc thật như đinh đóng cột:
- Các anh hãy sớm nhập đội. Nhanh chóng đi vào nề nếp. Chấp hành nội quy thật tốt. lao động tốt, đề mau tiến bộ, ngõ hầu sớm được Trại đế nghị tha về, sum họp với gia đình.
Lúc đầu, Minh nghe qua lời ông ta nói, cảm thấy chán ngấy vì bài ca này “monotone” quá! Không có gì mới lạ. Bài ca con cá, nghe mãi cũng chán phèo. Bài ca xưa như trái đất.
Tuy nhiên, anh bạn tù nằm bên cạnh Minh, gốc VBQG/ Đà Lạt, Tr/Úy ĐĐT Biện Động Quân trước kia, đã thủ thỉ vào tai chàng, tối hôm ấy:
- Anh Minh ông ta tốt lắm đó! Anh thật may mắn chuyển về đội này !
Ngạc nhiên, Minh nhìn anh bạn dò xét:
- Thật thế ư? Quả là hiếm hoi, dân Bắc Cờ CM thương SQ ngụy chúng ta!
- Sụyt! Nói nhỏ vậy cha! Ở trại này, dân ăng ten nhiều như ruồi đấy, cha nội!
Thật vậy, tù cải tạo khồ sai, tập trung dài hạn, sau đổi đời, cũng có nhiều dạng lắm, kính thưa quý vị!. Ở tù mà sướng như Tiên hà! Đó là những chức sắc hay nhân viên chuyên môn của Trại. BS hay y tá thuộc bịnh xá XHCN. Ban Trật Tự ( TT) của Trại. Ban Lãnh Đạo Trại Giam, khôn quá chừng! Phần nhiều, họ chọn tù nhân, gốc là con cháu thuộc gia đình CM. Gia đình có công với CM. Họ đáng tin cậy hơn bọn ngụy. Thứ nữa là những cựu nhân viên an ninh, cảnh sát, mật vụ của chế độ cũ, hay dân dao búa, ba trợn, hung dử, mặt rô, chuyên đâm thuê, chém mướn, thuộc dạng xã hội đen, những tù hình sự, hay những tên chuyên làm ăng ten đắc lực, chuyển báo cáo lên cán bộ Trại, làm hại bạn tù cùng cảnh ngộ với mình . Họ chuyên “Đội trên. đạp dưới” để lầy điểm, hy vọng được trại sớm xét tha về sum họp với gia đình. Họ làm trong Ban TT, Ban Kỹ Thuật, Ban Kiểm Tra... Tù nhân sợ nhất là dân phe ta, đã trở mặt, mau lẹ như trờ bánh tráng vậy. Mỗi đội có ba chức sắc nhàn hạ, khỏi phải lao động vất vả như các tù nhân khác trong đội mình.. Họ chỉ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tù nhân lao động hăng say. Họ chuyên báo cáo lên cán bộ QG, cán bộ QC, về tình trạng cải tạo lao động của anh em tù tốt hay xấu, có chấp hành nội quy của Trại hay không? Ba chức vụ đó là: Đội Trưởng, Đội Phó và Thư Ký. Không dể gì đâu nhé!
Còn tù nhân được biên chế về các đội theo khả năng của mình như đội cưa, đội trồng rau xanh, nhà bếp, đan, thợ nề, văn nghệ, làm ruộng, vườn, rẩy bái, Đội Văn Nghệ ( Đội này, khỏe ru bà rù hà! Tù nhân, ăn xong, chỉ lo tập ca, múa, kịch, diễn tuồng tích do CM chỉ đạo mà thôi) . Những đội nói trên, tương dồi khỏe hơn các đội lao động đi xa, dang nằng, dầm mưa, làm viêc nặng nề vất vả bằng chân tay suốt ngày.
Riêng tù nhân nào được Trại chíếu cố, tin tưởng, cho trông coi một khu vuờn hay rẫy, hay lảm việc tự giác, đi đấy, đi đó, không có cán bộ QC mang súng kè kè đi theo coi giữ, cũng khỏe hơn nhiều tù nhân khác, dĩ nhiên rồi! Họ thong thả, thảnh thơi nhất. Vừa có rau quả cải thiện hằng ngày, lại không phụ thụộc vào ai hết. Một mình một cõi. Có khi còn nuôi thêm gà, vịt, chim chóc. có cả chuồng bố câu nữa. Tha hồ bắt chúng nhổ lông, xào chiên, nấu hầm, nướng, nhậu với cán bộ CM quản lý khu nhà tù anh ta đang ở. Đời nào cũng thế, chế độ nào cũng vậy, xã hội nào cũng giống nhau.
“ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”
“ Có tiền mua Tiên cũng được”
“ Tiền tài nhân nghĩa tuyệt”
Và sâu sắc, thâm thúy hơn:” Đồng tiển là Tiên, là Phật, là sức bật của lò so, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già...”
Bởi vậy, vài tù nhân không phải là thầy thuốc cũng được làm tại Bịnh Xá của Trại cho khỏe cái thân trong thời gian cải tạo mút chỉ cà tha này. Anh ta chỉ biết hái lá cây hay đào rễ làm thuốc nam thôi. Hay một số người cứ đi phép vể thăm nhà dài dài có khi cả nửa tháng luôn. Một số tù có tiền cứ chạy chọt vào đội chuyên môn cho khỏe hơn là khổ sai lao động trong rừng núi hay ngoài đồng trống trơn, nắng gió, nóng nực như thiêu đốt tấm thân người tù, đen đúa, ồm yếu, bịnh tật đầy mình. Tuy nhiên, họ phải nai lưng lao động cho đạt chỉ tiêu.
Câu hát thịnh hành của tù nhân Trại A 30 thời đó là: “ Không biết xây, cũng bon chen xin làm thợ xây.” hay là” Có tiền đi phép dài dài Không chuyên môn cũng lai rai vào nghề”
Xin trở lại Đội Củi BS do QG Long quản lý chỉ huy. Quả y như anh bạn tù láng giềng nói với Minh hôm trước. Đội Củi đi lao động, được phép QG cho nghỉ sớm dài dài. Lai rai ông tập hợp Đội Củi. Ông nhìn mọi người vui vẻ nói:
-Hôm nay tôi cho phép anh em cải thiện chất ngọt đã đời một bữa. Tôi biết các anh thèm ngọt lắm! Các anh được vào rẫy trước mặt chúng ta, cứ chặt mía, ăn thoải mái. Nhưng không được bẻ thêm mang về Trại. Anh nào làm thế tôi sẽ phạt đấy! Thế là đám tủ mừng húm, coi như trúng số độc đắc ngày hôm đó. Họ thèm ngọt vô cùng tận. Tù đói khồ, thiếu ăn, thèm chất đạm, thèm chất ngọt lậu ngày. Nhờ ơn làm phước của cán bồ QG Long, mà anh em được bồi dưỡng một bữa “ Free Sugar” hả hê, nhớ đời. Họ đã thèm quá đi chớ! Hoan hô Bồ Tát Nhập Thế! Đã cứu độ tù nhân, đỡ thèm chất ngọt. Từ đó, anh em tù cứ thỉnh thoảng được cán bộ QG Long, thưong tình cho vào rẫy mía bao la bát ngát của Trại mà chặt rồi xiết mía ngon lành. Họ cũng được cán bộ QG cho nghỉ lao động sớm lai rai. Họ vào rừng xanh mắc võng ngủ nghì thoải mái. Bồi dưỡng sức khòe được lúc nào hay lúc nấy.
Hoài niệm nhớ đời trong thời gian cải tạo tại đây là, hôm đó đội ông Minh chặt củi rối vác ra khỏi rừng chồi. Họ băng qua một rẫy bắp, trái vửa già. Tuyệt vời quá đi chớ! Nhìn anh em bẻ bắp để cải thiện. Họ giấu trong quẩn áo của mình ngon lành. Minh cũng đói bụng quá cỡ, liền hái vài trái đút vào vạt áo thun của mình. Chàng ung dung vác củi xuống đường mòn phía dưới kia. Anh em tủ nhân của đội cũng đang đứng lố nhố, rải rác trên đường, gần ngôi nhà của một cải tạo viên trấn thủ, Anh ta có nhiệm vụ canh giữ vườn, rẫy và chuồng bồ câu phía trước sân ngôi nhà rộng mênh mông của Trại. Tr Úy CA Ninh –Tuy- Hòa, Ninh- Mặt- Sắt, quản lý trại này, Ông ta là cán bộ CM tập kết, trở về quê mình công tác, sau ngày MN hoàn toàn bị sập tiệm. Ông nổi danh khó khăn, ghét bỏ hay hành hạ đám tù gốc ngụy quân, ngụy quyền, nên mới có biệt danh trên.
Bất ngờ Đội Củi bị Tr/ Úy Ninh thân hành chận từng người tù vác củi vừa ra tới đứờng lộ. Cán bộ QG Long, tỏ ra bất mãn với đồng chì Quan Hai CA. Ông ta đám làm khó dễ tù nhân do Long quản lý. Dám lục soát từng người một và thu hồi số bắp họ hái giấu trong mình. Minh cũng bị ông ta lục soát và thu hồi mấy trái bắp già, như nhiều bạn tù của đội củi khác. Họ bị dồn đứng một nơi. May quá, QG Long can thiệp không cho y hành hung những thủ phạm bẻ bắp lén của Trại, hay gừi họ lên Phỏng Kỷ Luật giam cùm như bao nhiêu tủ nhân khác đã hái trộm cây trái của Trại.
Khi về tới Trại BS, Th/ S Long nhìn anh em. Vẻ mặt ông không vui. Tuy nhiên ông ta chỉ nói nhẹ nhàng cảnh cáo thôi:
- Từ đây các anh không nên làm thế nữa, Phải cần thận dè dặt cải thiện” Con cá, lá rau” thôi. “ Có chôm chỉa vì đói khát, cũng phải tùy nơi, tùy thời, tùy lúc chứ!” Hôm nay các anh làm tôi bực mình vô cùng. Tôi tạm tha các anh vi phạm nội quy Trại. Phải nhanh chóng đi vào chấp hành kỷ luật. Các anh sai phạm phải về làm bản kiềm điểm rồi nộp cho tôi ngày mai.
Hú hồn! Xếp sòng bảo thế cho có lệ. Sau đó, anh ta không hề phạt ai cả. Còn phê điểm cải tạo viên về Bản Kiểm Điểm do họ tự trình bày, có thông qua Tổ Đội, nói lên ưu/ khuyềt điểm của cá nhận trong mỗi lục cá nguyệt. Ông ta công khai tuỵên bố một câu, tù nhân, ai ai nghe, cũng càm ơn tâm tử bi, cứu khổ cứu nạn của vị Bồ Tát Nhập Thế hiếm hoi trong địa ngục môn:
-Tôi đã phê các anh em trong Đội Củi, do tôi quản lý, toàn hạng cải tạo “Khá” cả. Chỉ có ba người là xếp ” Trung Bình Khá” thôi. Tôi không thể nói tên ba người này ra.
Trong thời gian lao động cải tạo trong Đội Củi, Minh nhận ra hầu hết mọi tù nhân đều tỏ ra mến thương QG Long. Minh cũng cảm mến anh chàng CA/XHCN thật tốt bụng và từ tâm này. Một chút tình người lấp lánh rõ nét trong cõi địa ngục nhân gian.
Xin trở lại ngày hôm ấy, Đội Củi đang lao động ngoài nắng chang chang, QG Long tiến lại gần Tám Mập Đội Trưởng gọi y.
Nghe Cán Bộ thủ trưởng gọi tên mình, anh ta tỏ ra khùm núm, liền tiến lại gần thẩm quyền xếp sòng Đội Lao Động cải tạo.
- Dạ thưa cán bộ cho gọi em?
CA Long nói giọng trọ trẹ Nghệ An khó nghe vô cùng:
- Anh hãy cho anh em nghỉ làm ngay bây giờ. Cả Đội tập hợp điểm danh đông đủ rồi cho theo tôi, đi lên rẫy trồng mì phía trên kia. Tôi đã cho người ra nưong đào mì, nấu nhiều xoong to, dành cho cả Đội cải thiện một bữa no nê trưa nay. Có lẽ mì đã chín xong từ lâu. Hôm nay cho anh em nghỉ làm sớm nhé!
- Dạ em sẽ cho thi hành lệnh của cán bộ ngay.
ooo
Thế là anh em tù tha hồ chén một bữa khoai mì luộc no nê. Củ nào củ nấy to như bắp tay, bắp chân. Khoai chìn, nở ra màu trắng bốc, vị bùi và mùi thơm thoang thoảng trong không gian. Bụng đói nên anh em tù xơi món gì cũng cảm thấy ngon miệng cả. Dạ dày của mọi người hôm ấy thật là ấm áp, đầy đủ, hỷ hả vô cùng, Khoai mì lúc đó quả là sơn hào, hải vị đấy, bà con ơi! Ăn no nê rổi tù nhân mắc võng nằm ngủ ngon lành cho đến xế tù mới về trại luôn. Khỏi lao động nữa. Lâu lâu QG Long chơi sộp. Bồ Tát từ bi, chiêu đãi anh em tội đồ oan nghiệt, một bữa ăn no hiếm hoi, như thường lệ vậy mà!
Quý Thầy và các bạn đồng môn THDT năm xưa với kẻ viết bài này cũng như nhiều vị đồng tù với chúng tôi, từng cải tạo tập trung tại trại A 30 nói trên. Hầu hết quý vị có lẽ biết rỏ Th/ sĩ CA Long, QG Đội Củi, như một vị Bồ Tát cứu đói, đã tỏ ra từ bì, cứu khổ, cứu nạn. Ông từng giúp đỡ nhiều đám tù đói khổ, nạn nhân đáng thương, phải chịu khổ sai lao động mút mùa lệ thủy, không có án xét xử trong đội do ông quản lý, sau ngày MN hoàn toàn sa cơ thất thế khi đồng minh bỏ rơi họ. Xin thắp một nén hương lòng tưởng niệm các bạn tù đã nắm xuống vĩnh viền tại vùng rừng núi hoang vu của cõi địa ngục nói trên.

MINH KHÁNH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân