TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - SÁT THỦ LIÊN HOÀN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

SÁT THỦ LIÊN HOÀN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Tue Jul 07, 2009 6:57 pm    Tiêu đề: SÁT THỦ LIÊN HOÀN
Tác Giả: DIÊM KHÁNH




SÁT THỦ LIÊN HOÀN
DIÊM KHÁNH

Lúc bấy giờ, án mạng bất ngờ xảy ra tại khách sạn nổi danh của một thành phố bên Trung Quốc, trong thời kỳ Quân Phiệt Nhật chiếm đóng. Dân Trung Quốc (TQ) vẫn kháng chiến chống lại Đế Quốc Phù Tang. Một sồ Bang, Hội do những người Trung Hoa yêu nước thành lập., nhằm mục đích hoạt động ngầm, ngõ hầu giúp đỡ Chánh Phủ Kháng Chiến chống lại người Nhật xăm lăng. Trong số đó có hai Bang Hội nổi danh nhất là Huynh Đệ Hội và Thanh Long Hội. Lúc ấy, người con nuôi của Cao Bang Chủ ( CBC) là Cao Thiên Hùng (CTH). Anh ta du học nhiểu năm ở Nhật vừa mới về nước. Anh ta còn trẻ và khá đẹp trai. Anh này bản tình thông minh, khôn ngoan, có nhiều mưu lược. Anh ta có sứ mạng phải tìm ra kho tàng do những người yêu nước hảo tâm, đã đóng góp của cải, tiền bạc, ủng hộ các Bang Hội và phong trào kháng chiến chống Đế Quốc Nhật Bản xăm lược. Anh ta đã vào sanh ra tử, cố gắng hết mình trên đường đi tìm kho tàng nói trên.
ooo
Lúc này, CBC đã bị kẻ thù giết chết một cách bí mật. Còn CTH bất ngờ bị tai nạn gì đó và mất ký ức luôn. Các đại phu danh tiếng lúc ấy, không ai có thể phục hồi ký ức của người hùng nổi danh này. Anh ta chỉ hiểu chút ít về tình trạng hiện tại một cách mơ hồ. Ngay cả tên, họ, tuổi tác, quốc tịch của mỉnh, anh ta cũng không nhớ chính xác nữa. Anh ta cứ ở trong tình trạng mơ mơ, màng màng, trong vùng trời ký ức mù sưong, lãng đãng, tờ lờ mờ của mình. Bỗng nhiên, một hôm, anh ta kỳ ngộ với cô con gái của một ông chủ gánh xiệc kiểu mại võ Sơn Đông, rất thịnh hành lúc bấy giờ, Họ chuyên nghề bán thuốc cao đơn hoàn tán. Họ chuyên biểu diễn võ nghệ để xin tiền, ngõ hầu giúp đỡ phong trào cách mạng kháng chiến chống ngoại xăm. Chẳng may, ông ta bị giết chết bởi viên quản lý sòng bạc. Vào thời điểm đó, phe địch mở sòng bạc cho bọn tay sai coi ngó, để kinh doanh làm giàu cho đế quốc Phù Tang. Bọn họ phát hiện ông này chơi cờ bạc gian lận. Nên chúng đã trừng trị ông ta thẳng tay. Lúc ấy, bọn ưng khuyển, trung thành với quân phiệt, đã gửi một cô gái điệp viên tên Dạ Duy Miên. Cô ta giả vờ hoạt động giúp CTH. Nhưng chủ ýêu là để theo dõi, đò xét xem anh ta có phải là điệp viên (ĐV) hai mặt không? ( Tức vừa là ĐV Nhật và cũng là ĐVTQ). Dạ Duy Miên( DDM) đóng vai người tình của CTH lúc ấy. Nàng khá xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, khôn ngoan đáo để.
Thật ra, lúc đó. DDM, nguyên là vợ của một nhà văn ĐV Nhật thượng thặng, tên Lâm Đại Chinh (LĐC). Thượng cấp của anh này là Sa Lu. Y giả danh người chủ sòng bạc hoạt động công khai. hầu dễ dàng điều động các tay chân, bộ hạ thân tín của mình
Hôm ấy, tại đại khách sạn đã kể ở đoạn trên, người ta phát hiện có mấy xác chết. Ông Phó Giám Đốc (PGĐ) khách sạn đang nằm chết bên bà Bồi Lợi (BL), thi thể trần truồng. Nàng bị đâm chết. Mặt mày nàng bị bôi vẻ hình con mèo. Ông PGĐ Thương Đạt, tay cầm con dao đẫm máu. Phòng bên kia có mấy người đàn bà đẹp cũng bị giết chết. Thế là cảnh sát ( CS) được gọi đến lập biên bản để điều tra vụ án. Ông Cục Trưởng (CT), trên cầu vai lấp lánh ba ngôi sao bạc. Thân thể ông ta khá đồ sộ, vạm vỡ, khệnh khạng, gồ ghề bước vào phòng, Lập tức, đám thuộc hạ, các cán bộ, công an, cảnh sát, an ninh (AN), mật vụ báo cáo lên thượng cấp. Người thiếu phụ trẻ đẹp bị thảm tử nằm bên cạnh viên PGĐ là bà vợ của ông ta đó,
Thoạt tiên, nhìn người đàn ông máu me đầy người, trong tư thế cầm đao, chết bên cạnh bà xã của mình, Ngài CT cứ tưởng vợ mình đã ngoại tình với y. Đôi dâm phu dâm phụ, sau đó tự sát vì sám hối tội lỗi chăng(?). Vì vậy, thủ trưởng tức giận vô cùng bà vợ dâm đãng, đã phản bội chồng mình. Cứ xé rào, đi ngang, về tắt lâu nay mà ông vì quá yêu thương tin tưởng bà xã tiết hạnh, đoan trang, chung thủy với lang quân hết mực. Nào ngờ. Thật đáng kiếp! Tội lỗi! Tội lỗi! Ông ta hâm hực bất bình vô cùng. Ông liền tuyên bồ với đám thuộc hạ, ngành CSAN, do ông chỉ huy:
- Vụ án này đến đây coi như kết thúc. Hai kẻ dâm loàn, trắc nết đã đền tội, Thật đáng kiếp cho những kẻ vô luân, dâm đãng ngoại tình.
Xin trở lại việc Ông CTH bị bịnh mất trí nhớ lâu nay. Kể tử khi ông kỳ ngộ với nguời đẹp Tiểu Linh (TL) ( con gái của chủ gánh xiệc nói trên. ). Ông Bố của nàng, đã bị thảm sát trong sóng bạc của kẻ thù. Sư huynh của nàng tên Đại Ngưu (ĐN) thì lúc nào cũng bám sát cô sư muội trẻ trung, xinh xắn, con gái của sư phụ quá cố của minh trước kia, Anh ta tỏ ra mê mệt nàng quá tải xe Poids Lourd rồi. Còn giai nhân TL thì sao? Nàng đã lồ lộ tình cảm say mê CTH, chàng trai tốt bụng, khôi ngô, tuấn tú, dũng cảm, lanh lợi, mưu trí hết chê vào đâu được. Ông A Cửu, cha nàng, trước khi nhắm mắt lìa đời, đã trăn trồi, gởi gắm con gái cưng của mình cho CTH, vị đại hiệp anh hùng. cứu nhận, độ thế vốn nổi tiếng trong giang hồ lâu nay. Dù lúc đó hai người mới quen biết nhau, nhưng ông A Cữu rất mến mộ tài năng và đức hạnh của CTH. Anh ta đã dùng mưu trí và tài ba trong khi chóng lại kẻ thù đông người có bàn tay sắt tàn ác và tham vọng vô cùng. Chúng cứ nuôi âm mưu và tham vọng chiếm đoạt lấy kho tàng quý giá nói trên, trước khi người hùng bị mất ký ức. ĐV hoạt động rất bí mật cho Bang TLong. Đó chính là người con nuôi của CBC.
Vì lý do nói trên” đã trót nhận lời ủy thác của thân phụ quá cố của TL” nên “ Anh hùng bảo vệ mỷ nhân” phải theo nàng dài dài vì sự an nguy của má hồng mơn mỡn đào tơ. Còn sư huynh của người đẹp, ĐN cũng bám theo CTH sát nút, vỉ anh ta lo sợ người mình trót yêu thương tha thiết, sẽ sa ngã vào vòng tay rắn chắc của kẻ tình địch. Thật ra chàng chỉ coi TL như cô em gái của mình thôi, vì chàng đã cò ngưởi yêu, DDM như đã nói ở đoạn trên.

Thế là bộ ba CTH, TL và ĐN từ đó, phiêu lãng giang hồ, hoạt động xông xáo. Lúc bấy giờ, CTH trí nhớ chưa phục hồi. Tuy nhiên, vốn là tay thông minh lanh lợi xuất chúng, bẩm sinh, tài năng thiên phú nên anh ta, sau khi quan sát hiện trường tại khách sạn nói trện, đã nghi ngở hung thủ là ai rồi. Mặc dù Sở CS, đã coi như vụ án được giải quyết xong theo lời CT, cũng là đấng lang quân của bà vợ kiều diễm ngoại tình bị giết chết và hung thủ cũng ngủm cù đèo theo cô nàng tình nhân về chầu Diêm Chúa rồi. Coi như họ xếp hổ sơ vụ án lại.
Lúc ấy, CT nhìn một lượt các thuộc hạ, rồi quay gót tính về lại văn phòng cơ quan của ông. CTH, trước kia là một thám từ tài ba. Vì vậy, lúc đó anh ta nhìn CT, nói ngay, trước sự ngỡ ngàng và dầy kinh ngạc của mọi người:
- Thưa Ông CT, tôi đã đoán biết ai là thủ phạm trong vụ Sát Thủ Liên Hoàn (STLH) này rồi!
Bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên, ông ta quay sang CTH, nhìn anh ta từ đầu đến cuối, dò xét, dầy vẻ nghi hoặc. Ông ta liển hỏi ngay:
-Thế hả? Chắc không? Ai đã gây nên vụ án? Tại sao anh biết ? Anh có bằng chứng gì không?
- Dạ thưa ông, Kẻ gây tội là anh bồi phòng. Tên anh ta là Tiểu Đường (TĐ).
Lập tức CS liền tóm tên bồi phòng này. Anh ta còn trẻ, dáng dấp thông minh, lanh lẹ gọn gàng, Tướng mạo tầm thước, khá đẹp trai. Y đang lãng vãng bưng dồ ăn cho khách qua lại trong nhà hàng của khách sạn.Vừa bị CS còng tay, anh ta sừng sộ la to:
-Tôi có tội gì mà các ông bắt tôi? Oan cho tôi! Oan cho tôi! Tôi vô tội,..
Quan lớn CT ngạc nhiên trứng mắt nhìn y:
- Có phải mày đã dính líu gì đến vụ án mạng giết người hàng loạt này không? Hãy thú thật đi!
- Tôi không biết. Tôi chỉ là một tên bồi phòng. Tôi có nhiệm vụ phục dịch cho khách thụê phòng. Thế thôi! Tôi không biết gì đâu.
Ngài CT nhìn CTH, chở anh ta nêu bằng chứng cụ thể tên TĐ đã phạm tội giết người.
Lúc bấy giớ, CTH đã dẫn chứng từng chi tiết có dính líu đến STLH này. Chàng trình bày chậm rãi, rõ ràng, mạch lạc, cụ thể, từng điểm một. Sỡ sĩ chàng nghi ngờ người này là hung thủ vì những lý do sau đây.
Trước hết, CTH tìm thấy chiếc vòng vàng nạm ngọc kim cương trên chiếc ghế sofa bữa hôm trước khi xảy ra vụ án ngày hôm nay. Cũng một cô gái bị STLH hạ sát. Thủ phạm sơ ý trong lúc giận dữ hành hung giết người, đã để nó rời ra từ trong túi áo choàng của mình. Y là STLH. Y có tính ưa thích lưu giữ các món nữ trang dùng trang sức cho phụ nữ, thực hiện, chạm trỗ bằng ngọc, đá quý, kim cương hay kim hoàn. như nhẫn. dây chuyền vòng ngọc.., lưu giữ để làm kỷ vật sau mỗi lần y sát hại nử nhân. Các cô gái bị giết liền bị y tháo nữ trang ngay. Hôm đó, CTH cũng vào hiện trường và nhặt món nữ trang quý giá nói trên.
CTH cất nó trong một cái hộp. Tuy nhiên TL và ĐN đã “dớt” gọn và đem nó ra tiệm cầm đố cấm để lấy tiền tiêu xài. Anh chảng ĐN vốn là một đứa bé mồ côi cha mẹ, bị ai đó đẹm bỏ vào gánh xiếc Mại Võ Sơn Đông. Vì thế, ĐN được sư phụ nuôi lớn và truyền nghề múa võ bán thuốc cao. Y yêu sư muội và tánh ưa ăn chơi nhậu nhẹt nên hai người ăn cắp nữ trang của CTH dể trong hộp rồi đem đi cầm lấy tiền tiêu xài, ăn chơi như đã kể trên,
Sau đó, CTH phải bỏ tiền ra chuộc lại. Giờ này món nữ trang quý giá đã có trong tay. CTH lấy trong túi áo mình đưa ra trước mặt TĐ. CTH nhìn y nghiêm túc hỏi ngay:
-Anh có biết cái này của ai không?
TĐ một thoáng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào món trang sức đắc tiền. Rôi ỳ lắc đầu ngoày ngoạy:
- Tôi không biết. Tôi không biết,
Y vẫn giử vẻ cương quyết, bình tĩnh. Nét mặt vẫn thản nhiên, phớt tĩnh Ăng lê.

CTH nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh láo liên của TĐ vẫn giọng ôn tồn kiên nhẫn hỏi:
-Anh vốn ưa thích các món trang sức của nạn nhân phái nữ. Cho nên anh thừong xuyên giữ nó sau khi anh hạ sát họ. Anh thích ngắm nghía các di vật trân quý này của các nạn nhân do anh hành quyết. Anh cảm nhận niềm khoan khoái thú vị vô cùng vì anh là người có máu lạnh. Anh thích nhìn thấy huyết người tuôn chảy. Thích giết người. Nhất là phụ nữ xinh đẹp. Những điều tôi nói có đúng không nào?
Lúc này TĐ há hốc mồm kinh hoàng, ngạc nhiên tột đỉnh. Y không ngở trên đời này có người quá thông minh và tài ba suy luận và nhạy bén, cảm nhận sự việc tuy kín đáo mà anh ta lại phát hiện dễ sợ như thế. Tuy nhiên vốn là một sát thủ có dầy bản lãnh và can trường. Y trưng mắt nhìn CTH, quyết lòng phản bác vì anh ta nghĩ rẳng CTH chỉ đoán mò thôi. Anh ta không có bằng chứng cụ thể gì để buộc tội y được. Vì vậy, anh ta cười nhạt tỉnh bơ:
- Ông khéo tưởng tượng hảo huyền. Nhưng ông có chứng cớ gì, có manh mối gì để buộc tội tôi đây? Rõ vớ vẩn, tào lao, thiên tướng, bá xàm, bá láp! Bắng chứng đâu mà ông dám vu khống cho tôi là kẻ phạm tội? Tôi không biết gì hết. Tôi vô tội.Nghe y ngoan cố. Cứ bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, ngụy biện, vẫn cải cối cải chày. CTH nổi giận, chỉ tay vào mặt TĐ gằn từng tiếng:
-Chính anh đã hạ sát PGĐ Nghi. Ông Nghi là tình nhân của cô Hương. Ông đã mua sợi dây chuyền này tặng cho cô ta. Nàng bị giết thảm. CS điều tra chưa tìm ra thủ phạm đã hại nàng. Nhân khi ra tiệm cầm đồ, Ông PGĐ nhận ra cố vật mà mình đả mua tặng cho Hương. Bây giờ giai nhân đã bị giết chết. Thế là Ông Nghi phanh phui lần ra. Ông biết dây chuyền này do TL và ĐN cầm trước đó. Ông nghĩ tới sát thủ nên gọi CS. Anh tình cờ đi ngang qua đó nghe được. Anh sợ mình bị CS phát giác là thủ phạm sát nhân cô Hương. Vì vậy anh lập tức giết ông Nghi PGĐ để bịt miệng. Anh dùng sợi dây xiết cổ ông nghẹt thở chết luôn. Sau đó, anh cho ông cầm dao, ngổi cạnh xác bà BL, giả là một cặp tình nhân đã tự sát nhau.
TĐ rất kinh ngạc. Y không ngờ ông này ghê gớm quá! Tuy nhiên, anh ta vẫn chai lỷ, chối quai quải, vẫn giữ vững lập trừong như đinh đóng cột rằng mình vô tội.
- Anh khéo bịa chuyện quá đi! Bằng chứng nào anh buộc tội tôi?
CTH liền nhìn y, vẫn nói giọng ôn hòa nhưng cương quyết tự tin đầy tính cách thuýết phục:
- Anh yên tâm, tôi sẽ đưa ra đầy đủ bằng chứng, chứng minh anh đã phạm tội. Cho anh tâm phục, khẩu phục.
Rồi quay qua phía tay trái của mình, Hùng nhìn một nhân viên CS đứng gần đó. Anh nói to:
-Anh Nguyễn Anh Công! Anh đã nghe PGĐ Nghi báo cáo như anh đã trình bày khi nảy. Xin anh tường trình lại nhé! Có phải có hai giọng nói khác nhau qua điện thoại của người gọi Sở CS báo cáo nghi phạm giết người không?
Anh Công,NVCS, nhớ lại khi CTH hỏi y. Anh ta trình bày rõ ràng:
- Phải rồi! Lúc đầu tôi nghe giọng người báo cáo kẻ giết cô Hương có vẻ hấp tấp, Tiếng nói hơi trầm xuống và gấp. Tuy nhiên, chỉ sau đó chừng vài phút, tôi lại nghe giọng người nói có vẻ trẻ tuổi hơn người trước. Thật vậy giọng trong ấm, thanh âm cao hơn. Nghe tiếng nói khoan thai rõ ràng hơn hồi nảy. Như thế hai giọng nói khác nhau thật rõ nét,
CTH chờ NVCS Công trình bày hết, liên hỏi anh ta ngay:
- Như thế, người sau này giả giọng ông PGĐ Nghi báo cáo lên CS để đánh lạc hướng nhân viên điều tra, anh Công có thề nhận ra không?
- Dạ nhờ anh mách nước tôi có thể nhận ra được,
TD nghe thế, liền cười gằn khinh khỉnh:
- Đó chỉ là sự mò mẫm suy đoán vu vơ của các anh thôi. Lấy bằng chứng gì anh quả quyết và buộc tội tôi giết chết ông Nghi và bà Lợi?
- Anh đả giết bà ta trước đó...
Nói tới đây, hình như nhớ điều gì đó, CTH liền nhìn một lần nữa bộ quần áo của tên bồi phòng TĐ. Hùng không thấy vết máu gì cả. TĐ tỏ vẻ đắc thắng vì hiện tại trên quần áo mình đang mặc không có chút vết máu nào cả. Y nhìn mọi người. đôi mắt trừng to, trắng dã, long lanh như có tia lửa lập lòe, trông dễ thật. Đôi lông mày rậm như nhíu lại. Y tức giận gằn giọng:
- Anh bảo tôi giết người ư? Thật vô lý hồ đồ hết nói! Tại sao trên quần áo tôi không có chút vấy máu của nạn nhân nào cả?
Hùng lại nhìn chăm chăm vào mặt y dò xét. Anh quan sát tỉ mỉ bộ quần áo TĐ đang mặc.
Hình như vừa phát hiện điều gì, Hùng quay mặt về phòng trong gọi to cô nhân viên phụ trách công việc giặt quần áo dơ của các nhân viên phục vụ tại khách sạn hằng ngày.
-Cô Lan ơi!
Nghe tiếng ai gọi mình, cô gái liển bước ra phòng. Cô ta trẻ trung, cao gầy có đôi mắt sáng nhín CTH nói:
- Thưa ông cho gọi tôi!
- Phải! Xin cô hãy cầm bao quần áo cũ chưa giặt cho tôi xem ngay bây giờ,
- Dạ!
Nói xong cô gái bước vào phòng sau nhà bếp khách sạn mang ra vật CTH yêu cầu.
CTH mở gói quần áo. Toàn đồ dơ nhầu nát nhưng không có cái nào vấy máu người.
CTH nhìn váo mặt TĐ phán một câu bất ngờ:
- Chính anh đã thay nó. Anh đã vội vàng lấy quần áo cũ còn ướt chưa phơi khô kịp mặc vào người mình có đúng không?
Quả nhiên bộ quần áo TĐ đang mặc có chỗ còn ướt.
- Anh còn chối cải nữa không?
-Nhưng tôi giết người phải có máu dính trên áo quần chứ?
- Lúc đó anh không mặc quần áo gì cả vì anh đang giao hoan với người đẹp BL. Rổi sau đó giết nàng luôn. Mình mảy anh bị dính máu.
Mọi người há hốc mồm kinh ngạc nhìn TĐ, la to; “ Ồ!” Anh ta vừa bối rối vừa sững sốt như có ai lấy kim đâm vào tim mình. Tuy bị khựng lại vài giây nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh cải lại CTH:
-Nếu vậy thì trên người phải dính máu chứ?
Nói dứt lời y liền giở áo ra. Không có vết máu nào dính trên da mình của y.
CTH nhìn anh Lính, viên CS đã báo cáo tình hình khi anh vô phòng nạn nhân.
- Anh hãy nói đi anh Linh! Anh đã nghe được gì trong phòng.
Linh nhìn mọi người. CT cũng đang chăm chú lắng tai nghe và dùng trí óc suy xét tình hình vụ án từ lúc CTH trình bày chứng cớ phạm tội của thủ phạm STLH. Linh nghi ngờ liếc mặt về TĐ nỏi:
- Tôi có nghe tiếng nước chảy khi xô cửa bước vào căn phòng đóng kín mít.
Lúc bấy giờ Hùng lại đứa đôi mắt sáng quắt như sao của mình nhìn đăm đăm TĐ:
- Như vậy chứng tỏ anh đang tắm sau khi anh đã hạ sát cô ta.Anh còn gì để chối cải. biện hộ nữa không?
TĐ vẫn lì lợm bậm trợn, bường bỉnh, rán gân cổ cải lại CTH:
-Anh chỉ khéo tưởng tượng hảo, Bắng chứng nào anh buộc tọi tôi. Nếu quả tôi có tắm sau khi giết người thì tôi phải ra ngay khỏi khách sạn để thoát tôi chứ? Nếu đã giết người hàng loạt như thế, tại sao tôi lại còn ở đây? Thật là điều vô lý hết nói!
Lúc đó mọi người đứng xung quanh hai người ồ lên một tiếng. Bấy giờ TL liếc nhin CTH. Bỗng nhiên nàng buộc miệng:
- Anh Hùng! Anh hãy suy nghĩ kỹ lại xem có chắc đúng những gì anh nhận xét nêu ra không anh? Đừng vội đổ lỗi cho người tốt. Nhỡ anh ta vô tội thì sao? Anh ta nói nghe cũng có lý. Giết xong, rồi tắm. Phải chạy trốn pháp luật chứ?
Lúc này ĐN cũng chêm vô:
-Phải đấy anh Hủng! Hay là anh ta vô tội.
Ông Quách CT nghe mọi người nói mà sững sở bán tín bán nghi. Ông ta như bị đắm chìm vào mớ bòng bong. Ông ta ra dáng thẩn thờ, ngơ ngác, không hiểu gì cả. Ông càng nghe hai người cải nhau ông càng trở nên mơ hồ. Ông không hiểu thực chất của vụ án LHST ra làm sáo cả. Vậy ai là thủ phạm hạ sát hàng loạt ngưởi này? Ông nhìn Hùng và TĐ nói to:
-Hai người làm tôi điên cái đầu. Cứ lang thang trong mê hồn trận. Không có bằng chứng gì cụ thể. Chỉ là suy đoán.
ooo
Trông thấy mọi người ra vẻ ngơ ngác, hoang mang, hồ nghi. Lợi thế đang nghiêng về mình. Lúc này kịp lấy lại bình tĩnh và can đảm, đá cá lăn dưa của một tên bậm trợn hung hãn coi trời bằng cái vung, TĐ cười gằn, đắc thắng nhìn Hùng, có vẻ thách thức nói to:
- Rõ ràng là ông Hùng giàu trí tưởng tượng. Vậy ông có bằng chứng gì buộc tội tôi đã giết nàng?
CTH bực mình vô cùng, căng tròn đôi thần nhãn, sáng quắc như sao của mình. Anh trừng trừng nhìn y. Anh ta nghiêm túc và cẩn thận quan sát tỉ mỉ khuôn mặt khá bảnh trai nhưng cặp mắt láo liên như có tia lửa của đối phương. Lúc này, hình như chợt nhớ ra điều gì, Hủng quay qua nhìn TL, hỏi nàng:
-Em còn nhớ những gì lúc em quan sát cô ta chết lúc đó trên giường không?
TL nghe thế, liền mở to đôi mắt nhung huyền của giai nhân, hơi cau vầng trán nõn nà của mình. Bỗng nàng chớp chớp mắt vài cái rồi nhiu cặp lông mày lá liễu. Nàng như cố moi óc suy nghĩ. Hình như nhớ ra chi tiết đặc biệt nào đó. Nàng vội nhìn Hùng nói:
-Em nhớ rõ là chị ta không có đôi bông tai chị đeo thường xuyên hằng ngày, trên lỗ tai của xác chị lúc đó. Em ngạc nhiên không hiểu lý do tại sao, anh ạ. Một phụ nữ kiều diễm ưa trang sức đôi bông tai đắc tiền như BL, mà lúc lúc nàng bị thảm tử, đôi bông đó đã biến đi đâu rồi? Em thắc mắc lúc ấy. Rồi vì lu bu công việc, em đã quên bẵng đi. Nhờ có anh nhắc nhở, em mới moi óc nhớ ra được dó, anh Hùng ơi!
Nghe TL nói thế, Hùng mừng rỡ như vừa bắt được vàng. Anh nhìn TĐ nghiêm khắc nói:
-Anh đã giết người rồi thu lấy đồ trang sức của nàng. Để tôi lục soát trong người anh coi nào?
TĐ bối rối, tỏ ra lúng ta, lúng túng trong vài giây bị bất ngờ, ngoài sự dự đoán của mình. Đúng là có tật giật mình. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn đủ bình tĩnh lên tiếng phản đối:
- Anh lấy quyến gì dám lục soát trong người tôi hở? Quả là giàu trí tưởng tượng vớ vẩn vô lý hết sức.
Nghe thế, Quách CT liền tiến lại chụp lấy người y. nói to:
- Tao có quyền lục soát mày chớ?
Nói vừa dứt câu, ông ta đưa cánh tay hộ pháp và bàn tay to tê, ngón dài thoòng, luồn vào trong người y mò mẫm các túi áo quần và hóc hiểm. Cuối cùng, ông lôi ra được đôi bông tai bằng vàng y nạm ngọc kim cương lóng lánh của bà xã thường đeo hằng ngày.
Ông CT trừng mắt nhìn y cười gằn:
-Bây giờ mày còn gì để nói nữa không?
TĐ bị dí vào đường cùng khi thấy có đầy đủ nhân chứng, vật chứng cụ thể chứng minh y là STLH. Anh ta căm thù nhìn CTH, trợn mắt cười gằn, rồi nói:
- Anh và tôi không có thù oán gì nhau. Tại sao anh cứ theo dõi, ám hại tôi vậy? Không thế nào tin được kết quả ra nông nổi này? Kế hoạch tình toán thật kỹ lưỡng, cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ từng li, từng tí. Không sơ hở chút nào. Tại sao lại bị lộ? Tôi không phục!
Hùng liền lôi trong túi áo mình ra sợi dây chuyền vàng, nạm ngọc quý giá. Anh nhìn y cười nhạt nói:
- Then chốt của vấn đề là cái này đây. Anh đã có chỗ sơ hở mà anh không biết đó thôi. Anh hãy xem này. Đây là sợi dây chuyển vàng nạm ngọc. Anh đã vô ý rũ áo làm rớt trên chiếc sofa. Tôi vô tình lượm được nó. Dẫn đến việc ĐN và TL lấy nó đi cầm dể có tiền xài, tại một tiệm cầm đồ ngoài phố. Sau đó, PGĐ Nghi phát hiện và tiếp theo đã lần lượt xảy ra mọi chuyện như anh biết đó. Lại nữa, anh giấu đôi bông tai của BL không kịp. phải không? Vì vậy anh đã bị phát giác.Trên đời này, không có việc gì giấu giếm được lâu dài mà không bị người khác phát hiện cả. Dù là cây kim giấu kín trong bọc vải, cuối cùng cũng bị lỏi ra thôi. Thà rằng mình đứng có làm. Hễ một khi bàn tay mình đã nhúng chàm, dù việc kin đáo, bí mật cách mấy, thiên hạ sờm muộn gì, cũng bíết mà thôi.
- “ Người tính không bằng trời tính” “ Mưu sư tại nhân, thành sư tại thiên” cổ nhân có dạy thế “ Nguời Anh- Mỹ cũng có câu nói tương tự;” Man proposes. God disposes”. “Bụng làm dạ chịu” Chứ than vãn, oán trách ai bây giờ? Gieo nhân thì tất phải gặt lấy quả, anh ơi! Nhân nào quả nấy!
Tóm lại, anh đã làm nhiều việc sai trái, tội ác tày trời. Anh đã gây ra, tất có lúc phải sơ hở. Trước sau gì, anh cũng bị luật pháp phát hiện mà thôi. Chạy trời cho khỏi nắng .Tôi
không có thù oán gì với anh. Tuy nhiên, anh là STLH. Anh đã giết luôn cả vị hôn thê của tôi là DDM. Cô ta còn nằm chết thảm với các nạn nhân kia!
ooo
Lúc ấy. TĐ tức mình cải lại:
- Tôi không giết DDM. Tôi chưa hề biết cô này. Làm sao tôi giết cô ta được. Thật là oan cho tôi’
Quách CT nhìn y hằn hộc:
-Mày đã làm nhục vợ tao, rồi giết chết nàng.Tao giết mày. Tao bắn vỡ sợ mày,
Ông kê sát súng vào màng tang y, đe dọa.
TĐ la to, thách thức:
- Ông hãy bắn tôi đi! Hãy giết chết tôi đi! Vợ ông là một người đàn bà xấu ác, nhỏ nhen, đê tiện...
Không để y nói hết lời, CT trợn mắt đỏ ngầu vì giận cành hông. Ông hét to:
- Câm cái họng thối của mày lại ngay! Nếu không, tao bắn vỡ sọ mày bây giờ.
- Xin ông hãy để tôi nói hết lời cái đã. Những người đàn bà thường sống với hai bộ mặt khác nhau. Bề ngoài thì tỏ ra, ta đây là đạo đức, trung trinh tiết hạnh, giàu lòng từ thiện, từ bi bác ái, ban vui, bố thí, cửu nhân, độ thế, giúp đỡ ngưởi nghèo khổ, tật nguyền, viện mồ cô, làm việc xả hội, xây dựng cộng đồng ...Bà BL, phu nhân kiều diễm của ông, là Chủ Tịch Hội CLB Tình Thương. Nơi đây có ban nhạc Piano. Tôi từ bé đã có tài năng thiên phú về chơi đàn này. Sau khi đi du học trờ về nước, tôi hăng hái tham gia các sinh hoạt của CLB. Tôi say mê âm nhạc và nuôi hy vọng mình sẽ phát triển tài năng và có tiếng tăm trong tương lai. Một hôm, BL, người đàn bà xinh đẹp và lớn hơn tôi khoảng chừng 5,6 tuổi là cùng, tiến vể phía tôi đang ngồi đàn. Bà ta ăn mặc hợp thởi trang, lại trang điểm kỹ lưỡng, lộng lẫy. Trông bà trẻ hẳn ra, xinh đẹp và quyến rũ người khác phái vô cùng. Bà bắt đầu trổ tài Hồ Ly quyến rũ tôi. Lúc ấy, bà đưa bàn tay ngà có nhừng ngón thon dài, mềm mại, mát rượi, cọ vào bàn tay tôi. Nàng nhìn tôi tươi cuời. mời gọi. Đôi mắt như si như dại, đờ đẫn ,đắm đuối nhìn chàng trai mới lớn, vốn tính đa tình, đa cảm, lãng mạn này. Môi hồng hé nụ chờ đợi. Mắt biếc long lanh. Sắt đá cũng muốn mềm nhũn trước sắc đẹp của mỹ nhân. Huống hồ một thanh niên mới lớn lên, đam mê tình cảm sung mãn, tình xưân phơi phới, như trăng mới lên, như hoa mới nở. Như nam châm thu hút kim loại cái ào. Tôi liền cầm lấy tay nàng, nhìn nàng chan chứa tình cảm yêu thương. Tôi run run cất giọng vừa nhìn nàng, như ngây, như dại. Giống như kẻ nô lệ tình nhân, bị nữ phù thủy Liêu Trai thôi miên.
- Em yêu chị!
Nàng tươi cười nhìn tôi. Đôi mắt nhung long lanh đờ đẫn càng làm con tim của tôi muốn tan biến thành nước tức thì.
- Em nói gì?
-Em yêu chị!
- Hãy nói lớn hơn! Em nói gì?
Tôi ngoan ngoãn la to hơn:
- Em yêu chị!
Thế là chị ta sà lại gần tôi như mời gọi. Tôi liền ôm lấy người đàn bà tôi say mê đắm đuối. Chị ngồi yên. Tóc nàng óng ả mượt mà. Mùi nước hoa đắc tiền thơm phứt toát ra từ tấm thân ngà ngọc của giai nhân, thoang thoảng trong không gian và quyện vào hai cánh mũi của tôi, làm tôi ngây ngất, say sưa, đờ đẫn. Nàng ngồi im lặng nhìn tôi đắm đuối. Đôi thần nhãn của ma nữ long lanh, diễm tuyệt vô cùng, không hề rời khỏi ánh mắt si dại của tôi. Tôi như ngất ngây với niềm hạnh phúc thật bất ngờ, nhưng thú vị vô cùng, trong căn phòng vắng vẻ như Thiên Thai Tiên Động của hai kẻ yêu nhau.
Bất ngờ, chị ta đứng dậy và những người bạn gái của chị, nào bà Hoa, bà Hồng từ tấm màn phía trong bước ra. Họ cùng cười vang diễu cợt tôi một cách vừa thích thú, vửa chế nhạo chàng trai đã bị quyến rũ vào bẫy giăng sẵn và bì sập cái ào. Thì ra họ lấy tôi làm con mồi, dùng sắc đẹp nữ nhi, quyến rũ, dụ dỗ tôi vào trồng.Tôi chỉ là một trò chơi của họ. Tôi làm trò cười cho các bà giải trí. Họ ác thật! Thế là họ bắt đầu chế nhạo chàng si. Họ thi nhau diễu cợt tôi thỏa thích. Làm tôi xầu hổ vộ cùng. Tôi bị mất mặt bầu cua cá cọp hết ráo, Tôi muốn độn thổ ngay. Phải chi tôi là Đậu Nhất Hổ, nhân vật trong truyện Tiết Đinh San Chình Tây vào đời Nhà Đường của nước ta ngày xưa. Ông ta nổi danh một thời vì có tài độn thổ dễ dàng.
Lúc này, họ đang nhìn tôi khinh bỉ, chế riều, sau khi cả đám cười vang khoái chí vô cùng vỉ BL, bạn họ, đả diễn kịch quá xuất sắc. Quá thành công, Cô đào này đóng tuồng còn xuất sắc hơn Minh Tinh Màn Bạc Liz Taylor, trong bộ phim nổi danh của HK
một thời “ Ngoại Tình Trong 24 Giờ” . Nàng làm cho bao đàn ông mê mỹ nhân như điếu đổ. Bấy giờ, Bà Hoa lên tiếng trước:
- Con mèo con này, cũng thích ăn vụng đấy chứ, phải không các chị?
Bà Hồng trề môi nhìn tôi, đầy vẻ chế nhạo và khinh bỉ con nai tơ, kẻ quá đà tình, đa cảm, dễ say mê nhan sắcc của người khác phái:
- Mèo con này cũng biết xè rào, đi ngang về tắt đấy chứ?
BL cười to :
- Mèo nào cũng thích ăn vụng cả!
Bà ta vừa nói xong, cả đám cười xòa. Họ cười vang. sảng khoái. vui vẻ, thích thú vô cùng. Vỉ màn kịch diễn quá tài tình, xuấc sắc do BL đóng vai đạo diễn kiêm vai chánh. Thế là cả bọn dùng tôi làm trò tiêu khiển giải trí thoải mái. Họ đã làm nhục tôi, Đã xúc phạm đến tôi. Tôi đâu phải là công cụ, là một thứ đồ chơi, để cho họ tha hồ chế diễu, cười cợt, đùa nghịch. giải trí như thế. Tôi cũng có lỏng tư trọng, tự ái và danh dự cùa tôi chứ! Tại sao họ nở chà đạp lên danh dự, nhân cách của tôi. Tôi kính trọng họ. Tại sao họ dám lăng mạ, coi rẻ tôi như thế? Trong cơn nóng giận, tôi đã tát tai bà BL Không ngờ vì bốc đồng tự ái, tôi nổi cơn sân, đánh BL, kẻ đã gài bẫy cho mình bị sập, lảm trò cười cho các ả. Tôi đánh BL, ngõ hầu cho tôi đỡ tức và hả giận, lại là một sự tai hại vô cùng. Sự việc này đã mở màn cho việc trả thù độc ác của BL. Người đàn bà đẹp, giàu có và quyền thế bậc nhất tại thành phố này. Phu qưân của bà là kẻ có chức, có quyền. Là kẻ nắm trọn quyền sinh sát trong tay.
Sau đó không lâu, BL làm nhục tôi. Cả đám họ hùa vu khống tôi ăn cắp. Bà Hoa thừa lúc tôi vô ý, liền nhét. lén vào túi áo tôi một món đồ quý giá, rồi tri hô lên, la mình bị mất cắp. Thế là họ liền lục soát trong túi áo tôi lấy gói hàng đó ra. Mục đích là để trả thù cá nhân cho thỏa mãn lỏng ganh ghét, thù hận của mỉnh. Cho bỏ ghét kẻ dám tát tai bà lớn vậy mà!
Ông chồng bà liền sai thuộc hạ dùng báng súng dập gẫy hai bàn tay tôi cho bỏ ghét vì họ thừa biết tôi say mê đánh đàn Piano như thế nào và tôi cũng có tài năng vể ngón đàn này. Họ muốn hủy diệt thú vui và sở thích của người có đầy tâm hồn nghệ sĩ , say mê âm nhạc như tôi. Thật là tiểu nhân, dã man, hèn hạ, đê tiện, tàn bạo, ác độc hơn loải cầm thú.
Sau khi cho bộ hạ đập gẫy hai bàn tay tôi. người chồng BL còn bồi thêm một nhát dao vào con tim rướm máu của tôi. Ông ta trừng mắt căm thù nhìn tôi gằn giọng:
- Mày biết cô ta là vợ yêu quý của tao. mà mày không nễ tao một chút nào. Mày dám xúc phạm, nhục mạ, tát tai nàng ư? Hậu quả này là do mày gây ra. Mày không thể trách tao được. Từ đây, mày không thể nào đánh đàn Piano nữa. Đáng đời chưa con?
Hôm đó, tôi suýt bị giết chết. Thế là bỗng chốc tôi bị mất hết tất cả. Hầu như trắng tay. Mất thú vui sở thích đánh đàn dương cầm. Học hành ở nước ngoài có bằng cấp chuyên môn vè âm nhạc mà bây giờ đã tiêu tán theo mây khói, cũng chỉ vì mấy người đàn bà nham hiểm, nhỏ mọn, ác độc này và anh chồng có chức có quyền, chỉ biết làm theo lời vợ. Chỉ biết trả thù cho thỏa mãn cái tâm tham lam, đầy vị kỷ, sân si, thù hận của mình. Thế là từ đó, tôi nguyện với lòng mình phải báo thù. Tôi đã xin vào làm bồi phòng tại khách sạn này, ngõ hầu tìm cách gần gủi các ả, để có dịp trả thủ kẻ đã nhẫn tâm hại mình ra nông nỗi này. Sau đó, tôi gặp lại BL và các bạn gái của chị ta. Họ làm nghề mãi dâm hạng sang tại Hotel sang trọng vào bậc nhất của thành phố này.
Thoạt đầu, tôi tưởng mình có thể trả được thù. Tuy nhiên tôi đả lầm họ. Tôi bị lọt vào bẫy của họ. Hôm đó, BL bị cô lập trong tay tôi. Chị ta sợ bị tôi hại để trả mối thủ trước kia.
Chị ta liền nhìn tôi, thỏ thẻ, nĩ non giọng oanh vàng mời gọi:
-Cái mà cậu muốn không phải là chị đây sao?
Thoạt tiên, tôi tưởng tôi được phục hận, khi các ả vuốt ve lòng tự ái và làm thỏa mãn niềm khát khao tình dục bị ức chế bấy lâu của mình. Tha hồ tang tình mây nước. Ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời.Tuy nhiên, mây mưa xả láng chỉ trong một thời gian ngắn là tôi hiểu ra tôi chỉ là món đồ chơi, nhằm mục đích hầu hạ, làm vui, phục vụ tiêu khiển giải trí thỏa mãn sinh lý của các ả. Họ vốn ưa thích trò chơi “đấu cờ người” này êm đềm trong phòng the của mình. Gái cho thuê cao cấp, hạng sang mà lị! Cô nào cũng đam mê tình dục ngút ngàn lệ thủy. Gái bao hạng sang kín đáo hành nghề! Ăn quen rồi nhịn không quen, Gần như dâm ghiền nhau luôn.
Một hôm, chị Hoa nói:
-Chị Lời bảo cậu nên biết điều, phải giữ kín chuyện dang díu bí mật này nhé! Nếu không muốn bị hại, chúng tôi yêu cầu cậu hãy nìn thinh giữ kín nghe chưa, ông tướng! Hãy nhớ kỹ nhé em! “ Im lặng là vàng” đấy! Nghe cậu em yêu quý của các chị ? Cứ tiếp tục làm vui chúng tôi đi. Mọi việc sẽ êm ả thoải mái thôi! Cậu khỏe lắm! Ngon lành lắm! Nghê ngón Lao Ái cũng khá đấy, TĐ ơi!
Thế là từ đó, tôi trở thành cái máy làm tình. Tên nô lệ trung thành cho tình dục của các ả Cathy (1). Họ kiều diễm, quyến rũ nam nhân, nhưng họ ham mê thú`vui tình dục vô cùng.
Nghe họ ra lịnh, đe dọa và ép buộc tôi cứ làm tay sai như món đồ chơi thỏa mãn sinh lỳ sung mãn luôn luôn bốc cháy dữ dội của các má hồng, các nữ hoàng lầu xanh sang trọng.
Thế là tôi nổi giân cành hông căm tức họ vô cùng. Họ chỉ là nhưng con quỳ dâm dục. Tôi trở thành STLH tìm cơ hội giết họ để trả thù. Khi nghe PGĐ Nghi báo cáo cho Sở CS tôi sợ mình bị lộ nên mới giết chết y luôn dể diệt khẩu và tránh hậu hoạn. Không ngờ tôi sơ ý đệ lộ manh mối việc làm của mỉnh. Tuy nhiên tôi không hề giết DDM.
Nghe tới đây, Quách CT không kềm chế lửa tâm đang ngủn ngụt của minh. Ông giận dữ rút dao kề vào cổ TĐ. Phản ừng tự nhiên TĐ liều mạng chống cự mãnh liệt. Hai người dằng co. CS rút súng chỉa về phía y. Nhưng y đã vùng được ra và nhanh nhẹn xoay mình đứng phía sau CT. Y ôm chặt cánh tay như gộng kềm kề dao đã cướp được vào cổ ông. TĐ la to:
- Cứ bắn đi! Hãy bắn đi!
CT hốt hoảng hét lớn:
- Đừng bắn! Đừng bắn! Thằng nào bắn sẽ biết tay tao!
Trong lúc lộn xộn, dằn co, TĐ kéo QCT tới khung cửa sổ định xô hai người té xuống đất chết chung nhau luôn. QCT kinh hoảng la to:
- Cứu mạng ! Cứu mạng!
Lúc đó, CTH đã nhanh chân lẹ tay, chụp được cánh tay của QCT níu lại. TĐ đã rút được khẩu súng của CT kê vào cổ mình. CTH vì cần biết thủ phạm giết DDM, vị hôn thê của minh là ai, nên la to:
-Đừng tự sát! Xin đừng! Tôi cần nhân chứng. kẻ sát hại người vợ chưa cưới của tôi.
- Tôi không hề giết nàng. TĐ la to.
Y liền bóp có, súng nổ banh càm y. Y ngã nhào xuống sàn, chết ngay tại chỗ thật thê thảm. Rổi đởi kẻ STLH. Cái chết của DDM vẫn còn nẳm trong vòng bí mật chưa bật mí.
Lúc này, ĐN nhìn CTH lên tiếng:
- TĐ nói láo. Chính y là thủ phạm đã giết chết DDM.
CTH buồn bã lắc đầu, nhìn anh chàng mê cô em TL hết nói:
- Những người sắp chết không nói dối đâu, anh bạn ơi!
TL cũng tiến lại xác DDM. Nàng cũng bị vẽ bôi mặt mũi như các nạn nhân khác. Tuy nhiên, nét vẽ trên mặt cô ta khác xa với các nét vẻ của nạn nhân khác. Cũng hình con mẻo, nhưng vẽ nét ngược lại, dủng bàn tay trái.Thật vật BL, Hoa, Hồng bị nét vẽ khác xa nét vẽ trên mặt DDM. Có người nào đó giềt DDM, rồi vẽ mặt, cố tình vu cáo cho TĐ và đánh lạc hướng nhà chức trách điều tra. Nhưng đó lại là một vụ án khác mà ĐV thám tử tải ba CTH sẽ trổ tài trong vụ phá án sau này.

DIÊM KHÁNH

(1) Cathy là gái điếm hạng sang trong Truyện " East Of Eden"
của văn hào Mỹ John Steinbeck
.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân